Chương 33
Xét xử
*
Đêm qua gần hai giờ mới nằm xuống ngủ, Lâm Tự Thanh đến chín giờ mới tỉnh dậy.
Khi tỉnh dậy, nàng vẫn nắm chặt điện thoại trong tay, máy đã hết pin và tắt nguồn từ lâu.
Nàng quét mã thuê một cục sạc dự phòng ở sảnh khách sạn, cắm sạc, rồi mở máy, mấy tin nhắn liền bật ra.
Đường Tiểu Ngữ hỏi nàng đã đến chưa, còn có tin nhắn của em gái Lâm Thiến.
Nàng xem qua, rồi trả lời vài câu đơn giản.
Dưới cùng là một tin nhắn do Khương Mẫn gửi lúc sáu giờ sáng: "Sao tối qua không cúp điện thoại, mấy giờ thì đến nơi?"
Nàng trả lời: Lúc xuống xe bận quá, không để ý điện thoại, khoảng một giờ.
Trả lời tin nhắn xong, Lâm Tự Thanh lang thang vô định trong thị trấn.
Ngoài ba năm học cấp ba ở đây, nàng rất ít khi ở lại trong thị trấn. Trong ký ức, những tòa nhà cao vút, phía sau những tủ kính sạch bóng bày biện những món hàng lộng lẫy, xa vời không thể với tới. Hồi đi học, nàng thường đi ngang qua, nhưng chưa từng bước vào xem.
Nhưng lần này nàng lại cảm thấy cũng chỉ có vậy thôi, các tòa nhà thấp bé, trước cửa hàng cũng đã cũ, những chiếc bánh mới ra lò từ tiệm bánh bên đường tỏa ra mùi ngọt đến mức ngấy.
Nàng mơ hồ có một cảm giác như bị tách biệt, không biết là do thị trấn đã thay đổi, hay là nàng đã thay đổi. Có lẽ cả hai đều đã thay đổi, nhưng ấn tượng của nàng về nơi đây vẫn còn dừng lại ở thời trung học.
Thời gian trôi qua, để lại dấu vết.
Lâm Tự Thanh cần ở lại thị trấn một ngày, đợi em trai và em gái, sáng mai sẽ cùng nhau về nhà. Em trai và em gái nàng là sinh đôi, cùng tuổi, năm nay vừa tròn hai mươi.
Em gái Lâm Thiến làm y tá ở bệnh viện huyện. Hồi đi học, thành tích của cô ấy bình thường, sau đó học trường y tế, tốt nghiệp cách đây hai năm trước, may mắn là bệnh viện huyện xây khu mới, thiếu nhân lực, nên đã tuyển một lúc khá nhiều người, Lâm Thiến cũng thuận lợi vào được bệnh viện huyện.
Em trai Lâm Gia Thụ học hành kém hơn một chút, sau khi tốt nghiệp cấp hai thì vào trường dạy nghề, hai năm trước cậu dành dụm được ít tiền mở một tiệm sửa chữa ô tô, coi như đủ để tự nuôi sống bản thân.
Lâm Tự Thanh lớn hơn họ nhiều tuổi, cũng không thật sự thân thiết. Khi nàng còn ở nhà, em trai em gái mới bảy, tám tuổi. Sau khi nàng mười sáu tuổi lên học cấp ba, nàng đã rất ít khi ở nhà.
Sau khi nàng lên đại học, vì tiếc tiền tàu xe đi lại, nên kỳ nghỉ đông và hè cũng ít khi về nhà, tìm vài chỗ thực tập, hoặc làm thêm vài công việc bán thời gian. Sau khi đi làm thì càng khỏi phải nói, số lần nàng về nhà đếm trên đầu ngón tay.
Con người nếu lâu ngày không ở bên nhau, dù tình cảm có sâu đậm đến mấy cũng dần phai nhạt. Huống hồ người nhà họ Lâm lại không thích nói chuyện, trời sinh không giỏi biểu đạt, bình thường cũng ít liên lạc, nên tình cảm lại càng nhạt hơn.
Hôm nay Lâm Thiến vẫn còn đi làm, bận tối mày tối mặt. Lâm Tự Thanh không muốn làm phiền cô ấy, chỉ lang thang dạo bước, không ngờ cứ thế mà đi đến trước 'Tiệm sửa chữa Gia Thụ".
"Chị?"
Người thanh niên đang bận rộn dừng tay lại, cậu có làn da ngăm đen, tay dính đầy dầu máy đen sì, lem luốc cả một mảng, thấy mình không nhận nhầm người, cậu vội vàng đứng dậy, khi cười để lộ hàm răng trắng bóng: "Chị đến mà không báo trước một tiếng, để em qua đón chị chứ."
Lâm Tự Thanh đáp lại: "Ăn sáng xong nên tùy tiện đi dạo một chút thôi."
"Thiến Thiến nói chị đến tối hôm qua, bảo sáng nay nhắn cho chị mà chị không trả lời."
"Ừm, lúc đó vẫn còn đang ngủ."
"Chị vào trong ngồi một chút đi, trưa nay Thiến Thiến tan ca sẽ qua đây." Lâm Gia Thụ đặt chiếc kìm xuống, sợ dầu máy trên tay mình dính vào quần áo chị, liền lấy giẻ lau lau: "Để em rót cho chị ly trà."
"Em cứ làm việc của em đi, không cần để ý đến chị, chị tự rót nước được mà."
Lâm Tự Thanh bước vòng qua cậu, đi vào bên trong.
Cửa tiệm này rất nhỏ, chất đầy đủ loại linh kiện, dưới đất bày la liệt những bộ phận hư hỏng, trên mặt đất cũng dính đầy dầu máy, chỗ đen chỗ xám lộn xộn.
Thấy nàng đi vào, Lâm Gia Thụ mấp máy môi, nhưng không biết nên nói gì, thấy nàng cầm ấm nước rót nước, cậu dời mắt đi, tiếp tục công việc của mình.
"Cái đai ốc đâu rồi..." Lâm Gia Thụ nằm dưới gầm xe, nhất thời không tìm thấy đai ốc.
Trong tiệm còn có một người học việc, nhưng hai hôm nay ở nhà có việc, nên đã về sớm. Cậu vừa bận rộn một chút là ngay cả một người giúp đỡ cũng không có.
"Là cái này sao?" Ngón tay trắng nõn thon dài cầm lấy một chiếc đai ốc dính dầu máy đen sì, đưa đến trước mặt cậu.
"À đúng rồi." Lâm Gia Thụ nhận lấy, vội nói, "Chị đừng động vào mấy cái này, tay chị bẩn hết rồi, chị qua bên kia ngồi đi."
"Không sao đâu." Lâm Tự Thanh nói với giọng thản nhiên, cũng không đi chỗ khác, cứ thế đưa dụng cụ và linh kiện cho cậu.
Cậu sửa xong chiếc xe này thì đúng vào giữa trưa.
Trời lạnh thế này, Lâm Gia Thụ đổ mồ hôi đầm đìa, cậu lấy nước nóng ra: "Chị, chị rửa tay đi."
"Ừm, được."
Lâm Tự Thanh vừa bước tới, phía sau vang lên một tiếng: "Chị, chị ở chỗ Gia Thụ sao?"
"Tan làm rồi?"
"Đúng ạ, hôm nay chỉ làm nửa ngày thôi."
Lâm Thiến vừa thay bộ đồ y tá, tóc vẫn còn búi một nửa, cô ấy vội vàng chạy đến, xách theo túi ni lông đựng rau xanh và thịt: "Vừa vặn, để em nấu cơm."
Lâm Tự Thanh rửa tay xong: "Để chị làm cho."
Lâm Thiến ngoan ngoãn đưa túi đồ ăn cho nàng.
Nàng không thích khách sáo với người khác, cô ấy biết điều đó.
Buổi trưa là ba món đơn giản.
Món khoai tây bào xào chua ngọt, súp lơ xào thịt và đậu que xào khô. Trong đó có hai món đều cho khá nhiều ớt, Lâm Thiến và Lâm Gia Thụ đều thích ăn cay, càng ăn càng thấy ngon, trực tiếp ăn sạch đĩa.
Lâm Tự Thanh không có khẩu vị, chỉ ăn qua loa vài miếng.
Ăn cơm xong, Lâm Gia Thụ đi rửa bát, nàng hỏi em gái: "Chiều nay có sắp xếp gì không?"
"Đi mua một ít đồ Tết đi, bố ở nhà một mình chắc chưa mua gì đâu, em muốn mua một thùng quất, mua một ít bánh ngọt, à còn có cả đồ ướp ở đầu cầu nữa, bố thích món đó lắm. Em còn định mua một chiếc khăn quàng cổ, dạo này đạp xe đi làm, sáng sớm lạnh chết em luôn."
Cô gái mới hai mươi tuổi, đang là độ tuổi hoạt bát nhất. Lâm Thiến bên ngoài thì rụt rè, hướng nội, nhưng so ra thì đối với người trong nhà cũng khá cởi mở.
Lâm Tự Thanh gật đầu: "Được, đi thôi."
*
Sau cả một buổi chiều bận rộn chạy tới chạy lui, Lâm Thiến thật sự quá giỏi mua sắm, hai chị em xách theo túi lớn túi nhỏ, nặng đến mức không thể xách nổi, cuối cùng vẫn là Lâm Gia Thụ phải lái chiếc xe cũ kỹ kia đến đón họ.
Giữa chừng, cậu còn đến khách sạn lấy hành lý của Lâm Tự Thanh. Lâm Tự Thanh vốn định ở lại một đêm nữa, nhưng Lâm Thiến nhất quyết không chịu, bắt nàng về ở chung ký túc xá với mình, còn nói mình trải đệm ngủ dưới đất cũng được.
Cho đến tận bây giờ, Lâm Tự Thanh cũng không còn để ý đến một hai trăm tệ ấy, nhưng thấy em gái kiên quyết như vậy, nàng cũng không nỡ từ chối.
Ký túc xá trong bệnh viện là một phòng đơn nhỏ, giường vẫn là kiểu cũ, giống giường ký túc xá sinh viên, chiều rộng chưa đầy một mét, thật sự không thể nhét hai người vào được.
"Ga giường và vỏ chăn em mới giặt hôm qua, hôm nay đã phơi khô rồi."
Lâm Thiến ôm ga trải giường và vỏ chăn, bắt đầu trải giường. Cô bé không cao như Lâm Tự Thanh, vóc dáng nhỏ bé nhưng làm việc lại rất nhanh nhẹn.
Lâm Tự Thanh nhìn em gái bận rộn chạy tới chạy lui, dọn dẹp giường chiếu.
Nàng đứng bên cạnh nói: "Không sao, không cần phải bận rộn đâu."
"Cái này sao gọi là bận được, chỉ dọn dẹp chút thôi, xong rồi." Lâm Thiến trải giường xong cho nàng, lại gom đồ Tết đã mua để gọn sang một bên: "Chị ngồi trước đi, em đi giặt quần áo."
Phòng ký túc xá đơn rất nhỏ, ngoài giường ra thì chỉ có một cái bàn, trên bàn chất đầy sách, còn có vài món đồ thủ công nhỏ như khăn quàng cổ, len đan, tiêu bản thực vật... đủ thứ linh tinh, đều là những thứ mà các cô gái trẻ thích.
Lâm Tự Thanh nhìn lướt qua, không chạm vào.
Nàng đứng dậy, đẩy cánh cửa sổ kính cũ kỹ ra, nhìn thấy một vầng trăng tròn treo lơ lửng trên nền trời xanh thẫm. Ánh trăng trong trẻo, dịu dàng chiếu rọi.
Lâm Thiến giặt quần áo xong, ôm chậu về, thấy chị gái đã ngủ thiếp đi.
Lần này nàng ngủ trên giường, không giành chỗ ngủ dưới đất với cô ấy nữa. Có vẻ là do tối qua ngủ quá muộn, hôm nay mệt mỏi và buồn ngủ nên mới ngủ thiếp đi nhanh như vậy.
Lâm Thiến nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, rồi lấy thêm một chiếc chăn mỏng từ trong tủ ra đắp lên cho Lâm Tự Thanh.
Nàng gầy thế này, chắc là rất sợ lạnh.
Thật ra cô ấy và Lâm Tự Thanh bình thường rất ít liên lạc với nhau.
Thỉnh thoảng gửi một hoặc hai tin nhắn trên Wechat, còn gọi điện thoại thì hầu như không có.
Từ nhỏ Lâm Thiến đã biết, chị gái mình học rất giỏi, khác hẳn với cô ấy, không thể nào so sánh được. Chị ấy là người định sẵn sẽ rời xa quê hương.
Lúc đó cô ấy và Gia Thụ mới mấy tuổi, ban ngày chị gái đi học ở trường, tối về làm việc đồng áng, còn phải tắm rửa cho hai đứa nhỏ.
Lâm Thiến cũng ngạc nhiên vì trong ký ức của mình vẫn mơ hồ lưu trữ những hình ảnh đó
Đến khi bắt đầu hiểu chuyện, Lâm Tự Thanh đã học cấp ba ở huyện, rất ít về nhà. Nhưng từ nhỏ Lâm Thiến đã biết, chị gái học rất giỏi, có thể vào được đại học tốt.
Dân làng luôn nói với bố rằng, đợi con gái ông ra ngoài làm việc, cuộc sống nhà ông sẽ khấm khá lên. Mọi người đều nói, chị ấy là chim ưng có thể bay ra khỏi núi lớn.
Nhưng Lâm Thiến không nghĩ vậy.
Cô ấy biết, chị gái có thể bay ra ngoài.
Nhưng chắc chị ấy cũng bay mệt chết đi. Chị ấy là cánh bướm mỏng manh, đôi cánh mang theo đầy hy vọng của cả nhà, gánh vác tương lai của cả gia đình, quá đỗi nặng nề.
Chị ấy cũng có những điều mình muốn theo đuổi, có người mà mình muốn yêu phải không.
Thế nhưng, trên vai chị ấy lại gánh vác gánh nặng nặng nề như vậy, làm sao có thể dũng cảm yêu người mình muốn yêu đây?
Chị ấy luôn có rất nhiều tâm sự.
Lâm Thiến biết, cô ấy không thể hiểu được, cô ấy cũng không dám hỏi.
Khi Lâm Tự Thanh học cấp ba, Lâm Thiến đã ít khi được gặp nàng, huống chi sau này nàng lên đại học, đi làm, thậm chí sang tận Châu Phi, mấy năm cũng không về nhà được một lần.
Cách trở núi cao biển sâu, xa xôi ngàn dặm, tình cảm dù sâu đậm đến mấy cũng chỉ hóa thành một dòng chữ lạnh lẽo không hơi ấm trên màn hình điện thoại.
Mãi đến cuối năm kia, Lâm Tự Thanh mới trở về từ châu Phi.
Sau Tết Nguyên Đán, đầu năm ngoái, mẹ nàng là Thẩm Phương Anh lâm bệnh nặng, phải nhập viện ở bệnh viện huyện.
Khi đó Lâm Thiến vừa mới đi làm, vừa chuyển vào căn ký túc xá nhỏ này, cũng giống như hôm nay, cô ấy ngủ dưới đất. Nhưng lần đó Lâm Tự Thanh không đồng ý, hai người tranh cãi một hồi lâu, cuối cùng cả hai dứt khoát cùng ngồi bệt dưới đất.
Đèn cũng đã tắt, qua khung cửa kính chỉ le lói chút ánh sáng của đèn đường bên ngoài.
Đó là lần duy nhất hai chị em trò chuyện nhiều đến vậy. Trong đó có một câu khiến Lâm Thiến nhớ mãi đến tận bây giờ.
"Chị, em có chuyện này muốn nói với chị."
"Em nói đi."
"Mẹ, mẹ luôn nói, hy vọng trước khi mẹ đi, có thể nhìn thấy chị hạnh phúc."
"Chị biết, mẹ đã từng nói với chị."
"Chị đã có người mình thích, chưa nói với gia đình bao giờ."
"Là nữ."
Lâm Thiến kinh ngạc: "Vậy chị ấy, có biết không?"
"Chị ấy không biết."
"Chị ấy không thích chị."
"Chị ấy không thích phụ nữ."
"Mặc dù bây giờ không còn liên lạc nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe được tin tức về chị ấy, vậy cũng đủ rồi."
"Chị ấy là người rất dứt khoát, với người mình không thích, chị ấy sẽ hoàn toàn tránh xa."
"Nếu chị ấy biết, chắc sẽ nghĩ chị, nghĩ chị, có vấn đề mất."
Giọng điệu bình thản của nàng, lại như một phiên tòa tự xét xử đầy lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Những lời này, có lẽ trong sâu thẳm trong lòng nàng, đã được nhắc đi nhắc lại hàng ngàn hàng vạn lần.
Lâm Thiến bỗng thấy tim mình thắt lại, do dự hỏi: "Vậy chị, có muốn chị ấy biết không?"
Khi đó Lâm Tự Thanh vừa trở về từ Châu Phi, gầy gò hơn nhiều so với hiện tại, sườn mặt trong trời đêm xanh thẫm như hóa thành một bóng hình đơn độc, mỏng manh.
Nàng khẽ nói: "Chị hận không thể lập tức cho chị ấy biết, nhưng lại vĩnh viễn không muốn chị ấy biết."
___
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com