Chương 31
Cúc áo
*
"Không phải chứ chị em, cậu đã cười cả tối rồi, nhìn dáng vẻ không có giá của cậu kìa."
Đường Tiểu Ngữ đắp mặt nạ, vô cùng cạn lời.
Lâm Tự Thanh đang thu dọn hành lý, coi như không nghe thấy gì.
Đường Tiểu Ngữ tiếp tục nói: "Hoặc là, nói chính xác hơn, từ hồi chiều trên đường lái xe về, cậu đã bay bổng rồi. Nói nghe cái coi, lúc đó chị gái tốt của cậu gọi cậu lại, đã nói gì với cậu thế?"
Lâm Tự Thanh dừng tay lại, ngẩng đầu lên, trả lời cô ấy: "Chị ấy bảo tôi vui vẻ lên một chút."
"À? Cậu không vui sao?"
"Hơn nữa, chỉ mỗi câu đó, chỉ có mấy chữ thôi, mà cũng làm cậu vui vẻ đến mức này sao?"
"Tôi không tin, chắc chắn còn chuyện gì khác nữa. Cậu khai thật đi, ngay cả với tôi mà cậu cũng không nói thật sao?"
Lâm Tự Thanh nhớ lại cảnh tượng lúc đó, rồi lại không nhịn được bật cười: "Thật sự không còn gì nữa."
Đường Tiểu Ngữ bỏ cuộc không hỏi nữa, gỡ mặt nạ xuống: "Nhìn cái vẻ bay bổng của cậu kìa, còn bảo không có, có quỷ mới tin cậu đó!"
Cô ấy biết người này da mặt mỏng, nhiều lời không thể nói ra, thôi thì cô ấy cũng hết hy vọng, không hỏi nữa.
Cô ấy rửa mặt, thoa kem dưỡng da, trải thảm yoga, chuẩn bị tập thể dục một chút. Cô ấy quyết tâm phải tập ra được cơ bụng, sau này nếu có cơ hội, sẽ khiến cho chị nào đó mê chết cho xem.
Lâm Tự Thanh cất gọn đồ trượt tuyết vào tủ, thấy cô ấy đang tập plank, bất ngờ hỏi: "Vậy tối qua hai người có ngâm suối nước nóng không, thế nào rồi?"
"Hả?"
Đường Tiểu Ngữ bị nàng hỏi, lập tức xẹp lép cái bụng, ngã luôn xuống thảm yoga.
Cô ấy vừa mới bắt đầu tính giờ, công cốc cả rồi.
Giỏi lắm Lâm Tiểu Thanh, dám âm thầm 'gậy ông đập lưng ông' với cô ấy!
"Thì cũng bình thường thôi, cậu nghĩ sẽ thế nào chứ?"
"Tôi thấy chị Du Hủy ngại lắm, cứ tưởng cậu đã làm gì người ta rồi."
"Tôi làm gì được chứ? Chẳng lẽ trong lòng cậu, tôi là loại người sẽ giở trò, nhân cơ hội sàm sỡ người khác à?!"
"Tôi đâu có nói vậy, nhưng nghe cậu tự nói ra như thế, xem ra trong lòng cậu thật sự có ý định này à?"
"Ê! Lâm Tự Thanh."
Đường Tiểu Ngữ ngồi dậy, ngồi xếp bằng trên thảm yoga: "Tôi thấy bây giờ cậu giỏi cái trò đổi trắng thay đen, chỉ hươu bảo ngựa lắm rồi đó!"
Tự cô ấy hỏi mình tối qua ngủ thế nào mà chẳng chịu tiết lộ gì, giờ thì hay rồi, lại quay sang trêu chọc mình.
Lâm Tự Thanh mỉm cười, không nói thêm lời nào.
Đường Tiểu Ngữ hừ một tiếng, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ.
Thế này thật tốt, con người này, đã hoạt bát hơn trước kia một chút rồi.
