Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân, ở trên đường nhìn đoàn người trước mắt, tay trong tay, có đôi có cặp. Nghe thoáng qua tiếng nhốn nháo từ trong đoàn người kia cũng không khiến cho Tịch Gia Kỳ chú ý nhiều lắm, nàng nắm chặt cổ áo, mái tóc nâu thật dài bị gió thổi có chút mất trật tự, nàng chỉ lấy tay tùy ý chỉnh một chút rồi đi vào quán Bar.

Bản than Tịch Gia Kỳ cũng không dự đáon được, cứ như vậy sau một ngày làm việc thay vì về nhà thì bỗng dưng muốn đi dạo trên đường không mục đích như thê này vào ngày này. Cuối cùng dừng trước của quán Bar quen thuộc này.

Đó là nơi lần đầu cùng người kia gặp nhau, quen biết nhau, rồi yêu nhau, cuối cùng là chia tay. Tất cả đều như vậy quen thuộc cũng đều như vậy xa lạ. Hiện tại, Tịch Gia Kỳ thỉnh thoảng cũng sẽ đến đây uống vài ly. Địa điểm quán Bar này có chút hẻo lánh, bình thường khách đến đây cũng không nhiều lắm nên khá yên tĩnh. Ở đây vào mỗi tối sẽ có ca sĩ đàn ghi-ta ngâm nga vài ca khúc đạm chất acoustic.

Tịch Gia Kỳ không biết có đúng hay không còn đang chờ người kia, tám năm đã đi qua, vẫn là bặt vô âm tính. Tịch Gia Kỳ cũng nhiều lần tự hỏi bản than, nhiều năm qua đi như vậy nàng chính là vẫn lẻ loi một mình, chẳng lẽ vẫn còn yêu người kia sao?Hẳn là không phải yêu mà là hoài niệm, mà trong lúc này vừa vặn không có ai có thể đi vào lòng của nàng mà thôi.

Đẩy của đi vào, quán Bar vẫn vậy nhưng không còn an tĩnh như xưa, tiếng nhạc ầm ĩ đinh tai nhức óc, Tịch Gia Kỳ nhíu mày. Phía xa, ở vị trí ca sĩ lúc này là một nữ nhân, nàng mặc áo sơ mi ca rô, quần jean cùng giày đinh tán, mái tóc tùy ý xõa một bên vai hầu như che gần hết khuôn mặt nàng, kết hợp với ánh đèn hôn ám của sân khấu làm cho thấy không rõ khuôn mặt của nàng.

Lúc này, nàng đang đứng trên sân khấu quơ tay đành đàn, tóc của nàng đong đưa theo động tác, hát rống nhiệt tình; người phía dưới sân khấu cũng lắc lư theo nhất củ nhất động của nàng.

"F.uck you because I loved you

F.uck you for loving it, too

I don't need a reason to hate you the way I do

Hate you the way I do..."

Giọng ca trầm thấp có chút trầm khan mà gợi cảm, nếu như chỉ nghe mỗi giọng ca của nàng hẳn rất là hấp dẫn mê người đi, thế nhưng Tịch Gia Kỳ lại không thích thể loại "diêu cút" này (underground chăng?), nhất là ca từ, nghe như thế nào cũng cảm thấy hơi tục. Tịch Gia Kỳ cũng không hiểu biết lắm về dòng nhạc này, nàng càng không biết tên ca khúc vừa rồi, chỉ là tự hỏi sẽ có người thích ca khúc này sao?

Tịch Gia Kỳ có chút chịu không nỗi bầu không khí ầm ĩ như vậy, nàng xoay người muốn đi ra ngoài nhưng phía sau đột nhiên bộc phát một trận thét chói tai muốn thủng màn nhĩ, Tịch Gia Kỳ nhịn không được mà quay đầu nhìn. Trên sân khấu, nữ nhân kia đột nhiên cởi áo sơ mi của nàng quăng xuống sân khấu, dẫn tới dưới đài một trận xao động.

Thân thể của nàng chỉ còn lại cái áo bó sát người, hiện ra ngạo nghễ vóc người, cánh tay bên trái có một hình xăm, bởi vì khoảng cách giữa các nàng có chút xa nên Tịch Gia Kỳ cũng không có thấy rõ hình gì mà nàng cũng không quan tâm cho lắm, đẩy cửa đi ra khỏi quán Bar.

Lại lần nữa hòa vào dòng người, Tịch Gia Kỳ nghĩ bản than đúng là không nên ra ngoài vào ngày này, sẽ chỉ làm cho bản than cảm thấy tịch mịch, bi thương vô cùng. Chỉ có một chỗ có thể làm cho mình an tĩnh mà quên đi quá khứ, lại bị một cái điên nữ nhân phá hủy triệt để. Nàng uể oải bước đi,cước bộ thật lâu, bởi vì trên đường vào thời điểm này cơ bản là không còn taxi trống mà thật chất ngay cả cơ hội bắt Taxi cũng không có.

Cho nên Tịch Gia Kỳ không thể làm gì khác hơn là cước bộ đi đến quán ăn mà mình thích nhất. Vừa vào cửa, Tịch Gia Kỳ cực kỳ hối hận bản thân khi không lại đi lang thang vào ngày này, muốn ăn một bữa cơm mà phải xếp hàng thật dài, phỏng chừng đợi đến chết đói cũng chưa được vào ăn, nhưng vào ngày này đi nơi nào cũng đều là như nhau cả thôi.

Tịch Gia Kỳ ngồi vào trong gốc phòng, ở bên ngoài trời tuyết bắt đầu rơi nàng cũng không biết, thẳng cho đến khi xung quanh xôn xao tiếng bàn tán đến từ các cặp tình nhân đang cảm than vui vẻ thảo luận cảnh tuyết rơi, Tịch Gia Kỳ mới hướng ra ngoài cửa sổ liếc mắt, xác thực tuyết rơi thật lớn!

Tịch Gia Kỳ một mình một người ngồi ở vị trí hẻo lánh, tùy ý đăng nhập twitter. Queenie ngày hôm nay hình như không có online, phỏng chừng là cùng bạn bè đi chơi, hơn nữa mấy ngày nay cũng không thấy nàng online, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?

Tịch Gia Kỳ quen biết Queenie qua twitter, nàng thướng xưng nàng là Q. Kỳ thực, Tịch Gia Kỳ cũng không thường lên mạng, thỉnh thoảng đăng nhập cùng bằng hữu trò chuyện vài câu, duy độc cùng Q là trò chuyện thường xuyên.

Hai ngườ quen biết nhau khoảng hơn một năm, Q rất hỗn huyết, cũng rất hài hước, lại rất ôn nhu săn sóc, luôn yên lặng quan tâm nàng, nghe nàng tâm tình về mối tình đầu đã từng yêu điên cuồng say đắm cùng việc vặc sinh hoạt hằng ngày.

Đa số thời gian đều là Tịch Gia Kỳ nói, Q lẳng lặng nghe. Q làm cho người ta cảm giác chính là một cái tri tâm tỷ tỷ ôn nhu dịu dàng. Tuy rằng, Tịch Gia Kỳ cũng chưa hỏi qua tuổi của Q nhưng cảm giác so với nàng thì Q thành thục hơn rất nhiều. Tiếng trung của Q không tệ, có đôi khi thậm chí Q còn có thể viết một ít thư tình gửi cho nàng.

Tịch Gia Kỳ kỳ thật đúng là có chút động tâm với Q, thế nhưng Q dĩ nhiên là cùng người kia ở cùng một thành phố, chính vì điều này nên luôn làm cho nàng nhớ đến hồi ức trước kia. Tịch Gia Kỳ cũng biết kỳ thật Internet quá mức hư ảo, cho nên cũng không có ý định đem đoạn tình cảm đơn thuần này tiến nhập cuộc sống của nàng. Tịch Gia Kỳ có chút sợ, nếu Q cũng không tốt như trong tưởng tượng của nàng, có phải hay không ngay cả bạn bè tri kỷ cũng không thể làm.

Cho nên, cho tới nay hai người đều rất ăn ý cũng không có xin qua ảnh chụp của đối phương, cũng sẽ không hỏi quá sâu về nhân thân của nhau, chỉ là giao lưu thuần túy. Bởi vì quý trọng cho nên không muốn phá hư quan hệ hiện tại.

Thời điểm Tịch Gia Kỳ đang nhớ đến Q, phía sau nàng truyền tới một trận cãi vã, Tịch Gia Kỳ cũng không có quay đầu lại, nàng đối với những chuyện này dù có náo nhiệt thế nào cũng không bận tâm. Nhưng thanh âm này trước sau như một truyền tới tai nàng, nghe qua là thanh âm của một nữ nhân cùng ông chủ quán. Người nữ nhân kia dung tiếng phổ âm phát âm rất chuẩn, nàng nói có thể theo nàng đến ngân hàng lấy tiền, những ông chủ quán lại không đồng ý, nàng thyết phục ông thế nào cũng không chịu theo nàng vì quán còn bề bộn rất nhiều việc, vì vậy hai người khắc khẩu.

Lại mơ hồ nghe được một giọng nữ dùng tiếng anh hỏi đang phát sinh chuyện gì, nữ nhân vừa rồi mới dùng tiếng anh giải thích cho nàng.

Lúc này Tịch Gia Kỳ đang muốn tính tiền nhưng gọi nửa ngày cũng không có ai đến, phỏng chừng là đều đi đến xử lý chuyện của nữ nhân kia. Bấy giờ, Tịch Gia Kỳ quay đầu lại nhìn đến nơi phát ra thanh âm, chỉ thấy một nữ nhân tóc vàng xinh xắn, vóc người nhỏ nhắn, phong chừng là nữ nhân nói tiếng anh kia đi, mà người đứng bên cạnh nàng lại là một nữ nhân vóc người cao gầy, ăn mặc tây trang còn mang thêm mũ. Thanh âm của nàng có chút trầm thấp thế nhưng nghe qua phi thường gọi cảm, làm cho Tịch Gia Kỳ cũng tò mò hứng thú một chút. Bất quá chỉ là hai trăm nhân dân tệ, Tịch Gia Kỳ có chút động lòng trắc ẩn. Vì vậy móc tiền ra,đi qua giải vấy:

-" Ta giúp các nàng trả tiền, sau đó đi ngân hàng lấy lại, như vậy là được rồi đi?". Tịch Gia Kỳ nghĩ hai nữ nhân này cũng sẽ không cần vì hai trăm nhân dân tệ mà đi lừa đảo đâu nhỉ

Nghe được Tịch Gia Kỳ nói như vậy, hai nàng kia đều rất kích động quay đầu, nữ nhân tóc vàng kia thoạt nhìn cũng không lớn lắm, đôi mắt lam sắc trừng mắt nhìn Tịch Gia Kỳ, trong miệng vẫn dung tiếng anh nói cám ơn. Tịch Gia Kỳ kỳ thật vốn tiếng anh của nàng cũng không nhiều lắm nhưng giao tiếp cơ bản vẫn là có thể, vì vậy nàng đơn giản đáp lại.

Mà người bên cạnh kia, nơi lục sắc con ngươi tản ra di dạng quang mang, khiến Tịch Gia Kỳ run sợ hồi lâu, không dám dừng lại quá lâu, lập tức nhìn về nơi khác, mà người kia tựa hồ có hứng thú với Tịch Gia Kỳ, đánh giá nàng. Sau đó, kéo cánh tay nữ nhân tóc vàng đứng dậy, thập phần thân mật, cùng Tịch Gia Kỳ nói:

-" Cám ơn ngươi, chúng ta cùng nhau đi thôi, ta nhớ cách đây không xa có một cái ngân hàng."

-" Được.". Tịch Gia Kỳ gật đầu, sau đó, đi theo hai người ra phía cửa. Cửa vùa mở ra, gió thổi cùng tuyết bay đến, Tịch Gia Kỳ bất giác run lên.

Hai người ở phía trước, song vai nhau tay trong tay, thập phần ái muội. Nữ nhân tóc vàng tháo xuống khăn choàng cổ màu cà phê của nàng quàng qua cổ nữ nhân đi bên cạnh, sau đó nữ nhân với lục sắt con ngươi đem nữ nhân tóc vàng hung hăn hôn một phát, Tịch Gia Kỳ tựa hồ có cảm giác có thể nghe ra được "chụt" một tiếng. Hai người không coi ai ra gì, vô cùng thân mật, nhượng cho Tịch Gia Kỳ theo sau các nàng có chút xấu hổ.

Rất nhanh, đã đi tới ngân hàng, nhìn nữ nhân lục sắc con ngươi đứng trước mày ATM rút tiền, Tịch Gia Kỳ vẫn tự giác duy trì khoảng cách giữa các nàng. Nữ nhân tóc vàng đứng bên trái người kia, hai người thường xuyên nhìn nàng nói cái gì sau đó quay đầu lại cười nhìn về phía Tịch Gia Kỳ, khiến nàng rất không thoải mái, Tịch Gia Kỳ quay đầu chuyển hướng đôi mắt nhìn lên bầu trời tuyết bay, chính mình buồn bực, vì sao nhất thời hứng khởi đi giúp các nàng đâu.

-" A s.hit"

Nghe thanh âm của nữ nhân cao gầy với lục sắc con ngươi chửi tục một tiếng. Tịch Gia Kỳ đem tầm nhìn vòng lại:

-"Làm sao vậy?"

Người kia quay đầu, tuy rằng chỉ có thể nhìn nửa bên mặt nàng, thế nhưng Tịch Gia Kỳ vẫn có thể nhìn ra vẻ mặt áy náy.

-" Xin lỗi, thẻ của ta bị nuốt, ngươi có thể lưu lại số điện thoại cho ta được không? Ta sẽ trả tiền lại cho ngươi." Nàng lấy ra điện thoại di động nhìn về phía Tịch Gia Kỳ, cặp lục sắc con người kia, luôn luôn có thể làm này chôn sâu ký ức.

Thực sự không muốn nhìn thấy nữa, điều này làm cho Tịch Gia Kỳ cảm thấy hít thở không thông. Nàng vội vàng hướng về phía nữ nhân kia khoát tay, đồng thời dời đi tầm nhìn của bản thân:

-"Không quan hệ. cứ như vậy đi, ta có việc, đi trước, tạm biệt." Tịch Gia Kỳ cước bộ có chút mất trật tự.


Hết chương 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: