Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chủ nghĩa anh hùng nhỏ bé

Trên sàn gạch men trắng, những lọn tóc vừa cắt rơi vương vãi khắp nơi. Một cây chổi quét qua quét lại, hai chiếc máy hấp tóc hình tròn lớn úp lên hai cái đầu chi chít kẹp uốn tóc, xì xì tỏa hơi nóng. Dãy áp phích dán trên tường, tóc ngắn, tóc dài, tóc xoăn, tóc thẳng, màu này gọi là màu lanh, màu kia là màu nâu hạt dẻ. Khắp cả huyện này, khắp cả hòn đảo Nam này, bước chân ra khỏi cửa tiệm đây, chẳng thể tìm được nơi nào khác có thể làm được nhiều kiểu tóc đến thế. Hộp đèn ba màu đỏ, trắng, xanh xoay tròn ở cửa, tên tiệm được in trên tấm biển màu hồng cánh sen: Tiệm làm tóc Kỳ Lệ. Dưới là dòng chữ nhỏ: Chuyên uốn nhuộm, tạo kiểu cá tính.

Kỳ trong Tề Tiểu Kỳ. Lệ trong Tề Lệ Liên.

Tề Tiểu Kỳ gọi nơi này, cũng chính là nhà cô ấy, là trung tâm thời trang của Nam Đảo.

Cô ấy cầm cây chổi, quét qua quét lại ngay trước mặt mẹ mình, Tề Lệ Liên. Tề Lệ Liên xắn một bên tay áo, dựng cổ áo sơ mi, một tay vuốt tóc, một tay cầm kéo thoăn thoắt như múa, xoèn xoẹt, xoèn xoẹt. Bà "chậc" một tiếng, lườm con gái một cái, "Đi đi đi, đừng có ở đây biểu diễn quét nhà nữa."

Nghỉ lễ Quốc Khánh, khách đến tiệm đông như mây. Những người phụ nữ chuẩn bị dắt con đi thăm họ hàng, những cô cậu học sinh cấp ba sành điệu sớm của huyện, ai muốn uốn tóc, nhuộm tóc đều tìm đến chị Lệ. Nơi này không giống những tiệm cắt tóc trong làng chỉ biết hớt đầu cua cho đàn ông. Thấy trên ti vi có kiểu tóc nào ưng ý, cứ mang ảnh đến, không dám nói giống y như đúc, nhưng cũng làm lại được bảy, tám phần, còn hai, ba phần kia là do khuôn mặt khác biệt mà thôi.

Tiểu Kỳ lượn lờ trong tiệm, lại không cam lòng sán lại gần mẹ, "Lệ Liên, con cho mẹ một gợi ý nhé. Con thấy cái biển hiệu nhà mình có thể đổi đi, 'Kỳ Lệ', nghe hơi quê. Hay là đổi thành 'Cherry tạo kiểu' đi? Kỳ Lệ, Cherry, đồng âm đó! Có phải nghe sang hẳn lên không?"

Hàng mi của Tề Lệ Liên được chuốt mascara cong vút, từng sợi rõ ràng. Bà cười lên, lớp phấn trên mặt hằn vào nếp nhăn, trông vừa thô mộc vừa nồng nhiệt. Đôi mắt bà sáng lấp lánh y như con gái, "Biết nói cả tiếng Anh rồi cơ à, cho mày đi học không uổng công thật đấy Tề Tiểu Kỳ."

"Tất nhiên rồi. Mẹ cũng đừng để người ta gọi là Lệ Liên nữa, chị Lệ chị Lệ, nghe phèn quá! Sau này bảo mọi người gọi mẹ là chị Lily đi."

Vị khách ngồi trên ghế cắt tóc cũng cười theo, "Chị Lệ Liên ơi, con gái chị có học thức ghê ha!"

Chị Lệ Liên cười mắng: "Có cái khỉ ấy!"

Tiểu Kỳ xòe tay ra: "Chị Lily, cho chút phí tư vấn đi."

"Phí tư vấn là phí gì?"

"Cái này của con gọi là nâng cấp hình ảnh doanh nghiệp, mẹ chấp nhận đề nghị của con thì phải trả tiền cho con chứ."

"Tiền thì không có. Cút sang một bên chơi đi." Chị Lệ Liên quay người, lại cắt tóc cho phía bên kia của khách.

"Aiya, thương lượng chút đi mà, dạo này con kẹt tiền quá. Hay là thế này, con làm công cho mẹ, con làm công cho mẹ được chưa, kỳ nghỉ này, mẹ cứ sai con thoải mái. Con gội đầu cho khách, thế nào?"

"Mày mà cũng biết gội đầu à?"

Trong tiệm ngoài Lệ Liên ra còn thuê thêm một chị lớn tuổi chuyên gội đầu cho khách.

"Sao lại không biết? Con xem dì Vương gội đầu mà học được hết rồi."

"Cần tiền làm gì?"

"Bí mật! Thiếu nữ mộng mơ bọn con có nhiều chỗ cần dùng tiền lắm mẹ không biết à?"

"Thế một đầu mày tính bao nhiêu?"

"Con không cần nhiều, năm đồng."

Tề Lệ Liên kinh ngạc dừng tay kéo, "Tao cắt gội sấy một đầu mới lấy người ta mười lăm đồng, mày đòi năm đồng? Mày là lao động trẻ em, một đồng là cùng."

"Một đồng ít quá! Ít nhất phải ba đồng!"

Chị Lệ cầm gương cho khách soi, "Chị xem độ dài phía sau này được chưa?"

Tiểu Kỳ đành phải hạ giá tiếp: "Hai đồng hai đồng! Không bớt được nữa đâu!"

Tối hôm đó, Tiểu Kỳ tính toán món tiền này với Vịnh Nhu qua điện thoại: "Một ngày mười đầu là hai mươi đồng, bảy ngày —"

Vịnh Nhu nói tiếp: "Một trăm bốn mươi."

"Đúng vậy!" Tiểu Kỳ hạ thấp giọng, "Thế chẳng phải là được một nửa rồi sao? Số tiền này, tao đưa hết cho mày! Để A Diệu đỡ lải nhải mãi."

Phương Vịnh Nhu cầm ống nghe điện thoại bàn, nấp trên cầu thang, ló đầu nhìn xuống phòng khách. Bố mẹ cô đang dọn dẹp. Một ngày buôn bán đã kết thúc, cửa cuốn bên ngoài đã kéo xuống một nửa. Dịp lễ Quốc Khánh, khách du lịch trên đảo tăng vọt, cô phụ giúp chạy bàn, cả ngày quay cuồng, đến lúc này mới được nghỉ ngơi, trốn đi buôn điện thoại với Tiểu Kỳ một lúc. "Thế chẳng phải bảy ngày cậu không được nghỉ à? Cứ gội đầu mãi, tay chai hết cả đi. Hay là cậu chỉ làm ba ngày thôi, sáu mươi đồng cũng nhiều rồi."

"Không được, qua cái làng này là hết cái chợ này rồi..."

Đầu dây bên kia vang lên giọng chị Lệ Liên: "Tề Tiểu Kỳ, làm gì mà gọi điện thoại lâu thế? Lại buôn dưa lê với A Nhu à. Có chuyện gì chưa nói hết thì mai đạp xe qua mà nói cho đã."

Tiểu Kỳ lớn tiếng đáp lại: "Lệ Liên, sao mẹ keo kiệt thế! Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết!"

"Tao keo kiệt? Mày xem cái mũi cái mắt cái miệng mày xinh đẹp thế này là giống ai? Tao mà keo kiệt thì đã đẻ mày giống thằng bố xấu xí của mày rồi."

Hai mẹ con bên đó đấu khẩu không dứt, Vịnh Nhu nghe mà tủm tỉm cười, cho đến khi điện thoại cúp máy, mẹ cô vừa hay đi lên cầu thang. "Lại gọi điện cho Tiểu Kỳ à? Nhà chúng nó hôm nay chắc cũng đông khách lắm nhỉ?" Mẹ cô tươi cười, dù mệt mỏi nhưng tâm trạng vẫn phấn chấn, "Phù hộ ông Địa, kỳ nghỉ này nhà nào nhà nấy tiền vào như nước! Mẹ con bé thế nào rồi?"

"Vẫn vậy thôi mẹ ạ."

Mẹ cô gật đầu lia lịa, "Thế thì tốt, một mình nó cũng không dễ dàng gì."

Ba cô ở dưới lầu hỏi vọng lên: "Hai mẹ con đang nói ai đấy? Mẹ con bé Tiểu Kỳ à? Ba thấy cô ấy cũng là một nhân vật ghê gớm đấy."

Cả Nam Đảo không ai không biết, Tề Lệ Liên của tiệm tóc Kỳ Lệ là một người phụ nữ kiên cường. Chưa đầy ba mươi tuổi chồng mất, bà bỏ lại con trai, dắt theo con gái rời khỏi nhà chồng ở làng Phương Khẩu. Ngày thứ ba, bà đổi họ cho con gái, từ đó kết mối thù sâu oán nặng với mẹ chồng, người cũng là một góa phụ và cũng làm nghề cắt tóc. Một người phụ nữ mở tiệm làm tóc ở huyện, ban đầu luôn có đám hạ lưu tưởng là làm nghề buôn phấn bán hương, đến cửa buông lời ong bướm còn động tay động chân, tất cả đều bị chị Lệ cầm gậy đánh cho chạy té khói, đuổi đánh qua ba con phố vẫn chưa hả giận. Khai trương mười ngày, đồn cảnh sát phải đến bốn lần, có một lần còn do đối phương bị đánh đến mức phải báo công an.

Ba cô lấy một ít tôm, ngao và vụn mực còn lại trong bếp xào một đĩa mì thập cẩm, bưng ra nóng hổi. Vịnh Nhu chạy đến đỡ lấy, ba cô nói: "Ông Địa ăn trước." Vịnh Nhu bưng cái bát sứ lớn trong lòng bàn tay, cúi đầu ba lần trước bàn thờ thần tài, trong lòng thầm niệm, cầu cho ông Địa phù hộ bố mẹ, phù hộ Tiểu Kỳ và chị Lệ Liên, cũng phù hộ cho Vịnh Nhu.

Mùi thơm béo ngậy xộc vào mũi, cô lén nuốt nước miếng.

Cả nhà ba người ngồi xuống ăn khuya. Mẹ vừa gắp mì vào bát cô, vừa tấm tắc khen: "A Nhu nhà mình giỏi ghê, cả một ngày trời không tính sai một con số, không nhớ nhầm một món nào. Mẹ vừa từ bếp bưng ra đĩa tôm luộc, đi đến bàn kia, nó liền bảo, không phải bàn này, bàn này là tôm rang muối. Cũng không phải bàn kia, bàn đó gọi sau."

Cô nghe vừa vui vừa ngại, vừa ăn vừa mím môi cười, rồi lại gắp con tôm to nhất vào bát mẹ, nói món này ngon.
Giúp việc ở nhà, tất nhiên là không có một đồng nào. Cô không giống Tiểu Kỳ, không thể đường hoàng nói "thiếu nữ mộng mơ cần nhiều tiền lắm", nhưng được một câu khen như vậy, cô cũng thấy vui rồi.

Mẹ hỏi ba cô: "Mấy hôm nữa, chú út với nhà nó có từ thành phố về không? Mình chuẩn bị cái gì? A Tế có về không?" Chú út là em trai của ba cô, làm ăn nhỏ ở thành phố bên kia biển.

"Không về."

"Học sinh nghỉ lễ, nó không về, ở một mình trong ký túc xá giáo viên à?"

"Ai biết nó. Không về cũng tốt, về là lại cãi nhau với anh cả cho mà xem."

"Lần trước, chú út nói giới thiệu cho nó cậu con trai ở huyện mình, làm việc trên thành phố, nó có đi gặp không?"

"Làm sao em biết được? Em thấy khó lắm."

Vịnh Nhu xen vào: "Sao lại phải giới thiệu đối tượng cho cô Tế? Cô ấy mà không có người thích à?"

Ba cô gõ vào thành bát, "Có người thích mà còn độc thân đến giờ à? 27 tuổi rồi, con không nghe bác cả nói à, bà nội con 27 tuổi thì bác ấy đã theo tàu ra khơi rồi."

"Thời thế thay đổi rồi!"

"Đúng đúng đúng, thay đổi rồi, thay đổi rồi." Mẹ gắp hết ngao vào đĩa nhỏ, đặt trước mặt Vịnh Nhu.

"Thay đổi rồi thì không cần lấy chồng sinh con nữa à?" Bố vừa nói vừa bóc một con tôm cho Vịnh Nhu.

Thay đổi thế nào, cũng chẳng thoát khỏi lẽ thường.

...

Bốn chữ inox "Chợ Kiều Bắc" trên tấm biển hiệu, bị gió mưa năm tháng làm phai màu sơn mạ, lặng lẽ đứng trên cổng chính của khu chợ. Mới chín giờ rưỡi mà chợ sớm đã không còn sớm nữa. Chu Dư đi theo dì Tiểu Chu luồn lách qua các quầy hàng, liên tục nghe dì nói: "Aiya, tính rẻ chút đi! Giờ này rồi, tôi mua nhiều một chút, đỡ cho chị phải chở về."

Sàn chợ nông sản trơn trượt, gạch men ô nhỏ không còn nhìn ra màu gốc, hai bên rãnh trũng đầy nước bẩn. Chu Dư mỗi bước đi đều hết sức cẩn thận, sợ làm bẩn đôi giày vải màu trắng kem của mình. Lượn một vòng, tay dì Tiểu Chu đã xách đầy hai túi lớn, túi to bọc túi nhỏ, cọng rau xanh mướt ló ra từ trong túi. Dì Tiểu Chu xắn tay áo, người rõ ràng gầy gò, nhưng hai cổ tay lại trông rắn chắc, như thể có thể xách được ngàn cân.

Nàng muốn giúp, chỉ được chia cho một túi đậu phụ, cầm trong tay, chỉ hơi nặng một chút.

"Sao hôm nay con lại muốn đi chợ cùng dì thế? Nghỉ lễ ở nhà chán à?"

Nàng nhìn chằm chằm vào vũng nước bẩn dưới đất, miệng đáp bừa: "Vâng."

Dì Tiểu Chu hơn cô đúng một giáp, cũng mới hai bảy hai tám tuổi. Ba năm trước, lần đầu gặp, mẹ cô bảo hãy gọi là dì. Khi đó, dì Tiểu Chu đã là mẹ của hai đứa con. Thật lạ, phụ nữ một khi đã làm mẹ, dù trẻ trung xinh đẹp đến đâu, trong mắt người đời cũng đã già đi, như cây cỏ bị chiết mất tinh hoa, không thể gọi là chị, chỉ có thể gọi là dì.

Dì Tiểu Chu kéo cô lại, ghé vào tai cô thì thầm: "Mấy hôm nay bố mẹ con ở nhà có cãi nhau không? Có phải con bị làm phiền không?" Dường như sợ chủ nhà sẽ đột nhiên xuất hiện phát hiện dì đang nói xấu họ.

Chu Dư lắc đầu.

"Không cãi nhau à? Con không biết đâu, tuần trước con không ở nhà, họ cãi nhau mấy lần đấy."

"Cãi nhau chuyện gì ạ?"

"Họ hàng nhà quê của bố con chứ gì! Cuối tuần trước đến đấy, còn là con mở cửa cho họ. Ây da, con đừng nói với bố mẹ là dì kể cho con nghe nhé." Thì ra là chuyện do bà ba cô hôm đó đến gây ra. "Mẹ con về nhìn thấy đống rau với con vịt trong tủ lạnh là nổi giận, lật mặt với bố con ngay tại trận... Này, chị ơi, tôm biển bán thế nào?" Tranh thủ lúc người ta vớt tôm, dì Tiểu Chu nói tiếp: "Dì thấy chị Cầm cũng lạ. Bảo là chị ấy coi thường người nhà quê nhé, thì dì cũng là người nhà quê, chị ấy đối với dì cũng không tệ. Ài, chị ơi, con này thôi, lấy con bên kia đi, tươi hơn." Dì Tiểu Chu quay lại, vẻ mặt phấn khích, "Con biết không? Mẹ con nói, muốn cho dì đi học lái ô tô. Bảo dì thi lấy bằng lái, sau này giúp đưa đón con đi học."

Mua rau xong, đến lúc phải về, Châu Dư cuối cùng cũng lên tiếng: "Dì Tiểu Chu, ở đây có phải có chợ hoa cá cảnh không ạ?"

Trong lòng cô vẫn nhớ lời Tâm Điền nói trên thuyền rằng ở đây vui lắm, nên mới đi theo dì Tiểu Chu đến đây.

"Chợ hoa cá cảnh gì cơ?"

Chị bán hàng ở quầy hải sản nhiệt tình trả lời giúp: "Có! Ở tầng bán hầm, cứ đi thẳng hết con đường này, rẽ trái, có một cái cầu thang đi xuống."

Quả nhiên có một cái cầu thang xi măng, đi xuống mới phát hiện khu chợ này được xây trên một con dốc rất thoải. Từ tầng một đi xuống lại là một tầng bán hầm, cửa sổ chỉ mở ở trên đỉnh tường, lại còn bị các cửa hàng che khuất nhiều nên ánh sáng không tốt. Trên trần lối đi, dây điện chằng chịt, treo lủng lẳng những bóng đèn tròn trơ trụi.

Đầu tiên là mấy cửa hàng bán buôn hoa và cây cảnh, sau đó là bán chim, bán rùa cảnh, bán chuột hamster, bán cóc. Cả một lối đi vang lên đủ thứ âm thanh của động vật, sột soạt, có thể là tiếng gặm nhấm, cũng có thể chỉ là tiếng thở. Khung cảnh như vậy nằm gọn trong một tầng lửng chỉ có nửa vầng sáng, giống như một bụi cây leo hoa cỏ mọc um tùm trong chậu hoa vỡ nát. Dì Tiểu Chu cũng thấy hay hay, vừa đi vừa trầm trồ. Chu Dư ngồi xổm trước lồng chuột hamster, đưa ngón tay ra định sờ vào bộ lông của chúng, suýt nữa thì bị cắn một miếng.

