Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57 (Chúng ta)

Ăn tối xong, Phó Bá Đông vẫn nhất quyết muốn xem phim.

Cù Tân Cương đành phải lấy điện thoại ra tra số phát sóng, chưa quyết định được vì có rất nhiều bộ phim.

"Bộ nào cũng được, hãy chon bộ mà em thích đi." Phó Bá Đông rất có hứng thú xem phim, nhưng lại rất tùy hứng.

Cù Tân Cương không phải là người có thể lập tức đưa ra quyết định, muốn cho cô ấy ra quyết định, sợ là cần phải do dự ba ngày cũng nghĩ không ra kết quả.

Phó Bá Đông nghiêng người, đặt khủy tay trên bàn, nhìn Cù Tân Cương lướt phim ảnh đến cuối cùng, lần nữa từ đầu xem lại, không nhịn được đưa tay chạm vào màn hình.

Cù Tân Cương do dự, những bộ ra mắt hiện tại, hoặc là hành đồng hài, hoặc là hồi hộp, hoặc là lãng mạn, từ trái sang phải nhìn xem đều không quá thích hợp.

"Vẫn chưa có chủ ý?" Phó Bá Đông nâng cằm.

Cù Tân Cương bình tĩnh nói: "Em không biết chị thích xem loại gì."

Phó Bá Đông hạ ngón trỏ xuống, chỉ vào nói, "Liền là cái này đi, nhìn trông khá hay."

Là một bộ phim phiêu lưu thuộc, còn là thể loại giả tưởng, phần giới thiệu cốt truyện khá là mới mẽ.

Cù Tân Cương mua vé, chọn chỗ ngồi ở giữa hàng cuối cùng. Hai ghế cạnh nhau đặc biệt nổi bật trong danh sách chọn ghế, những người xem khác mua vé ở giữa, chỉ có cô là người nổi bật nhất.

Phó Bá Đông nhìn chỗ ngồi được chọn, không biết đang nghĩ đến việc gì, bỗng nhiên mỉm cười.

Không thể giải thích, Cù Tân Cương có một loại linh cảm kỳ lạ.

"Cười cái gì a?"

"Nghĩ đến việc có thể cùng em đến rạp xem phim liền vui vẻ, làm sao vậy?" Phó Bá Đông câu trả lời không quá thành thật.

Cù Tân Cương nghi ngờ.

Trong lúc xem phim, Cù Tân Cương mới biết được Phó Bá Đông có chủ ý gì đó.

Mọi người đều đang chăm chú nhìn vào màn hình lớn, chỉ Phó Bá Đông lại nghiêng người nhìn cô, ở bên khóe môi rất kiềm chế hôn lên một chút.

Cù Tân Cương toàn thân tê dại, khóe mắt nhìn về phía hàng ghế đầu.

Không ai để ý, cho nên Phó Bá Đông lại hôn cô.

Như được truyền cảm hứng, cô cũng áp môi mình vào môi của Phó Bá Đông, đôi tay không có chỗ tựa vô thức chạm vào đầu gối của Phó Bá Đông, giống như chạm vào phím đàn, ngón tay rơi xuống theo nhịp mỗi lần.

Dù cố ý hay vô ý chạm vào đều ngứa ngáy.

Phó Bá Đông nắm lấy tay cô, những ngón tay đan vào nhau một cách thân mật, khiến trái tim tê dại.

Cuối phim, son trên môi Cù Tân Cương đã bị ăn sạch.

Khi mọi người ở hàng ghế đầu bắt đầu rời đi, cô cúi đầu lấy chiếc gương nhỏ ra, thoa lại một lớp son mỏng lên đôi mắt đỏ hoe.

Phó Bá Đông chống tay lên ghế, chăm chú nhìn cô: "Giúp chị thoa một ít."

Cù Tân Cương ngước mắt lên, nhẹ giọng nói: "Làm sao chị lại không dùng lại phần chị đã ăn?"

"Thoa một ít a." Phó Bá Đông mỉm cười, hơi nâng cằm lên như mời gọi một nụ hôn.

Cù Tân Cương có một chút muốn ăn môi cô ấy, luôn cảm thấy người này cố ý, nhưng vẫn nhẫn nhịn, cẩn thận thoa lên môi cô ấy.

Thực sự màu sắc không quá phù hợp, Phó Bá Đông luôn là mang theo phong cách tương đối sang trọng, trông rất trang trọng, đầy khí thế.

Đóng gương lại, Cù Tân Cương cũng mím môi, không biết sau khi trở về, lớp son mới thoa có thể giữ được bao lâu.

Minh Tinh nói rằng sẽ đến Liêm Thành nhưng đã một thời gian vẫn chưa đến, nhưng tin tức về Phó Văn Khải vẫn chưa bao giờ dừng lại.

Cuộc sống riêng tư của Phó Văn Khải vẫn luôn không kín đáo, mặc dù công ty nhanh chóng thoát khỏi rắc rối, nhưng người bởi vì làm việc phạm pháp đã bị bắt đưa đi rồi.

Lúc đầu những gì lan truyền trên mạng chỉ là một tấm hình mờ nhạt, dường như cho thấy cổ tay ai đó đã bị còng. Có không ít người suy đoán, người bị bắt đi là một minh tinh trong giới giải trí, về sau mới biết, không phải minh tinh, mà là lão gia kim chủ.

Bởi vì một loạt chuyện xấu hổ, Phó Văn Khải vướng vào tranh chấp ly hôn, vợ ông muốn ông dọn ra khỏi nhà.

Tiệc đính hôn của Phó Tuấn hoàn toàn là một mớ hỗn loạn, cô gái kia đã ra nước ngoài trong đêm. Cô dâu đến tay đã bay rồi, nhưng người không có cánh để bay, là ba của anh ta.

Một loạt sự việc đã xảy ra, sự nổi tiếng của thương hiệu do Phó Văn Khải thành lập đã bị hủy hoại hoàn toàn, nếu muốn lấy lai được hảo cảm, e rằng còn khó hơn lên trời.

Cù Tân Cương để ý một thời gian, sau này biết được Phó Văn Khải dính vào một vụ án thông đồng giữa chính phủ cùng doanh nhân, liền đoán rằng toàn bộ sự việc sắp kết thúc.

Chỉ là Phó Bá Đông lại không nói điều này cho cô biết, thời điểm cô hỏi, Phó Bá Đông chỉ nói: "Rất nhanh sẽ kết thúc, sẽ có một số hậu quả, là ông ta đáng phải ránh chịu."

Từ đầu đến cuối, Phó Văn Tịch đều không lên tiếng, như đã nói, ông sẽ tôn trọng cách xử lý việc của Phó Bá Đông. Có lẽ Phó Văn Tịch chưa bao giờ phàn nàn về Phó Bá Đông, nhưng ông vẫn phàn nàn về Phó Văn Khải.

Tình nghĩa giữa anh em, đã sớm tan vỡ từ nhiều năm trước.

Sắp đến kinh trập*, cái lạnh của tết nguyên tiêu cũng đã giảm đi không ít, quần áo cũng trở nên mỏng manh hơn.

*Kinh trập: Là tiết khí thứ 3 trong 24 tiết khí, trước tiết xuân, sau tiết vũ thủy. Kinh trập là thời điểm vạn vật sinh sôi nảy nở, tiết trời ấm áp.

Cù Tân Cương đặt điện thoại xuống, nhìn thời gian. Bất tri bất giác sắp đến ngày giỗ của hai vị lão gia Đàm gia.

Ông ngoại cùng bà ngoại mất cùng một thời gian, hai vị lần lượt đổ bệnh, lúc bà ngoại mất, cũng là lúc ông ngoại trút hơi thở cuối cùng, rất nhanh liền đi theo.

Năm đó trở về nước tổng không đúng lúc, nếu không quá sớm, liền là quá trễ, nhưng lần này cuối cùng cũng đúng lúc.

Thời điểm cô muốn đặt hoa, cuộc gọi đến từ Liễu Viên Kỳ.

"Lão sư gần đây có nghe nói đoạn thời gian này có rất nhiều công ty liên hệ với con, con có dự định ký hợp đồng với một công ty nào không?"

Cù Tân Cương hơi choáng, sau đó đã phản ứng lại, có lẽ những người hỏi danh thiếp đều ở chỗ Phó Bá Đông, hoặc là, bởi vì Phó Bá Đông đưa cho, trực tiếp gửi danh thiếp đến trong phần chương trình, thế nên không có ai trực tiếp hỏi cô.

"Con không có ý định sẽ ký," cô trả lời.

Liễu Viên Kỳ có chút kinh ngạc: "Đều không ký?"

"Ừm."

"Phó tổng cũng có thể tìm cho con không ít tài nguyên, thật sự không cần ký, thậm chí có thể thành lập một công ty cá nhân." Liễu Viên Kỳ suy đoán.

"Không phải như vậy." Cù Tân Cương không muốn cho người khác cảm thấy, cô phụ thuộc vào Phó Bá Đông, cô thấp giọng nói: "Không có kế hoạch như vậy."

Liễu Viên kỳ hiểu ý, mỉm cười ôn nhu: "Như vậy a, lão sư còn muốn nói, nếu như con muốn vào giới giải trí, cũng có thể ký bên chỗ lão sư."

Bà không thể cảm thấy ngượng ngùng, còn nói đùa: "Còn nghĩ rằng có thể có được mặt trăng trước nếu có thể đến gần mặt nước hơn, không nghĩ tới mặt trăng lại chạy mất".

Cù Tân Cương có chút xấu hổ: "Lão sư người nói đây là..."

"Đã tham gia tiết mục, tổ chương trình muốn quảng bá độ hot của con, có một chút đáng tiếc rồi." Liễu Viên Kỳ tiếc nuối nói.

Cù Tân Cương đang ngồi trong căn phòng nơi trước kia từng phát sóng trực tiếp, ôm đầu gối ngồi trên chiếc ghế xoay, hướng mặt ra khu vườn nhỏ ngoài cửa kính.

"Thực sự không có dự tính, còn có..."

Cô ấy dừng lại nói, "Cũng không phải rất phù hợp."

"Cái gì không phù hợp?"

"Nơi nào cũng tương đối không phù hợp." Cù Tân Cương nói.

Liễu Viên Kỳ chỉ có thể lại cười nói: "Bỏ đi, cư nhiên con đã có chủ ý khác, lão sư lại tiếp tục khuyên con như vậy có chút bất kính."

"Lão sư." Cù Tân Cương vội vàng ngắt lời.

"Đùa thôi." Liễu Viên Kỳ nói, "Con có thể có kế chủ ý khác là tốt, làm điều mà bản thân yêu thích, như vậy liền rất tốt."

Cù Tân Cương không biết phải nói gì, cảm thấy mình đã phụ lòng của Liễu Viên Kỳ.

Liễu Viên Kỳ nói tiếp: "Nếu đã như vậy, lão cũng đúng lúc nghỉ ngơi một chút, sẽ không quấy rầy con nữa."

Cù Tân Cương nói: "Không thể nói là quấy rầy."

Liễu Nguyên Kỳ lại hỏi về dự định của cô, khi biết Cù Tân Cương muốn tiếp tục học, bà không khỏi thở dài: "Cũng tốt, có thể quyết định là chuyện tốt, chỉ là nói như vậy, cần phải mất một đoạn thời gian không thể gặp con rồi,"

"Vẫn còn sớm, con đợi đến năm học sau mới trở về." Cù Tân Cương nói.

"Vậy con dự định sẽ trải qua vài tháng tới như thế nào?" Liễu Viên Kỳ hỏi.

Cù Tân Cương muốn nói, còn phải xem chủ ý Phó Bá Đông, lúc nói chuyện, lại trở nên lúng túng: "Nói sau nha."

Liễu Viên Kỳ không nói thêm gì nữa, lại bày tỏ sự tiếc nuối, sau đó rồi cúp điện thoại.

Chương trình đã phát sóng được vài tập, rõ ràng cô đã bị loại, nhưng vẫn có chút nổi tiếng.

Cù Tân Cương ấn vào xem, trông video nhìn thấy bản thân có chút lạ lẫm. Trong một số bức ảnh, bởi vì ánh sáng trong trường quay, sắt mặt của cô có chút mông lung.

Một người trong cuộc cho biết, có nhiều công ty đã cố gắng liên hệ, nhưng đều không đàm phán được, toàn bộ đều bị từ chối.

Dường như sự xuất hiện của Cù Tân Cương, thực sự chỉ là thoáng qua, cô thậm chí còn không tiết lộ tài khoản của mình trên bất kỳ nền tảng xã hội nào, ngay cả tài khoản phát sóng trực tiếp cũng bị hủy, tài khoản phát sóng biến mất, hoàn toàn im lặng giữa đám đông.

Cô ấy chỉ đột nhiên va vào tầm nhìn của mọi người, lại rồi bất ngờ rút lui.

Cù Tân Cương không cảm thấy đáng tiếc, nếu muốn xứng đáng hơn với Phó Bá Đông, thì cô phải chuẩn bị sẵn sàng, phải luôn vững chắc.

Phó Bá Đông luôn kiên định kiên nhẫn, cô cũng nghĩ vậy.

Thời điểm buổi tối, có người ở tầng dưới gọi tên cô "Cương Cương", đó không phải là giọng của Lưu a di.

Cù Tân Cương sửng sốt một lúc mới ra khỏi phòng, đi dọc hành lang đến lan can, nhìn xuống đã nhìn thấy bóng dáng của Minh Tinh.

Minh Tinh không có nói trước, đến một cách đột ngột.

Ở tầng dưới, Trần a di đang từ phía sau kéo vali giúp Minh Tinh, Minh Tinh cầm túi xách ngẩng đầu lên, vẫy tay với Cù Tân Cương.

Cù Tân Cương định thần lại, đi xuống cầu thang xuống lầu.

Thực ra cô rất ngại khi gặp Minh Tinh, là bởi vì cô cùng Phó Bá Đông... vẫn chưa nghĩ ra cách bày tỏ trước mặt Minh Tinh.

Thời điểm cô bước tới chỗ Minh Tinh, ánh mắt né tránh: "Minh Tinh a di, dì làm sao không nói trước một tiếng a."

Minh Tinh nhận hộp quà từ tay Trần a di rồi đưa qua: "Tránh để bọn con phải chuẩn bị."

Lưu a di đứng sang một bên, người đang mang tạp dề, "Trong nhà không có thức ăn gì ngon, phu nhân ngài có lẽ ăn không quen."

Cù Tân Cương cầm lấy hộp quà buộc ruy băng nói: "Chị Bá Đông có biết là a di hôm nay đến không?"

"Không có nói với con bé." Minh Tinh cười, lại nói với Lưu a di: "Tùy ý nấu món gì đó, tôi sẽ nếm thử những gì giới trẻ thích."

Lưu a di do dự nói: "Vẫn là nên gọi người giao ít thức ăn lại, liền tính hôm nay không cần, vậy ngày mai còn có thể ăn."

Minh Tinh không ngăn cản.

Cù Tân Cương hai mắt sáng ngời cầm hộp quà: "Minh Tinh a di, dì có muốn nghỉ ngơi không?"

"Không cần, dì không mệt." Minh Tinh thay giày và nhìn xung quanh như thể cô ấy mới quay lại lần đầu tiên.

Lưu a di quay lại bếp, tiếp tục chuẩn bị bữa tối hôm nay, bởi vì phải thêm hai phần, cho nên phải làm việc một lát.

"Con giúp dì mang hành lý lên phòng nhé?" Cù Tân Cương căng thẳng hỏi, đưa tay kéo vali bên cạnh.

Trần a di nhanh chóng nói: "Ta mang lên là được rồi, Cù tiểu thư bồi phu nhân liền được."

Minh Tinh ngồi trên ghế sofa, thở ra một hơi.

Kể từ lần cuối gặp nhau, dường như đã trôi qua rất lâu.

Đoạn thời gian này, cũng là thời gian Minh Tinh cùng Phó Văn Vịnh từ biệt.

Đã là một vợ chông đã bên nhau nhiều năm, phải làm quen với cuộc sống thiếu đi một người trong cuộc đời, không phải là một chuyện đơn giản.

Minh Tinh dường như đã vượt qua nổi đau, vẻ mặt đã điềm tĩnh lại từ lâu, lông mày không còn nhíu lại, như không còn phải lo lắng điều gì nữa, sắc mặt cũng đã khôi phục hơn nhiều.

Cù Tân Cương đặt hộp quà lên bàn, đi rót nước lại liếc nhìn Minh Tinh đang ngồi trên ghế sô pha.

Thời điểm đưa cốc nước ấm cho Minh Tinh, lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt.

Thật may Minh Tinh không nhận ra điều gì, cầm chiếc cốc lên, mong đợi nói: "Con làm sao lại không mở qua nhìn xem."

Cù Tân Cương bối rối, "Minh Tinh a di, dì làm sao đến lại còn mang theo quà?"

Minh Cảnh chậm rãi nói: "Không phải là đồ vật quý trọng gì, cho con cùng Tiểu Lương mỗi người một cái, đoạn thời gian này ta ở Hạnh An không có việc gì, thời điểm rảnh rỗi liền bận đông, bận tây một chút."

Nghĩ đến bên trong phần quà này cũng có phần của Phó Bá Đông, Cù Tân Cương ngẩn người một chút, liền giống như mối quan hệ giữa cô cùng Phó Bá Đông đã bị Minh Tinh nhìn thấu. Cô không khỏi căng thẳng, mím đôi môi khô khốc, ngập ngừng kéo dải ruy băng của hộp quà ra.

Phần quà dành cho hai người được đặt trong cùng một chiếc hộp, sự gần gũi của họ dường như là điều hiển nhiên.

Trong lúc dải ruy băng được nới lỏng, Cù Tân Cương lại nhìn Minh Tinh, cố gắng đoán xem tâm trạng của đối phương.

Tuy nhiên Minh Tinh chỉ mỉm cười ấm áp nói: "Mở nó ra nhìn xem, như thế nào nhận được quà cũng sẽ bị dọa sợ a."

Cù Tân Cương lo lắng mở hộp ra, nhìn thấy hai cuộn len dệt kim nằm bên trong. Trong giây lát cô không thể biết đó là gì, nhưng khi cầm lên mới nhận ra đó là một chiếc khăn quàng cổ.

Đường đan rất đẹp, đường khâu chặt chẽ, hoa văn cũng rất tinh xảo, vẫn là một màu xám một màu trắng, như thể được đặc biệt dệt thành một đôi vậy.

Cù Tân Cương cầm chiếc khăn quàng cổ, vành tai dường như đỏ bừng, "Minh Tinh a di, là dì đan sao?"

"Đẹp không?" Minh Tinh hỏi.

"Thật đẹp." Cù Tân Cương cầm chiếc khăn len mềm mại lên, càng thêm lung túng, cô nhận được hảo cảm của người ta, lại còn bắt cóc con gái của người ta.

Minh Tinh nói thêm: "Mang lên thử sao, để cho dì xem có phù hợp hay không."

Cù Tân Cương mím môi lấy chiếc khan quàng lên cổ mình, một nửa tóc bị mắc vào trong khăn quàng cổ.

Len dùng trong chiếc khăn rất trắng, Cù Tân Cương ở nhà để mặt mộc, nhưng trông không hề đen. Khuôn mặt trắng trẻo, bởi vì chiếc cằm nhọn được che đi, cho nên khuôn mặt trông tròn hơn.

Minh Tinh đưa tay vén tóc ra khỏi chiếc khăn quàng cổ, tóc cô xõa sang một bên, khiến khuôn mặt mộc mạc của cô trông nhỏ hơn.

"Thật xinh đẹp." Minh Tinh nói.

Cổ của Cù Tân Cương được quấn lại, nhưng không cảm thấy khó chịu, cô dừng lại, sau đó nhận ra rằng bệnh của mình dường như đã được chữa khỏi.

Hoàn toàn tốt.

Minh Tinh hỏi: "Thấy thế nào? Có thích không?"

"Rất thích." Cù Tân Cương gật đầu, cúi đầu vùi nửa mặt vào chiếc khăn quàng cổ, hơi thở ẩm ướt phả vào mặt, giọng nói có chút nghèn nghẹn: "Cảm ơn Minh Tinh a di, con rất thích."

Minh Tinh cũng nâng chiếc khắn tặng cho Phó Bá nhìn xem: "Thật ra dì đã mất rất nhiều thời gian để chọn màu, không biết Tiểu Lương thích gì, màu đen thì quá tối, còn những màu khác thì quá tươi, trái phải đều khó chọn, nên đành chọn màu xám nhạt."

Cù Tân Cương cảm thấy Phó Bá Đông chắc hẳn sẽ thích, màu sắc này nhẹ nhàng, không phô trương.

"Chị ấy sẽ thích."

"Hai đứa có quan hệ tốt, con nói con bé thích, thì nhất định con bé thích." Minh Cảnh rất hài lòng.

Cù Tân Cương hơi thở gần như ngưng trệ, dùng đôi tay cứng ngắc cởi khăn quàng cổ ra, cẩn thận cất vào hộp, buộc lại dây ruy băng: "Để chị ấy trở lại, chị ấy tự mình mở lần nữa."

Minh Tinh gật đầu: "Được, để con bé đoán xem bên trong hộp có cái gì."

Người giao thức ăn rất nhanh liền đến, Lưu a di đi mở cửa, nhưng nhìn thấy thức ăn đang ở trên tay Phó Bá Đông.

Phó Bá Đông đứng ở ngoài cửa, người đưa đồ ăn lên chiếc xe ba bánh nhỏ rời đi.

Túi thức ăn nằm trong tay Phó Bá Đông, Phó Bá Đông cầm lên nhìn xem, nhìn thấy một số loại thức ăn mà bình thường cô cùng Cù Tân Cương không ăn, tức khắc hiểu ra: "Phu nhân đến sao?"

Lưu a di vội vàng nhận lấy thức ăn từ tay Phó Bá Đông, "Phu nhân vừa mới đến, đang ngồi trên ghế sô pha, ta thấy đồ ăn ở nhà không hợp khẩu vị của phu nhân, liền gọi người mang đến một ít."

Phó Bá Đông gật đầu, cau mày: "Đến cũng không nói trước một tiếng."

Lưu a di đang xách thức ăn, cũng không tiện giúp Phó Bá Đông cầm lấy áo khoác, cười nói: "Phu nhân muốn cho mọi người ngạc nhiên."

"Cương Cương đâu?" Phó Bá Đông đóng cửa lại.

"Đang ngồi bồi phu nhân," Lưu a di trả lời.

Không biết Phó Bá Đông nghĩ đến cái gì, cong lên khóe môi, còn đang ở cửa vào thay giày, ánh mắt đã lén lút nhìn vào.

Lưu a di liếc nhìn thời gian, mang thức ăn vào phòng bếp, quay người nói: "Sẽ còn đợi thêm một chút, ta sẽ nấu thêm hai món phụ."

Trên ghế sô pha, Cù Tân Cương nghe thấy tiếng động quay đầu lại, nhìn thấy Phó Bá Đông đang treo áo khoác bước tới, cho rằng váy quá chật, đi lại khó khăn, lại không quan tâm đến vẻ ngoài một chút.

Cù Tân Cương ánh mắt thẳng tắp, môi mím chặt, toàn thân cảm thấy khó chịu.

Liền tính nếu Minh Tinh quay đầu lại, cô cũng không căng thẳng như vậy.

Phó Bá Đông cười thầm trong long, gọi Minh Tinh "Mẹ".

Minh Tinh đã sớm nghe được Phó Bá Đông cùng Lưu dì nói chuyện, xua tay nói: "Hôm nay trở về sớm."

"Vẫn muốn giấu con sao." Phó Bá Đông đi tới, liếc nhìn hộp quà trên bàn.

Ruy băng được buộc thành một chiếc nơ xinh xắn, hoa văn sẫm màu trên hộp khá tinh tế.

"Là quà của Minh Tinh a di mang đến cho chúng ta." Cù Tân Cương nói.

Cái "chúng ta" này khiến Phó Bá Đông khẽ mỉm cười.

Phó Bá Đông cầm hộp quà lên, phát hiện hộp không nặng như đã nghĩ, "Là cái gì?"

Minh Cảnh biết thói quen của cô, ôn nhu nói: "Trước lên lầu thay quần áo đi."

Khi Phó Bá Đông quay lại, ánh mắt liếc nhìn Cù Tân Cương, dường như có ý nghĩa gì đó.

Cù Tân Cương không khỏi đứng dậy, vô thức muốn đi theo, lúc này mới nhớ ra Minh Tinh còn ở đây, nên đã dừng lại.

"Đi đi thôi, dì ngồi một lát." Minh Tinh cầm cốc lên nhấp một ngụm.

Cù Tân Cương chậm rãi đi theo, cố gắng làm cho hành động của mình trông bớt cố ý hơn.

Hai người lần lượt lên lầu. Phó Bá Đông đặt túi lên bàn, mở ruy bang trên hộp quà.

Cù Tân Cương dùng tay trái đóng cửa lại, bước đi với tốc độ chậm hơn, ngồi bên cạnh Phó Bá Đông, nghiêng người về phía trước nhìn vào trong hộp.

Hai chiếc khăn quàng cổ, một màu xám một màu trắng, nằm bên trong trông rất đẹp mắt.

"Là mẹ chị đan sao," Phó Bá Đông nói.

Cù Tân Cương đặt tay lên chân Phó Bá Đông, "Òh, em đã thử rồi, rất ấm."

Phó Bá Đông cười nói: "Vậy chị cũng sẽ thử."

Nói xong, cô quàng chiếc khăn màu xám nhạt lên cổ Cù Tân Cương, sau đó thò đầu vào.

Dù chiếc khăn có đan dài nhưng vẫn hơi hẹp đối với hai người.

Cù Tân Cương ngẩn người, sợ khăn quàng cổ bị giãn ra không còn hình dáng nên vội vàng áp má mình vào má Phó Bá Đông, "Chị làm sao lại thử như vậy a?"

Mái tóc xoăn của Phó Bá Đông cũng được xen vào trong, cô hôn lên môi Cù Tân Cương: "Liền muốn thử như vậy."

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#gl