Chương 36: Tựa như tình yêu
Edit: Vô Tự Thán
Sau khi Lâm Chí Minh rời đi, không khí trong phòng cũng trở nên nhẹ nhàng và sôi động hơn, thậm chí cả Quản Vũ và bạn trai Thiến Thiến – Tiểu Hà cũng tụ tập lại để hát. Chỉ có Diệp Linh Lung vẫn còn chìm đắm trong cái nụ hôn vừa rồi, cô thật sự cảm thấy như mình đã lạc mất hồn phách, linh hồn dường như đã bay ra khỏi cơ thể.
Lý Bân Bân chen qua Quản Vũ, đến gần Diệp Linh Lung rồi hỏi: "Linh Lung, có sợ không? Tiêu Khanh mà cáu thì có hơi điên..."
Diệp Linh Lung lắc đầu, một lúc lâu mới trả lời: "Không... không sợ ạ..."
Lý Bân Bân cười ha ha, dùng chân đá vào Tiêu Khanh rồi nói: "Xong rồi, bị cậu hôn đần cả người rồi kìa. Tiêu Khanh cậu phải chịu trách nhiệm đấy."
Tiêu Khanh quay đầu nhìn cả hai người, còn Diệp Linh Lung thì ngay khi nhìn thấy Tiêu Khanh, mặt cô lại đỏ bừng lên. Cô tự thấy mình thật là vô dụng, không tí tiền đồ nào hết. Mọi người bắt đầu chọn bài hát mà không rõ lý do, từ "Nói yêu em," "Yêu đương ING," đến "Bong bóng tỏ tình," toàn bộ phòng hát dường như tràn ngập bong bóng màu hồng.
Quản Vũ hát xong cũng rất phấn khích, anh lấy điện thoại ra rồi chạy đến trước mặt Diệp Linh Lung, hỏi: "Có thể add wechat của em không?"
Diệp Linh Lung bất ngờ ngẩng đầu nhìn Quản Vũ, cô tưởng mình đã nói rõ với anh rồi.
Quản Vũ thấy Diệp Linh Lung hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Đừng hiểu nhầm, anh không có ý gì đâu, chỉ đơn giản là muốn kết bạn với em thôi."
Diệp Linh Lung "ồ" một tiếng, cảm thấy Quản Vũ là người khá tốt, vì vậy đã quét mã QR của anh.
Một lúc sau, Tiêu Khanh dựa lại gần hỏi: "Người khác add WeChat của Linh Lung dễ dàng vậy sao?"
(E: Chị ta vẫn còn ghim)
Diệp Linh Lung nhìn vào ánh mắt của Tiêu Khanh, trong lòng lại cảm thấy loạn nhịp. Cô nghĩ lại việc khi Tiêu Khanh chủ động add WeChat của mình, nhưng lúc đó mình bận quá nên không để ý, khi xuống lấy đồ, Tiêu Khanh còn chủ động nhắc nàng. Có khi nào Tiêu hàng trưởng cũng đang hơi ghen không nhỉ?
Cảm giác ngọt ngào từ suy nghĩ này khiến Diệp Linh Lung không thể kiềm chế, cô tự nhủ phải bình tĩnh lại, ngoan ngoãn hỏi: "Tiêu hàng trưởng, đắc tội Lâm Chí Minh thì có sao không?"
Tiêu Khanh chưa kịp trả lời, Lý Bân Bân chen vào nói: "Tiêu Khanh nhà em chưa biết sợ ai là gì. Với lại vẫn còn anh nữa mà."
"Thế thì đúng là cảm ơn cậu nhé!" Tiêu Khanh nhìn Lý Bân Bân, cười nhẹ.
Lý Bân Bân nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Diệp Linh Lung, nết tò mò lại nổi lên, anh ta bắt đầu hỏi dồn dập: "Linh Lung thật sự có người thích rồi hả? Là bạn học hay đồng nghiệp?"
Diệp Linh Lung ngẩng đầu nhìn Tiêu Khanh, một lúc lâu không biết phải trả lời thế nào, cô nhận ra mọi người thật sự quan tâm đến chuyện tình cảm của mình. Tiêu Khanh lại mỉm cười nói: "Lý Bân Bân, cậu lo chuyện bao đồng thế."
"Thì tớ coi Linh Lung như em gái, phải xem mặt thử, ai biết được có phải là tra nam không." Lý Bân Bân nói.
Diệp Linh Lung không nhịn được cười, cô thật sự rất muốn nói với Lý Bân Bân rằng: "Đây, người ngay bên cạnh anh đấy, anh phải xem cho tử tế đấy."
"Lo chuyện bao đồng." Tiêu Khanh nói với Lý Bân Bân, "Còn chuyện cưới xin của cậu chuẩn bị đến đâu rồi?"
"Có công ty tổ chức đám cưới lo hết rồi, tớ không cần phải làm gì cả."
Tiêu Khanh liếc anh ta một cái rồi nói: "Cậu thử nói câu này với Hiểu Đình xem."
"Thì vốn dĩ vậy mà, tớ có phải Đàm Lân đâu, một thân lo hết từ a đến z."
Vừa nghe thấy tên Đàm lân, Diệp Linh Lung lập tức dỏng tai lên nghe, còn chu miệng tỏ vẻ khó chịu. Tiêu Khanh liếc qua cô, đá nhẹ vào Lý Bân Bân nói: "Đã là chuyện cũ rồi, sao lại còn nhắc tới anh ấy làm gì?"
"Chỉ là cảm thán một chút thôi. Cậu vô tình với đàn ông thế hả?" Lý Bân Bân thở dài, "Nhưng mà so với Lâm Chí Minh, tớ thấy cậu đối xử với Đàm Lân cũng được; đương nhiên so với Đàm Lân thì cậu vẫn tốt với tớ hơn."
"Trưởng phòng Lý đúng là nói chuyện không biết ngượng mồm." Tiêu Khanh trêu chọc anh.
Lý Bân Bân cười ha ha, hai người lại tiếp tục trò chuyện về công việc. Tiêu Khanh hỏi tình hình kiểm tra thế nào, Lý Bân Bân đáp rằng những vấn đề nghiêm trọng thì không có, nhưng mấy chuyện nhỏ thì cũng cần phạt một chút, dù sao họ cũng bị trên tỉnh phê bình vì đã quá nhân nhượng với các tổ chức ngân hàng trong nửa đầu năm.
Diệp Linh Lung nghe hai người trò chuyện mà không thể chen vào, lòng cô vẫn cứ nghĩ mãi về việc Tiêu Khanh đã hứa sẽ hát một bài cho mình, không biết là khi nào mới chịu hát? Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Diệp Linh Lung lo lắng rằng nếu không hát sớm thì sẽ phải về nhà mất.
"Linh Lung có hát không?" Thiến Thiến ôm lấy micro ngồi cạnh Diệp Linh Lung, "Tối nay chưa thấy cậu hát bài nào đấy."
"Thôi, mọi người hát đi, tôi hát không hay đâu." Diệp Linh Lung nói.
"Không sao đâu, mọi người hát cho vui mà." Thiến Thiên nói, rồi kéo Diệp Linh Lung tham gia, "Vậy chúng ta hát 'Hai con hổ' đi, hát hò mà, chỉ cần vui là được."
Nhưng Diệp Linh Lung thực sự không muốn hát, nhất là khi mọi người hát quá hay. Cô nhìn sang Tiêu Khanh cầu cứu.
Chỉ thấy Tiêu Khanh nhìn Thiến Thiến hỏi: "Cho chị mượn cái micro nhé?"
"Tiêu hàng trưởng chị muốn hát ạ?" Fan cuồng Thiến Thiến hồ hởi hẳn lên.
"Ừ."
"Chị muốn hát bài gì? Để em chọn cho chị."
Tiêu Khanh thì thầm vào tai Thiến Thiến, fan cuồng mắt sáng lên, đầy hứng thú chạy đi chọn bài. Còn Tiêu Khanh thì nắm lấy tay Diệp Linh Lung, lại hỏi một lần nữa, "Linh Lung thật sự không giận chị chứ? Vừa nãy chị có hơi quá."
"Đã nói là không giận rồi mà..." Diệp Linh Lung nhìn Tiêu Khanh nói.
"Ừ."
Nhạc dạo vừa vang lên, cả phòng karaoke lập tức im lặng, là một bài hát cũ, "Tựa như tình yêu" của Tiêu Á Hiên. Ánh sáng trên trần nhà cũng trở nên rất dịu dàng, giống như mặt biển lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời.
Giọng hát của Tiêu Khanh trở nên khác biệt hơn, nàng chuyên tâm dõi theo màn hình, nhẹ nhàng ngâm vang. Diệp Linh Lung ngẩn ngơ nhìn theo dòng chữ bên dưới MV, cô đọc từng câu từng chữ vô cùng nghiêm túc, giống như đang đọc nhẩm một bài văn. Lời bài hát viêt rằng:
"Gần đây, cả tôi và em đều có chung một cảm xúc
Là một thứ gì đó tựa như tình yêu
Vào một ngày nào đó chúng ta nhận ra tình yêu đang gần kề
Đó là tình yêu, chứ không phải có lẽ.
Em đừng quên mất phải tin vào bản thân mình
Đáp lại tôi thứ tựa như là tình yêu
Cảm ơn em trong thế giới vô tình này
Đã nói một lời mà tôi em đều rất muốn nghe."
Diệp Linh Lung chẳng nhận ra rằng, lúc sau mình đã khe khẽ hát theo giọng của Tiêu Khanh. Mà Tiêu Khanh không biết từ lúc nào đã nắm lấy tay cô, giấu ra sau lưng mình. Cho đến khi bài hát kết thúc, Tiêu Khanh mới nhẹ nhàng buông tay.
Thiến Thiến phấn khích reo lên, khen rằng giọng hát của Tiêu Khanh thực sự quá hay. Còn Diệp Linh Lung thì vẫn đang còn chìm đắm trong giai điệu bài hát. Cô nghe thấy Tiêu Khanh nói khẽ bên tai mình: "Linh Lung hát hay lắm đấy."
Linh Lung chỉ muốn hỏi Tiêu hàng trưởng tại sao lại chọn bài hát này? Tại sao lại là tựa như tình yêu?
Sau khi mọi người hát chán chuẩn bị về nhà, Lý Bân Bân lúc này đã uống say cứ đòi Linh Lung cho đi nhờ nhưng bị Tiêu Khanh ghét bỏ bắt anh tự bắt xe về.
"Chị có một câu hỏi muốn hỏi riêng Linh Lung." Tiêu Khanh nói với Linh Lung.
(E: Link bài hát Tựa như tình yêu – Tiêu Á Hiên )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com