Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Vị trí

*

"Chào buổi sáng, A Mẫn, chúc mừng năm mới nhé."

Giang Tuyết Tư cầm một bao lì xì, đưa cho Khương Mẫn: "Khai trương thuận lợi ~"

"Coi tôi là con nít à." Khương Mẫn nhận lấy bao lì xì, rồi cũng lấy một cái từ ngăn kéo của mình đưa cho cô ấy: "Của cậu đây, chúc mừng năm mới."

Đây là sự ăn ý giữa hai người họ.

Mỗi năm sau Tết Nguyên Đán, Khương Mẫn sẽ phát lì xì khai xuân cho mọi người. Hai năm trước, Giang Tuyết Tư thấy cô chỉ lo phát cho người khác mà bản thân lại không có, nên từ đó mỗi năm đều chuẩn bị riêng cho cô một bao lì xì nhỏ.

"Ngày mấy cậu đến Minh Xuyên vậy?"

"Trưa mùng bảy, còn cậu?"

"Tối mùng bảy."

"Sao muộn vậy? Không phải nói mùng ba, mùng bốn là về rồi sao?"

"Mẹ tôi không cho đi." Khương Mẫn khá bất đắc dĩ: "Biết làm sao bây giờ."

Sáng mùng bảy, cô mới rời khỏi nhà, đường cao tốc tắc nghẽn nghiêm trọng, vốn chỉ mất vài tiếng lái xe, nhưng cuối cùng lại kéo dài thời gian gấp ba lần.

Những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Bùi Như Nghi vẫn không yên tâm Ninh Nhu, mùng bốn Tết dẫn Ninh Nhu ra ngoài đi ăn, mùng năm lại đón cô ấy về nhà, mùng sáu còn kéo Khương Mẫn cùng đến nhà họ Ninh thăm cô ấy.

Những ngày cuối cùng đó, Khương Mẫn trôi qua không được thoải mái.

"Nhìn quầng thâm mắt của cậu, tối qua không ngủ ngon phải không?"

"Đúng vậy, về đến nhà đã muộn rồi, còn phải chăm sóc cho mấy chậu hoa cây cảnh nữa."

Suốt cả kỳ nghỉ, ở Minh Xuyên hầu như không có mưa.

Hoa cỏ trong vườn của cô có hai chậu sắp héo úa, giống như đang trách móc cô vì đã bỏ bê, nói rằng đã hẹn mùng ba, mùng bốn sẽ về, vậy mà đã trễ mấy ngày rồi.

Tối qua cô đã kiên nhẫn xử lý rất lâu, xới đất, tưới nước, hy vọng hai chậu hoa này sẽ không bị khô héo.

"Cậu còn ngày nghỉ phép mà, nếu buồn ngủ thì hôm nay về sớm nghỉ ngơi đi."

"Lát nữa tôi cũng định về sớm một chút, phát lì xì khai xuân cho mọi người xong rồi nói sau."

"Hôm nay cũng không có nhiều người lắm, tôi vừa ngó qua, còn chưa được một nửa nhân số nữa."

"Ra ngoài xem thử đi."

Khương Mẫn đứng dậy, lấy một xấp bao lì xì ra, đếm số lượng, rồi cùng Giang Tuyết Tư xuống lầu.

"Đàn chị đàn chị, chúc mừng năm mới! Chúc mừng phát tài!"

Mễ Duy vừa thấy cô, liền cười tươi chạy đến, giơ lòng bàn tay lên.

"Chúc mừng năm mới!" Khương Mẫn đặt hai bao lì xì vào lòng bàn tay cô ấy: "Năm nay ăn nhiều mà không mập nhé!"

"Câu này em thích nghe nè! Mượn lời chúc của chị nha!" Mễ Duy cầm hai bao lì xì cười ngốc nghếch, như một đứa trẻ, cô ấy được gấp đôi bao lì xì mà!

Khương Mẫn nhìn quanh một vòng, rồi lần lượt phát lì xì khai xuân cho từng đồng nghiệp.

"Lâm Tự Thanh, của em đây."

Khương Mẫn đứng lại, Lâm Tự Thanh mới ngẩng đầu lên, dùng hai tay nhận lấy: "Cảm ơn chị, năm mới vui vẻ."

"Em về khi nào vậy?"

"...Hôm qua."

"Em cũng về muộn vậy sao?"

"Ừm."

"Trước đó không phải nói sẽ về sớm hơn sao?"

"Có việc."

Khương Mẫn hỏi cái gì, nàng đều trả lời cái đó.

Chỉ là vô cùng đơn giản, mỗi câu chỉ có hai chữ.

Nghe lạnh như băng.

"Cái con nhóc này, mình lại làm gì sai với em ấy rồi?"

Nếu là bình thường, có thể Khương Mẫn sẽ tức giận đáp trả vài câu, nhưng cô nhớ đến đêm pháo hoa hôm đó, nên giọng nói cố ý dịu đi đôi chút: "Ngày đầu đi làm cũng không có gì nhiều, nếu em mệt, có thể về sớm nghỉ ngơi."

Lâm Tự Thanh gật đầu, giọng điệu lễ phép và khách sáo: "Cảm ơn chị Khương... Giám đốc Khương."

Khương Mẫn bị nàng làm nghẹn lời.

Cảm ơn, Giám đốc Khương?

Cô lặng lẽ nhìn Lâm Tự Thanh một lúc, rồi quay người rời đi, không nói thêm gì nữa.

Giang Tuyết Tư đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện, nhìn theo bóng lưng cô, hỏi Lâm Tự Thanh: "Rõ ràng em biết cậu ấy không thích nghe cái gì, mà cứ cố tình nói đúng những điều cậu ấy không muốn nghe sao?"

"Hả?" Lâm Tự Thanh không hiểu: "Không thích nghe cái gì?"

Giang Tuyết Tư bật cười.

Hóa ra người này thật sự không biết sao.

"Tạm thời tôi không biết phải nói với em thế nào." Giang Tuyết Tư thở dài: "Em không cảm thấy, em quá lạnh nhạt với cậu ấy sao?"

Khoảng thời gian vừa mới đi làm trước Tết cũng vậy, lễ phép, khách sáo nhưng xa cách. Hai người đã có vài lần xích mích không vui, cho đến đêm hôm đó Khương Mẫn bị sốt, Lâm Tự Thanh đưa cô về, khoảng cách giữa họ dường như mới gần lại hơn một chút.

Sao bây giờ lại quay về điểm xuất phát rồi.

Hai người này, chẳng ai chịu nhường ai.

Lâm Tự Thanh rũ mắt: "Em chỉ là, đứng ở vị trí mà em nên đứng."

Em chỉ có thể, lần này đến lần khác lùi về vị trí mà em nên đứng.

"Được rồi, chuyện này đầu đuôi ra sao tôi không hỏi, chỉ cần em không khó chịu là được."

"Không được, tôi vẫn phải nói thêm một câu, em cứ coi như tôi lắm lời đi... Tiểu Lâm, em nên nghĩ lại những gì mà tôi đã nói hôm đó, đối xử với cậu ấy tốt hơn một chút đi."

"...Em biết rồi."

Lâm Tự Thanh đứng yên tại chỗ, nắm chặt bao lì xì Khương Mẫn đưa cho.

Nàng không muốn như vậy, thậm chí nàng đã bắt đầu hối hận.

Nhưng nàng... không biết phải cư xử với cô thế nào mới đúng.

*

Mấy ngày đầu đi làm sau Tết, mọi người thường chẳng có tâm trạng làm việc.

Tuần đầu tiên về cơ bản chỉ là giai đoạn đệm, người xưa có câu, phải qua rằm tháng Giêng mới coi như hết Tết. Đến khi tuần đầu tiên kết thúc, công việc mới quay lại quỹ đạo.

Ngày thứ hai của tuần thứ hai, cuộc họp định kỳ đầu tiên của năm mới.

Khương Mẫn ngồi ở vị trí cao nhất, bắt đầu sắp xếp công việc cho năm nay.

"Công việc của tháng này, chắc hẳn mọi người đều đã biết. Bên nhóm hậu kỳ, chị Xuân và Tư Tư phải tranh thủ thời gian chỉnh sửa và hoàn thiện bản cuối cùng."

"Về phía nhóm dự án, Du Hủy, cần phải phối hợp tốt với các phòng ban và doanh nghiệp liên quan, nhanh chóng hoàn thành dự án."

"Ngoài ra, theo thông lệ, tháng hai và tháng ba cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký cho các dự án năm nay. Bên Tuyết Tư sẽ gửi tài liệu cho mọi người sau, cuộc họp tuần tới, chúng ta sẽ bàn cụ thể hơn."

Cô nói với tốc độ không nhanh không chậm, nói xong thì hỏi ý kiến mọi người: "Có ai muốn bổ sung gì không?"

Từ Xuân gõ nhẹ xuống bàn: "Bên hậu kỳ chúng tôi làm không xuể, vẫn phải mượn Tiểu Lâm từ nhóm trưởng Giản một chút."

Dù sao Lâm Tự Thanh cũng là người của nhóm quay phim, vậy mà từ cuối năm ngoái đến giờ, hầu như việc quay phim tại hiện trường lẫn hậu kỳ cắt nối biên tập đều là nàng làm hết.

Giản Minh cười lạnh một tiếng: "Chuyện của nhiếp ảnh gia Lâm, tôi nào dám quản."

Lời của anh ta đầy mỉa mai, khó chịu, Từ Xuân cũng không tiện lên tiếng.

Khương Mẫn tiếp lời, giọng điệu nhàn nhạt: "Lâm Tự Thanh, em tự sắp xếp thời gian cho hợp lý đi."

Lâm Tự Thanh nhận lời: "Không vấn đề gì."

"Quyết định vậy đi, thứ hai tuần sau, chúng ta sẽ duyệt bản video cuối, cố gắng hoàn thành dự án trước cuối tháng này."

Khương Mẫn chốt thời gian, rồi nói tan họp.

Đợi mọi người ra ngoài hết, Giang Tuyết Tư cầm lấy tài liệu: "Bản phỏng vấn bên Ninh Nhu, cậu xem đi."

"Cậu xem rồi à?"

"Tôi đã xem rồi, đã góp ý chỉnh sửa, tuần trước đã đề xuất hai lần, em ấy cũng đã sửa rồi. Nhưng tôi cảm thấy, đây vẫn chưa phải là thứ cậu muốn."

Khương Mẫn lật xem tài liệu.

Phần chi tiết ở giữa thì tạm không nói, nhưng phần mở đầu và kết thúc cô thật sự không hài lòng. Đặc biệt là đoạn kết:

"Cuộc đời phiêu bạt không có điểm dừng, mỗi người đều cần tìm một bến đỗ cho riêng mình. Đêm đông dài đằng đẵng, giữa muôn ngàn ánh đèn, sẽ luôn có một ngọn đèn thắp sáng vì bạn."

Khương Mẫn khẽ nhíu mày.

Những dòng chữ này không thể nói là không hay, nhưng cô lại không thích.

Có điều, cái gọi là bến đỗ, ánh đèn, thật sự... rất phù hợp với tâm trạng của Ninh Nhu.

"Tôi nhớ đoạn cuối trong video vẫn để trống là để đợi bọn họ viết đoạn này đúng không?"

"Đúng vậy, chị Xuân nói chị ấy không viết ra được, vốn định nhờ Tiểu Lâm viết, nhưng vì nói phải chờ bên tòa soạn tạp chí nên chị ấy cũng không viết nữa."

"Bảo Lâm Tự Thanh bắt đầu viết ngay đi, không chờ bên tạp chí nữa, tôi sẽ sửa, sửa xong tôi sẽ trao đổi với Ninh Nhu."

"Được, vậy cậu nói với Tiểu Lâm, hay để tôi nói?"

"Cậu nói đi." Khương Mẫn nhớ ra, đã mấy ngày rồi các nàng không nói chuyện với nhau.

"Thôi được rồi." Giang Tuyết Tư bất đắc dĩ, vẫn khuyên một câu: "Tính tình Tiểu Lâm lầm lì, cậu đừng chấp nhặt với em ấy, bớt giận đi."

"Tôi không có giận."

"Phải phải phải, cậu không có giận."

Giang Tuyết Tư biết nếu nói nữa cô sẽ thẹn quá hóa giận, vội vàng dừng lại, đổi sang chủ đề khác: "Trước đó cậu nói sau Tết sẽ đi tìm Giản Yến Bình, định khi nào đi?"

"Trong tháng này, đợi làm xong video dự án này, cho chị ấy xem, cũng báo cáo luôn mục tiêu công việc năm nay. Nhân tiện, nhắc luôn chuyện của Giản Minh."

"Được, chuyện của Giản Minh đúng là không thể trì hoãn được nữa."

"Tôi biết, cậu yên tâm."

Khương Mẫn không nghĩ đến những chuyện đó nữa, cô còn phải sửa bản thảo phỏng vấn của Ninh Nhu, không thể lãng phí thời gian.

Những góp ý chỉnh sửa trước đó đã đưa ra nhiều lần như vậy mà cũng không có tác dụng. Tốn bao nhiêu thời gian, nếu ngay từ đầu cô tự sửa thì cũng đã xong từ lâu rồi.

Nếu là người khác, cô sẽ không quản nhiều như vậy.

Nhưng dù sao đối phương cũng là Ninh Nhu, cô sẽ không tính toán những chuyện được hay mất này.

*

Khi Ninh Nhu nhận được điện thoại của Khương Mẫn, cô ấy vừa tan làm, bước ra khỏi thang máy.

Kể từ khi trở về từ Định An, Khương Mẫn vẫn chưa gọi cho cô ấy lần nào.

Cô ấy khá bất ngờ: "Chị A Mẫn, chị xong việc tan làm rồi sao, có muốn đi ăn cùng không?"

"Chị vẫn chưa tan làm, để hôm khác ăn nhé. Chị đang xem bản thảo phỏng vấn của em, có mấy chi tiết muốn xác nhận lại với em."

"... Vậy à, chị nói đi."

"Đoạn kết phần đầu tiên, chị nhớ lúc phỏng vấn, Trương Hạc Kiều chỉ nói vợ anh ấy mất vì bệnh, sao bọn em lại viết là vào phòng sinh rồi không ra nữa?"

"Vâng, lát nữa em sẽ nghe lại đoạn ghi âm phỏng vấn."

"Còn mấy chỗ nữa cũng có vấn đề tương tự, chị sẽ chụp màn hình gửi cho em, bên em xác minh lại thông tin rồi hãy viết, phải đảm bảo nội dung được chính xác."

"Em hiểu rồi."

"Còn nữa, đoạn áp chót..."

Ninh Nhu thấy Khương Mẫn có nhiều chi tiết muốn nói, bèn ngồi xuống ghế sofa ở sảnh tòa nhà văn phòng, lấy sổ ghi chép trong túi ra, ghi lại những gì cô nói.

"Chị đợi một chút, em..."

Một tay Ninh Nhu cầm điện thoại nói chuyện, nói được giữa chừng thì điện thoại bị giật mất, cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn thấy vị hôn phu Triệu Duyên.

Triệu Duyên cười cợt: "Em ở đây à, anh tìm em mãi đấy."

Đây là cơ quan của cô ấy, người qua lại đều là đồng nghiệp và lãnh đạo của cô ấy. Ninh Nhu sợ anh ta gây rối ở đây, bèn nói nhỏ: "Để tôi nói với đầu dây bên kia một tiếng, rồi tôi đi với anh."

Triệu Duyên nhướng mày, không ngờ hôm nay cô ấy lại ngoan ngoãn đến vậy, đưa điện thoại trả cho cô ấy: "Em đừng thử thách sự kiên nhẫn của anh."

"Ninh Nhu, sao vậy?"

Vừa nghe thấy giọng Khương Mẫn, nước mắt Ninh Nhu gần như sắp trào ra.

Nhưng cô ấy không thể để người khác nhìn thấy, không dám làm lớn chuyện, chỉ có thể nói: "Không sao đâu, chị A Mẫn, vừa nãy sóng bên em hơi yếu. Tối nay em hẹn đồng nghiệp đi ăn rồi, ngày mai mình nói chuyện tiếp nhé, được không?"

"Được, ngày mai em tiện thì cứ trực tiếp gọi cho chị."

"Một số chi tiết cần sửa chị đã chụp màn hình gửi cho em rồi."

"Vâng, được ạ, tạm biệt."

Cúp điện thoại, Ninh Nhu hít sâu một hơi, đứng dậy: "Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

"Dẫn em đi ăn món Tây, đi dạo phố, phụ nữ bọn em không phải thích mua túi xách nhất sao? Hôm nay anh sẽ mua cho em!"

"Tôi không cần."

"Ông đây mua cho mày, thì mày cứ nhận đi." Triệu Duyên mất kiên nhẫn, nắm chặt cổ tay cô ấy: "Lên xe."

Ninh Nhu bị anh ta kéo đi ra ngoài, muốn giãy giụa nhưng lại sợ bị đồng nghiệp nhìn thấy, đành phải nhịn. Cô ấy mang giày cao gót, chưa đi được mấy bước đã suýt bị trẹo chân, may có người khác đỡ lấy kịp thời.

"Cẩn thận."

Cô ấy ngẩng đầu lên, trước mắt là một gương mặt xinh đẹp rạng rỡ, ở rất gần cô ấy.

Đây là... Giám đốc Giản kia mà?

"Cô là ai thế, tránh ra đi." Triệu Duyên thấy người này chặn đường, không vui nói: "Chó ngoan không cản đường, cút đi."

"Đồ khốn nạn! Mày nói chuyện kiểu gì vậy hả!" Chưa đợi Giản Yến Bình mở lời, có người lao tới từ phía sau, đè Triệu Duyên xuống.

"Đồ khốn nạn, chúng mày..."

Nghe tiếng chửi bới đó, Giản Yến Bình lạnh lùng nói: "Bịt miệng anh ta lại."

"Cô Ninh."

"Giám đốc Giản, cảm ơn."

"Không có gì."

Giản Yến Bình cười như không cười nhìn Ninh Nhu, đôi mắt phượng hơi xếch lên, ánh mắt như đang dò xét: "Bây giờ em có hai lựa chọn."

"Đi theo anh ta, hoặc, đi theo tôi."

Cô không hỏi người này là ai, chỉ bình thản và ung dung nhìn người phụ nữ mảnh mai yếu đuối trước mặt.

Cô biết cô ấy sẽ đưa ra lựa chọn thế nào.

Ninh Nhu vô thức nắm chặt góc áo, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng lại không còn đường lui.

Giống như một con thú non yếu ớt, theo bản năng nhận ra hơi thở của kẻ săn mồi.

Mạnh mẽ, kiêu ngạo, đầy tham vọng và dục vọng.

... Muốn cắn đứt chiếc cổ mảnh khảnh của cô ấy ngay lập tức.

Thế nhưng cô ấy không có lựa chọn.

Con mồi quá yếu ớt, số phận đã định là phải nhảy từ cái bẫy này sang cái bẫy khác.

"Tôi..."

"Tôi đi theo cô."

___

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com