Chương 41
Con cừu nhỏ
*
"Cuộc họp thường kỳ ngày hôm nay, nếu không có gì ngoài ý muốn, sẽ là cuộc họp thường kỳ cuối cùng trong một hai tháng tới."
"Khoản thanh toán đợt cuối của dự án trước đã được giải quyết, tuy giữa chừng có chút trắc trở, nhưng nhìn chung cũng khá suôn sẻ, mọi người vất vả rồi."
"Tiếp theo sẽ bắt đầu dự án mới của năm nay, tuần trước tôi đã nói với mọi người, tiếp đó tôi sẽ đến Tây Nam để quay. Các đồng nghiệp ở lại Minh Xuyên thì hãy quay thật tốt với nhóm trưởng Giản."
Khương Mẫn đảo mắt nhìn quanh.
Cô ngồi ở đầu này, Giản Minh ngồi ở đầu kia, tình thế như nước với lửa.
Người phụ trách hai dự án lần lượt ngồi ở hai bên, bình thường vui vẻ hòa thuận, giờ phút này lại phân biệt rõ ràng.
Căn bệnh trầm trọng này như một khối u ác tính, đã sớm ăn sâu vào tận xương máu theo sự phát triển của Lắng Âm, khi dọn dẹp chắc chắn sẽ tổn thương đến gân cốt.
"Giám đốc Khương cứ yên tâm." Giản Minh với vẻ tự tin, chắc chắn: "Tôi ở Minh Xuyên sẽ không xảy ra chuyện rắc rối nào đâu."
Khương Mẫn không đáp lại anh ta, ánh mắt rơi trên người Từ Xuân đang cúi đầu.
Từ Xuân chọn ở lại, cô vừa bất ngờ, lại vừa không bất ngờ.
Điều bất ngờ là, tuy Từ Xuân lớn tuổi hơn một chút, nhưng tính cách lại nhiệt tình hướng ngoại, bình thường quan hệ với cô và Tuyết Tư đều khá tốt. Còn không bất ngờ là, Từ Xuân đã ly hôn, trong nhà có một cô con gái bị thiểu năng trí tuệ nhẹ, cô ấy phải ở lại Minh Xuyên để chăm sóc con gái, ra ngoài rủi ro lớn như vậy, cô ấy cũng không thể đánh cược được.
Như thể cảm nhận được ánh mắt của cô, Từ Xuân ngẩng đầu lên, đối mặt với cô, trong mắt đầy vẻ áy náy.
Khương Mẫn khẽ gật đầu trấn an cô ấy, vẻ mặt bình thản.
Vành mắt Từ Xuân đỏ hoe, trông như sắp khóc.
Cô ấy vén sợi tóc mai hơi bạc bên thái dương, rồi lại cúi đầu xuống.
Thế nhưng, Văn Hành, người đã xin nghỉ dài hạn từ cuối năm ngoái để chăm sóc mẹ, lần này lại bày tỏ muốn đi cùng họ.
Giản Minh ung dung mỉm cười: "Chị Hành, chị phải suy nghĩ kỹ đấy, nể tình chúng ta là đồng nghiệp gắn bó lâu năm, nên tôi mới nhắc nhở chị một câu."
Vẻ mặt Văn Hành hờ hững: "Không cần bận tâm."
Tan họp, Vân Thư đến tìm Khương Mẫn.
Vẻ mặt Vân Thư khó xử: "Chị Mẫn, lần này xin lỗi chị, em không thể ra ngoài cùng mọi người được."
Khương Mẫn nói không sao: "Em cứ làm tốt công việc trong tay đi."
Sau khi tiễn Vân Thư đi, lại lần lượt có đồng nghiệp đi đến nói lời xin lỗi với Khương Mẫn.
Khương Mẫn đáp lại vài câu ngắn gọn, không có biểu hiện dư thừa nào.
Đến khi không còn ai đến nói chuyện với cô nữa, cô mới có thời gian dặn dò những người đi quay cùng cô lần này.
"Mọi người, tôi nói ngắn gọn thôi, bây giờ thời gian của chúng ta rất gấp, bản trình bày dự án phải nộp vào tháng ba, chỉ còn hơn một tháng nữa. Hôm nay là thứ hai, thứ tư sẽ xuất phát, ngày mai mọi người không cần đi làm, ở nhà chuẩn bị cho tốt nhé."
"Du Hủy, em hãy liên hệ với bên kia, lên kế hoạch lộ trình cho hợp lý."
"Tuyết Tư, cậu chú ý điều phối các công việc hậu cần, chi tiết cụ thể để Mễ Duy theo dõi sát sao."
Mọi người lần lượt bày tỏ ý kiến.
"Chị Mẫn, chị yên tâm, em một mình một cõi, nói đi là đi à."
"Tôi cũng vậy, theo cô làm việc còn hơn ở lại chịu bực bội."
"Nếu chị không ở đây nữa, em cũng không ở lại đây đâu."
Khương Mẫn nhìn mọi người, khẽ mỉm cười: "Cảm ơn."
"Được rồi, mọi người đi làm việc trước đi, nếu trong tay vẫn còn việc thì cũng nhớ bàn giao cho tốt." Giang Tuyết Tư nhắc nhở mọi người: "Thông tin cá nhân lát nữa gửi riêng cho Mễ Duy, em ấy cần thống nhất lại để đặt vé tàu cao tốc."
Đợi mọi người đi hết, Du Hủy ngồi yên không nhúc nhích, vẻ mặt rất khó chịu: "Sao chỉ có từng này người thôi vậy? Bình thường mấy người này không phải cũng ghét Giản Minh muốn chết sao?"
Khương Mẫn nói: "Bình thường thôi, đây là lựa chọn để tránh rủi ro mà."
Du Hủy: "Em biết, chỉ thấy khó chịu thôi."
Cô ấy cũng không phải là người hồ đồ, trong lòng cũng hiểu rõ.
Trong nhóm có không ít người thuộc phe trung lập, những người này bình thường không thân với Khương Mẫn, cũng không thân với Giản Minh, tất cả đều vì giữ mình an toàn.
Nhưng lần này mọi người buộc phải đưa ra lựa chọn, nếu chọn đi cùng Khương Mẫn, một khi Giản Minh lên nắm quyền, chắc chắn sẽ không tha cho những người này. Nhưng nếu là Giản Minh rời đi, với tính cách của Khương Mẫn, có lẽ họ vẫn có thể ở lại.
Du Hủy rất bất mãn: "Dựa vào cái gì chứ, chẳng phải đây là đang bắt nạt chị vì chị hiền lành tốt bụng sao? Theo em thấy, quá có nguyên tắc cũng không hẳn là chuyện tốt."
Khương Mẫn biết cô ấy đang nói trong lúc tức giận, liền để mặc cho cô ấy trút hết ra, không nói gì thêm.
Số người đi cùng cô lần này, quả thật ít hơn nhiều so với tưởng tượng.
Ngoài mấy người bọn họ, bên nhóm dự án chỉ có trợ lý Hứa Dạng của Du Hủy và hai người trẻ tuổi khác sẵn lòng đi theo. Bên nhóm hậu kỳ, Từ Xuân vốn luôn có quan hệ tốt với họ cũng không đến, nhưng Dư Tư Tư lại đến. Bên nhóm quay phim càng thảm hơn, chỉ có hai người Văn Hành và Lâm Tự Thanh, những người trẻ hơn đều không đến.
"Thôi được rồi, cứ như vậy đi, mọi người đều có việc riêng cần phải bận mà."
Lâm Tự Thanh cũng nhận ra tâm trạng cô không tốt, muốn an ủi vài câu nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Nàng ôm máy tính xách tay, đi ra ngoài cùng Giang Tuyết Tư.
"Chị Tuyết Tư, em có chuyện muốn hỏi chị."
"Em hỏi đi."
"Chị... tại sao trước đây chị ấy lại muốn đến Lắng Âm vậy?"
"Em nói A Mẫn à? Chuyện này em tự hỏi cậu ấy đi, chỉ cần là chuyện cậu ấy muốn làm, chị đều sẽ ở bên cậu ấy."
Lâm Tự Thanh gật đầu: "Em biết rồi, em sẽ tự hỏi chị ấy."
Họp xong thì đã gần đến giờ tan làm.
Lâm Tự Thanh quay về chỗ làm, thấy tin nhắn của Đường Tiểu Ngữ gửi đến.
Cô Đường: Chuyện mọi người đi ra ngoài quay phim đã chốt chưa? Khi nào đi? Hồi đầu năm về Minh Xuyên, tôi còn chưa gặp chị ấy nữa.
Cô Đường: Kệ đi! Tôi tới luôn rồi!! Đang ở trước cửa.
Đến nhanh vậy luôn à?
Lâm Tự Thanh đặt điện thoại xuống, bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc.
