Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Phiên ngoại 2

Phiên ngoại: Thế nên cô ấy không đến muộn 2!

Nếu như yêu cầu Cù Tân Cương chọn một từ miêu tả sự ôn nhu của Phó Bá Đông, cô cảm thấy, có lẽ là chết người.

Không quen với Phó Bá Đông lạnh lùng, quá kiêu ngạo, sự dịu dàng của cô giống như một loại thuốc độc mãn tính, từ từ thẩm thấu vào da thịt, từng bước dẫn dắt, khiến người ta không thể dừng lại.

Lại giống như đám mây trên bầu trời, từ trên cao nhìn xuống cứ tưởng chúng là những làn sóng trắng, bởi vì là cánh đồng bông gòn, nhưng một lần bước vào, sẽ từ trên cao rơi xuống, không thể vùng vẫy.

Cù Tân Cương biết từ Liêm Thành đến đây sẽ mất bao lâu, cô cũng đã từng đi qua đoạn đường này nhiều lần.

Phó Bá Đông là những chuyến bay thoát ra khỏi cơn giông bão, từ từ hạ cánh trên đường băng trong trái tim cô.

Mười hai tiếng, Phó Bá Đông hẳn sẽ mệt mõi, cô ấy áp vào mặt của Cù Tân Cương, che dấu cơn buồn ngủ trong ánh mắt.

Cù Tân Cương cũng hiểu rõ cảm xúc của cô ấy: “Chị có muốn nghỉ ngơi hay không?”

Phó Bá Đông Rô áp sát mặt cô ấy nói: “Chị hiện tại chẳng phải đang nghỉ ngơi sao.”

Cù Tân Cương mỉm cười, bị áp trước cửa sổ lồi, đưa tay đặt lên vai Phó Bá Đông, không nhịn được liền hôn lên môi đối phương.

Hai tháng không gặp nhau, đoạn thời gian này còn dài hơn so với hai mươi năm họ chưa chính thức quen nhau.

Trong hai tháng qua, Cù Tân Cương không lúc nào không nhớ đến Phó Bá Đông, liền tính đang học, cũng sẽ nhớ...

Nếu như bạn học của cô là Phó Bá Đông, liệu cô có thể chơi bản nhạc piano giống như đang bày tỏ tình cảm,  một bản nhạc đầy tình cảm lại lãng mạn.

Thế nên vào thời điểm luyện tập, cô sẽ thu âm lại bản nhạc chơi của mình, ban đêm trở về phòng ký túc xá, sau đó bí mật gửi cho Phó Bá Đông nghe.

Nghe bản nhạc đang phát lại, cô kìm nén mong muốn bay đến bên kia đại dương ngay lập tức.

Cô rất hiếm khi háo hức trở về nước, cô muốn về nước, bởi vì ở Han Fulichi không có Phó Bá Đông.

Trong những cuộc gọi điện video, cô nhìn thấy Phó Bá Đông ăn mặc thoáng mát chăm chú lắng nghe, cảm thấy bản thân chính là một kẻ phản diện đầy mưu mô.

Bởi vì… cô giống như một kẻ nguy ngập, nhịn không được đem hai chân kẹp, nhìn sang hướng khác, hô hấp trở nên nhanh hơn, ẩn chứa một ý định xấu xa.

Phó Bá Đông sẽ phát hiện, cô từ trước đến này đều không thể dấu được Phó Bá Đông.

Trong lúc gọi video, Phó Bá Đông chăm chú nhìn vào cô, có ý xấu hỏi: “Em đang làm cái gì.”

Cù Tân Cương ngồi trên giường, điện thoại di động đặt trên chiếc bàn nhỏ trước mặt, đôi chân duỗi thẳng đang cử động, ma sát lên mu bàn chân của mình, những ngón chân hơi co lại.

"Không có làm gì a."

"Em nói dối." Phó Bá Đông không để cô có chỗ trốn.

