Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Trách móc

*

"Trong cuộc họp định kỳ tuần trước, tôi đã nói với mọi người rồi, gần đây phải bắt đầu chuẩn bị cho việc lập dự án mới."

Vào đầu mỗi năm, Bộ Dân chính sẽ cấp kinh phí và xác định phạm vi đề tài, các tổ chức công ích sẽ nộp đơn xin phê duyệt dự án. Các tỉnh thành sẽ tự tổ chức đánh giá, dựa vào thứ bậc đã được phê duyệt để phân bổ kinh phí theo một tỷ lệ nhất định, khi kết thúc dự án sẽ tiến hành đánh giá thêm lần nữa.

Những năm trước, Lắng Âm đều tham gia công tác đăng ký loại dự án này, nhưng thứ bậc không cao, chỉ ở hạng ba, nên kinh phí nhận được cũng không nhiều.

Khương Mẫn ngả người ra sau: "Mọi người cùng trao đổi ý tưởng dự án của năm nay đi."

"Tôi đề xuất tập trung vào việc phát triển của thành phố Minh Xuyên, những chủ đề chính thống như vậy sẽ hợp thị hiếu của hội đồng chuyên gia hơn."

"Chủ đề của hai năm gần đây là đổi mới công nghệ và tái thiết đô thị, tôi cảm thấy khó liên quan đến việc quay phim của chúng ta."

"Phải đó, đổi mới công nghệ... Mấy doanh nghiệp công nghệ người ta đâu có thiếu tiền, cũng chẳng thiếu chính sách hỗ trợ từ chính phủ."

"Không nói mấy chuyện kia, điều quan trọng nhất là chúng ta không có điểm khởi đầu để quay."

"Tôi có một ý tưởng." Giản Minh ngẩng cằm, vẻ mặt đầy tự tin: "Về phần tái thiết đô thị, tôi biết có vài khu đất trong thành phố sắp giải tỏa, chúng ta có thể đến quay phim, tôi có nguồn liên hệ."

"Nhóm trưởng Giản đúng là người có quan hệ rộng và nhiều nguồn lực thật."

"Vậy chúng ta sẽ quay từ góc độ nào?"

Giản Minh cười khẽ: "Quay sao cho nổi bật, theo xu hướng một chút, khó hiểu lắm sao?"

Từ Xuân đặt câu hỏi: "Nhưng mà, điều này có vẻ không phù hợp với phong cách nhất quán của Lắng Âm chúng ta lắm..."

"Gì mà hợp với không hợp, giành được kinh phí dự án mới là quan trọng nhất, ngoài cái này ra, chẳng lẽ mấy người còn lựa chọn nào khác sao?"

"Lời chị Xuân nói không sai." Khương Mẫn lên tiếng: "Chúng ta chưa từng quay những chủ đề theo xu hướng thế này."

Giản Minh hỏi ngược lại: "Vậy Giám đốc Khương muốn quay cái gì?"

"Tôi không muốn quay đề tài về thành phố nữa."

"Có thể mọi người chưa chú ý, tài liệu số một trong năm nay là về chấn hưng nông thôn, nếu chủ đề của chúng ta có góc nhìn tốt, khả năng được duyệt dự án là rất cao."

"Tôi phản đối." Giản Minh lập tức tỏ thái độ: "Gốc rễ của Lắng Âm là ở Minh Xuyên, ở thành phố, nguồn lực cũng ở Minh Xuyên. Rời khỏi Minh Xuyên, chúng ta hoàn toàn không có đường nào để bắt đầu."

"Và những người có mặt ở đây, ai đã từng sống ở nông thôn chưa? Bản đề xuất dự án này phải viết như thế nào đây?"

Mễ Duy khẽ nói: "Em nè..."

"Cô à." Giản Minh cười khẩy một tiếng, vừa định mỉa mai một câu thì một giọng nói khác vang lên.

"Tôi có thể viết bản đề xuất."

Vẻ mặt Lâm Tự Thanh bình thản, giọng nói bình thản nhưng đầy chắc chắn.

Giản Minh nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng.

Lại là con nhỏ họ Lâm này.

"Được rồi, nhóm trưởng Giản, những gì anh nêu ra chẳng qua cũng chỉ là vấn đề tính khả thi. Tôi đã dám đề xuất thì đương nhiên đã cân nhắc kỹ, chuyện này không phiền anh phải bận tâm đâu."

Vẻ mặt Khương Mẫn thản nhiên: "Hai năm nay, Lắng Âm đã bước vào giai đoạn chuyển mình, nếu không xây dựng được thương hiệu của riêng mình thì sớm muộn gì cũng sẽ chết, chuyện này chắc hẳn mọi người đều hiểu rõ."

"Khi đã có cơ hội thì chúng ta phải cố gắng nắm lấy, nếu chỉ giới hạn trong chủ đề đô thị, khả năng thay thế sẽ quá cao. Nói thẳng ra, nếu chỉ dựa vào nguồn lực cá nhân, thì rất khó để phát triển bền vững."

"Vậy Giám đốc Khương đã nghĩ đến, nếu dự án này không thành công, liệu năm nay còn trả lương nổi không? Cô muốn đi một con đường mới, tạo ra thành tích của riêng mình, nhưng cũng không sợ mọi người sẽ chết đói à?"

Giản Minh cười khẩy: "Cứ làm theo những gì tôi nói, ít nhất nửa đầu năm nay sẽ không có vấn đề gì."

Anh ta vừa nói vậy, không ít người đã bắt đầu dao động.

"Chị Mẫn, em thấy lời của nhóm trưởng Giản cũng có lý."

"Cứ ổn định một chút, mọi người cũng yên tâm hơn, ai cũng có cha mẹ, con cái phải lo mà..."

Khương Mẫn lắc đầu, mỉm cười: "Dự án tôi muốn thực hiện không mâu thuẫn với dự án của nhóm trưởng Giản, không có quy định nào cấm chúng ta đăng ký song song hai dự án cả."

Có người hỏi: "Vậy nhân lực thì sao?"

"Trước đây đâu phải chưa từng chạy song song hai dự án, chẳng phải cuối năm ngoái cũng phụ trách quay cùng lúc hai dự án đó sao?"

Cô vừa dứt lời, mọi người đều im lặng.

Người tinh ý đều biết, Khương Mẫn đã sớm không muốn giữ Giản Minh lại nữa. Nhưng Giản Minh là người có thâm niên, nhiều tài nguyên, dù tính cách không được tốt lắm, nhưng đi theo anh ta thì ít ra cũng không lo chết đói.

Chọn theo ai làm dự án, thật ra cũng chính là lựa chọn phe cánh.

"Nhóm trưởng Giản, anh cứ quay dự án của anh, phần hiệu suất của tôi có thể không tính, cứ tính cho anh là được."

"Mọi người cứ suy nghĩ trước đi."

Giản Minh: "Không cần suy nghĩ, Giám đốc Khương đã đề xuất như vậy, tôi cũng đồng ý, chúng ta đông người, vừa hay có thể chia làm hai nhóm bắt tay vào làm."

Khương Mẫn khép tài liệu lại: "Vậy hôm nay đến đây thôi, những người phụ trách hạng mục video dự án trước đó ở lại, chúng ta cùng xem bản cuối cùng."

Giản Minh đẩy ghế ra, rời đi đầu tiên.

Chờ những người khác ra ngoài, Khương Mẫn dời sự chú ý đi, đây là lần cuối cùng cả nhóm cùng nhau xem lại bản video hoàn chỉnh.

"Mễ Duy, chiếu lên màn hình lớn đi."

Đèn trong phòng họp tắt đi.

Rèm cửa màu xanh nhạt khẽ lay động.

Video bắt đầu phát, từ cảnh cầu Minh Xuyên rồi dần dần thu lại gần.

Bình minh ló rạng, những người tập thể dục lác đác đi qua, những đứa trẻ đeo cặp sách bước qua bên cầu. Dưới cầu, ánh sáng ảm đạm và đổ nát, những con người phờ phạc, tóc tai bù xù co ro trong tấm chăn cũ nát.

...

Video dần bước vào đoạn cuối, là cảnh những đĩa bánh chẻo nóng hổi, nghi ngút khói, cùng tiếng cười nói rộn ràng vào đêm Đông chí.

Những cảnh quay cuối cùng là những khung hình trống, bên cạnh chỉ có những dòng chữ hiện lên, âm thanh cũng dần dần nhỏ xuống.

"Bạn nói xem, vì sao con người lại phải lang thang?

Có lẽ, chỉ để tìm một chốn bình yên cho tâm hồn.

Có quá nhiều mảnh đời lang thang trong thành phố này, nếu trong lòng không tìm được nơi chốn an yên, dẫu ở nơi đâu cũng chỉ là lưu lạc mà thôi.

Tựa như ngay từ khi sinh ra, thế hệ chúng ta đã đeo sẵn hành trang trên vai, mãi mãi bôn ba giữa những thành phố, giữa thành thị và làng quê, mãi mãi bước trên hành trình, mãi mãi phiêu bạt.

Có lẽ, chẳng cần quay về cố hương.

Có lẽ, chính giây phút này, đã đủ trọn vẹn rồi."

Đoạn video này chiếu xong, không ít đồng nghiệp lặng lẽ lau khóe mắt.

Sự ấm áp và sum vầy ngày Tết chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi. Khi tỉnh mộng, phần lớn chúng ta lại trở về làm những người xa xứ mang hành trang trên vai, lại bắt đầu một năm phiêu bạt mới.

Lâm Tự Thanh ngồi trong góc.

Ánh sáng xanh nhạt từ bầu trời chiếu lên mặt nàng, vẻ mặt nàng bình tĩnh, lặng lẽ nhìn màn hình.

Sau khi xem video xong, Mễ Duy bật đèn lớn, mọi người mới dần thoát ra khỏi bầu không khí vừa rồi, xấu hổ nở nụ cười.

Từ Xuân hỏi: "Video còn cần chỉnh sửa nữa không?"

Khương Mẫn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy, cười nói: "Không cần đâu, rất tốt."

Từ Xuân vỗ ngực: "Vậy thì tốt rồi, tốt rồi!"

Tết năm nay ở nhà cô ấy cứ nghĩ đến công việc, đến mức suýt chẳng còn lòng dạ mà mai mối nữa!

"Gửi cho tôi lời thoại của đoạn cảnh tĩnh cuối cùng."

"À, đoạn đó là Tiểu Lâm viết đấy."

"Lát nữa gửi cho tôi bản video rõ nét hơn, kèm theo đoạn lời thoại này nữa."

"Tôi muốn dựa vào đó đối chiếu để sửa lại bản thảo phỏng vấn."

Lâm Tự Thanh ngẩng đầu lên: "À, được."

Gần đến giờ nghỉ trưa, Lâm Tự Thanh gõ cửa phòng làm việc Khương Mẫn.

Trong lúc nhất thời nàng không biết nên gọi Khương Mẫn là gì, chỉ đặt ổ cứng lên bàn: "Video nằm trong thư mục đặt tên theo ngày hôm nay."

"Chị biết rồi." Khương Mẫn dừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng.

Hôm nay Khương Mẫn đeo một cặp kính, độ cận của cô rất thấp, thường thì cô không đeo kính, do mấy ngày nay liên tục sửa bản thảo nên mới dùng đến.

Cô đeo một cặp kính gọng vuông không viền, tóc dài buông xõa trên vai, toát lên vẻ tri thức hơn mọi khi.

"Có chuyện gì nữa sao?"

"Không có."

"Chiều nay em đưa ổ cứng cho chị."

"Ừm, được."

Giữa họ không có thêm lời lẽ dư thừa nào.

Cứ ngỡ như những màn pháo hoa cùng ngắm bên sông vào đêm giao thừa cũng chỉ là một giấc mộng hư ảo.

Trước khi rời đi, Lâm Tự Thanh lại lặng lẽ quay đầu nhìn cô, muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.

...

"Không phải chứ chị em, chỉ vì chuyện này, chỉ vì một tấm hình này, mà mấy ngày rồi không nói câu nào với chị Khương luôn hả?"

Đường Tiểu Ngữ vừa từ kỳ nghỉ ở Maldives về, cất hết bikini nóng bỏng vào một góc, thay một chiếc váy hồng nhỏ xinh, chuẩn bị tiếp tục sắm vai cục cưng bé bỏng ngọt ngào của mình.

Cô ấy vừa xuống máy bay vào sáng nay, giữa trưa đã lao thẳng đến khu công nghiệp.

Đáng tiếc là, hôm nay Du Hủy nghỉ phép, không đến công ty.

Cô Đường đành phải kéo Lâm Tự Thanh theo, để nàng ăn trưa cùng mình, rồi lại ngồi uống trà trái cây trong tiệm đồ ngọt.

Nghe Lâm Tự Thanh nói vậy, cô ấy thở dài một hơi, giọng đầy tâm trạng nói: "Cái chị Ninh Nhu gì ấy, cậu để bụng làm gì chứ?"

"Không phải để bụng chị ấy."

"Thật hả?"

"Không chỉ để bụng mỗi chị ấy."

"Hả? Còn không chịu nói thật nữa, để bụng là để bụng, cái gì mà 'không chỉ để bụng mỗi chị ấy'?"

"Tôi chỉ cảm thấy bản thân mình dư thừa thôi."

Đường Tiểu Ngữ sốt ruột, đập bàn một cái: "Người ta đã là thanh mai trúc mã rồi, cậu phải biết tranh giành chứ!"

Nghe thấy mấy chữ 'thanh mai trúc mã', Lâm Tự Thanh bỗng quay đầu nhìn cô ấy.

"Nhìn đi, nhìn đi, bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì, rõ ràng là để ý muốn chết, vậy mà ngoài miệng cứ nói không để bụng, đúng là phụ nữ mà."

"Thôi được rồi, tôi về nghỉ trưa đây."

"Nghỉ cái gì mà nghỉ! Cậu đứng lại đó cho tôi!" Đường Tiểu Ngữ túm chặt lấy nàng: "Ngồi xuống, ngồi xuống! Bị tôi nói trúng tim đen nên muốn chạy hả, thật là, tôi còn chưa nói xong đâu."

"Còn muốn nói gì nữa?"

"Cậu đi tìm chị ấy, hai người làm hòa đi."

"Chị ấy không thèm để ý đến tôi."

"Không để ý cậu là đang giận cậu đó, cậu phải dỗ đi chứ!"

Lâm Tự Thanh lại đứng dậy: "Tôi đi làm đây."

"Cái đồ đáng ghét nhà cậu." Đường Tiểu Ngữ gọi vọng theo từ phía sau: "Hôm nay cậu mà không dỗ người ta được thì tối đừng hòng về nhà ngủ nữa."

Vừa dứt lời, Đường Tiểu Ngữ mới nhận ra không ít khách trong tiệm đồ ngọt đang nhìn mình chằm chằm.

Á... Cứu mạng.

Cô ấy và cái khúc gỗ này không phải kiểu quan hệ đó đâu.

*

Khương Mẫn dành nửa buổi chiều để đối chiếu bản thảo phỏng vấn với lời thoại video, đánh dấu lại một vài chỗ để đảm bảo nội dung cốt lõi của hai bên được thống nhất với nhau.

Cô sửa xong, dự định ngày mai sẽ đi tìm Ninh Nhu.

Mấy ngày trước cô yêu cầu chỉnh sửa, mãi đến tối hôm qua Ninh Nhu mới sửa xong rồi gửi lại.

Gần đến giờ tan tầm, điện thoại reo lên.

Khương Mẫn nhấn nút nghe, chưa nói đã cười: "Cô Nhan à, sao lại có thời gian gọi điện cho em vậy?"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng phụ nữ ấm áp dịu dàng: "Sao em cũng gọi chị là cô Nhan rồi, đang trêu chị đó sao."

Khương Mẫn trêu chọc: "Em thấy cộng đồng mạng đều gọi thế nên cũng học theo chút thôi, lâu rồi không gặp chị!"

Người gọi đến là Nhan Vân Trí, là đàn chị của cô, cũng là cựu sinh viên của Đại học Minh Xuyên. Nhiều năm trước, hai người quen biết nhau vì một dịp tình cờ và khá hợp tính, nên đã giữ liên lạc suốt từng ấy năm.

"Ừm, cũng đã hai năm rồi chưa gặp, hai năm trước chị theo vợ vào đoàn phim, sống gần phim trường, không hay về Minh Xuyên." Nói đến đây, giọng người phụ nữ thêm phần dịu dàng, quyến luyến: "A Mẫn, lần này tìm em, cũng là có chuyện muốn nhờ em giúp."

Khương Mẫn vội nói: "Nhờ gì mà nhờ, đừng khách sáo thế, có chuyện gì vậy chị?"

"Được, vậy chị nói thẳng nhé, năm nay là kỷ niệm mười năm em ấy gia nhập làng giải trí, chị muốn chuẩn bị cho em ấy một món quà, một video về những vai diễn em ấy từng đóng."

"Ừm... rồi thêm vào một vài video sinh hoạt thường ngày của bọn chị nữa."

"Chị đã có đầy đủ tư liệu của cả xuân hạ thu đông, gom góp suốt một năm trời rồi."

"Ngoài ra, cuối tuần này, vợ chị có một buổi chụp hình nhỏ ở ngoại ô, chị sẽ đưa con gái bọn chị đi theo, chị muốn quay thêm một ít tư liệu nữa."

Khương Mẫn nghe cô ấy nói xong: "Vợ chị là đại minh tinh Ninh Khác đó sao, em mà được gặp em ấy chắc sẽ bị không ít người ghen tị cho xem."

Mấy năm trước khi họ công khai trên một chương trình, hot search đã rộn ràng suốt mấy ngày liền, khi đó Khương Mẫn cũng đã gửi lời chúc phúc cho cô ấy.

Nhan Vân Trí cười: "Em lại trêu chị nữa rồi, cũng vì không muốn người ngoài chụp được con gái chị nên chị mới hỏi em đó."

Khương Mẫn lập tức đồng ý: "Không thành vấn đề, chị cứ yên tâm."

"Vậy lát nữa chị sẽ gửi thời gian và thông tin chi tiết cho em." Nhan Vân Trí dịu dàng nói: "A Mẫn, cảm ơn em."

"Thôi nào! Đã nói đừng khách sáo mà, cuối tuần gặp nhé."

Cúp điện thoại, Khương Mẫn bắt đầu tính toán xem nên giao việc này cho ai thì hợp lý hơn.

Dù sao đây cũng là việc riêng tư, về phần thù lao thì khỏi phải nói, Nhan Vân Trí cũng sẽ trả không ít.

Nhưng tìm ai thì cũng là một vấn đề.

Vân Thư à, không hợp lắm, trước giờ cô gái đó luôn biết giữ mình, không quá thân với cô mà cũng chẳng quá gần gũi với Giản Minh.

Bên hậu kỳ, Dư Tư Tư cũng biết quay, nhưng quay thì chưa đủ đẹp.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một người là hợp nhất.

Nhưng nàng... Khương Mẫn nghĩ đến nàng, thầm nghĩ: "Mình mới không tìm em ấy đâu."

Khi cô xuống lầu, vẫn còn nghĩ mãi về chuyện này.

Giang Tuyết Tư đến tìm cô, vừa chạm mặt liền hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"

Khương Mẫn đã tóm tắt lại tình hình cuộc điện thoại vừa rồi.

"Đàn chị mà cậu nói, có phải là người đó không...?" Giang Tuyết Tư nhớ lại: "Có lần cậu từng đưa chị ấy vào bệnh viện đúng không?"

Khương Mẫn nói: "Đúng rồi, từng kể với cậu rồi đấy, trí nhớ cậu tốt thật."

Sức khỏe Nhan Vân Trí vốn không tốt, lần đó Khương Mẫn đi ra từ thư viện, tình cờ nhìn thấy cô ấy ngồi trên băng ghế cạnh bồn hoa, gần như trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Khương Mẫn tiến lên kiểm tra tình trạng của cô ấy, hỏi tên tuổi, rồi đứng ngay giữa đường chặn một chiếc xe của giáo viên trong trường, nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện.

Sau đó, Nhan Vân Trí mời cô một bữa, cô cũng mời lại, cứ thế qua lại vài ba lần, hai người cũng coi như trở thành bạn bè một nửa.

Giang Tuyết Tư suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tiểu Lâm là hợp nhất rồi, cậu không hỏi em ấy thử xem?"

"Không hỏi." Khương Mẫn cứng rắn nói: "Tìm em ấy làm gì."

Giang Tuyết Tư cười trêu cô: "Sao vậy, cậu còn giận em ấy à, hay muốn lạnh nhạt với em ấy luôn?"

Khương Mẫn hừ nhẹ một tiếng: "Cái tính tình gì đâu không, lạnh lùng lại cứng nhắc."

"Được rồi, được rồi." Giang Tuyết Tư đẩy cô xuống lầu: "Để tôi nói giúp cậu."

"Cậu đừng có mà lắm lời." Khương Mẫn vội vàng ngăn cô ấy lại.

Lần này Giang Tuyết Tư không nghe cô, gọi Lâm Tự Thanh: "Tiểu Lâm, cuối tuần này rảnh không, có việc muốn nhờ em giúp một tay."

"Có thời gian, không vấn đề gì."

Lâm Tự Thanh vừa nói vừa đứng dậy, tốc độ đứng lên của nàng quá nhanh khiến chiếc ghế cũng bị nàng hất đổ, 'rầm' một tiếng vang dội, làm những đồng nghiệp bên cạnh giật mình.

"Ôi Tiểu Lâm, em làm gì vậy, làm tôi sợ muốn chết!"

"Tôi cũng vậy, tài liệu đang làm dở cũng bấm nhầm nút tắt luôn rồi."

"Tiếng động lớn thế, làm tôi rớt cả áo khoác xuống đất luôn rồi nè."

"Xin lỗi, xin lỗi." Lâm Tự Thanh vội vàng cúi xuống nhặt quần áo, liên tục nói mấy câu xin lỗi.

Khương Mẫn nhìn thấy dáng vẻ luống cuống của nàng, khóe mắt vô thức cong lên đôi chút.

Những người khác cũng lần lượt dọn dẹp bàn làm việc, tắt máy rồi tan làm.

Chờ mọi người đi hết, Giang Tuyết Tư mới cười tủm tỉm nói: "Xem lúc nãy em cuống kìa, có gì đâu mà vội, hai người cứ từ từ nói chuyện đi, tôi đi trước đây."

Khương Mẫn: "..."

Chẳng phải vừa rồi người này còn vỗ ngực bảo sẽ nói giúp cô sao?!

Giờ thì lại để cô ở đây, còn mình thì lại chuồn mất.

Giang Tuyết Tư biết rõ cái tính kiêu ngạo của cô nên vội vàng chuồn trước.

"Ờm." Lâm Tự Thanh nhìn vào mắt cô: "Cuối tuần lúc nào cũng được, em đều rảnh."

Khương Mẫn thấy dáng vẻ tha thiết hôm nay của nàng, lại nhớ đến thái độ xa cách khó hiểu từ mấy hôm trước, liền hờ hững nói một câu: "Nhiếp ảnh gia Lâm thật sự rảnh rỗi vậy sao? Đừng để chậm trễ việc chính của mình chứ."

Hôm nay người này đồng ý nhanh thật, cũng chẳng hỏi xem là chuyện gì.

"Rảnh mà!"

Lâm Tự Thanh vội vàng gật đầu, đảm bảo hết lần này đến lần khác.

Có điều, hình như đây là lần đầu tiên nàng nghe Khương Mẫn nói chuyện như vậy.

Hình như có chút... ý trách móc, giận hờn.

___

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com