Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 95: PHIÊN NGOẠI 3

"Tất lão đại!"

Hai tuần sau khi khai giảng lớp 12, Tất Nguyệt lần đầu xuất hiện ở trường trung học Nhất Trung. Đại Đầu hứng khởi chạy tới, bị cô liếc nhìn từ đầu đến chân: "Đầu mày to hơn rồi à?"

"Đâu có! Em bảo này, chị chọn thời điểm giỏi thật, hiếm lắm mới quay lại trường, lại đúng vào tiết thể dục"

Tất Nguyệt trước đó nghỉ học vì chấn thương, giờ cuộc sống lớp 12 mới chính thức bắt đầu.

Cô cười: "Trong lớp ngột ngạt lắm"

Cô không mặc đồng phục, diện áo thun rách và quần jeans, cổ áo rộng thùng thình để lộ nửa vai, mái tóc đỏ rực như ngọn lửa.

Trên đường đi, không ít người chào cô: "Tất lão đại!" "Tất lão đại, chị về trường rồi hả?"

Tất Nguyệt nhai kẹo cao su, cười lười biếng, đáp lại từng người. Cô nổi tiếng không phải vì là con nuôi của người giàu nhất K thị, mà bởi dáng vẻ chẳng giống tiểu thư nhà giàu chút nào: hút thuốc, chửi thề, ăn quán vỉa hè, cũng chẳng đổi sang họ Dụ.

Tiết thể dục này, lớp 12/1 – lớp tinh hoa của trường chung sân với lớp 12/7 - nơi tụ họp toàn học sinh cá biệt. Ngoài lễ chào cờ và giờ ra chơi, đây có lẽ là lúc duy nhất hai lớp giao thoa.

Tất Nguyệt đi cùng đám lớp 12/7, cười nói ầm ĩ, khiến đám lớp 12/1 liếc mắt khinh bỉ.

Cô chẳng thèm để ý, trừng lại, nhưng ánh mắt chợt khựng lại.

Giữa ban ngày sao lại có ánh trăng? Tất Nguyệt thoáng ngẩn ngơ.

"Ai đấy?" Cô hỏi Đại Đầu.

Đại Đầu nhếch môi: "Đó là học sinh chuyển trường, khiến chị mất danh hiệu hoa khôi đấy. Cô ta tên là..."

"Cô ta kiêu lắm, thi kiểm tra đầu vào đứng nhất toàn khối, chắc vì thế mà chẳng coi ai ra gì. Nghe nói ở lớp cô ta cũng bị ghét"

"Nhưng hình như gia cảnh không tốt lắm" Đại Đầu hỏi: "Chị biết khu chung cư cũ ở phố cổ không?"

"Biết, bọn mình từng ăn thịt nướng ở đó"

"Đúng rồi, cô ta sống ở đó, chỉ có bà nội, nghe nói bà bị mù"

Cô gái ấy quá nổi bật, vừa chuyển đến trường đã bị điều tra lý lịch kỹ càng.

Xinh đẹp. Kiêu ngạo. Nghèo khó.

Tất Nguyệt liếc nhìn cô gái thêm lần nữa. Cô ta cúi đầu đọc sách Anh văn, ánh nắng cuối hè lọc qua tán lá, rơi trên mặt cô thành những vệt sáng như thơ. Ngón tay thon trắng nhẹ nhàng gạt lọn tóc bị gió làm rối ra sau tai.

Xếp hàng.

Chạy hai vòng quanh sân là quy định bắt buộc sau khi xếp hàng. Lớp 12/1 chạy bên trái, lớp 12/7 bên phải.

Tất Nguyệt lười biếng chạy trong đội, khi lướt qua cô gái có gương mặt ánh trăng, cô mím môi.

Sao cô ta giữ đồng phục sạch sẽ đến thế?

Đồng phục cũ kỹ, dây giày sờn, nhưng chắc chắn được chà sạch, trắng đến chói mắt.

Chạy xong, cả đám được thả tự do. Đám lớp 12/7 ồn ào, Đại Đầu kéo cô đi đánh cầu lông.

"Không đi, lần trước đánh nhau tao vẫn còn đau"

"Nghe nói chị cứu một cô phục vụ bị khách quấy rối, cô ta đến nhà chị cảm ơn, chị không cho vào?"