Cù Tân Cương hai mắt ửng hồng, không dám nhìn thẳng vào điện thoại, cô cảm thấy mình nhất định là lên cơn nghiện, cơn nghiện của cô là liều thuốc nổ, đường dẫn chính là Phó Bá Đông, chỉ cần một khắc thôi.
Sau đó Phó Bá Đông cũng ở trước mặt cô, ở trước cuộc gọi video kéo xuống cổ áo ngủ, đưa cánh tay có hình xăm tròn lên, hôn lên đó, dùng giọng nói mơ hồ nói: "Chị cũng rất nhớ em."

Hai người trong cuộc gọi video, đang làm những chuyện tương tự, như an ủi nhau trong cơn nghiện.

Hiện tại thật sự gặp mặt, Cù Tân Cương chỉ ngồi bên cửa sổ lồi, đặt tay lên vai Phó Bá Đông trân trọng mà hôn lên môi đối phương .

"Em cảm thấy như vậy chị sẽ không thể nghỉ ngơi." Cù Tân Cương nói.

“Chị nói có thể, chính là có thể.” Phó Bá Đông đặt lên eo cô ấy, không kiểm soát cắn lên khóe môi, những ngón tay mãnh khảnh nắm lấy vạt áo cô.

Người nước D luôn không kiềm chế cùng táo bạo, thẳng thắng cùng chân thành, ở đây lâu rồi, Cù Tân Cương không thể không học được vài phần, nhịn không được nói: "Chị nói đều luôn đúng."

Phó Bá Đông cười nói: "Vốn dĩ muốn sớm một chút tới, nhưng máy bay lại trì hoãn."

Hai đôi môi tách nhau ra.
Cù Tân Cương thấp giọng nói: "Chị đã đến rất nhanh a."

Tóc của Phó Bá Đông rất ướt, như thể vừa mới dưới nước bước lên, liền tính trang điểm tinh tế, vẫn là có một chút nhếch nhác.

Cù Tân Cương kéo dây buộc tóc của Phó Bá Đông xuống, những ngón tay len lõi vào những loạn tóc xoăn của đối phương.

Khi mái tóc bị chạm vào, chân tóc có một chút cảm giác ngứa ngáy, tim cũng như vậy ngứa ngáy.

Mái tóc xoăn của Phó Bá Đông được xõa ra, từng sợi từng tóc bị tuyết làm ướt. Cô cũng không để tâm, để lại dấu môi ở cổ của Cù Tân Cương, rồi hôn dọc theo đường xương vai hàm xinh đẹp theo đến bên tai của đối phương.

Cảm giác ấm áp ẩm ướt dưới sự tiếp xúc, để lại một dấu vết đỏ xung quanh, giống như một bức tranh được vẽ nguệch ngoạc từ bút chì màu để lại.

Phó Bá Đông hôn rất tinh tế, cho nên làm mờ đi vết môi nguyên bản ban đầu.

Cù Tân Cương giữ lấy vai của Phó Bá Đông, thời điểm tai bị hôn lên, toàn thân liền bị rung rẩy, giống như phát run.

Cô không sợ Phó Bá Đông, chỉ là cảm thấy bản thân dường như lên cơn nghiện, cô nghĩ rằng bản thân hoàn toàn có thể đồng cảm cùng Phó Bá Đông khi ấy, bởi vì thời điểm cơn nghiện ập đến, nếu như không thể giải tỏa, dường như sẽ khó chịu đến suy sụp.

Phó Bá Đông nói vào tai cô: “Khi gọi video không phải rất lợi hại sao, như thế nào hiện tại lại không cử động rồi.”

Cù Tân Cương thật sự giống như một con chim cút, ngồi bất động, nghe thấy Phó Bá Đông nói, mới đột nhiên chớp chơp mắt: “Không giống nhau.”

"Có gì không giống nhau."

Lông mi Cù Tân Cương run rẩy: “Nói ít hơn.”

Dừng lại một chút, Phó Bá Đông mới hiểu ra, không ngừng thở dài.

Thanh âm cười mang theo sự lạnh lùng xuyên qua tai Cù Tân Cương, giống như một chiếc lông mềm lướt qua, da đầu cũng dần trở nên mềm mại.

Tay Cù Tân Cương đang đặt lên vai Phó Bá Đông cử động, nhịn không được nắm lấy cổ áo của đối phương, làm cho phần vải vốn đã được ủi phẳng trở nên nhăn nheo.

