Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Làm nũng

*

Thứ bảy, mưa nhỏ vừa tạnh, ánh nắng ấm áp tràn về.

Sau Tết, nhiệt độ đã tăng lên không ít, không còn cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông nữa.

Khương Mẫn cảm thán nói: "Hôm nay thời tiết đẹp thật, rất thích hợp để quay phim, cô Nhan, chị chọn ngày khéo thật đó."

"Được rồi A Mẫn." Người phụ nữ cười, khẽ lắc đầu: "Em còn định trêu chị đến bao giờ nữa đây?"

"Gọi thế này vẫn hay hơn, hôm nay có nhiều nhân viên như vậy, em gọi chị là đàn chị, lát nữa người ta sẽ biết chúng ta thân thiết với nhau."

"Được, vậy thì tùy em."

"Vợ và con gái chị vẫn chưa đến sao?"

"Chưa, do hôm nay đưa mọi người đến đây để quay, nên chị đến trước để chào hỏi nhân viên công tác."

Nhan Vân Trí khoác áo khoác dài màu trắng, choàng thêm tấm khăn choàng màu xanh lục bảo, mái tóc đen dài buông xõa, thần sắc dịu dàng, ẩn hiện vẻ đẹp có chút mong manh yếu ớt.

Nghe Khương Mẫn nhắc đến vợ và con gái, ánh mắt cô ấy đong đầy sự ấm áp.

"Em đi xem thiết bị trước đây."

"Ừm, được."

Lâm Tự Thanh đang chỉnh thiết bị, trong lúc xoay ống kính, nàng nhìn thấy Khương Mẫn đang bước về phía mình.

Bỗng nhiên nàng rất muốn nhấn nút chụp, nhưng khi ngón tay đặt lên đó lại không ấn xuống.

"Sao rồi, đã chỉnh thiết bị xong chưa?"

"Ừm, xong rồi, chị xem qua ống kính đi."

Khương Mẫn cầm lấy máy ảnh xem thử: "Quả nhiên người đẹp chụp thế nào cũng đẹp."

"Lát nữa là chụp cho chị ấy sao?"

"Không hẳn, là chị ấy và vợ của chị ấy."

"...Vợ?"

Vừa rồi Khương Mẫn đã nói sơ qua tình hình với Lâm Tự Thanh.

Nói rằng Nhan Vân Trí là đàn chị của cô, cũng học chung trường Đại học Minh Xuyên và là một nghệ sĩ violin nổi tiếng, nhưng không nhắc đến việc cô Nhan có vợ...

"Sao vậy?" Khương Mẫn thấy vẻ mặt sững sờ của nàng: "Em không chấp nhận được sao?"

Cũng còn trẻ mà lại khá bảo thủ, đúng là quá truyền thống mà.

"Không, không phải vậy."

Lâm Tự Thanh chợt sững sờ, qua một lúc lâu vẫn không biết nên nói gì.

Không biết Khương Mẫn đang nói đùa hay nói thật.

Với thái độ ung dung nhẹ nhàng đó, vậy cô... cô có thể chấp nhận chuyện phụ nữ ở bên nhau không?

Đúng lúc này, một tiếng gọi trong trẻo vang lên.

"Mẹ!"

Xe đưa đón vừa dừng lại, cô bé tóc tết hai sừng đã thoát khỏi vòng tay của dì bảo mẫu, lao về phía Nhan Vân Trí.

Ngay sau đó, lại có người bước xuống xe.

Người đó khoác một chiếc áo khoác lông dài màu đen, không trang điểm, nhưng càng đơn giản lại càng tôn lên đường nét sắc sảo và cuốn hút trên gương mặt cô ấy.

Cô ấy nói chuyện với người phụ nữ đang bế cô bé một lúc, vẻ mặt có chút không tình nguyện, người phụ nữ dịu dàng dỗ dành vài câu, cô ấy mới gật đầu và đi trang điểm.

"Đây, đây là vợ của chị ấy, một ngôi sao lớn, còn kia là con gái của hai người."

"Em có xem phim cô ấy đóng, nhưng không để ý đến đời tư của cô ấy." Lâm Tự Thanh nhớ lại một lúc: "Hình như tên là Ninh Khác?"

"Ừm, đúng rồi, em cứ tìm trên mạng là ra mà."

"...À."

Cuối cùng Lâm Tự Thanh cũng nhận ra Khương Mẫn không phải nói đùa với nàng.

Những tình cảm bị đè nén suốt bao năm bỗng ùa về trong khoảnh khắc này, tựa như cánh đồng băng rộng lớn bị ngọn lửa thiêu đốt, để lại nỗi đau nhói mơ hồ.

Trong lòng nàng tự hỏi: "Vậy, liệu mình có thể, đến gần chị hơn một chút không?"

Khương Mẫn không để ý đến vẻ thất thần của nàng, vẫn tiếp tục nói.

"Cô Nhan muốn chuẩn bị một video mừng sinh nhật cho vợ mình, tư liệu cũng gần đủ rồi, hôm nay còn muốn quay thêm chút nữa. Vì có con nhỏ, chị ấy không yên tâm tìm người ngoài đến quay, nên mới nhờ chị giúp."

"Thù lao rất hậu hĩnh, tất nhiên là em không muốn làm cũng không sao."

Những lời này, lẽ ra Khương Mẫn đã phải nói với Lâm Tự Thanh từ hôm qua.

Nhưng mấy ngày nay cô không muốn để ý đến nàng, càng không muốn chủ động nói chuyện với nàng, nên mới kéo dài đến tận bây giờ.

Nói đến đây, cô bỗng có chút kinh ngạc trước sự cảm tính của mình mấy ngày trước: "Xin lỗi, đáng lẽ chị phải nói với em từ hôm qua."

"Không sao đâu." Lâm Tự Thanh lấy lại bình tĩnh: "Em đã nói rồi, chuyện gì cũng được mà."

"Cô đại minh tinh đó phải quay một chương trình trước, chúng ta đợi một chút, đi qua bên kia chào bạn chị trước đã."

"Được."

Thấy Khương Mẫn và Lâm Tự Thanh đi tới, Nhan Vân Trí hỏi: "Đây là nhiếp ảnh gia Lâm phải không?"

"Cứ gọi em là Tiểu Lâm là được."

"Chào chị Tiểu Lâm ạ ~"

Được người phụ nữ ôm trong lòng, Ninh Tuyết vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu, nhiệt tình chào hỏi.

Cô bé này trông như một cục bông nhỏ mềm mại, làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn long lanh, khi cười còn lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xinh.

Lâm Tự Thanh vô thức dịu giọng xuống: "Chào bé."

Khương Mẫn vội nói: "Không được gọi là chị, phải gọi là dì chứ."

Nếu không thì vai vế sẽ loạn hết cả lên.

Nhan Vân Trí dạy con gái chào hỏi: "Đây là dì Khương Mẫn."

Ninh A Cửu chẳng thèm nghe lời mẹ, vẫn ngọt ngào nói: "Chào chị Khương Khương ạ ~"

Khương Mẫn bị cô bé chọc cười: "Nghe cứ như 'chị Gừng' ấy."

Mọi người bật cười vui vẻ.

Khương Mẫn xưa nay vốn thân thiện, cũng chẳng ngại đem bản thân ra làm trò cười.

"Chị ơi, ôm ôm ~"

"Á?"

Cô bé này chẳng hề sợ người lạ, tất cả mọi người đều bất ngờ.

Khương Mẫn đón lấy cô bé từ trong lòng Nhan Vân Trí, hơi luống cuống tay chân, không biết phải ôm cô bé thế nào.

Thế nhưng Tiểu A Cửu lại chẳng hề sợ người lạ, rúc vào cổ Khương Mẫn: "Chị thơm thơm, ấm ấm."

Lâm Tự Thanh nhìn cô bé rúc vào lòng Khương Mẫn, mím chặt môi, ép bản thân phải dời mắt đi.

Nàng hỏi: "Lát nữa sẽ quay như thế nào?"

Nhan Vân Trí nhẹ giọng nói: "Bên này có đội quay chuyên nghiệp rồi, chị đã bảo họ chừa một vị trí máy quay cho em, em cứ làm như một nhiếp ảnh gia bình thường là được, không cần chụp ảnh chính thức trong lúc làm việc, chỉ cần chụp vài khoảnh khắc hậu trường là đủ."

"Đợi lát nữa Tiểu Ninh quay chương trình xong sẽ ra đây, bọn chị sẽ dẫn A Cửu chơi ở đây một chút, khi đó em chỉ cần chụp thêm vài khoảnh khắc nữa là được."

"Được, em hiểu rồi, vậy em qua đó chuẩn bị trước."

Khương Mẫn nhìn Lâm Tự Thanh đi xa, khoác lên chiếc áo gile dành cho nhân viên, trông cũng khá chuyên nghiệp.

"A Mẫn, bế lâu như vậy rồi, không mệt sao?"

Khương Mẫn dời mắt đi: "Không sao, không mệt."

Cô bé lại rất biết điều: "Chị Khương Khương thả con xuống là được ạ."

Khương Mẫn cúi người, đặt cô bé xuống, thấy cô bé lập tức chạy đi, không ngừng nghịch ngợm, đâu còn giống cô công chúa ngoan ngoãn ngọt ngào lúc nãy nữa.

Ánh mắt Nhan Vân Trí dõi theo con gái, thỉnh thoảng lại nhìn về phía trường quay, trong lòng ngập tràn nỗi lo lắng khôn nguôi.

Khương Mẫn trêu chọc cô ấy: "Thật khó tưởng tượng được cũng có lúc chị lại như thế này."

Nhan Vân Trí mỉm cười dịu dàng: "Đúng vậy, chính chị cũng khó tưởng tượng được. Nhưng mà, chưa từng bỏ lỡ, đó là may mắn của chị."

Ở phía bên kia, trong trường quay.

Sau khi quay xong ba đoạn phim ngắn, thời gian đã gần năm giờ chiều, thợ trang điểm đang dặm lại lớp trang điểm cho Ninh Khác, chút nữa còn phải quay một phân cảnh vào ban đêm.

Trong lúc rảnh rỗi giữa buổi, Lâm Tự Thanh đã chụp vài tấm ảnh và quay vài đoạn video cho bé A Cửu.

Lúc này thời gian dặm lại lớp trang điểm quá lâu, cô ấy không có việc gì làm, chỉ đứng ở một bên đợi, ánh mắt luôn dõi theo người kia ở cách đó không xa.

"Cô thích chị ấy phải không?"

"...Hả?"

Lâm Tự Thanh quay đầu lại, thấy cô đại minh tinh ấy đang mỉm cười nhìn mình.

Trên đường đến đây, Ninh Khác nghe Nhan Vân Trí nói muốn chụp vài tấm ảnh ngoại cảnh cho A Cửu, nên đã mời bạn đến chụp giúp.

Đây là đội ngũ mà cô ấy từng hợp tác, cô ấy vừa nhìn đã nhận ra nhiếp ảnh gia này trông rất lạ, có lẽ là đồng nghiệp của bạn cô ấy, nhân tiện chụp cho cô ấy vài tấm.

Nếu là bất ngờ, cô ấy cũng sẽ giả vờ không biết.

"Không, không có."

"Đừng giấu nữa, muốn giấu cũng chẳng giấu được đâu."

"Thật sự không có..."

"Nhưng lúc nãy nhìn từ xa, hình như chị ấy không mấy để ý đến cô thì phải, có phải cô làm chị ấy giận rồi không?"

"...Cũng có thể coi là vậy."

"Dỗ chị ấy đi chứ."

"Không biết."

Ninh Khác chê cười nàng: "Không thể nào, lại có người mạnh miệng hơn cả tôi xuất hiện sao?"

Lâm Tự Thanh chợt nhớ ra cô ấy đã kết hôn, chắc hẳn sẽ có nhiều kinh nghiệm, liền nghiêm túc xin chỉ bảo: "Vậy... dỗ thế nào?"

Ninh Khác: "..."

Xong, bị hỏi tới rồi.

Cô ấy luôn là người được dỗ mà.

"Mà này, vừa nãy cô còn không chịu thừa nhận là thích, bây giờ chẳng phải gián tiếp thừa nhận rồi sao?"

"... Không có."

"Thôi được rồi, tôi phải quay tiếp đây, trên xe của trợ lý tôi có rượu, cô có uống không?"

"Uống rượu?"

"Rượu vào lời ra."

"..."

Lâm Tự Thanh cảm ơn ý tốt của cô ấy: "Đây là nơi làm việc, không tiện uống rượu, cảm ơn."

Ninh Khác nhìn nàng, nở nụ cười.

Cô ấy hiếm khi thấy người trẻ nào nói chuyện nghiêm túc như vậy, cũng khá thú vị.

"Thôi, vậy tôi đi quay trước đây, hôm nay cũng vất vả cho cô rồi."

"Không có gì, đó là việc nên làm."

Lâm Tự Thanh giơ máy ảnh lên, chuẩn bị tiếp tục quay.

Danh tiếng của cô đại minh tinh này vào mấy năm trước không được tốt lắm, nhưng giờ nhìn lại thì thấy cô ấy khá thú vị, cũng rất dễ gần, chẳng hề tỏ vẻ kiêu căng.

Chẳng bao lâu sau, trời đã tối dần.

Sau khi quay xong đoạn phim ngắn áp chót, thời gian cũng không còn sớm.

Ninh Khác cũng nghỉ ngơi.

Nhan Vân Trí đi tới: "Tiểu Lâm, em đi ăn tối trước đi."

Lâm Tự Thanh nói không cần: "Em sẽ chụp thêm vài chi tiết nhỏ trong sinh hoạt của gia đình chị, lát nữa em ăn sau."

Nhan Vân Trí lắc đầu: "Không sao đâu, tư liệu đã đủ rồi, qua đây ăn cơm trước đi, đừng để bị đói bụng."

Thấy cô ấy kiên quyết như vậy, Lâm Tự Thanh đành đặt máy ảnh xuống.

Nàng bước tới, thấy Khương Mẫn không biết đã mượn chiếc máy ảnh từ đâu ra, đang chụp Ninh Khác và bé A Cửu.

"Đến rồi à." Khương Mẫn nghe tiếng bước chân của nàng, tay vẫn cầm máy ảnh, không quay đầu lại vẫn nhận ra đó là nàng: "Mau ăn cơm đi, ăn xong chúng ta về thành phố, đường về cũng khá xa đấy."

"Được, đợi chị ăn cùng."

"Chị cũng chụp xong rồi." Khương Mẫn đặt máy ảnh xuống, cầm hộp cơm lên rồi đi sang một bên.

Lâm Tự Thanh đi theo cô.

"Đi theo chị làm gì?"

Khương Mẫn nhích người đi một chút.

Lâm Tự Thanh lại đi theo, từng bước không rời.

Khương Mẫn bật cười: "Không biết còn tưởng chị nợ tiền em, cứ lẽo đẽo theo chị thế này, người ta nhìn vào còn tưởng em đến đòi nợ."

Lâm Tự Thanh bất lực: "Không có đâu."

"Thôi được rồi, mau ăn cơm đi."

Khương Mẫn tìm một chỗ tránh gió, Lâm Tự Thanh cũng ngồi xuống bên cạnh cô.

Cả hai yên tĩnh ăn xong bữa tối.

Lâm Tự Thanh dọn dẹp hộp cơm, cho vào túi ni lông buộc chặt miệng lại, rồi vứt vào thùng giấy tập kết rác.

Khương Mẫn vẫn còn đang nghỉ ngơi ở chỗ cũ, nàng vứt rác xong liền quay lại ngồi xuống bên cạnh.

Lâm Tự Thanh mò thấy chiếc cúc áo trong túi, ngón tay khẽ vuốt hai cái, cuối cùng cũng lấy ra: "Của chị."

Khương Mẫn sững sờ: "Của chị?"

"Ừm, lần đi trượt tuyết đó, nó rơi vào trong vali của em."

"À... Cảm ơn."

Khương Mẫn nhận lấy chiếc cúc áo, trên đó vẫn còn vương chút hơi ấm.

Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả, rất khó hình dung.

Chỉ là một cái cúc áo thôi, vứt đi là được rồi.

Có cần thiết phải đặc biệt trả lại cho cô không?

Lâm Tự Thanh nhìn cô, mím môi.

"Có chuyện muốn nói với chị à?"

"Ừm... Em, em sai rồi."

Lâm Tự Thanh hít một hơi thật sâu: "Đừng phớt lờ em nữa, được không?"

Đừng lạnh nhạt với nàng nữa... Mấy ngày nay nàng sắp phát điên rồi.

Khương Mẫn sững sờ, cô thật sự ngạc nhiên vì giọng điệu nói chuyện này của Lâm Tự Thanh.

Các nàng quen nhau đã bao nhiêu năm rồi, cũng biết người này nhìn có vẻ dễ nói chuyện, nhưng tính cách lại rất cứng rắn.

Cô chưa từng nghe Lâm Tự Thanh nói chuyện như vậy bao giờ.

Lâm Tự Thanh khó khăn lắm mới nói ra được một câu như vậy, nhưng mãi vẫn không nhận được câu trả lời của Khương Mẫn, vành tai nàng bắt đầu nóng lên.

Hai tay nàng ôm đầu gối, quay mặt sang hướng khác.

Thật sự không biết phải đối mặt với cô thế nào nữa.

Nàng cũng biết xấu hổ rồi sao?

Khương Mẫn muốn cười, nhưng giọng điệu vẫn cứng rắn: "Không được làm nũng với chị, chị không có dễ dụ như vậy đâu."

"Không có làm nũng."

Giọng Lâm Tự Thanh nhẹ nhàng.

Như một chú mèo con.

Ánh đèn đường mờ nhạt, màn đêm buông xuống.

Khương Mẫn không nói gì thêm, nhìn Lâm Tự Thanh vẫn luôn cúi đầu, trông có chút ủ rũ, thật sự vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

Khương Mẫn vươn tay, khẽ xoa nhẹ mái tóc nàng qua khoảng không, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, thầm nghĩ: "Đừng tưởng làm vậy là chị sẽ tha thứ cho em."

___

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com