Chương 32
Con bướm
*
"Để sau Tết ăn đi." Giang Tuyết Tư rót nước chanh cho các nàng: "Tiểu Lâm hôm nay đi rồi, đi chuyến tàu cao tốc chiều nay."
"Không sao, bữa này em nhớ rồi, sau Tết còn nhiều cơ hội mà."
"Em ấy đi chuyến tàu cao tốc mấy giờ chiều vậy." Khương Mẫn hỏi: "Về đến nhà chắc cũng tối rồi nhỉ."
"Không rõ lắm, tôi không có hỏi, hay là cậu hỏi thử em ấy xem?"
"Không cần đâu, tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi."
Khương Mẫn cầm ly lên, uống một ngụm nước chanh, không nhắc lại chuyện này nữa.
Đến lúc dọn món lên, Khương Mẫn phụ trách nướng thịt, Giang Tuyết Tư phụ trách phết dầu, còn Mễ Duy thì phụ trách ăn.
"A Mẫn, cậu quyết định khi nào về nhà vậy?"
"Thứ sáu đi, không muốn về sớm quá, còn cậu?"
"Ngày mai đi, ông bà nội gọi giục mấy lần rồi, đặt vé máy bay thứ ba."
"Mễ Duy, còn em ngày nào?"
"Em hả, ban đầu định thứ năm, nhưng trong nhà cứ giục mãi, sáng mai em cũng đi rồi."
Vừa dứt lời, điện thoại của Khương Mẫn rung lên.
"Mọi người ăn trước đi." Khương Mẫn đưa cây kẹp nướng thịt cho Giang Tuyết Tư, rồi trả lời tin nhắn.
Tin nhắn từ Bùi Như Nghi gửi đến, hỏi cô: A Mẫn, thứ mấy con về nhà?
Khương Mẫn trả lời: Thứ sáu đi, vẫn còn một số việc phải xử lý.
Bùi Như Nghi không có trả lời lại.
Khương Mẫn hiểu mẹ mình, bây giờ bà ấy chắc chắn đang hơi giận, cho rằng cô lấy công việc làm cớ, đến giờ này rồi mà vẫn chưa chịu về nhà.
Nhưng cô không muốn nói thêm, cũng không nhắn lại gì nữa.
"Ai vậy?"
"Mẹ tôi, giục tôi về nhà sớm, tôi nói còn bận việc, chưa về được."
Giang Tuyết Tư cười trêu chọc cô: "Lúc quay dự án còn khuyên người ta về nhà, kết quả đến lượt mình thì cũng không muốn về lắm nhỉ."
Khương Mẫn bất lực: "Có lẽ thêm vài năm nữa sẽ khá hơn thôi."
"Khá hơn gì á? Đàn chị, mẹ chị giục cưới sao?"
"Cũng không hẳn là vậy." Khương Mẫn gắp mấy miếng thịt cho Mễ Duy: "Ăn nhiều thịt vào, bớt nhiều chuyện đi."
"Dạ dạ dạ, nghe lời chị."
Khi các nàng ăn tối xong, trời cũng đã tối đen.
Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán, lượng xe cộ trên đường đã giảm đi đáng kể, Khương Mẫn lái xe về nhà, cả đoạn đường đều thông thoáng.
Cô nghĩ đến tin nhắn Bùi Như Nghi gửi tới.
Thật ra mối quan hệ giữa cô và mẹ cũng không tệ, mấy năm qua cũng ít khi cãi nhau, nhưng cô vẫn không muốn về quá sớm.
Trong lúc chờ đèn đỏ dài, cô chợt nhớ ra, hình như đã một thời gian rồi không nói chuyện với Ninh Nhu.
Đúng lúc cô đang nghĩ vậy, Ninh Nhu đã gọi điện đến.
Khương Mẫn bấm nghe máy, cười nói: "Vừa hay đang nghĩ đến em là em đã gọi tới rồi."
"Ai bảo chị bận rộn quá, cũng chẳng nhớ nói chuyện với em gì cả." Ninh Nhu nửa đùa nửa thật nói: "Thứ bảy tuần trước em hỏi chị đang bận gì vậy, chị còn chẳng thèm trả lời tin nhắn của em."
"Không trả lời lại sao?" Khương Mẫn nghĩ một lúc, hình như đúng là có chuyện đó: "Hôm đó đi trượt tuyết, quên mất, xin lỗi nhé."
Ninh Nhu trách móc một câu: "Đây là lần đầu tiên chị không trả lời tin nhắn của em, em còn tưởng chị bị làm sao rồi."
"Quên thật mà, hôm đó chị qua đêm ở bên ngoài."
Ninh Nhu nói: "Ôn Tuyển nói hôm đó anh ấy gọi điện cho chị, nói chị qua loa với anh ấy quá, không tự nghe máy mà để Tiểu Lâm nghe rồi tùy tiện đuổi anh ấy đi, anh ấy còn tìm em để mách tội."
Khương Mẫn bật cười: "Cho cậu ta mách đi."
Ninh Nhu cười hỏi: "Hôm đó trượt tuyết với Tiểu Lâm sao?"
"Ừm, đi với mấy đồng nghiệp, còn có bạn của Tiểu Lâm nữa."
Ninh Nhu ồ một tiếng, mấy giây sau mới nói: "Dì nói chị thứ sáu mới về sao?"
"Mẹ chị gọi cho em à?"
"Đúng vậy, dì ấy than phiền chị trả lời tin nhắn lạnh nhạt quá. Chị cũng vậy đó, không an ủi dì ấy vài câu gì cả, quanh năm dì ấy sống một mình, ở nhà một mình cũng buồn lắm."
"Vậy em về sớm đi, giúp chị ở bên bà nhiều hơn một chút."
"Dạ được, thứ tư là em đi rồi, ban đầu còn định rủ chị về chung nữa."
"Về nhà rồi gặp."
Khương Mẫn thấy đèn đỏ chuyển xanh: "Thôi không nói nữa, chị tiếp tục lái xe đây."
"Vâng, tạm biệt chị."
Cúp điện thoại, Khương Mẫn hạ cửa kính xe xuống, gió lạnh ùa vào.
Lúc này, Minh Xuyên đã vắng vẻ hơn nhiều so với bình thường.
Cô bỗng dưng cảm thấy bùi ngùi, trong thành phố rộng lớn này, có những người có thể cả đời chẳng bao giờ gặp mặt. Có lẽ việc có thể quen biết nhau đã là duyên phận không hề nhỏ.
Những người thường gặp hằng ngày, trong dịp Tết Nguyên Đán lại rải rác quay về quê của mỗi người, cứ như thể giữa họ chưa từng có mối liên hệ nào với nhau.
Nghĩ đến đây, cô lắc đầu cười.
Hôm nay bị làm sao thế này, tự nhiên vô cớ lại ngẩn ngơ buồn vu vơ.
Thật chẳng giống cô chút nào.
Về đến nhà, Khương Mẫn chăm sóc cây cảnh của mình trước, sau khi tắm rửa xong cũng đã gần mười một giờ. Nhìn đồng hồ treo tường, cô thầm nghĩ: "Không biết Lâm Tự Thanh đã về đến nhà chưa."
Cô mở ứng dụng đặt vé, chọn ngày mai trong mục thời gian, rồi tìm chuyến tàu từ Minh Xuyên đến Tây Hòa, quê của Lâm Tự Thanh.
Chuyến tàu cao tốc chiều nay có ba chuyến, chuyến muộn nhất vẫn còn đang chạy, chuyến ở giữa thì chín giờ tối đến. Nhưng mà, từ trung tâm thành phố về đến làng của nàng, chắc vẫn còn rất xa.
Khương Mẫn úp điện thoại lên ngực.
Sao hôm nay cứ nghĩ về nàng mãi vậy chứ?
Người này cũng lạ thật, tối qua gọi điện muộn như vậy, cứ như là cố ý báo cho mình biết ngày mai nàng sẽ rời Minh Xuyên về quê. Nhưng lại không nói rõ ràng, cũng chẳng nói thời gian hay chuyến tàu, khiến cả ngày hôm nay mình cứ bồn chồn không yên, hết lần này đến lần khác nghĩ đến chuyện này.
Được rồi, gọi điện hỏi thẳng nàng một tiếng vậy.
Khương Mẫn nhấn nút gọi điện thoại.
Đối phương nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia khá ồn ào, giọng của nàng cũng hơi khàn: "A lô?"
"Lâm Tự Thanh." Khương Mẫn bỗng nhiên không biết nói gì, như muốn kiếm chuyện để nói: "Xuống xe chưa? Vẫn còn trên đường sao?"
Lâm Tự Thanh có vẻ như không ngờ cô lại gọi điện chỉ để hỏi mình: "À... vừa đổi tàu cao tốc, từ thành phố đến huyện của bọn em cũng có tàu cao tốc rồi."
Khương Mẫn lại nhìn đồng hồ treo tường: "Muộn thế này mới đổi tàu, mấy giờ đến ga vậy?"
Lâm Tự Thanh đáp: "Mười hai giờ rưỡi."
"Vậy tối nay em sắp xếp thế nào?"
"Tối nay em..."
Cuộc gọi chập chờn, lúc có lúc không.
Khương Mẫn đưa điện thoại ra xa hơn một chút, kiên nhẫn chờ đợi.
"Em... xin lỗi." Lâm Tự Thanh vội vàng nói: "Đúng lúc tín hiệu không tốt."
Khương Mẫn nói không sao: "Dù sao tối nay chị cũng không có việc gì."
"Tối nay em sẽ tìm một khách sạn bình dân ở huyện để ở một đêm, sau đó mới bắt xe về nhà."
"Ở nhà ga có thể bắt được xe không?"
"Có thể bắt được, chị yên tâm."
"Em đi một mình, không nên đặt chuyến muộn thế này, sao không nghĩ đến việc đặt chuyến sớm hơn?"
"Trước đó em không định về sớm như vậy, nên quên đặt vé sớm." Lâm Tự Thanh nhẹ giọng nói: "Em biết rồi, chị yên tâm, lần sau sẽ không như vậy nữa."
Cảm giác được quan tâm đã xa cách bao ngày bỗng ùa về. Cô nhìn gương mặt mình phản chiếu trên cửa kính xe, rõ ràng đang mỉm cười.
"Người nhà không đến đón em sao?"
"Em trai nói muốn đến đón em, em bảo không cần, em ấy cãi không lại em, đành phải thôi."
"Em cũng biết mình cứng đầu à." Khương Mẫn nhẹ nhàng trách móc nàng một câu, rồi lại hỏi: "Giờ nhà em ở đâu? Vẫn ở làng cũ sao?"
"Không có, sau khi em tốt nghiệp đại học, có dành dụm được ít tiền, cả nhà chuyển lên thị trấn rồi, như vậy mẹ em ốm đau mua thuốc cũng tiện hơn."
Khương Mẫn không hỏi thêm nữa.
Cô chợt nhận ra, bấy lâu nay, cô hoàn toàn không biết gì về cuộc sống của Lâm Tự Thanh. Giờ đây, mỗi khi muốn hỏi thêm một câu, cô lại phải nghĩ trước xem câu hỏi của mình có thất thố hay không.
Lâm Tự Thanh hỏi cô: "Chị thì sao, khi nào chị về nhà?"
Khương Mẫn hoàn hồn: "Thứ sáu đi."
"Muộn vậy sao?"
"Bình thường thôi, đằng nào thì tôi có về hay không cũng vậy."
"Chị có từng không về sao?"
"Có chứ."
Khương Mẫn nhìn trần nhà thẫn thờ, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi: "Chắc có hai ba lần không về, một lần vì công việc, một lần vì bão tuyết không mua được vé về nhà. À, còn một lần nữa, trường học mẹ chị tổ chức cho giáo viên cao cấp đi du lịch nước ngoài, bà ấy đi rồi, nên chị cũng không về nhà."
Cô kể những chuyện này với giọng điệu bình thản, dường như không hề buồn bã vì phải đón Tết một mình.
Lâm Tự Thanh lặng lẽ nghe cô nói xong, rồi mới hỏi: "Vậy sau Tết khi nào chị quay về?"
"Chắc là mùng ba hoặc mùng bốn Tết." Khương Mẫn chưa nghĩ ra: "Sau Tết chị sẽ về Minh Xuyên sớm."
Lâm Tự Thanh vội vàng nói: "Em cũng vậy."
"Em cũng sớm vậy à, ở nhà có kế hoạch gì không?"
"Không có kế hoạch gì cả." Lâm Tự Thanh thuận miệng hỏi: "Chỗ bọn em có thể bắn pháo hoa, còn chỗ chị thì sao?"
"Không được, trong nội thành không cho phép."
"À, vậy sao."
"Vừa nãy đột nhiên nhớ ra, cảnh em thi đậu đại học, chị ra trạm xe lửa Minh Xuyên đón em, em còn nhớ không?"
Lâm Tự Thanh mím môi, khẽ nói: "Nhớ chứ, tất nhiên là nhớ."
Đó là lần thứ ba họ gặp nhau.
Năm Lâm Tự Thanh thi đại học, Tây Hòa trải qua trận hạn hán kéo dài, đã lâu không mưa, bố nàng vác nước tưới tiêu cho cây trồng ngày đêm không ngừng nghỉ, rồi kiệt sức ngã gục trên bờ ruộng. Lúc đó em trai và em gái nàng mới tám, chín tuổi, còn Lâm Tự Thanh đang ôn thi ở trường, lòng nóng như lửa đốt vì lo lắng tình hình ở nhà, nhưng chỉ có thể tự an ủi bản thân, thi xong là có thể về nhà rồi.
May mắn thay, nàng làm bài thi đại học bình thường, sau khi có điểm, nàng lập tức gọi điện cho Khương Mẫn. Khương Mẫn nói nàng có thể đăng ký vào những trường rất tốt, nhưng nàng lại kiên quyết đăng ký vào Đại học Minh Xuyên. Nàng có suy nghĩ của riêng mình, Khương Mẫn cũng tôn trọng lựa chọn của nàng.
Gần đến tháng chín nhập học, Khương Mẫn đã mua vé tàu cho nàng.
Từ Tây Hòa đến Minh Xuyên, tàu lửa mất hai mươi ba tiếng. Lâm Tự Thanh không muốn để cô tốn thêm tiền, cũng không muốn bố phải vất vả, nên kiên quyết tự mình lên đại học một mình.
Đó là lần đầu tiên trong đời nàng một mình đi xa như vậy, hơn hai mươi tiếng đồng hồ trên tàu lửa, giường cứng tầng giữa, nàng trằn trọc không ngủ được, không rõ là lo lắng hay mong chờ.
Sáng hôm sau, tàu đến ga, Khương Mẫn đến đón nàng.
Vì nàng không có điện thoại, Khương Mẫn không thể gọi cho nàng, đành giơ tấm bảng ghi tên, đứng đợi nàng trong đám đông người ở ga.
Lâm Tự Thanh vừa nhìn đã thấy cô giữa đám đông.
Đã một năm rưỡi kể từ lần gặp trước, nàng không hề vội vàng, chỉ đứng đó lặng lẽ quan sát cô.
Hình như đã gầy đi một chút so với lần gặp trước, vẫn... xinh đẹp như vậy. Cô mặc chiếc váy trắng, thanh tú thoát tục, đứng giữa đám đông mà cứ như tỏa sáng.
Nàng nhìn lâu quá, đến khi bị người khác nói 'xin nhường đường' rồi đẩy ra, khi nhìn lại, người mặc váy trắng đã biến mất!
Lâm Tự Thanh sốt ruột, vội vàng bước nhanh về phía trước, không cẩn thận đụng phải người khác, cuống quýt nói mấy câu xin lỗi, rồi kéo vali đứng lại tại chỗ, trong lòng thấp thỏm không yên.
"Nhìn gì đó." Mãi đến khi có người vỗ vai nàng từ phía sau, trêu chọc: "Uổng công chị cứ tìm em mãi, em thì hay rồi, nhìn thấy chị cũng chẳng gọi một tiếng."
Lâm Tự Thanh quay người lại, thấy Khương Mẫn đang đứng sau lưng mình, trong ánh mắt lẫn chân mày đều là sự quan tâm dịu dàng.
Nhìn có vẻ như thấy nàng nên mới cố ý đi vòng qua đây.
Hàng mi cô gái khẽ run, đỏ mặt, cúi đầu xuống.
"Cũng không gọi chị một tiếng sao?"
"...Chị."
"Suýt nữa không nhận ra em rồi." Khương Mẫn quan sát nàng: "Nghỉ hè ở nhà làm ruộng à, đen đi nhiều rồi."
Lâm Tự Thanh bị lời cô nói làm cho mắt lập tức ngấn nước.
Khương Mẫn lập tức biết mình đã lỡ lời.
Ở độ tuổi này, con gái có lòng tự trọng mong manh và nhạy cảm nhất.
Cô thật sự không có ý gì khác, cũng chỉ là thuận miệng nói ra.
"Chị nói sai rồi, xin lỗi em." Cô thoải mái nhận lỗi: "Chị mời em ăn kem nhé, được không?"
"Em không ăn đâu, đừng tốn tiền quá."
"Em chỉ cần trả lời chị, muốn hay không muốn."
"...Muốn."
"Thế là được, đi nào."
Khương Mẫn kéo vali giúp nàng, hoàn toàn không để ý đến bùn đất dính đầy vali sau chuyến đi dài, cũng chẳng lo lắng bùn đất sẽ làm bẩn chiếc váy trắng xinh đẹp của mình.
Lâm Tự Thanh đi phía sau cô, nhìn chiếc váy trắng của cô, nhìn vạt váy bay phấp phới theo từng bước chân cô đi, tựa như cánh bướm.
Rơi vào trong lòng nàng.
*
"Đang nghĩ gì vậy? Lâm Tự Thanh?"
"Nghĩ đến lần chị đón em ở nhà ga, mua kem cho em ăn."
Khương Mẫn trêu nàng: "Lớn thế rồi mà vẫn còn nhớ mãi que kem mười mấy năm trước sao?"
Lâm Tự Thanh khẽ bật cười: "Phải nhớ chứ."
"Lần trước chị đi ngang qua cửa tiệm đó, hình như vẫn còn thấy. Tên là gì nhỉ..."
"Thật sao..."
Hai người cứ thế nói chuyện câu được câu không.
Khương Mẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên phía Lâm Tự Thanh: tiếng xe cộ chạy, tiếng trẻ con khóc nháo ở bên cạnh, tiếng thông báo từ loa tàu... Thỉnh thoảng tín hiệu không tốt, lại bị giật vài giây.
Nhưng cô không hề vội vã, dòng suy nghĩ trôi chảy như dòng nước. Cô cảm thấy rất thư thái, muốn nói thì nói, không muốn nói thì im lặng.
Không biết từ lúc nào, cô đã ngủ thiếp đi.
Qua một lúc lâu Lâm Tự Thanh không nghe thấy cô nói gì nữa, nhưng nhìn điện thoại thì cuộc gọi vẫn đang tiếp tục, nàng cũng mơ hồ đoán được chắc là cô đã ngủ rồi.
Đến khi nàng ra khỏi ga, bốn bề trở nên tĩnh lặng, âm thanh trong tai nghe càng rõ ràng hơn.
Nàng nghe thấy, Khương Mẫn đã ngủ thiếp đi.
Lâm Tự Thanh đứng bên đường.
Nàng lắng nghe tiếng thở truyền qua tai nghe.
Như thể dần hòa cùng nhịp đập của trái tim mình.
___
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com