Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Bởi vì buổi chiều còn có tiết học, Ngô Niệm Hi tạm biệt bác sĩ Tôn rồi rời khỏi trạm y tế trường. Chỉ còn lại bác sĩ Tôn ngồi trong văn phòng, đột nhiên anh lấy hai tay che mặt, cố che đi những giọt nước mắt đang ướt đẫm trên má.

Đã lâu lắm rồi anh không còn khóc nữa, sau khi bạn trai cũ kết hôn, cha mẹ anh cũng kiên quyết muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh. Quê nhà đã sụp đổ đến mức không còn là dáng vẻ trong hồi ức nữa, mỗi một chỗ mỗi một nơi đều để lại niềm hạnh phúc đã từng của anh, nhưng khi ấy hạnh phúc bao nhiêu, thoả lòng bao nhiêu, hiện tại đau đớn bấy nhiêu, chật vật bấy nhiêu. Dù phải mất đi offer công việc hiếm có, anh cũng chấp nhận đánh đổi, bởi lẽ anh không thể ở lại thêm được nữa.

Anh giống như một con chó chồng chất vết thương, suốt đêm trốn ra khỏi nhà, chật vật không thôi.

Khi ngoái đầu lại, ấy vậy mà chỉ mới hơn một năm trôi qua.

Nhưng vết thương để lại trong tim vẫn còn đau âm ỉ, mãi đến hôm nay lại bộc phát ra, thoả sức tàn phá bên trong lồng ngực.

Giống như một con bạc đỏ mắt, sẵn sàng đem tất cả tâm huyết và số chip cuối cùng đặt cược lên bàn, Ngô Niệm Hi giờ đây cũng điên cuồng và cương quyết đến mức không gì ngăn nổi, chẳng khác gì anh ngày trước.

Cuối cùng cô chỉ để lại một câu: "Em có tính chiếm hữu mạnh, em không thể chịu đựng được việc trong tương lai giữa em và cậu ấy sẽ có một người khác xen vào. Anh ta có thể công khai chiếm lấy thời gian của cậu ấy, thậm chí như vậy vẫn chưa đủ, anh ta còn sẽ bắt cậu ấy sinh con, dùng gia đình để cướp đi thêm nhiều thời gian nữa. Còn em, em chỉ có thể từng chút bị bào mòn, bị bỏ rơi. Cuối cùng, có thể em chỉ trở thành một người bạn không quan trọng trong cuộc đời cậu ấy! Chỉ vẻn vẹn làm một người bạn! Em không cho phép chuyện đó xảy ra! Em càng không muốn không làm gì cả thì đã phải chủ động đầu hàng.'"

"Bác sĩ Tôn, em không muốn làm kẻ hèn nhát, dù sao em cũng phải thử một lần!"

Bác sĩ Tôn khuyên: "Vậy lỡ như ngay cả bạn bè cũng không thể làm thì sao?"

Ngô Niệm Hi mím chặt môi, cúi đầu không nói lời nào, tay cô đặt trên đầu gối từ từ siết lại thành nắm.

Trầm tư một lát, cô cũng không có trả lời câu hỏi của bác sĩ Tôn, ngọn lửa trong mắt cô như vẫn có thể thiêu cháy bác sĩ Tôn. Khoảnh khắc đó, bác sĩ Tôn dường như nhìn thấy bản thân từ nhiều năm trước. Có những con đường bất kể đúng hay sai, dù người đi trước khuyên bảo ra sao cũng vô dụng, con đường cần đi sẽ không ngắn đi dù chỉ một mét.

Trên con đường tình cảm, có bao nhiêu người, tính cách khác nhau, nhưng lựa chọn luôn giống nhau, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Nếu không thử một lần, nhất định không cam lòng.

Cũng giống như Ngô Niệm Hi đã nói: Ngộ nhỡ thì sao?

Ngộ nhỡ người tôi thích cũng thích tôi, ngộ nhỡ chúng tôi sẽ có một tương lai tươi sáng, ngộ nhỡ tôi cứ bỏ lỡ như thế tôi nhất định sẽ hối hận cả đời...

Ngộ nhỡ thì sao? Ngộ nhỡ cô ấy cũng yêu tôi thì sao?

