Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : chiếu cố

Bốn người đứng đó, bầu không khí đột nhiên trở nên lặng lẽ một cách khác thường, khiến Ôn Du có chút bối rối, không biết phải làm sao.

Lúc này, bên tai nàng vang lên một tiếng cười khẽ, phá vỡ sự im lặng. Tô Khinh Ca cười nói:

“A Du, lúc nãy Trình tổng hình như có chuyện muốn nói với chị, đúng không?”

Ôn Du sững người một chút, sau đó nhìn về phía Tô Khinh Ca. Đối phương vẫn bình tĩnh nhìn nàng, trên gương mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, giúp hóa giải sự lúng túng của Ôn Du.

“À, suýt chút nữa thì quên mất.” Ôn Du khẽ cười, rồi quay sang Thẩm Niệm và An Nhiên, mỉm cười nói: “tôi và Khinh Ca có hẹn gặp Trình tổng. An Nhiên, Niệm Niệm, hai cậu cứ trò chuyện trước nhé.”

Tô Khinh Ca nắm lấy tay Ôn Du, rồi quay sang hai người còn lại cười nói:

“Thẩm tỷ, An Nhiên, bọn mình đi trước đây. Lát nữa gặp lại nhé.”

Với tư cách là một ảnh hậu dày dạn kinh nghiệm, cô ấy rất am hiểu cách diễn xuất. Nói xong, Tô Khinh Ca phất tay chào hai người rồi kéo Ôn Du rời đi, đi về phía Trình An ở cách đó không xa để bắt chuyện.

Nhìn theo bóng dáng Ôn Du rời đi, Thẩm Niệm vốn luôn thận trọng khẽ nhíu mày. Ôn Du rõ ràng có vẻ bối rối, thất thần. Làm sao Tô Khinh Ca, người luôn bình tĩnh, lại không nhận ra điều đó? Nghĩ vậy, cô quay sang nhìn An Nhiên.

“An Nhiên, Tiểu Du về từ khi nào vậy?” Thẩm Niệm hỏi.

Nghe thấy mình bị gọi tên, An Nhiên thầm rủa Tô Khinh Ca và Ôn Du vì đã "bỏ rơi" cô vào lúc này. Nhưng rồi cô nhanh chóng mỉm cười đáp:

“Chắc mấy ngày trước? Cô ấy có gọi điện cho tôi.”
Thẩm Niệm nhíu mày:

"Vậy tại sao cô ấy không gọi cho tôi?"

"Chuyện này..." An Nhiên nhất thời nghẹn lời, sau đó vội vàng đáp:

"Chẳng phải cô ấy đã rời đi không một lời suốt nhiều năm sao? Cô ấy sợ mọi người trách cứ nên không dám liên lạc."

Nghe vậy, Thẩm Niệm dần giãn mày ra, khẽ thở dài:

"Cô ấy vẫn như trước đây."

An Nhiên thấy chuyện đã qua mắt được Thẩm Niệm thì không khỏi nhẹ nhõm.

Lừa gạt Thẩm Niệm là chuyện cô không hề muốn làm lần thứ hai. Với danh tiếng của Thẩm Niệm trong giới trinh thám, làm sao có thể dễ dàng bị lừa? Nếu làm không khéo, chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.

Ở bên kia, Ôn Du đang nói chuyện với Trình An, nhưng Tô Khinh Ca có thể dễ dàng nhận ra cô ấy đang thất thần. Dù Ôn Du che giấu rất tốt, nhưng kỹ thuật diễn này trước mặt Tô Khinh Ca chẳng đáng nhắc đến.

Trình An hiển nhiên cũng nhận ra điều đó, chỉ trò chuyện đôi câu rồi không quấy rầy nữa, để lại hai người họ đứng cùng nhau.

Việc Ôn Du và ảnh hậu đứng chung một chỗ nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không ít người tiến lên bắt chuyện, nhưng Tô Khinh Ca chỉ đáp lại bằng giọng điệu lạnh nhạt, rõ ràng không có tâm trạng xã giao. Ngược lại, Ôn Du vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, dịu dàng như cơn gió mát, khiến người đến kính rượu không dứt.

Tô Khinh Ca nhìn thấy tất cả, không khỏi nhíu chặt mày. Áp lực quanh cô thấp đến mức khiến người ta cảm thấy rét lạnh.

Rất nhiều người khi tiến lên bắt chuyện đều cố tình tránh xa Tô Khinh Ca. Dù không rõ lý do, ai cũng nhận ra vị ảnh hậu này dường như không vui vẻ gì.

Nhưng trong ngành, vị ảnh hậu này vốn nổi tiếng lạnh lùng, mọi người theo bản năng tránh đi để không vô tình đắc tội. Dù sao, chọc giận cô ấy cũng không phải chuyện dễ xử lý.

Cuối cùng, sau khi Ôn Du không biết đã uống bao nhiêu ly rượu vang đỏ, trên gương mặt cô bắt đầu hiện lên sắc đỏ ửng. Nhìn thấy vậy, Tô Khinh Ca rốt cuộc bước lên, cắt ngang những người đang muốn tiếp tục mời rượu.

“A Du, chị uống nhiều rồi. em đưa chị đi vệ sinh.”

Ôn Du đã hơi choáng váng, nhưng nhiều năm lăn lộn trên thương trường khiến cô không thể để lộ điều đó.

Dạ dày cô đau đến mức muốn chết đi, nhưng vẫn phải cố gắng tiếp tục nâng ly cùng người khác.

Giờ phút này, Tô Khinh Ca đã cho cô một lối thoát, cô liền thuận thế mà đi xuống.

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không uống tiếp được nữa.”

Giọng điệu vẫn ôn hòa và khéo léo như trước, nhưng lại khiến lòng Tô Khinh Ca đau nhói.

Cô không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đỡ Ôn Du đi vào toilet. Sau khi vào trong, cô khóa cửa lại, còn Ôn Du thì đã lao đến bồn cầu, nôn thốc nôn tháo.

Chỉ đến khi dạ dày đã trống rỗng, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Tô Khinh Ca đứng bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, trong mắt tràn đầy đau lòng.

Sau đó, cô đỡ Ôn Du đến bồn rửa tay để rửa mặt. Nhìn cô ấy đã mơ màng đến mức không còn tỉnh táo, Tô Khinh Ca dịu dàng nói:

“em đưa chị về khách sạn nhé?”

Thế nhưng, Ôn Du chỉ dựa vào lòng cô, khẽ lắc đầu.

“ chị không muốn về khách sạn.”

Tô Khinh Ca mím môi, sau đó nhẹ giọng nói:

"Vậy chị về chỗ em, được không?"

Nếu lúc này có fan của Tô Khinh Ca ở đây, chắc chắn họ sẽ hét lên rằng đây là một bản sao giả mạo của cô. Một ảnh hậu luôn lạnh lùng, xa cách với tất cả mọi người, giờ lại đang dỗ dành người khác? Còn dịu dàng như vậy sao? Nhất định là giả!

"Ừm..."

Ôn Du khẽ lên tiếng trong cơn mơ màng. Dù gì ở chỗ của Tô Khinh Ca cũng tốt hơn căn phòng khách sạn trống trải và lạnh lẽo kia.

Cô đã quen với cô độc, quen với sự tịch mịch. Nhưng đôi khi, trong những khoảnh khắc yếu đuối nhất, cô vẫn mong có ai đó ở bên cạnh.

Và Tô Khinh Ca, trùng hợp lại trở thành người đó vào giờ phút này.

Khóe môi Tô Khinh Ca khẽ cong lên. Cô nửa dìu nửa ôm Ôn Du rời khỏi khách sạn. Vừa ra ngoài, trợ lý của cô lập tức chạy đến.

"Tô tỷ."

Tiểu trợ lý Dương Văn Văn thoáng sững sờ khi nhìn thấy người trong lòng Tô Khinh Ca. Đây là lần đầu tiên cô ấy gặp một người có nhan sắc sánh ngang với ảnh hậu. Nhưng khác với vẻ đẹp sắc sảo, mang chút lạnh lùng đầy tính công kích của Tô Khinh Ca, người kia lại mang một nét đẹp dịu dàng, tựa như một viên ngọc quý đã qua mài giũa ấm áp mà sâu lắng.

Mãi đến khi Tô Khinh Ca đến gần, Dương Văn Văn mới hoàn hồn. Cô vội vã đưa tay ra, định đỡ lấy Ôn Du.

Nhưng Tô Khinh Ca lại khéo léo tránh đi, thản nhiên nói:

"Em lái xe đi, chúng ta về chỗ chị."

Nói xong, cô mở cửa xe phía sau, cẩn thận đặt Ôn Du vào trong một cách dịu dàng.

Dương Văn Văn chứng kiến toàn bộ quá trình mà vẫn chưa hết bàng hoàng.

Đây thực sự là ảnh hậu cao quý, lạnh lùng, chỉ cần liếc mắt cũng khiến người khác run sợ mà cô từng biết sao? Sao sau một bữa tiệc trở về lại thay đổi hoàn toàn thế này?! Không thể nào, chắc chắn là giả!

"Em đang ngẩn người cái gì đấy? Mau lái xe đi."

Tô Khinh Ca thấy Dương Văn Văn đứng đó đờ đẫn thì nhíu mày, giọng điệu không vui.

Dương Văn Văn giật mình, lập tức rùng mình một cái rồi vội vàng ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn, khởi động xe.

Ừm, vẫn là ảnh hậu của cô, không phải giả.

Chiếc xe lướt nhanh qua những con phố.

Tô Khinh Ca cúi đầu nhìn Ôn Du trong lòng mình, không khỏi nhíu chặt mày. Cô ấy quá gầy. Vừa rồi ôm cô ấy, cảm giác nhẹ bẫng, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi.

Cô không khỏi hoài nghi, rốt cuộc bình thường Ôn Du có chịu ăn uống tử tế không.

Lúc này, Ôn Du yên lặng tựa vào lòng Tô Khinh Ca, nhưng hàng chân mày đang nhíu chặt đã nói lên rằng cô ấy đang rất khó chịu.

"Chạy nhanh lên."

Tô Khinh Ca không kìm được mà thúc giục.

Dương Văn Văn nhìn lướt qua kính chiếu hậu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt tràn đầy dịu dàng và lo lắng của Tô Khinh Ca.

Suýt nữa cô lại run lên lần nữa.

Từ đâu xuất hiện một tiểu yêu tinh có thể làm lung lay trái tim ảnh hậu cao lãnh của cô chứ?!

Cuối cùng, xe cũng dừng lại trước khu biệt thự xa hoa nơi Tô Khinh Ca sinh sống.

Vừa mở cửa xe cho hai người, Dương Văn Văn liền nghe thấy giọng nói của ảnh hậu nhà mình
"Em đi mua ít thuốc dạ dày, lát nữa mang đến đây."

Nói xong, Tô Khinh Ca liền bế Ôn Du xuống xe, mở khóa biệt thự rồi bước vào.

Dương Văn Văn: "..."

Thôi vậy, ai bảo cô là trợ lý, còn người ta là bà chủ cơ chứ?

Nghĩ vậy, Dương Văn Văn đành chấp nhận số phận, lái xe đến tiệm thuốc gần đó mua thuốc.

Trong khi đó, Tô Khinh Ca ôm Ôn Du lên lầu hai, nhẹ nhàng đặt cô ấy lên giường. Nhìn Ôn Du cuộn mình, một tay ôm bụng, khuôn mặt nhăn lại vì khó chịu, cô không khỏi thở dài.

Nhiều năm như vậy, người này vẫn không biết tự chăm sóc bản thân.

