CHƯƠNG 88
Gió thu mưa thu thúc giục khí lạnh liên tiếp tràn về thành phố phương Nam, những hàng ngô đồng thưa thớt lá, quần áo cũng càng mặc thêm dày.
Đường chạy trên sân thể dục trở thành nạn nhân lớn nhất của những ngày mưa dầm, tiết thể dục hết lần này đến lần khác bị hủy, học sinh than van khắp nơi.
Cô chủ nhiệm lớp mang theo gương mặt lạnh lùng vạn năm không đổi, giữa tiếng than vãn của cả phòng mà tuyên bố: "Tiết thể dục đổi thành tiết tiếng Anh."
Rồi lại giữa một khoảng không tuyệt vọng, giận mà không dám nói gì, cô nhắc nhở: "Sắp thi rồi, thu dọn tâm tư lại đi."
Phòng học ngày mưa bật đèn sáng trưng, ánh mắt nghiêm khắc dưới ánh đèn không có một tia thương lượng nào.
Sau đó, nàng bước ra ngoài, đứng trên hành lang nhìn ra khoảng sân trường mờ ảo trong mưa bụi, nhìn con đường ngoài tường cao và những chiếc xe đang lướt đi trong mưa.
Nàng khoác lên mình toàn những gam màu trầm, vừa tạo cảm giác thoải mái, lại vừa có chút nặng nề, kín đáo.
Nhưng cũng không hẳn là quá kín đáo, Sở lão sư, người vốn rất ít khi đeo trang sức, dạo gần đây lại đeo một chiếc vòng tay vàng.
Kiểu vòng bầu dục trơn, thiết kế không quá cầu kỳ, nhưng trông không hề nhẹ, tạo sự tương phản với cổ tay mảnh khảnh của nàng, khiến người ta nghi ngờ liệu nàng có vì thế mà nhấc không nổi tay hay không.
Căn cứ của sự nghi ngờ là, ngày nào có tiết thì nàng sẽ không đeo, lúc viết bảng thì hai tay luôn sạch sẽ.
Chỉ khi nào từ sáng đến tối đều không có tiết, nàng mới đeo, mà phần lớn thời gian còn giấu trong ống tay áo, nếu không nhìn kỹ cũng chẳng để ý.
Vì thế, học sinh trong lớp không khỏi nghi ngờ, lão Sở có phải sắp có hỷ sự rồi không.
Họ nhẩm tính tuổi tác, cũng thấy xấp xỉ rồi, còn việc họ chẳng hề hay biết thêm thông tin gì, thì họ chẳng lấy làm lạ chút nào.
Sở Nhược Du chính là kiểu người như vậy, đi học chỉ dạy học, họp lớp chỉ nói những chủ đề liên quan, rất ít khi hé lộ chuyện riêng tư.
Hồi lớp bảy mới khai giảng đã biết nàng họ Sở, là chủ nhiệm lớp, ngoài những thông tin có được từ các kênh khác, thì từ miệng nàng chẳng hé ra nửa lời.
Ba chữ "Sở Nhược Du", rất nhiều học sinh trong lớp là khi thi cử, nhìn thấy ở mục "Người ra đề" trên bài thi lịch sử mới phát hiện ra.
Đến tiết thể dục, giáo viên tiếng Anh liền khoan thai bước vào phòng học, giữa tiết trời thu, cô mặc một chiếc áo len màu bí ngô, rực rỡ, như thể đã cắt một tia nắng mùa hè buộc lên người.
Vẫn như mọi ngày, cô cười tươi rói, tự luyến nói: "Nhìn ra được là các em rất chào đón cô mà."
Có học sinh gan dạ đáp lại lời cô: "Lão sư, nên sắm một cặp kính đi ạ."
Những người khác đều bật cười, khổ mà vẫn cố tìm vui.
Học sinh rất biết nhìn mặt mà bắt hình dong, có những giáo viên mà lời nói của bạn không thể tiếp lời, ai tiếp lời người đó xui xẻo, sẽ bị "để ý" suốt cả tiết học, thậm chí còn lâu hơn.
Ví dụ như, cô chủ nhiệm lớp, trong tiết lịch sử của nàng, những chủ đề liên quan đến nội dung sách giáo khoa bạn có thể phát triển, có thể hỏi han, còn những câu nói nhảm không liên quan thì tuyệt đối không được có.
Nhưng lại có những giáo viên có thể biến tiết học thành một buổi tấu hài, bạn tiếp lời cô ấy, chỉ cần trong phạm vi thích hợp, cô ấy không những không bực mà còn sẵn lòng đáp lại.
Giáo viên tiếng Anh nhướng mày, giả vờ bất mãn: "Nói bậy, mắt cô có thể làm phi công được đấy."
Tiếc thay, cô không đi làm một phi công ngầu lòi, mà lại chiếm dụng tiết thể dục để giảng bài, hành hạ đám thanh thiếu niên.
Đám học sinh vì cô mà có chút hứng thú với môn tiếng Anh, nhưng sự hứng thú này cũng chỉ có ba phần là dành cho bản thân kiến thức.
Bảy phần còn lại, hoặc là ở cách trang điểm, ăn mặc hàng ngày của cô, hoặc là ở những tin tức hài hước, nóng hổi mà cô chia sẻ mỗi tiết học, hoặc là ở tính cách cởi mở, vui vẻ của cô.
Cho nên khi cô chiếm dụng tiết thể dục để dạy tiếng Anh, tình yêu của học sinh dành cho cô đã phai nhạt đi rất nhiều.
Giảng bài xong, Vân Hồi Chi nhìn đồng hồ, còn năm phút, liền cười tủm tỉm trò chuyện với các em: "Các em thi giữa kỳ cố gắng phát huy nhé, cho dù không tiến bộ, ít nhất cũng giữ vững phong độ cho cô, đừng để Sở lão sư của các em tìm cô gây phiền phức. Nếu điểm trung bình của các em có thể vào top năm, học kỳ này cô sẽ không chiếm tiết thể dục của các em nữa."
Cuộc đàm phán này không có hiệu quả, học sinh nhao nhao bày tỏ: "Cô cứ chiếm đi ạ."
Vân Hồi Chi không hiểu được sự hiếu học của các em: "Hả?"
Lớp trưởng lớp tiếng Anh nói ra suy nghĩ của mọi người: "Cô không chiếm thì cũng có thầy cô toán chiếm thôi ạ."
So với toán, thà học tiếng Anh còn hơn.
Vân Hồi Chi bật cười thành tiếng, thảm quá, thật sự quá thảm.
Lại nhìn đồng hồ, thời gian còn hai phút, cô không nhịn được, nhắc đến người đang luẩn quẩn trong đầu mình.
"Nói đến toán học, lúc mới gặp cô chủ nhiệm của các em, tôi còn tưởng cô ấy dạy toán cơ."
Cái "mới gặp" này có nghĩa là, ở thị trấn Kiêm Gia, sau khi biết Sở Nhược Du là giáo viên, cô đã có những phỏng đoán chung về nàng.
Nhưng theo góc độ của học sinh, thì đó chỉ là lần đầu tiên hai giáo viên gặp nhau ở trường.
Lớp trưởng kêu lên: "Sở lão sư toán siêu giỏi luôn ạ."
"Thật hả?"
Nụ cười của Vân Hồi Chi càng sâu hơn, khiến học sinh lầm tưởng cô thật sự tò mò về chuyện này.
Thật ra thì không phải, bất luận lúc này họ nói chuyện gì, chỉ cần có liên quan đến cô chủ nhiệm, giáo viên tiếng Anh của họ đều có thể cười tươi như vậy.
Không biết còn tưởng được phát tiền thưởng.
Lớp trưởng nói nhiều mà tiếp lời: "Thật sự đấy ạ, tiết tự học lịch sử cô ấy còn giảng bài toán khó cho bọn em, cô ấy vừa nói xong em đã hiểu luôn."
Vân Hồi Chi trực tiếp bật cười thành tiếng: "Vậy Sở lão sư thật sự lợi hại quá."
Tiếng chuông tan học vang lên cùng với lời khen của cô, Vân Hồi Chi tạm biệt các học sinh.
Khi thu dọn sách vở định ra ngoài, chợt nghe có học sinh nhân lúc hỗn loạn hỏi bâng quơ một câu: "Sở lão sư có phải sắp kết hôn rồi không ạ?"
Vân Hồi Chi dừng bước, ngạc nhiên quay đầu lại, "Ai nói?"
"Bạn ấy đoán mò đấy ạ!"
Có học sinh giải vây, ồn ào náo nhiệt cho qua chuyện.
Nhưng Vân Hồi Chi vẫn nghe thấy một tiếng "vòng tay vàng" trong tiếng ồn ào, trong lòng hiểu rõ, được rồi, tư duy của lũ trẻ bây giờ thật quá phong phú.
Kết quả vừa mới vào văn phòng, liền nghe Kim lão sư nói đùa với Sở Nhược Du một câu: "Làm cả buổi trời hóa ra cái vòng này tự mua, tôi còn tưởng sắp được uống rượu mừng của Sở lão sư rồi chứ."
Sở Nhược Du cười một tiếng, giải thích: "Cách đây một thời gian tôi đi cùng mẹ đến tiệm vàng, thấy vừa mắt nên mua đeo chơi."
Vân Hồi Chi đứng trước bàn làm việc, vẻ mặt bình thản lật giở sổ ghi chép, ho khan hai tiếng.
Sở Nhược Du không để ý đến cô.
Thoáng cái đã đến tuần thi giữa kỳ, Vân Hồi Chi coi thi mấy buổi, như thường lệ là nhàm chán đến sốt ruột.
Cũng trong mấy ngày thi này, cô và Sở Nhược Du có chút bất đồng, ai cũng không vui vẻ gì.
Vân Hồi Chi bắt được một học sinh lớp Sở Nhược Du gian lận, thu giữ bằng chứng. Vì nữ sinh đó ngày thường rất chăm học, giữa giờ thường đến hỏi bài, trong lớp lại tích cực nghiêm túc, Vân Hồi Chi liền muốn cho em ấy một cơ hội, chỉ lén tìm học sinh nói chuyện.
Học sinh cũng hứa với cô, sẽ không có chuyện như vậy nữa.
Nhưng chuyện này vẫn bị Sở Nhược Du biết được, Sở Nhược Du cho rằng cô với tư cách là giáo viên coi thi, bất luận học sinh có phải lớp mình hay không, học sinh có yêu thích học tập hay không, đều không nên chuyện lớn hóa nhỏ, tự ý xử lý.
Vân Hồi Chi qua lời nhắc nhở của nàng, biết mình làm không thỏa đáng, nhưng từ cuộc đối thoại sau đó cảm nhận được, Sở Nhược Du ngoài việc cảm thấy cô xử sự không ổn, còn cực kỳ không tin tưởng vào cách cô giao tiếp với học sinh.
Dưới sự phê bình của nàng, Vân Hồi Chi cảm thấy mình như công cốc.
Thế là tức giận nói một câu: "Bằng không thì sao, đuổi học em ấy à? Sau này học sinh của chị em mặc kệ."
Hai câu nói khiến Sở Nhược Du hoàn toàn tức giận, trực tiếp từ chối giao tiếp tiếp với cô.
Sau đó chuyện này vẫn được Sở Nhược Du xử lý lại một lần nữa, Vân Hồi Chi tự nhiên biết kinh nghiệm giảng dạy của nàng phong phú hơn, làm chủ nhiệm lớp có quyền quản giáo.
Nàng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ thấy xấu hổ, nói năng lắp bắp rồi lỡ lời thành chơi xấu, kết quả bị Sở Nhược Du phát hiện ra sự ấu trĩ của mình.
Vì chuyện đó, hai người trong suốt thời gian coi thi và chấm bài đều không có nhiều giao tiếp, thời gian rảnh rỗi cũng không tụ tập với nhau, ai cũng bận rộn vô cùng.
Cắm đầu chấm bài xong, có kết quả, hai lớp Vân Hồi Chi dạy đều thi không tồi, đều có tiến bộ.
Tuy sự tiến bộ này không quá rõ ràng, nhưng ít nhất cũng không khiến cô không thể đứng vững ở Văn Thăng.
Vân Hồi Chi không hề tự mãn, vẫn nghiêm túc phân tích vấn đề của hai lớp, tận dụng thời gian giữa giờ và tự học, gọi từng nhóm học sinh lên trao đổi, chỉ ra khuyết điểm, đưa ra lời khuyên học tập.
Trong thời gian này trường còn có các loại cuộc họp phải tham gia, giao phó rất nhiều công việc vụn vặt, sau đó còn phải dạy tiết dự giờ.
Bởi vậy, trước sau kỳ thi khoảng hơn hai tuần, cô đều bận đến tối mắt tối mũi, Sở Nhược Du thì càng không cần phải nói, còn phải chuẩn bị cho buổi họp phụ huynh.
Hai người nếu không phải dạy cùng lớp, làm việc cùng văn phòng, lại ở phòng sát vách nhau, thì thật sự chẳng có cơ hội nào để duy trì mối quan hệ yêu đương.
Nhưng Vân Hồi Chi lại say mê và kiên định trong cái cảm giác bận rộn đến mức phải tranh thủ thời gian để yêu đương và cãi nhau này, biết rõ sự ngọt ngào tuyệt đối chỉ tồn tại trong thế giới ảo, và cũng không lâu dài.
Chỉ có thứ tình cảm bị những vụn vặt, tầm thường của cuộc sống làm cho trở nên nhỏ nhặt này, mới chân thật đáng tin.
Khi khí lạnh cuối thu ở Hạ Thành khiến cô phải mặc áo len, rồi lại yêu cầu phải khoác thêm áo khoác ngoài áo len, thì sự bận rộn của một giáo viên bộ môn như cô cuối cùng cũng tạm lắng xuống.
Cô chỉ thở dài mấy hơi, thầm nghĩ sau này ai còn nói làm giáo viên nhẹ nhàng, cô sẽ liều mạng với họ.
Mấy cuối tuần này Sở Nhược Du đều về nhà, còn phải đến bệnh viện thăm ông nội, tuy nói bệnh tình tạm thời ổn định, nhưng về cơ bản vẫn không khả quan.
Lại nghe nói mẹ nàng dạo này trời trở lạnh, sức khỏe cũng không tốt, nên càng quấn lấy nàng hơn trước, cứ gọi nàng về nhà chơi.
Vân Hồi Chi có thể cảm nhận được, gia đình Sở Nhược Du thuộc kiểu truyền thống, có những hạnh phúc và phiền não bình thường.
Quan hệ của nàng với mẹ cũng không tệ, chung sống vui vẻ, chỉ là không hiểu nhau lắm. Quan hệ với cha thì hơi xa cách một chút, nhưng tuyệt đối sống trong một môi trường đầy tình yêu thương.
Vân Hồi Chi rất ngưỡng mộ nàng, cũng không có ý định tranh giành thời gian cuối tuần của nàng với người nhà, điều duy nhất có thể tranh thủ là giữ nàng lại một đêm thứ sáu, hai người thư giãn ở bên nhau một lúc.
Vân Hồi Chi chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt và đồ uống nóng, tắm nước ấm, thay bộ đồ ngủ màu vàng ấm áp, mềm mại, chờ đợi Sở Nhược Du đến.
Cửa phòng vừa mở, Sở Nhược Du liếc cô một cái, ra vẻ một đại tỷ đã sớm muốn tìm cô tính sổ.
Vân Hồi Chi nở một nụ cười ngoan ngoãn nghe mắng.
Sở Nhược Du không mắng cô, chỉ đem vụ gian lận thi cử mà trước đó hai người chưa kịp cãi nhau nhưng cũng không có thời gian nói kỹ lại một lần nữa.
Giọng nói mềm mỏng nói với cô: "Chị biết em đứng ở góc độ học sinh, suy nghĩ cho học sinh, em cũng cho rằng phương pháp này hiệu quả hơn. Nhưng em không nghĩ cho chính mình, em mới đi làm chưa bao lâu, không biết những chuyện này xử lý không thỏa đáng sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức.
Lỡ như có học sinh hoặc giáo viên tố cáo em, sau đó một loạt chuyện sẽ không dễ kiểm soát, hà tất phải rước lấy những phiền phức đó làm gì? Em cứ việc công xử theo phép công, làm theo quy trình, chị cũng sẽ bảo vệ và giáo dục tốt học sinh của chị. Em không yên tâm chị sao, cảm thấy chị là loại người hà khắc vô tình à?"
"Đương nhiên không phải!"
Vân Hồi Chi bĩu môi, làm ra vẻ đáng thương nhìn nàng, "Em biết, em đã sớm nghĩ thông rồi, chị chắc chắn là tốt cho em, cũng xử lý tốt hơn em. Là em ấu trĩ, nói lời giận dỗi với chị."
Hai người hoàn toàn làm hòa, ôm nhau, Sở Nhược Du đưa tay lên vuốt nhẹ đầu cô.
"Sau này lúc làm việc không được giận dỗi, với chị thì thôi, tiếp xúc với các giáo viên khác phải chững chạc, biết không?"
"Ừm ừm, cái này thì em chắc chắn biết rồi."
Vân Hồi Chi dụi đầu vào cổ nàng.
Sau đó hai người tìm một bộ phim điện ảnh mới ra mắt, trước đó khá hot, nhưng bình luận lại phân cực, hai người họ cũng không có ý định xem.
Vì điểm số cũng bình thường, lại không phải loại phim hack não, yêu cầu sự tập trung cao độ, nên càng thích hợp để hai người họ tận hưởng việc xem phim.
Trời lạnh, hai người không muốn ngồi ở dưới, liền lên giường dựa vào nhau, đắp chăn, màn hình chiếu phim đặt trên chiếc bàn nhỏ.
Vân Hồi Chi rất muốn hôn nàng, nhưng Sở Nhược Du lại có vẻ đang chuyên chú vào tình tiết phim, khiến cô ngại làm phiền, thế nên cứ nhịn đi nhịn lại.
Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ hôn ngay, nhưng gần đây bận quá, đã lâu không có những cử chỉ thân mật, nên nhất thời cô không dám quá mạnh bạo.
Thế là cô từ từ tựa đầu vào vai Sở Nhược Du, thử phản ứng của nàng.
Tâm tư bay loạn, không tập trung vào phim. Giống như học sinh lúc đi học vẻ mặt thì chuyên chú, chỉ chờ giáo viên quay đi viết bảng, rồi lén ném mẩu giấy hoặc ăn vụng một miếng bánh quy nhỏ vậy.
Sở Nhược Du để mặc cô tựa vào, sắc bén chỉ ra những điểm bất hợp lý trong tình tiết phim, không mấy tán thưởng.
Vân Hồi Chi cười nói: "Người ta đóng phim mà chị, truyền tải được chủ đề tư tưởng mới là mấu chốt, những cái còn lại đều không ảnh hưởng đến đại cục."
Sở Nhược Du rất không đồng tình: "Có thương phong bại tục, khó trách bình luận tiêu cực nhiều như vậy."
Vân Hồi Chi chỉ cười hì hì, không nói gì thêm.
Khi tình tiết phim trở nên bình lặng, cô tìm cơ hội hỏi Sở Nhược Du: "Tối nay chị ngủ ở chỗ em nhé?"
"Chị về phòng ngủ." Sở Nhược Du từ chối.
Vân Hồi Chi không nỡ: "Tại sao chứ? Đều đã ngồi lên đây rồi, ngủ chung đi mà."
"Đây là trường học."
"Lại không phải ở phòng học hay văn phòng, đây là khu sinh hoạt mà, còn có giáo viên đã kết hôn ở chung một phòng nữa kìa, ngủ chung thì có sao đâu?" Vân Hồi Chi lý lẽ rõ ràng.
"Người ta là kết hôn rồi."
"Chúng ta cũng là yêu đương chính thức mà, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ai, không gian riêng tư thôi mà."
Sở Nhược Du không bị thuyết phục: "Không được."
Vân Hồi Chi vì thế có chút nản lòng, im lặng không nói gì năm phút sau, Sở Nhược Du tạm dừng bộ phim.
Dịu dàng hỏi cô: "Em mời chị đến xem phim, khó khăn lắm mới được ở bên nhau, em còn muốn giận dỗi với chị nữa à?"
Vân Hồi Chi lắc đầu, nhưng cũng nói ra suy nghĩ trong lòng, "Có phải chị vẫn cảm thấy, ở bên em là một chuyện đặc biệt áp lực không? Tình yêu đồng giới không thể công khai, xung đột với sự nghiệp thần thánh của chị. Cho nên những hành vi thân mật của chúng ta chỉ có thể xảy ra ở nhà nghỉ, khách sạn, những nơi vốn dĩ không đứng đắn đó?"
Giọng nói của cô bình thản, nhưng nội dung lại quá sắc bén.
Sở Nhược Du nhíu mày, rõ ràng bị những lời của cô làm cho rất khó chịu, nhưng thấy cảm xúc của cô có chút sa sút, nghĩ rằng nói ra những lời này cô càng không vui.
Thế là kiên nhẫn giải thích: "Chị không nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần là không muốn làm những chuyện khiến bản thân khó xử."
"Ở bên em tại sao lại khó xử?"
"Hồi Chi, đừng đánh tráo khái niệm."
Sở Nhược Du giải thích: "Không phải ở bên em khó xử, mà là chị cảm thấy khi chúng ta ở trường, dù thế nào đi nữa, cũng có một giới hạn nhất định, không tốt sao?"
"Đúng vậy, em bây giờ chính là đang cùng chị thảo luận ý nghĩa của cái giới hạn đó. Tại sao trong tiềm thức của chị lại cho rằng người đã kết hôn thì có thể? Chẳng lẽ những giáo viên còn đang yêu đương, đối tượng của họ thỉnh thoảng đến đây, qua đêm là không nên sao?"
Chủ đề lại quay trở lại.
Sở Nhược Du dường như không có và cũng không có ý định dùng lời khác để đáp lại cô, im lặng một lát, cúi mắt suy nghĩ.
Vân Hồi Chi lại hỏi: "Tại sao mấy ngày nay chị đều không đeo vòng tay?"
Sở Nhược Du đáp: "Cất đi rồi, nghỉ lễ lại đeo, không muốn bị người khác phỏng đoán."
Vân Hồi Chi vừa bất mãn, lại đột nhiên phát hiện mình giống như đang chấp nhặt chuyện vặt. Có lẽ là do dạo này ít tương tác, lại có lẽ là do cơ thể quá mệt mỏi, nên đầu óc dễ bị rối rắm.
Cô nhượng bộ trước sự im lặng của Sở Nhược Du: "Được rồi, em đều tôn trọng chị mà. Em chỉ là muốn ở bên chị nhiều hơn một chút, chị không muốn cũng không sao, vừa rồi chỉ là thắc mắc của em, không phải chất vấn, chị không cần phải vội vàng đáp lại em đâu."
Đào sâu gốc rễ của một vấn đề nào đó, chưa chắc đã là chuyện vui vẻ gì.
Nếu gốc rễ vấn đề không phải như phỏng đoán, thì quá trình đào sâu đó đã hao tổn rất nhiều tình cảm, nhìn thấy kết quả tốt cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Nếu gốc rễ vấn đề đúng như phỏng đoán, vậy thì đào sâu ra có lợi ích gì đâu?
Ít nhất Vân Hồi Chi hiện tại vẫn chưa có cách giải quyết, bất luận Sở Nhược Du nghĩ thế nào, đều là tự do của nàng, hay nói cách khác, đều là một loại kết quả.
Đi chấp nhặt "Tại sao lại là kết quả này" không hề có ý nghĩa, nên chú ý đến quá trình dẫn đến kết quả này.
Các nàng cần đủ thời gian để suy nghĩ và từ từ chú ý đến những nghi hoặc này, kết quả, tuyệt đối không phải mới ở bên nhau chưa bao lâu, cãi nhau mấy trận là có thể làm được.
Sở Nhược Du đứng trên bậc thang tình yêu của cô, ánh mắt nhìn cô hơi có chút nghiêm nghị, nhưng cũng không bực bội.
Nàng rất bình tĩnh, giống như hai người vừa rồi chỉ là bình tĩnh thảo luận về phương pháp giảng dạy, Vân Hồi Chi đưa ra một loại, nàng vì thế suy nghĩ một chút, chưa nói tốt cũng chưa nói không tốt.
Nàng nói là: "Hôn chị đi."
Mắt mày Vân Hồi Chi giãn ra: "Chỗ nào ạ?"
"Cổ trở lên."
Vân Hồi Chi tức khắc bật cười, cái phạm vi nghiêm ngặt này thật giống như một đường ranh giới, qua rồi sẽ uy hiếp đến cái giới hạn trong lòng Sở lão sư.
Vân Hồi Chi đến gần nàng, tay dịu dàng vén tóc mai của nàng, sau đó khẽ hôn lên trán nàng, rồi đến mũi, rồi đến môi, cuối cùng là gò má.
Chuồn chuồn lướt nước, nhạt đến mức không còn dục vọng.
Sở Nhược Du suốt cả quá trình đều mở to mắt, dường như đang chờ đợi khoảnh khắc Vân Hồi Chi giải phóng sự nhiệt tình bị trói buộc.
Nhưng không đợi được, Vân Hồi Chi nói với nàng: "Còn nửa tiếng nữa, xem nhanh cho xong, chị đi ngủ sớm một chút, ngày mai cũng có thể về nhà sớm hơn."
Nàng hôn nhẹ lên môi Vân Hồi Chi một cái, đáp: "Được."
Chờ xem phim xong, ôm ấp hôn hít xong, Sở Nhược Du trở về, trước khi ngủ gửi cho cô một tấm ảnh chụp màn hình.
[ Lễ hội âm nhạc này, không phải em nói muốn đi xem ca sĩ em thích sao? Cuối tuần này, chị có thể dành ra nửa ngày, đi cùng không? ]
Vân Hồi Chi kinh ngạc vui sướng: [ Sao chị biết em muốn đi? ]
[ Chị nghe được em nói chuyện với các giáo viên khác mà. ]
[ Vậy lỡ gặp họ thì sao? ]
[ Thì nói là trùng hợp. ]
[ Được thôi. ]
[ Chị rất thích em. ]
Vân Hồi Chi đột nhiên không kịp phòng bị, tim đập thình thịch, cả người như nóng bừng lên: [ Sao đột nhiên lại tỏ tình? ]
[ Bởi vì muốn nói cho em biết, đoạn tình yêu này bắt đầu là do chị chủ động, chị nhất định sẽ rất thích em, đừng nghi ngờ điểm này. ]
Vân Hồi Chi đọc hiểu ý nàng, bất luận có bao nhiêu bất đồng hay nghi ngờ, bất an, nhất định phải hiểu rõ hai người là vì yêu mới ở bên nhau.
Những chuyện khác, đều cần thời gian.
Vân Hồi Chi hưng phấn đáp lại: [ Em cũng rất rất rất (bỏ qua 520 chữ rất) thích chị. ]
[ Gửi ảnh tự sướng cho bạn gái xem đi. ]
Cô cười: [ Không phải vừa mới gặp nhau sao, tại sao lại muốn xem nữa? ]
[ Theo đuổi được rồi thì thế này à? Trước kia không muốn xem em còn gửi thẳng, bây giờ hỏi xin cũng không cho. ]
!
Vân Hồi Chi lập tức ngắt lời nàng, không cho nàng đổ oan: [ Đừng nghĩ nhiều, em chỉ muốn biết ý đồ của bạn gái em khi muốn ảnh, sau đó mới xem xét nên gửi ảnh mặc quần áo hay không mặc quần áo. ]
[......]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com