Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Khao khát


"Ôn Hướng Nghi?"

Tống Trừng chớp chớp mắt, không hiểu sao sau khi cô nói xong, Ôn Hướng Nghi liền đứng đơ ra đấy không nói năng gì.

Sẽ không phải là nàng không muốn cho số đấy chứ!

Mà Ôn Hướng Nghi không muốn cũng chẳng sao, vốn dĩ cô vẫn nhớ y trong đầu.

Chỉ là không biết liệu sau khi lên cấp Ba thì nàng có đổi số không nữa. Những con số mà cô nhớ, liệu nó có thể giúp cô gửi lời chúc mừng năm mới đến Ôn Hướng Nghi của hiện tại hay không.

Trong lúc Tống Trừng mải lo suy nghĩ vẩn vơ, người đối diện dường như đã hoàn hồn, ánh mắt nàng ẩn chứa điều gì đó mà Tống Trừng không hiểu. Ngay khi Tống Trừng còn đang ngờ nghệch thì Ôn Hướng Nghi bỗng cười lên, nụ cười xinh đẹp rạng rỡ:

"Được."

Ôn Hướng Nghi không mang theo bút: "Cậu có bút không? Không thì mở điện thoại lên đi."

Trong cặp Tống Trừng có bút, nhưng cảm thấy không cần dùng đến cho lắm: "Cậu cứ đọc đi, mình nhớ được hết."

Thật?

Ôn Hướng Nghi nửa tin nửa ngờ, đọc dãy số bên môi nhịp nhàng chậm rãi.

Đợi nàng đọc xong, Tống Trừng đã lặp lại vô cùng tự nhiên lưu loát, lúc này Ôn Hướng Nghi thật sự tin cô có thể nhớ được. Hơn nữa, giữa mỗi con số không hề có chút ngập ngừng nào, giống như đã thuộc lòng từ lâu.

Ôn Hướng Nghi liếc mắt sang bên kia đường, Lạc Nhau đã hạ cửa kính ghế sau xuống, đưa mắt về phía họ. Nàng vẫy tay với Tống Trừng, mỉm cười:

"Tống Trừng, mình chờ tin nhắn của cậu."

Tống Trừng gật đầu, rất chân thành đáp: "Được."

Cô dõi theo Ôn Hướng Nghi bước về phía chiếc xe, song ánh mắt bất ngờ va phải người phụ nữ mặc váy nhung đen ngồi ở ghế sau.

Là... Lạc Nhan?

Toàn thân Tống Trừng lập tức căng cứng, cố gắng giữ cho mình trông thật bình tĩnh hết sức có thể. Thẳng đến khi Ôn Hướng Nghi đã lên xe, cửa kính phía sau từ từ đóng lại, Tống Trừng vẫn cảm thấy ánh mắt Lạc Nhan sau ô cửa kính ấy đang soi xét xem mình có để lộ sai sót nào hay không.

Mãi đến khi chiếc xe khuất dần, Tống Trừng mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Chiếc Bentley vút nhanh, hướng thẳng về phía Ôn trạch, máy sưởi trong xe mở cao hết mức khiến Ôn Hướng Nghi cảm thấy nóng bức khó chịu trong người. Nàng thích nhiệt độ ban nãy ở trung tâm thương mại hơn. Ôn Hướng Nghi cởi bỏ khăn quàng cổ lẫn áo lông vũ ra, để lộ áo trong màu cam nhạt.

Lạc Nhan hỏi nàng: "Con bé cao ráo đứng bên cạnh con khi nãy, là đứa nhóc nọ mà con đã dẫn về nhà phải không?"

Ôn Hướng Nghi ừm một tiếng, dáng vẻ như không muốn nói gì thêm.

Lạc Nhan không hài lòng với phản ứng tiêu cực của nàng, thu lại nụ cười trên môi, lạnh nhạt nói: "Lần sau chớ có mãi lo đùa giỡn với bạn bè mà lỡ mất việc hệ trọng trong gia đình."

"Việc hệ trọng là việc gì cơ chứ?"

Ôn Hướng Nghi nghĩ, đối với Lạc Nhan, tiệc gia đình của nhà họ Ôn mới là việc hệ trọng bởi nó liên quan đến việc phân chia quyền lợi trong gia tộc. Nhưng đối với Tống Trừng, việc có thể gửi lời chúc mừng năm mới cho bạn bè đã chính là việc hệ trọng rồi. Cô không có tiền, không biết đã phải dành dụm trong bao lâu, thương thay phải mua một cái điện thoại cũ trầy xước khắp nơi, chạy tới xin số điện thoại của nàng. Thế mà nàng suýt nữa đã không đợi Tống Trừng quay về, chỉ vì Lạc Nhan hối thúc nàng đi thực hiện cái việc gọi là "việc hệ trọng" kia.

Ôn Hướng Nghi chưa bao giờ là đứa trẻ dùng sự nổi loạn để cho thấy mình đã trưởng thành, nhưng ngay lúc này đây, nàng cảm thấy cái thứ gọi là "việc hệ trọng" của Lạc Nhan nhàm chán đến cực điểm.

Lạc Nhạc thong thả son môi lại trước gương, dung mạo vốn đã hơn người giờ lại càng thêm diễm lệ.

"Ba con hiện đang ở Ôn trạch."

Bà đóng nắp son, nhìn Ôn Hướng Nghi đang hơi nhíu mày.

Ôn Hàn vì người phụ nữ mình yêu, đã nhiều năm không về nhà ăn Tết. Mấy năm trước, ông cụ trong nhà tỏ ra nản lòng thoái chí với hắn, tuyên bố nếu hắn dám quay về thì sẽ đuổi cổ ra khỏi nhà. Nhưng dẫu sao cũng là con ruột, hôm nay Ôn Hàn tranh thủ trở về, bị ông cụ vung gậy đánh cho mấy cái. Tết nhất nên họ hàng đều khuyên can, thế là cũng đành cho qua.

Lạc Nhan ôm vai Ôn Hướng Nghi, dịu dàng bảo: "Được rồi mà, có mẹ đây rồi, mẹ sẽ không để con phải chịu bất kì ấm ức nào đâu. Con đi về cùng với mẹ, nhé?"

Hai khuôn mặt giống nhau như đúc gần kề nhau, Ôn Hướng Nghi có thể ngửi được hương nước hoa trên người Lạc Nhan, hương hoa thành thục tao nhã, nhưng khi đang ở trong buồng xe nóng bức lại khiến người ta có hơi khó chịu muốn nôn.

Ôn Hướng Nghi chậm rãi nói: "Đương nhiên là con sẽ đi với mẹ mà."

Lạc Nhan nở nụ cười hài lòng.

Ôn Hướng Nghi cụp mắt, suy nghĩ rối bời, ánh mắt thẫn thờ rơi xuống chiếc điện thoại đặt trên đùi.

Không biết Tống Trừng có còn nhớ số điện thoại của nàng không.

Tống Trừng ngồi tàu điện ngầm hơn 1 giờ đồng hồ rồi đổi sang xe buýt mới về đến nhà. Trước khi vào nhà, cô đã giấu chiếc điện thoại kỹ càng trong cặp. Cô lúc nào cũng mang theo cặp sách bên người, đi ngủ cũng phải đặt ở cuối giường mới yên tâm.

Trong nhà chẳng ai biết, trước khi bà nội mất, có cho cô một khoản tiền, hơn 3000 tệ.

Bà nắm tay cô, dặn dò cô cất giấu kỹ càng, đừng để ba mẹ biết. Tống Trừng không hiểu, nhưng từ bé cô đã rất nghe lời, không nỡ tiêu xài số tiền bà cho, cất giữ rất nhiều năm. Năm lớp 12, số tiền này bị Nghê Quang lục lọi cặp sách phát hiện, bị Tống Vinh Kiếm đánh đập một trận, Nghê Vân vặn tai cô mắng chửi, số tiền cô giữ chặt trong tay cũng bị cậy mở cướp đi.

Sau khi trọng sinh, Tống Trừng lúc nào cũng cất tiền trong tủ ký túc xá, nơi ấy an toàn hơn rất nhiều so với ở nhà. Kỳ nghỉ đông năm nay hơi dài nên cô đành bỏ vào trong cặp rồi cứ giữ khư khư bên mình như thế.

Hôm nay cô đã chi 356 tệ để mua một cái điện thoại cũ.

Có lẽ từ nhỏ đã quen với cái nghèo khổ nên những ngày tháng sống xa hoa bên cạnh Ôn Hướng Nghi cũng không chữa khỏi căn bệnh nghèo trong cô. Trọng sinh trở lại, Tống Trừng chi tiêu thắt lưng buộc bụng, không nỡ tiêu xài số tiền đã từng đánh mất. Trong tay không có tiền thì sẽ không thấy yên lòng, với người trưởng thành thì câu này càng trở nên chính xác hơn.

Nhưng nếu không mua, thì Tết năm nay ngay cả một câu "Chúc mừng năm mới", cô cũng chẳng thể nói với Ôn Hướng Nghi được, vậy thì buồn biết bao.

Nếu tính kỹ lại, cô và Ôn Hướng Nghi đã ở bên nhau chưa đầy 10 năm, chỉ mới 9 năm 1 tháng 19 ngày.

Hai người các cô đã trải qua 9 năm bên nhau, năm nay là năm thứ 10.

Năm thứ 10, Ôn Hướng Nghi không ở bên cạnh cô.

Cõi lòng Tống Trừng mang một nỗi buồn không tên.

Dù là Tết Nguyên Đán, hay Tống Vinh Kiếm và Nghê Vân không có nổi trận lôi đình, cả nhà ngồi xuống yên ổn ăn một bữa cơm, Tống Trừng vẫn chẳng thể vui lên được.

Trong nhà chẳng ai nhận ra sự khác thường của cô, Tống Vinh Kiếm tách hạt dưa cho Nghê Quang, nom cũng được một nắm nhỏ. Nghê Vân thì xem tiểu phẩm trong Gala Xuân Vãn rồi cười không ngớt, Nghê Quang xem không hiểu, cứ luôn miệng hỏi: "Sao ba với mẹ lại cười?"

Tống Trừng ngồi lẻ loi ở một bên ghế sofa nhìn ba người họ, cảm thấy nếu lúc này mà chụp ảnh bọn họ thì bọn họ nhất định sẽ giống hệt như gia đình trong đoạn phim giới thiệu của Gala Xuân Vãn vậy, một gia đình ấm êm hạnh phúc. Chỉ là khi chọn góc quay phải kiểm soát thật tốt, chớ để cô lọt vào khung hình.

Tống Trừng vẩn vơ suy nghĩ, bên ngoài, tiếng pháo hoa rầm rộ như đang chiến trận không ngừng vang lên. Nghê Quang đòi đi đốt pháo, Tống Vinh Kiếm liền đưa nó đi, Nghê Vân ngồi trước tivi trả lời từng lời chúc một. 10 giờ hơn, Nghê Quang chơi đùa chán chê rồi thì leo lên giường ngủ, căn phòng nhỏ cuối cùng cũng thuộc về một mình Tống Trừng.

Cô viện cớ đi ngủ, đóng chặt cửa lại rồi ngồi lên giường trên, dùng đầu gối dựng thành tấm chắn cao rồi lấy điện thoại ra.

Trong danh bạ trống rỗng, chỉ có duy nhất một cái tên "Ôn Hướng Nghi".

Lúc ngồi tàu điện ngầm về nhà, Tống Trừng đã lưu số điện thoại của Ôn Hướng Nghi, thậm chí còn sửa tới sửa lui trong giao diện tin nhắn.

[Ôn Hướng Nghi, mình là Tống Trừng nè.]

[Mình là Tống Trừng nè.]

[Ôn Hướng Nghi, biết mình là ai không]

Cô xoá rồi gõ, gõ rồi xoá, vẫn không gửi đi. Gửi tin nhắn cho Ôn Hướng Nghi chỉ để chào hỏi thì có kỳ quặc quá không nhỉ?

Hơn nữa, hơn nữa Ôn Hướng Nghi được Lạc Nhan đến đón, chắc chắn là để trở về đối phó với gia đình hào môn và bạn bè thân thích của bà ấy rồi, vậy thì rảnh đâu mà để ý đến một người bạn học bình thường như mình chứ? Đoán chừng có nhắn tin Ôn Hướng Nghi cũng chẳng trả lời đâu.

Tống Trừng không biết nói sao, lòng rối bời, cứ viết rồi lại xoá, thời gian nhanh chóng trôi qua.

Trên góc trái màn hình hiển thị thời gian "23:31".

Tống Trừng cắn răng, kệ đi, cứ chào hỏi Ôn Hướng Nghi trước vậy.

Cô nhấn nút "Gửi đi".

Chỉ còn nửa tiếng nữa là giao thừa, nếu cô gửi lời chào hỏi ngay lúc này nhất định là sẽ thể hiện bản thân trông rất ung dung thảnh thơi đi.

Tống Trừng càng nghĩ càng cho là như thế, khoé môi vô thức cong lên.

Màn hình điện thoại lặng lẽ sáng lên, một phong thư nhỏ với ba chữ "Ôn Hướng Nghi" xuất hiện trên màn hình khoá.

Tinh thần Tống Trừng phấn chấn, mở ra xem.

[Ôn Lười Biếng?]

"?"

Tống Trừng lập tức hướng mắt lên trên, phía trên là khung tin nhắn, mà tin nhắn cô gửi cho Ôn Hướng Nghi bất ngờ thay lại là ——

[Ôn Lười Biếng, mình là Tống Trừng nè.]

"???"

[Ai là Ôn Lười Biếng? Tống Trừng, giải thích chút đi.]

[Sẽ không phải là mình đấy chứ.]

[Mình thì nghĩ là không phải, Tống Trừng, cậu nói thử xem?]

Tin nhắn của Ôn Hướng Nghi gửi đến liên tục.

Chỉ cần nhìn bốn dòng tin nhắn ngăn nắp thẳng hàng này, Tống Trừng cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ Ôn Hướng Nghi đứng đối diện cô, từng bước áp sát, nói không chừng còn cắn mạnh vào cổ cô, để lại dấu răng sâu thẳm.

Tống Trừng khẽ sờ xuống phần cổ mát lạnh của mình, cảm thấy chỗ ấy bắt đầu nhoi nhói.

Cái biệt danh này đến Ôn Hướng Nghi ở đời trước còn chẳng biết, sao lần này lại bị lộ tẩy nhanh như vậy!

Tay trái Tống Trừng đánh cái bốp vào cái tay phải ngu ngốc.

Không còn cách nào khác ngoài đối mặt với khó khăn cả.

Ôn Hướng Nghi không thể ngang ngược như thế chứ, mặc dù đúng là cô có đặt biệt danh cho nàng thật, nhưng mà... ờm... không biết bào chữa kiểu gì hết trơn.

Dù sao thì kiếp này Ôn Hướng Nghi cũng chẳng cắn cô được chứ huống chi là hành hạ cô. Nghĩ thế, Tống Trừng hết biết sợ là gì.

Cô bắt đầu lái sang chuyện khác, thậm chí còn cả gan đưa ra lời khuyên cho Ôn Hướng Nghi.

[Cậu có thể gom lại rồi nhắn trong một lần ấy, chia làm 4 chi cho mất 4 hào.]

Chẳng rõ là Ôn Hướng Nghi nói không nên lời hay đang bận việc mà hồi lâu không trả lời. Tống Trừng cứ liên tục khoá màn hình rồi mở lên, lặp đi lặp lại cả buổi, rốt cuộc cũng nhận được một dãy số nàng ném tới.

Tống Trừng nhìn thoáng qua liền biết đây là tài khoản Q.Q của nàng.

Cô không nói lời nào lẹ làng kết bạn.

Ôn Hướng Nghi nhanh chóng chấp nhận, Tống Trừng còn chưa kịp nói gì thì Ôn Hướng Nghi đã kéo cô vào nhóm.

Tống Trừng đưa mắt nhìn tên nhóm.

Lớp 11/5 - Chiến thần ném tuyết trường Trung học số Ba.

"......"

Chưa kịp phàn nàn về cái đuôi tên nhóm sặc mùi trẻ trâu, Tống Trừng đã bị một loạt tin nhắn tấn công dồn dập.

"Thành viên cuối cùng của lớp chúng ta./ Vỗ tay"

"Tống Trừng? Mình kết bạn với cậu rồi đó, chấp nhận đê."

"Chị Trừng đã chúc Tết mọi người trước đó rồi, ngày mai còn chúc tiếp trong nhóm nữa không?"

......

Tống Trừng chỉ kịp gửi vào nhóm một câu "Chào cả nhà" rồi luống cuống đi chấp nhận yêu cầu kết bạn của mấy người bạn tốt.

Tần Lệ, Đoàn Gia, Hà Niệm Dao, Tề Tụ, với mấy bạn nữ trong lớp mà ngày thường hay nói chuyện.

Thậm chí còn có đám Tạ Nhật Tân, Trần Tử Hào.

Cô lần lượt chấp nhận rồi chú thích cẩn thận tên của bọn họ.

Nhìn vào danh sách những cái tên quen thuộc, Tống Trừng có chút ngỡ ngàng.

Đời trước, tốt nghiệp cấp Ba xong, Tống Vinh Kiếm cho cô cái điện thoại cũ mà hắn không dùng nữa. Lên đại học, Tống Trừng gặp lại Chu Doanh, một người bạn từng học chung trường, rồi thông qua Chu Doanh liên lạc được với các bạn học trong lớp 11/5, sau đó được thêm vào nhóm lớp.

Khi cô vào nhóm, mọi thứ vẫn im lìm, một phần là vì đến năm 12 thì bị phân lớp, rồi lại đến tốt nghiệp phổ thông, nhóm lớp 11 cũng không còn sôi nổi như hồi cô từng học, những ai thân nhau thì bắt đầu nhắn tin riêng hết rồi. Hai là chỉ có mỗi cô là thể dục sinh trong lớp, bình thường cũng chẳng kết giao với ai.

Nhưng Tống Trừng rất trân trọng nhóm lớp này, nhiều người bị mất tài khoản Q.Q hoặc bỏ đi không dùng nữa, từ đó chẳng còn xuất hiện trong nhóm, nhưng Tống Trừng vẫn thường xuyên vào xem.

Trần Tử Hào là người đầu tiên đề xuất họp lớp cấp Ba. Tống Trừng biết tin này sớm hơn Ôn Hướng Nghi, cô khăng khăng muốn đi nên mới không chịu ra nước ngoài cùng nàng.

Ôn Hướng Nghi khó hiểu: "Bạn cấp Ba á? Cậu sớm đã quên gần hết rồi còn gì. Có còn nhớ bọn họ tên gì, mặt mũi ra sao không? Tống Trừng, tại sao cậu cứ nhất quyết phải đi vậy?"

Tống Trừng không trả lời được. Vậy nên Ôn Hướng Nghi mới nghi ngờ lí do cô đi là vì "mối tình đầu thời cấp ba", không ít lần trêu chọc cô.

Bây giờ, nhìn vào những dòng tin nhắn liên tục nhảy lên trước mắt, Tống Trừng nghĩ, có lẽ cô đã tìm thấy câu trả lời rồi.

Là vì cô ghen tị.

Cô ghen tị với bạn học, ghen tị với thanh xuân của người khác. Có tiếng bạn bè vẫy gọi, có nhiệt huyết ngời ngời, có vô số chủ đề chuyện trò. Chạy bộ có người hô hào cổ vũ, thua cuộc có người an ủi thậm chí là chọc cười. Dẫu mắc sai lầm cũng chẳng cần bận tâm, mọi thứ chẳng có gì to tát, vĩnh viễn không phải sợ hãi điều gì. Có thể cất tiếng cười thật to, cũng có thể chẳng màng đến hình tượng mà bật khóc. Tụm năm tụm bảy, kề vai sát cánh, vĩnh viễn có ngày mai. Đó chính là thanh xuân mà cô khao khát, nhưng cô chẳng có gì cả, tất cả những điều đó cô chỉ có thể nhìn thấy ở các bạn học khác mà thôi ——

Cô muốn gặp lại những năm tháng ấy, sâu trong ký ức, đó là những ngày tuổi trẻ mà cô đã từng lướt qua.

Chỉ vậy thôi.

Trong tầm mắt bị nhoà đi, thời gian trên góc trái màn hình điện thoại cứ thế nhảy sang 00:00.

Tin nhắn của Ôn Hướng Nghi hiện lên phía trên cùng.

[Tống Trừng, năm mới vui vẻ.]

Không kịp lau nước mắt, Tống Trừng vội vàng trả lời.

[Năm mới vui vẻ Ôn Hướng Nghi.]

Cô muốn nói thêm gì đó, nhưng miệng lưỡi vụng va vụng về nên chẳng biết phải nói gì. Tống Trừng lấy mu bàn tay quẹt nước mắt, nhưng nước mắt cứ trào mãi không thôi, không cách nào ngăn cản, cũng như không thể ngăn cản những dòng tin nhắn gửi đến tới tấp.

Tần Lệ: Năm mới vui vẻ nha! Mình đã nói sẽ gửi lời chúc cho cậu mà, nhớ trả lời mình đó

Đoàn Gia: Bạn cùng bàn năm mới vui vẻ ~! Chúc cậu năm mới ngày càng học giỏi nhé

Hà Niệm Dao: Năm mới vui vẻ, vạn sự bình an thuận lợi nhé Tống Trừng, mình tin cậu chính là "hắc mã" trong lớp chúng ta

Tề Tụ: Năm mới vui vẻ

Trần Tử Hào: Chị Trừng năm mới vui vẻ, học kỳ sau dẫn dắt tụi em vút bay thật cao trên sân bóng nhá

.......

Tống Trừng lần lượt trả lời từng người.

Cô nằm ngửa trên giường, ngước nhìn trần nhà trống rỗng.

Dường như thanh xuân mà cô từng để lỡ, từng khao khát, nay đã chạm tới được rồi.

Cuối cùng Tống Trừng cầm lấy điện thoại, mở khung chat với Ôn Hướng Nghi lên. Câu nói ấy, cuối cùng cô cũng biết nên nói thế nào rồi.

[Năm mới vui vẻ, rất vui vì được quen biết cậu, Ôn Hướng Nghi.]



*****

Tác giả có lời muốn nói:

Là các bạn kêu tôi nói đấy nhé, tôi mở mic rồi đây!

Nội dung sau đây không phải spoil mà nó có liên quan đến lí giải nhân vật, nếu bạn không muốn đọc thì dừng lại ngay còn kịp nè

Ôn Hướng Nghi là chiếc xúc tu của Tống Trừng.

Tống Trừng lặng lẽ mà vụng về lớn lên đến năm 28 tuổi, tính cách sớm đã định hình, ngay cả khi bắt đầu lại, vẫn có một bức tường ngăn cách thế giới bên ngoài mà cô ấy không thể vượt qua. Việc thay đổi không phải chỉ cần "Tôi biết mình đã trọng sinh" thôi là đủ, mà phải từ từ từng bước.
Trong ký túc xá, học cách tham gia vào câu chuyện của bạn cùng phòng. Trong lớp, học cách đi tìm cán sự môn nhờ giúp đỡ. Trong tiết học, học cách chủ động để được thầy cô chú ý và nhìn thấy được sự tích cực trong việc học của mình, từ đó nhận được sự quan tâm nhiều hơn... Những việc như vậy thật khó, nhưng may mà cô ấy có đủ may mắn, sự quan tâm cô ấy dành cho Ôn Hướng Nghi đã trở thành chìa khoá dẫn dắt cô ấy đi qua những trở ngại này.

Chiếc xúc tu ấy đầu tiên xuyên qua lớp màng trong suốt, cuối cùng cảm nhận được sắc màu, mùi hương, gió nhẹ, và những cơn mưa giông của thế giới. Cô ấy chầm chậm bước ra khỏi vỏ bọc, tiến đến thanh xuân thuộc về Tống Trừng.

Mặc dù trong mấy tác phẩm vô tri này mà đi viết về cái "việc thay đổi phải từ từ từng bước một" thì đã đi ngược lại với logic thông thường kiểu "trọng sinh ta quét sạch mọi thứ" của thể loại sảng văn này rồi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ thích viết như thế.

Tình tiết của chương trước và chương này đều không được tôi dày công suy nghĩ cho lắm, chỉ là hôm ấy ngồi trước máy tính gõ lách cách, không kìm được nên viết ra mà thôi. Viết xong một hơi rồi nhìn lại, lại thấy Tống Trừng hiện lên, cứ như thể cô ấy là người dẫn dắt tôi viết ra hai chương này vậy, chính là cảm giác ấy đó.

Tiếp theo là tôi thấy câu cuối chương này hơi quê mùa, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nó khá khớp với trình độ của Tống Trừng (?, Được, mắng cả bản thân lẫn Tống Trừng 1 trận. Nhưng năm mới mà, cũng là Tống Trừng mới, đúng thật là một lần nhận thức mới nhỉ! Ừm! Khá hợp lý đấy chứ!)

Cuối cùng, "wll" đã có đáp án, đáp án trước đó của các bạn có đúng không? Lớn tiếng khen ngợi những cục cưng đáng yêu đã trả lời đúng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com