"Cảm ơn gì chứ, sến sẩm"

Cô bất kham hừ một tiếng, ánh mắt thoáng tối.

Nhà họ Dụ...

Mọi người tránh xa thì hơn.

Cô lười nhúc nhích, liếc nhìn gốc cây gần đó, bị đám lớp 12/1 chiếm để đọc Anh văn.

Cô quay đầu đi đến góc xa nhất của sân, dựa vào gốc cây, hai chân bắt chéo lười biếng, mũi giày đung đưa.

Nơi này thoải mái hơn nhà họ Dụ nhiều.

Cô ngủ thiếp đi.

Một làn gió nhẹ lùa qua tai như lời thì thầm, Tất Nguyệt giật mình mở mắt.

Tiếng lật sách vang lên nhẹ nhàng. Lúc này, cô không chắc mình tỉnh vì gió hay vì âm thanh tĩnh lặng ấy.

Liếc nhìn, một bóng lưng mảnh khảnh ở phía trước, dưới ánh nắng cuối hè, vẻ đẹp được viết bằng sự cô quạnh đến lạ.

Là cô gái chuyển trường, ngồi cùng gốc cây đọc sách.

Có lẽ nghe tiếng cô tỉnh, cô gái ngoảnh lại nhìn.

Tim Tất Nguyệt khẽ động.

Thần sắc cô gái vẫn nhạt, đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước, ánh lên chút hung dữ không che giấu.

Không phải hung dữ của giận dữ, mà là hung dữ tĩnh lặng.

Hung dữ, bướng bỉnh, kiên định – Tất Nguyệt không biết diễn tả thế nào.

Chỉ cảm thấy cô gái này, thứ gì muốn, nhất định sẽ lấy được.

Cô gái kỳ lạ.

Cô gái không nói gì, quay lại tiếp tục đọc sách.

Học bá đáng sợ thật, mang sách đến tiết thể dục, còn mang hẳn vài cuốn. Gió thổi, lật mở bìa sách dưới chân cô gái.

Chữ viết thanh tú hiện ra, chữ đầu là "Dụ".

Tất Nguyệt chăm chú nhìn, chờ gió lật thêm chút nữa.

"Cậu muốn nhìn trộm tên mình à?"

Giọng cô gái lạnh lùng vang lên, khiến Tất Nguyệt giật mình: "Mẹ kiếp!"

Cô ta mọc mắt sau lưng à?

Cô bối rối: "Ai thèm quan tâm tên cậu? Mình với cậu đâu cùng thế giới"

Cô gái như không nghe lời biện minh: "Mình là Dụ Nghi Chi"

"Chi của nghi gia nghi thất, chi của chi hồ giả dã."

Cô quay lại nhìn Tất Nguyệt: "Cậu không biết 'nghi gia nghi thất' nghĩa là gì đúng không?"

"Là ý rất thích hợp để cưới về làm vợ"

Vô lý!

Tất Nguyệt đứng dậy bỏ đi, vội vã như chạy trốn, dây giày tung tóe.

---

Khi đi ngang đám con gái lớp 12/1 trên sân, một cô lấy bút làm bài, có vẻ viết không ra mực, vung mạnh – về phía Dụ Nghi Chi.

Vài giọt mực xanh bắn lên đôi giày trắng sạch sẽ, xấu xí như biểu tượng tội lỗi.

Tất Nguyệt siết chặt tay, chợt thấy Dụ Nghi Chi ngẩng đầu, không nhìn cô gái kia, mà nhìn xa xăm về phía cô.

Không cùng thế giới.

Cô xen vào làm gì?

Hết tiết thể dục, gương mặt ánh trăng biến mất khỏi tầm mắt cô.

Cô vốn ngủ ngon ở lớp.

Thực ra cô ngủ ngon ở bất kỳ đâu, trừ nhà họ Dụ.

Nhưng hôm nay, cô trằn trọc không ngủ được. Hình ảnh mực xanh như con dấu, in lên những giấc mộng không đến được.

Cô bứt rứt đứng dậy, vuốt mái tóc đỏ rối bời.

---

Đến tối, Đại Đầu ngạc nhiên thấy cô còn ở lớp: "Tất lão đại, chị không trốn tự học tối à?"

Tan học, cô đẩy chiếc xe máy đỏ rực ra, chẳng ai ở trường dám quản cô. Cô phóng xe, tiếng động cơ gầm vang.

Dụ Nghi Chi tan tự học, đeo cặp đi ra từ tòa nhà học, lướt qua làn gió rực rỡ ấy.

Mọi người xì xào: "Nhìn kìa, như du côn"

"Nghe nói cô ta chia tay bạn gái sau hai tuần, đúng là tệ"

Mua xe đạp tốn tiền, đi xe buýt tốn tiền, Dụ Nghi Chi đi bộ về khu chung cư cũ.

Đoạn đường dài, cô không lãng phí, lẩm nhẩm tiếng Anh trong đầu.

Đến dưới gốc cây bàng trước khu chung cư, đèn đường hỏng lâu rồi, thùng rác bốc mùi mục nát, trừu tượng thành hình thù khó chịu trong bóng tối.

Dưới cây có một vệt sáng chói mắt.

Là Tất Nguyệt, chiếc xe đỏ rực và mái tóc đỏ rực.

Dụ Nghi Chi không lộ vẻ ngạc nhiên, bình thản bước qua.

Tất Nguyệt ngẩn ra: "Này"

"Này..."

"Gọi tên mình" Dụ Nghi Chi ngoảnh lại: "Mình nói với cậu rồi"

Tất Nguyệt bối rối, ngoan ngoãn gọi: "Dụ Nghi Chi"

Dụ Nghi Chi đeo cặp tiếp tục đi.

Tất Nguyệt đuổi theo: "Ý gì thế?"

Dụ Nghi Chi không quay đầu: "Chẳng phải cậu đến nhà mình tìm mình sao?"

"Vậy đi thôi"

Sống ở nhà họ Dụ, Tất Nguyệt chưa từng thấy nơi nào chật chội, tồi tàn như thế.

Cầu thang hẹp như ruột dê, dốc đến chóng mặt, tường không còn màu nguyên bản, đầy vết bẩn lâu năm, dán chi chít quảng cáo mở khóa, thông cống, thậm chí cả cầu tự.

Khu phố cổ thiếu quản lý, đèn đường hỏng, huống chi đèn hành lang.

Bóng tối vẽ lên tâm ma, Tất Nguyệt thất thần, suýt bước hụt.

Dụ Nghi Chi quay lại, cô vô thức lùi bước.

"Mình sợ gì chứ!"

Trong bóng tối chẳng thấy gì, chỉ có hương thơm thanh nhã thoảng qua.

Mắt dần quen, cô thấy Dụ Nghi Chi chìa tay ra.

"Làm gì?"

"Mình quen đường ở đây, nắm tay mình, cậu không ngã đâu"

"Mình không cần!"

"Cầu thang dốc thế này, ngã gãy chân, mình không chịu trách nhiệm đâu"

"Cậu dựa vào đâu mà không chịu trách nhiệm!"

Dụ Nghi Chi khẽ cười.

Trong bóng tối, Tất Nguyệt không thấy rõ, nhưng cảm giác nàng mỉm cười.

Bàn tay trắng muốt vẫn chìa trước mặt, cô không biết bị gì chạm đến, đặt tay mình vào.

Ngón tay Dụ Nghi Chi lạnh buốt.

Làn hơi mát dẫn cô qua hành lang tối, dần ấm lên bởi nhiệt độ cơ thể cô.

Dụ Nghi Chi mở cửa, cửa chống trộm đầy gỉ sét, tiếng chìa khóa cào xước chói tai.

Nàng ngoảnh lại nhìn.

Tất Nguyệt tỏ ra bình thản, không lộ chút khó chịu.

Vào nhà, một giọng nói già nua vang lên: "Nghi Chi, tan học rồi à?"

Lần đầu tiên Tất Nguyệt nghe Dụ Nghi Chi nói bằng giọng dịu dàng đến thế: "Bà nội, có bạn đến nhà chúng ta học"

"Thật sao?" Giọng già nua lộ vẻ vui mừng, có lẽ vì Dụ Nghi Chi không có bạn ở trường, bà lo lắng.

Bà lão lần mò bước ra: "Chào mừng, chào mừng, đứa trẻ ham học là tốt"

Tất Nguyệt nóng mặt, học hành chẳng liên quan gì đến cô, cô ở trường chỉ để giết thời gian.

Dụ Nghi Chi bật đèn, gương mặt đầy nếp nhăn hiện ra. Tất Nguyệt thấy thân quen, đôi mắt bà lão đục ngầu, đúng như lời đồn là mù, đưa tay lần mò, Tất Nguyệt vội chìa tay: "Cháu chào bà, cháu là Tất Nguyệt"

Dụ Nghi Chi: "Bà mình cũng họ Tất, tên Tất Hồng Ngọc"

Tất Hồng Ngọc nắm tay cô: "Tay ấm thế, chắc là đứa trẻ nhiệt tình"

Dụ Nghi Chi thả cặp, đỡ bà: "Bà, cháu chăm bà uống thuốc, bà nghỉ ngơi rồi bọn cháu học"

"Ngày mai cháu đi lấy thêm thuốc cho bà"

"Không sợ tốn tiền, cháu chuyển đến trường này vì được học bổng toàn phần và trợ cấp sinh hoạt, còn có tiền thưởng từ các cuộc thi..."

Một lúc sau, Dụ Nghi Chi ra khỏi phòng, khẽ khép cửa: "Bà ngủ rồi"

Tất Nguyệt nhận ra đôi vai gầy yếu của nàng gánh sức nặng lớn thế nào.

Nhưng Dụ Nghi Chi nói bình thản và kiên định: "Mình sẽ kiếm đủ tiền, cho bà cuộc sống tốt nhất"

Nàng đổi dép, xách đôi giày trắng ra ngoài.

Dụ Nghi Chi đến phòng vệ sinh chung của tầng, lấy chậu và bàn chải.

"Cậu giặt giày à?"

"Ừ" Dụ Nghi Chi liếc cô: "Cậu đâu thật sự đến học"

Cô cũng chẳng biết tối nay sao lại chạy đến nhà Dụ Nghi Chi.

Có lẽ vì dưới gốc cây tiết thể dục, khi Dụ Nghi Chi nhìn cô, cô đã né tránh.

Từ đó, dấu mực xanh trên giày cứ đâm vào mắt cô.

Dụ Nghi Chi chà giày mạnh, vành tai đỏ ửng, trán lấm tấm mồ hôi. Dáng vẻ ấy khiến Tất Nguyệt không thốt nên lời "Đừng chà nữa, mình mua đôi mới cho cậu"

Cô chỉ nói: "Chà mệt thì mình chà giúp cậu đôi kia"

Dụ Nghi Chi khẽ nhếch môi.

Ánh trăng từ cửa sổ phòng vệ sinh chiếu lên mặt nàng.

"Lớp cậu có người bắt nạt cậu à?"

Dụ Nghi Chi chà giày, như không quan tâm.

"Cậu cứ để yên thế à?"

"Mình không ngờ cậu lại thế..." Tất Nguyệt ngán ngẩm: "Cậu không biết mách thầy cô là phản bội à?"

"Mình không nghĩ thế, đó là cách đơn giản và hiệu quả nhất" Dụ Nghi Chi bình tĩnh: "Mình có mục tiêu, không có thời gian dây dưa với họ"

"Xong chuyện mình, nói chuyện cậu đi"

Tất Nguyệt nhìn dấu mực không chà sạch được, giật bàn chải: "Để mình thử"

Cô vừa chà vừa hỏi: "Chuyện gì của mình?"

"Nghe nói cậu chia tay rồi?"

Cô cười bất cần: "Chán thì chia thôi"

"Nghe nói cậu yêu không quá hai tuần?"

"Người cậu thích, chỉ hai tuần là buông tay được à?"

"Ai bảo yêu và thích là một chuyện?"

"Vậy cậu chưa từng thích ai à?"

Tất Nguyệt chà giày, im lặng.

Dụ Nghi Chi như vô tình kéo cổ áo lộ vai của cô lên: "Sau này ở trường, mặc đàng hoàng vào"

"Cậu quản mình à"

Dụ Nghi Chi không đáp, lại hỏi: "Thế cậu thích kiểu người như nào?"

Tất Nguyệt nghẹn lời: "Dù sao không phải kiểu như cậu"

Dụ Nghi Chi nhàn nhạt: "Ừ"

Tất Nguyệt hỏi: "Giờ sao?"

Dụ Nghi Chi thẳng thắn: "Cứ thế"

Đây đâu phải lỗi của nàng, sao phải xấu hổ.

"Không sớm nữa, mình đưa cậu xuống lầu"

Trong hành lang tối, nàng tự nhiên nắm tay Tất Nguyệt.

"Đã không thích," giọng nàng lạnh lùng vang vọng: "Sao lại yêu?"

Tất Nguyệt im lặng.

Vì Dụ Văn Thái mê muội "sự thuần khiết" một cách bệnh hoạn.

Vì từ khi phát hiện ra, cô phản kháng kịch liệt.

Bằng cách tự hủy hoại, cô phá tan ảo tưởng của Dụ Văn Thái.

Dụ Nghi Chi nói: "Yêu nhiều thế đủ rồi, sau này học hành tử tế đi"

"Dụ Nghi Chi, cậu là chủ nhiệm à?"

"Không, vì chỉ có thế, cậu mới nắm được vận mệnh của mình"

Tất Nguyệt hừ: "Vận mệnh của mình tốt lắm"

Con nuôi của người giàu nhất K thị.

Kẻ may mắn được chọn.

Chẳng ai quan tâm điều gì xảy ra sau ánh hào quang.

Chỉ có cô gái lần đầu gặp hôm nay nhẹ nhàng nói: "Không, cậu không tốt"

Ra khỏi hành lang, cô giật tay khỏi Dụ Nghi Chi. Ánh trăng bừng sáng, trái ngược với bóng tối, khiến mọi thứ rõ ràng.

Như đôi mắt Dụ Nghi Chi kề sát cô.

Cô chột dạ: "Sao cậu biết mình không tốt?"

"Vì trong mắt cậu, ánh sáng bất mãn giống mình"

"Nếu cậu muốn học," Dụ Nghi Chi đề nghị: "Đến nhà mình, mình sẽ dạy cậu"

"Mình không học đâu"

Dụ Nghi Chi nhướn mày, như không tin.

Nàng kéo cổ áo cô: "Mặc đàng hoàng vào"

Tất Nguyệt lên xe máy, Dụ Nghi Chi nhìn cô một lúc, quay lên lầu.

Dưới ánh trăng, bóng lưng nàng mảnh khảnh quá đỗi.

Cô lục túi, lấy ra một viên kẹo: "Ăn kẹo không?"

Dụ Nghi Chi cúi mắt.

Nếu là kẹo nhập khẩu đắt tiền, nàng sẽ thấy khó xử.

Nhìn kỹ, hóa ra là viên Alps.

Tất Nguyệt như cố ý sống bình thường, tránh xa sự giàu sang của nhà họ Dụ.

Thấy Dụ Nghi Chi nhìn viên kẹo lâu, cô đùa: "Sao thế, cậu chưa từng ăn Alps à?"

"Không phải chứ? Cậu thật sự chưa ăn Alps?"

Cuộc sống đè nặng đôi vai, nhưng không đến mức không mua nổi gói Alps.

Nhưng nàng luôn khắc nghiệt với bản thân, không muốn quen với sự thoải mái.

Trong nghịch cảnh, mới biết cầu sinh.

Cô gái tóc đỏ ngồi trên xe máy đỏ rực, nói: "Tự tốt với mình chút đi"

"Thử đi"

Dụ Nghi Chi xé vỏ kẹo, bỏ vào miệng.

Hương vị ngọt ngào tan ra, như nụ cười của cô gái trước mặt, khiến thần kinh căng thẳng lâu ngày của nàng dịu đi.

----

Trên chiếc sofa mới trong văn phòng, Tất Nguyệt nằm trong lòng Dụ Nghi Chi, kể xong giấc mơ, cảm thán: "Không biết sao mình lại mơ thế"

Cô nhấm nháp ký ức trong mơ, chép miệng: "Lâu rồi mình không ăn Alps"

"Muốn ăn à?"

"Ừ, ngọt ngọt, ngon lắm"

Dụ Nghi Chi nhếch môi, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Lưỡi nàng mềm mại như dây thường xuân mùa hè, gió thổi, quấn quýt trêu người, nhưng chỉ thoáng qua, không đi sâu.

Nàng ngồi thẳng, tao nhã ấn khóe môi:

Tối nay cả hai đều mệt, không cần làm gì thêm, ngày dài còn phía trước.

"Dụ Tổng, cậu chơi xấu, văn phòng không có Alps mà dám lừa mình thế à"

Ngón tay mát lạnh của Dụ Nghi Chi khẽ cào sau gáy cô: "Không ngọt sao?"

Tất Nguyệt như chú mèo bị nắm thóp, hết cách: "... Ngọt"

Dụ Nghi Chi cười, véo tai cô: "Dậy đi, về nhà thôi"

---

Xe rời bãi đỗ, Tất Nguyệt ngồi ghế phụ, ngửa đầu nhìn trời đêm.

Trăng sáng bị mây che mất nửa ánh sáng.

Nhưng đã có một vầng trăng ở ngay bên cô.

Qua siêu thị, Dụ Nghi Chi dừng xe, mua một gói Alps.

Tất Nguyệt bóc một viên đút cho nàng, bóc một viên cho mình. Hương vị vẫn như ký ức, ngọt ngào tan ra.

"Bởi vì," Dụ Nghi Chi một tay lái xe, tay kia chìa ra trên bảng điều khiển, chờ Tất Nguyệt cất kẹo xong, đặt tay mình vào: "Mọi tương lai đều là của chúng ta, mình muốn lên kế hoạch bao lâu thì lên bấy lâu"

Nàng tiếp: "Valentine năm sau, chúng ta đừng mua sô cô là, mua Alps nhé?"

"Được thôi"

Họ không để ý, trên bầu trời, hai ngôi sao băng đuổi nhau lướt qua.

Vận mệnh khó lường, như đường chỉ tay rối rắm.

Nhưng dù quỹ đạo ngôi sao từng vẽ, đang vẽ, hay sẽ vẽ nên đường nét thế nào, tay họ vẫn ấm áp nắm chặt, hướng về nhà.

---------------------

KẾT THÚC TRUYỆN RỒI HEHE

--------------------

Editor:

Chuyển sang edit truyện thì phát hiện nhiều bạn có thói quen đọc chương cuối rồi mới đọc chương đầu, vì hôm qua post lên xong thấy lượt view chương 90 cao hơn các chương khác. 😅

Thường cuối truyện mình hay viết vài lời cảm nghĩ nên khả năng có spoil tình tiết như truyện "Dã Hoả" nên đọc vô tình thấy thì không phải lỗi mình nha 🤣

Lại một bộ truyện nửa khiến mình yêu thích và thêm một tác giả để hâm mộ, mình nghĩ sắp tới sẽ edit thêm truyện của Cố Lai Nhất vì cách hành văn của tác giả.

Truyện này có hơi chậm nhiệt nhưng cách viết của tác giả rất hay, đan xen quá khứ hiện tại, chỉ có một điểm mình không thích là chuyển cảnh ít khi có câu dẫn nên lúc ban đầu đọc có nhiều đoạn bị khó hiểu. Khi edit mình đã thêm từ hoặc dùng "---" để phân tách.

Tác giả xây dựng hình ảnh 2 nhân vật cũng khá hay ở chỗ là:

- Tất Nguyệt nhìn bề ngoài thì xấu tính nhưng lại là người có tâm thiện lành, luôn giúp đỡ người xung quanh, sống nghĩa khí với anh em...

- Dụ Nghi Chi bề ngoài là "con nhà người ta" nhưng tâm tính được chính nàng ví như "ác long", thật sự ở tuổi 17 mà tính toán và lên kế hoạch giết người thì cũng khá là dữ dằn. Nếu không phải vì có tí rung động với Tất Nguyệt, thì ngay hôm sinh nhật 18 tuổi, không cản Tất Nguyệt thì có lẽ kế hoạch đã thành công. Mình nghĩ đây cũng là một trong số ít truyện tác giả xây dựng nhân vật nữ chính có tâm địa độc ác.

Hành trình thấu hiểu nhau của 2 nhân vật tuy cũng có ngược nhưng mà ngược kiểu này mình chấp nhận được. Kiểu ngược không bi luỵ.

Chụp ảnh kỷ niệm với truyện một phát nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com