CHƯƠNG 87
Ánh nắng ban mai đều đặn trải dài trước khung cửa sổ, xuyên qua lớp kính nhìn xuống, có thể thấy khu vườn mùa thu vẫn đang hân hoan khoe sắc giữa một khoảng không hiu quạnh.
Chiếc xích đu lặng lẽ đứng đó, chưa đợi được cơn gió cùng nó nô đùa.
Tiếng gõ cửa vang lên, sau tiếng đáp lại, Dung Thiến bưng một đĩa trái cây thập cẩm bước vào.
Thấy Vân Hồi Chi đứng trước cửa sổ, dì cười hỏi: "con đang phơi nắng đấy à?"
Vân Hồi Chi thờ ơ đáp: "Phơi nắng nhiều có thể cao thêm."
Dứt lời, cô bật cười, "Bà ngoại nói với con đấy."
"Bà ngoại con từ hồi con học cấp ba đã đổi câu này rồi mà."
Dung Thiến bắt chước giọng điệu của mẹ mình năm đó: "Con gái cao quá làm gì, lại chẳng làm người mẫu, ngày nào cũng phải ngẩng đầu nhìn nó mệt muốn chết, đủ rồi, không được cao nữa."
Vân Hồi Chi sao có thể quên được, cô cười rộ lên nói: "Bà ngoại ghét bỏ con."
Dung Thiến sửa lại: "Là tự hào đấy, sau lưng còn khoe với dì, nói con bé to con như vậy, mà bà nuôi còn cao hơn con nhà người ta."
Vân Hồi Chi thoạt đầu bật cười thành tiếng, nhưng rất nhanh sau đó, đôi mắt cô đã hoe hoe, có chút khó chịu.
Cô và Dung Thiến ngồi đối diện nhau bên cửa sổ, tận hưởng chút ánh nắng mùa thu, "Con nhớ bà ngoại quá."
"Dì cũng nhớ bà, nếu bà mà thấy con bây giờ đi làm thế nào, chắc chắn lại tự hào lắm, bà cụ thương con, cưng con không hết lời."
Vân Hồi Chi suy nghĩ một chút, rồi khẽ giọng nói: "Nếu bà ngoại còn sống, con sẽ không đến Hạ Thành."
Dung Thiến hiểu ý cô, cũng không nói gì thêm, chỉ hỏi: "Vậy còn cô gái ấy, từ bỏ rồi sao, không đến tìm nữa à?"
Lời này cô đã cân nhắc trong lòng, Vân Hồi Chi lắc đầu, "Vậy thì sẽ không gặp được chị ấy. Nếu bà ngoại còn sống, con sẽ không sau khi rời trường, lại bỏ ra mấy tháng trời ở Kiêm Gia mà tiêu phí thời gian."
Khi đó, sự hoang mang của cô giống như một bức tường vô hình, không nhìn thấy cũng không chạm tới được, vây hãm cô đến mức không còn lối thoát.
Trong nửa học kỳ cuối cùng, khi mọi người đều ca cẩm trường học nhiều việc, phiền phức, luận văn khó sửa, thì cô lại nghĩ, hy vọng những việc này sẽ không bao giờ kết thúc.
Cô thà có việc để làm, có một việc quan trọng, một việc đàng hoàng để làm.
Cô không muốn khi có thể rời trường, khi các bạn học lần lượt lao về phía tương lai, thì bản thân lại không biết phải đi đâu.
Cô cũng đã trở về ngôi nhà của cô và bà ngoại, sống một mình ở đó một tuần.
Sáng sớm thức dậy, đi chợ, nấu cơm, làm việc nhà.
Chập tối thì cùng những người bạn thân của bà ngoại hóng mát, trò chuyện ở quảng trường nhỏ dưới lầu, chơi với mấy đứa nhỏ mà họ dắt theo, nghe họ hoài niệm về bà ngoại.
Một tuần sau, Vân Hồi Chi dứt khoát kiên quyết rời khỏi nơi đó.
Cô nghĩ, cô sẽ không bao giờ quay lại sống ở đó nữa, sẽ không bao giờ như vậy nữa.
Cô mất đi không chỉ người thân yêu nhất, mà còn là mười lăm năm bầu bạn và cảm giác an toàn tuyệt đối.
Nơi đó đã không còn cho cô được những điều ấy nữa.
Thậm chí nửa đêm tỉnh giấc, nghĩ đến căn nhà quen thuộc chỉ còn lại một mình cô, nỗi sợ hãi bất an từng được bà ngoại dỗ dành khi còn bé sẽ dâng trào như núi như biển, nhấn chìm cô trong bóng tối.
Cho đến khi mồ hôi đầm đìa, cô ngồi dậy, bật đèn, rồi lại tiếp tục mờ mịt không biết đi đâu về đâu.
"Mẹ con cắt cho đấy."
Dung Thiến cất tiếng, kéo dòng suy nghĩ của cô trở lại, rồi xiên một miếng thanh long cho vào miệng, "Cũng ngọt phết."
Vân Hồi Chi im lặng ngồi một lúc, coi như đã bước xuống bậc thềm này, rồi cũng đưa tay xiên một miếng cho mình.
Cô ăn trái cây một lát, vị giác và tâm trí bị vị chua ngọt kích thích, rồi như đang kể một bộ phim, cô bình thản nói với Dung Thiến: "Hôm qua, con và chị ấy đã chính thức ở bên nhau, chúng co yêu nhau rồi."
Dung Thiến im lặng một lúc, chỉ nhìn cô, đôi mắt cô rất giống bà ngoại, nhìn người khác luôn mang theo vẻ dịu dàng và cưng chiều.
Dì không tỏ ra kinh ngạc, nhưng sau khi suy nghĩ lại lộ ra vài phần bất đắc dĩ.
"Con định nói với mẹ con không?"
Vân Hồi Chi không cho là đúng: "Dì nghĩ có thể nói được sao, nếu có thể, con sẽ đi nói ngay bây giờ."
"Con không cân nhắc bất kỳ hậu quả nào sao?" Dung Thiến tò mò trước thái độ thản nhiên của cô.
"Có hậu quả gì chứ? Thật kỳ lạ, con không nghĩ mình ở bên người như thế nào, giới tính nào lại ảnh hưởng đến con và mẹ con."
Vân Hồi Chi nói tiếp: "Ảnh hưởng đến con và mẹ, trước nay đều là lựa chọn của mẹ."
Dung Thiến hiểu ý cô, trước đây cũng từng bực bội như cô, nhưng lúc này vẫn không nhịn được mà nói đỡ cho chị cả: "Con người ở những thời điểm khác nhau sẽ có những suy nghĩ khác nhau, những gì chị ấy đã trải qua chúng ta không thể đồng cảm được. Nhưng điều đó không có nghĩa là chị ấy sẽ mãi mãi lựa chọn đáp án sai lầm."
Vân Hồi Chi làm như không nghe thấy, như thể câu nói vừa rồi hoàn toàn không lọt vào tai cô.
"Nếu mẹ vì chuyện này mà không hài lòng, chê con chướng mắt, con cũng sẽ tránh xa mẹ một chút, không làm phiền cuộc sống của mẹ. Con sẽ cố gắng che giấu chuyện này kín một chút, dì yên tâm, con sẽ không làm mẹ mất mặt nhiều đâu."
Lời này nói ra thật cực đoan, gần như là đang hờn dỗi.
Dung Thiến phát hiện đứa cháu gái tính tình ôn hòa, cởi mở của mình lại kiên quyết không lùi bước trong chuyện này.
Dì không muốn Vân Hồi Chi xem nhẹ vị trí của mình trong mắt mẹ cô, bởi vì kiểu "xem nhẹ" này giống như một sự tự ghét bỏ bản thân.
Vì nhận được không nhiều tình yêu, nên phủ nhận sự tồn tại của tình yêu, gián tiếp phủ nhận sức hút được yêu của chính mình.
Khi bà ngoại còn sống, tuyệt đối sẽ không để cô suy nghĩ mọi chuyện như vậy.
"Con chỉ cho rằng mẹ sẽ chê con làm mẹ mất mặt thôi sao? Con không cảm thấy, với tư cách là mẹ, mẹ con cũng rất yêu con, lo lắng lựa chọn của con là một con đường sai lầm sao?"
Vân Hồi Chi nghe vậy cười lạnh, nụ cười lạnh của cô không sắc bén như Sở Nhược Du, nhưng vì ngày thường không có biểu cảm này nên lại rất dọa người.
"Yêu phụ nữ thì sao chứ, bất luận kết quả tốt hay xấu, đều không liên quan gì đến sai lầm. Giống như mẹ và Vân Dũng vậy, sau khi kết hôn thì cãi vã ầm ĩ, cả nhà bất hạnh, cuối cùng hai bên đến gặp đứa con chung cũng thấy phiền, đó mới là đi vào con đường sai lầm."
Dứt lời, cô dường như ý thức được cảm xúc hiện tại của mình không ổn định, liền ép bản thân điều chỉnh lại.
Cô cong lên đôi mắt to tròn, vì sáng ngời mà trông trẻ trung quá mức, rồi cười nói với Dung Thiến: "Dì út, con thấy dì đứng về phía con, mới tin tưởng nói cho dì biết, dì muốn giúp mẹ đến khuyên con sớm ngày 'thẳng' lại sao?"
Cô rất kiên định: "Không thẳng được đâu, con không có hứng thú với đàn ông."
Dung Thiến đưa tay ra, định vỗ một cái lên người cô cho hả giận, nhưng vì cách một chiếc bàn thấp nên không chạm tới được, đành thôi.
"Ai có thời gian mà khuyên con, dì không làm những chuyện vô ích. Lần này dì đến, là muốn biết cô gái ấy nghĩ thế nào, càng muốn biết con nghĩ thế nào."
Vân Hồi Chi tỏ ra tò mò đúng mực, ngây thơ hỏi: "Vậy dì đã hiểu được suy nghĩ của mẹ con chưa? Có muốn tiết lộ cho con một chút không?"
"Đầu tiên, mẹ con chấp nhận việc con tạm thời không yêu đương, con có thể kết hôn muộn, không sinh con, đều được. Đó là chuyện tương lai của con, mẹ con có thể không can thiệp. Nhưng, nếu con phải đi một con đường mà mẹ con hoàn toàn không thể hiểu được, mẹ con có thể sẽ khó chấp nhận."
Vân Hồi Chi nghe xong thản nhiên đáp: "Con không cần mẹ chấp nhận, mẹ không quản con là được rồi."
"Mẹ con là người thân nhất của cháu hiện tại, con thật sự không quan tâm đến suy nghĩ của mẹ con đến vậy sao?"
Dung Thiến kinh ngạc: "Hồi Chi, lòng con rất mềm, đối với ai cũng mềm, tại sao nhắc đến cha mẹ, dì lại không cảm nhận được con có một chút băn khoăn nào."
Vân Hồi Chi tỏ ra ngạc nhiên trước sự ngạc nhiên của dì: "Chẳng lẽ không phải vì một thời gian rất dài, con cho rằng con không cha không mẹ sao?"
"Nhưng từ nhỏ đến lớn cơm ăn áo mặc, cuộc sống vô lo vô nghĩ, công việc hiện tại, còn có căn nhà mẹ con chuẩn bị cho con, chẳng lẽ đều là từ trên trời rơi xuống?"
"Dì còn nói dì không phải người của mẹ nữa chứ."
Vân Hồi Chi không hề tức giận, cô rất ít khi thấy dì út bênh vực chị mình như vậy, cũng không biết bị tẩy não kiểu gì.
Cô cười rộ lên: "Quả nhiên tình chị em thắm thiết, dì hoàn toàn nói giúp mẹ con rồi. Chỉ tiếc là con không có chị em ruột, không ai nói giúp con cả."
Dung Thiến bị cô trêu chọc, cảm xúc vừa dâng lên lại hạ xuống, tức giận nói: "Dì còn chưa nói xong."
"Dì nói đi."
"Mẹ con nói mẹ con không chấp nhận, nhưng sẽ không miễn cưỡng, sau này sẽ cố gắng thử tìm hiểu. Hy vọng con đừng vì giận dỗi mà càng muốn cố chấp làm theo ý mình, không suy xét đến sự ổn định, cũng đừng vì mẹ con không theo kịp con mà giận, không để ý đến mẹ của con."
Dung Thiến thở dài, dường như cũng vừa đồng cảm vừa bất đắc dĩ với chị gái mình.
"Mẹ con nói, con trong lòng bà ấy cũng quan trọng như Vận Vận."
Vân Hồi Chi im lặng hồi lâu, cúi đầu nhìn vệt nắng trên mặt đất. "Ồ."
Cũng không biết là tin hay không tin.
"Dì phát hiện bây giờ con đặc biệt không thích nhìn người khác, nói chuyện cứ thích nhìn chằm chằm vào chỗ khác, đừng có lúc nào cũng ủ rũ cúi đầu, trông không có tinh thần gì cả."
Dung Thiến bắt đầu bới móc tật xấu của cô, "Học ai thế này."
"Sở Nhược Du." Vân Hồi Chi không chút do dự bán đứng.
"Tên cô gái ấy à?"
Dung Thiến vừa nghe đã nhận ra, cái giọng điệu lúc Vân Hồi Chi gọi tên này, khiến da gà da vịt của dì cũng nổi hết cả lên.
"Đúng vậy, dễ nghe không, Nhược Du, chậc."
Vân Hồi Chi lại bắt đầu si mê: "Sao lại có người cái gì cũng tốt, đến cả cái tên cũng hay thế nhỉ."
Dung Thiến vừa mới bị cô làm cho bẽ mặt, nhân cơ hội liền dội một gáo nước lạnh: "Nghe có vẻ không nắm bắt được, cảm giác như gần như xa."
"Nói chuyện thật sự rất khó nghe."
Vân Hồi Chi ghét bỏ liếc nhìn dì một cái, "Con quyết định ngừng giao tiếp với dì hôm nay."
Dung Thiến nghe vậy thì thỏa mãn, tâm trạng tốt lên, "Cho dì xem ảnh được không, muốn biết đại mỹ nữ nào mà mê hoặc con đến thần hồn điên đảo thế."
Vân Hồi Chi nóng lòng muốn chia sẻ, nhưng mở album ra lại có chút băn khoăn, "Đợi con hỏi chị ấy đã, chị ấy đồng ý con mới cho dì xem."
"Con không nói thì cô ấy đâu biết, dì xem dì cũng không nói với cô ấy đâu." Dung Thiến bực bội.
"Không được không được, con phải hỏi trước, chúng ta phải tôn trọng người khác."
"Con cứ chọc tức dì đi."
Dung Thiến khoanh tay trước ngực, dì không có con, có lẽ cũng chỉ có Vân Hồi Chi mới có thể làm dì tức đến vậy.
Vân Hồi Chi lười nhác cúi người, thuận tay vén ống quần lên, xem xét đầu gối vẫn còn hơi đau của mình.
Miệng thì nói với dì: "Tối nay con nấu cơm cho dì ăn nhé, dì có thể gọi món, món nào bà ngoại biết làm, con cơ bản đều biết."
Dung Thiến vui vẻ: "Sao con biết, dì với mẹ con trưa nay đang bàn tính chuyện này đấy."
Bỗng nhiên thấy một mảng bầm tím lớn trên chân cô, dì hoảng hốt, căng thẳng đứng dậy, "Dì xem nào, sao lại thế này? Đau chết đi được."
"Không đau. Đây là kỷ lục vinh quang của đại hội thể thao trường của con ngày hôm qua, con là người chạy gậy đầu tiên của tổ, một cú bứt tốc là bay ra ngoài. Vì tốc độ quá nhanh, sau khi giao gậy không dừng lại được, ngã lăn ra đất, tuy rất đau, nhưng vì vinh dự mà bị thương thì có là gì, con không hề kêu một tiếng. Vì chiếm được tiên cơ, tổ của con đã vinh quang giành giải nhì, chỉ sau tổ của các thầy cô thể dục. Thế nào, lợi hại không?"
Vân Hồi Chi mặt mày hớn hở bịa chuyện.
Dung Thiến không phải bà ngoại cô, không dễ bị lừa, nghe xong thờ ơ đáp: "Không phải quỳ ra như vậy là được."
"?"
Vân Hồi Chi phản ứng lại, nhìn dì như nhìn phim kinh dị: "Già rồi mà còn không đứng đắn, ở cạnh con mà cũng dám nói mấy chuyện đó hả?"
Dung Thiến chỉ chỉ: "Xin lỗi, vừa rồi con cúi người, dì thấy dấu hôn trên gáy con, cho nên mới suy nghĩ lung tung."
Vân Hồi Chi ngay lập tức che gáy lại, muốn tìm một cái hố để chôn mình xuống, quá là xấu hổ chết đi được mà a a a a a.
Đều tại Sở Nhược Du, thuộc giống chó con, cắn loạn xạ.
Sau đó cô hỏi Sở Nhược Du đang ở bệnh viện hay ở nhà, [ Tối nay em vào bếp, chị có muốn đến nhà em ăn cơm không? ]
[ Em định giới thiệu chị thế nào? ]
[ Đồng nghiệp, đi ngang qua, không thân, chỉ là tiện đường vào nhà ăn một bữa cơm. ]
[ Lý do này không tồi. ]
[ Vậy có đến không? ]
[ Không. ]
[ Vậy em mang qua cho chị. ]
Sở Nhược Du gửi một biểu cảm hôn, [ Mất công, không cần đâu, ở nhà với người thân đi. ]
[ Đợi chị xuất phát đi đến trường thì báo em một tiếng, em gọi người giao hàng mang qua, được không? ]
[ Vậy cũng được. ]
Thế là buổi tối Vân Hồi Chi đeo tạp dề, dốc lòng làm từng món ăn.
Dung Thiến ở bên phụ giúp cô, hai người giống như năm trước làm cơm mừng sinh nhật bà ngoại, cùng nhau phối hợp nấu nướng.
"Tiểu Chương dạo này khỏe không?"
Dung Thiến thái rau: "Cũng ổn, làm việc chăm chỉ, lúc không bận vẫn thích đọc sách, thích ngẩn ngơ."
"Dì nói với cậu ta, bảo cậu ta học lén, học được kỹ thuật nướng BBQ của nhà cậu ta, sau này có thể đến Hạ Thành, chúng ta cùng nhau mở một quán nướng."
Dung Thiến cười nói: "Được, về dì sẽ chuyển lời giúp con, nếu thật sự làm được, dì góp vốn."
"Đây là dì nói đấy nhé."
Vân Hồi Chi vừa xào rau vừa lẩm bẩm, "Đến lúc đó con sẽ phụ trách ở bếp sau, hết nồi này đến nồi khác, không suy nghĩ gì cả, cứ lặng lẽ làm việc."
Để dành tiền mua thêm nhiều trang sức cho Sở Nhược Du.
Thức ăn được dọn lên đầy đủ, Trình Mộc Hải nâng ly, nói muốn kính đầu bếp hôm nay.
Vân Hồi Chi cười rạng rỡ, cô đã lâu không nấu cơm cho cả nhà, mồ hôi nhễ nhại, nhưng lại cảm thấy vui sướng một cách khó tả.
Dường như người thích nấu cơm chỉ có hai loại tâm thái, một là có thể tìm thấy niềm vui trong quá trình nấu nướng, hai là có thể tìm thấy niềm vui từ sự thỏa mãn của người khác khi ăn cơm.
Cô nghiêng về vế sau hơn, nấu cơm chủ yếu là để người khác vui, trước kia dỗ bà ngoại, sau này dỗ dì út, rồi đến Sở Nhược Du.
Mọi người đều nể mặt, món nào cũng khen.
Dung Mẫn nói với Trình Mộc Hải: "Tay nghề của mẹ, em với Dung Thiến đều không học được, lại bị Hồi Chi học mất, nấu ăn cũng cần có thiên phú."
Vân Hồi Chi không quen được khen, nghe xong càng thêm vui sướng.
Đồng thời cô cũng chú ý đến động tĩnh của Sở Nhược Du, mãi đến khi thấy nàng gửi tin nhắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Sở Nhược Du nói: [ sao em làm ngon hơn vậy? ]
[ Chắc chắn là chị lâu rồi không ăn. ]
[ Có thể là đầu bếp trong miệng tình nhân chăng. ]
Vân Hồi Chi đắc ý, [ Tìm em làm bạn gái, chị hạnh phúc biết bao, cái gì cũng biết, món nào cũng xào ngon bá cháy, đúng không? ]
Sở Nhược Du gửi một biểu tượng "ngủ".
Vân Hồi Chi đóng điện thoại lại, chạm phải ánh mắt của mẹ mình.
Nghĩ đến vừa rồi lúc chia đồ ăn ra, Dung Mẫn nhìn thấy, hỏi cô có muốn mang đến trường ăn không?
Cô nói định gửi cho bạn.
Dung Mẫn lại hỏi: "Chỉ có từng đó đủ ăn sao, có muốn thêm chút nữa không?"
"Không cần đâu, chị ấy ăn ít lắm, đủ cho chị ấy ăn rồi."
Vân Hồi Chi cười cười với mẹ, rồi nâng ly lên.
Ăn cơm xong Trình Mộc Hải đi nghỉ ngơi, Dung Mẫn lái xe đưa mấy người họ ra ngoài chơi.
Mua mấy túi đồ, ăn một bữa ăn khuya, bốn người vui vẻ chụp ảnh chung lưu niệm.
Trong lúc đó Trình Vận muốn đi vệ sinh, Dung Thiến dắt cô bé đi, để lại Vân Hồi Chi và Dung Mẫn tại chỗ.
Dung Mẫn hỏi: "Tối nay ngủ ở nhà à?"
"Vâng, sáng mai con lại về trường."
"Sáng mai mẹ đưa con đi."
"Được."
Chỉ vài câu nói ngắn ngủi, lớp bụi bặm bám víu như cũng chậm rãi lắng xuống.
Về đến nhà, Vân Hồi Chi vừa nghỉ ngơi xong liền gọi điện thoại cho Sở Nhược Du.
"Sở lão sư hôm nay có mệt không, chạy mấy chỗ, tối còn phải trông tự học nữa."
"Cũng ổn."
Sở Nhược Du nói ẩn ý: "Mệt cũng không phải do chạy đây chạy đó hay trông tự học mà mệt."
"Vậy là mệt thế nào?" Vân Hồi Chi biết rõ mà vẫn cố hỏi.
"Em nói xem?"
"Em nói hai chúng ta phải rèn luyện nhiều hơn, tuần sau đánh cầu lông nhiều hơn."
Sở Nhược Du vừa cười vừa giận cô: "Tiểu lưu manh."
"Dì út của em muốn xem ảnh chị, chị có cho không?"
Sở Nhược Du hơi bực: "Sao em lại muốn hỏi chị, nếu em thấy được thì cứ cho dì ấy xem là được rồi."
"Vậy em hỏi chị không phải tốt hơn sao?"
"Em hỏi chị, chị lại phải lo lắng, lỡ như dì ấy nhìn thấy rồi chê chị xấu thì sao."
Sở Nhược Du thở dài.
"Dì ấy dám nói xấu, em lập tức đoạn tuyệt quan hệ với dì ấy, như vậy đủ chưa?"
"Lục thân không nhận à"
Sở Nhược Du từ từ cười rộ lên, "Cho đi, em chọn một tấm đẹp vào, không được chọn ảnh xấu!"
"Cái đó thì chắc chắn rồi, em phải chứng minh mắt nhìn của em tốt chứ."
"Được rồi, không nói nữa, đi ngủ sớm đi."
Vân Hồi Chi làm giọng đáng thương: "Em không ngủ được, tối qua còn có thể ôm chị ngủ, nghe hơi thở của chị."
"Đừng có làm màu, ngày thường đều tự ngủ, mới ôm có một đêm mà đã không ngủ được rồi à?"
Sở Nhược Du phê bình.
Vân Hồi Chi hu hu kêu lên: "Vậy sau này tối nào chúng ta cũng ôm nhau ngủ được không?"
"Cái đồ yêu quái nhà em!, chị cúp máy đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com