Lâm Tự Thanh thu dọn xong món đồ cuối cùng, phát hiện trong vali có một chiếc cúc áo nằm lặng lẽ ở đó.
Màu xanh nhạt, không phải của nàng.
Gần đây nàng đâu có mặc quần áo màu này.
Lâm Tự Thanh chợt nhớ lại tối hôm qua.
Bộ đồ ngủ của Khương Mẫn màu xanh nhạt, chắc đây là cúc áo của cô, chỉ là, sao cái cúc này lại rơi vào vali của nàng được nhỉ?
Lâm Tự Thanh liếc sang bên cạnh một cái, thấy Đường Tiểu Ngữ tiếp tục tập thể dục, hoàn toàn không nhìn về phía này. Lúc ấy nàng mới như kẻ trộm, nhanh chóng nhặt chiếc cúc áo đó lên, bỏ vào túi áo, vô thức nắm chặt trong lòng bàn tay.
Nàng cảm thấy mình làm vậy không ổn lắm, hình như hơi... biến thái.
Tóm lại, trông như đang ôm ấp ý đồ xấu xa vậy.
Đường Tiểu Ngữ vừa hoàn thành một đoạn nhảy dang tay chân, hỏi nàng: "Cậu đứng ngây ra đó làm gì? Không phải nói còn phải thu dọn hành lý về nhà sao?"
Ngày mai Lâm Tự Thanh sẽ về quê, bắt chuyến tàu cao tốc buổi chiều.
Lâm Tự Thanh hoàn hồn lại: "Ừm, phải dọn dẹp thôi."
Trong nhà rất lạnh, nàng lấy ra một chiếc áo lông dày cộm từ trong phòng, nhét vào vali, lòng vẫn cứ lơ đễnh.
Chiếc cúc áo đó, phải trả lại cho cô.
Chỉ là, không biết nên đưa cho cô lúc nào.
Nàng lại vô thức đút tay vào túi, lặng lẽ nắm chặt chiếc cúc áo đó, thầm nghĩ: Để sau Tết vậy, sau Tết quay lại, mình sẽ trả lại cho chị ấy.
"À đúng rồi, chuyện ngày mai cậu phải về, đã nói với chị Khương chưa?"
"Chưa nói, tôi đã xin nghỉ phép trên OA rồi, chị Tuyết Tư duyệt."
"Sao cậu không nói với chị ấy?"
"Lúc họp chị ấy có nói là cứ theo quy trình trên OA là được rồi."
"Cậu đúng là đầu gỗ mà, mau gọi điện đi! Tiện thể nói luôn là cậu sắp về rồi, lại còn có lý do chính đáng để gọi luôn rồi đó! Nhanh lên!"
Đường Tiểu Ngữ nhìn nàng mà hận không rèn được sắt thành thép, giúp nàng nhanh chóng thu dọn hành lý, khiến chiếc vali bừa bộn hết cả lên.
Lâm Tự Thanh giữ cô ấy lại: "Thôi được rồi, cậu đừng làm loạn nữa, để tôi dọn hành lý cho xong đã, lát nữa tôi sẽ gọi."
"Tôi chịu thua cậu luôn đấy." Đường Tiểu Ngữ rụt tay lại, ngả người xuống ghế sofa: "Nếu không phải nể tình cậu đã cứu tôi thoát khỏi cảnh không tốt nghiệp được, thì còn lâu tôi mới thèm lo cho cậu."
"A! Chị Du Hủy trả lời tôi rồi!"
Đường Tiểu Ngữ vui vẻ lăn qua lăn lại hai vòng trên ghế sofa.
Lúc đó vừa về đến nhà, cô ấy liền gửi một tin nhắn cho Du Hủy: "Chị ơi, em về đến nhà rồi ạ. Chơi rất vui, cảm ơn chị đã dạy em trượt tuyết ~ Hẹn gặp lại lần sau nha!"
Cô ấy gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, mãi mới gửi được đúng một câu như vậy.
Du Hủy vẫn không trả lời cô ấy, mãi đến tận bây giờ mới nhắn lại, nói là chiều về đến nhà buồn ngủ quá nên ngủ thiếp đi, bây giờ mới thấy tin nhắn.
Tin nhắn cuối cùng bắn ra.
Du Hủy: Chúc ngủ ngon Tiểu Ngữ, hẹn gặp lại sau Tết nhé.
Đường Tiểu Ngữ 'dà hú' một tiếng, ôm điện thoại vui mừng đến ngất ngây.
Lâm Tự Thanh vừa thu dọn xong hành lý, nghe thấy Đường Tiểu Ngữ ồn ào thì lắc đầu, mỉm cười, vừa nãy còn không biết ngại mà nói nàng.
Chiếc vali nhồi nhét đầy ắp, ngoài quần áo của nàng ra, còn có cả thuốc mấy hôm trước mua cho bố bằng bảo hiểm y tế ở tiệm thuốc, cùng vài thứ lặt vặt mang về cho gia đình. Nàng mua một chiếc khăn quàng cổ cho em gái, găng tay cho em trai, và một ít đặc sản Minh Xuyên làm quà.
Nàng bận xong trở về phòng, đứng bên cửa sổ.
Phòng của nàng nhìn thẳng xuống một con đường nhỏ dưới khu chung cư, nàng thấy ngoài cửa sổ tuyết lại rơi rồi.
Sau trận bão tuyết cách đây không lâu, cũng đã một thời gian rồi không thấy tuyết rơi nữa.
Lâm Tự Thanh đẩy cửa sổ ra, không khí lạnh lẽo ùa vào một chút.
Nàng tựa người vào bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh đèn đường màu cam ấm áp chan hòa, đêm đông yên tĩnh và bình yên, những bông tuyết lặng lẽ bay lượn dưới ánh đèn đường.
Nàng ngắm nhìn tuyết rơi một lúc, rồi gọi điện cho Khương Mẫn.
Khi điện thoại reo lên, Khương Mẫn đang đứng bên cửa sổ ngắm tuyết.
Cô tiện tay cầm lấy điện thoại, thấy trên màn hình hiển thị người gọi đến là Lâm Tự Thanh, khá bất ngờ.
Đừng nói đến gọi điện, từ trước đến nay Lâm Tự Thanh rất ít khi gửi tin nhắn WeChat cho cô, cũng chưa từng gọi WeChat, lại càng không có cuộc gọi trực tiếp nào.
Muộn thế này rồi, tìm cô có chuyện gì đây?
Cô nhấn nút nghe: "Lâm Tự Thanh, có chuyện gì vậy?"
Giọng nói đầu dây bên kia xen lẫn một ít tiếng gió: "Hơi muộn rồi, có làm phiền chị không?"
"Không có." Khương Mẫn đứng bên cửa sổ, nhìn những bông tuyết rơi lả tả, rơi xuống sân nhỏ của cô, rơi trên những chậu hoa cây cảnh mà cô đã tỉ mỉ chăm sóc.
Giọng cô dịu dàng hơn thường ngày: "Có chuyện gì muốn nói với chị sao?"
Cô vẫn thẳng thắn như mọi khi, đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười bất lực.
"Thứ bảy tuần này là Giao thừa, nhưng em đã xin nghỉ phép từ thứ hai đến thứ sáu, sau Tết em sẽ đi làm lại đúng ngày."
Khương Mẫn theo bản năng định nói 'em cứ xin nghỉ trên OA là được rồi', nhưng rồi lại dừng lại.
Cô liếc nhìn đồng hồ, thầm nghĩ: Người này gọi điện muộn thế này, chắc chắn không chỉ để nói mỗi câu này đâu.
Vậy nàng muốn nói gì đây?
Khương Mẫn không nghĩ ra được, nhất thời cũng không biết phải trả lời nàng thế nào.
"À đúng rồi, tuyết rơi rồi, em có thấy không?"
"Ừm, thấy rồi, em đang đứng bên cửa sổ."
Cả hai không nói thêm gì nữa, cứ thế im lặng.
Những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống.
Thành phố phồn hoa này chìm dần vào tĩnh lặng.
Lúc này đây, hai người họ ở hai góc của khu rừng thép này, mỗi người thắp một ngọn đèn, trong khoảng lặng kéo dài, lắng nghe tiếng thở của nhau, cùng ngắm trận tuyết rơi này.
*
"Lâm Tự Thanh, sao cậu lại mua vé tàu cao tốc chuyến chiều vậy, buổi sáng không có sao?"
"Quên không đặt vé sớm, vé buổi sáng hết rồi, chỉ còn vé giờ này thôi."
"Thôi được rồi, vậy đến thành phố rồi cậu còn phải chuyển tàu cao tốc về huyện, từ ga tàu cao tốc huyện về nhà cậu còn phải đi xe nữa, oh my god, lúc cậu đến nơi chắc cũng nửa đêm rồi, chú ý an toàn nha."
"Yên tâm, tôi biết rồi."
"Được, vậy tôi về trước đây."
Ban đầu Lâm Tự Thanh định tự mình bắt xe đến ga tàu cao tốc, nhưng Đường Tiểu Ngữ cứ khăng khăng đòi lái xe đưa nàng đi, cổng vào ga không thể đỗ lâu, phải nhanh chóng rời đi.
"Tiểu Ngữ." Lâm Tự Thanh gọi cô ấy lại, cúi xuống, ghé sát vào cửa xe: "Cảm ơn cậu."
"Cảm ơn tôi chuyện gì?"
"Không có gì, nói chung là, cảm ơn cậu."
"Cậu tự nhiên thế này tôi không quen chút nào, vẫn độc mồm độc miệng một chút thì mới giống cậu hơn." Đường Tiểu Ngữ mỉm cười với nàng: "Thôi được rồi, chúc mừng năm mới, hẹn gặp lại sau Tết nhé."
Đợi xe chạy đi, Lâm Tự Thanh đứng tại chỗ, vẫy vẫy tay.
Nàng biết, Đường Tiểu Ngữ sẽ nhìn nàng qua gương chiếu hậu.
Lâm Tự Thanh đặt vé muộn, mua được ghế ba người nhưng lại là vị trí cạnh cửa sổ, coi như trong cái rủi có cái may, ngắm cảnh dọc đường thì chuyến đi này cũng qua nhanh thôi.
Tàu dần rời khỏi khu rừng thép này, tiến vào đồng bằng rộng lớn. Lâm Tự Thanh nhìn những hàng cây lướt nhanh qua ngoài cửa sổ, cơn buồn ngủ ập đến, thiếp đi.
*
Bên cửa sổ phòng làm việc có một cây long não, lá cây bị gió thổi lay động, lướt qua bệ cửa sổ.
Khương Mẫn thẫn thờ nhìn cái cây.
"A Mẫn, A Mẫn?" Giang Tuyết Tư gọi liên tục hai tiếng: "Đang nghĩ gì vậy?"
"Không có gì." Khương Mẫn hoàn hồn lại, thuận miệng hỏi: "Mọi người đều nghỉ phép mấy ngày này phải không?"
"Đúng vậy, đơn xin nghỉ phép đã được duyệt hết rồi, hôm nay có năm sáu người về rồi, còn vài người sẽ đi vào ngày mai hoặc ngày mốt, Du Hủy thì bay chuyến trưa nay."
"Thảo nào, hôm nay vừa vào đã cảm thấy vắng hơn hẳn, mấy năm trước mọi người không về sớm như vậy đúng không?"
"Đúng vậy, trước đây mọi người đều chia nhỏ phép năm ra dùng, mỗi đợt trước Tết và sau Tết thì xin vài ngày. Lần này là do dự báo nói trước Tết có bão tuyết lớn, mọi người sợ không về nhà được, nên đều dùng phép vào trước Tết hết rồi."
Khương Mẫn ừm một tiếng, ánh mắt lướt qua những chỗ ngồi trống không người, bỗng thấy có chút không quen.
"Thật ra thì, mấy ngày trước Tết này, ai mà có tâm trí làm việc nữa." Giang Tuyết Tư đứng dậy, duỗi người một cái: "Về sớm hay muộn cũng như nhau thôi."
Khương Mẫn gật đầu: "Mấy hôm nay cũng chẳng còn việc gì nữa, báo với mọi người một tiếng đi, hôm nay ai không có việc gì thì có thể về sớm."
"Được thôi, cũng năm giờ rồi, gọi Mễ Duy đi ăn chung không?"
"Được, tôi đi lấy áo khoác đã."
Cô lên lầu dọn dẹp qua loa, khi đi xuống lại thì những người ở dưới lầu gần như đã đi hết: "Mọi người tan làm cũng tích cực thật đấy."
"Chứ còn sao nữa, tan làm mà không tích cực thì suy nghĩ có vấn đề rồi!"
Mễ Duy khoác lên mình chiếc áo khoác lông xù hình thỏ, trên mặt tràn đầy vui vẻ: "Đi thôi đi thôi! Ăn thôi ăn thôi!"
Khương Mẫn nhìn chằm chằm vào áo khoác hình thỏ của cô ấy, thầm nghĩ: Không biết Lâm Tự Thanh đi chuyến mấy giờ, đã đến đâu rồi.
Tối qua muộn như vậy còn gọi điện cho cô, cũng không nói rõ là chuyện gì, cô cũng quên không hỏi, chỉ đứng bên cửa sổ ngắm tuyết một lúc. Đến khi cô cúi đầu xuống lần nữa, điện thoại đã hết pin, tự động tắt nguồn.
Cô cũng không hỏi Lâm Tự Thanh đi chuyến lúc mấy giờ.
"Đàn chị? Đi thôi ạ?"
"...À, được."
"Ăn gì đây?"
"Thịt nướng nhé?"
"Tôi ăn gì cũng được."
"Vậy đi thôi."
Ra khỏi khu công nghiệp, băng qua đường là có một trung tâm thương mại lớn.
Tầng hầm B1 toàn là các nhà hàng ăn uống, trong đó có một quán thịt nướng rất đông khách, có lẽ là để phục vụ nhu cầu của dân văn phòng quanh đây, các chỗ ngồi đều là bàn dài hẹp, nên một người đến ăn thịt nướng cũng sẽ không cảm thấy ngại.
Chỉ có hai chiếc bàn vuông đặt ở góc quán, thích hợp cho bạn bè cùng nhau đến tụ tập ăn uống.
"Vừa hay, chỗ này còn trống." Mễ Duy thấy bàn vuông còn trống, vội vàng ngồi xuống: "Gọi món đi, gọi món đi."
"Em chọn đi, bọn chị sao cũng được."
"Vậy em không khách sáo nữa nhé."
Mễ Duy gọi thịt ba chỉ bò nướng, thịt ba chỉ heo, bắp bò, rau xà lách, canh miso, rồi lại gọi thêm một đĩa gà rán: "Hai ngày nay không có thời gian ăn KFC, ăn tạm ở đây vậy."
Khương Mẫn bỗng nhiên nói: "Mấy hôm trước không phải em còn nhắc là Tiểu Lâm nợ em một bữa KFC sao?"
"Hả?" Mễ Duy nghĩ ngợi một lúc: "Đúng rồi, chị ơi, chị nhớ tốt thật đấy, em suýt nữa quên mất... Chị ấy còn nói sẽ mời tất cả mọi người nữa cơ."
Giang Tuyết Tư tiếp lời: "Đúng vậy, Tiểu Lâm vừa đi là tôi cũng quên mất chuyện này, cũng may mà cậu luôn nhớ đến em ấy."
Khương Mẫn ngẩn ra.
Cô không khỏi nghĩ, hôm nay đã là lần thứ mấy mình nhớ đến Lâm Tự Thanh rồi?
___
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com