Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Quyết định


Ăn tối xong, vì sáng mai Tô Khinh Ca còn phải dậy sớm để quay phim nên mọi người đều trở về khách sạn nghỉ ngơi. Ôn Du đi tắm, còn Tô Khinh Ca thì lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho An Nhiên:

"Tớ nghĩ, được ăn cả ngã về không cũng chẳng có gì là không tốt."

An Nhiên đang nằm trên giường, thấy tin nhắn đột ngột hiện lên liền bật cười.

An Nhiên: "Cậu cẩn thận dè dặt từng ấy năm, cuối cùng cũng có hồi đáp rồi. May mà, vẫn chưa quá muộn."

Tô Khinh Ca cong môi mỉm cười: "Ừ, cảm ơn cậu."

Cô tắt điện thoại, nửa nằm dựa trên đầu giường, nhớ lại cuộc sống gần một tháng qua mà không khỏi khẽ nhắm mắt, khóe môi vẫn còn vương nụ cười. Lời Ôn Du từng nói vẫn văng vẳng bên tai, khiến cô cảm động hơn bất kỳ lời ngọt ngào nào trước đó. Mọi thứ dường như như mộng, không chân thật.

Ôn Du bước ra từ phòng tắm, liền thấy Tô Khinh Ca đang ngẩn người trên giường. Cô đi đến, giơ tay phẩy phẩy trước mặt Tô Khinh Ca:

"Đang nghĩ gì vậy?"

Tô Khinh Ca hoàn hồn, nắm lấy tay Ôn Du, khẽ cười và lắc đầu: "Không có gì."

Ôn Du mím môi, ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tô Khinh Ca:

"Khinh Ca, cậu có chuyện gì muốn hỏi tớ không?"

Tô Khinh Ca hơi ngẩn ra, rồi khẽ cúi đầu hít một hơi thật sâu. Cô ngẩng đầu lên nhìn Ôn Du:

"A Du... cậu thật sự đã quyết định rồi sao?"

Cô lo lắng, bởi Ôn Du đã từng yêu Thẩm Niệm nhiều năm như thế, liệu có thật sự dễ dàng buông bỏ như vậy?

Ôn Du hiểu cô đang nghĩ gì, liền siết chặt tay Tô Khinh Ca:

"Khinh Ca, tớ biết cậu đang lo lắng điều gì. Giống như cậu từng nói, Thẩm Niệm là quá khứ của tớ. Tớ không thể mãi sống trong quá khứ ấy. Tớ biết ơn cậu vì đã xuất hiện, từng chút một kéo tớ ra khỏi bóng tối đó. Tớ không thể ngay lập tức quên Thẩm Niệm, nhưng tớ hứa với cậu, tớ sẵn sàng vì cậu mà quên cô ấy, cùng cậu sống một cuộc đời thuộc về riêng hai đứa mình."

Tô Khinh Ca nghẹn lời, chỉ ôm chặt lấy Ôn Du. Giọng cô khẽ run:

"Cậu không cần phải miễn cưỡng bản thân mình đâu, A Du."

Ôn Du bất giác thấy xót xa cho cô gái luôn lặng lẽ bảo vệ và yêu mình ấy. Cô dịu dàng đáp:

"Không phải là miễn cưỡng đâu, Khinh Ca. Tớ thật lòng... thích cậu."

Lần đầu tiên trong đời, Tô Khinh Ca muốn khóc. Nhưng nước mắt lại không thể rơi. Cô xúc động đến mức như vỡ òa, bởi cuối cùng, cô đã đạt được điều mình mong mỏi: được đường đường chính chính ở bên cạnh Ôn Du, không cần lặng lẽ dõi theo từ phía sau nữa. Cô đã dốc hết tất cả, để bảo vệ tình yêu khó khăn này.

Ôn Du nhẹ nhàng vỗ về Tô Khinh Ca: "Đừng suy nghĩ nữa, được không? Ngủ sớm một chút đi."

Tô Khinh Ca đứng dậy, nụ cười rạng rỡ nở trên môi: "Ừm."

Công việc quay phim vẫn tiếp tục như thường lệ. An Nhiên cũng theo đoàn đến phim trường. Nhờ tính cách thân thiện và nhân duyên tốt, cô nhanh chóng hòa nhập với mọi người, thậm chí còn được gọi vui là "An lão sư".

Thế nhưng, Claire lại không vui. Cô phát hiện ra trong mắt Ôn Du, vị trí của mình dường như đã kém xa so với Tô Khinh Ca đặc biệt là khi thấy hai người càng ngày càng thân mật. Từ Mẫn chỉ biết lắc đầu, vỗ vai Claire đầy cảm thông:

"Đứa nhỏ này còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra..."

Claire nhìn ánh mắt của Từ Mẫn, vẻ mặt đầy ngơ ngác:

"Ánh mắt như sắp lưu lạc đầu đường thế này là sao đây trời?!"

An Nhiên thì đã nhận ra điều gì đó, lặng lẽ đến gần Ôn Du, hỏi nhỏ:

"Claire dạo này sao vậy? Nhìn cứ như ngẩn ngơ cả người."

Ôn Du ngạc nhiên liếc mắt nhìn An Nhiên: "Không mà, cô bé đó thông minh lắm mà?"

An Nhiên nhìn cô đầy ẩn ý: "Cậu và Tô Khinh Ca hiện giờ, ai sáng suốt nhìn vào cũng thấy rõ có gì đó rồi. Vậy mà cảm giác Claire vẫn chẳng biết gì cả là sao?"

Ôn Du ngớ ra: "Thật rõ ràng như vậy sao?"

An Nhiên gật đầu chắc nịch: "Không tin thì đi hỏi Từ Mẫn với Dương Văn Văn thử xem."

Ôn Du quay đầu nhìn về phía hai trợ lý trong tổ, lại thấy cả hai người họ đều đồng loạt gật đầu.

Cô khẽ hỏi: "Thật sự... là vậy sao?"

Dương Văn Văn lên tiếng:

"Ôn tổng, em vẫn luôn đi theo bên cạnh Tô tỷ, trước giờ chưa từng thấy chị ấy đối xử đặc biệt với ai như đối với chị cả. Trong và ngoài giới này, có không ít người theo đuổi Tô tỷ, ngay cả Trình tổng cũng không ngoại lệ, nhưng Tô tỷ đến một ánh mắt cũng không dành cho họ."

Đôi mắt Ôn Du khẽ híp lại: "Trình An cũng thích Khinh Ca?"

Dương Văn Văn gật đầu: "Đúng vậy, cả công ty đều biết. Trình tổng rất tốt với Tô tỷ, nhưng chị ấy luôn từ chối rõ ràng."

Khóe môi Ôn Du cong lên, lạnh nhạt nói: "Vậy sao..."

Không khí đột nhiên như lạnh đi mấy phần, An Nhiên cũng cảm thấy sống lưng mình rùng mình.

Ôn Du hỏi tiếp, giọng điềm nhiên mà sắc sảo: "Hợp đồng của Khinh Ca với Tỉnh Vũ còn bao lâu nữa?"

Dương Văn Văn chưa kịp đáp thì An Nhiên đã nhanh miệng: "Còn ba tháng."

Ôn Du không đổi sắc, quay sang Từ Mẫn: "Mẫn tỷ, phiền tính giúp tôi xem, nếu Khinh Ca giải ước trước hạn thì sẽ phải bồi thường bao nhiêu?"

Dương Văn Văn: "..."

Từ Mẫn: "???"

An Nhiên: "!!"

"Cậu điên rồi hả?!" An Nhiên suýt hét toáng lên.

May mà xung quanh Ôn Du lúc này không có nhiều người, nếu không, cô đã trở thành tiêu điểm bàn tán vì phản ứng quá mức.

"Nhỏ tiếng thôi!" Ôn Du cau mày nhắc nhở.

An Nhiên hạ giọng nhưng vẫn không thể giữ bình tĩnh:

"Cậu có biết mình đang làm gì không?! Khinh Ca hiện đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nếu đột ngột hủy hợp đồng, chẳng những danh tiếng mà cả con đường phát triển của cô ấy sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng! Dư luận sẽ dậy sóng! Đến khi đó, cho dù cậu là CEO của W.E. thì cũng không gánh nổi hậu quả. Thị trường cổ phiếu có thể lao dốc, thiệt hại đủ đường, không có lợi gì cả!"

Ôn Du hơi cúi đầu, nét mặt thoáng chút mỏi mệt:

"Nhưng tớ chỉ muốn cậu ấy sớm về bên tớ một chút."

An Nhiên nhìn cô như không biết phải nói sao nữa. Trời ạ... hôm qua vừa mới nói "thích", hôm nay đã nghĩ tới chuyện công khai, còn tính chuyện giải ước?! Tô Khinh Ca còn chưa gật đầu đồng ý cơ mà!

An Nhiên nhẹ nhàng khuyên:

"Không sao đâu, cũng chỉ còn ba tháng thôi. Cậu cứ để Trình An biết chừng mực một chút, cho hắn một lời cảnh cáo, chắc hắn cũng chẳng dám động vào Khinh Ca nữa."

Ôn Du thở dài, đưa tay đỡ trán: "Cậu nói đúng... là tớ quá xúc động rồi."

An Nhiên tiếp lời: "Còn ba tháng nữa mới kết thúc hợp đồng, mà phần lớn thời gian đều là quay phim. Trình An thì có liên quan gì đâu? Với lại, hắn cũng nên biết lượng sức mình đi chứ."

"Ừ, cũng đúng." Ôn Du khẽ cười, cong môi.

Dương Văn Văn đứng một bên lặng lẽ nghe, trong lòng thầm nghĩ: "Thế giới của các đại lão, mình thật sự không hiểu nổi!"

Lúc Tô Khinh Ca quay xong cảnh diễn, trở về thấy mấy người đang trò chuyện rôm rả, không khỏi thắc mắc:

"Sao thế? Vui vẻ gì mà náo nhiệt vậy?"

An Nhiên lập tức giận dữ nhìn Ôn Du.

"Haiz, cô nên quản lại 'Tổng Ôn' nhà cô đi, nàng ta... A! Ôn Du! Cậu đạp tôi làm gì?!"

Ôn Du vuốt nhẹ tóc mai, thản nhiên đáp: "Tớ thấy có con sâu, nên đạp chết nó thôi."

An Nhiên: "..." Tức chết đi được! Nhưng cũng chẳng làm gì được cô ta!

Tô Khinh Ca khó hiểu nhìn An Nhiên: "Quản cái gì cơ?"

An Nhiên lập tức mách tội: "Quản cậu ta đừng có lung tung thả thính người khác nữa!"

Tô Khinh Ca mỉm cười gật đầu, thản nhiên như không: "À, cậu ấy thích thì cứ để cậu ấy làm."

"Phụt."Từ Mẫn không nhịn được bật cười.

An Nhiên tức tối: "Tôi đúng là tin vào tà thuật rồi mới nghĩ Tô Khinh Ca sẽ quản được Ôn Du! Đời này không còn gì để luyến tiếc nữa!"

Ôn Du khẽ cong khóe môi, đưa cho Tô Khinh Ca một ly nước.

Tô Khinh Ca ngồi xuống, nhận lấy, nhấp một ngụm rồi nói:

"Cố tiên bối nói, nếu theo tiến độ này thì vài ngày nữa đoàn phim sẽ chuyển cảnh."

"Chuyển đến đâu?" Ôn Du hỏi.

"M thị." Tô Khinh Ca đáp.

Ôn Du hơi khựng lại, ngẩn người.

Tô Khinh Ca chậm rãi lên tiếng:

"A Du, sau khi về nước, cậu vẫn chưa về thăm nhà lần nào phải không?"

Ôn Du cụp mắt xuống, còn chưa kịp trả lời thì Tô Khinh Ca đã nói tiếp:

"Cho dù cậu không muốn gặp những người khác, thì cũng nên đến thăm ông bà nội. Họ rất nhớ cậu."

Ôn Du khẽ thở phào, nét mặt giãn ra:

"Ừ, rời nhà lâu như vậy, cũng nên trở về một chuyến."

Tô Khinh Ca chủ động nắm lấy tay cô, ánh mắt sáng ngời: "Tớ đi với cậu."

"Ừ." Ôn Du mỉm cười dịu dàng.

An Nhiên ở bên cạnh không vui:

"Hai người các cậu có thể tiết chế chút không? Ở đây còn có người độc thân đang đứng đây đấy!"

Tô Khinh Ca liếc An Nhiên, nhàn nhạt nói:

"Cầu duyên đi."

An Nhiên: "???" Cái đòn công kích này mình không đỡ nổi!

Ôn Du khẽ ho nhẹ: "Khinh Ca, nể mặt An Nhiên, chừa chút đường sống cho cậu ấy đi."

An Nhiên: "???"

"Đủ rồi đấy! Còn tiếp tục thế này, tôi tuyệt giao thật đấy!"

Thấy An Nhiên bắt đầu "bốc hỏa", cả hai người vội vàng dỗ dành cô nàng, hứa sẽ không trêu chọc nữa.

Vì đã quyết định về nhà, nên sau khi kết thúc công việc buổi chiều, Ôn Du và Tô Khinh Ca liền đi đến trung tâm thương mại.

"Đã nghĩ sẽ mua gì cho hai ông bà chưa?" Tô Khinh Ca đội mũ và kính râm, cúi đầu hỏi nhỏ Ôn Du.

Ôn Du lắc đầu: "Nói thật... tớ hơi sợ. Năm đó tớ đã quá tùy hứng..."

Tô Khinh Ca nghiêng đầu nhìn cô, khoác tay kéo Ôn Du đi tiếp:

"Yên tâm đi, ông bà luôn yêu thương cậu. Họ sẽ không trách cậu đâu. Ai rồi chẳng có lúc phạm sai lầm. Cậu không cần phải tự trách mình mãi như vậy mà năm đó cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu."

"Nhưng..."

"Được rồi." Tô Khinh Ca khẽ cười:

"Thay vì cứ dằn vặt, chi bằng nghĩ xem nên mua gì khiến ông bà vui. Như thế mới tránh bị mắng đấy!"

Ôn Du bật cười, ánh mắt lóe lên tinh nghịch:

"Thấy cậu tích cực như vậy, lễ vật để cậu chọn luôn đi."

"Sao lại là tớ?" Tô Khinh Ca ngạc nhiên.

"Vì cậu là người muốn đi gặp trưởng bối cùng tớ mà. Không phải nên chuẩn bị chút quà ra mắt sao? Bằng không, họ biết tiếp nhận cháu dâu tương lai kiểu gì?"

Giọng nói của Ôn Du dịu dàng, như lớp lụa mỏng lướt nhẹ qua trái tim Tô Khinh Ca, khiến tim cô ngứa ngáy.

Tô Khinh Ca đè nén nhịp tim rộn ràng, bất đắc dĩ nói:

"Cậu nói rất có lý, khiến tớ không còn lời nào để đáp."

Ôn Du bật cười, buông tay Tô Khinh Ca ra, nhẹ nhàng đẩy cô một cái:

"Vậy giao cho cậu nhé, Tô đại ảnh hậu ~"

Không ngờ Tô Khinh Ca giữ chặt lấy tay cô, ghé sát tai, thì thầm:

"Vậy khi nào Ôn đại tổng tài mới cùng tớ về nhà, ra mắt ba mẹ? Hửm?"

Ôn Du buồn cười, lùi lại một bước:

"Chú ý chút đi, đây là nơi công cộng, đừng tùy tiện trêu chọc tớ."

Tô Khinh Ca cong môi cười: "Nhưng cậu vừa mới trêu tớ mà. Không chọc lại thì tớ thiệt à?"

Ôn Du hờn dỗi nói: "Nhưng người bị đẩy lên top tìm kiếm toàn là cậu đó!"

Tô Khinh Ca đáp: "Những lần lên hot search của tớ đều có cậu đi cùng."

Ôn Du bĩu môi nói: "Vậy cậu muốn mang ai cùng lên?"

Tô Khinh Ca nhẹ nhàng nói, từng chữ vang lên đầy chân thành: "Ai cũng không, chỉ muốn mang cậu thôi. Tớ chỉ muốn cùng cậu lên trang nhất."

Khoảnh khắc ấy, Ôn Du không thể không thừa nhận tim cô như thiếu nữ mười sáu tuổi lần đầu gặp người mình thích.

Tim đập thình thịch.

Không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt