Chương 1: Bắt gian
Sinh hoạt thường ngày của Lưu Tấn Nhã trong mắt những người xung quanh được xem là rất tốt.
Nàng học tập bình thường, tính tình hướng nội, miễn cưỡng thì thi đậu vào một trường tam lưu chính quy, lúc đi học cùng đại đa số bạn cùng lớp giống nhau dùng đầu óc trì độn sống qua ngày, không cân nhắc tương lai không tham gia thực tế, cũng không có thành thạo một nghề trong tay. Nàng xuất hiện, nói dễ nghe một chút là chân mày đen, đôi mắt đẹp, trực tiếp liếc nhìn một cái liền quên, lẫn trong đám đông cũng khó một ai có thể nhận thấy.
Xuất hiện không xuất chúng, trên đầu không có hào quang, cứ như vậy một nữ sinh hết sức bình thường, sau khi tốt nghiệp nàng được gả cho một nam nhân đầy của cải, tiền lương cao, nam nhân tên Từ Vinh Nguyên. Ở nhà trượng phu (chồng), nàng toàn chức quản gia, bên cạnh còn có người giúp việc hỗ trợ, mọi thứ trong nhà cũng không đáng để nàng quan tâm, phiền não lớn nhất ở nàng chính là hôm nay đi hay không đi ra ngoài dạo phố, nên chọn trang phục nào hợp thời để đi ra ngoài, ở chỗ nào chọn một đôi giày mới cùng túi xách xuất môn mà thôi.
Cuộc sống của nàng thật sự là như thế sao?
Lưu Tấn Nhã mỗi lần nghe đến mấy lời bàn tán đại loại như thế liền phi thường bất đắc dĩ.
Nàng không cần ra ngoài làm việc, ở nhà làm chức quản gia cũng không phải việc nàng mong muốn, lý do duy nhất chính là trượng phu Từ Vinh Nguyên của nàng kiên quyết phản đối việc nàng đi ra bên ngoài làm. Hắn cho rằng để thê tử (vợ) ra ngoài làm việc, đại biểu cho gia đình hắn bên trong chi tiêu không đủ sức, thật sự rất mất thể diện.
Nàng cũng không cần làm những công việc nội trợ trong nhà, có người giúp việc giúp làm mọi thứ cũng là một chuyện hoàn toàn bất đắc dĩ. Một năm kia, khi nàng vừa mới gả vào Từ gia, mẹ chồng bị bệnh, nằm lâu tại giường nên cần có người đến chiếu cố, Từ Vinh Nguyên không tin bất luận người hộ lý nào, chỉ tin tưởng người nhà chính mình, vì thế nàng liền gánh lấy trách nhiệm chiếu cố mẹ chồng. Thời gian ngày đêm vất vả cho đến một năm rưỡi, thân thể của nàng rốt cuộc không chịu nổi, nàng trong một lần choáng váng đầu ngã xuống sàn làm bị thương phần eo về sau để lại di chứng, thường xuyên sẽ cảm thấy đau nhức.
Lưu Tấn Nhã nhìn xem trong tủ quần áo chất đầy những bộ trang phục chính mình không chút nào ưa thích, tâm tình phức tạp.
Từ Vinh Nguyên luôn công tác bận rộn, mỗi tuần về nhà hai lần, một lần là cùng nàng thăm qua mẹ hắn một chút, lần khác là sau khi đặt xong cặp táp xuống cùng nàng ăn bữa cơm, sau đó ngồi vào bàn tiếp tục công việc.
Trên bàn cơm là một cơ hội cực nhỏ mà Lưu Tấn Nhã có thể cùng hắn giao tiếp.
Năm đó kết hôn, bọn họ nói qua, hắn hỏi một câu về tình trạng thân thể của mẹ hắn, nàng trả lời một câu về sự việc xảy ra gần nhất, về sau, mẹ chồng khỏi bệnh, họ lại chuyển qua đề tài vốn là cô em chồng có ý muốn đem mẹ chồng về nhà chuyên tâm chăm sóc, Lưu Tấn Nhã theo đề tài của hắn cứ như vậy kết thúc.
Lưu Tấn Nhã cũng từng có không cam lòng, ý đồ cùng hắn nói chuyện giao tình nhiều hơn, Từ Vinh Nguyên cũng nể tình nàng ứng hơn mấy câu, sau đó phát hiện giao tiếp giữa bọn họ cứ như thế thật sự nhàm chán nên càng không có ý nghĩ kéo dài thêm nữa, hắn đối với nàng một người trong sinh hoạt hằng ngày không thú vị không có hứng thú, nàng đối với hắn trong công tác gặp phải tình huống như thế nào hoàn toàn không biết gì cả, hai người nói không đến một câu rồi đi, phần lớn là hai mặt nhìn nhau, một bên lúng túng một bên nặn ra khuôn mặt tươi cười, tình cảnh thái bình nhưng đầy giả tạo.
Về sau, Từ Vinh Nguyên ý thức được thời gian quý giá của hắn không thể cứ như vậy lãng phí, nhưng hắn là một người sĩ diện, cũng sẽ nhường người khác chút thể diện, dùng phương pháp uyển chuyển đáp lại người vợ ít giao tiếp của hắn - tặng quà, có lúc là quần áo, khi thì trang sức, lúc lại là túi xách,... vân vân và mây mây, tóm lại có thể dời đi lực chú ý của Lưu Tấn Nhã thì càng tốt.
Những quà tặng của hắn, Lưu Tấn Nhã không chút nào ưa thích, mỗi lần nhìn qua gương mặt vốn đang tươi cười liền thu lại.
Một lần trong lúc vô tình cô em chồng nàng nhìn thấy đống lễ vật được chất thành núi trong ngăn tủ, trêu chọc qua nàng, "Chị dâu, nhiều như vậy các thứ đóng gói huỷ đi đều hủy không nổi a."
Lưu Tấn Nhã mặt ngoài cười, nhưng trong lòng... chỉ có thở dài một tiếng.
Lưu Tấn Nhã trừ đi nhẫn nại, nàng chỉ biết có chờ đợi, chờ đợi thời gian trượng phu bận rộn trôi qua từng ngày, nàng cũng nghĩ không ra phương pháp đối với hắn, cũng không có con đường nào khác để lựa chọn.
Nguyên lai là ba của nàng khoảng thời gian trước đầu tư thất bại dẫn đến thua lỗ một số tiền lớn, Từ Vinh Nguyên không nói hai lời trả giúp số nợ, không có một điểm sinh khí, thậm chí còn nhẹ nhàng, ngoan ngoãn lấy lòng nói: "Ba, việc buôn bán luôn có lời có lỗ, ba chớ để ở trong lòng."
Người bên cạnh đều khoa trương nói con rễ Từ Vinh Nguyên tốt, Lưu Tấn Nhã trong lòng lạnh nhạt cùng thở dài, ngược lại nàng còn được giáo dục: "Trượng phu ở bên ngoài dốc sức làm việc, ngươi nên một lòng ủng hộ hắn a!"
Người nói kích động nhất, là ba của nàng.
Liên tục cách vài ngày, ba sẽ gọi điện tới nàng, "Tấn Nhã, ngươi phải chiếu cố thật tốt con rể a!"
Lưu Tấn Nhã đáp ứng qua loa, về sau nàng trực tiếp treo máy khi ba cứ tiếp tục gọi đến quấy rầy. Đêm nay, nhìn vào khoảng trống nơi phòng ngủ, nàng thở dài.
Chiếu cố sao? Hôm nay hắn nguyên lai cũng không có về nhà.
Lưu Tấn Nhã vứt điện thoại qua một bên, nàng ngã trên sofa vuốt vuốt mi tâm, nhìn lên trần nhà sững sờ trong chốc lát, tận đáy lòng một ngọn lửa giận vẫn chưa dập tắt. Nàng nghĩ đến phần lớn đa số mọi người đều nói Từ Vinh Nguyên tốt, bất quá là vật chất ưu đãi mà thôi, mà những vật chất kia cũng không phải thứ mà nàng cần.
Nàng khát vọng là sự quan tâm.
Đại khái hôm nay mới vừa nghe ba nàng lải nhải một chút về Từ Vinh Nguyên, lửa giận trong lòng Lưu Tấn Nhã trước đó chưa từng có bỗng tăng vọt, manh động, nàng đứng lên hướng phòng chứa đồ đi tới, mở ra ngăn tủ, trừng mắt nhìn xem những thứ quà tặng các loại gì gì đó mà nàng cũng chưa từng dùng qua một lần.
Gần đây Từ Vinh Nguyên càng mua càng nhiều, chỉ có thể sắm thêm một cái tủ mới có thể chứa vừa.
Nàng đưa tay khe khẽ mơn trớn từng kiện từng kiện quần áo, vải lụa mềm mịn chạm vào cảm giác vô cùng tốt nói cho nàng biết rằng giá thành của chúng cũng không hề rẻ, điều này cũng thật tương phản với trái tim qua loa của trượng phu.
Nàng có ý nghĩ muốn đem hết thảy những trang phục này thiêu hủy, xé nát.
Chỉ là nàng một người ngoan ngoãn nghe lời từ nhỏ, thiếu nhất chính là như vậy xúc động, là như vậy thiếu đi dũng khí.
Lưu Tấn Nhã nhìn hồi lâu, vẫn là chiến thắng không nổi nội tâm do dự, nàng vô lực nhắm mắt, dùng tia sức lực cuối cùng đóng lại ngăn tủ, nàng ngồi vào ghế bên cạnh, trong lòng ảo não.
Nhưng là... một khắc đó một kiện quần áo kia xẹt qua thị giác của nàng: Phối xám và đen làm tông màu chủ đạo, váy dài thướt tha, giản lược đơn giản...
Nàng lại mở tủ cầm lên kiện quần áo, kiểu dáng cứ thế trong đầu lướt qua một lần, chợt nàng phát hiện, đại khái những mẫu trang phục có kiểu dáng như thế này nhìn chung không phải phong cách trang phục ưa thích của nàng, tuy đơn giản nhưng cũng thật quyến rũ.
Tựa như bộ trang phục này được thiết kế riêng cho một người nào đó.
Nàng mãnh liệt mở to hai mắt.
Trang phục đã là như thế, còn những thứ khác?
Lưu Tấn Nhã không chút do dự xoay người mở ra một ngăn kéo khác, nàng tìm kiếm toàn bộ những thứ trượng phu đã tặng qua nàng: giày cao gót, dây chuyền, nước hoa,... Cuối cùng nàng tuyệt vọng phát hiện ra một điểm cực kỳ đáng sợ - tất cả vật phẩm ở đây cùng với sở thích cá nhân của nàng đặc biệt khác xa, lại có thể nhìn ra cùng một bảng hiệu ưa thích, thiết kế tương tự thống nhất với phong cách trang phục mơ hồ là của cùng một người.
"Không! Sẽ không." Lưu Tấn Nhã xông ra phòng khách, cầm điện thoại, tại danh bạ cuộc gọi phía dưới cùng lục ra "Lão công", nàng gọi đi.
Trước đó Từ Vinh Nguyên nói với nàng hôm nay hắn có cuộc họp, kết thúc rất muộn, không thể về nhà.
Lần thứ nhất Lưu Tấn Nhã đối với cách nói như vậy sinh lòng nghi ngờ.
Chuyển sang âm thanh đô đô vang lên mấy lần, sau đó là một thanh âm vô tình nhắc nhở, "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận."
Đây là ý tứ cho việc nàng được phép cúp máy.
Lưu Tấn Nhã mặt không đổi sắc ấn phím kết thúc cuộc gọi.
Nửa phút đồng hồ sau, Từ Vinh Nguyên phát tin nhắn cho nàng nói hắn đang họp tại công ty không thể nghe máy.
1 giờ sau, Lưu Tấn Nhã gọi lại một lần nửa.
Kết quả như cũ giống nhau, Từ Vinh Nguyên không nghe máy, hắn phát tin nhắn báo cho biết tình huống của hắn, lần này ngữ điệu có chút nặng nề: "Ta nói ta đang họp!"
Lưu Tấn Nhã lúc này là cười, nàng đem di động thu lại, nhìn về phía ngọn đèn tối đen trong công ty trượng phu, nàng hướng vị tài xế taxi nói, "Thật xin lỗi, phiền ngài chở ta quay trở về."
---
Lưu Tấn Nhã căn bản không cần tốn sức, ngay tại đây nhà hàng nàng thấy được Từ Vinh Nguyên cùng một nữ nhân khác cùng một chỗ.
Phương diện mua quà tặng kia của Từ Vinh Nguyên bại lộ triệt để, ở phương diện khác hắn lại ít dụng tâm, điện thoại mang theo bên mình, một câu nói dối nói để ở chỗ trợ lý, bằng hữu hay thậm chí người nhà đều hỗ trợ giúp hắn che giấu, bất quá, hắn suy tính được như thế đồng thời chu toàn, nhưng lại quên mất một điểm – nữ nhân bị hắn ra lệnh cưỡng chế ở nhà 'hưởng phúc' chờ đợi, vợ của hắn, thời gian nhàn rỗi thật sự nhiều lắm.
Lưu Tấn Nhã ngồi ở nhà hàng cao cấp tại khu bàn nhỏ chọn một gốc khuất bí mật nhất, lợi dụng phản xạ của vật trang trí thủy tinh đánh giá nữ nhân kia.
Dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo, gương mặt thanh thấu không che đậy, trẻ tuổi làn da trắng nõn, khi cười lộ ra vài phần câu dẫn mị hoặc, thời điểm mặt không đổi sắc lại lộ ra khí chất cao ngạo lạnh lùng.
Giơ tay nhất chân đều lộ vẻ mê người, khó trách Từ Vinh Nguyên như thế mê muội.
Điều châm chọc nhất chính là, trên bàn ăn ở nhà, chính là cái kia nàng một người không chuyện gì nói nhảm, Từ Vinh Nguyên thì một bên nghiêm mặt dùng cơm, ánh mắt thẳng như xe chạy không quan tâm chút nào tới bộ dáng của nàng. Hiện tại bàn ăn bên ngoài, cùng tiểu tam một chỗ, Từ Vinh Nguyên lại sắm lên vai nhân vật của nàng, thỉnh thoảng hắn hỏi hơn mấy câu, đổi lấy chỉ một ánh mắt của tiểu tam mà cười đến híp cả mắt.
Tựa như đang soi gương xem chính mình, Lưu Tấn Nhã chưa bao giờ nghĩ tới bộ dáng lấy lòng của mình sẽ là loại này trò hề, trong lòng tích tụ một nỗi bi thiết cùng phẫn nộ, ép tới nàng không thở nổi. Nàng mở to mắt, vừa lúc nhìn thấy bàn tay tiểu tam bên kia nâng lên ly rượu.
Trên đầu ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn đang đeo chiếc nhẫn cùng với chiếc Từ Vinh Nguyên đưa cho nàng nhân kỷ niệm ngày cưới là cùng một kiểu, nhẫn nạm kim cương dưới ánh đèn mập mờ chói sáng rực rỡ.
Đến cả nhẫn cũng đều giống nhau như vậy?
Đã đủ rồi!
Lưu Tấn Nhã rốt cuộc không thể nhịn được nữa, "BA~" một tiếng nàng cầm khăn ăn ném tới trên bàn, đứng dậy hướng chỗ bàn ăn của Từ Vinh Nguyên cùng tiểu tam đi tới.