Đi đến ngã rẽ đầu tiên, Chu Dư liền nhìn thấy tấm biển hiệu vẽ hình cá biển và san hô hoạt hình, chữ viết kiểu tròn trịa "Tiệm cá cảnh Ngư Điền Điền". Ngay dưới tấm biển có hai người đàn ông hút thuốc bước ra. Nàng mới nhìn rõ giữa những bể cá màu xanh thẳm trong cửa kính có một cánh cửa ra vào. Dì Tiểu Chu dừng lại xem mấy chậu cây mọng nước, một trong hai người đàn ông kia nhả ra một vòng khói lớn, rồi vẫy tay, điếu thuốc bị vứt xuống đất, bốc lên một làn khói.

Nàng nghe thấy anh ta nói với vào trong tiệm: "Thế bây giờ chị bảo phải làm sao? Ông ấy giờ không về, tiền các người cũng không có. Chúng tôi làm ăn cho vay đàng hoàng, không bắt nạt đàn bà con gái các người đâu. Này, em gái, cháu ra đây, cháu ra nói cho chú nghe, bố cháu đi đâu rồi?"

Dì Tiểu Chu vểnh tai lên, vội vàng kéo cổ tay nàng, đưa nàng vào cửa hàng bán cây cảnh.

Chủ cửa hàng cây cảnh cũng ghé ra cửa để hóng chuyện, miệng lẩm bẩm: "Lại đến đòi nợ, sợ chết khiếp."

"Lại đến à? Thường xuyên đến sao?" Dì Tiểu Chu che miệng hỏi.

"Vài tháng lại đến một lần chứ sao. Dính vào cờ bạc rồi thì không bỏ được! Vừa trả hết nợ lại đi đánh bạc, thua bạc rồi lại đi vay!"

"Thảm quá! Còn có một cô con gái nhỏ à?" Dì Tiểu Chu nghển cổ, cố gắng nhìn cho rõ tình hình trong tiệm.

"Chứ sao nữa, mới mười lăm mười sáu tuổi, ngoan ngoãn hiểu chuyện lắm, học cũng giỏi, thi đỗ vào trường cấp ba Nam Đảo! Tiếc là số khổ, có người bố như vậy."

Dì Tiểu Chu và bà chủ thì thầm với nhau, Chu Dư không nói một lời, cúi đầu xuống. Vài phút sau, hai người đàn ông kia rời đi, cô nhìn thấy đôi giày da mũi nhọn của họ đi qua lối đi. Dì Tiểu Chu sợ hãi vội vàng kéo cô vào cửa hàng cây cảnh giả vờ đi dạo, nhưng nàng không động, mặc kệ những ám hiệu của dì, đứng im vài giây rồi mới nói: "Về thôi."

...

Nào ngờ, việc nhà chú út từ thành phố về lại khiến chuyện mất chiếc MP4 bị bại lộ trước mặt người lớn. Ban đầu là trên bàn ăn nhà bác cả, hai đứa con nhà chú út cứ đòi về nhà. Ở quê mấy ngày, chúng thấy chán, thấy nhà bác cả không tốt, tắm rửa thì máy nước nóng lúc được lúc không, giường thì quá cứng, sàn nhà lúc nào trông cũng bẩn thỉu. Ra khỏi cửa thì chẳng có mấy con đường ra hồn, muốn ăn McDonald's cũng không có.

Vịnh Nhu bưng bát cơm ngồi bên bàn, nghe những lời này, trong lòng bỗng thấy khó chịu, như thể cô cũng là một phần của cái "nhà quê" vô dụng trong lời nói của hai đứa em họ, và cũng bị phán xét theo.

Bác cả ngượng ngùng hỏi: "McDonald's là cái gì?"

Vịnh Nhu nhỏ giọng giải thích: "Là cửa hàng đồ ăn nhanh kiểu Mỹ, ăn hamburger với khoai tây chiên ạ."

"Ồ! Ồ! Có chứ! Trên huyện có đấy, cái quán gì, gì ấy nhỉ."

Quang Diệu nhắc bác: "Wallace."

"Đúng rồi! Diệu, chiều mày đi mua, xem em trai em gái muốn ăn gì thì mua nhiều về. Còn nữa, phòng sách nhà mình không phải có máy tính sao?" Bác cả tươi cười nịnh nọt hai "cậu ấm cô chiêu" từ thành phố về, "Ăn cơm xong, để anh Quang Diệu mở cho các em chơi."

Cậu em họ vẻ mặt khinh khỉnh: "Mở rồi, máy tính đó cùi quá, chẳng chơi được game gì! Biết thế đã mang PSP của con đi."

Quang Diệu ném đũa xuống bàn. Bác cả lườm cậu một cái. Vịnh Nhu nghe thấy cậu lẩm bẩm không phục: "Thích thì chơi không thích thì thôi."

Chú út và thím út như không nghe thấy cuộc đối thoại này, vẫn đang cùng bác gái nói chuyện phiếm, nói xong mới hờ hững mắng con một câu: "Ăn cơm đừng nói nhiều, ăn nửa ngày mới được mấy miếng, đếm hạt gạo à?"

Có lẽ chú út và thím út rất vui khi nghe các con nói ra những lời này, như vậy mới thể hiện được sự hơn người của gia đình họ, thể hiện rằng bây giờ họ đã thực sự là người thành phố.

Tiếc là bác cả vẫn chưa từ bỏ, "Ồ, cái gì pờ, nhà mình cũng có mà, Diệu, không phải trước đây bố mua cho con một cái sao? Con lấy ra cho em trai em gái chơi đi."

Phương Quang Diệu mất kiên nhẫn, "Cái đó không phải PSP, là MP4."

"Mày cần gì biết P với bốn! Bảo mày lấy ra thì cứ lấy ra!"

Phương Vịnh Nhu cẩn thận đặt bát xuống, không gây ra tiếng động nào. Cô nghe thấy Phương Quang Diệu cũng giống mình, căng thẳng đến mức hơi thở cũng thay đổi. "...Ăn cơm xong rồi nói."

"Mày lên lầu lấy đi, mất nửa phút thôi, mày sợ người khác ăn hết cơm của mày à?"

Quang Diệu vội vàng và một miếng cơm lớn, nhét đầy miệng, nhai đến đỏ cả mặt, cố gắng nuốt xuống rồi mới nói: "Không có ở nhà, con cho mượn rồi." Vịnh Nhu giả vờ gắp một cọng rau cho vào miệng.

"Cho mượn rồi à? Cho ai mượn?"

"Bạn học."