Cô cẩn thận kéo chăn đắp ngay ngắn cho Ôn Du, dùng khăn ấm lau mặt cho cô ấy, sau đó lại đun một bình nước ấm, rót ra một ly. Xong xuôi, cô xuống bếp vo gạo, rửa rau, nấu một nồi cháo rau thanh đạm.

Không lâu sau, Dương Văn Văn cũng mang thuốc đến. Sau khi đuổi cô trợ lý đi, Tô Khinh Ca cầm thuốc lên lầu.

Ôn Du vẫn đang say ngủ.

"A Du."

Tô Khinh Ca nhẹ giọng gọi, khẽ lay người cô ấy.

"Ưm..." Ôn Du khẽ rên một tiếng, lộ rõ vẻ khó chịu.

"Ngồi dậy uống thuốc nhé?"

Tô Khinh Ca vén những sợi tóc lòa xòa trên trán Ôn Du, giọng nói mềm mại đến lạ.

Ôn Du cố gắng mở mắt. Đôi mắt phượng đen láy phủ một lớp sương mờ vì ngái ngủ, cứ thế nhìn thẳng vào Tô Khinh Ca.

Ánh mắt ấy khiến tim Tô Khinh Ca khẽ run lên.

Cô cố gắng kìm nén sự xao động trong lòng, đỡ Ôn Du ngồi dậy, đưa thuốc và nước đến trước mặt cô ấy.

"Uống thuốc đi, sẽ thấy đỡ hơn."

Ôn Du nhận lấy thuốc, uống xuống rồi nhấp một ngụm nước. Nhưng chưa được bao lâu, cô ấy lại mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ.

Nhìn Ôn Du như vậy, Tô Khinh Ca không khỏi đau lòng, vội vàng đỡ cô nằm xuống, nhẹ giọng nói:

"Ngủ một lát đi. Tối em sẽ gọi chị dậy ăn chút gì đó rồi hãy ngủ tiếp."

Thấy Ôn Du nhanh chóng ngủ say lần nữa, Tô Khinh Ca khẽ thở dài.

Đúng lúc này, điện thoại của Ôn Du rung lên.

Tô Khinh Ca liếc mắt nhìn, là trợ lý của Ôn Du "Từ Mẫn" gọi đến.

Nhìn Ôn Du đang ngủ say trên giường, cô chủ động nhận cuộc gọi.

"Ôn tổng, bên đó xong việc chưa? Có cần em đến đón không?" Giọng nói của Từ Mẫn vang lên từ đầu dây bên kia.

"Chào cô, tôi là Tô Khinh Ca, bạn học của A Du. Hôm nay cô ấy uống hơi nhiều, đang tạm nghỉ ở nhà tôi. Ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy đến công ty." Giọng nói lãnh đạm của Tô Khinh Ca truyền vào tai Từ Mẫn.

Nghe thấy cái tên "Tô Khinh Ca", Từ Mẫn lập tức sững sờ. Mãi một lúc sau cô mới phản ứng lại:

"Ảnh hậu... Tô Khinh Ca?"

"Đúng vậy." Giọng nói bên kia thoải mái thừa nhận.

Từ Mẫn: "..."

Có thể ai đó giải thích cho cô chuyện gì đang xảy ra được không?

"Tóm lại, ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy đến công ty."

Cuối cùng, chút kiên nhẫn còn lại của Tô Khinh Ca cũng cạn kiệt. Dứt lời, cô lập tức cúp máy.

Sau đó, cô quay sang nhìn Ôn Du trên giường. Sắc mặt cô ấy dường như đã bớt khó chịu hơn.

Khóe môi Tô Khinh Ca khẽ nhếch lên.

Chỉ khi đối mặt với Ôn Du, cô mới có thể kiên nhẫn đến vậy.

"A Du..."

Trong căn phòng yên tĩnh, cô khẽ thì thầm.

"Với chị... Em nên làm thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com