Xét về góc độ, vị tiểu tam trước chú ý thấy nàng đi tới, không nhanh không chậm đặt xuống ly rượu, đầu ngón tay lúc có lúc không vuốt ở chân ly, chống lại ánh mắt của Lưu Tấn Nhã cong lên khoé môi nhàn nhạt ý tứ hàm xúc không rõ, đường cong khóe môi bên trong ngọn đèn mông lung đi một vòng say lòng người.
Từ Vinh Nguyên đang ngồi đưa lưng về phía Lưu Tấn Nhã, tựa hồ như thói quen thấy được tiểu tam cứ như vậy không thèm đếm xỉa tới hắn, cũng không chú ý tới tiếng bước chân đang tới gần, hắn dùng thanh âm ôn nhu khe khẽ hỏi, "Ngươi làm sao vậy?"
Tiểu tam khiêu mi ngỏ ý nhìn về phía sau.
Đúng lúc này Lưu Tấn Nhã đã đi tới sau lưng Từ Vinh Nguyên, tay cầm túi xách mang theo bên mình do quá dùng sức mà biến hình đến vặn vẹo.
Từ Vinh Nguyên rốt cuộc xoay đầu, hắn trợn mắt há hốc miệng: "Tấn... Tấn Nhã?"
Tức giận cực điểm, ngược lại Lưu Tấn Nhã lãnh tĩnh rồi. Nàng không biết như thế nào mới có thể bày ra nội tâm đầy đủ biểu hiện cùng phẫn nộ, nàng cũng không biết phải như thế nào mới có thể như hiện tại như vị tiểu tam trước mặt bình tĩnh ung dung để không thua kém khí thế, khoanh tay nín nhịn, khẩu khí nghẹn lấy, nàng cắn môi đáp trả trượng phu: "Ta như thế nào?"
"Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Từ Vinh Nguyên lập tức đứng dậy, ngăn trở cặp mắt đang dò xét tiểu tam của Lưu Tấn Nhã, "Không phải ngươi nói là về nhà mẹ đẻ rồi sao?"
Lưu Tấn Nhã nhìn xem Từ Vinh Nguyên đang trương ra bộ dáng dối trá cùng gương mặt tươi cười, không khỏi cảm thấy một loại bóng bẫy chán ghét.
Hắn là mối tình đầu của nàng, trượng phu của nàng, người cùng nàng chung một mái nhà đã qua 8 năm.
Hiện tại, hắn bị bắt gian tại trận, còn dùng một loại ngữ điệu đã từng nói qua với nàng, trong lời nói còn không có nửa phần ăn năn bối rối, hắn đưa tay muốn đem nàng ly khai.
"Đi thôi, chúng ta đi qua bên kia nói chuyện."
Từ Vinh Nguyên nghĩ cũng rất lạc quan, hắn cảm thấy Lưu Tấn Nhã là người dễ dụ, dù cho hiện tại nàng chạy tới trước mặt hắn, như vậy cũng không có ở tại chỗ tức giận hay gọi hắn một tiếng lão công phơi bày thân phận. Hắn lại nghĩ, người vợ hiền ngoan này của hắn bên ngoài chứng kiến hắn và nữ nhân khác cùng một chỗ tám phần là không biết nên làm thế nào, sẽ không loạn thất bát tao, cũng không ồn ào náo loạn mà im lặng chờ hắn một lời giải thích.
Tựa như buổi tối đối với việc hắn về nhà muộn Lưu Tấn Nhã có lệ hỏi thăm giống nhau, rõ ràng là không vừa lòng, một điểm lại không có gan biểu hiện ra bên ngoài.
Lưu Tấn Nhã nhìn xem trượng phu bộ dạng nho nhã lịch thiệp, nàng tránh ra cánh tay của hắn, một phút trước khi xông lại đây tất cả lời nói oán trách mắng chửi nghĩ trong đầu cũng đều quên mất sạch.
Nàng thầm nghĩ chính mình có nên hung hăng, nặng nề mà ném một bạt tay vào mặt trượng phu, là đánh nát đi bộ mặt nạ giả tạo dối trá đang trưng bày trên đó.
Tại lúc Từ Vinh Nguyên đụng chạm phải nàng, tùy tâm Lưu Tấn Nhã cảm thấy chán ghét, nàng di chuyển thân thể né tránh, chống lại là gương mặt kinh ngạc của trượng phu nàng không chút do dự nâng lên cánh tay...
Nàng là muốn đem hết thảy mấy năm cô độc cùng oán hận phát tiết, nhường cho trượng phu sĩ diện nàng ở trước mặt mọi người mất hết thể diện, lại nhường cho hắn bên ngoài vụng trộm... Hắn hiểu rõ chính nàng cũng không phải là một kẻ mềm yếu mặc cho người khác định đoạt.
Tay Lưu Tấn Nhã giơ đến không trung, nhưng nàng lại không thể đánh xuống rồi.
"Từ Vinh Nguyên, nguyên lai ngươi đã có vợ." Một thanh âm lạnh như băng vang lên, câu mất đi toàn bộ lực chú ý của Từ Vinh Nguyên.
Từ Vinh Nguyên quay đầu, cánh tay Lưu Tấn Nhã cứng đờ lơ lửng trong không trung, theo thanh âm nàng nhìn về hướng vị tiểu tam bộ dáng thản nhiên vẫn ngồi một chỗ từ nảy tới giờ.
"Hiểu Hiểu..." Từ Vinh Nguyên thấp giọng kêu, "Ngươi hãy nghe ta giải thích."
Chung Du Hiểu mặt không đổi sắc quét mắt nhìn một lần qua hai người bọn họ, nàng ngồi dậy tới gần, dứt khoát gọn gàng không mang theo do dự ném cho Từ Vinh Nguyên một bạt tay.
"CHÁT~~"
Âm thanh thanh thúy vang dội, áp đảo cả tiếng nhạc trong khu nhà hàng trang nhã, đem tới những ánh mắt tò mò của người xung quanh.
"CHIA TAY." Chung Du Hiểu bỏ lại một lời này, cầm túi xách xoay người tiêu sái rời đi.
Từ Vinh Nguyên lúc này mới hoảng loạn, cất bước đuổi theo phía sau, "Hiểu Hiểu!"
Mắt thấy trượng phu không chút do dự bỏ lại chính mình rời khỏi, cánh tay đang còn trong không trung của Lưu Tấn Nhã rút cuộc không chịu nổi, nàng vô lực bỏ xuống bàn tay lúng túng, nội tâm đắng chát.
Đây nên là nàng chỉ trích trượng phu... hay bất quá là tiểu tam đây?
Nhìn đến trượng phu bước chân lảo đảo đuổi theo phía sau tiểu tam, Lưu Tấn Nhã khẽ cắn môi, nàng không chút để ý hình tượng cũng nhanh theo sau, vừa đúng lúc phía trước tại giữa thang máy bắt gặp trượng phu cùng tiểu tam đang giằng co.
"Hiểu Hiểu, mọi chuyện không phải như ngươi nghĩ..."
"Buông tay!" Chung Du Hiểu cố gắng giãy giụa, nàng muốn thoát khỏi cánh tay Từ Vinh Nguyên.
Một bên Lưu Tấn Nhã hùng hổ chạy đến, thở gấp, nàng nhẫn nhịn lửa giận trong bụng muốn tìm người để phát tiết. Phía trước là hình ảnh hai người dây dưa, quá mức chói mắt khó coi, Lưu Tấn Nhã đưa tay bắt lấy cánh tay vị tiểu tam, dốc sức kéo người về phía mình.
Chung Du Hiểu không ngờ tới phía sau còn có người, bước chân bất ổn, nàng thoáng cái xoay người, trừng to hai mắt nhìn đến Lưu Tấn Nhã.
Lưu Tấn Nhã còn cho rằng chính mình khi nhìn thấy tiểu tam sẽ mắng chửi ầm lên, thậm chí hung hăng ném cho nàng một bạt tay.
Chỉ là khi nàng nhìn đến Chung Du Hiểu, hốc mắt ửng đỏ cùng hiện ra ngấn nước trong suốt, vài phút trước nữ tử ánh mắt câu nhân diễm lệ đã không còn, hiện tại Chung Du Hiểu bị nàng bắt lấy mí mắt khẽ run khóe môi mấp máy, vài sợi tóc đang mất trật tự dán tại gò má có chút ẩm ướt, chật vật luống cuống.
Lưu Tấn Nhã nghĩ, bắt đầu một khắc từ lúc trượng phu lựa chọn đuổi theo vị tiểu tam này, các nàng đã phân cao thấp, tựa chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, nàng tại nơi trong cùng nhất bị Chung Du Hiểu ép đến sít sao.
Thẳng cho đến khi nàng rõ ràng nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của Chung Du Hiểu.
Này có cái gì gọi là chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên? Các nàng bất quá là lâm vào một trò khôi hài, hai người đáng thương mà thôi.
Lưu Tấn Nhã bỗng nhiên ý thức được, có lẽ nữ nhân này thật sự không biết rõ sự thật, hơn nữa nhìn nàng giống như bi thương khổ sở. Lưu Tấn Nhã nhìn đối phương nén nước mắt, nội tâm cay đắng càng lớn, tâm tình một cỗ đồng bệnh tương liên (*) không đúng lúc xông ra.
(*) Đồng bệnh tương liên: Chỉ những người cùng cảnh ngộ sẽ thương cảm, giúp đỡ lẫn nhau.
Thời điểm Lưu Tấn Nhã ngây người, Chung Du Hiểu không có hội ra cảm giác cùng Lưu Tấn Nhã giống nhau, nàng nhíu mày nhìn xem Lưu Tấn Nhã đang nắm lấy tay chính mình, lấy lại tinh thần, chớp mắt một cái nàng dùng sức rút tay trở về, "Ngươi muốn gì?"
"Các ngươi đừng động thủ! Có chuyện gì từ từ nói." Đúng lúc này Từ Vinh Nguyên xông lên phía trước ngăn giữa các nàng.
Lưu Tấn Nhã vẫn còn tại tâm tình thương cảm vi diệu vừa rồi không hiểu sao hoảng hốt, một bên Chung Du Hiểu đã khôi phục lại trấn định, nàng đưa tay sửa sang lại đầu tóc, hít hít cái mũi, thừa dịp lúc Từ Vinh Nguyên đang quay đầu trấn an thê tử, nàng liền trực tiếp đá hắn một cước.
"ÔI!" Từ Vinh Nguyên đau đến khom lưng, thân thể thoáng cái lảo đảo một chút.
Lưu Tấn Nhã ngây thơ theo bản năng đưa tay giúp đỡ, không nhường Từ Vinh Nguyên ngã sấp xuống đất, nàng vừa nhấc đầu, chống lại là ánh mắt đầy sự khinh thường, dò xét của Chung Du Hiểu.
"A!"
Lưu Tấn Nhã bị ánh mắt khinh thường kia chọc giận: "Ngươi..."
Lưu Tấn Nhã mới mắng ra một từ, Chung Du Hiểu bên này đã chỉnh trang lại quần áo nhanh chóng rời khỏi, như mây như gió cứ như vậy thoáng cái không thấy thân ảnh.
"Đừng..." Từ Vinh Nguyên yếu ớt nói, "Tấn Nhã, ta không có việc gì."
Lưu Tấn Nhã nổi giận.
"Ai quản ngươi có sao hay không."
Nàng bạt mạng đẩy ra Từ Vinh Nguyên đang tựa bên người, học hỏi cú đá vừa rồi của tiểu tam, dốc hết sức lực bình sinh đá ra một cước, hình ảnh sau đó - gã trượng phu từng cho nàng sĩ diện ở tại trước mặt bao nhiêu người, té chỏng vó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com