Phó Bá Đông luôn mặc những bộ đồ bó sát, giữa đám đông tùy tiện, đầy đủ sự thay thế cùng cảm giác đe dọa, cô không thể chịu được bất cứ điều gì sai trái với bản thân mình, cổ áo luôn phẳng, chỉ khi ở trước mặt Cù Tân Cương, mới sẽ vì những yếu tố khác nhau mà trở nên lộn xộn.

Tóc cô bị rối, đường viền cổ áo cũng bị nhăn nheo, chiếc cổ thon để lộ ra ngoài, dường như đã trở nên lười biếng.

Tay Cù Tân Cương đặt trên vai Phó Bá Đông cử động,  cởi ra một cúc áo của cô ấy.

Xương quai xanh được che phủ lộ ra, hơi thở cùng với Phó Bá Đông mà dồn dập lên xuống, tương tự như một sườn núi tuyết trải dài.

Dây áo đen có chút lỏng lẻo, một góc lộ ra khỏi cổ áo đang mở ra.

Phó Bá Đông nhà nhã nhìn cô, ánh mắt ôn nhu, lại giống như muốn nhìn xem, người trước mặt rốt cuộc có thể làm đến mức độ nào.

Vì thế Cù Tân Cương lại tiếp tục một cúc áo, hai cúc áo, đến ba cúc áo mở ra...

Cù Tân Cương biết phòng luyện đàn không có camera, cho nên càng không hề kiềng dè gì.

Trái tim dưới lồng ngực cô đập nhanh, đập nhanh đến mức cô gần như muốn ngừng thở, nhưng cô nhớ Phó Bá Đông, rất nhớ Phó Bá Đông, dưới sự đè nén của ham muốn, mạnh dạn thử nghiệm giới hạn của Phó Bá Đông.

Bên dưới bộ vest xanh xám, chiếc áo lót ren màu đen để lộ chiếc cúc ở giữa phía trước.

Ngón trỏ của Cù Tân Cương nhẹ nhàng đặt lên chiếc cúc phía trước, ngước mắt lênm bắt ánh mắt của Phó Bá Đông.

Ánh nhìn Phó Bá Đông không có sự thay đổi, đôi mắt sắc sảo hơi hơi nheo lại.

Cù Tân Cương thực sự muốn mở chiếc cúc phía trước ra, chiếc váy dài bất ngờ bị vén lên, mảnh vải từ từ trượt lên đầu gối.

Chậm rãi cùng nhẹ nhàng, giống như đầu gối của cô đang được xoa bóp.

Phó Bá Đông luôn biết cách nên làm gì khiến cho cô rối loạn tâm trí.

Giữa mùa đông, Cù Tân Cương hơi thở nóng bỏng, “Đây là phòng luyện đàn.”

Cảm giác đầu gối được xoa mang theo một khoảng dừng.

Phó Bá Đông nói: “Vậy em gài cúc áo lại cho chị đi.”

Cù Tân Cương nhìn vào mắt Phó Bá Đông, muốn biết cô ấy có phải hay không thực sự nghĩ như vậy.

"Chúng ta hai tháng đã không gặp nhau." Phó Bá Đông nói.

Phó Bá Đông lấy dây buộc tóc ra khỏi tay Cù Tân Cương, nắm lấy mái tóc xoăn, buộc lại trên đầu.

“Em còn trêu chọc chị, chị liền sẽ không nhịn được.”

Bởi vì người trước mặt nói chuyện quá nghiêm túc, Cù Tân Cương đã đành phải tự mình gài lại từng chiếc cúc lại, nhỏ giọng nói: “Vậy em gài cúc áo lại cho chị.”

Cảnh tượng trước mắt bị lộ lại được che lại, so với lúc đến đây không còn giống nhau, cổ áo của Phó Bá Đông có chút nhăn nhó.

Đầu gối cùng mắt cá chân đỏ của Phó Bá Đông đã trở lại bình thường, cô nhìn xung quanh, nhìn về hướng luyện đàn của Cù Tân Cương.

