Chương 46:
Edit: Vô Tự Thán
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe ngập tràn sức hút của màn đêm, Diệp Linh Lung tiếp tục nghiêng đầu, chăm chú nhìn Tiêu Khanh. Nhìn đường nét góc nghiêng trên khuôn mặt nàng, nhìn đôi tay thon dài tinh tế, và cả những đường cong quyến rũ được dây an toàn tôn lên.
Thực ra hôm nay Linh Lung không uống nhiều lắm, bây giờ cơn khó chịu đã qua, đầu óc cô lại trở nên tỉnh táo một cách kỳ lạ.
Về chuyện đến nhà Tiêu Khanh, ban đầu Linh Lung có kế hoạch thế này: cô định mua thức ăn mang sang nấu, vì tay nghề nấu nướng của cô cũng khá ổn, biết đâu có thể chinh phục được dạ dày của người trong lòng. Sau đó, hai người có thể cùng nhau xem TV. Còn chuyện có ngủ lại hay không thì phải xem ý của Tiêu hàng trưởng.
Chỉ là bây giờ mấy bước tính trước đó đều bỏ qua, Diệp Linh Lung bỗng chốc thấy mình lúng túng không biết phải làm sao.
Cô cảm thấy trước giờ chưa bao giờ suy nghĩ nhiều như lúc này. Cô bắt đầu tự hỏi nhà Tiêu hàng trưởng có mấy phòng ngủ? Nếu ngủ chung một giường thì có đắp chung chăn không? Nhưng nếu vậy, mình không mang theo đồ ngủ, cũng chưa tắm thì phải làm sao? Hơn nữa, nếu ngủ cùng nhau, Tiêu hàng trưởng sẽ làm gì mình không? Còn mình... nên phản ứng thế nào đây?
Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Linh Lung không khỏi hiện lên vẻ mặt đầy bối rối.
Tiêu Khanh vừa lái xe vừa liếc nhìn cô, cất giọng hỏi:
"Còn thấy khó chịu không?"
Linh Lung lắc đầu, Tiêu Khanh khẽ cười, lại hỏi:
"Tỉnh rượu rồi à?"
"Chưa ạ..." Diệp Linh Lung quyết định tiếp tục giả vờ say thì hơn.
Tiêu Khanh lái xe vào thẳng bãi đỗ dưới tầng hầm, hai người đi thang máy lên. Nhà của Tiêu hàng trưởng nằm ở tầng hai mươi, Linh Lung tựa vào lòng Tiêu Khanh, mắt dán chặt vào bảng hiển thị số tầng trên thang máy đang tăng dần, trong lòng cô không khỏi dâng lên chút căng thẳng.
Đây là lần đầu tiên cô yêu đương, Diệp Linh Lung không biết mình nên làm gì mới phải, làm sao để Tiêu hàng trưởng thích mình hơn.
Cửa nhà là loại khóa điện tử, Tiêu Khanh mở cửa rồi bật đèn, mời Linh Lung vào. Căn hộ có phong cách trang trí đơn giản nhưng sang trọng, mọi thứ được dọn dẹp ngăn nắp. Linh Lung ngại ngùng ngồi xuống sofa, không dám nhìn xung quanh nhiều.
"Pha cho em cốc nước mật ong nhé?" Tiêu Khanh cởi áo khoác, quay sang nhìn Linh Lung hỏi.
Linh Lung vội ngẩng đầu đáp: "Không cần phiền vậy đâu, Tiêu hàng trưởng."
Tiêu Khanh mỉm cười, ngồi xuống sofa, tiện tay vuốt nhẹ mái tóc dài buông xõa của Linh Lung, khẽ nói: "Linh Lung lúc nào cũng khách sáo như vậy, chị không biết phải làm thế nào mới được."
"Tiêu hàng trưởng..."
"Ơi?" Tiêu Khanh vén hết tóc dài của Linh Lung sang một bên, cúi gần cô, hỏi:
"Tối nay uống bao nhiêu rồi?"
Khoảng cách giữa hai người trở nên đầy ám muội, Linh Lung nhất thời không nói nên lời, chỉ cảm thấy dường như Tiêu Khanh đang khẽ ngửi nhẹ nơi cổ bên kia của mình.
"Không nhiều." Diệp Linh Lung khẽ nói.
"Vậy em đi tắm trước nhé?"
"Dạ..."
Tiêu Khanh không nhịn được, đưa tay khẽ chạm lên má Linh Lung, cười nói:
"Lúc nãy vào nhà, cứ tưởng em tỉnh rượu rồi, sao giờ nhìn trông còn say hơn vậy?"
Diệp Linh Lung tuyệt vọng nghĩ, chắc đây chính là cái gọi là "rượu chưa say mà người đã tự say."
Lúc này đã hơn chín giờ tối, Tiêu Khanh đứng dậy bước vào phòng, có lẽ để tìm đồ. Linh Lung tranh thủ quan sát nhà của Tiêu hàng trưởng, cuối cùng xác nhận một điều: chỉ có một phòng ngủ.
Cứ như thể men rượu lại bùng lên, tim Diệp Linh Lung đập thình thịch, cô không thể phân biệt rõ mình đang hồi hộp, mong chờ, hay là cảm giác gì khác.
Khi Tiêu Khanh quay lại, trên tay chị ấy cầm thêm một bộ khăn tắm và bộ đồ ngủ. Nhìn Linh Lung vẫn ngoan ngoãn ngồi trên sofa, Tiêu Khanh mỉm cười, nói:
"Tất cả đều là đồ mới, em cứ yên tâm mà dùng."
"À, vâng." Diệp Linh Lung vội cầm lấy bộ đồ rồi nhanh chóng chạy vào nhà tắm.
Tiêu Khanh nhìn bóng lưng cô, khẽ cười, ngồi lại sofa chờ. Từ trong phòng tắm, tiếng nước ào ào vang lên.
Diệp Linh Lung chỉ tắm sơ qua, nhưng khi dùng sữa tắm của Tiêu hàng trưởng, mùi hương quen thuộc ấy khiến cô cảm thấy cả người nóng bừng. Cô đứng dưới vòi sen thật lâu, để dòng nước làm dịu đi cảm giác rạo rực trong lòng.
Tiêu Khanh đã chuẩn bị cho cô một chiếc váy ngủ dài tay rộng rãi, kiểu dáng như một chiếc áo sơ mi dài với hàng cúc kéo thẳng đến gấu váy. Linh Lung đứng trước gương hồi lâu, đến khi nghe tiếng Tiêu Khanh gõ cửa: "Linh Lung, em ổn không? Tắm xong chưa?"
"Tiêu hàng trưởng, em xong rồi ạ." Diệp Linh Lung vội vàng mở cửa, ngay lập tức va vào vòng tay của Tiêu Khanh.
Ánh mắt Tiêu Khanh nhanh chóng lướt từ trên xuống dưới, khẽ hỏi: "Váy ngủ có vẻ hơi rộng phải không?"
"Cũng ổn." Linh Lung tránh ánh mắt của nàng.
Nhưng tay của Tiêu hàng trưởng đã nhẹ nhàng chạm vào vị trí gần ngực cô, khẽ cười nói: "Linh Lung sao lại cài nhầm cúc áo thế này." Nói xong, Tiêu Khanh cúi xuống, chậm rãi giúp cô gái chỉnh lại hàng cúc.
Diệp Linh Lung cúi đầu, nhìn đôi tay của Tiêu hàng trưởng, bỗng dưng không rõ nàng đang cởi cúc hay cài lại. Hai người đứng trước cửa nhà tắm, Linh Lung căng thẳng đến mức hơi thở gấp gáp, lồng ngực dưới lớp váy ngủ khẽ phập phồng. Thế nhưng Tiêu hàng trưởng lại cài cúc một cách chậm rãi và hết sức chăm chú.
Cả người Diệp Linh Lung trở nên mềm nhũn, rồi bất ngờ bị Tiêu Khanh vòng tay ôm lấy eo. Tiêu hàng trưởng ghé sát bên tai cô, nhẹ giọng nói: "Linh Lung vào phòng ngủ chờ chị trước nhé."
"Dạ."
Tiêu Khanh nắm tay Linh Lung, dẫn cô vào phòng ngủ. Căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp như cô đã tưởng tượng. Nhưng Linh Lung nhanh chóng nhận ra Tiêu Khanh bước tới tủ đầu giường, cầm một khung ảnh bằng gỗ và đặt nó vào trong ngăn kéo.
Hành động của Tiêu hàng trưởng rất tự nhiên, không có chút gì che giấu, nhưng Linh Lung lại cảm thấy điều đó có chút kỳ lạ. Ban đầu cô nghĩ bức ảnh trong khung là ảnh cưới của Tiêu Khanh và Đàm Lân, nhưng thoáng qua, cô lại thấy không giống.
Khi Tiêu Khanh vào nhà tắm, Diệp Linh Lung ngồi bên mép giường, lòng không yên. Tay cô vài lần chạm vào ngăn kéo nhưng lại rụt về, luôn có cảm giác ngăn kéo ấy giống như chiếc hộp Pandora, mở ra sẽ tiết lộ điều gì đó không thể đoán trước.
Nhưng cuối cùng, Diệp Linh Lung vẫn từ bỏ ý định đó. Cô nghĩ, nếu Tiêu hàng trưởng tin tưởng mình, thì dù có bí mật gì, sớm muộn nàng cũng sẽ nói ra.
Cố ép bản thân chuyển sự chú ý sang chỗ khác, Linh Lung bước đến tủ quần áo. Tò mò, cô mở cửa tủ và nhìn thấy đủ loại trang phục, từ đồ công sở đến đồ thường ngày, tất cả đều được treo gọn gàng, ngay ngắn.
Có vài bộ Linh Lung từng thấy Tiêu Khanh mặc, nhưng cũng có những bộ cô chưa từng thấy nàng mặc đến. Ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua từng chiếc áo, cảm giác như mình đang được bao bọc trong hương thơm và hơi thở của Tiêu hàng trưởng.
Khi ánh mắt Linh Lung dừng lại trên một chiếc váy dây mảnh, cô ngẩn người, không nhận ra Tiêu Khanh đã đứng phía sau, vòng tay ôm lấy cô. Nàng khẽ nói:
"Sao thế? Bé con định trộm đồ người lớn mặc thử à?"
"Không phải..."
Mặt Diệp Linh Lung lập tức đỏ bừng.
Tiêu Khanh vẫn còn thoang thoảng hơi nước, hai cánh tay ôm chặt lấy eo cô, cằm tựa nhẹ lên vai cô. Bên cạnh họ là chiếc gương toàn thân phản chiếu rõ ràng tư thế của cả hai.
Diệp Linh Lung qua gương nhìn Tiêu Khanh, thấy nàng đang cúi xuống hôn nhẹ lên cổ và dái tai mình. Tiêu Khanh cũng nhìn vào gương, cười nói: "Sao mặt Linh Lung đỏ thế này?"
"Có người nhìn nên em ngại..." Linh Lung lí nhí, mặt càng lúc càng đỏ hơn.
"Ở đây làm gì có ai? Chỉ có chúng ta mà thôi." Tiêu Khanh nghịch ngợm, khẽ cù vào eo Linh Lung, khiến cô giật mình, cả người rúc vào lòng chị.
Linh Lung cảm nhận nhiệt độ cơ thể mình càng lúc càng nóng, lắp bắp nói:
"Có... có mà... Trong gương có người..."
"Vậy thì không cho họ nhìn nữa."
Tiêu Khanh vươn tay tắt đèn, rồi áp Diệp Linh Lung vào gương, bắt đầu hôn cô say đắm. Lưng cô chạm vào mặt kính lạnh buốt, nhưng đôi môi lại nóng bỏng tựa lửa thiêu.
"Linh Lung, mở miệng ra." Tiêu Khanh khẽ ra lệnh.
"Ưm..."
Diệp Linh Lung bị Tiêu hàng trưởng ghìm chặt, đôi môi mềm mại bị hút mút liên tục đến mức hơi đau. Cô ngoan ngoãn hé miệng, ngay lập tức cảm nhận một chiếc lưỡi mát lạnh trượt vào, cả hai quấn quýt trong hơi thở nồng nhiệt, như muốn chiếm đoạt từng chút không khí của nhau.
Linh Lung không biết phải đáp lại thế nào, chỉ đành vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Khanh, cả người mềm nhũn mặc nàng muốn làm gì thì làm. Cô cảm giác bản thân như một con cá mắc cạn, hoàn toàn bị cuốn theo nhịp điệu của đối phương.
"Chúng ta đi ngủ nhé?" Tiêu Khanh thì thầm, vẫn không rời khỏi môi cô.
"Dạ..."
Cả hai loạng choạng ngã xuống giường, Diệp Linh Lung xấu hổ đến mức chui tọt vào chăn, cố gắng che giấu khuôn mặt đỏ bừng.
Khi Tiêu Khanh cúi người định tắt đèn ngủ, ánh mắt vô tình lướt qua ngăn kéo hơi hé mở. Dù chỉ là một khe hở nhỏ, nhưng nàng vẫn nhận ra ngay. Thế nhưng, nàng không nói gì cả, chỉ kéo Diệp Linh Lung vào lòng, đắp chăn kín cho cả hai rồi dịu dàng nói: "Ngủ thôi nào."
Diệp Linh Lung khựng lại, cô bất ngờ chủ động hôn lên môi Tiêu Khanh. Nhưng ngoài việc ôm cô thật chặt, Tiêu hàng trưởng chẳng làm thêm bất kỳ điều gì khác.
"Tiêu hàng trưởng..." Linh Lung khẽ gọi, trong lòng ngập tràn khó hiểu.
"Chị đây." Tiêu Khanh ôm chặt Diệp Linh Lung vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô rồi nói: "Linh Lung, ngủ ngon."
Nói xong, Tiêu Khanh dịu dàng vỗ lưng cô. Diệp Linh Lung bất chợt cảm thấy tủi thân, cô vốn nghĩ rằng với bầu không khí thế này, có thể sẽ xảy ra điều gì đó...
Nhưng vòng tay của Tiêu Khanh lại quá ấm áp và thoải mái, cộng thêm việc cô đã thức hai đêm liền để chăm sóc mẹ, cuối cùng, Diệp Linh Lung ôm sự tủi thân chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com