Chương 13: Chờ nàng
Sau khi Ôn Du rời đi, thái độ của Tô Khinh Ca cũng dần trở lại dáng vẻ lạnh lùng thường thấy - cao ngạo và kín đáo, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Giang Ly nhìn cô một lúc, rồi bật cười khẽ: “Khinh Ca, lát nữa không bận gì thì đi ăn với chị một bữa nhé?”
Tô Khinh Ca gật đầu, mỉm cười nhẹ: “Ừ, cũng được.”
Rõ ràng là cô không muốn nói nhiều lúc này, cũng may công việc ở phim trường đã xong xuôi. Giang Ly liền đưa Khinh Ca đến một nhà hàng Tây yên tĩnh, hai người chọn một góc khuất để ngồi. Một lát sau, Giang Ly mới lên tiếng, giọng rất nhẹ:
“Khinh Ca… em và Ôn tổng… dạo này thế nào rồi?”
Cô hỏi rất cẩn thận, ánh mắt như muốn nhìn thấu suy nghĩ đối phương.
Tô Khinh Ca khẽ lắc đầu, giọng nhàn nhạt nhưng chất chứa nhiều mỏi mệt: “Vẫn vậy thôi. Trong lòng cậu ấy… vẫn chưa buông được người đó.”
Giang Ly mím môi. Cô là một trong số ít người biết rằng Khinh Ca luôn kiên nhẫn đợi chờ Ôn Du, nhưng người khiến Ôn Du chưa buông xuống được là ai, Giang Ly cũng không rõ.
“Nhưng mà... hai người không phải đã...?”
Tô Khinh Ca khẽ cười, mang theo chút chua chát: “Cậu ấy chỉ đang tạm thời ở nhờ nhà em thôi.”
“Vậy à…” Giang Ly gật nhẹ, cố giấu đi chút thất vọng, sau đó mỉm cười trấn an: “Cũng may là nhờ vậy, chị em mình mới có dịp tái hợp tác.”
Tô Khinh Ca gật đầu cười: “Đúng thật, tính ra đã hơn một năm rồi chúng ta không làm việc chung.”
“Ừ, mà này… sau khi em giải hợp đồng với Trình An, có tính về làm việc ở studio của chị không? Đãi ngộ rất tốt đấy.” Giang Ly nhìn cô với ánh mắt mong chờ.
Tô Khinh Ca nửa đùa nửa thật: “Giang tổng đây là đang nghiêm túc chiêu mộ em à?”
“Chứ còn gì nữa.” Giang Ly bật cười, giọng nhẹ bâng: “Chị cho em toàn quyền, muốn làm gì thì làm, không phải lo cân nhắc ràng buộc từ công ty.”
Tô Khinh Ca phì cười: “Không sợ em gây rắc rối à?”
Giang Ly nhìn cô cười hiền: “Em có thể gây ra chuyện gì khiến chị đau đầu đến mức đó chứ?”
Tô Khinh Ca chớp chớp mắt, nhún vai: “Đãi ngộ của chị đúng là cũng không tệ, để em cân nhắc lại.”
Giang Ly giả vờ bất mãn: “Này! Chị nghiêm túc như vậy mà em chỉ nói 'cân nhắc lại' thôi sao?”
Tô Khinh Ca chống cằm, ánh mắt hơi cụp xuống: “Vì em… đã có lựa chọn rồi.”
Ánh mắt Giang Ly khựng lại, thoáng trầm lắng. Nhưng rất nhanh cô bật cười, nhẹ nhàng hỏi, như đã đoán trước: “Là Ôn tổng… đúng không?”
“Ừ.” Tô Khinh Ca không né tránh, cũng không giấu giếm, chỉ gật đầu khẽ, thành thật và dứt khoát.
Giang Ly nhìn sang Tô Khinh Ca, khẽ hỏi: “Em… đã nói cho cô ấy biết tình cảm của mình chưa?”
Tô Khinh Ca lắc đầu: “Cậu ấy không biết.”
“Vậy… em định chờ cô ấy đến bao giờ?”Giang Ly khẽ nhíu mày.
Tô Khinh Ca cong môi, ánh mắt dịu dàng mà kiên định: “Chờ đến khi cô ấy thật sự buông được người trong lòng. Dù là bao lâu đi nữa… em vẫn sẽ đợi.”
Giang Ly im lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể thở dài: “Thôi, em ấy mà…”
“Chị Ly không cần lo cho em đâu.”Tô Khinh Ca mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vững vàng: “Em biết mình đang làm gì.”
Giang Ly bật cười khẽ: “Biết là khuyên em cũng vô ích… Nhưng mà Tiểu Ca, em cũng phải học cách đối xử tốt với bản thân một chút.”
Tô Khinh Ca gật đầu, giọng trầm ổn: “Vâng, chị yên tâm.”
Giang Ly cụp mắt, khẽ cười, hai bàn tay đặt trên bàn không tự giác đan lại, siết chặt.
Máy bay của Ôn Du hạ cánh vào khoảng giữa trưa giờ địa phương. Dù ở Paris mới chỉ quá trưa, nhưng tại Bắc Kinh đã là bảy giờ tối.
Từ Mẫn tiễn Ôn Du đến tận sân bay. Vừa ra khỏi khu đến quốc tế, họ liền thấy một cô gái tóc vàng, mắt xanh xinh đẹp đang chờ ở đó.
“Ôn, lâu rồi không gặp.” Cô gái nở nụ cười tươi, bước nhanh lại, giọng nói đầy thân thiết.
Ôn Du nhìn thấy người đến, gật đầu cười nhẹ: “Lâu rồi không gặp, Claire. Hôm nay em không có lớp à?”
Claire tiến lại gần, tự nhiên khoác tay Ôn Du, cười nói: “Em đang thực tập mà, hơn nữa mẹ em bảo em phải đón chị thật tử tế. Nghe chị đến là em xin nghỉ ngay, xe cũng chuẩn bị sẵn rồi, đi thôi!”
Ôn Du như đã quen với sự thân mật ấy, chỉ khẽ bật cười bất đắc dĩ: “Phu nhân Giản thật chu đáo.”
“Mẹ em rất quý chị đấy.” Claire bĩu môi, giọng pha chút ghen nhẹ “Đến nỗi em cũng không biết rốt cuộc ai mới là con gái ruột của bà nữa.”
Ôn Du bật cười, không đáp. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi xách cô rung lên.
“Chờ chút.”Cô rút tay lại, lấy điện thoại ra, ánh mắt thoáng mềm đi khi nhìn thấy người gọi.
Là Tô Khinh Ca.
Cô nhấn nút nghe, giọng nói không tự giác trở nên dịu dàng hơn: “Khinh Ca.”
Claire khẽ liếc nhìn Ôn Du, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc. Cô không ngờ giọng điệu của Ôn Du lại có thể dịu dàng đến vậy.
“Cậu vừa hạ cánh à?” Giọng của Tô Khinh Ca vang lên trong điện thoại, êm và trầm ấm.
“Ừ, vừa mới xuống máy bay. Cậu ăn gì chưa?” Ôn Du cong môi cười, giọng mềm mỏng như nước.
Nghe được câu hỏi quan tâm ấy, khóe môi Tô Khinh Ca bất giác cong lên, trong giọng nói cũng mang theo chút ý cười:
“Ăn rồi. À, Đạo diễn Cố đã định xong vai nam chính và vai phụ rồi. Vai nữ phụ thì cơ bản là Ly tỷ và Hướng lão sư.”
“Vậy thì tốt rồi.” Ôn Du khẽ cười: “Tớ chắc khoảng hai ngày nữa sẽ quay về, lúc đó mọi người chuẩn bị công việc cũng gần xong rồi nhỉ.”
“Đạo diễn Cố quyết định sẽ khai máy sau năm ngày nữa, đợi cậu quay lại.” Tô Khinh Ca nói: “Cậu vừa mới xuống máy bay, tranh thủ nghỉ ngơi đi. Dù sao Paris và bên mình cũng có lệch múi giờ, nhớ ăn uống đúng bữa.”
Ôn Du bất đắc dĩ cười: “Biết rồi biết rồi, Tô lão sư nghiêm khắc quá, sao cậu giống Mẫn tỷ thế không biết.”
Nghe giọng Ôn Du có chút oán trách, Tô Khinh Ca không nhịn được bật cười: “Đều là vì tốt cho cậu thôi. Thôi, tớ không làm phiền nữa, nghỉ ngơi sớm đi nhé, buổi trưa an lành.”
“Ừ, ngủ ngon.” Ôn Du mỉm cười rồi dập máy, quay đầu lại bắt gặp vẻ mặt ngỡ ngàng của Claire.
“Sao thế?” Ôn Du hỏi.
“Biết không, đây là lần đầu tiên em thấy chị nói chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng và vui vẻ như vậy với ai đó… Bình thường chị cũng rất dịu dàng, nhưng vừa rồi thì hoàn toàn là một con người khác.” Claire nhìn chằm chằm: “Người đó là ai thế? Nghe giọng thì là con gái.”
Ôn Du bất đắc dĩ: “Chỉ là một người bạn rất thân thôi.”
“Thật không đấy?” Claire nheo mắt nghi ngờ.
Ôn Du nhìn thẳng: “Claire, em đang nghĩ gì vậy?”
Thấy Ôn Du không giống như đang nói dối, Claire lè lưỡi: “Không có gì. Đi thôi, mẹ em chắc đang rất mong gặp chị đấy.”
Ôn Du cong môi cười: “Ừ, chị cũng muốn gặp phu nhân Giản.”
“Vậy nhanh lên!” Claire kéo tay Ôn Du nhanh chóng bước về phía một chiếc Maserati đang đỗ không xa.
Xe lướt qua các con đường ở Paris, chẳng mấy chốc đã đến một khu biệt thự lớn ở ngoại ô. Ôn Du vừa bước xuống, đã thấy một người phụ nữ lớn tuổi tóc bạc trắng nhưng được chăm sóc rất tốt đang bước tới.
Ôn Du mỉm cười chào đón: “Phu nhân Giản, lâu rồi không gặp.” Nói rồi nhẹ nhàng ôm lấy bà.
“Lâu rồi không gặp, Ôn à. Nghe nói con đã về nước?” Phu nhân Giản cười hiền hậu, nhìn người con gái phương Đông mà bà luôn coi như con ruột.
“Vâng ạ.” Ôn Du cười đáp: “Dù sao nơi đó mới là nhà của con.”
“Ừ.” Phu nhân Giản gật đầu: “Không sao cả, nếu sau này con cần gì, cứ nói với ta là được.”
“Vâng ạ.” Ôn Du lễ phép gật đầu, vẫn mỉm cười dịu dàng.
“Mẹ ơi, Ôn Du đến đây đâu phải dễ dàng gì, mẹ để chị ấy ăn uống nghỉ ngơi một chút đã, chiều nay còn có lịch trình nữa mà.” Claire vừa lắc lắc chìa khóa xe vừa quay sang Từ Mẫn nói, rồi dẫn cô đi trước.
Phu nhân Giản liếc nhìn con gái mình một cái, bất mãn nói: “Mẹ có bạc đãi ai thì cũng không bao giờ bạc đãi Ôn Du. Nhưng mà con thì khác, nhìn lại mình đi, nếu con có được một nửa bản lĩnh và khí chất như Ôn Du, mẹ cũng đỡ phải lo.”
“Trời ơi! Mẹ không thể thiên vị như vậy chứ!” Claire cau mày phản bác, giọng nói đầy uất ức khiến cả hai người kia không nhịn được mà bật cười.
Giản phu nhân cũng không tiếp tục tranh cãi, dẫn mọi người vào biệt thự trong khu trang trại. Bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ôn Du ăn uống đơn giản một chút rồi lên lầu nghỉ ngơi.
Khoảng bốn giờ chiều giờ Paris, Ôn Du được Từ Mẫn gọi dậy. Hai người rửa mặt, thay đồ rồi xuống lầu. Dưới nhà, Claire đã chuẩn bị xe xong, chờ sẵn để đưa họ đến chi nhánh W.E. tại Paris.
Cùng lúc đó, tại thành phố S của Trung Quốc, đã là mười giờ khuya.
Tô Khinh Ca khoác áo choàng tắm dài, từ phòng tắm bước ra. Mái tóc đen dài vẫn còn ướt rũ xuống lưng, từng giọt nước nhỏ tí tách. Ngón tay cô cầm ly rượu chân cao, chất lỏng đỏ thẫm trong ly khẽ lay động dưới ánh đèn, trông thật mê hoặc.
Đôi mắt cô khẽ nheo lại, từ từ hướng ánh nhìn ra ngoài cửa kính sát đất, thu trọn cảnh đêm hoa lệ của thành phố S vào đáy mắt. Nhưng trong tâm hồn cô, lại tràn ngập cảm giác cô đơn và trống vắng.
Tưởng chừng đã sớm quên đi những cảm giác ấy, vậy mà chỉ sau vài ngày không có Ôn Du bên cạnh, cô lại lần nữa đối mặt với nỗi bất an ấy, lặng lẽ và không lời báo trước.
Cô nhấp một ngụm rượu, ánh mắt dừng lại ở chiếc điện thoại đặt trên tay phải. Trên màn hình vẫn hiện số của Ôn Du. Chỉ cần một lần chạm, là có thể kết nối vượt qua đại dương, nghe được giọng người ấy.
Tô Khinh Ca nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, sau đó thở dài, ngón tay chạm vài cái rồi tắt máy. Cô tùy ý ném điện thoại lên giường.
Cô lại uống thêm một ngụm rượu, thì đúng lúc ấy, điện thoại trên giường chợt rung lên.
Tô Khinh Ca giật mình, vội buông ly rượu, bước nhanh đến mép giường rồi ngồi xuống, mở điện thoại lên. Tin nhắn từ Ôn Du.
Tô Khinh Ca: Tớ đi ngủ đây, cậu cũng nhớ nghỉ ngơi sớm.
Ôn Du: Được, ngủ ngon.
Chỉ ba chữ ngắn ngủi, vậy mà lại đủ sức xua tan hết mọi mỏi mệt và hoang mang trong lòng Tô Khinh Ca. Khuôn mặt cô dần dịu lại, khoé môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng, bình yên.
Ngủ ngon, A Du.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com