Trong phòng họp, Khương Mẫn và Du Hủy đã nói chuyện công việc xong thì bước ra.
"Đi thôi, tan làm rồi."
"Hôm nay em về bằng gì?"
"Đi ra cổng khu để bắt xe buýt thôi."
"Vừa hay, hôm nay chị cũng không lái xe, đi cùng đi."
Khương Mẫn: "Lâm Tự Thanh, em cũng đi sao?"
"Đến đây, vừa dọn dẹp xong."
Du Hủy tắt đèn: "Vậy em khóa cửa nhé."
Cô ấy đẩy cửa ra, liền thấy cô gái đang đợi ở bên ngoài.
Đường Tiểu Ngữ mặc áo khoác nỉ màu vàng nhạt, buộc tóc búi tròn bồng bềnh, cả người nhỏ nhắn trông giống như một chiếc bánh kem hạt dẻ mềm mại.
"Tiểu Ngữ, sao em lại ở đây?"
"À, tình cờ đi ngang qua thôi."
Tình cờ... Có cần trùng hợp đến vậy không?
Du Hủy không nói lời nào, quay người khóa cửa kính lại.
Đường Tiểu Ngữ lần lượt chào hỏi mọi người, rồi đi theo sau Du Hủy.
Khương Mẫn khẽ trêu ghẹo Du Hủy: "Giờ em định làm sao đây?"
Cô đã nhìn ra, cô gái này có ý với Du Hủy.
Du Hủy khá bất lực: "Không biết nữa, thật sự là chẳng biết phải làm sao với em ấy."
"Lâm Tự Thanh, chị có công việc phải dặn em." Khương Mẫn nháy mắt với Du Hủy, mỉm cười bước về phía trước.
Lâm Tự Thanh vội vàng đuổi theo cô.
Du Hủy: "Này..."
Đừng như vậy mà.
"Chị Du Hủy, thứ tư này các chị phải đi rồi ạ?"
"Đúng vậy, Tiểu Lâm nói với em rồi à."
"Vâng... Vậy khi nào các chị quay về?"
"Cũng một khoảng thời gian nữa."
"À."
Đường Tiểu Ngữ không nói thêm lời nào, nhìn mũi giày của mình, lặng lẽ bước về phía trước.
Du Hủy cảm nhận được nỗi mất mát của cô ấy, nhưng lại không biết nên an ủi thế nào.
"À, em có thể đến thăm các chị được không?" Cô Đường vốn không mất mát quá ba giây, cô ấy lại nở nụ cười, giọng nói ngọt ngào: "Năn nỉ chị đó."
Xưa nay Du Hủy không có sức chống cự với cô gái làm nũng, luống cuống bước lên hai bước: "Chuyện này..."
"Không nói gì thì em coi như chị đồng ý rồi nhé!"
"Chị không biết... chuyện này còn tùy thuộc vào yêu cầu của A Mẫn."
"Chị Khương sao?"
Đường Tiểu Ngữ nở nụ cười vui vẻ, nỗi mất mát tan biến sạch sẽ: "Em nghĩ chị ấy sẽ đồng ý."
"Đang nói chị gì đấy?"
Khương Mẫn đang đi ở phía trước, nghe thấy tên mình liền dừng bước, ngoái đầu nhìn lại.
"Nói chị là tiên nữ vừa xinh đẹp vừa tốt bụng! Khiến bọn em mê mẩn không chịu nổi! Mê muốn xỉu luôn!" Cô Đường thốt ra một tràng.
"Hửm?" Khương Mẫn cười: "Chị làm ai mê mệt luôn vậy?"
Đường Tiểu Ngữ đẩy Lâm Tự Thanh về phía trước: "Là Tiểu Lâm của chúng ta chứ ai!"
Lâm Tự Thanh không biết nói sao cho phải, vành tai đỏ ửng lên: "Em..."
Khương Mẫn chỉ coi đó là lời nói đùa, thuận lời nói tiếp: "Lâm Tự Thanh, xỉu một cái cho chị xem nào?"
Lâm Tự Thanh: "..."
Khi ở cùng Đường Tiểu Ngữ, nàng còn có thể nói vài lời châm chọc. Nhưng đối mặt với Khương Mẫn, nàng thật sự không biết phải nói gì, chỉ đành tăng tốc bước lên trước, bỏ lại các nàng ở phía sau.
Khương Mẫn nhìn theo bóng lưng của nàng, mỉm cười.
Thật là không biết đùa gì cả.
*
Sáng thứ tư, ga tàu cao tốc.
Du Hủy đau khổ kêu lên một tiếng: "Mễ Duy, em có biết sáu giờ sáng nay khi chị bò dậy khỏi giường, chị đã muốn bóp chết em đến mức nào không?"
Mễ Duy cười tươi tắn: "Đặt vé hơi muộn một chút, nên chỉ còn vé lúc bảy giờ rưỡi sáng thôi, cũng không gọi là quá sớm lắm đâu... Đúng không? Chị Tiểu Lâm?"
Lâm Tự Thanh bị cô ấy gọi tên như cầu cứu: "Ừm, cũng ổn, thường ngày cũng thức dậy sớm."
Trong khoảng thời gian này thời tiết đã ấm lên, nàng mặc áo khoác dài màu be, dáng người cao ráo mảnh khảnh, trên mặt không hề có chút mệt mỏi vì dậy sớm, trông rất thoải mái và gọn gàng.
Mễ Duy nói trái lương tâm: "Đúng không, đi làm cũng phải dậy sớm từ sáu giờ mấy rồi."
Du Hủy ngáp dài, nước mắt như sắp trào ra: "Kiểu người khó dậy như chị, không thèm nói chuyện với mấy đứa nữa đâu."
Giang Tuyết Tư đang thông báo với mọi người về điểm tập trung, bởi vì lịch trình đột xuất và mua vé muộn nên chỗ ngồi của mọi người đều rất rải rác.
Trên màn hình lớn của nhà ga hiển thị đã có thể soát vé, Khương Mẫn đứng dậy: "Tuyết Tư, kiểm lại nhân số, chúng ta đi thôi."
"Được, không thành vấn đề, đã đủ người rồi. Chỗ ngồi của mọi người lần lượt ở toa 6, 7, 8, nhớ mang theo hành lý, đi soát vé thôi."
Lần này có khoảng mười mấy người, phân chia ở ba toa tàu.
Lâm Tự Thanh liếc nhìn thông tin trên vé của mình: toa 6, ghế 12D, đó là ghế đôi cạnh lối đi, bên cạnh nàng là Giang Tuyết Tư.
Chỗ ngồi của Khương Mẫn và Mễ Duy ở ngay phía trước nàng.
Mễ Duy vừa định ngồi xuống, bỗng nhiên linh tính mách bảo, cô ấy đứng lên: "Chị Tiểu Lâm, hai chúng ta đổi chỗ cho nhau đi?"
Dù cho cô ấy có ngốc đến đâu cũng có thể nhìn ra mấy lần trước Giang Tuyết Tư đều bảo cô ấy tránh ra, nhường chỗ cho Lâm Tự Thanh.
Mặc dù cô ấy không biết tại sao, nhưng mà, chị Tuyết Tư làm như vậy chắc chắn là có lý do của chị ấy.
Hơn nữa, đây là chị Tiểu Lâm của cô ấy, cho dù thế nào đi nữa cũng phải cưng chiều một chút.
Lâm Tự Thanh: "Hửm?"
Mễ Duy nhanh trí nói: "Em cần kiểm tra việc sắp xếp phòng ở tối nay với chị Tuyết Tư."
"À, được."
Lâm Tự Thanh cảm giác Mễ Duy lại dùng vẻ mặt trìu mến khó hiểu nhìn mình, có chút dở khóc dở cười.
Khương Mẫn ngồi cạnh cửa sổ, vừa mới cúp điện thoại, thì nhìn thấy Lâm Tự Thanh ngồi xuống.
Lúc này, tàu cao tốc khởi hành.
Khương Mẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm khái nói: "Đã lâu rồi không đi xa thế này."
Lâm Tự Thanh hỏi: "Lần trước là khi nào?"
"Lần trước, để chị nhớ xem, lần trước là đi quay một bộ phim về đề tài bảo vệ môi trường, chắc là mùa xuân năm ngoái, cũng một năm rồi."
"Vậy là cũng khá lâu rồi, phải rồi, video cuối tuần trước, khi nào cần dựng xong?"
"Gần đây em bận việc công ty, chuyện đó cứ tạm gác lại đã, bạn chị cũng không gấp lắm đâu, sinh nhật vợ chị ấy còn sớm, cũng khoảng vào nửa cuối năm, chỉ là chuẩn bị trước thôi."
"Chuẩn bị sớm như vậy, thật có tâm."
"Hai người." Lâm Tự Thanh cẩn thận lựa lời: "Quan hệ của hai người rất tốt sao?"
"Chị cũng không rõ lắm." Khương Mẫn lắc đầu: "Chị rất ít khi hỏi đến chuyện riêng tư của bạn bè."
Cô vốn có tính cách như vậy, ranh giới rõ ràng, khi có việc thì sẵn sàng giúp bạn hết mình, nhưng khi không có việc thì rất ít khi chủ động liên lạc với người khác, chứ đừng nói chi là hỏi han chuyện giữa vợ vợ nhà người ta.
Lâm Tự Thanh à một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa.
Khương Mẫn buồn ngủ, cô đeo chiếc bịt mắt lụa tơ tằm màu xám khói lên, rất nhanh đã thiếp đi.
Lâm Tự Thanh nghiêng đầu đi, góc nghiêng rất nhỏ, gần như không thể nhận ra, ánh mắt vừa lúc thu trọn nét ngủ say trên gương mặt cô.
Dường như người này ngay cả lúc ngủ cũng tỉnh táo tự chủ, không nghiêng đầu dựa vào vai người khác, chỉ yên lặng ngủ trên ghế của mình.
Chỉ có sợi tóc hơi rối hơn so với bình thường một chút, người này thường ngày rất mạnh mẽ, nhưng khi ngủ lại trông dịu dàng hơn rất nhiều.
Ánh nắng trong veo nhẹ nhàng chiếu rọi.
Cả người cô chìm trong vầng sáng dịu dàng ấm áp.
Tàu cao tốc băng qua đường hầm, gió rít gào, trước mắt lúc tối lúc sáng.
Lâm Tự Thanh chăm chú nhìn cô một lúc lâu, tám năm không gặp, mà vẫn có thể như bây giờ, thường xuyên được gặp cô. Thậm chí có thể đi xe cùng cô, bên nhau từng giây từng phút, lắng nghe hơi thở của cô.
Đây đã là điều may mắn mà nàng chưa từng dám mơ ước tới.
Ước gì chuyến tàu này mãi mãi không đến trạm.
*
Tàu cao tốc đến ga đã gần ba giờ chiều.
Sau khi xuống tàu, cả nhóm tìm được chỗ thuê xe, mua chút đồ dùng hàng ngày rồi lái xe đến điểm đến lần này, huyện Đông Lăng, khi tới nơi đã là năm giờ chiều.
Mễ Duy là người đầu tiên xuống xe: "Ngồi xe cả ngày trời, người em tê cứng hết rồi."
Du Hủy đã ngủ bù trên xe nên tinh thần đã tốt hơn nhiều: "Đúng là lâu thật đấy, chị đã trách nhầm em rồi, may mà đi từ sáng sớm, chứ nếu muộn hơn chút nữa thì đến đây trời đã tối mất rồi."
Giang Tuyết Tư đã đặt khách sạn trước, điều kiện cũng khá tốt, các phòng đều hướng ra sông. Cả nhóm có mười một người, lấy sáu phòng.
Ngoại trừ Khương Mẫn, vừa đủ hai người một phòng.
"Mọi người tự chia phòng rồi nghỉ ngơi đi."
"Cất hành lý xong, năm giờ bốn mươi phút, chúng ta tập trung ở sảnh chính."
"Chút nữa ăn tối đơn giản một chút, rồi mọi người về phòng nghỉ ngơi nhé."
Đợi mọi người ổn định xong xuôi, cũng đã đến giờ ăn tối.
Huyện Đông Lăng có nhiều món ngon, trước đó Mễ Duy đã chuẩn bị sẵn kế hoạch, theo thông lệ, trước khi bắt đầu công việc, mọi người sẽ ăn một bữa thật ngon.
Mễ Duy đã tìm được một quán ăn gia đình ở địa phương.
Cả bàn có mười một người, Khương Mẫn bảo mỗi người gọi một món, rồi cô lại gọi người phục vụ, gọi thêm một món đậu phụ Sơn Thủy.
Mễ Duy không thể tin vào tai mình: "Đàn chị, không phải chị là người mê đồ cay sao, sao lại gọi món thanh đạm thế này?"
Khương Mẫn bình thản đáp lại: "Đợi đến khi ngày mai em nổi mụn, em sẽ biết."
Mễ Duy che trán mình lại: "Đừng nhắc đến mụn nữa, mọi người vẫn là bạn tốt mà."
