Chương 9: Gặp nhau ăn trưa
Chương 9: Gặp nhau ăn trưa
Nghe thấy lời chào đón đầy nhiệt tình đó, Lai Quân quay người lại đối diện với người phụ nữ trước mặt, bình tĩnh nói:
"Hẻm Cựu Yến tới. Tôi muốn xem loại a giao phiên bản giới hạn của cô."
"A giao..." Người phụ nữ rũ mắt trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên nhớ ra. "À, là cô em hôm trước."
"Đúng vậy là tôi, người bị rơi máu vì hiện tượng tâm linh đó."
Vừa nói Lai Quân vừa bước đến gần. Hôm trước khi ở hẻm Cựu Yến, cô không thèm để tâm tới màn quảng cáo sôi nổi của người phụ nữ này về loại a giao kia, thậm chí còn gọi điện báo cáo vi phạm ngay tại chỗ làm không khí căng thẳng đến mức gần như xé toạc mối quan hệ. Vậy mà hôm nay cô lại chủ động tìm đến khiến tình huống này trở nên kỳ quặc. Thoạt nghe có vẻ giống như tình huống "Hôm qua em xem thường tôi, hôm nay tôi khiến em khó với tới".
Không ngoài dự đoán, người phụ nữ nheo mắt lại, nở nụ cười đầy tự mãn:
"Sao hả? Bây giờ sợ rồi đúng không?"
"Đúng vậy, có chút sợ." Lai Quân gật đầu, thẳng thắn thừa nhận "sự yếu đuối" của mình, mặc dù gương mặt cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chẳng buồn tỏ ra biểu cảm sợ hãi.
Nụ cười trên môi người phụ nữ càng rõ ràng hơn, giọng nói cũng trở nên vui vẻ:
"Không sao, không cần sợ. Chỉ cần làm theo lời tôi, đảm bảo cô sẽ bình an vô sự, uống thuốc là hết chảy máu!"
Mái tóc dài của cô vốn dày, lại chưa được chải liền lười biếng mà buông xuống vai. Trong lúc nói chuyện, một lọn tóc rơi xuống bên má. Cô đưa tay túm lấy, hất hết tóc mái lên ra sau đầu, để lộ vầng trán bóng mịn.
Nhìn dáng vẻ "đắc ý nhỏ nhen" này, Lai Quân nghĩ thầm: Quả nhiên vẫn là phong cách lừa gạt của một thầy bói, giống hệt như hôm trước. Vậy là tìm đúng người rồi.
Sau khi xác định chắc chắn, cô thản nhiên mời:
"Vậy phiền cô một chút. Lần trước tôi còn định báo cáo cô nhưng để thể hiện thành ý xin lỗi, tôi muốn mời cô một bữa cơm, tiện thể bàn thêm chuyện hóa giải tai họa. Cô thấy bây giờ có tiện không?"
Gương mặt Lai Quân gần như không chút biểu cảm, chẳng thấy đâu là sự chân thành của lời xin lỗi, như thể nói "Ăn thì ăn, không ăn thì thôi."
Đối mặt với lời mời chẳng chút thiện chí này, người bình thường có lẽ sẽ từ chối khéo hoặc tìm cách lảng tránh. Nhưng người phụ nữ này không phải dạng vừa. Nghe có người mời ăn, đôi mắt cô sáng rực lên, lập tức đồng ý ngay:
"Tiện nha, cô đợi tôi một lát."
Dứt lời, cô đóng cửa lại. Hai phút sau, cửa mở ra.
Cô đã thay một bộ đồ mới. Phần trên là chiếc áo thun màu xanh nhạt đã giặt đến bạc màu, bên trên còn vương vài vệt đỏ lấm tấm tạo thành phiên bản giản dị của hồng luôn đi với xanh. Phần dưới là chiếc quần ngắn ngang gối, cỡ khoảng XXXXL, vừa rộng vừa dài, mặc vào trông như đang bơi trong quần.
Trong tay cô cầm một chiếc túi, không rõ bên trong là a giao phiên bản giới hạn hay là nhân sâm nhập khẩu.
Lai Quân im lặng nhìn người phụ nữ trước mặt, cảm thấy nếu cô ấy mặc nguyên bộ đồ ngủ ra ngoài có lẽ còn đỡ hơn.
Người phụ nữ sau khi thay đồ xong thì tự tin hơn hẳn, nụ cười trên mặt rạng rỡ, đầy sức sống trông như sắp đi dự lễ chào cờ, tinh thần phấn chấn không thể tả.
"Tôi xong rồi, chúng ta đi thôi!"
Nói xong, cô bước lên dẫn đường. Lai Quân cố ý đi phía sau, vừa quan sát dáng người của cô ấy.
Mặc dù bộ quần áo khá cũ và nhếch nhác nhưng có thể thấy dáng người cô thanh mảnh, cao ráo. Đôi chân lộ ra trắng trẻo, cũng không hề có những lớp lông nào.
Lai Quân hồi tưởng về dáng vóc của người phụ nữ đeo mặt nạ - cao, gầy, vai ngang. Những đặc điểm này đều rất phù hợp với người phụ nữ trước mặt. Nếu cô ấy đeo mặt nạ, Lai Quân tin rằng mình sẽ nhận ra ngay lập tức.
Cô gần như có thể khẳng định 100% rằng kẻ xâm nhập ý thức chính là cô ta!
Khi xuống cầu thang, người phụ nữ chậm bước lại để đi song song với cô. "Đúng rồi, cô tên là gì?"
Lai Quân liếc nhìn cô ấy, bình thản đáp: "Lai Quân. Lai trong 'Đến', Quân có bộ 'Ngọc' đứng bên cạnh." (Lai Quân 来珺, chữ Quân 君 có thêm bộ Ngọc 玉)
"Ừm, tên rất thâm sâu."
Lai Quân: "Thâm sâu chỗ nào?"
"Vì cái chữ cô nói đó, chắc là tôi không biết."
Lai Quân: "..."
Cô thẳng thắn thừa nhận như vậy mà không cảm thấy xấu hổ chút nào sao?
Người phụ nữ chẳng hề ngại ngùng, còn vui vẻ giới thiệu: "Tôi tên là Bạch Mộc Thanh. Bạch trong màu trắng, Mộc trong gỗ, Thanh trong màu xanh. Dễ nhớ đúng không?"
"Bạch Mộc Thanh..." Lai Quân lặp lại vài lần, nhíu mày nói: "Nghe giống như nghệ danh vậy?"
Bạch Mộc Thanh quay đầu lại, cười thoải mái: "Sao nào, chẳng lẽ ba mẹ tôi không được quyền có tâm hồn thơ ca sao?"
Lai Quân lặng lẽ quan sát cô ấy thêm lần nữa, nghĩ thầm: Ba mẹ cô có tâm hồn thơ ca vậy cô cũng nên phối hợp một chút, đừng đội cái tên thơ mộng như thế mà sống kiểu như phế liệu thế này.
Bạch Mộc Thanh chân dài, bước đi nhanh. Một bước của cô ấy tương đương hai bước của người khác. Lai Quân đi chậm hơn một chút, bị bỏ lại phía sau. Thấy vậy cô ấy giảm tốc độ để đi song song với cô.
"Đúng rồi, chúng ta sẽ đi ăn ở đâu?"
Thực ra Lai Quân chỉ muốn dụ cô ta ra ngoài để xử lý một phen chứ không có ý định ăn uống gì. Đột nhiên bị hỏi cô cũng không biết nên ăn gì, bèn ném câu hỏi ngược lại: "Cô muốn ăn gì?"
"Tôi à, muốn ăn 'món nướng nhà Vương Nhị tỷ'. Lâu rồi không ăn cá nướng ở đó. Hương vị đó dù cách vài con phố tôi cũng lần ra được."
Lai Quân: "Cô nói là quán ăn hay là nhà riêng của chị Vương Nhị?"
"Là quán ăn, ngay phía trước thôi, rẽ cái là tới."
Lai Quân nghĩ bụng, giải quyết ngay gần đây cũng tốt, đỡ mất thời gian di chuyển, mà cô lại muốn nhanh chóng hoàn thành mọi chuyện.
Ngẩng đầu lên, cô thấy Bạch Mộc Thanh đã dừng lại, ánh mắt hướng về phía trước. Theo ánh nhìn của cô ấy, đập vào mắt cô là một tấm bảng hiệu đỏ rực, ba chữ "Vương Nhị Tỷ" sáng lấp lánh đặt ngay ở góc đường, như thể cả con phố đều mang họ "Vương".
Nhìn vào bên trong quán, bàn ghế được sắp xếp khá ngay ngắn, mặt bàn gỗ sáng bóng nhưng không phải vì được lau chùi kỹ lưỡng mà là do lớp dầu mỡ tích tụ dày đặc, chỉ cần lấy dao cạo vài đường là có thể đem vào chảo xào được một đĩa.
Lúc này vẫn chưa đến giờ ăn nhưng đơn đặt hàng đã ùn ùn kéo đến. Chủ quán đang bận rộn trong bếp, mùi hương của hạt thì là quyện với ớt cay nồng liên tục ập vào mặt. Lai Quân bị sặc một hơi, cảm giác mình sắp bị hun thành một xiên thịt nướng hình người.
Bạch Mộc Thanh hít một hơi thật sâu, trông có vẻ như đang hồi tưởng lại điều gì đó rồi bước chân vào trong định chọn chỗ ngồi.
Lai Quân bịt mũi, nhíu mày: "Quán này bình thường quá. Để thể hiện thành ý, tôi định mời cô một bữa gì đó đặc biệt hơn."
Nói xong cô quay người bước đi ngay, sợ rằng nếu hít thêm chút nữa là nước mắt nước mũi sẽ cùng nhau chảy ra.
Bạch Mộc Thanh thấy cô bỏ đi cũng không tỏ vẻ khó chịu, chỉ lẽo đẽo theo sau: "Đặc biệt hơn? Là quán nướng nào vậy?"
"Không phải đồ nướng."
Lai Quân lấy điện thoại ra gọi xe. Cô đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của mình, tưởng rằng có thể ngồi ăn no tại đây.
Cô dẫn Bạch Mộc Thanh rời khỏi hẻm Cựu Yến, gọi một chiếc xe công nghệ thẳng tiến đến "Hồ Lô Loan". Đoạn đường từ hẻm Cựu Yến tới đó nằm trên con phố Quảng Bát của thành phố Lạc Ngọc, nơi mà cả bảy ngày trong tuần đều tắc đường như thể có ngày thứ tám. Nhưng Lai Quân tính toán giờ này không rơi vào giờ cao điểm, lúc về có thể đi đường vòng để tránh kẹt xe, coi như kế hoạch hoàn hảo.
Hồ Lô Loan là khu du lịch và mua sắm nổi tiếng tại Lạc Ngọc, với một công trình khổng lồ hình quả hồ lô ở trung tâm nên từ đó mà có tên. Xung quanh khu vực này là các tòa nhà mang phong cách kiến trúc quốc tế nhưng bên trong lại không phải triển lãm văn hóa mà là các cửa hàng thương mại. Chỉ cần đi một vòng, bạn có thể giải quyết mọi nhu cầu từ ăn uống, mua sắm đến nghỉ ngơi.
Lai Quân từng đến đây với Đinh Đông, cô vẫn nhớ mang máng về một nhà hàng Âu trong khu vực này. Lúc nãy trong tình huống gấp gáp, nơi đó là thứ đầu tiên lóe lên trong đầu cô.
Đến nơi, Bạch Mộc Thanh bước xuống xe nhìn ngắm xung quanh những tòa nhà mang phong cách Ý như đang đoán xem nhà hàng "đặc biệt" mà Lai Quân nói ở đâu.
Lai Quân không buồn giới thiệu trước mà im lặng dẫn cô ấy đến gần nhà hàng. Nhưng khi sắp bước vào cửa, cô bỗng dừng lại do dự.
Dù bây giờ ăn đồ Âu không còn là chuyện phải cầu kỳ như trước, không cần cắm nến, xịt nước hoa hay mặc váy dạ hội, chỉ cần tiện là vào ăn nhưng ánh mắt của Lai Quân lại lướt một vòng trên người Bạch Mộc Thanh, cứ thế đứng yên bất động.
Mặc thế này bước vào liệu có làm ảnh hưởng đến toàn bộ phong cách của cả nhà hàng không nhỉ?
Nhưng ngẫm lại, với cách ăn mặc như thế này thì phù hợp đi ăn gì hơn?
Quán nướng nhà Vương Nhị Tỷ?
Dẫu vậy, người mang phong cách kỳ lạ như Bạch Mộc Thanh lại chẳng hề cảm thấy khó xử. Khi thấy nhà hàng với thiết kế trang nhã trước mặt, cô ta cười đến mức ánh mắt cong cong, vui vẻ thốt lên:
"Quả nhiên là khác biệt! Nhìn này, cả bảng giới thiệu của nhà hàng cũng toàn là ngoại ngữ!"
Sau khi đọc qua bảng giới thiệu đặt trước cửa, Bạch Mộc Thanh tràn đầy hứng thú, nhanh chóng tiến vào bên trong. Lai Quân đành cố gắng giữ bình tĩnh đi theo cô ta.
Cô chọn một góc khuất gần cửa sổ. Nhân viên phục vụ đưa thực đơn, ban đầu Lai Quân định để Bạch Mộc Thanh gọi món trước vì dù gì cô ấy cũng là khách. Nhưng nghĩ đến khả năng cô ấy sẽ hỏi nhân viên xem ở đây có "đồ nướng kiểu Âu" không nên cô quyết định tự mình chọn trước. Nhận lấy thực đơn, cô lướt nhanh rồi gọi một phần bò bít tết cuộn gan ngỗng trong lớp vỏ giòn.
"Cô muốn gọi gì?" Lai Quân đã làm mẫu trước, giờ có thể yên tâm đưa thực đơn cho cô ấy.
"Giống cô là được."
Chẳng bao lâu, nhân viên phục vụ mang ra hai ly vermouth, đựng trong ly rượu vang. Chất lỏng trong ly có màu nhạt gần như trong suốt, thoạt nhìn không khác gì hai ly Sprite.
Bạch Mộc Thanh dường như tưởng đây là nước ngọt liền cầm lên uống một ngụm lớn. Nhưng khi rượu vào miệng, vị khô và cay nồng khiến cô ấy nghẹn lại, phải nuốt xuống một cách khó khăn.
"Đây là rượu à?"
"Đúng vậy, vermouth, rượu khai vị trước bữa ăn." Nói xong, Lai Quân cũng nhấp một ngụm nhỏ.
Vermouth là loại rượu vang có pha thêm thảo mộc và dược liệu, hương vị đặc trưng là khô và hơi khó uống, nhất là với những người lần đầu thử.
Bạch Mộc Thanh thuộc nhóm người không quen vị này nhưng không nói gì. Cô ấy học theo cách uống của Lai Quân, từ tốn nhấp từng ngụm nhỏ. Mỗi lần nuốt lại nghẹn trông như đang uống thuốc bắc, biểu cảm rất khó đỡ.
Không lâu sau, món ăn được mang lên, bò bít tết cuộn gan ngỗng với lớp vỏ giòn. Lớp vỏ ngoài giòn rụm ôm lấy phần gan ngỗng mềm mại, cà chua được nướng nhẹ tỏa ra hương thơm, xung quanh đĩa phủ một lớp nước sốt bò đặc chế, màu sắc bóng bẩy, mùi hương quyện lại tỏa ra khắp bàn ăn.
Ngay khi thức ăn vừa được đặt xuống, ánh mắt của Bạch Mộc Thanh lập tức sáng rực. Dường như cả đĩa thức ăn đều được chiếu hai tia sáng rọi thẳng vào. Nhưng cô ấy vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, vẫn ngồi như vậy không nhúc nhích. Mãi đến khi Lai Quân bắt đầu ăn, cô ấy mới học theo, cầm dao nĩa cắt nhỏ đưa lên miệng từ từ thưởng thức.
Lai Quân vừa cắt bò bít tết vừa âm thầm quan sát người đối diện. Trong đầu cô, hình ảnh của Bạch Mộc Thanh vẫn gắn liền với "bộ đồ thầy bói" hôm đầu tiên gặp mặt: mặt trang điểm đậm phấn, lông mày kẻ nguệch ngoạc, mặc chiếc áo choàng lớn, tay cầm chuông gió đi lòng vòng. Chỉ cần nhìn cảnh đó thôi đã khiến cô nổi giận, chỉ muốn lập tức đưa cô ta đến đồn cảnh sát để học lại giá trị quan.
Tuy nhiên, lúc này trên mặt cô ấy không còn lớp trang điểm, nhìn kỹ ở khoảng cách gần, Lai Quân phát hiện ra rằng Bạch Mộc Thanh có gương mặt vừa thanh tú vừa sắc sảo.
Đôi lông mày dài phủ trên đôi mắt, khi cười đôi mắt cong lên như quả đậu toát ra vẻ dịu dàng. Đường nét quai hàm rõ ràng, khi không cười lại mang theo chút sắc lạnh. Môi hơi mím trông vừa nghiêm nghị vừa có chút phóng khoáng. Rất nhiều đặc điểm tương phản hội tụ trên gương mặt này nhưng không hề mâu thuẫn mà lại hài hòa, tạo nên một vẻ điềm nhiên, tự tại giữa hàng chân mày.
Chỉ nhìn gương mặt này thôi cũng có thể khiến người ta cảm thấy có thiện cảm. Nhưng tiếc rằng...
Bạch Mộc Thanh vừa ăn một miếng gan ngỗng vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm đúng vào ánh nhìn của Lai Quân. Cô mỉm cười nói: "Có phải cô muốn hỏi chuyện mất máu tâm linh không?"
Lai Quân khẽ nhếch môi cười, gương mặt tỏ ra phối hợp: "Vậy cô kể tôi nghe xem?"
"Chuyện này thực ra nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Gần đây khí huyết của cô không đủ nên dễ bị mấy con quỷ nhỏ quấn lấy. Bị chúng quấn rồi thì rất dễ bị rối loạn kinh nguyệt. Có lúc một tháng bị tới mười mấy ngày, có lúc mấy chục ngày chẳng thấy gì, còn khó đoán hơn cả dự báo thời tiết. Cô bảo có phiền không?"
Lai Quân đặt dao nĩa xuống, hai cánh tay chống lên bàn, bàn tay đỡ lấy cằm bày ra vẻ tập trung: "Quả thật là phiền. Hơn nữa, cái quỷ nhỏ mà cô nói, tôi đã nhìn thấy rồi!"
Bạch Mộc Thanh hơi kinh ngạc: "Nhìn thấy rồi? Trông đáng sợ lắm đúng không?"
Lai Quân nhìn thẳng vào mắt cô ấy, đồng tử bắt đầu giãn ra: "Cô có muốn biết con quỷ đó trông như thế nào không?"
"Muốn, cô kể thử đi."
Lai Quân giơ ngón trỏ chỉ vào chính đồng tử của mình: "Trông như thế này."
Bạch Mộc Thanh sững người trong giây lát rồi lập tức nhíu mày, chớp mắt vài cái và tập trung nhìn sâu vào đôi đồng tử của cô.
Ngay khi cô ấy tập trung ánh nhìn, Lai Quân nắm lấy cơ hội nhanh chóng chuyển trường ý thức của mình xâm nhập vào não bộ của đối phương.
Cô muốn xem thử trường ý thức của kẻ xâm nhập ý thức này rốt cuộc mạnh đến đâu!
------
Tác giả có lời muốn nói:
Lai Quân (nghiêm túc): Đây là cuộc đấu trí giữa phụ nữ!
Bạch Mộc Thanh: Hả?
------
Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com