Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Bị thương

Khi Ôn Du tỉnh lại thì đã là hai tiếng sau, bên cạnh cô sớm đã không còn bóng dáng người kia và hơi ấm cũng đã tan biến. Cô rửa mặt qua loa, vừa xong thì có tiếng gõ cửa vang lên.

"Ôn tổng." Giọng của Từ Mẫn vang lên bên ngoài.

Ôn Du bước tới mở cửa, liền thấy Từ Mẫn đang đứng với một phần bữa sáng còn nóng hổi trong tay.

"Tô lão sư dặn tôi mang bữa sáng đến cho ngài." Mấy ngày gần đây tiếp xúc nhiều, Từ Mẫn rốt cuộc cũng đổi cách xưng hô, gọi Tô Khinh Ca là "Tô lão sư", xem như công nhận vị trí của cô trong lòng Ôn Du.

Khóe môi Ôn Du bất giác cong lên, khẽ cười:

"Vất vả rồi. Mẫn tỷ ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi ạ. Ôn tổng, sau khi ăn xong ngài sẽ đến đoàn phim hay đi đâu khác?"

"Chị có công việc gì quan trọng cần tôi xử lý sao?" Ôn Du vừa nhận lấy bữa sáng từ tay Từ Mẫn vừa hỏi.

"Sáng nay giám đốc Diệp gọi tới. Ở H thị có một hạng mục công trình cần đàm phán."

"Mấy giờ vậy?"

"12 giờ trưa, tại khách sạn Hoàng Ký ở H thị. Người cần gặp là chủ tịch tập đoàn Bất động sản Hoa Nghiệp."

Nghe vậy, Ôn Du gật đầu: "Tôi biết rồi, chị chuẩn bị giúp tôi đi."

"Vâng." Từ Mẫn đáp lời rồi rời đi.

Sau khi ăn xong, Từ Mẫn quay lại, mang theo tất cả tài liệu đã được sắp xếp cẩn thận giao cho Ôn Du. Cô lật qua một lượt, trong lòng đã có tính toán sơ bộ, liền hỏi:

"Bên đối phương đưa ra mức giá bao nhiêu?"

"Ba mươi triệu." Từ Mẫn trả lời.

"Ba mươi triệu?" Ôn Du nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra, thản nhiên nói:

"Tôi biết rồi, để tôi đi nói chuyện."

Dường như lại nhớ ra điều gì đó, cô quay sang dặn dò:

"Đúng rồi, Mẫn tỷ, chị gọi điện cho Claire, bảo em ấy đi cùng tôi. Còn chuyện bên đoàn phim thì chị giúp tôi báo lại với Khinh Ca, nói sáng nay tôi không qua được."

"Vâng." Từ Mẫn đáp lời, sắc mặt có chút phức tạp rồi rời đi.

Cái gì gọi là đãi ngộ khác biệt? Đây chính là khác biệt rõ ràng, Claire thì được gọi điện mời đi, còn Tô Khinh Ca thì phải đích thân đến tận nơi báo tin. Nhìn thế nào cũng thấy... hai người đó là một đôi.

Sau khi Từ Mẫn đi, Ôn Du ngồi nhìn chồng tài liệu trước mặt một lát rồi gọi điện cho Diệp Triệt ở thành phố S.

"Ôn tổng." Đầu dây bên kia bắt máy.

"Gửi tôi toàn bộ thông tin liên quan đến chủ tịch tập đoàn Hoa Nghiệp, càng chi tiết càng tốt."

"Vâng, nửa tiếng nữa tôi gửi vào email của ngài."

"Ừm."

Hiệu suất làm việc của Diệp Triệt rất cao, chưa đến nửa tiếng sau, toàn bộ thông tin đã được gửi đầy đủ. Ôn Du kiên nhẫn xem từ đầu đến cuối, trong lòng dần hình thành phương án. Cô nhìn đồng hồ, đã 11 giờ.

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Ôn Du đứng dậy, cất gọn tài liệu vào túi, sau đó mở cửa.

"Ôn, chị tìm em à?" - Claire chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn cô.

"Chị sắp đi đàm phán một dự án, em đi cùng chị nhé." Ôn Du nói với giọng nhẹ nhàng.

"Hay quá! Em ở đoàn phim suốt mấy hôm nay chán muốn chết rồi!" Claire phấn khởi nói.

Ôn Du bật cười: "Em à, bao giờ mới có thể an tĩnh lại một chút đây. Như thế chị và phu nhân Giản khỏi phải lo lắng vì em nữa."

"Ai nha~" - Claire bá lấy cánh tay Ôn Du, nũng nịu:

"Đi nhanh đi, đi nhanh thôi!"

Ôn Du bất đắc dĩ, đành chấp nhận tính cách trẻ con của Claire, dẫn cô xuống lầu.

Dưới sảnh, Từ Mẫn đã sắp xếp sẵn tài xế chờ sẵn, xe trực chỉ nội thành, đến khách sạn Hoàng Ký như đã hẹn. Ôn Du tất bật lo công việc, còn ở đoàn phim, Tô Khinh Ca thì chuyên tâm vào vai diễn. Hôm nay, cô phải quay cảnh tỷ muội Minh Ngọc và Thu Sương giao đấu bằng kiếm, một phân đoạn vừa yêu cầu kỹ năng diễn xuất vừa đòi hỏi thể lực cao độ.

Dù là cảnh hành động nguy hiểm, Tô Khinh Ca và Giang Ly đều không chọn dùng thế thân. Để đảm bảo an toàn, trước khi quay, Cố Duyên đã yêu cầu tổ đạo cụ kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống dây treo, tất cả phải chắc chắn mới bắt đầu.

Tô Khinh Ca được treo dây thép, nâng người lên cao. Trong cảnh quay, cô sải bước giữa không trung, tay cầm trường kiếm thẳng tắp, nghênh đón Giang Ly lao đến.

"Keng!" Hai thanh kiếm va chạm. Hai người theo thế lực lùi về phía sau, cơ thể hơi ngả xuống đất.

Đúng lúc này, khi sắp chạm đất dây treo trên người Tô Khinh Ca đột ngột lỏng ra. Không kịp phản ứng, cô rơi thẳng xuống sàn.

Biến cố xảy ra bất ngờ khiến toàn bộ ê-kíp hốt hoảng. Mọi người vội vàng chạy lại.

Cố Duyên hô lớn: "Mau! Đưa đến bệnh viện!"

Tại khách sạn Hoàng Ký, Ôn Du khẽ mỉm cười nhìn người đàn ông trung niên đang đắn đo phía đối diện, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

"Năm mươi triệu, đó là mức cuối cùng của tôi. Triệu tổng, mong ngài cân nhắc cho kỹ."

Người đàn ông vẫn còn vẻ do dự thì tiếng chuông điện thoại của Ôn Du vang lên. Cô khẽ gật đầu xin lỗi:

"Ngài cứ suy nghĩ thêm một chút."

Nói rồi, cô lấy điện thoại ra xem, ánh mắt thoáng trầm xuống. Nhìn thấy tên người gọi là "Mẫn tỷ", Ôn Du liền bắt máy:

"Alo, Mẫn tỷ, có chuyện gì vậy?"

Giọng Từ Mẫn ở đầu dây bên kia vô cùng hoảng hốt: "Ôn tổng! Có chuyện rồi!"

Ôn Du nhíu mày. Cô rất hiếm khi nghe thấy giọng Từ Mẫn mất bình tĩnh như vậy, lập tức nghiêm giọng hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Là Tô lão sư... khi quay phim bị rơi từ trên cao xuống, bây giờ đang được đưa đến bệnh viện!"

Đồng tử Ôn Du co rút, cô lập tức đứng dậy, nói gấp:

"Gửi ngay địa chỉ bệnh viện cho tôi! Nhanh!"

Dứt lời, cô lập tức cúp máy.

"Ôn, có chuyện gì vậy?" Claire lo lắng hỏi.

Ôn Du nhìn người đàn ông đối diện vẫn còn đang bối rối, nhẹ giọng nói:

"Xin lỗi Triệu tổng. Tôi có việc gấp, không thể tiếp tục cuộc gặp. Hợp đồng đã để lại đây, nếu ngài đồng ý thì chỉ cần ký tên, sau đó giao lại cho Mẫn tỷ giúp tôi. Claire, chờ Triệu tổng ký xong, nhớ đưa hai bản hợp đồng cho chị ấy."

Dứt lời, cô cũng không để hai người có thời gian phản ứng, vội vàng cầm túi rời đi.

Ngồi trên xe, lòng Ôn Du nóng như lửa đốt. Cô không dám tưởng tượng nếu Tô Khinh Ca thật sự gặp chuyện gì... thì cô phải làm sao?