“Đàn cho chị nghe đi”

Cù Tân Cương ngồi trước đàn piano, tùy ý đàn một đoạn nhạc.

Thời điểm Cù Tân Cương đàn xong, Phó Bá ở bên cạnh tùy ý nhấn một phím đàn, “Ra ngoài không? Khách sạn đã đặt rồi, trước hết đi ăn cơm."

Cù Tân Cương gật đầu, đi tới mở cửa mới nhớ lại là cửa đã hư rồi.

Cánh cửa thực sự đã bị hỏng, bất luận cô cô gắng như thế cũng không thể mở được.

"Để chị thử xem." Phó Bá Đông cau mày.

Cù Tân Cương chỉ đành tránh ra một chút, có chút lúng túng, “Em chỉ khép cửa lại chính là bởi vì cánh cửa có vấn đề, lần này thực sự bị nhốt ở bên trong rồi.”

“Sao em lại không nói.” Phó Bá Đông lại vặn thêm vài lần, một bên vừa vặn vừa đẩy cánh cửa.

Nhưng cánh cửa chính là không mở được.

“Em nói xem lúc vừa rồi em cởi cúc áo chị.” Phó Bá Đông xoay người, bởi vì đã dùng nhiều sức lực vặn cửa, thanh âm có chút hổn hển do mệt, “Có phải hay không là cố ý.”

Cù Tân Cương lỗ tai ửng đỏ: “Không phải, em nhìn thấy chị liền quên mất chuyện này.”

Phó Bá Đông lại dùng bờ vai gầy của mình vào cửa, cánh cửa vẫn được khóa chặt, liền giống như tạo ra một nơi hoàn hảo để hai người ‘ân ái’.

Cù Tân Cương vội vàng che lấy vai của Phó Bá Đông, nói: “Em sẽ gọi điện cho bộ phận sửa chữa.”

Hơn mười phút sau, nhân viên bảo trì vẫn đang nghỉ ngơi không thể không đến, tháo bỏ ổ khóa bị hỏng.

Khi ra ngoài, Phó Bá Đông lại quấn mình trong áo khoác, đôi chân trần, trong lớp tuyết nông trên đôi giày cao gót màu đen đế đỏ.

Cù Tân Cương đi phía sau, “Trước cùng em về ký túc xá, em sẽ tìm cho chị một chiếc quần.”

Rất lạ, như thể sau khi làm việc gì đó, người này sẽ đối với người kia nói: Ta sẽ tìm cho ngươi một bộ quần áo để mặc.

Phó Bá Đông đã nhìn thấy ký túc xá của Cù Tân Cương, là vào thời điểm nhập học, cô đã đích thân đưa Cù Tân Cương đến đây, còn có nhìn xung quanh căn nhà phòng ba người như thể kiểm tra, hầu như không đưa ra bất kỳ lời nhận xét gay gắt nào trước mặt hai người bạn cùng phòng.

Hai người đều không ở ký túc xá, thực sự là đi thuê phòng piano ở bên ngoài.

Cù Tân Cương mở tủ ra, phần lớn quần áo của cô đều cùng Phó Bá Đông chọn cùng nhau, thậm chí còn có một số được lấy từ phòng thay đồ của Phó Bá Đông "Chị muốn mặc gì?"

Cửa phòng đã đóng, Phó Bá Đông hướng mắt nhìn qua tủ.

Quần áo bên trong được treo gọn gàng, được treo theo tone màu.

Ban đầu Cù Tân Cương không quan tâm đến chuyện này, cô sẽ đặt những bộ quần áo thành mớ hỗn độn, một số không treo hoặc là không gắp lại, tiện tay sẽ vứt chúng vào trong.

Nhưng cô nghĩ đến Phó Bá Đông, liền không nhịn được mà học hỏi Phó Bá Đông mang tất cả đồ vật phân loại sắp xếp ngăn nắp, xem như Phó Bá Đông đã ở bên cạnh cô.

Gót giày của Phó Bá Đông có chút cao, xương mắt cá chân có vẻ rất gầy. Cô bình tĩnh đóng cửa tủ lại, sau đó tháo giày cao gót ra, đứng chân trần trước mặt Cù Tân Cương.

Hai người có chiều cao gần như bằng nhau, Phó Bá Đông hơi cúi đầu xuống để nhìn thẳng Cù Tân Cương.

Trái Cù Tân Cương đập loạn xạ: “Hở.”

Phó Bá Đông không để ý đối với những bộ quần áo trong tủ, ngón trỏ lành lạnh của mình câu vào eo Cù Tân Cương “Đưa váy của em cho chị.”

Câu nói này, những cảm xúc tiềm ẩn đã được cố tình khơi dậy, hai đầu dây dẫn được buộc vào nhau.

Đây không phải là cùng nhau ch*t đi, mà là giải cứu cơn nghiện cùng giải cứu d*c vọng.

Cù Tân Cương theo bản năng nói: “Em không.”

“Đưa cho chị.”

Phó Bá Đông nhìn cô, trong giọng điệu có chút ra lệnh.

Cù Tân Cương lùi lại một bước, tựa người vào tủ quần áo, phần eo của cô bị câu lại, không thể lùi đi đâu nữa.

Một đôi tay khéo léo cởi bỏ cúc thắt lưng của cô, sau khi cúc thắc lưng được cởi ra, phần eo váy buông nhẹ trên hông cô.

"Như thế nào lại ốm đi rồi." Phó Bá Đông cau mày.

Chiếc váy này đương nhiên cũng là Phó Bá Đông mua, thời điểm đó mặc chiếc váy cũng không lỏng lẻo như vậy.

Cù Tân Cương hai tay buông xuống bên người, lông mi run run khi nghe vậy, hai bàn tay chạm vào nhau, độc cổ tay lại, “Đồ ăn ở đây không hợp với khẩu vị em sao, vẫn là Lưu a di nấu ăn ngon, nếu không...."

Cô ngước mắt lên, đôi mắt trong veo ẩm ướt, đẹp như hạt thủy tinh, : “Chị phạt em sao?”

Hai tay đang nắm lại đưa lên trước mặt Phó Bá Đông, giống như câu cá mắc câu.

Phó Bá Đông nhìn hai cổ gầy gò của cô, rồi nhìn vào đôi mắt trong veo đến vẻ quyến rũ của Cù Tân Cương, nghĩ không biết Cù Tân Cương có biết hay không bản thân đang nói đến chuyện gì.

Cù Tân Cương thấp giọng nói: “Không phạt em đúng không.”

Cô vừa dứt lời, Phó Bá Đông đã dùng chiếc thắt lưng vừa rồi trói cổ tay cô ấy lại, trói chặt, không ai có thể thoát ra được.

Thời điểm Phó Bá Đông tiến về phía trước, tay của Cù Tân Cương đã bị trói lại.

Cù Tân Cương cố gắng xoay cổ tay, nhưng dây thắt lưng đã thắt quá chặt, vô cớ gây ra vết đỏ.

Sau đó cánh tay của cô được kéo lên, Phó Bá Đông ấn cổ tay cô rồi hôn cô.

Trong không gian riêng tư, những suy nghĩ không thể bày tỏ trong phòng luyện đàn phút chốt được dân trào.

Cù Tân Cương không ngừng trượt xuống, hai chân chống thân thể nhẹ nhàng run rẫy, hai mắt trở nên ửng hồng, ngay cả hơi thở cũng rất nóng.

Có lẽ vì muốn tìm lại những gì đã thiếu sót khi còn nhỏ, cô thi thoảng đối với những hàng động áp bức của Phó Bá Đông mà…vui sướng

Cánh tay nâng lên của cô không có gì để dựa vào, cô chỉ đơn giản đặt chúng lên vai Phó Bá Đông, giống như đang vòng tay qua cổ đối phương.

Phó Bá Đông đưa Cù Tân Cương về phía giường, cô lùi lại một bước, Cù Tân Cương phải tiến lại gần một bước.

Khi chân chạm vào mép giường, Phó Bá Đông mới cởi bỏ chiếc dây thắt lưng chặt cứng, sau đó chậm rãi kéo váy của Cù Tân Cương xuống.

Chiếc váy không muốn cởi ra đã tuột xuống chân, đột nhiên lớp vải này biến mất, Cù Tân Cương cảm thấy có chút lạnh.

Cho nên khi Phó Bá Đông ngồi ở mép giường, cô không nhịn được ngồi lên người Phó Bá Đông, đôi chân trần vòng quanh eo cô ấy như muốn hấp thụ hơi ấm.

Cô vén mái tóc ướt của Phó Bá Đông lên, ngửi hương thơm còn vương trên tóc Phó Bá Đông, nhưng cũng bởi vì tóc bị ướt do tuyết, lại cũng bởi vì đến đây đã mất không ít thời gian, cô gần như không ngửi được nhiều.

Cù Tân Cương buông tay, khi phần đuôi tóc rũ xuống chạm vào đầu mũi cô ấy, cô lại ngửi hương thơm trên cổ Phó Bá Đông, dường như đặt biệt cấp thiết.

Bàn tay của Phó Bá Đông che mặt cô, buộc cô phải ngẩn đầu lên, đặt đôi môi mềm mại áp vào tai cô, đôi môi mở cùng khép lại giống như đang vuốt ve, "Vừa rồi khi ở phòng luyện đàn, không phải còn muốn mở cúc áo chị ra sao, như thế nào bây giờ lại không mở rồi.”.

Đôi mắt Cù Tân Cương ửng đỏ, từ từ mở cút áo sơ mi của Phó Bá Đông, mở chiếc cúc áo phía trước ngực của Phó Bá Đông mà cô đã không làm được khi ở trong phòng luyện đàn.

Cô bị đôi tay kéo vào làn sóng tình yêu, cảm giác như bị nhấn chìm, không thể thở.

Sau khi bạn cùng phòng quay lại nhìn thấy biên lai của bộ phận bảo trì gửi đến, lúc này mới biết được việc sửa chữa đã hoàn tất.

Nhưng Cù Tân Cương đã không còn ở ký túc xá, đại khái cũng không ở phòng luyện đàn, nếu không biên lai đã đưa trực tiếp cho người ký.

Bạn cùng phòng có chút bất ngờ, thời điểm bình thường Cù Tân Cương chắc hẳn đã ở ký túc xá cùng với người mà họ không biết tên gọi điện thoại rồi.

“Cậu nói xem cậu ấy đi đâu rồi, có cần gọi điện hỏi không.”

"Có lẽ đã đi ra ngoài, biên lại sửa chữa cậu không nhìn thấy sao."

"Òh."

“Thời điểm bộ phận sửa chữa đến, bên trong phòng luyện đàn có hai người bị nhốt.”

Bạn cùng phòng nhún vai: “Vậy liền đừng hỏi a, chỉ có tên cậu ấy được viết trên biên lai, nói không chừng người kia không phải sinh viên trường này."

Hai người thống nhất, không nói đến chuyện này nữa, nhưng trong lòng không khỏi tò mò, tựa hồ khi ở cùng nhau, họ chưa từng thấy Cù Tân Cương kết nối bạn với ai ngoài trường học.

Cù Tân Cương cùng Phó Bá Đông rời khỏi Han Fuliche, ở Phố Tây Văn tìm kiếm thức ăn đường phố.

Phó Bá Đông không có mặc chiếc váy thu đông mà cô đã bắt Cù Tân Cương cởi ra, mà là mặc vào chiếc quần đã quá lâu trước đó của Cù Tân Cương.

Cù Tân Cương chỉ vào các nhà hàng trên đường phố, như thể đã nắm bắt được thói quen xấu của Phó Bá Đông, bắt đầu bình tĩnh bình luận từng cái từng cái một một cách chán ghét.

Không thể không nói, đồ ăn ở nước D quả thực không ngon lắm, Cù Tân Cương lại kén chọn, một lúc vẫn là nói không hết được.
Phó Bá Đông bất đắc dĩ nói: "Em cũng có thể đánh giá không tốt tất cả các cửa hàng trên con phố này."

"Cũng không đến mức đó." Cù Tân Cương lắc đầu.

Cuối cùng bữa tối ăn tại một cửa hàng Trung Quốc, đồ ăn được chuẩn bị chu đáo, ngon hơn những nhà hàng khác, nhưng vẫn không ngon bằng Lưu a di.

Thời điểm Cù Tân Cương dùng bữa thỉnh thoảng liếc nhìn Phó Bá Đông, "Em còn nghĩ rằng chị sẽ không đến."

“Em hôm đó gọi điện đến.” Phó Bá Đông dừng một lúc, buông đũa xuống, “Nói muốn gặp chị, chị vốn dĩ muốn mua vé máy bay liền đến tìm em, nhưng thời gian không phù hợp, thời điểm đó chị còn có nhiều việc chưa làm xong."

"Vậy hiện tại á, đã bận rộn xong nên đến đây sao?" Cù Tân Cương liếc mắt nhìn.

Phó Bá Đông lắc đầu, trêu chọc nói: “Nếu thực sự muốn làm xong hết việc, vậy thì năm nay đều thể không gặp được em.”

Nếu như thật sự là như vậy, Cù Tân Cương làm sao có thể chịu đựng được, nếu đều này tiếp tục, cô sợ khi nghe giọng nói của Phó Bá Đông, cô sẽ không chịu đựng nổi.

"Cuộc thi đàn này, chị trước kia cũng định tham gia, đáng tiếc đã bỏ lỡ." Phó Bá Đông đột nhiên nói.

Cù Tân Cương ngẩn người.

Cuộc thi này sức ảnh hưởng không quá lớn, nhưng bốn năm một lần, cơ hội quý giá, cũng đủ để an ủi.

"Giám khảo là lão sư trước kia của chị." Phó Bá Đông nói rât chậm, một bên hồi tưởng, một bên nói, “Bà chắc hẳn sẽ thích em, trước kia khi còn là học trò của bà, bà thường không hài lòng chị vô hồn, cứng nhắc lại nhàm chán, không bao giờ chơi tốt bản nhạc của nghệ sĩ mà bà yêu thích."

Cù Tân Cương không ngờ tới, Phó Bá Đông cũng có thời điểm bị bắt như thế này.

“Vậy bà nhất định rất nghiêm khắc.”

“Cũng không hẵn, bình thường không tính nghiêm khắc, thậm chì còn có pha trò,” Phó Bá Đông lắc đầu, “ Cô chỉ là đối với nhạc sĩ piano đó rất kiên trì, có một loại....”

Cô dừng một lúc, cau mày như đang vắt óc tìm ra một lời miêu tả thích hợp, qua một lúc, cuối cùng cũng nhận ra: “Có một nỗi ám ảnh bệnh hoạn.”

“Giống như nghiện?” Cù Tân Cương hỏi.

Phó Bá Đông nói: "Đúng, giống như nghiện."

Nghiện, là thói quen cùng lưu luyến, là một sở thích cùng đam mê, là không thể thoát khỏi.

Phó Bá Đông nghiện Cù Tân Cương, ngược lại như vậy, hai người giống như bị số phận trói buộc, bổ sung cho nhau, lại dây dưa không rõ.

Cuộc thi piano được tổ chức vào buổi tối hôm sau, nghĩ sĩ tên tuổi piano đã chuyển cây đàn piano đến biển dưới ánh hoàn hôn, vì bản thân tổ chức một buổi hòa nhạc thú vị cùng đẹp mắt.

Không có thông báo, cũng không có thư mời, tất cả những người trên bãi biển đều có thể chìm trong âm nhạc, cũng có rất nhiều người đến khi nghe được tin tức.

Sóng đánh vào rạng san hô, mặt biển thoáng hiện những tia sáng rực rỡ nhẹ nhàng, giống như sự kết thúc, lại giống như sự bắt đầu.

Thời điểm ở bối cảnh cuộc thi, Phó Bá Đông không rời đi, muốn đưa Cù Tân Cương vào bên trong.

Cù Tân Cương cảm thấy buồn cười, bởi vì có nhiều cũng đi một mình, chỉ có cô giống như mang theo người giám hộ.

"Chị đừng đi theo em nữa, em lát nữa còn ra phía sau hậu trường đợi, chỗ ngồi của chị ở đâu.”

Phó Bá Đông lấy thư mời trong túi ra, số ghế ngồi được ghi trên thư mời.

Cù Tân Cương liếc mắt nhìn một cái,: “Chị đoán xem, em có thể hay không sẽ tìm được chị trong chớp mắt.”

“Mò kim đáy biển sao?” Phó Bá Đông nói đùa.

Cù Tân Cương không lên tiếng.

Phó Bá Đông đành phải nói: "Em đi đi, lát nữa chị muốn xem xem, em có thể hay không trong chớp mắt tìm được chị."

Sau khi và bên trong hậu trường, Cù Tân Cương đi theo nhân viên tiếp đón, cô quay người lại nhìn thấy Phó Bá Đông đang bước trên thảm đỏ tiến vào sảnh trước.

Cù Tân Cương đã trang điểm khi đến đây, dưới lớp áo khoác chính là bộ váy dài đã thay, cho nên không cần sử dụng phòng trang điểm hay phòng thay đồ.

Không ít người đang đợi ở phòng chờ, một số thí sinh đang giao lưu với nhau.

Giống như lần trước khi cô tham gia chương trình thử giọng, những người khác đang ngồi cùng nhau trò chuyện cười đùa, chỉ có cô một mình ngồi trong góc.

Trong quá khứ, Cù Tân Cương chưa từng cảm thấy bản thân là người hướng nội, cô thậm chí còn chủ động bắt chuyện để thu hút những người khác, sau đó cô mới phát hiện, cách tiếp cận giả tạo như vậy chỉ là cô đang ngụy trang. Cô sợ bị đánh giá, nhưng vẫn hy vọng thu hút được sự chú ý của người khác.

Nghĩ đến buổi thử giọng đó, Cù Tân Cương đột nhiên minh bạch, Phó Bá Đông nhất quyết từ đại dương bên kia bay đến đây bồi cô, đại khái là muốn bù đắp điều gì đó.’

Khi cuộc thi bắt đầu, ở phía sau hậu trường liền có thể nghe rõ ràng bài phát biểu của ban tổ chức.

Các thí sinh lần như bước lên sân khấu, nhưng vẫn chưa tới lượt Cù Tân Cương. Số dự thi của Cù Tân Cương ở phía sau, cô vẫn còn thời gian dài phải chờ.

Phòng chờ dần dần trở nên yên tĩnh, tất cả thí sinh đang chờ đều chăm chú lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ phòng hòa nhạc.

Thanh âm nhạc vừa dừng, tiếng vỗ tay vang lên, tiếng vỗ tay vang dội rải rác cho thấy ở khán đài có bao nhiêu người.

Cù Tân Cương biết, ở đó sẽ có Phó Bá Đông, cũng không biết rằng sau khi cô chơi xong bài hát, ban giám khảo ở hàng ghế đầu sẽ cho điểm yêu thích như mong muốn không.

Cô...kỳ thực không phải như vậy căng thẳng, chỉ cần Phó Bá Đông ở đây, cô liền có thể tự tin, cô không cần có nhiều người yêu thích, chỉ cần Phó Bá Đông công nhận.

Cù Tân Cương cầm điện thoại di động gửi tin nhắn cho Phó Bá Đông.

"Chị đang làm gì vậy."

"Đang đợi em."

Cù Tân Cương tiếp tục đánh chữ.

"Chị cảm thấy họ chơi đàn như thế nào?"

Hình đại diện của Phó Bá Đông không có gì thay đổi, vẫn là một dãy chữ số kỳ lạ đó.

"Cũng tạm, chị chủ yếu muốn nghe em đàn, hôm qua trong phòng luyện đàn, em quá qua loa."

Cù Tân Cương không hài lòng.

"Em không qua loa, là chị không cho em nghiêm túc đàn."

“Đây liền đỗ lổi cho chị sao?”

Trong lúc đang đùn đẩy cho nhau, có người gọi tên của Cù Tân Cương.

Cù Tân Cương nâng váy trên tay bước lên sân khấu, khi ngồi xuống ghế liền liếc nhìn về phía khán đài

Giữa đám đông, chỉ trong chớp mắt cô liền nhìn thấy Phó Bá Đông.

=Kết thúc=
#Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#gl