Chương 31: Chỏm tóc
Trong văn phòng, lão Lý dặn dò một loạt thứ việc lặt vặt của học kỳ mới, nhờ Ôn Hướng Nghi về thông báo cho mọi người hoàn tất. Ôn Hướng Nghi cầm lấy xấp biểu mẫu được đưa, nghe lão Lý tiếp tục nói: "Sau khi thu bài tập rồi, việc đổi chỗ tạm thời cứ xoay vòng theo học kỳ trước, đến tiết sinh hoạt lớp thầy sẽ điều chỉnh."
Ôn Hướng Nghi: "Vâng."
Chủ nhiệm lớp 11/6 bên cạnh, cũng là giáo viên dạy Ngữ văn của lớp 11/5, buột miệng nói: "Học sinh Hoắc Dĩnh lớp thầy nhỏ con như thế, sao lại cho ngồi cuối lớp vậy? Cuối học kỳ trước tôi thấy con bé gần như muốn đứng lên để chép bài."
"Đâu phải cuối lớp nhỉ? Đúng ra ở giữa mà." Lão Lý ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang hỏi Ôn Hướng Nghi, giọng không chắc chắn: "Em ấy ngồi sau Tống Trừng phải không?"
Ôn Hướng Nghi nhẹ gật đầu: "Vâng, cậu ấy ngồi sau Tống Trừng, phía bên phải của Tống Trừng ạ."
Hoắc Dĩnh là cô gái nhỏ nhắn nhất lớp, chỉ cao khoảng 1 mét năm mấy, người bé xíu. Lần nào đổi chỗ, lão Lý cũng sắp xếp cho cô ấy ngồi dãy giữa phía trước. Đợt vừa rồi điều Tống Trừng lên trên, ông đã cố ý xếp hai người ngồi xen kẽ rồi, nhưng xem ra Tống Trừng vẫn che khuất tầm nhìn của Hoắc Dĩnh.
Lão Lý chợt hiểu: "Thảo nào."
Chủ nhiệm lớp 11/6 cũng cười: "Tôi nhớ rồi, là do Tống Trừng. Tống Trừng cao cỡ đó, ngồi đâu mà chẳng che khuất."
Lão Lý tháo kính xuống: "Tôi đã ghi nhớ, có gì đợi lát sinh hoạt lớp xếp lại, phụ huynh Hoắc Dĩnh cũng đặc biệt dặn dò tôi, chớ để con bé ngồi tuốt phía sau quá, ảnh hưởng thành tích..."
Ôn Hướng Nghi lắng nghe tiếng thầy cô trò chuyện, bước đến cửa văn phòng. Nàng khép cửa, câu nói cuối cùng của lão Lý dần mơ hồ bên tai, Ôn Hướng Nghi cụp mắt, quay về lớp.
Chưa đi được mấy bước thì trước mặt, Tống Trừng đang chập chạm đi tới.
Không biết cô đang nghĩ gì, chân dài như vậy mà bước đi cứ như tiến hai bước lùi một bước, ánh mắt trống rỗng. Ôn Hướng Nghi vô thức dừng lại bên hành lang, nhìn cô tiến tới gần.
Ôn Hướng Nghi ôm xấp biểu mẫu, chủ động gọi cô: "Tống Trừng, cậu đi đâu đó?"
Tống Trừng thoáng như lúc này mới phát hiện nàng ở đây, ngoan ngoãn đáp: "Mình đi tìm thầy chủ nhiệm."
Ôn Hướng Nghi không rõ cô có việc gì, nhưng nhớ đến cuộc trò chuyện trong văn phòng vừa nãy, chẳng hiểu sao nàng không muốn Tống Trừng đi vào lúc này.
Ôn Hướng Nghi bèn tìm một cái cớ: "Cậu về lớp trước đi, sắp đổi chỗ rồi, lát nữa hãy qua."
Gì cơ? Sắp đổi chỗ á?
Tống Trừng nghe vậy càng thêm sốt sắng.
Vừa rồi cô đã suy nghĩ nửa ngày trời, chốt rằng mình không muốn đổi chỗ.
Cô rất thích vị trí hiện tại của mình, ngồi trên cô là lớp trưởng kiêm hạng nhất toàn khối, bên trái lớp trưởng là cán sự môn tiếng Anh, ngồi bên trái cô là cán sự môn Ngữ văn, phía sau cô cũng toàn là học sinh giỏi. Mặc kệ ban đầu lão Lý xếp cô vào cái ổ học bá này là vì lí do gì, cô vẫn tin thành tích của mình phất lên tuyệt đối là nhờ có các học bá ảnh hưởng. Vì vậy, cô không thể rời khỏi vùng đất tri thức quý báu này được.
Tuy rằng dựa theo trình tự xoay vòng, chưa chắc cô phải tách khỏi nhóm ngồi hàng đầu, nhưng Tống Trừng cứ cảm thấy lão Lý tám mươi phần trăm sẽ di chuyển cô.
Dù sao cô cũng là người duy nhất ở hàng cuối cùng di chuyển lên trên.
Tống Trừng phải tìm lão Lý nói chuyện thử.
Có điều khi trông thấy Ôn Hướng Nghi, Tống Trừng liền đưa tay lấy xấp biểu mẫu Ôn Hướng Nghi đang giữ.
Ôn Hướng Nghi giấu chúng sau lưng, không đưa cho cô, mỉm cười: "Lại muốn giúp mình cầm à? Không đi đến văn phòng sao?"
Tống Trừng: "Thì cầm về trước rồi đi."
Cô muốn đưa Ôn Hướng Nghi về lớp trước rồi hẵng quay lại.
Vừa nói, Tống Trừng vừa đưa tay ra sau lưng Ôn Hướng Nghi tìm xấp biểu mẫu, Ôn Hướng Nghi không thể nói rõ cảm xúc trong lòng là gì, đưa tay kéo Tống Trừng. Tống Trừng không kịp phòng bị, theo lực kéo lùi lại trước mặt Ôn Hướng Nghi. Vạt áo đồng phục tung bay thành hình vòng cung, những đường viền màu xanh nối liền với bầu trời xanh thẳm bên ngoài hành lang.
Còn chưa kịp đứng vững, Ôn Hướng Nghi đã bất ngờ ghé sát lại gần. Tống Trừng hoa mắt, chớp mắt, khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức cô có thể nghe được tiếng hít thở của Ôn Hướng Nghi, Tống Trừng tức khắc cứng đờ, không dám cử động.
Sau khi gần kề, đỉnh đầu Ôn Hướng Nghi gần như chạm đến sống mũi Tống Trừng.
Ánh mắt Ôn Hướng Nghi đối diện thẳng cằm Tống Trừng, hơi thở cô phả vào trán nàng, có chút nóng ẩm, khi nhẹ khi nặng.
Ôn Hướng Nghi nghe thấy cổ họng Tống Trừng nuốt nước bọt, như muốn nói gì đó:
"Cậu..."
Không đợi Tống Trừng nói hết, Ôn Hướng Nghi đã giơ tay, đo từ trán mình sang sống mũi cao vút của Tống Trừng, lẩm bẩm:
"Cũng không cao hơn mình mấy."
"?"
Tống Trừng đang tập trung nín thở, bỗng như được lôi trở về nhân gian.
Bộ Ôn Hướng Nghi bị —— Thôi, đã nói sẽ không mắng nàng nữa mà.
Bản thân chẳng làm sai gì, ngoan ngoãn chính trực như thế, Ôn Hướng Nghi dựa vào đâu mà vô cớ xem thường chiều cao của cô?
Tống Trừng sắp xếp lại lời lẽ, lời lên án mạnh mẽ còn chưa kịp thốt ra thì Ôn Hướng Nghi bất ngờ nhét xấp biểu mẫu vào ngực cô.
"Cậu về lớp trước đi, mình quay lại văn phòng một chuyến."
"Ể?"
Thoắt cái Ôn Hướng Nghi đã đi xa, gió thổi tung bay mái tóc buộc đuôi ngựa của nàng, cũng đồng thời khiến xấp biểu mẫu bay phần phật, Tống Trừng luống cuống cúi xuống sắp xếp lại, khi ngẩng đầu lên thì Ôn Hướng Nghi đã bước vào văn phòng.
"Thầy Lý."
Lão Lý nhìn ra từ sau cặp kính lão và trông thấy Ôn Hướng Nghi, học trò cưng của mình.
"Sao quay lại rồi? Có việc gì hả?"
Ôn Hướng Nghi: "Là về việc đổi chỗ ạ."
Thành tích học tập của Tống Trừng vừa có chút khởi sắc, nếu lại bị dời xuống cuối lớp, chẳng phải sẽ đáng thương lắm sao?
Nếu phụ huynh cô cũng chẳng nghĩ đến việc gọi điện tha thiết nhờ thầy giúp đỡ, Ôn Hướng Nghi nghĩ, vậy thì để nàng tiện tay kéo vớt Tống Trừng một chút.
Ôn Hướng Nghi cong khoé môi: "Học kỳ mới, em muốn ngồi cùng bàn với Tống Trừng."
-
Ngày đầu tiên bước vào học kỳ mới của Tống Trừng, cũng là ngày nghênh đón việc đổi chỗ ngồi.
Đầu tiên, theo trình tự thông thường, cô sẽ chuyển từ tổ một gần hành lang sang tổ hai giữa trung tâm lớp, yên tâm tiếp tục ngồi phía sau Ôn Hướng Nghi.
Kế tiếp, trong buổi sinh hoạt lớp, lão Lý kêu Ôn Hướng Nghi và Đoàn Gia đổi chỗ, Ôn Hướng Nghi trở thành bạn cùng bàn mới của Tống Trừng và ngồi bên trái cô.
Bàn học gọn gàng ngăn nắp của Ôn Hướng Nghi và bàn học miễn cưỡng được coi là "ngăn nắp" của Tống Trừng ghép lại với nhau không một kẽ hở, Tống Trừng ngớ người một lúc lâu mới hoàn hồn.
Cô, và Ôn Hướng Nghi, trở thành bạn cùng bàn?
Bạn học nữ tên Hoắc Dĩnh ngồi sau cô đổi thành một bạn nam khác. Lúc rời đi Hoắc Dĩnh có chút lưu luyến, nhưng cũng vừa giống như có chút nhẹ nhõm.
Tống Trừng không bận tâm đến Hoắc Dĩnh lắm, cô vẫn còn đang mắc kẹt trong cơn chấn động khi trở thành bạn cùng bàn của Ôn Hướng Nghi.
Mặc dù khoảng cách rất gần, nhưng ngồi bàn trước bàn sau và ngồi cùng một bàn lại là hai cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tống Trừng ngồi nghiêm chỉnh, chưa bao giờ cảm thấy ranh giới Sở Hán lại rõ ràng đến thế. Cô không dám vượt biên, tay trái ôm tay phải, co người lại trong ghế ngồi, vượt qua phần của lại của tiết sinh hoạt lớp.
Chuông báo hết tiết vừa reo, lão Lý còn chưa kịp bước ra khỏi cửa lớp thì Tần Lệ đã lặng lẽ quay xuống: "Ôn Hướng Nghi, cậu nỡ bỏ rơi người vợ tào khang sao?"
Ôn Hướng Nghi bình tĩnh cất bút, cười mỉm: "Gì mà người vợ tào khang? Huống chi Tống Trừng cũng chẳng phải công chúa."
Tần Lệ cũng nghĩ vậy, nhưng rất nhanh thanh tỉnh: "Bộ đây là trọng tâm hả? Trọng tâm ở đây chính là cậu bỏ rơi người bạn cùng bàn là mình để đi làm bạn cùng bàn với Tống Trừng!"
Ôn Hướng Nghi dỗ dành: "Nào, tụi mình vẫn ngồi bàn trước bàn sau với nhau mà. Với lại, cậu không thích Đoàn Gia sao?"
Nghe thấy tên mình, Đoàn Gia ngoan ngoãn nhìn sang.
Suy nghĩ của Tần Lệ lại bị kéo lệch: "Aiya Gia Gia tất nhiên là rất tốt rất đáng yêu rồi..."
Tống Trừng ở bên cạnh nghe lén, khẽ nhíu mày.
Sao cô nghe không hiểu gì hết vậy trời? Ý Tần Lệ là, việc đổi chỗ ngồi là Ôn Hướng Nghi đề nghị với lão Lý ư?
Tống Trừng trực tiếp hỏi thành tiếng: "Ôn Hướng Nghi, vụ đổi chỗ là cậu đề nghị với thầy chủ nhiệm hả?"
Không phải chứ, không phải chứ!
Không phải Ôn Hướng Nghi muốn ngồi cùng bàn với mình đấy chứ!
Tống Trừng có chút hồi hộp, lại có chút đắc ý, trong lòng hỗn loạn, tới nỗi lông mày cũng quên giãn ra, hoà chung với khuôn mặt quanh năm uể oải chán thường, thoạt nhìn như đang nghiêm trọng chất vấn. Ngay cả người cộc cằn như Tần Lệ cũng không dám tuỳ tiện trả lời, chỉ đưa mắt nhìn Ôn Hướng Nghi.
Ấn đường Ôn Hướng Nghi hiện lên nếp nhăn mỏng như gợn nước, tựa hồ không hiểu câu hỏi: "Chỗ ngồi thế nào là do thầy Lý quyết định mà Tống Trừng."
À.
Không phải Ôn Hướng Nghi đề nghị.
Tống Trừng bỗng mất hứng thú nói chuyện với các cô ấy, chán nản nằm dài ra bàn.
Ôn Hướng Nghi đứng dậy đi rót nước cùng Tần Lệ, vừa ra khỏi lớp, Tần Lệ liền không nhịn được nói: "Cậu đề nghị lão Lý đổi chỗ thì có, cậu gạt Tống Trừng."
Hẳn là vì trước đây Tống Trừng là thể dục sinh, nên có một số chuyện cô thiếu nhận biết. Học sinh được các thầy cô cực kỳ đánh giá cao như Ôn Hướng Nghi, để đảm bảo cho môi trường học tập của nàng, từ khi vào lớp 10 hay tới lúc phân chia lớp 11, bạn cùng bàn của Ôn Hướng Nghi luôn là Tần Lệ, sẽ không bao giờ có chuyện lão Lý tự đổi chỗ mà không có sự đồng ý của nàng.
Có thể nói sau việc đổi chỗ hôm nay, mọi người sẽ đều biết mối quan hệ của Ôn Hướng Nghi và Tống Trừng tốt đến mức nào.
Ôn Hướng Nghi rời mắt khỏi cành cây khô đang bắt đầu đâm chồi, giải thích: "Không cần cho Tống Trừng biết làm gì, sẽ gây áp lực học tập cho cậu ấy."
Tần Lệ: "Được thôi, cậu tự quyết định là được. Nhưng cậu tốt với cậu ấy quá rồi đấy, giờ thì ai cũng biết vị trí của Tống Trừng đã vượt qua cả mình luôn rồi!"
Tốt với Tống Trừng quá rồi?
Ôn Hướng Nghi bị câu nói này chọc cười: "Không có chuyện đó đâu, tiện tay thôi mà."
Tần Lệ nửa phần cũng không tin, đang định tiếp tục chất vấn thì Ôn Hướng Nghi kéo cô ấy đến một góc vắng người, khẽ nói cho Tần Lệ biết lí do nghe được ở văn phòng. Biểu cảm của Tần Lệ thay đổi xoành xoạch, cuối cùng chỉ còn lại sự thương cảm sâu sắc dành cho Tống Trừng.
Tội nghiệp Tống Trừng quá đi, Ôn Ôn cũng thật tốt bụng, vậy mà cô ấy còn đi ghen tị với Tống Trừng, đúng là đáng chết.
Tần Lệ ôm trong mình nỗi áy náy to lớn, theo Ôn Hướng Nghi về lớp.
Ôn Hướng Nghi đặt cốc nước lên bàn. Kế bên cốc nước nóng màu xanh da trời là cái đầu nghiêng vẹo đang ngủ Tống Trừng.
Đi học lại rồi, khi vào học Tống Trừng thường buộc tóc. Tóc không đủ dài, chỉ được một chỏm nhỏ. Tay chân cô thon dài, khuỷu tay thu gọn yên vị ở bàn mình, chỉ có chỏm tóc sau đầu là hiên ngang anh dũng vượt qua rãnh hở giữa bàn, chễm chệ ngay trước mắt Ôn Hướng Nghi.
Ôn Hướng Nghi nhìn một hồi, đưa tay chạm vào, rồi lại dịu dàng gảy nhẹ. Tóc Tống Trừng thô cứng, những sợi tóc nhọn châm vào đầu ngón tay mềm mại, giống con vật nhỏ ngoan ngoãn với bộ lông chỉa lên.
Mà Tống Trừng cũng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không hề hay biết gì, phía trước, Tần Lệ vô tình bắt gặp cảnh tượng này, chút cảm giác tội lỗi chợt khựng lại.
Tần Lệ hoài nghi nghiêm trọng, có khi Ôn Hướng Nghi không chỉ gạt Tống Trừng mà còn gạt luôn cô ấy.
Chuông vào học vang lên, Tống Trừng ngồi dậy, cảm giác tóc có hơi lỏng, dứt khoát gỡ ra buộc lại. Cô nghiêng mắt, thấy Ôn Hướng Nghi đang nhìn mình, động tác vội vàng tăng tốc, vốn đã không rành buộc tóc giờ càng thêm luống cuống, buộc xong, cô không chắc chắc lắm, sờ lên đầu thử.
Ôn Hướng Nghi cũng nhìn theo cô: "Tóc buộc gọn gàng rồi, đẹp lắm."
Tống Trừng vui vẻ ngồi ngay ngắn lại.
Giáo viên Vật lý bước vào, cán sự môn theo sau ôm bài tập phát cho từng tổ. Đoàn Gia chuyền bài tập ra phía sau, Ôn Hướng Nghi vừa định nhận thì Tống Trừng bên phải đã đưa tay đón lấy, trước tiên tìm sách bài tập của Ôn Hướng Nghi rồi đưa cho nàng, rồi cúi đầu tìm của mình.
Tiết sau là Tiếng Anh, Tần Lệ gọi Ôn Hướng Nghi cùng đi lấy bài tập, Ôn Hướng Nghi còn chưa kịp trả lời thì Tống Trừng đã chủ động đứng lên: "Để mình đi lấy cho."
Thấy mấy người Ôn Hướng Nghi đều đang nhìn mình, Tống Trừng liền cầm lấy cốc nước, bình tĩnh nói: "Mình đi rót nước, sẵn tiện mang bài tập về giùm luôn. Không được à?"
"Được được."
Tần Lệ còn mong cho có người đi thay.
Có điều...
Đoàn Gia nhỏ giọng chỉ: "Cái cốc cậu cầm hình như là của Ôn Ôn?"
Tống Trừng thản nhiên nhìn ngược lại.
Thì đúng rồi? Chứ nước của cô đã uống hết đâu.
Cái cốc nhựa Ôn Hướng Nghi dùng để ủ tay không giữ nhiệt được, nàng lại không thể uống nước lạnh, nhất định phải thường xuyên thay nước.
Trước đây cô không làm việc này vì người bàn trước người bàn sau mà làm vậy thì sẽ dễ dàng nhận ra là cố ý. Giờ Ôn Hướng Nghi đã là bạn cùng bàn của cô rồi, Tống Trừng cũng không thể nào phớt lờ trách nhiệm của mình được nữa!
Luồn dây đeo màu xanh của cốc nước vào cổ tay, Tống Trừng đút tay vào túi rồi ung dung rời đi, chẳng màng bận tâm đến bất kỳ ai.
Phía sau cô, Tạ Nhật Tân vừa đi ngang qua, trở về chỗ ngồi rồi nói: "Chị Trừng giống như đang làm đàn em của Ôn Hướng Nghi ấy! Bộ có chuyện gì hả?"
Cách một lối đi, Tề Tụ nói: "Đơn giản mà, Tống Trừng là muốn nhờ Ôn Hướng Nghi giúp đỡ mình trong việc học."
Là người bạn thân của Tống Trừng, cô ấy tin rằng bạn mình nhất định phải có lí do nên mới làm tay sai vặt cho lớp trưởng.
Quần chúng ngồi phía sau chợt hiểu, hoàn toàn cho là thế.
Sau khi ngồi cùng bàn với Ôn Hướng Nghi, Tống Trừng trở nên bận bịu hẳn, một mình gánh vác hết trọng trách của hàng 4 tổ 2 lớp 11/5.
Ngoài việc nghe giảng và làm bài tập, Tống Trừng phát hiện hóa ra có biết bao chuyện cần cô phải lo toan đến thế. Cô không nỡ hồi tưởng lại những ngày tháng khi Ôn Hướng Nghi không có cô là bạn cùng bàn!
Tống Trừng trầm ngâm lắc đầu trước cảnh ngộ bi thảm trước đây của Ôn Hướng Nghi.
Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cùng bàn mới cũng đem đến những chuyện tốt.
Chẳng hạn, khi hai người ngồi một trước một sau, Ôn Hướng Nghi sẽ không thể chỉ cần liếc mắt một cái là dễ dàng phát hiện ra cô không giải được bài.
Trong giờ tự học tối, khi mọi người đang cuối đầu làm bài tập, thì ở hàng 4 tổ 2, một tờ giấy nháp dán trên mặt bàn lặng lẽ lọt vào tầm mắt Tống Trừng.
"......"
Rõ ràng cô đã cố gắng lấy tay chống đầu để ngăn cách tầm mắt của Ôn Hướng Nghi rồi mà.
Đáy lòng Tống Trừng quạnh quẽ, bạn cùng bàn gì mà không có miếng riêng tư nào.
Công thức trên tờ giấy nháp được viết bằng nét chữ thanh tú, rành mạch dễ hiểu, khiến người ta cứ như được khai sáng. Tống Trừng không kiềm lòng được ngó qua, vẫn cứng miệng nói: "Đâu phải mình không biết làm, mình chỉ đang nghĩ cách giải thôi."
Ôn Hướng Nghi gật đầu bâng quơ: "Thế cậu cần hay không cần?"
Tống Trừng trầm mặc chưa đầy một giây, không có tiền đồ đặt tờ giấy nháp trước mặt.
OK.
Học giỏi thì ghê rồi.
***
Bọtt: Muốn đọc cmt của mọi người với thả tim đồ đó mà Wattpad của toi bị gì á bấm vào nó không chịu hiện hép miiii :<<< Thấy mọi người cmt toi dui lắm luôn cảm ơn đã ủng hộ rất nhiềuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com