CHƯƠNG 41
Sở Nhược Du cất hết những biên bản hội nghị và các loại văn kiện vào trong túi, dung lượng túi không đủ, một phần giấy tờ lộ ra bên ngoài.
Chiếc túi xách màu đen là một mẫu kinh điển của một thương hiệu nào đó, giá cả xa xỉ, rất hợp với bộ trang phục Sở Nhược Du đang mặc.
Trước khi Vân Hồi Chi đến, cô đã biết giáo viên ở đây không lấy sự khiêm tốn làm vinh.
Sáng nay Dung Mẫn đưa cô đến, còn muốn lái chiếc xe đắt tiền nhất trong gara.
Vân Hồi Chi cảm thấy không thích hợp, nói rằng nếu bị các giáo viên khác nhìn thấy, nói không chừng sau lưng sẽ bàn tán về cô.
Khoe giàu đâu phải chuyện tốt đẹp gì.
Dung Mẫn cười, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến nói: "Con làm việc ở Văn Thăng, không khoe giàu mới là kỳ lạ, mới có thể bị người ta bàn tán đó."
Vân Hồi Chi vì thế mà phát hiện ra thành phố lớn có rất nhiều chuyện, phức tạp hơn cô nghĩ.
Nhưng cô rất nhanh cũng đã nghĩ thông suốt, Văn Thăng không phải là trường trung học cơ sở bình thường, học phí cao ngất ngưởng nên học sinh đều thuộc dạng con nhà giàu có, giáo viên tự nhiên rất khó mà giữ phong cách khiêm tốn.
Nói trở lại.
Sở Nhược Du rời khỏi phòng họp, vội vội vàng vàng cất văn kiện vào chiếc túi mà Vân Hồi Chi thấy rất đẹp.
Suốt đường đi nàng ngẩng cao đầu bước, thỉnh thoảng gật đầu chào hỏi người quen.
Vân Hồi Chi khách sáo vài câu với các giáo viên, viện cớ rời đi, đuổi kịp Sở Nhược Du, ở dưới lầu ký túc xá cuối cùng cũng gọi được nàng lại.
Sở Nhược Du lúc này mới dừng bước, nhưng rõ ràng không phải đang đợi Vân Hồi Chi, mà nghiêm nghị nhìn kẻ đang theo đuôi mình.
"Không cần đi theo tôi." Nàng cảnh cáo.
Vân Hồi Chi nở một nụ cười hiền lành vô hại: "Tôi cũng ở đây, đến sớm để tìm phòng."
Vành đai xanh dưới lầu ký túc xá trồng những bụi cây, nhưng bị cắt tỉa quá mức cố tình, ngay ngắn đến mức nhàm chán, giống như một thư sinh cổ hủ chăm chỉ học hành mười năm đèn sách, hoàn toàn không có được sức hút tự do sinh trưởng của cây cỏ ở thị trấn Kiêm Gia.
Cùng bị đè nén, còn có cả con người.
Sở Nhược Du nghe vậy mày nhíu lại càng sâu, mím chặt môi, như thể miễn nhiễm với nụ cười của Vân Hồi Chi.
Thấy có giáo viên cũng đang đi về phía ký túc xá, không muốn ở lại thêm nữa, không nói một lời mà quẹt thẻ đi vào.
Vân Hồi Chi nhẹ bước đi theo bên cạnh nàng, vào thang máy liền hỏi: "Sở lão sư ở tầng mấy?"
Sở Nhược Du đề phòng cô, lạnh lùng buông ra hai chữ: "Cô trước."
Có lẽ vì họp hành, một dịp nghiêm túc, nên nàng không xịt nước hoa, cũng không mang trang sức.
Như vậy càng dễ khiến người ta tập trung ánh mắt vào khuôn mặt nàng, không bị những thứ khác làm phân tâm.
Sở Nhược Du trang điểm nhẹ, mày mắt như tranh vẽ, là kiểu tranh phong cảnh có hoa có tuyết.
Sự thanh nhã và diễm lệ dung hòa, vẻ lạnh lùng lưu chuyển.
Không béo cũng không gầy, không đen cũng không trắng, vóc dáng và làn da vẫn như trước đây, giữa đám đông có thể nhận ra ngay vẻ ưu việt.
"Trước đây" cũng chỉ là một tháng trước mà thôi, nhưng đối với Vân Hồi Chi mà nói, như thể đã trôi qua mấy mùa dài đằng đẵng.
Vân Hồi Chi không chọc tức nàng, thành thành thật thật quẹt thẻ trước, rồi bấm tầng chín.
Sau đó cô nhìn về phía Sở Nhược Du, ý bảo Sở Nhược Du bấm tầng lầu.
Lại thấy ánh mắt Sở Nhược Du như mũi tên, sắc bén đâm về phía cô, vẻ bình tĩnh sắp không giữ nổi nữa.
Vân Hồi Chi nhìn ra Sở Nhược Du lúc này thật sự không vui, sự dao động cảm xúc còn lớn hơn cả lúc nhìn thấy trong phòng họp.
Nguyên nhân gì đây?
Cô lo lắng Sở Nhược Du sẽ bấm nút dừng, trực tiếp đi ra khỏi thang máy, nhưng Sở Nhược Du cuối cùng không nói gì.
Nàng kìm nén gật gật đầu, như đang giận dỗi, Vân Hồi Chi đã tưởng tượng ra được giọng nói không phát ra thành tiếng của nàng, "Rất tốt."
Nhưng Sở Nhược Du không hề nói gì cả.
Vân Hồi Chi ngay sau đó liền hiểu ra, lý do Sở Nhược Du tức giận đến mất bình tĩnh là: Nàng cũng ở tầng chín.
Hóa ra giáo viên "ít nói, tính tình tốt", chính là nói Sở lão sư.
Lời nói quả thật không nhiều, tính tình quả thật không được tốt lắm.
Trong quá trình thang máy đi lên, hai người ăn ý không hề nói chuyện gì với nhau.
Ra khỏi thang máy, ánh mặt trời như một kẻ tò mò rình mò, từ khung cửa sổ sát đất chiếu vào.
Mà Sở Nhược Du đứng trong ánh sáng, cả người băng giá đều bị nắng làm cho ấm áp, nàng hơi híp mắt lại, đôi mắt đó liền thêm vài phần dịu dàng.
Vân Hồi Chi đi theo sau lưng nàng, thấy Sở Nhược Du trước tiên rẽ về bên trái, sau đó dừng lại ở phòng bên cạnh phòng cô.
Sở Nhược Du dùng vẻ mặt và giọng điệu "Đừng đến làm phiền bà đây" để hỏi Vân Hồi Chi: "Cô có chuyện gì?"
Vân Hồi Chi xin phép: "Vào phòng nói chuyện được không?"
"Không tiện." Sở Nhược Du nhẹ nhàng từ chối.
Vân Hồi Chi nhe răng cười, chân dài lập tức bước sang một bước, chỉ vào cửa nói: "Bên tôi thì tiện, qua phòng tôi đi."
Ngả ngớn.
Ái muội.
Ranh mãnh.
Trong khoảnh khắc Sở Nhược Du nghĩ đến quá nhiều câu chuyện cố tình niêm phong, vừa hoảng lại vừa oán, vẻ mặt lạnh nhạt xuất hiện một vết nứt, cằm khẽ động, dường như đang nghiến răng.
Nhưng nàng không nói gì cả, xoay người mở cửa, đi vào treo túi xách lên, khom lưng thay giày.
Cửa vẫn còn mở, cánh cửa không hề đóng sập vào mặt, Vân Hồi Chi liền hiểu ý nàng.
Ngoan ngoãn vào nhà, còn giúp đóng cửa lại.
Sở Nhược Du còn chưa kịp lấy dép cho cô, cô ngượng ngùng không dám đi vào làm bẩn sàn nhà, thế là ngoan ngoãn đứng ở chỗ cửa ra vào.
Trên mặt treo nụ cười mà Sở Nhược Du thích.
Cũng không phải là nụ cười gượng gạo, mà là nụ cười xuất phát từ nội tâm.
Cuối cùng cũng lại được nhìn thấy Sở Nhược Du rồi!
Cô vốn dĩ thấp thỏm không yên, từ lúc gặp mặt, Sở Nhược Du đã không cho cô sắc mặt tốt.
Vừa rồi trong thang máy, có một khoảnh khắc, Vân Hồi Chi cảm giác mình sắp bị nàng mắng cho một trận té tát.
Cô ngoan ngoãn đóng cửa lại, chờ Sở Nhược Du mắng.
Nhưng vừa vào cửa đã thả lỏng hẳn.
Trong phòng hương hoa sơn chi khuếch tán, ngập tràn, như thể họ đã cùng nhau trải qua mùa mưa.
Sau khi Sở Nhược Du rời đi, mùi hoa sơn chi trong phòng đã nhạt đi rất nhiều, nhưng mỗi lần mở cửa vào phòng, đầu óc Vân Hồi Chi vẫn toàn là hình ảnh của nàng.
Trên bức tường chỗ cửa ra vào có đóng một chiếc móc gỗ, treo túi xách và mũ của Sở Nhược Du.
Trong đó có một chiếc túi xách mà Sở Nhược Du thường đeo, có treo một chiếc túi thơm, trên túi thơm có một viên đá đổi vận trong suốt lấp lánh.
Vân Hồi Chi tức thì không còn thấp thỏm nữa, còn có chút đắc ý, càng giống như "tìm được đường sống trong chỗ chết".
May mà cô không hề ủ rũ, không hề bỏ cuộc giữa chừng, mặt dày mày dạn, kiên định đi đến trước mặt Sở Nhược Du.
Mặt Sở Nhược Du lạnh, đó là trời sinh, nhưng lòng lại mềm hơn ai hết.
Vân Hồi Chi quan sát rất nhạy bén, Sở Nhược Du vẫn chưa biết được những thay đổi trong tâm lý của cô.
Coi như không có cô ở đó, lập tức đi đến mở tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng ra, uống ừng ực hết nửa chai.
Chất lỏng lạnh lẽo kích thích nàng, khiến ý thức nàng càng thêm tỉnh táo, cảm xúc cũng có thể ổn định lại.
Vân Hồi Chi không cam lòng bị bỏ qua, nói nhiều: "Chị vẫn thích uống nước như vậy."
Ồn ào, Sở Nhược Du lườm cô một cái.
Cô tiếp tục nói: "Tôi ngoan lắm, có uống nước đầy đủ đó nha, mỗi ngày đều uống theo lượng chị quy định, dùng ly của chị, ba ly lớn lận."
"Da dẻ cũng đẹp hơn nhiều rồi, phải không?"
Câu cuối cùng thật ra là nói lung tung, da cô đẹp là do di truyền từ mẹ, vốn dĩ không dễ nổi mụn, khuyết điểm cũng không nhiều, cho nên uống hay không uống nước cũng không nhìn ra khác biệt.
Cô chỉ là muốn lừa Sở Nhược Du nhìn cô một cái thôi.
Chuyên gia quảng bá nước lọc Sở Nhược Du đã mắc bẫy, quả nhiên thật sự nghiêm túc đánh giá gương mặt cô.
"Cũng được."
Cách xa quá, Vân Hồi Chi sợ nàng nhìn không rõ, bèn cởi giày đi về phía nàng.
Sở Nhược Du cảnh giác lùi lại nửa bước, "Không cần qua đây."
Điều này khiến Vân Hồi Chi nghi hoặc, mình hung dữ lắm sao, Sở Nhược Du tại sao lại tỏ ra căng thẳng như vậy.
Cô chớp chớp mắt, nghe lời dừng bước.
Cô chủ động nói vào vấn đề chính với Sở Nhược Du: "Vừa rồi nghe nói, Sở lão sư vẫn luôn chưa lập gia đình à."
Sở Nhược Du cười lạnh, "Học sinh giả nghèo kiếm tiền thì có tư cách gì mà hỏi thăm?"
"Chị biết từ lúc nào vậy, không thể nào là gần đây được?"
Sở Nhược Du vạch trần: "Vừa đến đã biết rồi."
"Đoán được rồi, vậy tại sao còn phải cho tôi mấy ngàn tệ tiền mặt?"
"Vân lão sư thích diễn, tôi muốn cô cảm nhận sâu sắc hơn một chút."
Lời này nói rất hàm súc, máy phiên dịch kiểu Vân Hồi Chi dịch lại chính là: Cô nếu thích giả nghèo bán thân kiếm tiền, vậy thì cho cô xem tiền mặt, để cô hoàn toàn sung sướng một phen.
"Cũng vậy cả thôi."
Vân Hồi Chi cũng không chịu thiệt kiểu này, cười nói: "Sở lão sư không phải cũng đóng vai thiếu phụ ly hôn sao, quả thật rất có hương vị."
Sở Nhược Du nhất thời nghẹn lời, trừng mắt nhìn cô.
"Nhưng mà trò chơi đóng vai kết thúc quá vội vàng."
Thái độ của Vân Hồi Chi rất tốt, lịch sự nho nhã nói: "Ngài cho nhiều quá, tôi đành phải theo đến đây tiếp tục làm công cho ngài thôi."
"Đồ khốn nhà cô." Sở Nhược Du không thể nhịn được nữa.
Người này thật sự là giả vờ cũng không được một lúc, vừa rồi còn có thể thành thật vài câu, bây giờ đã bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu.
Vân Hồi Chi lại không tiếp tục nói những lời ngọt ngào nữa, ngược lại thu lại nụ cười, đáy mắt trong veo, ngây thơ giúp nàng hồi tưởng: "Chính chị đã nói sẽ không rời xa đồ khốn này, câu đó tôi thật sự đã tin đấy."
Không nhìn vào mắt nàng thì tốt hơn, đôi mắt nàng quá biết cách lừa người.
Sở Nhược Du quay người đi, nhìn ra ban công, "Chúng ta đều là kẻ lừa đảo, trò chơi cũng đã kết thúc rồi, cô vẫn không nên coi là thật thì tốt hơn."
"Lời nói của chị đều không tính sao?"
Lẽ ra nên bịt cả miệng nàng lại, giọng điệu cũng thật biết cách lừa người, vừa đúng chỗ ngứa lại vừa hàm chứa sự mất mát, kinh ngạc và một chút nức nở.
Sở Nhược Du tiếp tục nhẫn tâm: "Nếu tính, thì còn chặn cô làm gì?"
"Vậy sao, chị còn không nói lời từ biệt mà bỏ đi, làm tôi khó chịu một thời gian dài. Thôi được rồi, vậy cứ coi như không tính đi, tôi trước khi theo đến đây đã có sự chuẩn bị tâm lý rồi."
Vân Hồi Chi câu trước còn đang tủi thân, câu sau lại trở nên rộng rãi.
Sở Nhược Du quay người lại, nghiêm túc nói: "Cô điều tra tôi phải không?"
"Từ 'điều tra' nghe có vẻ tôi xấu xa lắm, tôi không có đâu. Tôi chỉ vô tình nhìn thấy tên trường của chị, sau đó tìm kiếm những thông tin liên quan, phát hiện vẫn còn tuyển giáo viên."
"Sau đó đi cửa sau đúng không."
Sở Nhược Du thấy nhiều không lạ, cũng không hề khinh bỉ, chỉ là không vui: "Bằng cấp của cô, kinh nghiệm của cô, đều làm tôi rất nghi ngờ liệu cô có đủ năng lực để dạy tốt học sinh của tôi không."
Đúng thật, mấy giáo viên mới vào, bằng cấp đều đẹp hơn cô rất nhiều, có người kinh nghiệm giảng dạy còn rất phong phú.
Cho nên dù Vân Hồi Chi có qua được các vòng thi tuyển để vào Văn Thăng, sau khi vào cũng không tránh khỏi sự nghi ngờ, liệu cô có thật sự ưu tú, hay là Trình Mộc Hải đã đứng sau lưng giúp cô trải đường.
Nhưng cô vẫn lên tiếng bảo vệ mình: "Trường đại học của tôi cũng khá tốt, chuyên ngành tiếng Anh rất mạnh, cho nên tôi có tự tin có thể dạy tốt. Chỉ là kinh nghiệm có thể không đủ, chị có thể chỉ giáo thêm cho tôi."
"Hừ." Sở Nhược Du không tỏ ý kiến, không thèm để ý đến cô, tiếp tục biểu lộ sự bất mãn: "Đến cả tôi ở phòng nào cô cũng điều tra ra đúng không?"
"Cái này lại càng không phải, phòng là do tôi tùy tiện chọn, tình cờ có một phòng trống, tôi cũng không biết chị ở tầng này. Tôi nghĩ dù sao giáo viên nữ đều ở đây, ngày thường qua lại cũng tiện, nên không cố tình hỏi thăm, nếu không người khác sẽ cảm thấy kỳ quái."
Vân Hồi Chi làm động tác thề thốt, để tránh nàng nghĩ mình quá có ý đồ xấu.
"Ồ." Sở Nhược Du lạnh nhạt.
Cô lấy lòng: "tâm ý tương thông đó mà."
"Im miệng!"
Vân Hồi Chi chỉ im lặng một lúc, Sở Nhược Du còn chưa kịp đuổi cô ra ngoài, cô cảm thấy mình cần phải giải thích rõ ràng: "Tôi biết chị có thể sẽ nổi giận, có thể sẽ bất an, tôi xin lỗi chị trước, chưa được sự cho phép của chị đã tùy tiện xuất hiện trước mặt chị."
Cô nói, còn cúi đầu chào Sở Nhược Du một cái.
Không mấy đứng đắn, càng giống như đang khoe mẽ.
"Chị yên tâm, sau này ngoài không gian riêng tư của hai chúng ta, tôi sẽ không nhắc đến chuyện quá khứ ở bên ngoài đâu, trước mặt người khác tôi tuyệt đối không nói bậy, sẽ không làm chị phải phiền lòng đâu."
Vân Hồi Chi đảm bảo với nàng: "Tôi sẽ làm việc thật tốt, dạy dỗ học sinh của chị thật giỏi, xin hãy rửa mắt chờ xem. Tôi tuyệt đối sẽ không làm hại đến việc chị công khai xu hướng tính dục, không làm chị phải chịu đựng những lời đồn thổi, không làm xáo trộn cuộc sống của chị. Tôi chỉ là bất đắc dĩ nghe theo trái tim mình mà đến trước mặt chị, chị không cần phải quá áp lực, chị lựa chọn thế nào là chuyện của chị."
"Yêu cầu của tôi là, nước giếng không phạm nước sông, chuyện trước đây coi như chưa từng xảy ra..."
"Hít ——" Vân Hồi Chi đeo lên chiếc mặt nạ đau khổ.
Sở Nhược Du hoảng sợ, qua hỏi cô: "Sao vậy?"
Cô yếu ớt nói: "Đầu gối đột nhiên đau quá."
Sở Nhược Du bừng tỉnh nhớ ra vết thương cô phải chịu không lâu trước đó, "Nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn chưa khỏi sao?"
Nàng bảo Vân Hồi Chi ngồi xuống, "Kéo váy lên tôi xem một chút."
"... Không cần kéo cao như vậy đâu."
Nàng kéo tà váy của Vân Hồi Chi từ bắp chân lên đến tận eo, nhìn vào đầu gối cô, quả nhiên để lại một vết sẹo không mấy đẹp mắt.
"Đây không phải đã lành rồi sao?"
"Trời âm u, nên âm ỉ đau."
Sở Nhược Du nhìn ra ngoài: "Hôm nay trời nắng mà."
"Chị không xem dự báo thời tiết à, tối nay có mưa rào có sấm chớp đó, cơ thể tôi khó chịu trước rồi."
"..."
Sở Nhược Du nhìn vào mắt cô, muốn hỏi cô làm thế nào mà có thể bịa chuyện một cách nghiêm túc mà không hề đỏ mặt.
Lại vô tình đụng phải đôi đồng tử tình ý như nước, lưu luyến của cô.
Vân Hồi Chi thẳng thắn lại dịu dàng: "Nhược Du, tôi nhớ chị lắm."
. . . . . .
Lời tác giả:
Sở lão sư trong lòng: Tôi cũng nhớ cô.
Ngoài miệng: Cô ồn ào quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com