Chương 34
Pháo hoa
*
Ngày Khương Mẫn lên đường về nhà là ngày hai mươi chín Tết.
Nội thành Minh Xuyên vắng vẻ, hầu hết những người lao động xa quê đã về quê ăn Tết. Đường xá thông thoáng không chút trở ngại.
Khương Mẫn lái xe đến trung tâm thương mại mua quà biếu cho thân thích, thuốc bổ cho các bậc trưởng bối, đồ chơi cho trẻ nhỏ, chất đầy cả cốp xe.
Thành phố Định An cách thành phố Minh Xuyên khoảng ba bốn trăm cây số, mấy năm trước mới được nâng lên thành phố cấp huyện, sau khi cải cách, nơi đây đã hưởng lợi từ các chính sách ưu đãi, quy hoạch đô thị lại tốt, hai năm nay phát triển cực nhanh, cơ sở hạ tầng cũng coi như không tệ.
Khương Mẫn về đến nhà đúng mười hai giờ.
Bùi Như Nghi đợi ở cổng khu chung cư, từ xa đã nhìn thấy xe của cô, liền vẫy tay chào.
Khương Mẫn giảm tốc độ, đỗ xe gọn gàng, sau khi xuống xe liền ôm mẹ thật chặt: "Trời lạnh thế này mà mẹ còn đứng đợi dưới nhà, ở trong nhà đợi là được rồi mà."
"Không đợi thì con nhóc vô tâm này còn chẳng biết đường về nhà nữa." Bùi Như Nghi vừa cười mắng vừa giúp cô lấy đồ Tết trong cốp xe.
"Được được được, con sai rồi, thái hậu đại nhân, trưa nay ăn gì vậy ạ?"
"Toàn là món con thích ăn thôi, tôm chiên xù, hẹ xào, cua đồng, bông cải xanh xào..."
"Khoan khoan, chỉ có hai mẹ con thôi mà, mẹ làm nhiều món vậy sao ăn hết được ạ?"
"Mẹ không cần biết, con ăn hết cũng phải ăn, không ăn hết cũng phải ăn."
Hai mẹ con vào khu chung cư, dọc đường đi có nhiều người chào hỏi.
"Tiểu Bùi, con gái bà về rồi à!"
"Ôi trời, lâu rồi không gặp con bé A Mẫn nhà bà."
Khương Mẫn lần lượt chào hỏi từng người.
Đây là khu dân cư cũ, vẫn là những căn nhà được trường học phân từ nhiều năm trước, phần lớn cư dân là những giáo viên đã nghỉ hưu như Bùi Như Nghi.
Đồng nghiệp làm việc cùng nhau nhiều năm, hàng xóm láng giềng có việc gì cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Nếu không thì mẹ sống một mình ở nhà lâu ngày, Khương Mẫn cũng khó mà yên tâm.
Ăn trưa xong, Khương Mẫn dọn dẹp bát đũa.
Bùi Như Nghi ngăn cô lại: "Con cứ ngồi đó, để mẹ làm là được."
"Bảo sao cư dân mạng toàn nói không nên về nhà thường xuyên." Khương Mẫn trêu chọc: "Một năm về nhà một lần mới được hưởng đãi ngộ như quốc bảo thế này."
"Chỉ giỏi lắm mồm." Bùi Như Nghi liếc cô một cái, bưng bát đũa vào bếp, đeo găng tay rửa bát: "Tối qua bố con cũng hỏi con về nhà chưa, bảo muốn ăn cơm cùng."
Khương Mẫn đang thu dọn hành lý trong phòng khách, giọng điệu thờ ơ: "À, mẹ muốn hôm nào đi ăn?"
Trên tường phòng khách dán đầy giấy khen của cô từ nhỏ đến lớn.
Cô đặt vali sang một bên, tính toán xem có thể xé hết đống giấy khen này không, nhất là những cái hồi tiểu học... Cô đã lớn thế này rồi, cứ nghĩ đến cảnh khách vào nhà còn ngắm nghía giấy khen hồi tiểu học của mình, cảm thấy hơi xấu hổ.
Nhưng chắc chắn Bùi Như Nghi sẽ không đồng ý.
Bùi Như Nghi quay đầu lại hỏi: "Thế thì phải xem thời gian của con chứ? Bố con muốn gặp con gái, chứ đâu gặp mẹ đâu mà mẹ phải đi chứ."
Khương Mẫn bước đến, tựa vào cửa bếp: "Mẹ không đi thì con cũng không đi đâu."
"Sao con lại kéo mẹ theo làm gì?"
"Thế thì sao chứ, mẹ vẫn là mẹ ruột của con mà."
"Thôi đi." Bùi Như Nghi làm việc thoăn thoắt, rửa xong một lượt bát rồi bắt đầu tráng lại: "Hay là tối nay luôn đi? Tháng Giêng mẹ đâu có rảnh rỗi mà ngồi ăn với bố con."
"Vâng, để con nói với bố một tiếng."
Khương Mẫn mở khung trò chuyện WeChat, phát hiện lần nói chuyện gần nhất với bố mình là cách đây một năm. Chắc cũng là dịp Tết Nguyên Đán, cả nhà cùng ăn với nhau một bữa.
Bùi Như Nghi và Khương Lãng Đông vốn là giáo viên cùng một trường cấp ba, Bùi Như Nghi dạy Toán, Khương Lãng Đông dạy Ngữ văn. Sau này, Khương Lãng Đông nghỉ việc, cùng đồng nghiệp mở một lớp dạy thư pháp, mấy năm nay làm ăn ngày càng phát đạt, đã mở hai ba trăm chi nhánh trên khắp các tỉnh.
Nhưng đó đã là chuyện về sau, ngay từ lúc đầu Khương Lãng Đông mới khởi nghiệp, hai người đã thỏa thuận ly hôn, chia tay trong hòa bình, cũng không có chuyện ngoại tình hay những điều không trong sạch khác trong hôn nhân.
Khương Mẫn không rõ chi tiết về việc bố mẹ ly hôn, lúc đó cô vẫn đang học cấp hai.
Có một lần về nhà vào thứ sáu, Bùi Như Nghi đặt giấy chứng nhận ly hôn trước mặt cô, bình tĩnh nói: "Mẹ và bố con ly hôn rồi."
Khương Mẫn chẳng hề thấy bất ngờ, chỉ gật đầu: "Ồ, ly hôn rồi à."
Từ nhỏ cô đã biết, tình cảm của bố mẹ cũng chỉ bình thường, có thể nói là kính nhau như khách. Nhất là Bùi Như Nghi đối với Khương Lãng Đông, cũng không thể nói là không tốt, nhưng thật sự không thể xem là tốt được... Đôi khi còn giống như đối xử với người lạ, không có chút quan tâm nào.
Ngoài ra, Khương Mẫn cũng đại khái biết một chút về lý do bố mẹ ly hôn.
Cô là con gái, ông bà nội luôn muốn mẹ sinh thêm một đứa em trai, ban đầu cả bố mẹ đều là giáo viên trong trường, đương nhiên không thể sinh thêm con được.
Sau này Khương Lãng Đông ra ngoài khởi nghiệp, ông bà già khuyên Bùi Như Nghi nghỉ việc: "Như Nghi à, con nghe lời chúng ta một câu, bây giờ Lãng Đông đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, hay là con cũng nghỉ việc đi, rồi mang thai đứa thứ hai. Sinh con xong, dù là ở bên giúp Lãng Đông gây dựng sự nghiệp hay yên tâm ở nhà làm người vợ hiền nội trợ, đều tốt cả mà."
Bùi Như Nghi cười lạnh một tiếng, nói: "Mơ đi."
Vì chuyện này mà gia đình đã cãi vã bao lâu, Khương Mẫn cũng không còn nhớ rõ.
Chỉ nhớ rằng không lâu sau đó, lại xảy ra liên tiếp rất nhiều chuyện.
Ông ngoại bị tắc mạch máu não phải nhập viện, bà ngoại trên đường đi thăm ông ngoại thì té ngã, bị gãy lún đốt sống ngực nên cũng phải nhập viện.
Tiếp theo đó, Ninh Tri Lan qua đời, Bùi Như Nghi đón Ninh Nhu về nhà chăm sóc.
Cho đến bây giờ, Khương Mẫn vẫn nhớ rõ, lúc đó sáng năm sáu giờ Bùi Như Nghi đã dậy nấu cơm, nấu cơm xong thì vội vã đến bệnh viện, rồi lại đi dạy. Tan làm về nhà trước tiên là nấu cơm cho cô và Ninh Nhu, cơm nước xong lại chạy vào bệnh viện, về đến nhà đã chín mười giờ tối, còn phải soạn bài đến tận đêm khuya.
Một mình bà chăm sóc bố mẹ bệnh tật, lại còn vừa lo cho hai cô gái nửa lớn nửa bé. Khương Mẫn nghĩ lại, cũng không biết bà đã vượt qua như thế nào.
Khương Mẫn nhớ rõ, sau khi ly hôn, bố cô chưa từng về thăm mẹ con cô lấy một lần.
Nhưng Bùi Như Nghi là người có tính cách mạnh mẽ đến nhường nào, Khương Mẫn chưa từng nghe bà than vãn một câu, cũng chưa từng thấy bà rơi một giọt nước mắt.
Giờ phút này.
Khương Mẫn nhìn bóng lưng bận rộn và tóc mai bạc trắng của mẹ, khẽ thở dài một hơi.
Bốn giờ chiều, Bùi Như Nghi búi tóc gọn gàng, rồi thay áo khoác kiểu Trung Hoa màu xanh lục bảo, nút áo tinh xảo. Ở tuổi này, bà vẫn kiên trì rèn luyện, dáng người vẫn thanh thoát, thẳng tắp, khí chất vô cùng.
Bà hỏi ý kiến Khương Mẫn: "Bộ này thế nào?"
Khương Mẫn cười bà: "Mẹ à, đi đến đâu mẹ cũng là bà lão xinh đẹp nhất."
"Con thì sao, không thay bộ đồ khác à?"
"Có gì mà phải thay, bộ này của con có vấn đề gì sao?"
Bùi Như Nghi đánh giá con gái một lượt.
Được rồi, tuy quần áo hơi đơn giản một chút, nhưng thắng ở chỗ là người mặc đẹp, làm cho bộ đồ cũng trông đẹp hơn hẳn.
"Đi thôi, kẻo lát nữa bố con với mọi người đến hết rồi."
"Đến rồi thì cứ để họ chờ thôi."
Rầm một tiếng, cánh cổng sắt chậm rãi đóng lại.
Khương Mẫn nhìn định vị bố gửi tới, lái xe đi, đúng sáu giờ thì tới nơi.
Vừa bước vào nhà hàng riêng tư cao cấp này, Khương Mẫn vô thức nghĩ, cũng không hỏi xem tối nay sẽ có những ai đến ăn.
Nhân viên phục vụ mở cửa phòng riêng cho các nàng, Khương Lãng Đông đứng dậy: "A Mẫn à, lâu lắm rồi bố không gặp con."
"Bố." Khương Mẫn gọi một tiếng, ánh mắt lướt qua, rồi lại gọi: "Bà nội."
Tưởng Nguyệt Lâu đã gần chín mươi tuổi, tóc bạc như tuyết, mỉm cười đáp lại một tiếng, ánh mắt rơi vào phía sau cô, giọng đầy ẩn ý: "Như Nghi cũng đến rồi à."
Bùi Như Nghi khách sáo hỏi một câu: "Sức khỏe của bà vẫn tốt chứ ạ?"
"Vẫn tốt, vẫn tốt."
"Hạo Hạo, đây là chị con, mau gọi chị đi!"
"Chị..."
Lần đầu tiên Khương Mẫn nhìn thấy người em trai chưa từng gặp mặt này.
Sau khi bố mẹ ly hôn, bố cô mãi vẫn chưa tái hôn, đến mấy năm sau khi cô đi làm mới kết hôn lại, đây có thể coi là có con muộn ở tuổi già, đứa bé này mới khoảng tám chín tuổi. Khương Mẫn biết có một người em trai cùng cha khác mẹ, nhưng chưa từng gặp cậu bé bao giờ.
"Lớn thế này rồi à."
Khương Mẫn thuận miệng cảm thán một câu, nhưng cô cũng không tỏ ra thân thiết hay muốn làm quen, Tưởng Nguyệt Lâu đứng bên cạnh khẽ nhíu mày.
"A Mẫn mới về hôm nay à?"
"Vâng."
"Ngày thường có thời gian rảnh thì về thăm mẹ con nhiều hơn. Với lại, con cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên sớm lập gia đình đi."
"Bố đúng là quan tâm con thật."
"Đó là điều đương nhiên, dù sao bố cũng là bố của con mà."
"À, quan tâm đến thế sao, vậy năm lớp 12 con bị viêm phổi phải nhập viện, cũng chẳng thấy bố đến thăm."
Cuộc trò chuyện nhàm chán ấy lại lặp lại.
Khương Mẫn nói chuyện rất bình thản, cô đã ba mươi sáu, ba mươi bảy tuổi, sớm đã không còn tâm trạng để nghĩ mấy chuyện 'tại sao bố không yêu con nữa, không cần con nữa' như những cô gái nhỏ.
Cô chỉ cảm thấy nhàm chán, lãng phí thời gian của mình.
Cô cũng có thể qua loa cho xong chuyện, nhưng cô đã chọn cách trực tiếp nhất để kết thúc cuộc trò chuyện này.
Bị cô nói vậy, sắc mặt Khương Lãng Đông thay đổi, nhưng lời cô nói đều là sự thật, nhất thời ông cũng không biết phải nói gì thêm.
Khó khăn lắm lỗ tai mới được yên tĩnh, Tưởng Nguyệt Lâu lại ôm cháu trai nói: "A Mẫn à, mấy năm trước em trai con còn nhỏ, nên cũng không nghĩ đến việc để hai chị em con gặp mặt. Bây giờ con về rồi, cũng chơi với em trai con một chút, kèm cặp bài vở cho em con, dù sao cũng là chị em ruột..."
Khương Mẫn gắp thức ăn cho Bùi Như Nghi, không mặn không nhạt nói: "Thôi bỏ đi, đi trên đường, ai cũng không quen ai, tuổi của thằng bé, gọi con là dì cũng được."
"..."
Lời cô nói ra khá gượng gạo, như thể ám chỉ Khương Lãng Đông là già mà không biết giữ lễ nghĩa.
"Con nói chuyện với bà nội kiểu gì vậy?"
Bùi Như Nghi nhẫn nhịn mãi, giờ phút này không chịu được nữa, đập mạnh đôi đũa xuống bàn: "Con gái của tôi, không cần người khác dạy dỗ thay tôi. A Mẫn, chúng ta về nhà!"
Khương Mẫn khẽ thở dài trong lòng.
"Bà, bố, hai người cứ ăn từ từ, con với mẹ con về nhà trước."
Trên đường về nhà, Bùi Như Nghi nổi giận: "Nhà họ Khương đó đúng là bao năm vẫn cái kiểu đó, Khương Lãng Đông ông ta lấy tư cách gì mà nói này nói nọ với con chứ?"
"Cả cái bà mẹ ông ta nữa, cứ ở đó giữ khư khư cái đứa cháu trai bảo bối của bà ta đi!"
"Giờ ông ta làm ông chủ lớn rồi, ghê gớm lắm nhỉ. Cũng may mà con học hành lúc nào cũng giỏi, cái cục vàng cục bạc đó là một thằng ngốc chả biết gì cả, con biết nó thi toán tiểu học được bao nhiêu điểm không? Có 69 điểm thôi!"
"Nói đi cũng phải nói lại... A Mẫn, không phải mẹ nói con đâu, nếu con mà kết hôn sớm, thì giờ đâu phải ngồi đây nghe họ nói ra nói vào thế này!"
Khương Mẫn không nói tiếng nào, chỉ lắng nghe mẹ nổi giận.
Bùi Như Nghi là người có tính cách mạnh mẽ, nói một không hai, từ khi còn trẻ đã như vậy, hiếu thắng, thích kiểm soát mạnh mẽ, ghét nhất là bị người khác coi thường.
Hồi Khương Mẫn còn đi học, hễ thi cử mà rớt khỏi hạng ba, việc đầu tiên khi về đến nhà là bị phạt quỳ.
Từ nhỏ cô đã biết, trên vai mình gánh cả những kỳ vọng nặng nề mà Bùi Như Nghi gửi gắm. Dù là việc học, công việc, hay cả chuyện chăm sóc Ninh Nhu, cũng đều như vậy.
Cô hiểu những khó khăn của mẹ, biết được sự vất vả của bà. Con gái thường là người dễ đồng cảm nhất với hoàn cảnh của mẹ, vì vậy, suốt nhiều năm qua cô luôn kìm nén bản thân, nhẫn nhịn và ngoan ngoãn theo lời.
Khi còn nhỏ, điều Khương Mẫn sợ nhất là làm mẹ thất vọng, vì vậy việc nào cô cũng phải cố gắng, việc nào cũng phải làm tốt nhất.
Việc điền nguyện vọng đại học, cô đã chọn Minh Xuyên, một nơi rất gần nhà, công việc đầu tiên là một trong những 'bát cơm sắt' mà phụ huynh ưng ý nhất: ngân hàng.
Nhưng cuối cùng, Khương Mẫn không phải là kiểu người chịu để người khác dạy dỗ, bị người khác quyết định cuộc đời. Mấy năm sau khi tốt nghiệp, cô và Bùi Như Nghi cũng cãi nhau không ít lần. Có mấy năm trời, cô cũng chẳng muốn về nhà.
Đến bây giờ, tuổi tác Khương Mẫn ngày càng lớn, hơn nữa mẹ cô từng mắc ung thư vú, đã phẫu thuật, bác sĩ dặn phải giữ tâm trạng ổn định, cô không còn tranh cãi với mẹ nữa, chỉ chọn im lặng.
Chỉ là, sự im lặng ấy cũng nặng nề.
Khiến người ta theo bản năng chỉ muốn trốn tránh.
Khi Bùi Như Nghi nhận ra sự im lặng của cô, đã nửa tiếng trôi qua.
Hai người trầm mặc về đến nhà.
"Chuyện đó, A Mẫn, mẹ không có ý trách con không tốt đâu."
"Vâng, con biết."
"À đúng rồi, mấy hôm trước mẹ nghe lão già nhà họ Ninh nói, chuyện hôn sự của Tiểu Nhu lại gặp trắc trở rồi sao?"
"Vâng, hôm sinh nhật Ninh Nhu, sau khi nói chuyện với mẹ xong, Triệu Duyên tìm đến tận nhà, đầu óc như có vấn đề. Con đã nói chuyện với em ấy rồi, bảo cuối năm em ấy bàn với gia đình để hủy hôn."
Khương Mẫn nói xong, nhớ lại dáng vẻ rưng rưng nước mắt của Ninh Nhu trong lần gặp trước.
"Cụ thể là chuyện gì vậy?"
"Nói ra thì dài lắm..." Khương Mẫn lặng lẽ nhìn bà: "Mẹ à, để mai nói nhé, con mệt rồi."
"Ừ... Cũng phải, sáng nay con còn lái xe mấy tiếng đồng hồ, con nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai mẹ nấu mì cho con ăn."
"Con biết rồi, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm một chút."
Khương Mẫn bước vào phòng mình.
Chắc hẳn Bùi Như Nghi thường xuyên dọn dẹp, căn phòng sạch sẽ không một hạt bụi.
Căn nhà này hẳn là do trường học của Bùi Như Nghi phân cho khi cô đang học cấp hai. Căn phòng mà cô đã ở từ thời thiếu nữ, vẫn còn chất đầy những ngôi sao và hạc giấy cô tự gấp, cùng những cuốn truyện cổ tích và tiểu thuyết đã đọc.
Tất cả mọi thứ, lẽ ra phải thật quen thuộc, nhưng lại khiến cô mơ hồ cảm thấy xa lạ.
Khương Mẫn ngã người xuống giường, chiếc chăn vừa mới phơi nắng, có mùi hương của nắng, thơm dịu, mềm mại thoải mái.
Có một khoảnh khắc, cô rất muốn nói chuyện với ai đó, nhưng lại không biết phải nói với ai.
*
Ngoài cửa sổ, dòng sông cuồn cuộn chảy, Lâm Tự Thanh lắng nghe tiếng nước, dọn dẹp những món lặt vặt trên tủ.
Năm trước, bố thuê một sạp ở chợ để bán cá, dịp Tết cũng bán thêm rau củ. Mấy ngày cuối năm là lúc buôn bán tốt nhất, ông không nỡ đóng cửa, sáng giao thừa vẫn mở, ăn trưa xong mới dọn hàng.
Hai ngày trước, Lâm Tự Thanh đã ra bờ sông đốt giấy cho mẹ một lần. Theo phong tục, vào ngày Giao thừa, cả nhà phải về quê đốt giấy thêm lần nữa, nên nàng đành phải đợi đến trưa mai mới về.
Ăn tối xong, em trai và em gái giúp dọn mớ rau xanh vương vãi. Bố nhất quyết không cho nàng giúp một tay, Lâm Tự Thanh cũng không cố chấp, quay về phòng mình.
Ngôi nhà hiện tại là một ngôi nhà nhỏ hai tầng trong chợ, nằm sát bờ sông. Cả căn nhà lúc nào cũng phảng phất mùi tanh của cá tôm hòa lẫn với mùi rau củ, gia vị, không được dễ chịu cho lắm.
Dọn dẹp mấy thứ lặt vặt xong, Lâm Tự Thanh hơi buồn chán. Nàng mở điện thoại, thấy Đường Tiểu Ngữ gửi đến mấy tấm ảnh.
Cô Đường đã bay đến Maldives để nghỉ dưỡng, ở bờ biển, cô ấy mặc đồ rất gợi cảm, hỏi nàng: "Cậu thấy tấm ảnh này gửi cho chị Du Hủy có hợp không?"
Lâm Tự Thanh trả lời: "Không biết."
Nàng lướt ngón tay xuống, tìm đến khung trò chuyện của Khương Mẫn.
Đây không phải lần đầu tiên nàng muốn nhấn nút ghim lên đầu.
Nhưng nàng... không thể.
Nhấn vào khung trò chuyện, vẫn là tin nhắn từ ngày hôm kia.
Lâm Tự Thanh gõ mấy chữ, rồi lại xóa đi.
Chắc là cô... đã về đến nhà rồi.
Lâm Tự Thanh nghĩ, khi cô về đến nhà, sẽ có người thân, có bạn bè. Cô là người nhiệt tình tốt bụng, chưa bao giờ thiếu bạn bè. Cũng như ở Minh Xuyên, bên cạnh cô lúc nào cũng có rất nhiều người.
Bây giờ cô không có thời gian để trả lời một tin nhắn chẳng mấy quan trọng đâu.
Lâm Tự Thanh không tránh khỏi cảm thấy thất lạc.
Giống như vô số lần thất lạc trước đây.
Nàng ném điện thoại sang một bên, định tìm thêm việc lặt vặt gì đó để làm.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng động.
"Chị ơi, ngủ chưa ạ?" Lâm Thiến gõ cửa, đứng ngoài cửa gọi nàng.
"Chưa ngủ." Lâm Tự Thanh bước ra mở cửa: "Có chuyện gì vậy?"
"Bọn em định đốt pháo hoa, chị đi không?"
"Em với Gia Thụ à?"
"Không chỉ có hai đứa, còn có mấy đứa nhỏ nhà cô hàng xóm nữa, đông người sẽ vui hơn đó!"
Lâm Thiến cẩn thận hỏi: "Chị đi không ạ?"
"Không cần đâu." Lâm Tự Thanh chợt nhớ ra điều gì đó, đổi lời: "Chị xuống ngay đây."
"Dạ?"
Lâm Thiến hơi ngơ ngác, cuối cùng có có đi hay không đi đây?
"Mấy đứa đợi chị một chút, chị thay đồ đã."
"Dạ! Không vấn đề gì! Bọn em đợi chị dưới lầu!"
Lâm Thiến chạy xuống lầu: "Chị nói cũng đi!"
Lâm Gia Thụ không dám tin: "Thật sao?"
"Lừa chú làm gì! Thằng nhóc này, lát nữa nhớ chụp cho chị mấy bức ảnh cho đẹp đó!"
"Yên tâm, chị đẹp mà, chụp kiểu gì cũng đẹp, chỉ có chụp cho bà thì mới xấu thôi."
"Cút đi!"
Lâm Tự Thanh thay quần áo xong rồi xuống lầu, vừa hay nghe thấy tiếng em trai em gái đùa giỡn.
Cặp sinh đôi lớn lên cùng nhau, chưa bao giờ xa cách, tình cảm luôn rất tốt.
Thấy nàng xuống, cả hai đứng thẳng người, giữ ý hơn một chút.
"Chị ơi, chị mặc ít thế?"
Lâm Thiến muốn nói lại thôi, vừa nãy chị cô ấy trong phòng còn đang mặc bộ đồ ngủ lông xù, sao giờ lại thay thành chiếc áo khoác lớn màu trắng rồi.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng lại quá mỏng, ở thành phố mặc thì được, chứ ở nhà, đặc biệt là bên bờ sông, lạnh lắm đó!
"Ít à?" Lâm Tự Thanh cúi đầu nhìn lại mình: "Cũng không ít đâu, đi thôi."
"Thế thì được rồi."
Lâm Tự Thanh đứng một bên, nhìn em trai em gái gọi một đám trẻ con nhà hàng xóm, không khỏi bật cười.
Vốn dĩ cứ nghĩ cả nhà đều là người trầm lặng ít nói, giờ mới thấy nàng đã nhìn nhầm. Hóa ra họ chỉ câu nệ trước mặt nàng... Chắc là vì nàng hơi khó tính chăng.
Lâm Thiến sợ bọn trẻ làm ồn đến Lâm Tự Thanh, bèn dẫn chúng sang một bên, chia từng cây pháo bông, rồi châm lửa.
Lâm Gia Thụ đi sang bên kia, chuẩn bị mấy quả pháo hoa lớn, nói với Lâm Tự Thanh: "Chị, đứng lùi lại, em sắp châm rồi."
Lâm Tự Thanh gật đầu, lùi lại hai bước, lấy máy ảnh ra.
Lửa cháy bùng lên, rít lên vài tiếng, chưa đầy hai giây đã bắt đầu tỏa ra tia lửa rực rỡ, nổ lách tách, những đốm lửa bùng cháy nhảy múa nổ tung, rực rỡ lấp lánh.
Lâm Tự Thanh chụp nhiều tấm liên tiếp, chọn ra một tấm trong đó, do dự một lúc lâu mới nhấn nút gửi.
"Chị, em sắp đốt cái lớn hơn, chị lùi ra xa thêm chút nữa nha."
"Ừm, được."
Lâm Tự Thanh ừ một tiếng, vừa định lùi sang một bên thì điện thoại rung lên, nàng thậm chí còn nghi ngờ mình nhìn nhầm.
Khương Mẫn gọi video đến.
Nàng đứng chôn chân tại chỗ, không thể nhúc nhích được.
Lâm Gia Thụ kêu nàng mấy lần, thấy nàng không phản ứng, đành bỏ cuộc.
Lâm Tự Thanh nhấn nghe.
Trên màn hình hiện lên một khung nhỏ, trong khung là gương mặt ôn nhu thân thiết mà nàng hằng nhung nhớ.
"Lâm Tự Thanh, lâu thế không nghe điện thoại, đang làm gì vậy?"
"Không, không làm gì cả, đang xem pháo hoa."
Khương Mẫn ngồi đầu giường, bên cạnh đặt một con thú bông sư tử, tóc cô buông xõa tự nhiên, mặc bộ đồ ngủ nhung dài màu hồng, toát lên vẻ dịu dàng và lười biếng hiếm thấy.
Cô mỉm cười nhìn nàng: "Lâu thế không nghe máy, chị còn tưởng làm phiền em rồi."
"Không có!" Lâm Tự Thanh đỏ mặt, vội vàng nói: "Làm gì có chuyện đó."
Vào lúc này, pháo hoa bùng cháy, lao vút lên bầu trời.
Lâm Tự Thanh đứng giữa ánh sáng, phía sau là pháo hoa rực rỡ, muôn màu muôn vẻ, quang ảnh biến hóa không ngừng, nàng mặc chiếc áo khoác trắng mỏng manh, gương mặt thanh thoát dịu dàng.
Khương Mẫn nhìn nàng, mãi một lúc lâu mới nói: "Đẹp quá đi mất."
"Pháo hoa sao." Lâm Tự Thanh vội vàng chuyển sang camera sau: "Chị xem nè."
Bên bờ sông, pháo hoa lao vút lên bầu trời.
Màn đêm xanh thẫm buông xuống, những sắc màu rực rỡ bùng nổ, những vầng hào quang vô cùng đẹp đẽ.
Lâm Tự Thanh giơ điện thoại lên, vừa nói: "Chị xem, đây sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất."
Cách đó không xa.
"Ê, Lâm Gia Thụ, mau chụp ảnh cho chị đi chứ."
"Chụp rồi chụp rồi, vừa nãy đã chụp rồi, lúc chị ấy nghe điện thoại thì có nở nụ cười, cười đẹp lắm, nên tôi đã lén chụp lại."
"Cũng không biết là điện thoại của ai nữa."
"Không biết nữa, chắc là bạn thân thôi."
Lâm Thiến vô thức nghĩ: "Có phải là người mà chị thích không?"
"Lâm Thiến Thiến, bà vừa lẩm bẩm gì đó?"
"Ờ... không có gì đâu, chú đốt thêm pháo hoa đi, tôi cảm thấy, hôm nay chị thật sự rất vui."
"Lâu rồi không thấy chị vui vẻ như vậy nhỉ."
"Phải đó."
"Mong chị ngày nào cũng vui vẻ."
Lâm Thiến nhìn bóng người mỏng manh, gầy gò ấy, khẽ nói.
Cuối năm kia, mẹ phát bệnh, chuyển từ bệnh viện này sang bệnh viện khác, bệnh tình trở nặng, kéo dài mấy tháng, rồi qua đời vào đầu năm ngoái, sau đó bố cũng đổ bệnh.
Từ việc mẹ nhập viện, cho đến việc lo hậu sự sau khi mất, đều do một tay Lâm Tự Thanh lo liệu. Có rất nhiều đêm, nàng thức trắng không ngủ. Chưa kể, trước sau đã tốn một khoản tiền rất lớn, cũng phải mấy trăm nghìn tệ.
Cô ấy và Gia Thụ, hai người chẳng giúp được gì, cảm giác đó thật sự tệ hại vô cùng.
Chị cũng mới hai mươi mấy tuổi, tại sao lại phải để chị một mình gánh vác nhiều đến vậy chứ.
"Sắp hết rồi, có muốn mua thêm pháo hoa không?"
"Chú định đi ngay bây giờ à?"
"Đúng vậy, ngay bây giờ, nhà chú Vương bên kia đường có bán đó."
"Vậy chú chạy qua đó mua thêm một ít đi! Nhanh lên!"
"Tôi lấy tiền lẻ của bà mua nha."
"Lâm Gia Thụ, chú xài tiền của chú đi chứ, sao lại dùng của tôi! Quá đáng thật!"
Lâm Tự Thanh nghe thấy tiếng động của em trai em gái, quay đầu nhìn lại, thấy cô em gái vốn luôn hiền lành, nội tâm lại đá cậu em một cái, đùa giỡn như trẻ con.
Nàng khẽ cong khóe mắt, mỉm cười.
"Lâm Tự Thanh." Người ở đầu dây bên kia gọi nàng.
Lâm Tự Thanh vô thức chuyển sang camera trước.
Người phụ nữ trong màn hình cười như không cười nhìn nàng, đôi mắt đẹp kia khẽ cong lên, tràn đầy vui vẻ ấm áp.
Trong lòng Lâm Tự Thanh khẽ động, không kìm được, liền bấm chụp màn hình.
Nhưng cứ như vậy, nàng lại không nhịn được tự trách bản thân... đúng là tâm tư đáng chê trách.
Chưa được phép mà lại lưu ảnh của người ta như thế, thì tính là gì đây?
"Sao lại ngẩn ra thế?"
"Ồ... pháo hoa sắp hết rồi, em gái em nói muốn mua thêm một ít."
Muốn chơi cả đêm sao?
"Cũng không hẳn, chơi thêm chút nữa rồi về, chị muốn xem tiếp không?"
Khương Mẫn dịu dàng nói: "Xem chứ."
Dường như chưa từng có, chưa từng có ai ngắm pháo hoa cùng cô.
Chỉ tiếc là, cách một màn hình điện thoại, hiệu ứng lúc nào cũng không được tốt như mong muốn.
Cô bỗng nói: "Giá như chị cũng ở bên cạnh em thì tốt biết mấy."
Lâm Tự Thanh không dám tin nhìn Khương Mẫn.
Tim đập loạn lên.
Nàng nghe thấy giọng mình, nhẹ nhàng mà kiên định: "Em cũng hy vọng chị ở đây. Lần sau nhé, được không?"
Khương Mẫn nhìn nàng cười, lập tức đồng ý: "Được."
___
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com