Đêm qua, Khinh Ca vừa đồng ý cho cô thêm một chút thời gian. Thế mà hôm nay, chuyện lại xảy ra...

"Nhanh lên!" Ôn Du không kiềm được thúc giục tài xế. Đôi tay cô siết chặt vào nhau đến mức khẽ run, vì dùng quá nhiều lực.

Vừa đến bệnh viện, xe vừa dừng lại, Ôn Du lập tức lao vào trong. Dựa theo địa chỉ mà Từ Mẫn gửi, cô lên lầu, tìm được đúng phòng bệnh liền đẩy cửa bước vào, rồi sững sờ tại chỗ.

Phòng bệnh nhỏ đã tụ tập bốn, năm người. Cố Duyên, Giang Ly đều có mặt. Từ Mẫn thấy cô đến, khẽ cười ngượng ngùng.

Còn người được nói là "xảy ra chuyện" Tô Khinh Ca, lúc này chỉ bị băng bó đơn giản ở tay phải và cổ chân trái. Cô trông vẫn tỉnh táo, thậm chí thần sắc còn tươi tắn.

Ôn Du liếc nhẹ về phía Từ Mẫn.

Từ Mẫn hơi run lên, nhưng Cố Duyên lại lên tiếng: "Tiểu Du, em đến rồi à."

"Sao lại thế này?" Ôn Du bước đến cạnh giường bệnh, ánh mắt lo lắng không giấu được khi nhìn Tô Khinh Ca.

"Do sự cố kỹ thuật khi đang treo dây. Cũng may lúc rơi xuống không quá cao. Vì tư thế tiếp đất không tốt nên chân bị trẹo, tay phải thì trầy da một chút." Cố Duyên giải thích.

"Dây treo có vấn đề? Trước khi quay, bộ phận kỹ thuật không kiểm tra kỹ sao?" Ôn Du cau mày.

Cố Duyên gãi đầu, vẻ lúng túng: "Đã kiểm tra rồi... chỉ là lúc giữa không trung thì nó đột ngột tuột ra."

Sắc mặt Ôn Du trở nên lạnh đi, nhưng đúng lúc đó, cổ tay cô bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy. Cô nghiêng đầu nhìn sang, là Tô Khinh Ca.

Khinh Ca khẽ lắc đầu, ý bảo đừng trách móc nữa.

"Không phải lỗi của Cố đạo diễn. Là do quần áo bị ma sát với dây treo, gây tuột bất ngờ." Tô Khinh Ca giải thích.

Cố Duyên cảm kích nhìn cô, còn Ôn Du thì khẽ gật đầu: "Chân cậu có nghiêm trọng không?"

Nghe đến đây, Cố Duyên liền nói:

"Bác sĩ khuyên, ít nhất trong một tuần tới không nên vận động mạnh. Nếu không dễ để lại di chứng."

Tô Khinh Ca lại mỉm cười, nói nhẹ nhàng:

"Chỉ là chút vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Nếu nghỉ ngơi quá lâu sẽ làm chậm tiến độ của đoàn phim."

Ôn Du khẽ nhíu mày, sau đó đưa tay chạm nhẹ vào mắt cá chân trái của Tô Khinh Ca. Dù giọng rên của cô rất nhỏ, nhưng vẫn không thoát khỏi tai Ôn Du.

"Đã đau đến mức này mà còn muốn quay phim? Cậu làm vậy chẳng phải càng khiến tiến độ bị trì hoãn thêm sao?" Ôn Du không kiềm được cơn giận, lên tiếng trách móc.

Tô Khinh Ca cúi đầu, mím môi không nói gì, dáng vẻ giống hệt một đứa trẻ lỡ tay gây ra lỗi, chỉ biết lặng lẽ nhận lỗi.

Nhìn thấy vậy, lòng Ôn Du mềm nhũn. Cô quay sang nói với Cố Duyên:

"Thông báo cho cả đoàn tạm nghỉ một vòng. Tất cả thiệt hại và chi phí phát sinh cứ tính cho em."

Tô Khinh Ca kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, ngay cả Giang Ly và Cố Duyên cũng sững sờ.

"Ôn tổng, thật ra bọn tôi có thể quay riêng các cảnh khác trước. Tiểu Ca chỉ cần nghỉ ngơi là được." Giang Ly đề nghị.

Nhưng Ôn Du lắc đầu:

"Cứ làm theo tôi nói. Mọi người đã vất vả suốt thời gian qua, giờ cũng nên được nghỉ ngơi. Đợi sau khi dưỡng sức đầy đủ, tôi còn chờ mọi người mang trạng thái tốt nhất trở lại để tiếp tục quay."

Nghe vậy, Giang Ly cũng không nói thêm gì nữa, chỉ biết gật đầu đồng ý. Người đầu tư lớn đã lên tiếng, bọn họ còn có thể phản bác gì?

Sau đó, vì đoàn phim vẫn còn rất đông người cần trông coi, Cố Duyên phải quay về trước. Giang Ly cũng đi cùng, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại ba người là Ôn Du, Tô Khinh Ca và Từ Mẫn.

"Tôi đi lấy ít nước."Từ Mẫn thức thời rời khỏi, để tránh bị "ngược đãi" bởi cảnh tình cảm trước mặt.

Khi chỉ còn lại hai người, Ôn Du ngồi xuống bên mép giường, nhìn Tô Khinh Ca đầy lo lắng:

"Sao lại bất cẩn như vậy?"

"Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi." Tô Khinh Ca nắm lấy tay cô, dịu dàng hỏi:

"Sao cậu lại đến? Không phải Từ Mẫn nói cậu đang đàm phán hạng mục sao?"

"Còn nói gì nữa. Mẫn tỷ gọi điện báo cậu bị thương, tớ lập tức chạy đến đây." Ôn Du có chút bực bội.

Tô Khinh Ca ngẩn người: "Vậy hạng mục đó... không thành à?"

"Đang trong giai đoạn cuối, sắp chốt được rồi." Ôn Du đáp, rồi lại hỏi vặn lại: Cậu nói xem, bây giờ phải làm sao?"

Tô Khinh Ca suy nghĩ một chút rồi làm bộ vô tội: "Vậy chỉ có thể lấy thân bồi thường cho Ôn tổng thôi."

Ôn Du bật cười, nửa giận nửa thương: "Cậu cũng dám nói thật đấy. Lỡ tớ nhận lời, chẳng phải tớ thiệt thòi à?"

Tô Khinh Ca cong môi cười: "Ôn tổng nói thế, thật làm người ta đau lòng."

Ôn Du lắc đầu, không buồn nói gì thêm, rồi hỏi: "Đêm nay cậu tính ở lại bệnh viện hay về nhà?"

"Về nhà đi. Ở bệnh viện người đông phức tạp, dễ dính tin đồn. Không khéo ngày mai tớ lại lên trang nhất." Tô Khinh Ca cười đáp.

Ôn Du bất lực lắc đầu: "Rồi rồi, biết rồi. Tô đại ảnh hậu của tôi, vậy để tôi thu dọn cho ngài xuất viện."

Tô Khinh Ca khẽ mỉm cười, không nói gì.

Ôn Du cùng Từ Mẫn nhanh chóng thu xếp đồ đạc gọn gàng. Để tránh gây chú ý, họ còn cẩn thận giúp Tô Khinh Ca ngụy trang kỹ càng. Mọi việc đâu vào đấy, ba người lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.

Vì hành lý khá nhiều, Ôn Du bảo Tô Khinh Ca đứng chờ ở sảnh trước, còn cô cùng Từ Mẫn mang đồ ra xe trước.

Tô Khinh Ca đứng một mình trước cổng bệnh viện, trong lúc đang lặng lẽ đợi Ôn Du quay lại, khóe mắt cô bỗng vô thức bắt được một ánh sáng lướt qua.

Cô nghiêng đầu nhìn về hướng đó, nhưng chẳng thấy ai cả. Đôi mắt cô hơi nheo lại, như đang suy nghĩ điều gì.

"Khinh Ca? Cậu đang nhìn gì thế?" Ôn Du vừa quay lại đã thấy cô ngẩn người.

"Không có gì." Tô Khinh Ca khẽ lắc đầu.

Ôn Du cũng không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng đỡ cô: "Vậy đi thôi."

"Ừ." Tô Khinh Ca gật đầu, bước chậm theo bên cạnh Ôn Du.

Khóe môi cô khẽ cong lên, ánh mắt lấp lánh một tia tinh quái.

Ngày mai... sẽ có một vở kịch hay đáng mong chờ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt