Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đêm dài khó hiểu

Tiểu Kỳ sinh tháng 12 năm 94, sắp tròn 16 tuổi. Vịnh Nhu sinh sau Tiểu Kỳ một tháng, vào đúng ngày đầu tiên của năm mới. Đó là tháng cuối cùng của năm Giáp Tuất, mẹ nói cô được sinh ra vào cuối năm Tuất nên là một "cái đuôi chó con". Vịnh Nhu vẫn nhớ hồi bé, Tiểu Kỳ hay đuổi theo nó mà gọi: "Cái đuôi chó con, cái đuôi chó con!". Cô bèn hét lớn: "Mình là cái đuôi chó con, cậu ở trước mình, cậu là cái gì? Cậu là cái mông chó!"

Tên của Vịnh Nhu là do ba cô tìm thầy bói đặt cho, nhưng là ai thì nó không biết, đoán chừng là một người nào đó sống qua ngày nhờ thần thánh ở gần miếu Thánh Bá Công. Người đó nói trong tên phải có Thủy, có Mộc, nói đứa trẻ này sau này sẽ vượt biển sang khơi, phải rành rẽ sông nước, lại nói Mộc có thể làm thuyền, làm mái chèo, để cưỡi gió rẽ sóng. Tên của Tiểu Kỳ là do chính tay chị Lệ Liên đặt. Chị vén tấm vải bông quấn đứa trẻ sơ sinh lên nhìn mặt Tiểu Kỳ rồi nói: "Con có biết mẹ đã dùng bao nhiêu sức lực mới sinh được con ra không? Con chính là kỳ tích mà má đã tạo ra. Nhưng mà chúng ta phải khiêm tốn, không phải kỳ tích lớn lao gì, chỉ là một kỳ tích nhỏ nhoi thôi."

Trong hai tháng trước sau đó, cả làng Phương Khẩu chỉ có hai đứa trẻ sơ sinh là các cô, dường như sinh ra là để có đôi có cặp. Cả hai cùng tập đi vào một thời điểm, cùng tập nói vào một thời điểm, chơi cùng một trò, gây cùng một họa. Năm 2001, các cô cùng nhau đi học, một người hạng nhất, một người hạng nhì. Năm đó, cây cầu vượt biển chính thức thông xe, các cô chạy đi xem. Tiểu Kỳ chỉ vào cây cầu, nói: "Xem kìa, chúng ta sẽ đi con đường này, đi chinh phục cả thế giới!" Vịnh Nhu đeo chiếc cặp sách to đùng, vội vã muốn đi, nói: "Sắp muộn học rồi, cô út mình nói, muốn chinh phục thế giới thì phải học hành trước đã."

Hai người họ trước nay luôn sóng vai cùng nhau, theo cùng một nhịp điệu để đối diện với thế giới đang dần mở ra trong cuộc đời mình, không có ai đứng cao hơn ai, không có ai nhìn xa hơn ai.

Cho đến một ngày, ba của Tiểu Kỳ qua đời.

Vịnh Nhu nhớ rất rõ, đó là năm 2003, năm ấy các cô 9 tuổi. Dì Cắt Tóc ôm bài vị của con trai đứng ngoài sân vừa khóc vừa mắng: "Cái đồ đàn bà không có lương tâm nhà mày, mày mệnh cứng, khắc chết cả chồng mình. Mày đi đi, đi rồi thì đừng quay về, để tao xem là mệnh mày cứng, hay là thế gian ngoài kia sẽ làm mày vỡ đầu!" Chị Lệ Liên dắt tay Tiểu Kỳ, quả thật đi một mạch không quay đầu. Tiểu Kỳ nghỉ học một tuần, từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên các cô không gặp nhau lâu đến thế. Khi gặp lại, Tiểu Kỳ cười hì hì nói với nó: "Sau này mình không họ Phương giống cậu nữa, mình phải theo họ mẹ, mình đổi thành họ Tề rồi."

Chị Lệ Liên đưa Tiểu Kỳ dọn lên huyện sống.

Những năm đó, cô luôn nghi ngờ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra trong tuần lễ ấy, hoặc là mảnh đất ở huyện lỵ tuy gần làng đến thế nhưng lại có một bầu không khí khác hẳn. Trước đó, cô cảm thấy cô và Tiểu Kỳ giống như chị em sinh đôi, nó nhìn Tiểu Kỳ như thể nhìn thấy một bản thể khác của chính mình. Nhưng sau đó, mọi thứ đã thay đổi. Tiểu Kỳ đột nhiên cao vọt lên, cao hơn cô đến nửa cái đầu, cô phải mất mấy năm ròng rã đuổi theo mới rút ngắn được một chút khoảng cách. Các cô không còn có thể thường xuyên sang nhà nhau chơi, ngủ lại nhà nhau nữa. Tan học, mỗi đứa đi một đường. Một hôm, Tiểu Kỳ nói với cô rằng mình đã có kinh nguyệt. Cô đi hỏi cô út, cô út thẳng thắn nói với cô rằng, có kinh nguyệt nghĩa là tử cung của phụ nữ đã phát triển trưởng thành, cũng có nghĩa là đã có thể mang thai.

Cô mãi không thể bình tĩnh lại được. Một năm sau, cô cũng có kinh lần đầu. Tuổi thơ của các cô đã kết thúc. Cô chợt nhìn rõ dáng vẻ của Tiểu Kỳ, khuôn mặt ngây thơ thời thơ ấu đã trở thành một đường nét mơ hồ trong ký ức, chỉ cần chớp mắt, đường nét ấy lại trở nên rõ ràng, biến thành gương mặt thiếu nữ với những đường nét sắc sảo, mềm mại hơn. Cô nhận ra Tiểu Kỳ rất đẹp, hốc mắt sâu, con ngươi đen láy. Cô bắt đầu có khái niệm thực sự về đẹp và xấu.

Tính cách của các cô cũng ngày càng bộc lộ rõ rệt. Tiểu Kỳ hoạt bát, năng động hơn cô, ăn nói khéo léo hơn cô. Tiểu Kỳ là bạn tốt của tất cả mọi người, so với cậu ấy, cô giống như một người hoàn toàn không có đặc điểm gì nổi bật. Hai đứa đi cùng nhau, luôn có những bạn học từ lớp này lớp khác gọi tên Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ nói cười vài câu với người này, đùa giỡn một chút với người kia, nhưng luôn nhanh chóng dừng bước, cười quay đầu lại gọi cô.

Cô đã quen với việc dõi theo Tiểu Kỳ, chờ cậu ấy quay lại tìm mình.

Cô đã quen với việc dõi theo Tiểu Kỳ.

Còn một tháng nữa, Tiểu Kỳ sẽ tròn 16 tuổi.

Gần đây, ký túc xá nữ có một chủ đề bàn tán mới.

Mẹ đưa Vịnh Nhu lên huyện, trước tiên ghé qua tiệm tóc Kỳ Lệ. Mẹ bàn bạc một hồi với chị Lệ Liên, rồi gọi cả Tiểu Kỳ đi cùng, ba người cùng nhau ra chợ. Trên đường đi, Vịnh Nhu và Tiểu Kỳ ngầm hiểu ý nhau, không ai nói rõ mục đích của chuyến đi này.

Đến cửa hàng, chị chủ tiệm thấy họ, liền dùng một cây sào khều xuống chiếc áo màu đỏ thêu hoa treo trên cùng, nói: "Em gái nhỏ mặc màu đỏ là hợp nhất đó," làm hai đứa sợ hãi lắc đầu lia lịa. Hỏi vậy muốn cái nào? Họ chọn không phải màu trắng thì cũng là màu xám, nhiều nhất là màu hồng nhạt, xanh nhạt.

Ai mà dám treo một chiếc áo ngực màu đỏ thêu hoa ở hành lang ký túc xá, chắc chắn sẽ bị các bạn nữ cả tầng trêu chọc suốt một tháng.

Cũng không biết ai là người đầu tiên thần bí khởi xướng câu chuyện này, cả ký túc xá nữ khối lớp 10 đều lan truyền rằng, lên cấp ba rồi, không nên mặc áo lót thiếu nữ nữa, phải sớm mặc áo ngực có gọng, nếu không "còn trẻ mà đã bị chảy xệ"! Chẳng biết thật hay giả, tóm lại, số áo lót thiếu nữ treo trên hành lang ngày một ít đi, mọi người đều bắt đầu mặc áo ngực, đặc biệt là các cô gái thành thị là những người đi đầu, bộ ngực của mọi người đều kiêu hãnh vươn cao.

Thế là, Vịnh Nhu và Tiểu Kỳ lại một lần nữa đồng bộ lật sang một trang mới của cuộc đời, được má dẫn đi mua áo lót.

"Hai đứa vào thử đi, vào chung đi, chỗ chị chỉ có một phòng thử đồ thôi. Có gì mà ngại? Toàn là con gái với nhau. Đi đi đi." Mẹ cô cũng nói: "Đi đi, thử vào mới yên tâm được."

Tiểu Kỳ vào phòng thử đồ chật hẹp trước, quay đầu gọi Vịnh Nhu: "Vào đi chứ." Vẻ thản nhiên y như mỗi lần cậu ấy đi trước rồi quay đầu lại gọi cô.

Vịnh Nhu đành phải đi theo vào, kéo rèm lại, hai người ăn ý quay lưng vào nhau cởi đồ. Tim cô đập thình thịch liên hồi, trời tháng mười một, trên người chỉ còn lại manh áo mỏng, mà mặt cô lại nóng ran. Cài áo ngực ở sau lưng, cô thử mấy lần đều không cài được, là Tiểu Kỳ đã giúp cô cài. May mà lúc này mẹ cũng chen vào, xem xét kích cỡ cho họ.

Cô cúi đầu, không dám quay người lại. Mẹ gọi cô: "Quay lại mẹ xem nào, đừng ngại, ai nào cũng như nhau cả thôi." Tiểu Kỳ cười nói: "Vịnh Nhu ngốc chết đi được, cài cũng không xong." Mẹ nói: "Mặc vài lần là quen thôi."

Sao mà giống nhau được chứ?

Đâu phải tại cô ngốc.

Vài ngày sau, khi Vịnh Nhu và các bạn nữ trong lớp đang nói chuyện trong phòng học, họ lại bàn đến chuyện mặc áo ngực.

Ban đầu là Vịnh Nhu đi tìm Chu Dư học cách xếp trái tim, cô đã quyết định rồi, sinh nhật Tiểu Kỳ, cô sẽ xếp thiệp mừng thành hình trái tim. Hai người xé giấy xếp một lúc, các bạn nữ xung quanh liền vây lại học cùng. Tâm Điền là người đầu tiên nhắc đến chủ đề này, gần đây cô bạn luôn cảm thấy không thoải mái, ngực vừa bị bó vừa ngột ngạt. Lý Nguyệt xoa đầu bạn, nói: "Đành chịu thôi, ráng đi, không mặc thì sau này chảy xệ thì sao?"

Chu Dư lật tờ giấy trong tay thành một trái tim, bình thản nói: "Không có chuyện đó đâu."

"Sao lại không có chuyện đó?" Lý Nguyệt tiếp lời, "Mình đã nói với các cậu rồi, nhân viên bán hàng ở tiệm nội y nói với mình như vậy mà."

Lần này thì Vịnh Nhu biết rồi, Lý Nguyệt chính là người bí ẩn đã khởi xướng làn sóng áo ngực.

Chu Dư nhỏ giọng hỏi Vịnh Nhu: "Biết làm chưa?" Những người khác vẫn đang nói về chủ đề áo ngực, nói bạn nào đó ở lớp bên cạnh "sóng cả trào dâng", trêu chọc nhau xem có phải cậu ghen tị không? Họ dùng những lời đùa cợt để pha loãng sự hoang mang về sự phát triển ở tuổi dậy thì, cùng nhau xác nhận những thay đổi trên cơ thể của nhau là giống nhau, như thể thở phào nhẹ nhõm, lúc đó mới có thể bình thản đối mặt. Chiều tối trong lớp không có mấy người, một nhóm con gái tụ tập lại, tự tạo ra một lá chắn "khác giới miễn lại gần", dù vậy, khi nói về chuyện này, họ vẫn hạ giọng rất thấp. Lần trước về nhà, Chu Dư đã kể lại lời của Lý Nguyệt cho Chung Cầm nghe, bác sĩ Chung nghe xong, có phần trêu chọc mà vạch trần bí mật: "Người bán hàng muốn bán cho con bé, đương nhiên phải nói vậy rồi."

Ồ... Nàng suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi mẹ, vậy con có cần mặc không?

Chung Cầm liếc nhìn bộ ngực của nàng cùng lắm chỉ có thể coi là sóng gợn lăn tăn, cười nhạt nói: "Con muốn mặc thì mẹ mua cho con. Nội y có nhiều loại lắm, có loại để làm đẹp, có loại để thoải mái khỏe mạnh, mẹ mua hết cho con, con muốn mặc loại nào cũng được."

Lý Nguyệt nói: "Hai cậu thân nhau từ bao giờ thế? Còn cùng nhau xếp giấy. Lần trước hai cậu lén mình đi chơi, mình còn chưa tính sổ với các cậu đâu."

Như vậy có được coi là thân không? Chu Dư nhìn Vịnh Nhu, nhưng Vịnh Nhu không nhìn nàng. "Mình muốn học xếp trái tim, tháng sau là sinh nhật Tiểu Kỳ, mình muốn tặng cho cậu ấy. Bọn mình đâu có lén cậu? Hay là, hôm sinh nhật Tiểu Kỳ, chúng ta cùng nhau lên huyện chơi, hôm đó là thứ bảy."

Hóa ra học xếp trái tim là vì chuyện này.

"Sắp sinh nhật con mụ điên đó à? Vậy lần sau đánh bóng, mình nhường cậu ba quả. Huyện mà cậu nói ở đâu?"

Mọi người bàn luận một hồi về chuyện sinh nhật, những trái tim trong tay cũng lần lượt hoàn thành, mỗi người nhặt lấy một cái mình ưng ý nhất để cất giữ, số còn lại đều vứt trên bàn Chu Dư. Có người đến hỏi Lý Nguyệt bài tập tiếng Anh, lại có người rủ Tâm Điền đi vệ sinh, các cô gái lần lượt trở về chỗ ngồi của mình. Phương Vịnh Nhu đứng dậy, hỏi Chu Dư: "Còn cậu thì sao? Tiệc sinh nhật, cậu cũng đến chứ?"

Chu Dư mân mê trái tim trong tay, nàng định trả lời là được, nhưng chưa kịp mở lời, Phương Vịnh Nhu lại nói: "Cậu có thể mang theo máy ảnh, giúp bọn mình chụp vài tấm hình được không?"

Nàng chỉ gật đầu.

Sinh nhật thì có gì đáng để ăn mừng chứ?

Câu này cũng là do mẹ nàng, Chung Cầm nói.

Mới mấy hôm trước, khi nàng và mẹ đang bàn luận về chuyện nội y, ba nàng hứng khởi từ phòng sách đi ra, nói: "Con gái chúng ta sắp sinh nhật rồi phải không? Thứ năm tuần sau mà! Sinh nhật 16 tuổi, đúng không? Con muốn gì? Ba mua cho con."

Chung Cầm cười khẩy một tiếng, nói: "Thôi đi anh. Con gái anh sinh năm 95, anh tự tính xem mấy hôm nữa là sinh nhật bao nhiêu tuổi."

Chu Bá Sinh đành chữa lời: "Tuổi mụ mà, tuổi mụ là 16. Hay là thế này, ngày 11, ba xin phép cho con nghỉ học, đến trường đón con về. Cầm, em hôm đó cũng đừng đi làm nữa, cả nhà ba người chúng ta, đi suối nước nóng thì thế nào?"

"Có bị khùng không? Không đi học mà đi suối nước nóng? Muốn ăn bánh kem ngày nào cũng ăn được, muốn tặng quà ngày nào cũng tặng được. Sinh nhật thì có gì đáng để ăn mừng. Anh có biết sinh con đau đớn thế nào không?"

Khi mẹ nói những lời này, giọng điệu rất thoải mái, luôn mỉm cười, rồi lại nói với nàng: "Tiểu Dư, mẹ nói cho con biết, không mặc áo ngực có gọng, sẽ không bị chảy xệ sớm, con có biết chuyện gì dễ gây chảy xệ hơn không? Chính là sinh con. Ngực chảy xệ là hiện tượng lão hóa tự nhiên của cơ thể người, còn sinh nở, chính là một việc đẩy nhanh quá trình lão hóa của phụ nữ..."

Nhà nàng trước nay không bao giờ ăn mừng sinh nhật, chỉ có Chu Dư nhớ bà ngoại hảo ngọt, mỗi năm đều mua một chiếc bánh sinh nhật cho bà ngoại ăn. Hồi nhỏ, có bạn học mời cả lớp đến McDonald's ăn sinh nhật, nàng không đi. Năm đó nàng 8 tuổi, nàng đột nhiên nhận ra mẹ chưa bao giờ nói cho nàng biết sinh nhật của mình. Về nhà hỏi, mẹ nói: "Sinh nhật của con có bốn vạch, trước đây má còn định đặt tên con là Tứ Sách đó." Đến ngày 11 tháng 11, tan học, nàng không đến nhà bà ngoại ăn cơm, tự mình dựa vào việc nhận biết các trạm xe buýt, đi một mạch đến bệnh viện nơi mẹ làm việc. Nhưng mẹ thấy nàng, không nói chúc mừng sinh nhật, ngược lại còn nổi trận lôi đình, nói: "Con đến bệnh viện làm gì? Con đến rồi, mẹ cũng không có thời gian chăm sóc con. Ở bệnh viện, mẹ là bác sĩ, con phải nhớ, mẹ không thể lúc nào cũng là mẹ của con được."

Nàng bị mắng, không khóc không nháo, chỉ hỏi: "Mẹ không muốn làm mẹ của con sao?"

Chung Cầm trả lời cô: "Đôi khi, đúng là không muốn. Hay là chúng ta giao ước, sau này con đừng đến bệnh viện nữa, để lại cho mẹ một nơi mẹ có thể chỉ làm chính mình, không làm mẹ của con."

Từ đó về sau, nàng không bao giờ nhắc đến chuyện sinh nhật nữa. Về mặt vật chất, nàng được nuông chiều từ nhỏ, từ bé đã có đủ mọi thứ, không thiếu thốn gì, duy chỉ có chưa bao giờ nhận được quà sinh nhật. Nếu đi dự tiệc sinh nhật của Tề Tiểu Kỳ, có lẽ nàng cũng nên chuẩn bị một món quà? Nàng vừa nghĩ, vừa thu dọn những tờ giấy xếp hình trái tim đủ màu sắc vương vãi trên bàn, định vò lại vứt đi, nhưng do dự một lúc, lại xếp từng cái một, cất vào trong hộp bút. Nàng xoay cổ tay, nhìn chiếc đồng hồ Casio màu trắng trên tay, cột ngày tháng trên đó hiện ra bốn vạch.

Sinh nhật thì có gì đáng để ăn mừng chứ. Nàng tự nhủ với lòng.

...

Đêm trước sinh nhật Tề Tiểu Kỳ, Chu Dư lại mất ngủ như mọi khi. Nàng được mời tham dự một bữa tiệc sinh nhật. Nàng nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, chậm rãi suy nghĩ về chuyện này.
Nàng nhớ chuyện Phương Vịnh Nhu xin nàng ảnh, thế là nàng đem tất cả ảnh chụp ở miếu Thánh Bá Công và ở sân bóng chuyền đi rửa, rồi lại mua một cuốn album ảnh kiểu hộp quà tinh xảo ở cửa hàng quà tặng thương mại. Nhân viên bán hàng giới thiệu cho nàng khung ảnh, nàng cũng mua luôn, quyết định tặng album ảnh cho Tề Tiểu Kỳ làm quà sinh nhật, còn khung ảnh thì lồng tấm ảnh chụp chung mà Phương Vịnh Nhu muốn, tặng riêng cho Phương Vịnh Nhu.

Họ sẽ thích chứ?

Nàng nhìn lên trần nhà, chậm rãi suy tư.

Rèm cửa sổ ký túc xá không được kéo kín, ánh trăng và màn đêm mờ ảo lọt vào.

Tiệc sinh nhật thường chơi những gì? Có chơi ném bánh kem không? Vậy thì quần áo sẽ bị bẩn...

Đột nhiên, có thứ gì đó khẽ động dưới mí mắt nàng.

Là bên ngoài cửa sổ. Chim ư? Nàng đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một bóng đen lướt qua.

Nàng lập tức lật người lại, lấy chăn trùm qua đầu.

Có phải đêm đã quá khuya, ma quỷ hiện ra rồi không?

Nàng bật sáng đồng hồ xem, 23:49.

Sắp đến nửa đêm. Trong "Truyện Cổ Tích" đều nói, lúc nửa đêm, cửa quỷ mở toang, âm khí thịnh nhất.

Đồng hồ đang sáng, chẳng phải ma quỷ sẽ biết nàng ở đây sao? Nàng vội vàng che mặt đồng hồ lại.

Nàng nhớ ra, bà ngoại nói trên đời này không có ma, bà ngoại là người theo chủ nghĩa vô thần kiên định. Mẹ thì nói, cho dù có ma, con nghĩ người ta rảnh rỗi lắm à? Cả ngày ăn no không có việc gì làm chỉ nghĩ cách hại con sao?

Phải rồi, các bạn cùng phòng cũng ở đây, nàng nghe thấy tiếng ngáy rất nhẹ của Tâm Điền ở giường dưới, Lý Nguyệt thì ngủ đối diện nàng, không có gì phải sợ, cho dù ma thật sự đến, Lý Nguyệt cũng sẽ đứng chắn trước mặt nàng, nghiêm giọng hỏi con ma đó có lai lịch gì.

Nàng lấy hết can đảm, trước tiên kéo chăn xuống dưới tai, nhưng vẫn không nhìn thấy bên ngoài cửa sổ, lúc này mới từ từ lộ đầu ra. Nàng ngẩng cổ, nhìn kỹ ra ngoài, vẫn là khoảng sân trời mờ ảo trong đêm, chỉ có thể nhìn thấy cửa sổ phòng đối diện.

Chắc chắn là ảo giác.

Nhưng nghĩ kỹ lại, bóng đen nhỏ bé vừa rồi, luôn cảm thấy có chút quen thuộc...

Nàng dứt khoát ngồi dậy, ghé sát vào cửa sổ để xem, sân trời trống không, nàng nhìn sang trái rồi sang phải, lúc này mới thấy sau một cây cột xuất hiện một bóng người rón rén. Người đó tóc dài ngang vai, dáng người không cao, mặc một bộ đồ ngủ, vẻ rất cảnh giác, đi rất chậm và nhẹ, liên tục nhìn ngó xung quanh.

Nàng nhận ra rồi, đó chính là Phương Vịnh Nhu.

Chu Dư lại nhìn đồng hồ, 23:51.

Giờ này mà dậy đi vệ sinh? Nếu đi vệ sinh thì phải đi hướng ngược lại mới đúng. Lẽ nào định nửa đêm trốn ra ngoài?

Trong lòng nàng đầy nghi hoặc, ma xui quỷ khiến đứng dậy xuống giường, khẽ khàng mở chốt cửa, vừa bước vào sân trời đã lạnh run người. Tháng mười hai rồi. Nàng ôm lấy mình, cẩn thận đi qua sân trời.

Góc rẽ là chỗ điện thoại công cộng, Chu Dư dừng bước.

Nàng nghe thấy Phương Vịnh Nhu nhấc ống nghe, rồi bắt đầu bấm số.

Hóa ra là muốn gọi điện thoại, muộn thế này rồi, có lẽ có chuyện gì quan trọng, vậy nàng đứng ở đây, chẳng phải là nghe lén sao? Nhất thời, nàng đi cũng không được, đứng cũng không xong. Xung quanh quá yên tĩnh, nàng có thể nghe rõ tiếng tút tút kéo dài trong ống nghe điện thoại, sau đó có người bắt máy, có người nói: "A lô?"

Cô nín thở.

Phương Vịnh Nhu không trả lời.

Đầu dây bên kia lại nói: "A lô? A lô? A lô lô lô! Ai vậy?"

Cạch, Phương Vịnh Nhu cúp máy.

Chu Dư sợ hãi vội vàng quay người, sợ Phương Vịnh Nhu sẽ đi qua phát hiện ra nàng ngay.

Lúc này, nàng liếc thấy ở cầu thang đối diện sân trời có một đôi chân và một tia ánh sáng đèn pin đi xuống.

Giáo viên quản lý ký túc xá đến rồi.

Nàng nhanh chóng nép vào phía bên kia của ngả rẽ, đi quá vội, ngón chân va vào góc tường, một cơn đau dữ dội khiến nàng lập tức khom người xuống, nhưng nàng đã đụng phải khuôn mặt kinh hãi của Phương Vịnh Nhu. Nàng mím chặt môi, Phương Vịnh Nhu kêu lên một tiếng, sau đó nhận ra nàng, hai tay bụm miệng, mắt trợn to như thể hỏi nàng chạy ra đây làm gì.

Giọng nói bị đè thấp của người quản lý từ phía bên kia sân trời truyền đến: "Ai ở đó?"

...

Phương Huấn Trung gác điện thoại, mắng: "Nửa đêm nửa hôm, gọi tới không nói năng gì, chắc chắn là uống say gọi bừa. Bây giờ lớp trẻ vô học ngày càng nhiều..."

Phương Tế ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ đỏ bên cạnh, xếp những tờ giấy vàng mã trong tay thành thỏi vàng. Cháu trai Quang Diệu đứng trên cầu thang ló đầu ra nhìn. Anh cả A Trung ngẩng đầu lên thấy, liền chuyển mục tiêu, tiếp tục cằn nhằn: "Mày đứng đó làm gì? Tao khuyên mày đừng có học theo mấy đứa đó, không thì tao đánh chết mày."

Phương Tế nói: "Anh hai, anh không hiểu rồi, biết đâu," cô ấy ngẩng đầu lên, dịu dàng cười với Quang Diệu, "Cuộc điện thoại này là gọi cho A Diệu nhà mình thì sao?"

Quang Diệu sợ hãi liền nói: "Cô út, cô nói bậy bạ gì thế! Muốn hại chết con à!"

Cô ấy chẳng quan tâm cháu trai sống chết ra sao, tiếp tục châm dầu vào lửa: "Thanh niên mà, đêm khuya khó nén nỗi nhớ nhung, cũng có thể hiểu được."

"Mày có không? Mày mà dám đi làm lỡ dở con gái nhà người ta..." "Con không có!" hai cha con tranh cãi qua lại.

Phương Tế tự mình xếp thỏi vàng trong tay. Tuần trước cô ấy gặp cháu gái Vịnh Nhu, Vịnh Nhu tặng cô một trái tim xếp bằng giấy nhỏ. Cô ấy vừa xếp thỏi vàng, vừa nhớ đến chuyện này. Cô ấy đã xa rời cái thời thanh xuân ấy, vì vậy không xếp trái tim, mà xếp những thỏi vàng gửi cho mẹ.

Qua nửa đêm, ngày 29 tháng 10 âm lịch, là ngày giỗ của mẹ.

A Trung sai con trai: "Mày đi ra sân sau, bê cái thùng đốt giấy lại đây đặt ở sân trước. Sắp nửa đêm rồi, bà nội mày sắp về rồi đó, mau đi đi."

Phong tục ở nơi nhỏ bé của họ, vào ngày giỗ tổ tiên, phải đốt giấy tiền, châm hương vào lúc nửa đêm, khói bốc lên sẽ trải thành con đường cho vong linh về nhà.

Đến giờ, Phương Tế và chị dâu cả ôm giấy tiền ra sân, anh cả lại sai Quang Diệu ra giúp đốt giấy, còn mình thì ngồi trên ghế sofa gỗ gụ không nhúc nhích. Chị dâu ba đang bận rộn chuẩn bị đồ cúng trong bếp, anh cả gọi em trai: "Ba, cúng mẹ xong, anh em mình làm một ly."

Chị dâu cả oán trách: "Nhìn cái đám đàn ông này xem, chỉ biết ăn không ngồi rồi!"

Năm nào đến ngày này cũng là cảnh tượng như vậy.

Anh tư đã mấy năm không về vào ngày này, nguyên nhân là vì một năm nọ Phương Tế và anh cãi nhau một trận, anh tư nói: "Nếu không phải vì mày, má đã không chết sớm như vậy! Má chính là sau khi sinh mày ra cơ thể mới không tốt!" Chẳng biết là lỡ lời, hay là buột miệng nói ra lời thật lòng.

Lửa trong thùng bùng lên, một cụm lửa đỏ rực trong đêm đen, không hề phô trương. Những thỏi vàng được thả xuống theo ngọn lửa, giống như đường tan trong nước, màu vàng phai đi, biến thành tro giấy đen, cuối cùng chìm xuống đáy thùng.

Khói bay lên, Phương Tế ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo làn khói, cho đến khi nó tan biến trong đêm đen, vẫn cố gắng nhận ra dấu vết của nó. Trong lòng cô ấy thầm nói, mẹ ơi, mẹ có ở đó không? Trước đây cô ấy không tin có thần có quỷ, hay nói đúng hơn, cô ấy mong trên đời không có thần quỷ, vậy thì cũng sẽ không có số mệnh, chỉ có con người tạo ra. Nhưng sau khi mẹ mất, cô ấy đột nhiên hy vọng trên đời có ma quỷ.

Quang Diệu đứng bên cạnh đưa giấy cho họ, vẻ mặt có phần không kiên nhẫn, còn luôn quay đầu nhìn vào trong nhà.

Chị dâu cả gọi con trai: " lA Diệu, con gọi bà nội đi, bà nội chắc sắp về rồi đó."
Cậu trai trẻ rõ ràng là không tin, chỉ là nể mặt mẹ mình, lười biếng gọi vào khoảng không hư vô của bầu trời đêm: "Bà nội, bà nội, đi lối này, ở đây có đồ ăn ngon..." Chị dâu cả vừa yêu chiều vừa trách: "Xem cái bộ dạng của con kìa, tưởng bà nội là con chắc?"

Hai cô cháu ngồi xổm bên cạnh thùng đốt giấy, vừa đốt giấy vừa nói chuyện.
"A Tế, em vẫn chưa tính toán gì à? Hôm nay mẹ về, em lại không có gì để báo cáo rồi. Độc thân thì tự do tự tại thật, nhưng mẹ ở trên trời nhìn em không nơi nương tựa, làm sao mà yên lòng được? Hơn nữa nhé," chị dâu cả ghé đầu lại gần, đêm đã khuya, chị cũng đã mệt, giọng nói khàn khàn, rất chân thành nói lời trong lòng, "em mà không kết hôn, không sinh con, tuổi tác lớn rồi sẽ khó sinh lắm. Sinh lúc còn trẻ, cơ thể cũng hồi phục nhanh, chị sinh thằng Quang Huy đầu tiên, còn không cần ở cữ, đến lúc sinh Quang Vinh thì không được nữa rồi, rồi đến Quang Diệu, là hồi phục cũng không hồi phục nổi, bây giờ chị cởi quần áo ra, không muốn soi gương nữa..." Chị dâu cả nói đến đây, bụm miệng cười khúc khích, "Nói ra thật là ngại quá," hai tay chị làm động tác nâng đỡ trước ngực, rồi đột ngột hạ xuống, "Sẽ bị chảy xệ đó!"

Quang Diệu không biết đã chạy đi đâu mất, không thấy bóng dáng đâu cả.

Chị dâu cả nhìn về phía nhà bếp, "Em nói xem thím ba, qua năm tuổi mụ cũng 37 rồi, không biết còn có thể có con không. Chị nghe A Trung nói, hai vợ chồng họ vẫn muốn có thêm một đứa nữa, tiếc là AcNhu đầu óc thông minh như vậy, lại sinh ra là con gái, không thì sinh một đứa nó, bằng ba đứa nhà chị. Không phải con gái không tốt đâu, con gái mà, luôn thiệt thòi hơn, khổ hơn một chút..." Trong mắt chị dâu cả phản chiếu ánh lửa, Phương Tế lặng lẽ lắng nghe, không phản bác, cô ấy không nhớ ra được dáng vẻ trẻ trung hơn của chị dâu cả nữa, dường như chị sinh ra đã có bộ dạng lo toan cho nhà chồng, cho con cái nửa đời người như bây giờ. "Nói mới nhớ, nhà không có con trai, là phải xin một đứa con trai dư từ nhà anh em về làm con mình, năm đó A Trung nói, cho thằng Quang Diệu làm con thừa tự cho chú ba, nói có đầu có đuôi, là chị không chịu, chị cãi với ảnh, cãi như điên... Chị gả cho ảnh hai mươi mấy năm, chưa bao giờ cãi nhau với ảnh, ảnh nổi nóng, chị không thèm để ý, chỉ duy nhất lần đó, ảnh muốn cho con của chị làm con thừa tự cho người khác, chị tuyệt đối không đồng ý, mấy ông đàn ông này nói thì nhẹ nhàng, không phải máu mủ ruột rà của mình, nên không biết đau!"

Chị dâu cả thấy cô ấy nghe có vẻ không hứng thú, liền cười hì hì, "Em không thích trẻ con à? Thật đó, đợi đến khi em sinh ra đứa con của chính mình, em sẽ thích nó thôi, chị không có văn hóa, không biết nói thế nào, tóm lại là khoảnh khắc đứa trẻ đó gọi em là mẹ, em sẽ cảm thấy liều mạng sinh ra nó cũng đáng."

Quang Diệu lại xuất hiện trong sân, tay xách hai chiếc ghế đẩu nhỏ, đi tới, cúi người đặt dưới mông hai người họ, rồi tự mình ngồi xổm bên cạnh, lặng lẽ giúp đốt giấy.

Khuôn mặt đã hằn những nếp nhăn của chị dâu cả càng được ánh lửa soi sáng, chị huých khuỷu tay vào Phương Tế, nói: "Em xem kìa, xem kìa, chính là những khoảnh khắc như thế này, em sẽ cảm thấy đáng giá."

Phương Tế mỉm cười. Hạnh phúc trong sự ngu muội dĩ nhiên cũng là một loại hạnh phúc, cô ấy không định vạch trần.
Đốt xong số giấy tiền gửi cho mẹ, cô ấy lái xe máy về khu tập thể giáo viên, trên đường luôn ngửi thấy mùi tro giấy thoang thoảng. Cô ấy tưởng tượng làn khói nhẹ ấy thật sự đã trải thành một con đường trên bầu trời đêm, mẹ đi trên con đường đó, nói với cô ấy: "Đáng giá lắm con ạ." Cô ấy đáp lại: "Mẹ ơi, thật sự đáng giá sao?"

Lái xe đến dưới lầu khu tập thể giáo viên, phía bên kia đường có một nhóm người nói cười lớn tiếng đi tới. Cô ấy nhìn kỹ, đều là đồng nghiệp trong trường, lúc trước nghe nói có tiệc tùng, cô ấy đã từ chối không đi. Các đồng nghiệp nhận ra cô ấy, từ xa đã chào hỏi, nghe giọng thì đã uống không ít. Ngu Nhất hai tay khoác hai người, một nam một nữ, không biết nói đến chuyện gì, mà cười ngửa mặt lên trời lộ cả lợi, đến gần, cô ta buông tay người bên cạnh, đi về phía Phương Tế. "Cô Phương. Chào buổi tối." Mắt cô ấy càng sáng hơn, còn sáng hơn cả ánh lửa phản chiếu trong mắt chị dâu cả, nói cho cùng vẫn là tuổi trẻ, tuổi trẻ là một thứ quá xa xỉ.

Họ trước sau vào nhà, cửa đóng lại, Ngu Nhất quăng dép, giơ cao hai tay xoay một vòng nhẹ nhàng rồi ngả người xuống ghế sofa. "Cô Phương, sao người cô toàn mùi khói thế này." Cô ấy đưa tay ra sau lưng, khéo léo gỡ một cái, dây áo lót trượt khỏi cánh tay — cô ấy trực tiếp lôi chiếc áo ngực màu đen ra từ trong áo, tiện tay vứt lên ghế sofa.

"Người cô chẳng phải cũng đầy mùi son phấn đó sao?" Lẫn trong mùi rượu và mùi nước hoa. Phương Tế nhìn chiếc áo ngực, trong lòng cầu nguyện sau khi Ngu Nhất tỉnh rượu sẽ nhớ cất nó đi.

"Họ nói ai đó sinh nhật mà, nên uống nhiều hơn vài ly."

"Ai?"

Ngu Nhất suy nghĩ một lúc, nhưng nhanh chóng từ bỏ. "Không nhớ nữa, giáo viên nào đó khối 12. Hay là khối 11? Tôi chỉ đến ăn ké uống ké thôi. Sao cô không đi?"

"Qua nửa đêm là ngày giỗ của mẹ tôi, phải chuẩn bị đồ cúng."

"Ồ..." Ngu Nhất ngồi trên ghế sofa, đột nhiên trở nên có chút chậm chạp.

Phương Tế nhún vai, nói đùa: "Cô xem, đây chính là cuộc sống, có người sinh nhật, có người ngày giỗ, có người nồng nặc mùi rượu, có người toàn mùi giấy tiền vàng mã."

"This is life."

"Phải. Tôi dùng phòng tắm trước nhé, tôi nhanh thôi."

Ngu Nhất không trả lời nữa, chỉ ngơ ngác ngồi trên ghế sofa nhìn cô ấy cất giày và túi, hai má ửng hồng, dường như đã hoàn toàn bị cồn chiếm lấy.

Khi cô ấy đang định vào phòng ngủ lấy quần áo thay, Ngu Nhất đột nhiên đứng dậy, đi về phía cô ấy.

Cô ấy ngạc nhiên quay đầu lại.

Ngu Nhất không nói một lời mà ôm chầm lấy cô ấy, nói bên tai cô ấy: "Cô có nhớ mẹ cô không?"

...

Đêm nay, hòn đảo không gió, không mây, không sao. Ngay cả mặt trăng cũng rất nhạt, chỉ là một vầng trăng khuyết mờ ảo treo trên trời.

Chu Dư và Phương Vịnh Nhu đang bị phạt đứng ở sân trời Mai Uyển.

Cô quản lý ký túc xá hỏi đi hỏi lại cũng không ra kết quả gì, vì vậy ra lệnh cho họ đứng yên tại chỗ, đợi cô đi tuần xong sẽ quay lại xử lý.

Nếu chỉ có một người bị bắt thì còn có thể biện minh vài câu là đi vệ sinh nhầm hướng, hai người cùng bị bắt, có trăm cái miệng cũng khó cãi, huống hồ còn là hai người bình thường nói dối cũng khó khăn, thế là, đành phải cùng nhau chịu phạt đứng.

Lần này thì chẳng còn vạch ra được sông Sở hà Hán gì nữa, cũng chẳng phân biệt được nước giếng nước sông gì nữa rồi, e là còn phải bị viết tên song song trên bảng thông báo để phê bình.

Chu Dư giơ tay xem đồng hồ. 00:06. "Qua nửa đêm rồi. Cậu không đi gọi cậu ấy nữa à?"

"Gọi cậu ấy ra, cô giáo về thấy, lại ba người cùng nhau bị phạt đứng? Mà cậu, cậu chạy ra đây làm gì?"

... Chạy ra xem cậu có phải là ma không.

Nàng không dám nói, chắp tay sau lưng đứng, ngước mắt nhìn vầng trăng khuyết màu xám trắng nơi chân trời.

Nàng muốn nói gì đó. Nên nói gì đây?

"...Hôm nay là sinh nhật Tề Tiểu Kỳ."

"Ừm."

"Cậu chuẩn bị quà sinh nhật gì?" Cuối cùng nàng cũng nặn ra được một câu.

"...Không có gì đặc biệt." Phương Vịnh Nhu đột nhiên trở nên ngượng ngùng, câu hỏi này dường như khiến không khí càng thêm khó xử. "Là một cái mp3. Mình đã mua một cái mp3."

Ký ức không vui đồng thời ùa về trong tâm trí cả hai.

"Cũng không phải hàng hiệu gì, chỉ là một cái mp3 hàng tạp nham, mua ở huyện của bọn mình." Phương Vịnh Nhu cúi đầu, "Rất rẻ, đối với cậu chắc là rất rẻ." Đầu cô cúi càng thấp hơn, như thể đang tìm thứ gì đó trên mặt đất. "...Chỉ 99 đồng thôi. Cái mp4 lần trước, không phải của mình, cũng không phải của Tiểu Kỳ, là của anh họ mình."

"Cậu đừng hiểu lầm! Bọn mình không phải là nhà không mua nổi, chỉ là... ở chỗ bọn mình, quan niệm tiêu dùng có lẽ không giống các cậu, nhà mình không có thói quen mua những đồ điện tử này." Chu Dư rõ ràng không hỏi gì, Vịnh Nhu đã vội vàng giải thích, giống như lần trước ở miếu Thánh Bá Công, cô nhất quyết phải giải thích cho nàng về chuyện hạng nhất toàn đảo. "Mình cũng là đến đây mới biết các cậu đều có một cái. Cậu cũng có phải không? Mình thấy cậu suốt ngày đeo tai nghe."

Chu Dư suýt nữa đã nói, mp3? Mình không có. Mình dùng iPod.

Nàng nuốt nước bọt, nuốt lại lời định nói. "Ừm."

"Của cậu là hiệu gì?"

"Hiệu Apple."

"Apple? Còn có một hiệu tên là Apple à?"

"Có chứ, là một thương hiệu của Mỹ." Nàng giơ ngón tay lên, vẽ trong không khí, "Biểu tượng là một... quả táo bị cắn dở."

Họ nhìn nhau, đột nhiên cùng bật cười, không rõ lý do, có lẽ chỉ vì đêm khuya trong trẻo, bức tường phòng ngự trong lòng thiếu nữ mỏng manh như bờ đê đã bị ánh trăng dễ dàng tràn qua. Phương Vịnh Nhu cười cúi đầu, nhìn thấy ngón chân bị thương của Chu Dư.

Móng chân bị nứt, có một vệt máu rỉ ra. "Này, chân cậu. Vừa va phải à?"

Chu Dư tự mình còn chưa phát hiện, thảo nào sau cơn đau buốt lúc đó, vẫn luôn hơi nhức. Nàng quay đầu chỉ, "Chính là góc tường đó."

"Cậu không đau à? Sao không kêu một tiếng nào?"

Đau. Đau đến xé lòng.

Chu Dư bình tĩnh lắc đầu. "Không sao."

"Cậu chờ chút." Phương Vịnh Nhu nhẹ nhàng chạy về phòng 106, nhanh chóng lấy ra khăn giấy ướt, tăm bông cồn i-ốt và băng keo cá nhân. "May mà ký túc xá bọn mình có chuẩn bị hộp thuốc." Cô nhìn quanh, rồi chỉ vào một bậc thềm bên cạnh sân trời nói: "Cậu ngồi đây."

Sao có thể mặc quần ngủ mà ngồi bệt xuống đất được chứ?

Nhưng Chu Dư lại nuốt nước bọt, một lần nữa nuốt lại lời định nói, thật sự ngồi xuống theo chỉ dẫn.

Phương Vịnh Nhu ngồi xổm trước mặt cô, rất nhẹ nhàng lau đi vết máu, bôi một ít cồn i-ốt.

Nàng nhìn chằm chằm vào xoáy tóc của Phương Vịnh Nhu, cố gắng hết sức kiểm soát biểu cảm trên mặt, cảm giác bỏng rát do cồn i-ốt gây ra như lửa đốt, nàng nén lại ý muốn hít một hơi thật sâu. Phương Vịnh Nhu nhẹ nhàng thổi mấy cái, cồn i-ốt nhanh chóng bay hơi, lúc này mới đỡ hơn một chút.

Cô dán băng keo cá nhân cho nàng, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn nàng rất chăm chú.

"Đau thì nói là đau, sợ thì nói là sợ, sao cứ im lặng thế làm gì? Cậu không nói, làm sao người khác biết được?"

Mặt trăng đột nhiên biến mất, Chu Dư ngây người ra, nhìn vào đôi mắt hoàn toàn không có tạp niệm của Phương Vịnh Nhu. Nàng phát hiện ra Phương Vịnh Nhu có mí lót, phát hiện ra lông mày của cô vừa mảnh vừa cong, giống như vầng trăng đêm nay.

Nàng chớp mắt. Nàng đột nhiên nhận ra, cả hai đều chỉ mặc đồ ngủ.

Nói cách khác, cả hai đều không mặc áo lót, không mặc cái "vòng kim cô" trong làn sóng trưởng thành đó.

Điều này thì có gì đâu chứ? Trong ký túc xá nữ, mọi người đều như vậy.

Nhưng nàng lại đột nhiên muốn giơ tay che ngực mình, đột nhiên không biết nên đặt ánh mắt vào đâu, chỉ có thể căng thẳng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Phương Vịnh Nhu, không dám dời xuống nửa phân nào nữa.

Dưới hàng lông mày mảnh và mí mắt mỏng của Phương Vịnh Nhu, là một đôi mắt tròn ngắn trong sáng và dịu dàng, tiếp đến là chóp mũi nhỏ xinh, và cả đôi môi nhỏ nhắn. Nàng từng cảm thấy cô ấy giống một loài gặm nhấm, ví dụ như hamster, cũng có thể là giống một nhân vật hoạt hình nào đó.

Phương Vịnh Nhu để ý thấy sự không tự nhiên của nàng, bèn nói: "Hình như hơi lạnh. Cậu có lạnh không?"

Nàng căn bản không lạnh, trong một khoảnh khắc, nàng không cảm nhận được gì cả.

Nhưng nàng lại nói: "Lạnh."

Đau thì nói là đau, sợ thì nói là sợ, tại sao trước sau vẫn không thể nói ra được?

Nàng không biết, nhưng nàng đột nhiên cảm thấy, Phương Vịnh Nhu nhất định biết.

Đêm nay, hòn đảo không gió, không mây, không sao, lúc này trên bầu trời đêm không nhìn thấy gì cả, thần linh không biết ở trên trời, hay ở trong lòng người tin tưởng, ma quỷ không biết ở dưới đất, hay ở trước mắt người thương nhớ, mọi thứ bình thường như mọi ngày, từ ngày ai đó sinh ra, đi tìm kiếm vấn đề, tìm kiếm câu trả lời, gian nan mà đi đến đêm nay.

Cái đêm không thể nào lý giải nổi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com