"Mày đi lấy về đây. Bạn ở làng nào? Ở huyện à?"

"Lấy về thế nào được? Đã hứa cho người ta mượn rồi lại đòi về giữa chừng? Ai lại làm thế?" Quang Diệu cãi lại.

Người ba vốn ít nói của cô cuối cùng cũng lên tiếng hòa giải, đứng dậy lấy bộ ấm trà mời người lớn ra phòng khách uống trà, dặn dò bọn trẻ: "Ăn cơm đi, ăn nhanh lên." Bác cả mặt mày khó coi, Vịnh Nhu và Quang Diệu lén nhìn nhau.

Đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, sau bữa sáng, nhà chú út lên đường về thành phố. Chiếc ô tô vừa ra khỏi sân, bác cả quay người rút thắt lưng ra, cuộc xét xử bắt đầu ngay lập tức. Quang Diệu bị lôi từ trên giường dậy, bị tra hỏi nghiêm khắc: cái MP4 rốt cuộc ở đâu?

Khi Vịnh Nhu nghe tin, cậu đã bị đánh một trận, đang quỳ trước bàn thờ tổ tiên. Bác cả vẫn chưa nguôi giận, có vẻ còn muốn đánh tiếp. Bác gái vội gọi điện sang nhà Vịnh Nhu, nhờ chú ba sang can ngăn. Ba cô đang bận trong bếp, mẹ cô nghe điện thoại, Vịnh Nhu đứng bên cạnh nghe thấy, không kịp thay giày đã chạy vội sang nhà bác cả. Chuyện do mình gây ra, tuyệt đối không để người khác gánh thay.

Chạy đến ngoài sân nhà bác cả, đã nghe thấy tiếng chửi mắng: "Cho mượn, là cho ai mượn, mày nói ngay cho tao! Có phải cho thằng Tiểu Lục nhà lão Hoàng ở huyện mượn, hay là cho Quang Khánh? Mấy thằng bạn chó má của mày, tao có thằng nào không biết? Mày nói là cho ai mượn, tao gọi điện hỏi! Hay là mày lừa tao? Mày bán rồi à, hay là mang đi tặng bạn gái rồi? Nói cho tao biết!"

Không nói. Vịnh Nhu thở hổn hển, bước vào sân, nhìn thấy bóng lưng Quang Diệu đang quỳ trên sàn nhà chính. Giây tiếp theo, bác cả tung một cú đá, bóng lưng đó xiêu vẹo ngã xuống đất.

"Răng cắn chặt lắm à? Xương cứng à? Tốt lắm." Bác cả chộp lấy chiếc thắt lưng ném trên bàn, quất một cái nghe "chát" một tiếng.

Vịnh Nhu hét lớn: "Bác cả!" Cô không ngừng thở dốc.

Bác cả quay lại, mặt mày hung dữ, thấy là cô, thịt trên mặt giật giật, sắc mặt cuối cùng cũng dịu đi một chút.

"Bác cả," cô đi tới, "cái MP4 đó là con làm mất —"

Quang Diệu vừa nãy còn cắn chặt răng bỗng gầm lên một tiếng: "Liên quan gì đến mày? Cút đi!"

Bác cả bị cậu ta dọa giật mình, lại tung một cú đá, đạp cậu ta ngã xuống đất, "Gào với em làm gì? Muốn cút thì anh cút trước đi!"

Vịnh Nhu nén hơi thở, nói rõ ràng rành mạch: "Con mang đến trường nghe, kết quả là bị người ta trộm mất rồi. Không liên quan đến anh Quang Diệu."

Bác cả ngẩn người, không thể tin được, hỏi lại cô: "Sao lại thế? A Nhu, con đừng lừa bác, con chưa bao giờ nói dối."

"Con không nói dối. Con đang tiết kiệm tiền rồi, đủ tiền sẽ đền cho anh Quang Diệu."

Phương Quang Diệu "chậc" một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.

Bác cả biết mình đã nổi giận sai người, mất mặt, liếm liếm môi, nhìn hai đứa trẻ qua lại, cuối cùng nói một câu: "Mất thì thôi, người một nhà, không nói chuyện đền bù, trẻ con tiết kiệm tiền làm gì. Hai đứa đi chơi đi." Rồi lại quát con trai: "Mày! Bài tập làm xong chưa? Có chỗ nào không biết thì mau hỏi em Nhu đi! Đồ không nên thân!"

Từ đầu đến cuối, không một lời xin lỗi, ông đi vào phòng bên, vừa đi vừa thắt lại thắt lưng vào cái bụng bia.

Phương Quang Diệu chống tay vào góc bàn, lảo đảo đứng dậy, không quên mắng Vịnh Nhu một câu ác ý: "Mày thật nhiều chuyện! Đều tại mày, tao cho Tiểu Kỳ mượn chứ có phải cho mày mượn đâu."

"Tại em thì anh khai em ra đi! Làm anh hùng làm gì?"

Cậu ta hừ một tiếng, "Mách lẻo là việc của bọn hèn, là việc của bọn học sinh giỏi, con ngoan trò giỏi như mày mới làm." Cậu ta tập tễnh đi về phía cầu thang.

Vịnh Nhu đứng một mình trong phòng chính, nhìn lên bài vị của ông bà nội. Trong lòng cô bỗng ngộ ra, bác cả giận, không phải vì cái MP4 bị mất, không phải vì Phương Quang Diệu không nên thân, mà bác cả giận chú út, cũng có thể là giận chính mình. Cùng một mẹ sinh ra, cùng một nhà nuôi lớn, bước chân ra khỏi cửa, mỗi người đi một ngả, người xa rồi, lòng cũng xa. Anh em ruột thịt còn như vậy, huống hồ những người sinh ra đã có địa vị khác biệt? Giống như cô và hai đứa em họ lớn lên ở thành phố, sinh ra đã không thể thấu hiểu nhau.

Cô quay người về nhà, quyết định ăn cơm xong sẽ lên huyện tìm Tiểu Kỳ, để sớm trở lại trường. Ở trường, mọi người đều mặc đồng phục giống nhau, nhận sách giáo khoa giống nhau, trông như đang ở cùng một vạch xuất phát, không giống như ở nhà, cô là em gái rót trà, còn bạn học của cô là khách quý. Cô sẽ tham gia buổi tuyển chọn của câu lạc bộ bóng chuyền, cô chơi không tệ, chắc chắn giỏi hơn mấy đứa trẻ thành phố kia.

...

Vừa qua giữa trưa, Chu Dư đã kéo hành lý vào cổng trường. Ba mẹ đều bận, tối cũng không ăn cơm cùng nhau. Ba nàng phải về trường cấp ba Anh Đức họp, nên đi một vòng lớn đưa nàng đến trường trước.

Học sinh về trường sớm thế này không nhiều, khu ký túc xá im phăng phắc, yên tĩnh đến mức nàng cũng bất giác bước nhẹ chân hơn. Vào sân trong, đi thêm vài bước, nàng phát hiện cửa phòng 108 lại không khóa, chỉ khép hờ, đã có người về rồi.

Ai mà về sớm thế?

Nàng kéo cửa ra.

Trình Tâm Điền đang ngồi trên giường của mình, tai đeo tai nghe. Có lẽ bị nàng dọa, cô ấy hoảng hốt đưa tay ra giật, một tay giật dây tai nghe, một tay giật thiết bị kết nối với dây tai nghe, hai thứ tách ra, khối vuông nhỏ bị văng xuống đất.

Tâm Điền đột ngột đứng dậy, đầu đập vào thành giường trên, buột miệng kêu một tiếng thảm thiết. Chu Dư đi vào trong vài bước, cúi xuống nhặt thứ dưới đất lên.

Khối vuông nhỏ viền bạc màu đen nằm trong lòng bàn tay cô, cô nhìn vào những chữ cái tiếng Anh trên đó.
SNOY.

Đây chính là nguồn sáng xanh lam phát ra từ giường dưới mỗi đêm trong hai tuần qua.

Bể cá trong tiệm nhà Tâm Điền cũng phát ra thứ ánh sáng xanh lam như vậy.
Cô không nói gì, Tâm Điền đã lắp bắp nói trước: "Chu Dư, cậu, sao lại đến sớm thế? Mình đang nghe nhạc," hai tiếng cười khan, "Bị cậu dọa chết khiếp."

"Ừ, ba mình đi làm tiện đường, nên đến sớm một chút." Nàng phối hợp trò chuyện, ánh mắt dời xuống, lại nhìn vào cái MP4, "Đây là MP4 của cậu à?" Nàng né tránh ánh mắt của Tâm Điền, khuôn mặt bầu bĩnh của cô ấy đỏ bừng lên, nàng không nỡ nhìn.

"Ừm... phải. Mình, mình mượn." Trình Tâm Điền đứng dậy, kéo dây tai nghe còn lại trong tay, giọng nói bỗng trở nên cao vút một cách không tự nhiên, "Cậu, cậu có muốn nghe thử không? Có mấy bài hay lắm."

Im lặng.

Sự cao giọng gượng gạo đó, trong không khí, dần dần, dần dần chìm xuống.
Châu Dư cuối cùng cũng nói: "Mượn của Phương Vịnh Nhu à?" Cô thực sự không nghĩ ra cách hỏi nào khéo léo hơn.

"Ừm..." Tâm Điền dựa vào thang giường trên, cúi đầu nhìn hai bàn tay đan vào nhau.

"...Có cần mình trả lại giúp cậu không?"

Lại một lần im lặng. Trình Tâm Điền trông như sắp khóc.

"...Được. Cậu cầm đi." Cậu ta sửa lại dây tai nghe rồi đưa cho Châu Dư, đầu cuối cùng vẫn cúi thấp.

Chu Dư lập tức sắp xếp vali hành lý, nhét cái MP4 vào túi. Nàng không thể ở lại trong không gian chỉ có hai người này thêm một khắc nào nữa, quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức dù không nhìn, nàng cũng có thể cảm nhận được sự run rẩy không kìm được của Tâm Điền lan tỏa trong không khí, như thể cơ thể cô ấy đang kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra, cùng với sự xấu hổ và hối hận.

Ngay lúc sắp bước ra khỏi cửa, nàng lại lên tiếng: "À đúng rồi," may mà cô giỏi biến mọi lời nói trở nên bình thản, "chị chủ nhiệm câu lạc bộ nói, buổi gặp mặt là thứ mấy nhỉ?"

Tâm Điền nghe xong, vừa ngạc nhiên vừa có chút vui mừng, như được đại xá, vội vàng trả lời: "Thứ, thứ Tư. Chiều thứ Tư, ở văn phòng câu lạc bộ."

"Được, lúc đó mìng với cậu cùng đi. Mình ra thư viện đây, đi nhé."

Nàng bước ra ngoài, tiện tay khép cửa lại, thở phào nhẹ nhõm.

Nàng không biết Phương Vịnh Nhu sẽ nghĩ thế nào, nhưng nàng quyết định coi như chuyện này chưa từng xảy ra, xóa nó khỏi cuộc sống của nàng và cả cuộc sống của Trình Tâm Điền.

Người đánh bạc hết lần này đến lần khác vẫn còn nhà để về, người luôn cho người khác cơ hội, cũng nên được nhận một cơ hội.

...

Kỳ nghỉ đã đến ngày cuối cùng, người đến uốn tóc nhuộm tóc cũng ít đi, nhưng việc kinh doanh vẫn tốt. Học sinh khai giảng, cần đến để cắt đầu đinh, tỉa mái. Chị Lệ Liên không hề nương tay với con gái mình, nói là đến tiệm làm việc thì thực sự giám sát đủ bảy ngày, mở cửa sớm đóng cửa muộn. Tiệm bận rộn, tám chín giờ tối mới được ăn cơm. Tiểu Kỳ cũng thực sự làm đủ bảy ngày, không một lời than khổ.

Dì Vương làm công trong tiệm nắm tay Tiểu Kỳ, nhìn những ngón tay nhăn nheo vì ngâm nước, nói mẹ cháu sao nỡ lòng nào! Chị Lệ Liên nghe thấy liền nói có gì mà không nỡ? Cũng có phải làm bằng ngọc đâu.

Cắt tóc cho học sinh, bận rộn đến quá trưa. Dì Vương đổ rác về, trong tiệm chỉ còn một mình Tiểu Kỳ. "Mẹ con ra ngoài rồi à?" Dì Vương và chị Lệ Liên tuổi tác tương đương, khoảng bốn mươi, dáng người đầy đặn, vai và eo đều tròn trịa.

Tiểu Kỳ soi gương, dùng kẹp uốn tóc tự uốn tóc mình chơi, "Vâng, mẹ nói cơm nguội rồi, mang về nhà hâm lại ăn."

Hai mẹ con sống trong con hẻm phía sau tiệm.

Cậu học sinh đang chờ cắt tóc hỏi: "Chị Lệ Liên bao giờ về ạ?" Tiểu Kỳ đáp: "Nhanh thôi, nhiều nhất là hai mươi phút." Nói xong, cô ấy nhìn mái tóc xoăn ngắn của cậu học sinh, "Ê, cậu chỉ uốn có bảy ngày này thôi à? Vì đi học mà cạo hết đi sao?"

"Cạo hết. Ở trường bị chủ nhiệm làm phiền, ở nhà bị mẹ làm phiền. Cạo cho xong chuyện."

Tiểu Kỳ rảnh rỗi sinh nông nổi, nảy ra ý nghịch ngợm, tìm tông đơ và bình xịt nước, "Hay là, để tôi cạo cho cậu, thế nào?"

"Thật không? Cậu biết làm à?" "Cạo tóc thì có gì khó?" "Cậu lấy tớ làm chuột bạch à? Cũng được. Cậu cho tôi số điện thoại đi, được không?" Đối với sự ân cần và tỏ tình của người khác giới, Tiểu Kỳ đã quen từ lâu. "Được thôi." Cô ấy cười rộng lượng. Dù sao cho số điện thoại, cậu ta cũng chỉ có thể gọi cho chị Lệ Liên.

Có người đẩy cửa tiệm bước vào, Tiểu Kỳ nhận ra là ông bác què chân hay lảng vảng gần đây. Vừa vào đã hỏi Tiểu Vương có ở đây không, nói dạo này gàu nhiều quá muốn gội cho sạch. Dì Vương từ phía sau ra, đón ông vào phòng gội đầu sau tấm rèm, không lâu sau đã vang lên tiếng nước và tiếng máy nước nóng. Máy nước nóng của tiệm đã cũ, mỗi lần mở nước, tiếng ồn rất lớn.

Tiểu Kỳ vẫn đang nghiên cứu cái tông đơ, xịt ướt tóc của cậu học sinh rồi thử cạo từng chút một. Cậu học sinh bỗng nói: "Ê, ông già đó, có thường đến tiệm các cậu không?"

"Không biết, chắc đến vài lần rồi?" Đàn ông lớn tuổi không giữ vệ sinh, không bao giờ gội đầu, chỉ thỉnh thoảng đến nhờ dì Vương gội. Tiểu Kỳ đã gặp ông ta vài lần.

"Ông ta không phải thứ tốt đẹp gì đâu. Tớ nhận ra ông ta, trước đây là bảo vệ ở trạm thu mua phế liệu, sau bị đuổi việc. Cậu biết tại sao bị đuổi không?"

"Vì sao?"

"Giở trò dê xồm! Chân cũng vì chuyện này mà bị đánh què đấy."

Tiểu Kỳ nghe xong, quay đầu nhìn về phía tấm rèm châu ở cửa phòng gội đầu, vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy nửa bóng lưng của dì Vương. Tiếng nước xối xả từ bên trong vọng ra, một lát sau, tiếng nước dừng lại.

Cô ấy lặng lẽ đi lại gần, đứng sau cây cột, qua tấm rèm nhìn trộm một cái. Ông già nhắm mắt nằm trên giường gội đầu, dì Vương đang xoa bọt trên đầu ông ta. Có vẻ không có gì bất thường.
Đứng một lúc, cô ấy đang định đi thì bỗng nghe thấy ông già nói nhỏ: "Tay cô thật khéo, được cô sờ vào, cả người tôi đều thấy thoải mái."

Dì Vương nói: "Xả nước nhé?"

Tiếng nước lại vang lên.

Từng vốc bọt trắng chảy xuống từ cái đầu già nua đó. Ông già bỗng giơ tay lên, sờ vào mu bàn tay của dì Vương đang đặt trên đầu ông ta. Dì Vương né đi, nhưng bị ông ta nắm lấy. Ông ta sờ mu bàn tay, nắm lấy cổ tay, rồi lại sờ lên cánh tay. Cánh tay của dì Vương đang giơ về phía trước, rất gần ngực.

Bóng lưng của dì Vương co rúm lại.
Tề Tiểu Kỳ nổi giận, máu nóng bốc lên đầu, lời mắng chửi buột ra: "Đồ khốn nạn, ông làm gì đấy?" Hai người sau tấm rèm kinh hãi, ông già mở mắt định ngồi dậy từ trên giường, tuổi già sức yếu hành động không tiện, Tiểu Kỳ đã lao đến mấy bước, chộp lấy cây chổi dựng ở góc tường, vung mạnh một cái, đánh cho ông già lăn khỏi giường.

Ông ta bò lồm cồm trên đất, bị đánh mấy cái, cuối cùng cũng đứng vững được, cà nhắc chạy ra ngoài.

Dì Vương muốn kéo Tiểu Kỳ lại, miệng nói thôi thôi, nhưng bỗng nhiên bật khóc nức nở, che miệng không nói nên lời. Tiểu Kỳ đuổi theo đánh tiếp, động tác nhanh nhẹn, mỗi cái đều đánh trúng đích, vừa đánh vừa chửi: "Đồ già dê! Đồ biến thái!"

Đánh ra đến cửa, cây chổi bỗng "rắc" một tiếng gãy đôi, chỉ còn nửa đoạn trong tay. Ông già thấy vậy, vội vàng tăng tốc bỏ chạy. Cô ấy vung tay ném nửa đoạn còn lại trong tay đi, trúng ngay vào chân què của ông già.

Lúc này, Vịnh Nhu đang đạp xe từ đầu bên kia đường tới.

Cô chứng kiến cảnh này, thấy ông già bị một đoạn gậy đánh ngã lăn ra đất, vừa lăn vừa bò, cuối cùng cũng chạy xa. Tiểu Kỳ đứng ở cửa tiệm, đang lớn tiếng chửi rủa: "Cút đi cho tôi! Để tôi nhìn thấy lần nữa, gặp lần nào đánh lần đó!"
Vịnh Nhu hoảng hốt đạp mạnh mấy cái, đến gần Tiểu Kỳ, chưa kịp phanh đã nhảy xuống xe, liên tục hỏi có chuyện gì.

"Đồ biến thái! Dê xồm!"

Nghe những lời này, cô tưởng Tiểu Kỳ bị bắt nạt, lập tức tim đập thình thịch, vội kéo tay Tiểu Kỳ, xe ngã xuống đất cũng không màng, cô nhìn Tiểu Kỳ từ trên xuống dưới, "Có chuyện gì xảy ra vậy?" Cô ôm chầm lấy Tiểu Kỳ, "Ông ta bắt nạt cậu à?"

"Ông ta bắt nạt dì Vương!"

Vịnh Nhu nghe xong, lòng mới yên được một nửa, hồn vía bay đi lại quay về. Hai người cùng vào tiệm, cô vẫn nắm chặt tay Tiểu Kỳ không buông, như tìm lại được vật báu đã mất. Dì Vương trốn ở phía sau khóc, cậu học sinh ngồi trong tiệm đứng dậy vỗ tay, nói bạn học ơi, cậu đúng là một cô gái kiên cường.

Là dì Vương bị bắt nạt, vậy nếu là Tiểu Kỳ đi gội đầu cho ông già đó thì sao? Vịnh Nhu không dám nghĩ nữa.

Chị Lệ Liên về, nghe xong chuyện, đuổi hai đứa đi, "Hai đứa về trường đi, để mẹ nói chuyện với dì Vương của các con." Trước khi đi, chị Lệ Liên dúi cho Tiểu Kỳ một tuýp kem dưỡng da tay mới.

Hai người mỗi người lấy hành lý của mình, lòng trĩu nặng tâm sự, đi dọc bờ biển về trường.

Tiểu Kỳ trong lòng còn đang tức giận, chửi rủa suốt đường đi. Vịnh Nhu cũng không dám kể chuyện Quang Diệu sáng sớm bị đánh. Trong lòng cô ngổn ngang trăm mối, một ngày quá nhiều biến động, chứa đựng trong trái tim nhỏ bé 16 tuổi, vừa nặng trĩu, vừa chua chát. Vừa rồi bị Tiểu Kỳ dọa một phen, tim đập quá mạnh, giờ mới dần ổn định lại, nhưng vẫn còn sợ hãi.

Tiểu Kỳ rút ra một tờ một trăm và một tờ năm mươi, dúi vào tay cô, là tiền kiếm được từ việc làm thuê cho chị Lệ Liên trong kỳ nghỉ này. Cô nắm chặt số tiền đó, suýt nữa thì khóc òa lên.

Nhưng cô cố nén lại, không nói gì, chỉ nghe Tiểu Kỳ nói, thuận theo lời Tiểu Kỳ, chỉ mong Tiểu Kỳ nguôi giận. Hai người chia tay ở khu ký túc xá, bạn của Tiểu Kỳ rủ cô đi ăn cơm, Vịnh Nhu không có khẩu vị, một mình đi về phía khu nhà học.

Cô đi xuống hành lang nối từ khu ký túc xá đến khu nhà học, ngẩng đầu lên, ở đầu bên kia hành lang, Chu Dư từ cầu thang đi lên.

Cô dời mắt đi, tránh ánh mắt va chạm.
Nhưng Châu Dư đã dừng bước.

Xem ra không thể tránh được. Cô đi tới, ánh mắt vẫn luôn nhìn đi nơi khác.

Đến gần, Chu Dư gọi cô: "Phương Vịnh Nhu."

Cô đành phải dừng lại.

"Có chuyện gì vậy?"

Chu Dư từ trong túi áo khoác lấy ra một thứ gì đó, giơ ra trước mặt cô.

"Của cậu."

Trong lòng bàn tay đang giơ ra trước mắt, chính là chiếc MP4 đã mất. Giờ đây, nó không còn chỉ là một chiếc MP4, mà là thủ phạm của mọi chuyện, khiến cô phải nhịn đói, khiến Phương Quang Diệu bị đánh, khiến bác cả mất mặt, khiến Tiểu Kỳ cả kỳ nghỉ bận rộn không ngơi nghỉ, còn suýt bị người khác bắt nạt. Mọi chuyện dù có nguyên nhân thế nào, vào lúc này, nguyên nhân thực sự đều đã bị lãng quên. Trong mắt Phương Vịnh Nhu, tất cả là vì chiếc MP4 trước mắt này.

Cô nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của Châu Dư, "...Cái này ở đâu ra?"

Châu Dư đáp: "Tôi nhặt được."

"Cậu nhặt ở đâu?" Mọi cảm xúc dâng trào, tấn công vào một ranh giới nào đó trong tâm trí cô.

Người trước mắt này mặt không biểu cảm, xảy ra tất cả những chuyện như vậy, cậu ấy dựa vào đâu mà vẫn có vẻ thờ ơ như thế?

Dựa vào đâu mà vẫn nhẹ nhàng nói: "Cậu cầm đi."

Phương Vịnh Nhu vô thức trừng mắt nhìn Chu Dư, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Cậu chơi tôi à?"

Cô không biết, mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, những bí mật mong manh đẫm nước mắt được chôn giấu ở vô số góc khuất của thế giới, và những thiếu niên đã thấu hiểu bí mật quyết định đứng ra theo cách của riêng mình, ví dụ như quỳ trước bài vị chịu trận đòn roi tàn nhẫn nhất cũng không khai ra bạn bè, ví dụ như vung cây chổi trở thành một nữ thần hộ mệnh kiên cường, ví dụ như lúc này Chu Dư im lặng mười mấy giây, vẫn mặt không biểu cảm mở miệng nói với cô: "Ừ, cậu cứ coi là vậy đi."

Ngọn lửa giận dữ của Phương Vịnh Nhu bùng lên, bàn tay cầm chiếc MP4 của Chu Dư cứng đờ giữa không trung.

Có lẽ một ngày nào đó họ sẽ quên đi, nhưng họ sẽ không bao giờ xem thường nó. Giờ phút này, thứ khiến họ đối đầu nhau ở đây, chính là chủ nghĩa anh hùng nhỏ bé của tuổi thiếu niên muốn bảo vệ thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com