Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Món quà

Từ Mẫn lái xe đưa Ôn Du và Claire đến chi nhánh công ty tại Pháp. Sau khi xử lý một số nhân sự không an phận, Ôn Du liền sắp xếp lại toàn bộ cơ cấu điều hành. Nhân cơ hội này, nàng thuận thế bổ nhiệm Claire làm CEO khu vực Pháp.

Dù có người trong công ty tỏ vẻ không hài lòng với quyết định này, nhưng ai cũng hiểu gia tộc nhà Claire xưa nay luôn là hậu thuẫn vững chắc của Ôn Du. Hơn nữa, có được vị trí hôm nay, Ôn Du tuyệt đối không thể phủ nhận công lao của Giản phu nhân, mẹ Claire là người có danh tiếng rất lớn trong giới thương nghiệp Pháp. Claire lại chính là học trò Ôn Du tự tay bồi dưỡng, bổ nhiệm cô cũng là điều dễ hiểu. Huống hồ đây chỉ là vị trí CEO điều hành, không phải chủ tịch, mà Ôn Du thì luôn nổi tiếng công minh, ai làm sai nhất định sẽ bị xử lý.

Tuy nhiên, trái với sự nghi ngờ ban đầu, Claire lại thể hiện năng lực xuất sắc như thể đã chuẩn bị từ lâu. Ngay sau khi nhậm chức, cô đã mạnh tay xử lý một loạt nhân sự có vấn đề, làm ai nấy đều kinh ngạc. Nhưng chứng cứ rành rành, chính Ôn Du cũng tận mắt xác nhận, không ai có thể phản bác được. Mọi người chỉ đành âm thầm cảm thán: những kẻ kia thật xui xẻo.

Sau khi xử lý xong, đợi mọi người rời đi, Claire lập tức chạy đến trước mặt Ôn Du, không nén được hưng phấn mà tranh công: "Ôn! Ôn! Thế nào? Em làm có được không?!"

Ôn Du nhếch môi cười nhạt: "Không tồi, dần dần có phong thái của mẹ em rồi. Chỉ là... hôm nay cách xử lý còn hơi cứng. Có thưởng có phạt mới là cách khích lệ lòng người. Chỉ có phạt mà không có thưởng, dễ khiến người ta bất mãn trong lòng."

Claire nghe xong thì gật gù, có phần hiểu có phần không. Nhưng rồi ánh mắt cô chợt sáng lên, như vừa nghĩ ra điều gì:
"À à à, Ôn này, hay là... em về Trung Quốc theo chị học hỏi thêm một thời gian đi?"

"Ơ? Sao lại thế?" Ôn Du bật cười, liếc nhìn cô.

"Thì... chị xem, em làm chưa ổn như vậy, nhất định phải cải thiện chứ! Không thể phụ sự tín nhiệm của chị dành cho em được!" Claire nói nhanh như sợ bị từ chối.

Ôn Du bất đắc dĩ cười lắc đầu, vừa thu dọn đống văn kiện trên bàn vừa nói: "Phải được Giản phu nhân đồng ý mới được."

"Em đi nói ngay! Mẹ nhất định sẽ đồng ý cho xem!" Nói rồi Claire hớn hở ôm lấy điện thoại chạy ra khỏi phòng họp để gọi về nhà.

Ôn Du lắc đầu cười nhẹ, thu xếp tài liệu xong liền đưa cho Từ Mẫn: "Mẫn tỷ, tối nay đặt ba vé máy bay chuyến 1 giờ sáng."

Từ Mẫn hơi bất ngờ: "Đi sớm vậy ạ? Không nghỉ ngơi thêm một chút sao?"

"Xuống máy bay thì cũng vừa tối, ăn cơm xong là có thể nghỉ rồi." Ôn Du đáp.

"Vâng, thế thì để tôi sắp xếp." Từ Mẫn vừa dứt lời thì cửa phòng họp bật mở, Claire vui mừng chạy vào, vẻ mặt hân hoan:

"Ôn! Mẹ đồng ý rồi!" Cô đắc ý giơ điện thoại lên như chiến lợi phẩm, vẻ mặt đầy tự hào.

Ôn Du không nói gì, chỉ cùng Từ Mẫn trao đổi một ánh mắt bất đắc dĩ. "Vậy thì đặt ba vé."

Rời công ty xong, ba người liền đi ăn một bữa thịnh soạn kiểu Pháp. Sau đó, như thường lệ, Claire lại nằng nặc đòi đi dạo phố. Dù Từ Mẫn đã nhắc nhở rằng chuyến bay là 1 giờ sáng, Claire vẫn nhất quyết đòi đi dạo thêm vài tiếng nữa.

Bất đắc dĩ, Ôn Du đành để Từ Mẫn đưa hai người tới đại lộ Champs Élysées, rồi cùng Claire tản bộ. Claire rõ ràng rất vui, hết nhìn cái này lại cầm cái kia, không ngừng múa may tay chân, hễ thấy món gì mới lạ lại quay sang hỏi:

"Ôn! Ôn! Cái này có đẹp không? Có hợp không?"

Claire dạo thật sự rất vui, cứ mỗi lần cầm lên một món đồ là lại khoa tay múa chân, giơ lên trước mặt Ôn Du để xin ý kiến. Nếu Ôn Du lắc đầu, cô nàng sẽ lập tức đặt lại món đó mà không chút luyến tiếc. Nhưng nếu Ôn Du gật đầu, Claire sẽ không hề do dự mua luôn, tốc độ quẹt thẻ cực kỳ dứt khoát, không hề lưỡng lự, càng không có tí "ướt át" kiểu tiếc tiền nào.

Ôn Du chỉ lắc đầu cười, mặc kệ cô nàng náo nhiệt, để Claire tùy ý lựa chọn. Cứ thế hai người đi dạo dọc theo đại lộ, đến khi bước vào cửa hàng chính hãng của LV, Claire càng không kiềm được hưng phấn mà đi loạn lên. Ôn Du khẽ thở dài, quay sang nói với Từ Mẫn: “Mẫn tỷ, chị đi trước đem đống đồ này về xe đi, tôi ở lại đây trông Claire.”

Từ Mẫn nhìn hai tay đầy túi lớn túi nhỏ, không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi rời đi.

Ôn Du không còn việc gì làm, liền tản bộ trong cửa hàng. Ánh mắt nàng lướt nhẹ qua các quầy hàng, cho đến khi dừng lại ở trung tâm khu trưng bày.

Bước chân nàng khựng lại. Không biết vì sao, ánh mắt nàng bị thu hút bởi một chiếc ví tay với thiết kế nhỏ gọn mà sang trọng. Tông đen tuyền với logo dát vàng nổi bật trên nền da bê thượng hạng, điểm xuyết bằng một chiếc vòng tay mảnh tinh tế có thể đeo kèm, hiện đại mà vẫn đầy chất cổ điển.

Chỉ trong khoảnh khắc, nàng đã nghĩ đến Tô Khinh Ca. Không hiểu sao, trong đầu nàng hiện lên cảnh Tô Khinh Ca đeo chiếc ví này trên tay, hệt như nó được sinh ra để dành cho người kia.

“Thưa quý cô, tôi có thể giúp gì cho ngài không ạ?” Một cô nhân viên người Pháp tiến lại, mỉm cười hỏi.

Ôn Du thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng đáp: “Chiếc ví này giá bao nhiêu vậy?”

“Ngài thật có con mắt tinh tường! Đây là sản phẩm mới nhất trong bộ sưu tập mùa này, do chính nhà thiết kế trưởng tạo ra, là phiên bản độc nhất. Giá của nó là 47.000 Euro.”

Ôn Du gật đầu, mỉm cười: “Không vấn đề gì. Làm ơn gói lại giúp tôi, tôi muốn tặng bạn.”

Cô nhân viên hơi sửng sốt, không ngờ khách hàng lại hào phóng như vậy. Một chiếc ví giới hạn mà mua để tặng người khác! Nhưng được đào tạo chuyên nghiệp, cô ta vẫn giữ thái độ lễ phép, lịch sự: “Dĩ nhiên rồi, thưa quý cô. Tôi sẽ gói ngay.”

Cô dẫn Ôn Du đến quầy thanh toán, nhanh nhẹn lấy hộp da trâu ra đóng gói món đồ, cẩn thận đặt vào túi giấy sang trọng rồi đưa cho Ôn Du. Ôn Du nhận lấy, lấy từ trong túi xách ra một tấm thẻ đen đưa cho cô nhân viên.

Cô nhân viên sững người, sau đó lập tức quẹt thẻ rồi cung kính trả lại: “Cảm ơn ngài. Rất mong được phục vụ ngài lần sau.”

Ôn Du vừa định lên tiếng thì thấy Claire từ phía xa xách một chiếc túi đỏ rực chạy lại, như hiến vật quý mà giơ lên trước mặt nàng: “Ôn! Thế nào, đẹp không?!”

Ôn Du khẽ cười, gật đầu: “Đẹp, rất hợp với em.”

Quả thật, chiếc túi đỏ rực ấy rất phù hợp với khí chất tươi sáng và tràn đầy năng lượng của Claire.

Claire nhoẻn miệng cười đắc ý, đưa túi cho cô nhân viên gói lại rồi cũng rút thẻ ra thanh toán. Trong lúc nhận lại túi, ánh mắt cô lướt qua chiếc túi trên tay Ôn Du, tò mò hỏi: “Ôn, chị mua cái gì thế?”

“Quà cho bạn.” Ôn Du mỉm cười đáp.

“Ồ ồ~” Claire gật gù, cũng không hỏi thêm, nhận lại túi xách rồi kéo Ôn Du rời khỏi cửa hàng.

Ra đến bên ngoài, Ôn Du nhìn đồng hồ, nói: “Đã năm giờ rồi, về thôi. Tối còn phải ra sân bay, tranh thủ ngủ một chút cho khỏe.”

Claire tuy có chút không nỡ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý. Hai người trở lại xe, Từ Mẫn đã lái xe quay về biệt thự. Sau khi ăn chút gì đó, cả ba người được đưa lên phòng nghỉ ngơi. Ôn Du thu dọn hành lý, cẩn thận đặt món quà dành cho Tô Khinh Ca vào vali, rồi nằm xuống giường ngủ một mạch.

11 giờ đêm, Từ Mẫn đánh thức hai người. Giản phu nhân đã phái tài xế đưa họ ra sân bay. 7 giờ sáng theo giờ Bắc Kinh, di động của Tô Khinh Ca sáng lên. Vừa mới chạy bộ về, cô liền cầm điện thoại lên xem. Nhìn dòng tin nhắn, khóe môi cô không nhịn được cong lên.

Ôn Du: “Tôi đang lên máy bay.”

Tô Khinh Ca: “Ừm, đi đường cẩn thận.”

Tô Khinh Ca tắt màn hình điện thoại, lòng có chút rạo rực. A Du của nàng... đang trên đường trở về rồi.

Sau chuyến bay dài ròng rã, vừa đặt chân xuống đất, Claire lập tức vươn vai than thở: “Mệt muốn chết!”

“Không phải chính em đòi theo đến sao?” Ôn Du bật cười trêu.

Claire chỉ biết “hừ” một tiếng uể oải.

Từ Mẫn kéo hành lý, ba người đi về phía cổng ra.

“Ôn, giờ chúng ta đi thế nào?” Claire vừa đi vừa ngó quanh.

Ôn Du ngước mắt nhìn về phía trước, nơi chiếc Audi A8 màu đen đậu sẵn, bên cạnh là một dáng người mảnh mai dựa hờ vào thân xe, tóc dài buông xoã, cả người như được phủ bởi ánh sáng rạng sớm.

Khóe môi Ôn Du cong lên, nụ cười mềm như gió xuân.

"Có người tới đón."

"Hửm?" Claire còn đang đoán xem có phải nhân viên khách sạn đến đón không, thì Từ Mẫn đã nhìn theo ánh mắt của Ôn Du , vừa nhìn đến liền không kìm được mà rùng mình. Không ngờ... lại thật sự là cái “khối băng di động” kia.

Tô Khinh Ca đã đến sân bay từ sớm. Để tránh thu hút sự chú ý, cô đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm, gần như che nửa khuôn mặt, đứng đó với khí chất lạnh lẽo khó ai dám lại gần,  như thể cả người phát ra dòng chữ "Đừng tới gần".

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc kia, Ôn Du không nhịn được bật cười, bước nhanh về phía cô. Thấy người bước đến gần, Tô Khinh Ca hơi mím môi, cuối cùng khóe môi cũng cong lên một chút. Nhưng khi ánh mắt lướt qua người con gái tóc vàng đi cạnh Ôn Du, màu kính râm nơi đáy mắt cô không khỏi lạnh đi vài phần.

“Khinh Ca.” Ôn Du gọi khẽ, giọng nhẹ như gió thoảng.

Nghe được tiếng gọi quen thuộc, Tô Khinh Ca khẽ cười, giơ tay tháo kính râm, để lộ khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời khiến người đối diện phải nín thở.

"Cậu về rồi.”

“Ừm.” Ôn Du gật đầu, mỉm cười.

“Oh my god!” Claire đột nhiên thốt lên, kinh ngạc đến độ không thể kiềm chế, kích động bước lên nắm lấy cổ tay Tô Khinh Ca: “Trời ơi! Đây là... là Tô Khinh Ca đúng không? Đại minh tinh nổi tiếng ở Trung Quốc?!”

Bị Claire đột ngột nắm tay, hàng lông mày của Tô Khinh Ca lập tức nhíu lại, ánh mắt sắc như dao. Môi cô lạnh lùng nhếch nhẹ: “Buông tay.”

Chỉ hai chữ, mà khiến Claire giật mình rụt tay lại, gượng cười xấu hổ. Dù vậy, ánh mắt màu xanh của cô vẫn tràn đầy hứng thú nhìn chằm chằm Tô Khinh Ca như thể vừa gặp thần tượng ngoài đời thực.

Ôn Du bất đắc dĩ vỗ vai Claire, nhẹ giọng trấn an, rồi quay sang nói với Tô Khinh Ca: “Khinh Ca, cậu dọa em ấy rồi đấy.”

Nghe vậy, Tô Khinh Ca khẽ mím môi, mặt vẫn lạnh như cũ. Ánh mắt cô liếc qua hành lý trên tay Từ Mẫn, không nói thêm lời nào, chỉ thấp giọng ra lệnh: “Đi thôi.”

Cô mở cốp xe để Từ Mẫn bỏ hành lý vào, rồi vòng lên ghế lái ngồi vào. Ôn Du khẽ cười, nháy mắt ra hiệu cho Claire và Từ Mẫn ngồi ở hàng ghế sau, còn mình thì ngồi ghế phụ cạnh Tô Khinh Ca.

Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Tô Khinh Ca không nói thêm lời nào, khởi động xe rời sân bay. Trên đường, cô hỏi bằng giọng lạnh tanh: “Đưa cô ấy đi đâu?”

Biết cô đang nói đến Claire, Ôn Du đáp: “Đưa cô ấy đến khách sạn lần trước em ở là được rồi.”

Tô Khinh Ca khẽ gật đầu, tiếp tục tập trung lái xe. Thấy Claire như còn chưa cam lòng, Ôn Du quay đầu dặn dò:

“Hiện tại chị đang ở nhà Khinh Ca. Em về nghỉ ngơi cho khỏe, mai để Mẫn tỷ đến đón.”

Claire quả thực rất muốn đi theo, nhưng nhìn sang vẻ mặt lạnh lùng của người ngồi ghế lái, cô chỉ đành ngậm ngùi ngồi im.
Cô nhỏ giọng hỏi: “Vậy... Ôn, chị đi đâu?”

Dù trong lòng không cam, ánh mắt Claire vẫn ngoan ngoãn dừng lại, không dám làm càn trước mặt Tô Khinh Ca. Nói thật, dù cho có cho cô mười lá gan, cô cũng không dám làm loạn thêm chút nào nữa!

Từ Mẫn ngồi cạnh nhịn không nổi mà khẽ bật cười. Rốt cuộc cũng có người khác được “trải nghiệm” cái cảm giác ngồi gần Tô Khinh Ca và bị bầu không khí áp lực lạnh toát đè nặng cả người! Không phải chỉ mình chị ấy đâu!

Sau khi đưa Claire và Từ Mẫn đến khách sạn xong, Tô Khinh Ca lái xe chở Ôn Du về nhà. Vừa bước xuống xe, không khí ngột ngạt dường như tan biến, Claire rốt cuộc cũng có thể thở phào một hơi. Cô chợt nhớ ra gì đó, kéo tay Từ Mẫn hỏi gấp:

“Mẫn tỷ! Ôn Du với Tô Khinh Ca quen nhau bao lâu rồi vậy?!”

Từ Mẫn nhếch môi cười, giọng mang chút trêu chọc: “Mười hai năm rồi, sắp mười ba năm.”

“Trời đất ơi!” Claire suýt nữa hét toáng lên: “Vậy mà lúc trước em nói mình thích Tô Khinh Ca, Ôn lại làm cái mặt đó! Hóa ra chị ấy lừa em suốt thời gian qua!”

Từ Mẫn chỉ biết trợn mắt, thở dài bất lực.

Bên kia, trên xe, Ôn Du thấy vẻ mặt vẫn nghiêm túc của Tô Khinh Ca thì khẽ cười nói: “Claire còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Em ấy là fan của cậu, gặp được thần tượng nên có hơi kích động thôi. Cậu đừng giận.”

Nghe Ôn Du nói thế, sắc mặt Tô Khinh Ca cũng dịu đi đôi chút, giọng vẫn trầm nhưng không còn quá lạnh:
“Cô ấy là ai?”

“Là con gái của người sáng lập và cổ đông lớn nhất công ty tớ. Khi mới sang nước ngoài làm việc, công việc đầu tiên của tớ chính là làm gia sư cho cô ấy. Tính cách hơi bốc đồng, nhưng thật ra là cô bé ngoan. Lần này là mẹ cô ấy bảo đi theo tớ để rèn luyện thêm.”

“Ừm.” Tô Khinh Ca khẽ đáp, ánh mắt không còn gay gắt như lúc nãy.

Lúc gần đến nơi, cô bất chợt hỏi: “Tối nay muốn ăn gì? Để tớ nấu, nguyên liệu tớ chuẩn bị sẵn rồi.”

Ôn Du hơi ngẩn ra, sau đó mỉm cười: “Cậu vất vả quá, phiền đến cậu rồi.”

Tô Khinh Ca khẽ cong môi, giọng nói mềm đi hẳn: “Không sao. Muốn ăn món gì?”

“Chỉ cần là bữa cơm thường ngày, tớ đều thích.” Ôn Du cười dịu dàng.

“Được.”

Đột nhiên, Ôn Du có cảm giác, chính mình đã không còn một mình cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt