Chương 15: Không yên tâm
Edit: Vô Tự Thán
Bàn tiệc bày biện toàn những món sơn hào hải vị, nhưng những người ngồi đó nào có tâm trạng thưởng thức. Ngay vòng rượu đầu tiên, mọi sự chú ý đã dồn về phía Tiêu Khanh. Trong giới tài chính không lớn này, chuyện cô ly hôn với Đàm Lân không ít người biết.
Hai người trước đây từng được xem là một cặp trai tài gái sắc. Đàm Lân lại rất thành công trong lĩnh vực chứng khoán, quen biết không ít người, trong đó có cả Tổng giám đốc Lương. Nhưng lý do thực sự khiến Tiêu Khanh và Đàm Lân ly hôn thì chẳng ai rõ.
Trong lúc rượu qua tay và tiếng cười nói rộn ràng, Tổng giám đốc Lương rót đầy một ly, nâng lên chúc Tiêu Khanh, còn nói: "Ly này là mời Đàm Lân, cảm ơn cậu ấy đã trả lại tự do cho Tiêu hàng trưởng, cũng là tạo cơ hội cho những người khác nữa!"
"Vậy tôi thay Đàm Lân uống ly này." Tiêu Khanh dứt khoát uống cạn rượu trong ly.
Cả bàn lại hùa theo cười đùa: "Tổng giám đốc Lương mau chớp lấy cơ hội, lịch của Tiêu hàng trưởng giờ đang trống đó!"
Diệp Linh Lung càng nghe càng khó chịu. Đây là lần đầu cô nghe đến cái tên Đàm Lân, rồi nhớ tới bức ảnh trong vòng bạn bè của Tiêu Khanh. Linh Lung đoán, hẳn người này là kiểu đàn ông chín chắn, thành đạt. Nhưng tại sao anh ta và Tiêu Khanh lại ly hôn? Linh Lung vẫn luôn tò mò.
Trên bàn tiệc, những lời bình phẩm về Tiêu Khanh khiến Diệp Linh Lung cảm thấy vô cùng khó chịu. Họ kể những câu chuyện cười thô tục, dung tục, tưởng như mình hài hước lắm, nhưng thực sự là vô cùng thiếu tôn trọng phụ nữ.
Nhưng cũng có người xem đây là cơ hội. Linh Lung từng nghe không ít chuyện về những người phụ nữ, sau vài chén rượu, đã ngồi lên đùi lãnh đạo hoặc thậm chí qua đêm cùng họ để đổi lấy lợi ích.
Linh Lung quay sang nhìn Tiêu Khanh. Tiêu Khanh uống rượu không đỏ mặt, trái lại, càng uống càng trắng hơn. Đường nét khuôn mặt nghiêng của nàng hiện lên lạnh lùng. Với những lời nói đầy ác ý trên bàn tiệc, Tiêu Khanh không phản ứng, chỉ ung dung uống từng ngụm rượu.
Uống hết một vòng, Tiêu Khanh cầm ly trà uống nghỉ một lát, rồi quay sang nói với Linh Lung: "Không phải bảo em ăn trước sao? Sao không động đũa?"
Lúc đầu, Tiêu Khanh đã nhắc Linh Lung tranh thủ ăn chút gì đó lót dạ, để lát nữa uống rượu sẽ đỡ hơn. Linh Lung nhìn Tiêu Khanh, cảm giác xót xa dâng lên. Cô khẽ hỏi: "Hay để em pha chút nước ngọt cho chị?"
Tiêu Khanh sau khi uống rượu trông có phần khác thường ngày. Cô khẽ lắc ly trà, mỉm cười: "Uống cái này là được rồi."
Khi phục vụ đến dọn bàn, Tiêu Khanh đã đặc biệt dặn giữ lại ly trà của mình và Linh Lung. Lúc này, nàng ghé sát tai Linh Lung, nói nhỏ: "Uống trà để giải rượu, nhớ chưa?"
"Vâng..."
Hơi rượu nóng hổi phả vào tai, Linh Lung cảm giác tai mình như bốc cháy.
Trên bàn tiệc, Tiêu Khanh thật sự đang hướng dẫn Linh Lung. Nàng dạy cách mời rượu đúng thứ tự, dạy cách nói chuyện, và cả cách điều chỉnh nhịp độ uống. Nhưng dù vậy, Linh Lung vẫn bị một vài người nhắm đến, ép uống không ít rượu.
Uống liên tục 2 ly, lại có người đến mời Diệp Linh Lung, Tiêu Khanh bỗng bảo cô ra gọi phục vụ mang lên một bát mì Dương Xuân, nhờ vậy mà cô tránh được một lần ép rượu. Khi Linh Lung trở lại, cô phát hiện rượu trong bình đã vơi đi khá nhiều. Quan sát kỹ, cô mới nhận ra phần lớn đều đã được Tiêu Khanh rót vào ly của mình.
Diệp Linh Lung ngẩn người nhìn Tiêu Khanh, nhất thời không biết nói gì. Đúng lúc ấy, Giám đốc Tiêu lại quay đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười.
Qua vài vòng, những người trên bàn tiệc bắt đầu không chịu nổi. Những kẻ lúc trước uống quá nhanh, quá nhiều giờ đã gục xuống bàn. Một số người còn ngồi thẫn thờ với ly rượu, số khác thì túm tụm lại nói chuyện rì rầm.
Nhờ có Tiêu Khanh, Linh Lung vẫn còn tỉnh táo, hơn nữa cũng không thấy khó chịu. Khi cô đang rửa tay trong nhà vệ sinh, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phía sau mở ra.
"Lần sau nhớ khóa cửa," Tiêu Khanh bước vào, liếc nhìn cô, nói, "Không phải ai cũng tử tế đâu, phải học cách bảo vệ mình."
"Vâng... cảm ơn Tiêu hàng trưởng." Trong ánh đèn vàng vọt của nhà vệ sinh, Diệp Linh Lung nhìn Tiêu Khanh qua gương.
Tiêu Khanh đưa tay khóa cửa lại, cũng nhìn Linh Lung qua gương mà nói: "Mệt rồi, trốn ở đây một lúc."
Diệp Linh Lung vẫn nhận ra Tiêu Khanh có vẻ đã uống hơi nhiều. Làn da cô ấy trắng bệch, màu son nhạt đi, trông thật sự rất mệt mỏi. Linh Lung biết Tiêu Khanh đã giúp mình chắn không ít rượu, lòng thấy áy náy, liền hỏi: "Tiêu hàng trưởng, chị ổn không?"
"Không sao." Tiêu Khanh vuốt nhẹ mái tóc, ánh mắt vẫn còn khá tỉnh táo.
"Cảm ơn chị."
Nghe Tiêu Khanh nói không sao, Diệp Linh Lung lại càng thấy day dứt. Cô còn định nói thêm gì đó, nhưng bất chợt bị Tiêu Khanh nhẹ nhàng chạm vào má.
Tiêu Khanh dùng ngón tay lướt qua má cô, khẽ cười nói: "Linh Lung uống rượu sẽ đỏ mặt hả? Đỏ như quả táo vậy."
Diệp Linh Lung bị Tiêu Khanh chạm vào má, mặt lại càng đỏ hơn, giống như quả táo chín mọng. Thủ phạm gây ra cảnh này lại chẳng tự biết, tiếp tục nói: "Uống rượu phải biết điểm dừng của mình. Biết uống bao nhiêu thì say, bao nhiêu thì nôn, hoặc đến mức không biết gì nữa. Phải kiểm soát được, tuyệt đối không được vượt giới hạn."
Trong nhà vệ sinh rất yên tĩnh, phảng phất hương nước hoa nhè nhẹ. Diệp Linh Lung thoáng ngẩn người, chẳng biết nên đáp lại thế nào. Thực lòng cô cũng không biết giới hạn của mình là ở đâu.
"Phải học cách xem vạch đo trên bình rót rượu. Như hôm nay, ba bình bằng một chai rượu vang," Tiêu Khanh nhìn cô nói, "em chắc uống được khoảng hai bình, đừng uống thêm nữa. Quá mức đấy thì giả vờ say ngủ trên bàn."
"Vâng..." Diệp Linh Lung nghe nàng nói mà đầu óc dường như bắt đầu chếnh choáng, ánh mắt chỉ tập trung vào đôi môi đẹp của Tiêu Khanh, đang khẽ mấp máy không ngừng.
"Quan trọng nhất là phải luôn giữ tỉnh táo. Nếu thật sự chịu không nổi, Linh Lung, em có thể nói 'không', hiểu chưa?"
Thấy Diệp Linh Lung ngẩn ngơ không phản ứng, Tiêu Khanh lại đưa tay chạm vào má cô, hỏi: "Nghe rõ chưa? Tiểu Linh Lung."
"Dạ hiểu." Diệp Linh Lung cúi đầu, mặt càng lúc càng nóng bừng.
Diệp Linh Lung biết Tiêu Khanh đang dạy mình, dạy cách uống rượu có chừng mực, dạy các mẹo để giải rượu, nhưng quan trọng nhất là dạy cô cách bảo vệ bản thân và cho cô biết rằng, cô hoàn toàn có thể nói "không."
Diệp Linh Lung cũng chợt nhận ra, những gì Tiêu Khanh vừa nói có lẽ đều là những điều nàng từng trải qua. Người phụ nữ xinh đẹp và tài giỏi trước mắt cô cũng từng là một cô gái chập chững bước vào chốn công sở. Có lẽ, nàng đã phải đối mặt với những bất công, từng trải qua quấy rối, thậm chí từng ấm ức đến mức muốn khóc.
Nhưng bây giờ, Tiêu Khanh không giữ lại chút gì, đang tận tâm dạy bảo cô. Nàng lấy chính bản thân để truyền đạt, để nói với cô rằng khi đối mặt với những người đàn ông này, không cần phải hạ mình tự làm thấp giá trị bản thân. Quan hệ giữa họ vốn nên là bình đẳng. Diệp Linh Lung cúi đầu, lại nhìn thấy đôi giày cao gót của Tiêu Khanh, ký ức như trở về ngày nàng giúp cô chỉnh lại chiếc nơ.
"Sao không nói gì? Khó chịu, muốn nôn hả?" Tiêu Khanh hỏi.
Diệp Linh Lung lắc đầu, mắt đăm đăm nhìn Tiêu Khanh mà không biết nên nói gì. Cho đến khi cửa nhà vệ sinh bị người nào đó đập mạnh, Tiêu Khanh nắm lấy tay cô, an ủi, "Cố thêm chút nữa, chúng ta sắp về rồi."
"Dạ." Diệp Linh Lung cảm thấy trong lòng mình căng tức, có chút chua xót.
"Tiêu hàng trưởng, trốn trong nhà vệ sinh làm gì thế?" Tổng giám đốc Lương theo đến tận cửa, gọi thẳng tên Tiêu Khanh.
Tiêu Khanh buông tay Diệp Linh Lung, mở cửa ra rồi nói, "Thật sự uống nhiều quá rồi."
Diệp Linh Lung thấy lão họ Lương kia giơ tay định ôm lấy eo Tiêu Khanh, nhưng nàng khéo léo né sang một bên. Trong phòng riêng, không khí hỗn loạn, mùi rượu nồng nặc lan tràn khắp nơi. Diệp Linh Lung cảm thấy mình thực sự đã say, bởi ánh mắt cô không rời khỏi Tiêu Khanh dù chỉ một giây, giống như đóa hướng dương vô thức hướng về phía ánh sáng.
"Tiêu hàng trưởng, em mời chị một ly." Diệp Linh Lung đột nhiên lên tiếng.
Tiêu Khanh quay đầu nhìn cô, có phần ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười nói, "Linh Lung mời thì chị phải uống hết rồi."
Hai ly thủy tinh khẽ chạm nhau, Diệp Linh Lung nghe thấy một tiếng "ting" vang lên trong lòng mình. Cô nhìn Tiêu Khanh cầm ly rượu bằng những ngón tay thon dài, rượu vang trong ly từ từ vơi đi, như thể từng giọt đều rót thẳng vào tim cô.
"Để lại một chút." Thấy Diệp Linh Lung định uống cạn, Tiêu Khanh ngăn cô lại.
Diệp Linh Lung ngơ ngác nhìn Tiêu Khanh, thì thấy trên bàn, lão Lương đã nâng ly đề nghị mọi người uống cạn. Tiêu Khanh đặt tay lên vai cô nói, "Đừng để ly rượu trống, để lại một ngụm cuối."
Quả nhiên, có người thấy ly của Dương Nghị cạn sạch thì cười đùa bắt anh chia bớt rượu cho Tổng giám đốc Lương. Kết quả, "một ngụm" ấy lại thành hơn nửa ly. Buổi nhậu ồn ào náo nhiệt này cuối cùng cũng kết thúc.
Có người muốn tiễn Tiêu Khanh, cũng có người định đi nhờ xe Diệp Linh Lung, nhưng đều bị Tiêu Khanh từ chối. Nàng gọi một tài xế thuê, rồi cùng Linh Lung rời đi.
Gió thu se lạnh, Diệp Linh Lung đứng bên đường run rẩy không ngừng, nhưng ngay sau đó, một chiếc áo vest đã được khoác lên vai cô. Là Tiêu Khanh giúp cô choàng lên.
"Uống rượu xong đừng đi chung xe với người không đáng tin, nhớ đấy." Tiêu Khanh vòng tay qua vai cô, nói với vẻ lơ mơ nhưng dứt khoát, "Tốt nhất là gọi bạn trai hoặc chồng đến đón."
"Dạ..."
Diệp Linh Lung bị Tiêu Khanh ôm lấy, chỉ cảm thấy đầu óc mình rối tung lên, bất giác gật gật đầu. May mắn là tài xế thuê đã đến, nhưng lên xe chưa được bao lâu, Tiêu Khanh đã mệt đến mức nhắm mắt lại.
Trong khoang xe thoang thoảng mùi rượu vang, Diệp Linh Lung quay sang nhìn Tiêu Khanh đang nhắm mắt, ngắm đôi mắt khép chặt, sống mũi cao thẳng, và đôi môi mềm mại của nàng. Cô lặng lẽ dịch người lại gần thêm một chút.
Cô nghĩ, có lẽ mình có thể cho Tiêu Khanh mượn bờ vai, nhưng cho đến khi gần về nhà, Tiêu Khanh vẫn không dựa vào.
Có lẽ Tiêu Khanh chưa ngủ hẳn, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói, "Đưa Linh Lung về trước, lát nữa chị sẽ tự đi bộ về."
"Tiêu hàng trưởng, hay là đưa chị về trước đi?" Diệp Linh Lung lên tiếng đề nghị.
Tiêu Khanh khẽ cười. Nàng ghé sát tai cô, giọng nói nhẹ nhàng mà trầm ấm, "Làm sao chị có thể yên tâm để Linh Lung ngồi một mình với người lạ được chứ?"
Nói xong, Tiêu Khanh bảo tài xế dừng xe ở gara nhà Diệp Linh Lung, rồi tự mình bước xuống, đi bộ về.
Diệp Linh Lung nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần, nhìn đôi giày cao gót, nhìn chiếc váy ôm dáng, không biết tối nay bản thân rốt cuộc có say hay không.
Chỉ là mãi đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất, Diệp Linh Lung mới sực nhớ trên người mình vẫn còn khoác chiếc áo vest của Tiêu Khanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com