Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 89

Nếu là đêm xuân nghe thấy tiếng mưa rơi, còn có chút tò mò lãng mạn "hoa rơi biết bao nhiêu". Nhưng mưa đêm thu không ngớt, ý nghĩ liền phải cụ thể hơn rất nhiều, chỉ nghĩ ngày mai nhiệt độ có giảm xuống chút nữa không.

Nếu quá lạnh, sẽ khiến người ta khó chịu.

Từ khi Sở Nhược Du trở về phòng, trên chiếc giường kia chỉ còn lại một mình cô, hơi ấm trong chăn cũng vơi đi một nửa.

Vân Hồi Chi quấn chăn chặt hơn, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, thầm nghĩ: mùa hạ, vậy là cũng trôi qua rồi.

Mưa mùa hạ, dầm một trận cũng thấy vui, mưa lúc này, tóc ướt sũng đều không thoải mái, rất dễ bị cảm.

Học sinh trong lớp gần đây bị cảm không ít, tiếng ho khan hết đợt này đến đợt khác, Sở Nhược Du ngày nào cũng dặn dò phải mặc thêm quần áo.

Vì một lần mất kiểm soát vào mùa hè, cô đã đến thành phố này, trong khuôn viên trường bị nước mưa gột rửa, trải qua hết đêm này đến đêm khác của mùa thu.

Sở Nhược Du nói muốn đi cùng cô đến lễ hội âm nhạc, vào thời khắc này đêm nay, Vân Hồi Chi đoán được nàng muốn mình có thể vui vẻ, trong phạm vi cho phép cùng mình làm chút chuyện náo nhiệt, những việc mà các cặp tình nhân nên làm.

Sở Nhược Du có những điểm không lùi bước, đồng thời cũng muốn ở những phương diện khác cùng cô yêu đương thật tốt.

Điều này khiến cô không có cách nào bực bội, ai bảo Sở lão sư chưa bao giờ yêu đương, lại luôn là một cô gái ngoan ngoãn, như vậy đã là không dễ dàng rồi.

Ôm theo những cảm xúc ấm áp xen lẫn chua xót mà ngủ thiếp đi, Vân Hồi Chi mơ thấy cảnh tượng lần đầu các nàng gặp nhau.

Cảnh trong mơ sẽ bóp méo ký ức của con người, cũng khiến người trong mộng tin tưởng không chút nghi ngờ.

Cảnh tượng lần đầu gặp mặt của các nàng từ bến xe bị đổi thành trong núi, Sở Nhược Du đứng trên đài ngắm cảnh nhìn cầu vồng trên khe suối, bóng dáng yểu điệu ưu nhã.

Vân Hồi Chi dường như trở thành người từ xa đến, cô từ chân núi leo lên, mệt đến mồ hôi nhễ nhại, vừa lau mồ hôi vừa cao giọng hỏi: "Xin hỏi có phải là quý cô 'Giai Nhược Không Du' không?"

Sở Nhược Du dừng một chút, khoảnh khắc xoay người lại, trong núi nổi lên sương mù. Không nhìn rõ mặt của nàng, sương trắng dày đặc đến mức sắp nuốt chửng lấy nàng.

Vân Hồi Chi hoảng hốt, định tiến lên kéo người, bậc đá dưới chân lại không còn, cảm giác rơi xuống khiến cô bừng tỉnh.

Ý thức dần dần tỉnh táo, Vân Hồi Chi tìm ra sơ hở trong giấc mơ vừa rồi, ngoài câu nói kia cô đã từng nói, nơi đó các cô đã từng đi qua, những thứ khác đều là sản phẩm chắp vá.

Tình huống thực sự là sau khi cô nói xong câu đó, Sở Nhược Du tháo kính râm xuống, vì bị gọi tên trên mạng, khuôn mặt bối rối hoảng hốt của nàng mang theo chút xấu hổ.

Cô lại cẩn thận phân biệt hoàn cảnh xung quanh, phát hiện mình không phải đột nhiên tỉnh lại, mà là bị tiếng điện thoại đánh thức.

Thế là thuận tay vơ lấy xem, là Sở Nhược Du gọi đến, cô vội vàng nhận máy hỏi có chuyện gì.

Bên phía Sở Nhược Du, âm thanh nền cho thấy nàng vừa mới ra khỏi thang máy, "Mua bữa sáng cho em rồi, mở cửa lấy đi, ăn xong rồi ngủ tiếp."

Vân Hồi Chi nhìn đồng hồ, vốn tưởng rằng giờ này Sở Nhược Du đã về đến nhà rồi, không ngờ nàng vẫn chưa đi.

Dụi mắt mở cửa, tâm trạng phấn chấn.

Sở Nhược Du đưa hết đồ ăn thức uống trên tay cho cô, ánh mắt cười cười vỗ về cô một cái: "Còn chưa ngủ tỉnh à, tối qua thức đêm sao?"

"Không có, chỉ là buồn ngủ thôi. Chị không phải muốn về nhà sớm sao, sao lại mua bữa sáng cho em?"

Lời này có chút ý tứ biết rõ mà còn cố hỏi, rốt cuộc vẫn là muốn nghe thêm vài câu nói ngọt ngào từ miệng người mình thích.

"Ở Kiêm Gia em mua cho chị nhiều bữa sáng như vậy, chị mua cho em một bữa không được sao?"

Giọng nói cười cười của Sở Nhược Du rất dễ nghe, giống như nước trong vỗ vào đá núi, lành lạnh, nhưng lại êm tai.

Vân Hồi Chi thầm nghĩ, Sở Nhược Du của Hạ Thành từ khi nào lại trở nên hay cười như vậy?

Mái tóc cô rối bù, bộ đồ ngủ màu vàng ấm áp nhàu nhĩ sau một đêm bị chà đạp, vì không có tinh thần nên lưng hơi khom.

Đôi mắt đang cười, cười xong lại ngáp một cái.

Nét đáng yêu mềm mại của con gái được thể hiện một cách trọn vẹn trên người cô, dường như chỉ có những loài hoa nhỏ ở thị trấn Kiêm Gia mới có thể hình dung được khí chất của cô.

Những đóa hoa mà Vân Hồi Chi không gọi được tên, màu sắc tươi đẹp, tràn đầy sức sống.

Sở Nhược Du nhìn mà trái tim mềm nhũn, đưa tay lên, "Này, vòng tay ai đó tặng chị, đeo lên rồi."

Lại xoay mặt bên của chiếc túi cho cô xem, "Đá đổi vận em tặng chị cũng đeo rồi."

Vân Hồi Chi lập tức lộ ra vẻ mặt vừa làm nũng vừa vui sướng, dường như muốn dụi vào lòng nàng, nhưng chưa đánh răng rửa mặt cũng thấy ngượng.

Cô kìm nén, "Về nhà nhớ nghĩ đến em đấy."

Sở Nhược Du cười có chút thờ ơ, "Không nghĩ đến em thì nghĩ đến ai chứ."

Câu trả lời này thật hoàn hảo, hoàn hảo đến mức Vân Hồi Chi nghĩ đến giấc mơ tối qua, cảm giác lời này là do người thiếu phụ giả vờ thất tình ly hôn ở trấn Kiêm Gia nói ra.

Trêu chọc đến chết người, nhưng lại không thật lòng.

Có điều cô cũng chỉ nghĩ vậy thôi, giờ này phút này, cô tin bạn gái mình là thật lòng.

Vân Hồi Chi quay đầu nhìn về phía ban công, "Bên ngoài còn mưa không? Lạnh không chị?"

"Hết rồi, nhưng rất lạnh. Em mặc dày vào, đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi, bữa sáng không thể không ăn. Chị về đây, chiều mai cố gắng đến sớm một chút, chúng ta đi sân vận động đánh cầu lông."

Sở Nhược Du đã dành thời gian cho cô, khoảng thời gian trước bận quá, sự tủi thân của Vân Hồi Chi tối qua nàng hoàn toàn hiểu được, trong lòng cũng đã tự vấn bản thân hồi lâu.

"Được, tạm biệt." Vân Hồi Chi vẫy tay với nàng.

Trong mắt Sở Nhược Du, cô gái xinh đẹp ngoan ngoãn đến mức khiến người ta muốn ôm hôn một cái, trong lòng lại chứa đầy những ý nghĩ của người lớn, ai muốn chơi bóng chứ, ra ngoài thuê một phòng theo giờ hâm nóng tình cảm không thơm hơn sao?

Có điều lời này bây giờ cô cũng không dám nói, Sở Nhược Du tám phần là muốn đánh cô.

Tuần này cô không có ý định về nhà, cũng không phải trốn ai, chỉ là ngại xa, không muốn đi đi lại lại mệt mỏi.

Cô muốn ở một mình một thời gian, yên tĩnh nghỉ ngơi hai ngày.

Sau bữa sáng, cô gọi điện thoại cho ba, nói đến vấn đề cá nhân, Vân Hồi Chi hỏi ba cô: "Ba có yêu cầu gì đối với đối tượng của con không?"

Vân Dũng không chút khách khí, không coi mình là người ngoài, không nói những lời kiểu "chỉ cần nó đối tốt với con là ba hài lòng" của một người cha, mà ba la ba la liệt kê ra hơn mười mấy yêu cầu.

Vân Hồi Chi nghe mà thẳng bĩu môi, cười tủm tỉm bắt bẻ: "Sao không có yêu cầu 'chung thủy' vậy ba?"

Vân Dũng nghe xong dừng lại, giọng oang oang: "Cái đó thì con phải tự xem xét."

"Ồ, con còn tưởng ba thấy điểm này không cần thiết chứ."

Vân Hồi Chi châm chọc ông một câu.

Vân Dũng nghe cô nói vậy, không vui, nhưng không phải giận cô, mà là hỏi: "Mẹ con có phải đã nói xấu ba với con không? Chi Chi, ba đã nói với con rất nhiều lần rồi, lúc đó không phải vấn đề của một mình ba, là mẹ con ngày nào cũng nghi thần nghi quỷ, sau khi kết hôn không có một ngày yên ổn, ba không có chuyện gì cũng bị mẹ con nghi ngờ là có chuyện."

"Mẹ không nói gì về ba đâu, ba cũng đừng nghi thần nghi quỷ nữa, con không muốn nghe chuyện cũ của hai người."

Vân Hồi Chi hút hộp sữa đậu nành Sở Nhược Du mua, đã lạnh rồi, vẫn còn mấy ngụm.

Cô dựa theo cách hiểu của mình, nhẹ nhàng nói với Vân Dũng: "Ba, ba không có yêu cầu về giới tính đúng không, vậy con yên tâm rồi."

Vân Dũng hét lớn: "Giới tính còn phải yêu cầu sao? Giải thích một chút đi!"

. . . . .

Tiếp ly nước ấm, Sở Nhược Du nhắc mẹ mình uống thuốc trước bữa ăn.

Thuốc đắng ngắt, nhận lấy ly nước Sở Nhược Du đưa, Tân Du lại thấy chiếc vòng tay trên cổ tay nàng, không nhịn được hỏi lại: "Bao nhiêu tiền vậy?"

Sở Nhược Du áng chừng rồi báo một con số đại khái.

Tân Du trêu chọc: "Không giống con tự mua, nặng thì không nói, con cũng không thích trang sức vàng mà."

Nghe ra mẹ đang dò xét, Sở Nhược Du có chút thôi thúc muốn nói gì đó, nhưng lại kìm nén xuống.

"Người lớn tuổi đều sẽ thích."

Tân Du bị nàng nói làm cho bật cười: "Con còn dám nói người lớn tuổi trước mặt mẹ à, mẹ còn chưa già đâu. Biết mình không còn trẻ nữa thì mau tìm bạn trai đi, lại sắp hết một năm nữa rồi."

"Không tìm được người phù hợp."

Sở Nhược Du đối phó bằng câu nói quen thuộc hàng năm.

Nhìn dáng vẻ không để tâm của nàng, Tân Du cũng hết cách với nàng, nhân lúc chỉ có hai mẹ con, muốn nói chuyện với nàng: "Con kháng cự điều gì chứ? Mai mối con không muốn, bảo con tự tìm, con lại nói không tìm được. Đâu phải không có người tốt, không phải người đàn ông nào cũng giống hai ông anh không đáng tin cậy của con đâu.

Con xem, Trác Huy rất tốt đó chứ, mắt nhìn của Dư Hàm thật tốt. Con nhờ con bé tìm giúp, làm mai mối. Con không tin chúng ta, người con bé chọn con tin được chứ."

Không khí lạnh lẽo sau cơn mưa buổi sáng gào thét không ngừng, giữa cuối tháng mười một lạnh đến mức có ảo giác sắp có tuyết rơi.

Trên đường lái xe về, Sở Nhược Du phát hiện ánh mặt trời mấy lần muốn xuyên qua lớp mây mù, cuối cùng vẫn không còn sót lại chút gì, chỉ để lại một khoảng trời u ám.

Con mèo trong nhà trèo lên ghế sofa, cuộn tròn trên tấm thảm, kêu meo meo hai tiếng thu hút sự chú ý.

Sở Nhược Du cụp mắt, nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay, chiếc vòng này gần đây đã mang đến cho nàng không ít lời đồn đại.

Nếu nàng không phải độc thân, đeo cái gì cũng chẳng ai nói nhiều, đằng này trong mắt đồng nghiệp nàng lại là gái già ế ẩm, hơi có gió thổi cỏ lay là họ lại chú ý.

Nàng nhớ đến Vân Hồi Chi có một đôi vòng bạc.

Khi đó mới đến Kiêm Gia, Vân Hồi Chi đeo vòng bạc giúp nàng xách hành lý, lúc đó nàng thầm nghĩ quả nhiên là cô gái ở thị trấn nhỏ, thích các loại trang sức bạc.

Tối hôm qua, khi Vân Hồi Chi tựa vào vai nàng, quyến luyến nàng, nàng không phải không có cảm xúc.

Thậm chí, cũng rất muốn làm chút gì đó.

Nàng chỉ có thể cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, tập trung vào tình tiết phim, để không đổ thêm dầu vào lửa.

Chỉ hôn môi ôm ấp thì cố nhiên có thể, nhưng ở trên giường, hơi động một chút ý nghĩ là dễ dàng đến bước cuối cùng.

Ở ký túc xá đơn người làm chuyện đó thật sự không được sao?

Điều gì đang làm phiền nàng, trói buộc nàng, rốt cuộc là gì?

Những lời Vân Hồi Chi hỏi nàng tối qua, nàng từng câu tự vấn trong lòng, mất ngủ suy nghĩ cả nửa đêm.

Cuối cùng nàng chỉ nghĩ thông suốt được Hồi Chi của nàng tốt đến nhường nào, luôn thấu tình đạt lý lại thông cảm, cho nàng đủ sự bao dung.

Suy nghĩ một vòng, Sở Nhược Du lấy lại tinh thần, hỏi mẹ mình một câu: "Không tìm đàn ông thì sẽ thế nào?"

Nói xong, tim đập như trống đánh, nàng ép mình phải trấn tĩnh.

Tân Du đợi con gái trả lời, con gái sẽ nói gì đều nằm trong dự liệu của bà.

Nhưng câu hỏi này lại khiến người làm mẹ như bà ngớ người ra, khó hiểu hỏi: "Nói bậy, con còn định cô đơn cả đời à? Rốt cuộc là vì sao, tình cảm của mẹ và ba con không có vấn đề gì, rất ít khi cãi nhau trước mặt con, không đến mức làm con sợ hãi hôn nhân gia đình chứ? Hay là con lén lút yêu đương rồi, từng có bóng ma tâm lý về phương diện này?"

"Đều không phải, không phải vấn đề của hai người, con cũng không có bất kỳ bóng ma tâm lý nào."

Sở Nhược Du lặp lại một lần: "Con không nói con muốn cô đơn, con chỉ muốn hỏi, chẳng lẽ không tìm đàn ông là không được sao?"

Lời này gần như tương đương với việc come out, nàng cố gắng hết sức để ngồi thẳng lưng.

Thật ra hỏi đến đây nàng có chút hối hận, bởi vì quá vội vàng, tình cảm hiện tại vẫn chưa ổn định, rất nhiều chuyện cũng chưa đến mức phải đưa ra gia đình, nói ra cũng không an toàn.

Tân Du "xì" một tiếng, rất không thể hiểu được: "Mẹ chẳng hiểu con đang nói gì nữa? Con nói trước sau mâu thuẫn quá."

Bà chú ý đến những người trẻ tuổi đều là con cái của bạn bè, người nào cũng ưu tú, không có chuyện gì khác thường lọt vào tai bà.

Cho nên căn bản không có không gian để suy nghĩ lan man, bà không nghĩ theo hướng không hợp lẽ thường, chỉ cảm thấy Sở Nhược Du vì muốn né tránh nên nói chuyện tự mâu thuẫn.

Sở Nhược Du thấy bà không hiểu, thở phào một hơi, không còn dũng khí để nói tiếp.

"Tóm lại đừng thúc giục nữa, mẹ bây giờ sống tốt cuộc sống của mình là quan trọng nhất, mẹ cứ dưỡng bệnh cho khỏe, thời tiết đẹp thì ra ngoài đi dạo nhiều hơn."

"Mẹ có đi đâu nhiều đâu, không có việc gì thì đến nhà dì Nhậm của con chơi. Ôi chao, dì ấy cũng sốt ruột lắm, muốn bế cháu ngoại rồi."

Sở Nhược Du cười lạnh: "Cho nên mẹ thấy đó, sự 'sốt ruột' của các mẹ là không có điểm dừng, vĩnh viễn không thỏa mãn với hiện tại. Con thấy là do quá rảnh rỗi, cho nên muốn dùng sự bận rộn của con cái để làm phong phú cuộc sống của mình."

"Mặc kệ rảnh hay không rảnh, đều là phải thúc giục, đây đối với chúng ta mà nói là nhiệm vụ mà."

"Kỳ lạ, tổ chức bí mật nào giao nhiệm vụ cho các mẹ vậy, không hoàn thành thì sẽ thế nào, hoàn thành rồi thì sẽ thế nào?"

Sở Nhược Du càng nói càng bực, xua tay, "Thôi không nói nữa, trong nhà có món gì, con nấu cơm."

Sở Nhược Du biết nấu ăn, nhưng không biết nhiều món, đều là những món cơm nhà dễ làm, hơn nữa mùi vị cũng chỉ tàm tạm.

Chỉ có hai mẹ con ở nhà, nàng nấu ăn không có áp lực, dù sao nấu ra mẹ nàng cũng chịu ăn.

Trong lúc thái rau, trong lòng nàng có một ý nghĩ bức thiết, muốn có một ngày Vân Hồi Chi đến nhà nàng, nấu một bữa cơm cho mẹ nàng ăn.

Để mẹ nàng biết, Vân Hồi Chi có thể chăm sóc tốt cho mình.

Nhưng ý nghĩ này thực hiện lại quá khó khăn, khó đến mức ý nghĩ cũng có một chút hoang đường.

Sở Nhược Du thở hắt ra, từ từ rồi sẽ đến.

Buổi chiều nằm xuống nghỉ ngơi, trời mưa dầm khiến người ta buồn ngủ, đồng thời chiếc giường nệm thoải mái và tâm trạng tạm thời thả lỏng cũng khiến nàng có những ý nghĩ kiều diễm về mặt sinh lý.

Như thể nhìn thấu ý nghĩ trong lòng nàng, Vân Hồi Chi đột nhiên gửi đến một tấm ảnh chụp màn hình.

Kèm theo một biểu cảm "đáng yêu" ngượng ngùng.

Sở Nhược Du nhìn thông tin đặt phòng trên tấm ảnh làm bản thân như bị châm một đốm lửa, ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ âm thầm bùng lên.

Quả thực đã lâu lắm rồi không có, cái "lâu" này nếu đặt ở trước kia thì không đáng nhắc tới, nhưng đặt trong mối quan hệ yêu đương thì có chút khoa trương.

Hai người trẻ tuổi đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, sớm chiều ở bên nhau mà lại gần nửa tháng không có những cử chỉ thân mật, khăng khít.

Ngay lúc nàng đang suy nghĩ, Vân Hồi Chi đã thu hồi tấm ảnh chụp màn hình khách sạn.

Điều này khiến Sở Nhược Du bật cười, đợi nửa phút, cố ý hỏi: [ Thu hồi cái gì vậy? ]

Vân Hồi Chi khó khăn lăn lộn trên giường, thầm nghĩ đây là chuyện gì, bị công việc thần thánh ăn mòn não rồi sao?

Trước kia các nàng chẳng có quan hệ gì, lần đầu gặp mặt, đều có thể trực tiếp đi đến những giới hạn lớn.

Bây giờ đã thành bạn gái, có những nhu cầu và ý nghĩ về phương diện nào đó, biểu đạt một chút sao lại còn ngượng ngùng.

Con người thật không hiểu nổi chính mình.

Thấy tin nhắn của Sở Nhược Du, cô lại giãy giụa một chút, rồi trả lời: [ Gửi linh tinh thôi. Chị bây giờ có bận không, nếu bận thì đừng trả lời em vội. ]

[ Không bận, ba chị không có nhà, mẹ chị ngủ trưa rồi, chị cũng đang nghỉ ngơi trong phòng. ]

[ Ồ. ]

Cô vừa mới gửi đi, điện thoại của Sở Nhược Du gọi đến, có lẽ vì trong nhà quá yên tĩnh, giọng Sở Nhược Du rất nhẹ, "Gửi linh tinh là cái gì?"

Vân Hồi Chi từ giọng nói ẩn chứa chút ý tứ tinh nghịch của nàng mà nhận ra, nhanh chóng nắm bắt, nói thẳng không chút e dè: "Lời mời thân mật, còn thiếu một người, chị khi nào rảnh?"

Sở Nhược Du khẽ cười.

Tiếng cười của nàng mang theo sự quyến rũ, Vân Hồi Chi nghe mà trong lòng ngứa ngáy, "Được không, chiều mai không chơi bóng nữa, chúng ta ra ngoài ở mấy tiếng."

"Chị phải suy nghĩ một chút."

"Không được suy xét, chị không nghĩ đến sao?"

Vân Hồi Chi hu hu lên: "Chị về nhà cũng không nghĩ đến em."

Chữ "nghĩ" trước và chữ "nghĩ" sau có nội hàm hoàn toàn khác nhau, bị cô nói tráo trở đặt chung một chỗ.

Sở Nhược Du tự bào chữa cho mình, nói ra những lời mà buổi sáng không dám nói thẳng mặt: "Sáng nay chị lái xe rời trường là bắt đầu nghĩ đến em rồi, nghĩ đến mức không chịu nổi, lại lái xe quay lại, gọi điện thoại đánh thức em, muốn nhìn em một cái, nghe em nói chuyện."

"Em nói xem chị có nghĩ đến em không?"

"Vậy chị có nghĩ đến cái kia không?"

"...... Ừm."

Chiều hôm sau hai người gặp nhau ở khách sạn, lúc làm thủ tục nhận phòng, Sở Nhược Du tháo kính râm xuống, vẻ ngượng ngùng càng hiện rõ.

Xong xuôi Vân Hồi Chi cười trộm, "Làm gì mà đeo kính râm, càng dễ bị chú ý."

Sở Nhược Du nói: "Chị cảm thấy chỉ thuê phòng mấy tiếng, tương đương với việc nói cho người khác biết......"

Dừng một chút, nàng không đợi Vân Hồi Chi khuyên giải liền nguôi ngoai: "Thôi, không quan tâm người khác nghĩ thế nào, cuối tuần thuê phòng cũng nhiều mà."

Vân Hồi Chi đóng cửa phòng lại, đèn sáng lên, cô ôm lấy Sở Nhược Du, vỗ nhẹ lưng nàng nói: "Nhược Du, đừng căng thẳng, yêu đương là một chuyện tốt đẹp, những việc này đều là hợp lý."

"Chị biết. Cho nên chị mới đến."

"Vậy bây giờ làm gì?"

"Tắm rửa."

"Nhận lệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com