Chương 27: Về nhà
Lễ vật lần này là do hai người cùng nhau lựa chọn. Ôn lão gia thích sưu tầm cổ vật bằng ngọc, vì thế họ chọn tặng ông một khối bạch ngọc tinh xảo. Còn Ôn lão thái thái vốn yêu trà, nên họ chuẩn bị cho bà một hũ trà ngân châm thượng hạng.
An Nhiên vì có việc ở phòng thu âm nên rời đi trước. Sau khi đoàn phim kết thúc công việc, mọi người được nghỉ một ngày, rồi hôm sau lại phải tiếp tục chạy chiến dịch quảng bá ở W thị.
Mấy người họ trở về thành phố S, đặt hành lý xuống. Từ thành phố S đến W thị chỉ mất chừng hai tiếng lái xe. Ăn xong bữa trưa, Ôn Du liền tự lái xe, đưa Tô Khinh Ca cùng trở về W thị, Từ Mẫn và những người khác đi theo sau.
Khi xe chạy vào nội thành W thị, Ôn Du rõ ràng có chút khẩn trương.
“Đừng căng thẳng.” Tô Khinh Ca lên tiếng trấn an.
“Ừm.” Ôn Du hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn tâm tình, rồi dựa theo trí nhớ mà lái xe đến một khu dân cư không xa hoa lắm.
Chiếc Audi A6 của Ôn Du vốn đã rất khiêm tốn, nhưng khi xe chạy vào trong khu vẫn thu hút không ít ánh mắt. Cô dừng xe trước đơn nguyên, hai người mang theo lễ vật cùng nhau lên lầu.
Nhà ông bà ở tầng hai. Đứng trước cửa, Ôn Du lại hít sâu một hơi, rồi không chần chừ gõ cửa. Chỉ mới gõ hai cái, cánh cửa đã mở. Người xuất hiện là một bà lão đã ngoài bảy mươi, tóc bạc gần hết nhưng tinh thần vẫn vô cùng minh mẫn.
Vừa nhìn thấy bà, Ôn Du không kìm được, nước mắt lập tức rơi xuống.
“Nãi nãi…” Cô khẽ gọi.
Ôn lão thái thái sững sờ đứng tại chỗ, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Ôn Du, sau đó mới run run đưa tay chạm vào gương mặt cô.
“Tiểu Du… là con sao?”
Ôn Du gật đầu thật mạnh. Nhìn cảnh ấy, Tô Khinh Ca bước lên phía trước, khẽ gọi:
“Nãi nãi.”
“Ôi, Khinh Ca cũng tới rồi.” Ôn lão thái thái quay sang nhìn, giọng bà chứa đầy niềm vui lẫn xúc động.
Tô Khinh Ca mỉm cười nói: “Vâng, con đi cùng Tiểu Du trở về.”
“Nãi nãi, con về rồi…” Giọng Ôn Du nghẹn ngào, từng chữ như dồn hết bao năm nhớ nhung.
“Ai, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi! Mau vào đi, mau vào đi!”
Ôn lão thái thái vừa mừng vừa xúc động, vội vàng kéo hai người vào nhà, còn hướng vào trong gọi lớn:
“Lão nhân, ông mau ra đây xem! Tiểu Du đã trở về rồi!”
Chẳng bao lâu, từ trong buồng đã bước ra một ông lão tinh thần quắc thước. Vừa nhìn thấy Ôn Du, đôi mắt ông cũng lập tức đỏ hoe.
Ôn Du nghẹn ngào gọi, cố gắng kìm nén nước mắt, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tất cả đã vỡ òa: “Gia gia…”
Ôn lão gia tử giọng đầy cảm khái: “Thôi nào, thôi nào, khóc gì chứ. Về nhà là tốt rồi, về nhà là tốt rồi.”
“Mau, đừng đứng đó nữa, ngồi xuống đi, mau ngồi xuống.” Ôn lão thái thái kéo Ôn Du và Tô Khinh Ca ngồi xuống, Ôn lão gia tử cũng ngồi kế bên.
“Con nói xem, một mình ra nước ngoài bao năm, mỗi tháng nhiều lắm cũng chỉ gọi được dăm ba cuộc điện thoại. Hỏi con đang ở đâu, con cũng không chịu nói, chỉ bảo bên đó mọi thứ vẫn ổn. Bây giờ trở về lại chẳng báo trước một tiếng, làm hại nãi nãi chẳng chuẩn bị gì cả. Đợi lát nữa ta ra siêu thị mua ít rau, tối nay làm cho các con một bữa cơm thật ngon.” Ôn lão thái thái vừa nắm chặt tay Ôn Du vừa trách yêu.
“Không cần đâu nãi nãi.” Ôn Du vội lắc đầu. “Người nấu món gì con cũng thích hết, tùy tiện thôi là được.”
Lão thái thái khẽ thở dài: “Con bé này…Ở nước ngoài lâu như vậy, làm sao có được cơm canh như ở nhà. Nghĩ đến cảnh con một mình nơi đất khách quê người, bên cạnh chẳng có ai chăm sóc, lòng ta lúc nào cũng bất an.”
“Nãi nãi, người yên tâm. Con không sao đâu.” Ôn Du nhìn bà, giọng chắc nịch.
“Người xem, bây giờ con vẫn khỏe mạnh trở về rồi đây thôi.”
“Biết đường về là tốt. Ta còn tưởng con không định trở về nữa.” Ôn lão gia tử xen vào.
“Cái ông này, Tiểu Du vất vả lắm mới về, sao ông lại nói thế?” Ôn lão thái thái lập tức trừng mắt nhìn chồng.
Ôn lão gia tử chỉ hừ nhẹ, giọng tuy cứng rắn nhưng khí thế đã yếu đi nhiều:
“Con bé đi bao nhiêu năm, ngoài mấy cuộc điện thoại thưa thớt, ta còn tưởng con bé chẳng còn nhớ đến chúng ta.”
Ôn lão thái thái định nói thêm, nhưng Ôn Du kịp vỗ nhẹ mu bàn tay bà, khẽ lắc đầu ra hiệu. Cô đứng dậy, đi đến ngồi cạnh ông, nắm lấy tay lão gia tử, làm nũng:
“Gia gia, là lỗi của con. Con không nên chậm trễ mãi không trở về. Chỉ là bên kia công việc thật sự quá bận, không cách nào thu xếp được. Giờ thì tốt rồi, tổng bộ công ty đã dời về thành phố S. Từ nay con sẽ ở trong nước, hễ có thời gian rảnh là con sẽ đến bầu bạn cùng người và nãi nãi, được không ạ?”
“Hừ, giờ mới nhớ đến chúng ta sao?” Ôn lão gia tử lại hừ một tiếng, giọng đầy vẻ trẻ con.
“Con vẫn luôn nhớ đến gia gia mà. Con với Khinh Ca đã chọn riêng một món cho ông, nhất định ông sẽ thích.”
Nói rồi, Ôn Du đứng dậy, lấy từ túi quà một chiếc hộp tinh xảo. Mở ra, bên trong là một khối bạch ngọc sáng trong, tinh khiết. Rõ ràng Ôn Du thấy trong mắt ông thoáng hiện lên sự yêu thích.
“Gia gia, cái tặng ông.” Cô hai tay dâng lên.
“Khụ…” Ôn lão gia tử nhận lấy, ho khan một tiếng để che giấu xúc động, rồi nghiêm giọng:
“Lần sau không được thế này nữa. Nếu còn để ta phải chờ lâu như vậy, lần sau con khỏi bước vào cửa này.”
Ôn Du cong khóe môi, đôi mắt rạng rỡ: “Vâng, con nhớ rồi.”
Nói xong, cô còn lén chớp chớp mắt với Tô Khinh Ca, khiến cô suýt bật cười.
Ôn Du từ nhỏ đã được ông bà thương yêu chiều chuộng. Nay cô trở về, ông bà vui mừng còn không kịp, sao có thể thật sự giận cô cho được?
Chỉ là, Ôn lão thái thái hơi không vui, hờn dỗi nói:
“Sao thế? Quà cáp chỉ mua cho gia gia thôi à? Chẳng lẽ chỉ cần gia gia thôi không cần đến nãi nãi nữa sao?”
Ôn Du bật cười, vội vàng xoa dịu: “Làm sao có chuyện đó chứ. Con còn mua cho nãi nãi loại trà ngân châm mà ngài thích nhất. Để con pha cho ngài nhé.” Nói rồi, cô liền lấy gói trà mang vào bếp.
Ôn lão thái thái nhìn theo, khóe môi khẽ cong, nhưng cuối cùng lại khẽ thở dài: “Đứa nhỏ này… Ở nước ngoài chắc chắn chịu không ít khổ cực.”
Nghe vậy, ánh mắt Tô Khinh Ca khẽ trầm xuống.
Ôn lão thái thái lại tiếp tục:
“Mỗi lần gọi điện, con bé chỉ toàn nói mọi chuyện ổn cả, hỏi gì cũng không chịu kể. Thế nhưng tháng nào cũng gửi tiền về. Lúc đầu thì mấy ngàn, sau đó mỗi tháng hẳn một vạn. Ta còn lo không biết con bé lấy đâu ra từng ấy, có phải làm chuyện gì không nên hay không… Con bé chỉ nói lương cao, bảo chúng ta cứ yên tâm dùng, nếu không đủ thì cứ nói với con bé. Nhưng ông bà già này nào nỡ tiêu của tiểu Du chứ. Chúng ta chỉ gửi tiết kiệm, phòng khi con bé có chuyện gì bất ngờ còn có cái mà dùng. Một vạn, tuy không phải quá lớn, nhưng cũng vừa đủ lo sinh hoạt, thuốc thang hằng tháng của ông bà.”
Tô Khinh Ca thoáng hiểu. Thì ra Ôn Du sợ ông bà lo lắng nên chưa từng kể thật tình cảnh nơi xứ người, chỉ âm thầm gửi tiền về.
Cô liền dịu giọng trấn an:
“Nãi nãi, người cứ yên tâm. Tiểu Du bên kia sống rất tốt. Bây giờ cậu ấy là quản lý cấp cao của công ty, hoàn toàn không thiếu tiền bạc. Điều cậu ấy mong nhất chính là ông bà khỏe mạnh, tự chăm sóc bản thân thật tốt, để cậu ấy an lòng.”
Ôn lão thái thái nở nụ cười hiền hậu: “ Ừm, bây giờ nhìn con bé sống tốt, lại có các con bầu bạn bên cạnh, ta cũng an tâm rồi. Con bé này cái gì cũng giấu trong lòng, không chịu nói với bọn ta. Hồi đó đi cũng vội vã quá, nên gia gia con bé mới buồn giận như vậy thôi.”
Nói xong, bà còn liếc nhìn lão gia tử.
Ôn lão gia hừ nhẹ: “Hừ, thế ai đã khóc lóc âm ỉ cả ngày lúc ccon bé đi cơ chứ?”
Ôn lão thái thái lập tức trừng mắt, khiến ông im bặt.: “Sao cái ông này nói lắm thế!”
Tô Khinh Ca không nhịn được bật cười khẽ. Ôn lão thái thái quay sang hỏi: “Khinh Ca, dạo này con thế nào?”
“Con cũng ổn, hiện tại đang quay phim điện ảnh.”
“Tốt, tốt lắm. Đợi phim chiếu, ta với ông nó nhất định đi xem, cổ vũ cho con.” Bà cười rạng rỡ.
“Vâng, cảm ơn nãi nãi.” Tô Khinh Ca mỉm cười, gương mặt sáng lên.
“Đúng rồi, Khinh Ca, con đã có người yêu chưa?” Ôn lão thái thái bất ngờ hỏi.
“Ơ, cái bà này, hỏi linh tinh gì thế?” Ôn lão gia tử không vui, nhưng vừa bị vợ lườm một cái, lập tức ngậm miệng.
Tô Khinh Ca hơi sững sờ, rồi khẽ gật đầu.
“Thật sao? Ai vậy? Có phải người cùng đóng phim với con không?” Ôn lão thái thái lập tức truy hỏi.
Tô Khinh Ca vừa buồn cười vừa khó xử. Đúng lúc này, Ôn Du từ bếp đi ra, trên tay bưng khay trà. Cô vội đứng dậy, đón lấy rồi đưa cho ông bà mỗi người một ly.
Ôn Du cười, đưa nốt ly còn lại cho cô: “Các người vừa nói chuyện gì mà vui thế?”
Tô Khinh Ca im lặng, chưa kịp mở miệng thì Ôn lão thái thái đã vội kể: “Khinh Ca vừa nói là có người yêu rồi. Này Tiểu Du, con có biết đó là ai không?”
Ôn Du hơi ngẩn ra, ánh mắt vô tình chạm phải đôi con ngươi sâu thẳm, mang theo nụ cười mờ ám của Tô Khinh Ca. Khóe môi cô cong cong, sau đó giả vờ như không biết:
“Thế à? Nãi nãi, Khinh Ca có nói cho người biết là ai không?”
Ôn lão thái thái lắc đầu: “Con bé không có nói là ai cả, nếu mà con bé nói thì ta hỏi con làm gì?”
Ôn Du lập tức “giận dỗi”: “Khinh ca có người yêu, thế mà lại chẳng nói gì với con cả.”
Tô Khinh Ca: “…”
Cô bất lực nhìn Tiểu Du, còn cô thì nửa cười nửa không, rõ ràng đang cố tình trêu chọc cô đây mà. Sau một thoáng, Khinh Ca khẽ nhíu mày, rồi quay sang nhìn hai ông bà, chậm rãi mở miệng:
“Gia gia, nãi nãi, thật ra thì…”
Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ gấp. Tô Khinh Ca vốn định mở miệng, không khỏi khẽ nhíu mày. Ôn Du vội vàng đứng dậy, đi ra huyền quan mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, mày nàng khẽ nhíu một thoáng rồi nhanh chóng khôi phục vẻ đạm nhiên thường ngày.
“Bá mẫu, đại ca.”
“Di? Tiểu Du? Không phải con đi nước ngoài rồi sao? Thế nào lại về sớm vậy?” một phụ nhân trung niên lên tiếng.
Ôn Du mỉm cười: “Con về nước rồi, hôm nay vừa mới về đến nhà. Bá mẫu, đại ca mau vào đi.”
Người tới là Trương Hiểu Hoa, vợ cả của đại bá, cùng con trai độc nhất của Ôn gia - Ôn Sâm.
“Nhiều năm không gặp, Tiểu Du càng ngày càng xinh đẹp.” Ôn Sâm cười, ánh mắt tùy tiện đánh giá Ôn Du.
Ôn Sâm vốn là trưởng tử cùng thế hệ trong Ôn gia, lại là con trai duy nhất. Vài năm trước, phụ thân hắn nhờ một khoản làm ăn mà phất lên, gia cảnh sung túc, vì thế cũng tỏ ra khinh thường nhánh khác trong Ôn gia. Từ nhỏ Ôn Sâm đã được mẹ nuông chiều hết mực, muốn gì được nấy, dần dần bị dưỡng thành một kẻ hoa hoa công tử. Hắn hiện quản lý một phần sản nghiệp nhỏ trong nhà, cả ngày khoác tây trang giày da, ra vẻ tinh anh, nhưng thật chất là dạ thú đội lốt người.
Trong mắt Ôn Du thoáng lóe lên tia chán ghét, song rất nhanh được che giấu: “Cảm ơn đại ca đã khen.”
Nàng chợt nghiêng người nhường đường, đón hai người vào trong rồi đóng cửa lại.
“Gia gia, nãi nãi.” Ôn Sâm hành lễ với nhị lão, ánh mắt nhanh chóng dừng trên người Tô Khinh Ca, tràn đầy ái mộ.
“Khinh Ca, em cũng ở đây sao!”
“Ừ.” Tô Khinh Ca hờ hững đáp, ngay cả liếc mắt cũng không buồn nhìn.
Ôn Sâm thoáng lúng túng. Dẫu ở ngoài người ta vẫn coi hắn là một “thái tử gia” có tiền có thế, nhưng trong mắt Tô Khinh Ca hắn chẳng là gì cả. Cô thậm chí không muốn bố thí cho hắn một ánh mắt.
“Tiểu Du, tớ có hơi mệt rồi.” Tô Khinh Ca khẽ nghiêng đầu nhìn Ôn Du.
Ôn Du lập tức hiểu ý, mỉm cười nói với Ôn lão gia: “Gia gia, nãi nãi, Khinh Ca vừa mới chụp xong quảng cáo, con đưa cậu ấy vào trong nghỉ ngơi trước.”
Lão thái thái gật đầu: “Được rồi, hai đứa vào trong nghỉ ngơi chút đi.”
Ôn Du áy náy cười với mọi người, rồi đưa Tô Khinh Ca vào phòng mình. Vừa bước vào, gương mặt Tô Khinh Ca không còn che giấu được sự chán ghét.
“Cái tên Ôn Sâm kia, hắn lẽ nào chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới mà quên mất trên vai hắn còn có cái đầu chứa não rồi hay sao? Vừa rồi ánh mắt hắn nhìn cậu thật khó chịu!”. Tô Khinh Ca hạ giọng, mặt đầy chán ghét.
Sắc mặt Ôn Du cũng chẳng khá hơn: “Còn nói thế nào được, vừa rồi hắn nhìn cậu cũng vậy thôi. Tớ đoán hôm nay chắc khó yên ổn rồi.”
Cô liếc nhìn Tô Khinh Ca, rồi nắm lấy tay cô: “Yên tâm, lát nữa cậu muốn làm gì cũng được, sẽ chẳng ai dám trách mắng cậu đâu.”
“Chắc vậy.”. Tô Khinh Ca khẽ hừ, vẫn còn bực bội. Nhưng sau đó khóe môi lại cong lên:
“Được, nếu cậu đã nói thế… cũng đến lúc dạy cho hắn một bài học.”
“Ừm.” Ôn Du mỉm cười, rồi dịu giọng:
“Cậu nghỉ ngơi trước đi, vừa rồi đi đường dài, còn chưa được ngủ yên. Cơm tối xong tớ sẽ gọi cậu dậy.”
Tô Khinh Ca bỗng kéo Ôn Du lại gần, bàn tay giữ chặt: “Cậu cũng lái xe suốt dọc đường, lại còn khóc nữa… chắc còn mệt hơn tớ. Nghỉ cùng nhau đi, đừng ra ngoài gặp cái đám người kia, chỉ thêm nhức đầu.”
Ôn Du nhìn nàng, cong môi cười khẽ: “Được.”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sorry mọi người nhiều🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Dạo gần đây mình gặp phải số vấn đề trong công việc và học tập nên không ra chương mới được. Mình sẽ cố gắng cân bằng lại cuộc sống và update chương nhanh chóng hơn.
Mình từng muốn drop truyện vì sợ để mn cứ chờ truyện trong khi đó bản thân mình lại không cân bằng được thời gian và DL thì cứ tới tấp. Thời gian tới nếu các bạn vẫn hứng thú với truyện thì hãy ở lại chờ mình nhé.
Bởi vì, mình sợ mình sẽ bị cuốn vào công việc và học tập mà quên mất truyện. Thì mình đã tự đặt ra cho bản thân về DL của truyện. Mỗi T7 và Chủ nhật hàng tuần mình sẽ update chương mới, nếu các bạn không thấy mình update truyện hoặc EDIT bị gì thì cứ complain với mình nha. Mình sẽ khắc phục và sửa lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com