Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Màu vẽ

Mấy chiếc xe nối đuôi nhau đến nơi, bên bờ Thanh Khê đã có vài nhóm người tới sớm, coi như hiếm hoi lắm mới gặp được cảnh vắng vẻ.

Lúc này vùng ngoại ô Bắc Thành cây cối vẫn chưa kịp khoác màu xanh mới, nhìn qua còn xám xịt trơ trọi. Chỉ có mấy cây anh đào sớm là giành phần đi trước, vội vàng khoe sắc hoa đầu mùa.

Thanh Khê vốn dĩ chẳng có tên, mấy năm gần đây người đến dã ngoại cắm trại nhiều hơn, không biết là doanh nghiệp hay cơ quan nào đã đặt cho nó cái tên này. Cái tên này ý là nước suối trong vắt thấy đáy, những chỗ nông ánh sáng có thể xuyên qua lấp lánh, chỗ sâu thì chuyển thành xanh ngọc. Cách bờ chẳng xa có mấy cây anh đào nở đầy những đóa trắng hồng li ti, giờ đang độ rực rỡ.

Vừa bước xuống xe, mấy cậu con trai đã hú lên mấy tiếng như khỉ, lập tức xua tan cơn uể oải dọc đường.

Thư Vọng xuống xe, xoay vai lắc eo một cái.

"Cô mệt không?"

Từ lúc trên xe nói về chủ đề về chú cún xong, Đường Dật Phong im lặng mãi đến khi đến đây, giờ lại chủ động mở miệng hỏi han.

"Cũng ổn, đi chưa lâu mà."

Không hề giận cũng chẳng để bụng, tính tình tốt thật. Thư Vọng một lần nữa đi đến kết luận như vậy về Đường Dật Phong.

Những người mang theo đồ bắt đầu dỡ hành lý từ trên xe xuống, loay hoay dựng lều bạt che nắng, bày bàn ghế ngoài trời. Đường Dật Phong thấy mình đứng không cũng ngại, liền bỏ balô xuống góp một tay.

Nhưng Thư Vọng thì chẳng ngại. Cô xác định hôm nay giữ đúng "chức trách" của mình — chỉ làm tài xế.

Quả thực non nước hữu tình, cô còn phải đi dạo loanh quanh một vòng mới được.

***

Trải bàn ghế xong, nước nóng cũng được bắc lên, lá trà của Thư Trường Đình mang theo dần dần tỏa hương. Mấy nhóm sinh viên tụ tập lại, có người bày bàn chơi boardgame, có người dựng cần câu. Chẳng mấy chốc cả bãi cỏ đã ồn ào rộn ràng.

Lưu Chính Thanh kéo Vạn Hân, Đường Dật Phong và vài người bạn cùng khóa ngồi một bàn, soạn từ trong balô ra đủ thứ bánh kẹo, chất thành hẳn một ngọn núi.

"Em tìm gì thế?"

Mọi người đều bắt đầu nhập cuộc, Vạn Hân còn đang gặm chân gà, thấy Đường Dật Phong chưa chịu ngồi yên, hết nhìn bên trái lại quay bên phải như trống bỏi, không kìm được tò mò hỏi.

"Không có gì." Đường Dật Phong đảo mắt một vòng, chẳng thấy bóng dáng Thư Vọng đâu, trong đầu thoáng nghĩ có nên nhắn tin hỏi thử.

Nhưng rồi lại sợ mình tỏ ra dính người quá, thế là thôi, yên phận ngồi xuống chơi bài.

Bên kia, Thư Trường Đình đang chuyện trò rôm rả với mấy sinh viên đã tốt nghiệp. Trương Tĩnh Nguyệt rảnh rỗi ngồi bên, trong lòng thảnh thơi lập bảng chấm điểm cho mấy khách nam, đã nhắm ra được vài người ưng ý, chuẩn bị tính bước tiếp theo.

Đường Dật Phong theo đàn anh đánh bài được một lúc thì thấy chán, bèn mượn cớ đi vệ sinh rồi lang thang xung quanh.

"Nè, Tiểu Đường." Vừa đi ngang qua, Đường Dật Phong bị Trương Tĩnh Nguyệt gọi lại.

"Phiền em gọi Thư Vọng về giúp cô, sắp tới giờ ăn mà chẳng biết con bé chạy đi đâu rồi."

Khổ cái là Đường Dật Phong cũng chẳng biết. "Thư... đàn chị đi đâu rồi ạ?"

Trương Tĩnh Nguyệt chỉ sang bên phải: "Cô vừa gọi điện cho nó, chắc ở phía bờ suối bên kia. Em chạy qua gọi giùm cô nhé."

Ngay lần đầu gặp, Trương Tĩnh Nguyệt đã có ấn tượng tốt với Đường Dật Phong: lễ phép, gương mặt lại sáng sủa, nên cũng thấy gần gũi.

"Dạ vâng, để em đi ngay." Đường Dật Phong nhận nhiệm vụ, chạy một mạch về phía bờ suối.

Trương Tĩnh Nguyệt nhìn theo bóng lưng cô mà mỉm cười, thầm nhắc: "Con bé này chạy gì mà chạy."

Thật đúng là sức trẻ, nhìn mà thấy vui.

***

Đi theo hướng Trương Tĩnh Nguyệt chỉ, rẽ qua một khúc quanh, tiếng ồn ào dần lùi lại phía sau, thay vào đó là âm thanh nước chảy va vào đá nghe rõ mồn một.

Từ xa, Đường Dật Phong đã thấy bóng dáng quen thuộc: người kia ngồi trên ghế xếp, quay mặt ra suối và núi xa, trước mặt dựng giá vẽ, giấy trắng phác vài nét xanh biếc.

Cô bất giác chậm bước, điều chỉnh hơi thở rồi thong thả tiến lại.

Bên chân Thư Vọng còn có một bé gái chừng bốn, năm tuổi, trắng trẻo hồng hào, ngồi chồm hổm, ánh mắt dõi theo cây cọ trên tay cô: khi thì hướng về bảng pha màu, khi lại dõi lên mặt giấy.

Đường Dật Phong lại càng bước nhẹ hơn.

Bé gái chỉ tay về phía xa, rồi chỉ vào một chỗ trên bức tranh, ngẩng đầu nói gì đó với Thư Vọng. Tay Thư Vọng khựng lại, nghiêng đầu lắng nghe.

Cô thấy đuôi tóc Thư Vọng buộc gọn khẽ đung đưa, một tay chống gối, nói mấy câu gì đó khiến bé con ngơ ngác, rồi gật đầu.

Thư Vọng vừa nói vừa cười, nụ cười nhu hòa phủ kín cả gương mặt nghiêng nghiêng.

Khoảnh khắc ấy, Đường Dật Phong nhìn đến ngẩn người, quên cả bước tới. Cô không biết bức tranh kia sẽ vẽ thành gì, liệu có đẹp hơn khung cảnh trước mắt hay không.

Nhưng rõ ràng, cảnh sắc mùa xuân tháng Ba, cũng chẳng bằng Thư Vọng rực rỡ.

Khi Thư Vọng vươn vai duỗi người, vô tình quay đầu thấy Đường Dật Phong đang đứng ngây ra đó, vẻ mặt chẳng khác gì bé con bên cạnh.

Cô lại bật cười, vẫy tay gọi.

Đường Dật Phong như hoàn hồn, vội chạy lại gần.

"Sao cô lại qua đây vậy?"

"Mẹ cô bảo tôi gọi cô về ăn cơm."

Ngữ điệu thì đàng hoàng, mà sao Thư Vọng nghe lại thấy giống mấy câu bắt trend trên mạng.

Đường Dật Phong nghiêng đầu chào bé con kia một tiếng "Hi", nhưng bé hình như hơi nhát, liếc cô một cái rồi chạy biến.

Thư Vọng nhướng mày: "Ồ, bị cô dọa chạy mất rồi."

Đường Dật Phong bĩu môi, lòng hơi buồn bực — chẳng lẽ mình đáng sợ vậy sao? "Vừa nãy còn thấy con bé chơi với cô bình thường mà..."

"Tôi thấy con bé có nói gì với cô đấy? Hai người nói chuyện gì vậy?"

Thư Vọng chỉ tay về hướng lúc nãy bé con chỉ: "Con bé hỏi tôi, kia chẳng phải còn mấy cây anh đào sao, sao tôi không vẽ vào?"

Đường Dật Phong nhìn về xa xa, rồi lại ngó bức tranh: núi non, dòng suối, mây trôi đều đủ cả, quả thật chỉ thiếu mấy gốc anh đào hồng phấn.

"Thế cô trả lời sao?"

"Tôi bảo tôi không thích vẽ hoa. Đây là ý cảnh cao sơn lưu thủy, thêm hoa vào thì thành tầm thường."

Nghe Thư Vọng nói nghiêm túc vậy, Đường Dật Phong cũng gật gù theo. Gật được một cái thì chợt khựng lại — khoan, chẳng phải trước đây cô ấy bảo mình thích hoa lắm mà?

Tuy cô không hiểu gì về vẽ tranh, nhưng nghĩ lại, văn chương nghệ thuật đôi khi để nhấn mạnh ý cảnh, cũng cần chọn lọc giữ hay bỏ. Có lý... mà cùng thấy hơi lạ.

Cô sợ mình lộ vẻ ngơ ngác, trong vài giây ngắn ngủi đã tự bào chữa hộ Thư Vọng một loạt lý do hợp tình hợp lý.

Trong khi đó, Thư Vọng vừa nói vừa tô màu, đến lúc dừng bút thì liếc qua Đường Dật Phong, thấy cô vẫn đang nghiền ngẫm lời mình liền bật cười.

"Cô tin thật hả?" Thư Vọng cố nén cười.

"Hả?" Đường Dật Phong tròn mắt. "Cô nói còn không thật sao?"

"Tôi nói giả đấy."

"Vậy sao cô không vẽ mấy cây anh đào kia?"

Thư Vọng giơ hộp màu cho cô xem: "Quên mua thêm màu rồi, hồng với đỏ đều hết sạch. Không phải tôi không muốn vẽ, mà là vẽ không nổi."

"..."

Đường Dật Phong vừa buồn cười vừa bất lực, thì ra nãy giờ cô ấy nghiêm túc lừa con nít. "Cô còn chọc con nít nữa, làm tôi cũng tin sái cổ."

Nói đến đây, cô mới nhận ra mình đúng là ngây thơ, chỉ số thông minh bị kéo ngang hàng với bé con kia: "Nãy cô nói xong, tôi còn nghiêm túc quan sát tranh của cô, định cảm thụ chút ý cảnh..."

Ai ngờ Thư Vọng lại có thể thản nhiên bịa y như thật.

Nụ cười của Thư Vọng cuối cùng cũng không kìm được, tiếng cười khe khẽ lan vào tai Đường Dật Phong, không khoa trương cũng chẳng ồn ào, nhẹ nhàng như ánh sáng mà cô vừa nhìn thấy.

Lúc mới quen, Đường Dật Phong luôn nghĩ Thư Vọng là kiểu ít nói, yên lặng. Nhưng càng tiếp xúc, cô mới nhận ra Thư Vọng không hề lạnh nhạt xa cách như bề ngoài. Đôi khi cô ấy cũng thích nói đùa, cũng có lúc giận dỗi, cũng có khi muốn trêu chọc người khác.

Một người rất sống động. Dùng từ này để hình dung một "người sống sờ sờ" có vẻ kỳ, nhưng từ sau khi quen thân, đó chính là điều đầu tiên Đường Dật Phong nghĩ đến khi nói về Thư Vọng.

Hơi chút bất lực, Đường Dật Phong cũng bật cười: "Vậy sao cô không nói thật cho xong?"

"Ừm... nói thẳng thì nghe thực tế quá." Thư Vọng dừng một nhịp rồi nói thêm: "Mà với con nít thì nói thật vậy chẳng còn thú vị."

Đường Dật Phong nghĩ bụng, ừ thì chọc con nít chơi hóa ra lại có ý nghĩa hơn.

Bức tranh đã xong bảy tám phần, thiếu màu, thiếu bút, vốn cũng chỉ là vẽ chơi giết thời gian, Thư Vọng cũng chẳng ép mình phải hoàn chỉnh.

Cô bắt đầu thu dọn đồ đạc, vừa làm vừa nói với Đường Dật Phong: "Xong rồi, để tôi dọn nốt rồi về với cô."

Đường Dật Phong cũng bước tới dọn dẹp phụ. Bất chợt nhớ ra điều gì, cô thò tay vào túi áo, lấy ra một thỏi son bóng.

"Cô xem, cái này dùng làm màu được không?"

"Có thể thì có thể..." Thư Vọng nhìn vật trong lòng bàn tay cô, chưa vội nhận cũng chưa hiểu hết ý Đường Dật Phong muốn nói.

"Ý là... dùng nó vẽ nốt mấy cây anh đào được không?" Giọng Đường Dật Phong lộ rõ niềm vui nho nhỏ.

"Màu hơi đậm, nhưng nếu pha với trắng chắc sẽ gần giống màu anh đào đầu xuân."

"Vậy cô có muốn vẽ không?"

Thư Vọng hơi bất ngờ. Bất ngờ ở chỗ Đường Dật Phong nghĩ ra được cách này, và bất ngờ hơn ở chỗ cô ấy hỏi thêm lần nữa: "Cô có muốn không?"

Một câu hỏi tưởng chừng bình thường, mà cô lại có cảm giác như đã rất lâu rồi không nghe ai hỏi mình điều đó.

Hồi còn đi học, Thư Vọng thích nhất là những chuyến đi vẽ ngoài trời. Chỗ ở trong các điểm thực tập lúc nào cũng rất tệ, mấy người chen chúc trong một căn phòng nhỏ, gặp mùa mưa ở phương Nam thì trong phòng lúc nào cũng ẩm thấp, phảng phất mùi mốc, quần áo giặt rồi rất lâu cũng chẳng khô.

Thế nhưng chỉ cần ra khỏi cửa là cô sẽ vui ngay. Đi ra cánh đồng, đi đến bên những ngôi làng cổ, được thiên nhiên trong lành bao bọc, được nét mộc mạc của mái ngói xanh rêu thấm vào lòng.

Có lúc trời nắng gắt, có khi trời lại đổ mưa, khi thì bung ô, khi thì ôm cả giá vẽ chạy khắp nơi. Người đi đường hoặc dừng lại, hoặc chỉ thoáng qua; trong tai là tiếng nhạc khi thì sôi nổi, khi thì ngừng bặt. Cô chỉ cần chuyên tâm vào cảnh trước mắt, đem sắc màu của thế giới, cùng cả thời tiết và tâm tình của mình chép hết lên trang giấy.

Tranh vẽ cũng chẳng tính là xuất sắc, chỉ bình thường thôi, sẽ không có bao nhiêu người khen ngợi, mà cũng chẳng mấy ai cười chê cô vẽ dở. Thế nhưng, cô vẫn luôn thích cái cảm giác khi cầm bút vẽ.

Cô là thích màu sắc, thích màu sắc nhiều hơn so với những bản ký họa kiến trúc đen trắng về sau ngày một nhiều thêm.

Vì thế, vào chính khoảnh khắc này, cô cũng dừng tay đang dọn dẹp, một lần nữa nhìn lại bức tranh vừa vẽ.

Đúng là hơi nhạt, thiếu một nét điểm xuyết.

Khi nãy cô đã nói dối để lừa người khác, cũng là lừa chính mình.

Nguyên nhân thật sự chỉ là cô thiếu mất thứ cần dùng, vậy mà còn khăng khăng bảo bản thân không thích, không có hứng thú.

Thế mà giờ, có một "đứa trẻ thông minh" đã giúp cô nghĩ ra cách giải quyết, lại còn đưa đến cho cô đúng phần màu sắc cô đang thiếu.

Mọi thứ đều vừa khớp, mọi thứ đều đến đúng lúc.

...

"Muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com