Chương 5: Tăng ca
"Hôm nay cũng không để tôi tới đón sao?"
Tiếng thông báo tin nhắn được đặc biệt cài đặt riêng vang lên, Thư Yểu lúc này đang giúp một đồng nghiệp cùng ban chỉnh sửa lại các hạng mục chuẩn bị cho đại hội thể thao toàn trường vào ngày mai.
Nàng đang phụ trách môn 《 Tình hình và Chính sách》 của học viện Bách Tuyền, mỗi kỳ chỉ cần dạy cho sinh viên năm nhất và năm hai của tất cả các khoa hai buổi học. Không phải làm chủ nhiệm lớp, cũng không vướng việc hành chính, lẽ ra công việc phải rất nhẹ nhàng. Tiếc thay --
" Cô Thư, bảng biểu đã chỉnh lại xong chưa? Làm ơn làm ơn, bên này yêu cầu trước 6 giờ tối phải nộp rồi."
"À...... được."
Vừa định cầm di động thì nghe thấy cô Phạm thúc giục, nhìn lại thời gian trên góc màn hình, nàng chỉ biết thở dài bất lực, không còn cách nào khác đành tiếp tục vùi đầu vào máy tính. Các bảng đăng ký hạng mục đại hội thể thao mà từng khoa gửi lên vẫn còn dang dở, buộc nàng phải tiếp tục tổng hợp, sắp xếp lại cho hoàn chỉnh.
-- Rõ ràng thông báo đã gửi xuống từ hai tuần trước, vậy mà đến hôm nay vẫn còn đủ loại sai sót không thể tưởng tượng nổi. Điều khiến nàng khó hiểu hơn nữa là: Thư Yểu thật sự không hiểu, việc tổ chức đại hội thể thao thì có liên quan gì đến một giảng viên dạy môn lý thuyết bắt buộc như nàng chứ?
Thế giới này đúng là một gánh xiếc khổng lồ, nàng thầm nghĩ.
" À đúng rồi, tôi nhớ là ở nội dung dành cho toàn thể giảng viên, hai người ba chân khá ít người đăng ký, cô Thư chưa đăng ký nội dung nào, hay là tìm người nào đó báo danh một chút?" Góc bên kia, cô Trần, người đang mở nắp bình giữ nhiệt làm cho cả phòng ngập tràn mùi hương của trà dưỡng sinh bỗng dưng lên tiếng.
Cô Trần nhìn về vị trí cái bàn phía trước Thư Yểu.
Đó là bàn của Ngô Lý.
Người đàn ông kia tóc tai lộ xộn, phần cổ chiếc áo sơ kẻ caro hơi ố vàng, bả vai một bên cao một bên thấp. Nghe nói buổi liên hoan tối hôm đó về bị cảm lạnh, rồi bị sái luôn cổ, đến giờ vẫn chưa khỏi.
"Thầy Ngô, thầy cũng chưa đăng ký đúng không? Thầy với cô Thư tiện thể báo danh chung luôn không?"
Ánh mắt cô ta cứ đảo qua đảo lại giữa Ngô Lý và Thư Yểu, như thể đang vẽ nên một sợi tơ hồng vô hình. Trong đôi mắt ấy phảng phất ý muốn tùy tiện kéo hai "người may mắn" lại với nhau, để ngày mai lên đại hội thể thao diễn cho cô ta xem một màn kết duyên vui vẻ.
Kẻ bất hạnh được chọn Thư Yểu: "......"
Động tác nhấp chuột của nàng dừng lại.
Vốn còn đang nghĩ xem phải đối phó thế nào với lời đề nghị trời ơi đất hỡi kia, chưa kịp nghĩ xong thì Ngô Lý người nãy giờ chỉ vùi đầu làm việc lại bất ngờ ngẩng đầu lên.
Với thị lực 5.3 của mình, Thư Yểu vô tình thấy ở phần gáy hắn, nơi mái tóc bết dầu và chiếc áo sơ mi cũ nhàu không che hết: vài đốt xương cổ nhô lên từng đoạn một, theo kiểu... người bình thường khó mà giải thích được, như ẩn như hiện dưới lớp da.
... Đây thật sự chỉ là bị sái cổ, chứ không phải vừa trải qua tai nạn xe cộ sao?
Trong lúc Thư Yểu còn đang âm thầm hoang mang, thì một giọng nói khàn khàn giống như bị cảm lạnh vang lên:
" Tôi muốn được xếp chung nhóm với cô Phạm."
Đang mải hóng chuyện xem trò hay bỗng bị kéo tên vào cuộc trò chuyện, Phạm Hân: "Hả?"
......
Thư Yểu chậm rãi thở ra một hơi dài.
Tránh được một kiếp, nhưng trong đầu nàng lại bật lên một suy nghĩ:
Ngô Lý... có chút kỳ quái.
Tuy nàng thật sự chẳng muốn để ý đến người này, nhưng chỗ ngồi của hai người lại quá gần nhau. Vì thế cứ như vừa rồi, chỉ cần sơ ý một chút là nàng lại bị ép phải nhìn thấy một vài hình ảnh kỳ quái. Ngày thường khứu giác cũng thường xuyên bị tàn phá bởi thứ mùi như cặn dầu mỡ lâu năm bám trên máy hút mùi phát ra người hắn.
Đám học sinh trong trường từng lưu truyền một truyện ly kỳ: có một giảng viên nam, trên mặt bàn và bàn phím thì phủ đầy bụi, vậy mà khi ghé sát lại nhìn từng phím một... cái nào cũng bị một lớp dầu bao phủ bóng đến mức có thể phản chiếu ánh sáng.
Không được.
Không thể tưởng tượng nữa.
Thư Yểu không nhịn được đưa tay che mũi. Cảm giác như cái mùi cặn dầu ngai ngái càng lúc càng nồng, càng lúc càng khó ngửi. Không chịu nổi nữa, nàng dứt khoát mở cánh cửa sổ bên cạnh rộng thêm một chút.
Mưa đã rơi suốt hai ngày, hôm nay gió xem như động lòng trắc ẩn, ban phát chút hương thơm tự nhiên cho đám nô lệ tự bản đang bị đày đoạ trong tòa nhà bê tông cốt thép này.
"Bộp!"
Lúc nàng thu tay lại, phía trước bỗng một tiếng động khá lớn vang lên.
" Trời ạ! Ai ăn xong vứt luôn hộp cơm ở sau cửa thế này, làm tôi giật hết cả mình!" Tổ trưởng theo thói quen đẩy cửa vào để giao nhiệm vụ, bị việc này doạ, dùng giọng oang oang mà trách móc.
Mọi người trong văn phòng đồng loạt đứng dậy, tiếng ghế dựa bị kéo lê nối tiếp nhau vang lên, người gần vị trí đồ vật bị rơi nhất là Trần Nhạc, theo đó ngó đầu qua xem, " ủa cái này không phải của thầy Ngô -- oẹ --"
Sau đó, thanh âm nôn khan liên tiếp vang lên.
Không cần cô Trần nói tiếp, tất cả mọi người đều ngửi thấy.
Đó là mùi của đồ ăn ôi thiu vì bị để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài.
Tuyệt, hiện tại thế giới không phải gánh xiếc nữa mà biến thành một bãi rác khổng lồ.
Trong lúc chờ lao công đến dọn dẹp, Thư Yểu cùng mọi người ra khỏi văn phòng để thông thí.
Nàng cầm điện thoại, tranh thủ nhắn tin trả lời Lận Nhiên " Còn chưa biết như nào ạ QAQ", lại nghe thấy Phạm Hân tức giận khoanh tay trước ngực mắng: " Người này cũng quá đáng thật, đã không tự tới căng tin, ngày nào cũng nhờ tôi mua cơm giúp thì cũng thôi, đây cơm tôi mua giúp xong không thèm ăn, để thối ở đó, cái kiểu thái độ gì đây!?"
Ngón tay đang sticker của Thư Yểu khựng lại.
Sau đó nàng nhận ra, bản thân vừa spam gửi một đống sticker mèo con khóc nhè cho Lận Nhiên.
Nàng: "!"
-
Thư Yểu cầm điện thoại mang theo tâm trạng có chút thấp thỏm đợi bạn gái trả lời, còn bắt đầu nghĩ đến chuyện nếu cô cảm thấy không vui thì phải dỗ kiểu gì, cứ vậy ngồi đợi cùng các đồng nghiệp, sau đó bị Chu trưởng khoa đi ngang qua bắt gặp.
"Mấy người vì một chuyện nhỏ mà làm ồn ào cái gì vậy, rảnh lắm đúng không? Ngày mai là khai mạc đại hội thể thao rồi, các hạng mục tập thể tập luyện đầy đủ chưa? Năm nào kiểm tra sức khỏe cũng phát hiện đủ thứ vấn đề, đúng lúc sắp đến đại hội, tranh thủ vận động lại một chút. Ngày mai 5 giờ rưỡi, toàn bộ tập trung ở sân vận động!"
" Ơ? Thật sự đấy à trưởng khoa?"
Đám người chủ nhiệm lớp vừa mới huấn luyện học sinh xong nghe vậy, đồng loạt nhao nhao lên phản đối.
Thư Yểu lén lút xoay người định chuồn, dù sao cô không đăng ký nội nào nào, không cần ở lại chỗ này tăng ca. Tuyệt vời!
"Yểu...... Cô Thư."
Tiếng điểm danh chết chóc vang lên: " Cô lại đây một chút."
Thư Yểu: "......"
Cô đi qua chỗ trưởng khoa Chu, tưởng rằng ông muốn hỏi chuyện cô đăng ký nội dung thi đấu. Nhưng không, người đàn ông trung niên tóc mai điểm bạc trước mặt lại nở nụ cười hiền hòa hoàn toàn khác với vẻ nghiêm khắc lúc nãy:
"Sao rồi? Dạo này công việc có bận bịu lắm không? Làm đã quen chưa?"
Vị trưởng khoa Chu mà đồng nghiệp ai cũng né còn chẳng kịp, Chu Văn Bách, lại chính là chú Chu từ nhỏ đã hết mực quan tâm đến Thư Yểu. Việc nàng tìm được một công việc nhẹ nhàng, đơn giản, lại gần nhà như hiện tại, phần lớn đều do ông ấy mang ơn mẹ nàng.
Nghĩ đến chuyện mình muốn đi hẹn hò với Lận Nhiên, Thư Yểu do dự cả buổi rồi thử đáp:
"Cũng... cũng hơi hơi ạ."
Thế này thì tối nay chắc khỏi phải bắt nàng ở lại tăng ca rồi!
Nhưng dáng vẻ lúng túng ấy, rơi vào mắt người lớn lại thành ra: Thư Yểu không giỏi giao tiếp chốn công sở. Thế là Chu chủ nhiệm lập tức nói: "Sao thế? Công việc có khúc mắc gì sao? Thế này đi, tối nay tan làm con chờ chú một chút. Để dì nấu thêm vài món, lâu rồi con không sang nhà chú ăn cơm. Nhân tiện để dì chỉ cho con vài cách hòa thuận với đồng nghiệp... À, Tiểu Nam tối nay cũng về, mai là bắt đầu đi làm rồi, để dì thuận tiện dạy hai đứa một thể..."
Thư Yểu cố gắng giãy dụa trong tuyệt vọng: "Không, không cần đâu ạ, chú Chu, thực ra con --"
"Vậy nhé, quyết định thế đi. Giờ ta đi gọi cho dì con, bảo dì làm thêm hai món."
"......"
Hay rồi.
Nàng nghĩ, trái tim treo lơ lửng bấy lâu cuối cùng cũng "chết" rồi, chẳng còn gì để thấp thỏm nữa. Nghĩ đến chuyện Tiểu Cẩm còn bảo mình tranh thủ tìm cơ hội kiểu ra xem bạn gái có " yếu " hay không... cười chết, căn bản còn chẳng thấy được người.
Bảy giờ.
Trời đã tối hẳn, đèn lớn trong sân vận động bật sáng. Dù đứng cách cánh cửa dày vẫn nghe được giọng nói oang oang của trưởng khoa Chu qua loa phát thanh.
Thư Yểu cầm điện thoại, đứng ở cánh cửa khu E - nơi hầu như chẳng ai đi qua. Đêm hè ở Nam Thành gió nóng hầm hập. Nàng chăm chú nhìn ảnh đại diện bạn gái: một vầng trăng.
Chỉ riêng nàng mới có thể nhận ra, đó chính là món lễ vật đầu tiên cô tặng Lận Nhiên, mặt trăng treo lơ lửng trên miệng chiếc bình terrarium.
Sớm Muộn Gì Yểu Cũng Giàu: [ sticker mèo cúi đầu khóc thút thít]
Sớm Muộn Gì Yểu Cũng Giàu: "Thật xin lỗi... người quen mời em sang nhà họ chơi. Tuy không phải tăng ca, nhưng hôm nay em không cách nào đi hẹn hò được... Thật sự xin lỗi chị... hu hu hu."
Tin nhắn cuối cùng dừng ở đây.
Vì mãi vẫn chưa nhận được hồi âm, nàng không khỏi nghĩ: Lận Nhiên đang giận sao, hay là bận quá? Bác sĩ khoa ngoại ở bệnh viện Nam Sơn chắc ngày nào cũng kín lịch mổ nhỉ?
Khi cô còn đang đờ người ra, từng mảng đèn sáng trong sân vận động lần lượt bị tắt.
Bóng tối từ xung quanh tràn tới, như thủy triều dâng nuốt chửng nàng và cả không gian rộng lớn trước mắt --
Chờ đến khi ánh sáng màn hình điện thoại cũng tắt, nàng bỗng như rơi thẳng vào một khoảng đêm không đáy.
Cạch.
Lỗ tai đột nhiên bắt được một âm thanh kỳ lạ.
Thư Yểu giật mình, trợn to mắt, nhanh chóng ấn màn hình điện thoại để soi xem rốt cuộc đó là thứ gì, nhưng đúng lúc này điện thoại lại chết máy, bấm mãi cũng không sáng.
Cạch, cạch, cạch.
Âm thanh khiến người ta ê răng vang lên từng nhịp.
Cùng lúc đó, một mùi hôi thối như đồ ăn ôi thiu xộc thẳng vào mũi.
Tiếng " cồm cộp " kia càng lúc càng áp sát về phía nàng.
Làn gió dính nhớp quệt qua sau gáy ban đầu, chẳng biết từ khi nào đã trở nên lạnh toát.
Lông tơ Thư Yểu dựng ngược, cô lùi nửa bước nhưng gót giày lại chạm phải một bậc thang cứng ngắc, không thể lùi thêm.
Bản năng liên tục rung chuông cảnh báo trong đầu: Có gì đó... ngay sau lưng nàng!
Tiếng thở khò khè kỳ quái, đầy rợn rợn, chậm rãi vang lên.
Đối phương như đang ngửi thấy nỗi sợ hãi tràn ra từ từng lỗ chân lông trên người nàng, nhưng dường như vẫn chưa thỏa mãn, nên giây tiếp theo --
Trong bóng tối, Thư Yểu chỉ cảm thấy có ai đó khẽ vỗ nhẹ lên vai mình.
Một cái.
Rồi một cái nữa.
-
" Hù!"
Hành lang khu phẫu thuật của bệnh viện Nam Sơn.
Vị bác sĩ mổ chính đang định duỗi tay vỗ người vừa bước ra khỏi phòng thì bị doạ hết hồn, vì lúc ấy, người kia đưa tay tháo xuống mũ và cởi bộ đồ phẫu thuật màu lam, mái tóc đen dài lập tức xõa xuống theo động tác của cô khiến anh ta may mắn kịp thời dừng lại hành động của mình: "Lận... Lận trưởng khoa? Khi nãy dùng phòng mổ số Một là... chị sao?"
Lận Nhiên hơi nghiêng đầu. Khẩu trang che nửa dưới gương mặt, chỉ để lộ cặp mắt đen bình thường lúc nào cũng ẩn hiện ý cười, nhưng lúc này ánh mắt đó lại sâu thẳm như biển đêm, giống hệt một vùng nước tối giấu đi sát khí nguy hiểm đến nghẹt thở.
Dù sáu cơ vận nhãn còn chưa hề chuyển động, nhưng ánh nhìn cô đã lập tức khóa chặt vào người vừa lên tiếng.
Vị bác sĩ mổ chính vì tay ngứa suýt gây chuyện tày đình có chút chột dạ, vội lùi lại hai bước, cười gượng rồi chỉ về phía kho vật tư y tế gần đó: " Chị... mệt quá sao? Có cần tôi lấy giúp Chị chút thuốc bổ không?"
Lận Nhiên không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.
Cô cầm điện thoại lên xem tin nhắn.
Trên màn hình là một loạt lời xin lỗi đầy thành khẩn cùng mấy cái sticker cúi đầu nhận tội.
Trở lại trước đó năm phút.
-- Xem ra hôm nay lại không lấy được lễ vật rồi.
Cô nghĩ thầm, cứ thế này thì biết đến bao giờ mới gom đủ chín cái bình xinh đẹp đây?
Editor: Giờ mới để ý Thư Yểu là giảng viên chứ không phải giáo viên. Sẽ sửa lại mấy chương kia sau. Hì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com