Chương 22: HAPPY WEEKEND
Edit: Vô Tự Thán
Khi Tiêu Khanh lái xe đến cổng chính bệnh viện Đông y, Diệp Linh Lung đang ôm một túi lớn thuốc bắc, hối hả đẩy cửa bước ra. Cô chạy vội đến mức thở dốc, tóc tai cũng rối tung cả lên.
"Vội thế làm gì?" Tiêu Khanh hỏi khi thấy Linh Lung đã ngồi ổn định trên ghế, rồi đưa cho cô một ly cà phê. "Uống không? Chị vừa mua."
"Em xin lỗi, Tiêu hàng trưởng, để chị đợi lâu rồi." Linh Lung thật sự cảm thấy áy náy, một buổi sáng tốt lành như vậy lại để Tiêu Khanh phải chờ mình suốt.
"Không sao, gần đây có quán Starbucks, chị ngồi đó một lúc."
"Đáng ra tối qua em nên đặt lịch trước, không ngờ lại đông người thế." Linh Lung nhấp một ngụm cà phê, vì quá vội nên bị nóng bỏng cả lưỡi.
Tiêu Khanh vừa lái xe vừa liếc nhìn cô, bất giác lắc đầu: "Uống chậm thôi, có đắng không? Chị không rõ khẩu vị của em."
Linh Lung cảm nhận hương vị cà phê, đối với cô quả thực hơi đắng. Nhưng trong đầu lại chỉ nghĩ đến việc tối qua vì cái ôm ấy mà cô trằn trọc cả đêm không ngủ, bây giờ uống thêm ly cà phê này thì... có lẽ khỏi cần ngủ luôn!
Trên ly cà phê, dòng chữ "HAPPY WEEKEND" được viết bằng bút lông ghi chú đầy ân cần, nhưng không gian trong xe lại ngập tràn mùi thảo dược đậm đặc. Tiêu Khanh lên tiếng: "Có một người bạn giới thiệu chị một bác sĩ, nghe nói khá nổi tiếng về chữa phong thấp. Khi nào đưa dì qua thử nhé?"
"Dạ, cảm ơn Tiêu hàng trưởng."
Tiêu Khanh tiếp lời: "Bây giờ bệnh viện Đông y cũng có dịch vụ sắc thuốc hộ."
"Em biết, chỉ là mẹ thích tự làm hơn." Linh Lung giải thích. Thực ra dịch vụ sắc thuốc cũng không đắt, mỗi tuần chỉ tốn thêm vài chục tệ, nhưng mẹ cô lúc nào cũng bảo không cần phí tiền vào mấy chuyện đó, dù sao cũng đang rảnh rỗi mà.
Khi nói, Linh Lung len lén nhìn Tiêu Khanh. May mắn thay, nàng trông không có vẻ gì là khó chịu. Hai người tiếp tục trò chuyện một cách thoải mái, nhưng trong lòng Linh Lung không khỏi tò mò về gia đình của Tiêu Khanh. Nàng chưa bao giờ nhắc đến, dù là về bố hay mẹ.
Ngoài ra, điều khiến Linh Lung tò mò không kém chính là lý do Tiêu Khanh và Đàm Lân ly hôn. Nhưng cô lại rất ngoan, nếu Tiêu hàng trưởng không nhắc đến, cô cũng sẽ không hỏi.
Đến khi cả hai tới trung tâm thương mại Vạn Đạt, đã hơn 12 giờ rưỡi. Thấy Linh Lung đúng là định đi thẳng đến khu vực nhà sách, Tiêu Khanh ngăn cô lại, mỉm cười nói:
"Linh Lung vội mua sách vậy sao? Đi ăn trước đã."
"À... vâng."
Thế là hai người cùng ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng nướng Hàn Quốc. Linh Lung cũng không hiểu sao, rõ ràng có nhiều lựa chọn, nhưng cô lại chọn nơi này. Và giờ đây, đôi tay thon dài của Tiêu Khanh cứ khẽ động trước mắt cô, làm cô không tài nào tập trung được.
Nhà hàng được trang trí theo phong cách rất giống trong phim Hàn Quốc. Vì quán đông khách, ai cũng phải tự nướng thịt. Tiêu Khanh gắp vài miếng thịt ba chỉ và sườn bò nhỏ đặt lên vỉ nướng tròn, còn xếp thêm một vòng nấm kim châm ở rìa. Mỡ từ thịt chảy ra xèo xèo, tỏa hương thơm ngào ngạt.
Tuy nhiên, toàn bộ sự chú ý của Diệp Linh Lung lại dồn hết vào bàn tay đang cầm kẹp lật thịt của Tiêu Khanh. Những ngón tay của nàng thon dài, cổ tay khéo léo chuyển động, cạnh đốt ngón tay thấp thoáng một nốt ruồi nhỏ, còn trên ngón áp út vẫn còn vết hằn nhạt của nhẫn cưới.
"Linh Lung đói lắm rồi hả, muốn ăn rồi à?" Tiêu Khanh nhìn cô, mỉm cười hỏi.
"Không... Em không đói."
Tiêu Khanh gắp một miếng thịt ba chỉ đặt vào bát của Linh Lung, rồi chỉ vào đĩa rau xà lách trên bàn, nói: "Linh Lung tự cuốn đi."
"Vâng."
Diệp Linh Lung cuốn miếng thịt ba chỉ đã chấm nước sốt vào lá xà lách. Nghĩ ngợi một chút, cô đặt cuốn thịt đó vào bát của Tiêu Khanh.
"Cảm ơn Linh Lung." Tiêu Khanh nói.
"Tiêu hàng trưởng ăn đi ạ. Để chị ăn trưa trễ thế này, chắc chị đói rồi." Linh Lung ngượng ngùng đáp. Nhà hàng nướng có nhiệt độ khá cao, khiến mặt cô đỏ bừng lên.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện thoải mái, khoảng cách gần gũi thế này làm tăng thêm sự thân mật. Tiêu Khanh múc cho Linh Lung một bát canh tương, rồi tiện miệng hỏi:
"Linh Lung có thích làm việc ở ngân hàng không?"
Diệp Linh Lung nhìn Tiêu Khanh, thành thật trả lời: "Em thấy mệt mỏi, cũng từng nghĩ đến chuyện nghỉ việc."
"Đúng là mệt thật, nói ra thì 2 năm rồi chị không xin nghỉ phép năm." Tiêu Khanh tiếc nuối nói.
"Em cũng vậy!" Linh Lung như tìm được tiếng nói chung. Cô kể về những ngày làm giao dịch viên và nhân viên tại sảnh, thường xuyên nhường cơ hội nghỉ phép cho các đồng nghiệp có con nhỏ muốn đi du lịch vào kỳ nghỉ hè. Ở ngân hàng, quý đầu tiên là thời điểm quan trọng với nhiều chiến dịch như "khởi đầu đỏ," "hành động mùa xuân," rất khó để xin nghỉ phép.
Còn nửa cuối năm lại đầy rẫy các đợt kiểm tra, rồi đến cuối năm là giai đoạn bận rộn để hoàn thành chỉ tiêu, gần như không thể nghỉ. Thời gian nghỉ khả thi nhất là vào mùa hè, nhưng điểm giao dịch của họ thường ưu tiên cho các đồng nghiệp có con nhỏ vì học sinh nghỉ hè.
Bình thường, các buổi đào tạo và họp hành cũng rất nhiều. Thêm vào đó, áp lực cạnh tranh trong ngành ngân hàng ngày càng lớn do sự bùng nổ của WeChat và Alipay. Điều này khiến Linh Lung và các đồng nghiệp buộc phải tích cực ra ngoài tiếp thị khách hàng với hàng loạt hoạt động ngoại giao.
"Haizz, năm nay em muốn đi đâu đó chơi quá." Linh Lung cảm thấy mình như một sợi dây đàn căng hết mức, thỉnh thoảng cũng muốn thả lỏng.
Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Linh Lung, Tiêu Khanh mỉm cười nói: "Chị cũng muốn lắm. Lần gần nhất chị đi chơi đúng nghĩa cũng là từ hồi đi châu Âu."
Linh Lung bất giác nhớ đến bức ảnh trong vòng bạn bè của Tiêu Khanh. Đó là lần nàng đi cùng Đàm Lân, nhìn thôi cũng thấy rất vui vẻ. Nghĩ đến đây, lòng cô có chút hụt hẫng. Thực ra, mối quan hệ giữa cô và Tiêu Khanh cũng chỉ đơn thuần là đi nhờ xe.
Nhưng giờ ít ra cũng có thêm việc ăn cơm cùng nhau, Linh Lung tự an ủi.
Tiêu Khanh nướng một con tôm lớn, cẩn thận bóc vỏ rồi đặt vào bát của Linh Lung.
"Cảm ơn Tiêu hàng trưởng." Linh Lung nói.
"Sao em thích nói 'cảm ơn' vậy?" Tiêu Khanh nhìn cô, cười nhẹ. "Linh Lung của chúng ta lễ phép thật đấy."
"Đâu có ạ, em chỉ thuận miệng nói thôi..." Linh Lung vừa ăn phần thịt, tôm và canh mà Tiêu Khanh chuẩn bị cho mình, trong lòng cảm thấy ngọt ngào lạ thường.
Ăn trưa xong, hai người cùng đến nhà sách Sisyphe ở trung tâm thương mại Vạn Đạt. Cuối tuần, người đến đọc sách rất đông. Nhớ đến mục đích hôm nay, Linh Lung ra vẻ nghiêm túc nhờ "cô giáo Tiêu" giới thiệu một vài cuốn sách về tài chính.
Tiêu Khanh rất nghiêm túc chọn giúp cô, nói: "Nếu công việc thường ngày bận rộn và mệt mỏi quá, có thể điều chỉnh bằng cách đọc sách và tập thể dục."
"Tiêu hàng trưởng, chị có tập gym không?" Linh Lung tò mò hỏi.
"Có chứ. Lần sau em muốn đi cùng không?"
Linh Lung gật đầu bừa, nhưng đáng buồn là cô phát hiện sự chú ý của mình lại chuyển từ đôi tay của Tiêu Khanh sang vóc dáng của nàng. Nàng giữ dáng rất tốt, đặc biệt là đôi chân dài thẳng tắp, vô cùng thu hút ánh nhìn.
"Còn sớm, Linh Lung muốn đọc sách một lát không?" Tiêu Khanh hỏi.
Vừa hay ở khu vực đọc sách, dọc chiếc bàn dài còn hai chỗ trống. Linh Lung cũng có ý đó, liền tiện tay lấy một cuốn tiểu thuyết từ kệ sách gần đó, là Bạch Xà của Nghiêm Ca Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com