Lời nói của bác sĩ Tôn không phải không có ảnh hưởng nào đối với Ngô Niệm Hi, khi buổi chiều đi học, trong đầu cô thường xuyên quanh quẩn những lời mà bác sĩ Tôn nói, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy tại bác sĩ Tôn gặp người không tốt, tựa hồ cô có loại tự tin này, Trang Trang tốt như vậy, sẽ không làm ra chuyện ngay cả heo chó không bằng giống như bạn trai cũ của bác sĩ Tôn đâu.

Trang Lộ ngồi ngay bên cạnh cô, để điện thoại di động dưới gầm bàn, đọc tiểu thuyết say sưa.

Ngô Niệm Hi ngừng quay bút, xích lại gần, nhẹ giọng hỏi: "Đọc cái gì đấy?"

Trang Lộ không ngẩng đầu, chỉ di chuyển điện thoại của mình vào giữa hai người, "《Lá thư từ một người phụ nữ vô danh》, cậu xem cái này đi —— "Không có người phụ nữ nào từng yêu anh một cách mù quáng và hết mình như tôi. Tôi sẽ mãi mãi trung trinh không đổi thay với anh, vì trên thế giới này không có điều gì sánh được với tình yêu thầm lặng của một đứa trẻ dành cho anh."

Ngô Niệm Hi nhìn nội dung trên màn hình điện thoại, câu tiếp theo giống như một viên đạn găm chính xác vào tâm sự của cô.

——Bởi vì tình yêu này quá vô vọng, phải uốn mình theo ý người, khúm núm, hạ mình, nhưng vẫn tràn đầy cuồng nhiệt.

Trang Lộ ỷ vào thái độ không quan tâm của giảng viên môn tự chọn nên càng thêm lớn mật, đặt luôn điện thoại lên trên bàn.

"Niệm Niệm cậu đọc câu văn này đi: Con người lạm dụng tình cảm của mình trong các hoạt động xã giao, trong những lời lẽ ngọt ngào, họ làm hao mòn hết tình cảm của mình. Họ đã nghe rất nhiều chuyện về tình yêu, đã đọc rất nhiều sách về tình yêu, họ biết rằng tình yêu là số phận chung của loài người."

"Hở?"

"Làm sao tình yêu như vậy có thể là vận mệnh chung của nhân loại được," Trang Lộ khẽ bĩu môi, "cậu có biết Mandelstam không, ông ta nói ——"

"Cơ sở cuộc sống chúng ta bao nhiêu gánh nặng đắng cay

Ngôn từ hạnh phúc chúng ta phủ bao nhiêu bóng tối dày

Thế sự có tự bao đời, thế sự lại xoay vần như dòng nước chảy

Duy khoảnh khắc nhận ra nhau mới khiến chúng ta cảm thấy lung lay ngất ngây" (*)

*tập Tristia (1922).

Khi Trang Lộ đọc thơ bằng giọng phổ thông tiêu chuẩn, vì hạ nhẹ giọng xuống mà trở nên mơ màng, như thể đang thì thầm bên tai Ngô Niệm Hi, tựa như những lời tình tứ. Tim Ngô Niệm Hi lại bắt đầu không kiềm chế được mà rộn ràng, cô rời mắt khỏi điện thoại, không kìm được mà khẽ ngước lên nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt.

Trang Lộ nhờ vận động quanh năm nên gương mặt sạch bong, lỗ chân lông se khít.

Muốn hôn quá!

Bỗng nhiên trong lòng Ngô Niệm Hi nảy ra ý tưởng này, giống như thả một đốm lửa vào thảo nguyên khô cằn.

"Tôi đang hít thở những mảnh vụn của ngân hà, tôi đang hít thở căn bệnh của vũ trụ bao la. Niệm Niệm, giữa biển cả bao la, con người như phù du giữa trời đất, giữa vũ trụ. Ngước nhìn bầu trời và khám phá điều chưa biết, vũ trụ mới chính là số phận chung của loài người."

Ngọn lửa trong lòng Ngô Niệm Hi như đón lấy một cơn mưa rơi tầm tã, cô ngẩn ngơ mấy chục giây, mới lúng ta lúng túng trả lời: "Mandelstam, nhà thơ thiên tài vĩ đại nhất thời đại bạc ở nước E —"

"Ta đã trở về thành phố của ta, quen thuộc đến tận những dòng nước mắt

Đến tận những mạch ven nổi gân, đến tận những amidan sưng tấy thuở nhi đồng" (*)

"Phải," Trang Lộ đọc tiếp câu thơ mang cho nàng nhiều cảm xúc nhất:

"Peterburg, ta vẫn còn chưa muốn chết

Ngươi vẫn còn những số điện thoại của ta dùng

Peterburg, ta vẫn còn các địa chỉ ở trong lòng

Lần theo đó ta sẽ tìm ra tiếng nói của những người đã chết" (*)

"Và suốt cả đêm thâu ta đợi chờ quý khách

Nhúc nhích những chiếc còng của những dây xích cửa phòng" (*)

(*) bản dịch của Đông A

Ngô Niệm Hi đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, cô đứng dậy, giữ khoảng cách với Trang Lộ, nhưng cô vẫn không nhịn được nắm lấy cổ tay Trang Lộ bên dưới gầm bàn, vuốt ve phần xương hơi nhô lên của Trang Lộ, thở một hơi thật dài.

Con đường vừa mờ mịt lại xa xôi...

Đêm tối Ngô Niệm Hi lại trằn trọc, mưu tính bày ra một tấm lưới thật dày, giăng bẫy người yêu lại, tuy rằng có chút đê hèn, nhưng tình yêu không phải là ích kỷ sao?

Trong đêm tĩnh mịch, Đổng Dạng Nhạn nằm trên giường không nhịn được mở miệng, "Lớp phó học tập ơi! Niệm Hi ơi! Tha cho tôi đi! Ngày mai tôi còn phải dậy sớm dạy tiếng Anh cho bọn nhỏ!"

Đại học Kinh Bình có truyền thống cử những sinh viên giỏi tiếng Anh làm phụ đạo viên, thường là các anh chị khóa trên được chọn từ lứa sinh viên năm hai để hỗ trợ các sinh viên năm nhất. Mỗi ngày sinh viên năm nhất phải dậy sớm để học tiếng Anh, được dẫn dắt bởi phụ đạo viên tiếng Anh. 6 giờ 30 sáng không gặp không về, kết thúc lúc 7 giờ 30. Sau đó sinh viên có thể ăn sáng và đi học, nếu không có tiết thì có thể về ngủ bù.

Nhờ chế độ này, tỷ lệ sinh viên của đại học Kinh Bình vượt qua các kỳ thi tiếng Anh bậc 4 và 6 rất cao. Nghe nói một số khoa còn có quy định chạy bộ buổi sáng, bắt buộc sinh viên phải dậy lúc 5 giờ 30 để chạy bộ và quét thẻ.

Sinh viên do Đổng Dạng Nhạn đứng lớp chính là "bọn nhỏ" của cô ấy, cũng là sinh viên ở lớp tiếng Trung.

"Ngại quá." Ngô Niệm Hi lập tức nằm thẳng người lại.

Đổng Dạng Nhạn nhìn vào điện thoại, "Đã mười một giờ rưỡi tối, cậu có cần dành ra mười lăm phút để nói cho tôi biết lý do cậu trằn trọc không? Tuy tôi không thông minh bằng cậu, nhưng mọi người đều nói người ngoài cuộc thường tỉnh táo, với lại ba anh thợ giày còn hơn một Gia Cát Lượng."

Trong lòng Ngô Niệm Hi cũng đã hạ quyết định, huống chi cô cũng chưa từng có thói quen bày tỏ tâm sự cùng người khác, "Cảm ơn cậu, tôi nghĩ thông suốt rồi, ngủ đi."

"Được thôi, ngủ ngon."

Sau khi nói câu ngủ ngon, không đến năm phút sau Đổng Dạng Nhạn đã phát ra tiếng thở rất nhẹ trong giấc ngủ say.

Ngô Niệm Hi cười, đúng là đã buồn ngủ lắm rồi, vừa nằm xuống đã thiếp đi.

Trong đêm đen, cô mở to mắt nhìn trần nhà trắng tinh, lại là một đêm không ngủ, mãi đến rạng sáng 4-5 giờ, cô mới chợp mắt được một chút.

Suy nghĩ cuối cùng đó là: Cũng đâu phải là dụ dỗ! Ai mà biết được!

Trang Lộ ngủ rất ngon, sáng sớm bị tiếng rửa mặt của Đào Như đánh thức, nàng ló đầu ra khỏi giường, nhìn Đào Như đang cột tóc, "Lại sớm như vậy à?"

Đào Như vội vàng cột tóc mình lại, "Tôi lại đánh thức cậu nữa sao? Lần sau tôi sẽ nhẹ tay hơn."

"Không phải, này là đến giờ tôi sẽ tỉnh, tôi dậy sớm chạy bộ buổi sáng."

"Vậy tôi đi trước." Đào Như tiện tay cầm lấy bánh mì trên bàn, vội vã đi làm.

Trang Lộ vươn người, cũng bước xuống giường rửa mặt.

Khi chạy đến sân thể thao, lại gặp được sinh viên quốc phòng đi ngang qua tập luyện, nàng đứng yên trên lối đi bộ nhường đường cho họ, một bên thản nhiên ngáp một cái, một bên thản nhiên vén lại mấy sợi tóc hơi mọc dài ra.

Vô tình thấy các sinh viên quốc phòng, mọi người thường đến khu vực huấn luyện chuyên biệt, nay lại rẽ vào sân tập của trường.

Hở?

Trang Lộ mặc nguyên bộ đồ thể thao dụi dụi hai mắt, xác định không phải do mình chưa tỉnh ngủ bị ảo giác, bèn đi theo đội ngũ sinh viên quốc phòng vào sân số một.

Mới sáng sớm, sân số một vẫn chưa có ai, chỉ có một giáo sư đang múa kiếm trên khán đài, nhìn thấy đội ngũ sinh viên quốc phòng hùng hậu đi vào sân tập thì thoáng chút ngạc nhiên. Thấy Trang Lộ, ông giơ tay chào nàng.

Trang Lộ có thói quen chạy bộ buổi sáng, hơn nữa còn thường tập luyện ở sân thể thao số một gần ký túc xá. Ông giáo sư già cũng thường xuyên đến sân này để luyện kiếm và tập Thái Cực Quyền, qua lại nhiều lần nên hai người quen biết nhau.

Các sinh viên quốc phòng đều mặc đồng phục tập luyện, khi Trang Lộ khởi động, nàng vẫn không khỏi liếc nhìn họ vài lần. Tất cả đều có dáng người ngay ngắn, tràn đầy chính khí.

Trang Lộ có nghe nói về sinh viên quốc phòng từ sớm. Từ năm ngoái, nhà nước đã ngừng việc ủy thác cho các trường đại học tuyển sinh các sinh viên quốc phòng đủ điều kiện. Điều này có nghĩa là, nhóm sinh viên quốc phòng mà nàng đang nhìn thấy có thể là nhóm cuối cùng dưới chế độ đào tạo sinh viên quốc phòng.

Sau này, nếu muốn gia nhập vào lực lượng quốc phòng từ các trường đại học, thì chỉ có hai con đường: tham gia nghĩa vụ quân sự trong thời gian học đại học hoặc trực tiếp thi vào các trường quân đội.

Trang Lộ đứng ở đường băng ngoài cùng, bắt đầu chạy bộ buổi sáng mỗi ngày, từng tốp từng tốp sinh viên quốc phòng được dẫn đi rèn luyện thể chất.

Đến khi Trang Lộ kết thúc buổi chạy buổi sáng như thường lệ, nhóm sinh viên quốc phòng cũng đã xong và đang chuẩn bị rời khỏi sân số một. Lúc Trang Lộ ngửa đầu uống nước, đột nhiên thấy có một sinh viên quốc phòng đầu húi cua nhe ra hàm răng trắng giống như Lâm Uân.

Ủa?

Ai đây?

Ờ, không quen biết.

Sau khi Trang Lộ uống nước xong, nàng yên lặng quay đầu thu dọn đồ đạc, đứng trò chuyện với ông giáo sư già một lúc.

Sau khi toàn bộ sinh viên quốc phòng đều đã xếp hàng đi về, Trang Lộ cũng tạm biệt ông giáo sư già, về phòng tắm rửa một cái, sau đó cùng Niệm Niệm đi mua quần áo tham gia cuộc thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com