Rượu nếp đặc sản của vùng này được dọn lên bàn đầu tiên.
"Nếm thử đi, tôi thấy trên mạng nói mùi này uống rất ngon, bảo là con gái uống cũng rất tốt."
"Cho em một ít, cho em một ít."
"Tiểu Lâm, có muốn không?"
"Không cần đâu, cảm ơn."
Từ trước đến nay Lâm Tự Thanh không uống rượu, mấy lần tụ tập ăn uống với nhau, nàng cũng không đụng đến một giọt.
Từ khi đi làm đến giờ, nàng vẫn luôn như vậy, nàng không để tâm người khác nói nàng lầm lì, không hòa đồng, chưa bao giờ chịu uống rượu, cho dù là người khác mời nàng, hay là bảo nàng mời người khác.
Nàng ghét cảm giác mất kiểm soát sau khi say rượu.
Thấy nàng từ chối, Giang Tuyết Tư cũng không khuyên nữa.
Khi đồ ăn được dọn lên, không ít món đã nổi lớp dầu ớt đỏ bên trên.
Chỉ có món đậu phụ Sơn Thủy mà Khương Mẫn đã gọi là thanh đạm, nước dùng trong vắt.
Tuy nhiên, hầu hết người ngồi ở đây đều ăn cay rất giỏi, nên chỉ gắp các món cay để ăn.
Khương Mẫn nếm thử nửa ly rượu nếp trước, vị ngọt thanh, rất dễ uống. Cô nghiêng đầu hỏi Lâm Tự Thanh: "Em thật sự không nếm thử sao?"
Cô cách nàng rất gần, trong hơi thở đã thoang thoảng mùi rượu.
Vành tai Lâm Tự Thanh nóng bừng lên: "Không cần đâu."
"Tại sao lại không? Thử một vài cái mới không phải rất tốt sao?" Khương Mẫn mang theo chút giọng điệu ghét bỏ: "Trẻ tuổi mà cứ như bà cụ non vậy."
Lâm Tự Thanh bị lời nói của cô chọc trúng, phản bác lại: "Làm gì có."
Khương Mẫn thấy nàng cuối cùng cũng biểu lộ cảm xúc, không khỏi mỉm cười: "Không phải sao? Chính là như vậy rồi còn gì."
Lâm Tự Thanh cũng nhận ra cô cố ý trêu chọc mình, khóe mắt hơi cong lên: "Chị muốn nói sao thì nói."
Tuy nói là vậy, nàng vẫn đưa tay ra, tự tay rót cho mình một chút.
Chỉ có một phần tư ly, thật sự là một chút.
Nàng nhấp từng ngụm nhỏ.
Mùi vị cũng thật sự không tệ, không hề có vị cay nồng của cồn. Ngọt ngọt, có mùi thơm của gạo.
Khương Mẫn nhìn nàng mỉm cười.
Lâm Tự Thanh đúng là người tự đặt ra quá nhiều quy tắc và giới hạn cho bản thân, đây có lẽ là bệnh chung của những người có yêu cầu cao với chính mình.
Đôi khi Khương Mẫn có thể nhìn thấy ở nàng... bản thân của ngày xưa.
Dùng bữa xong, mọi người tụ năm tụ ba tản bộ trở về.
Mễ Duy kéo Du Hủy và Giang Tuyết Tư đi dạo chợ đêm, Khương Mẫn vốn cũng định đi, nhưng kết quả lại phát hiện... Lâm Tự Thanh đã uống say.
Chỉ có chút rượu thôi, vậy mà nàng... lại say thật rồi!
Đi lại thì vẫn có thể tự đi được, chỉ là ý thức có vẻ không được tỉnh táo cho lắm.
Chẳng trách trước giờ nàng không uống rượu, hóa ra tửu lượng kém đến mức này.
Thế này thì hay rồi, lại có thêm một gánh nặng nữa, coi như cô tự chuốc lấy cực khổ.
Chợ đêm thì không thể đi được nữa, đành phải dẫn theo gánh nặng nhỏ của mình, chậm rãi đi bộ về khách sạn.
"Lâm Tự Thanh, em biết chị là ai không?"
"... Biết."
"Em biết đây là đâu không?"
"... Biết."
Khương Mẫn nhìn nàng, thấy nàng bước đi lại khá vững, cũng không cần phải dìu, trong lòng tính toán lát nữa sẽ đưa nàng về, rồi mình sẽ ra ngoài tìm Mễ Duy và mọi người.
Không ngờ vừa sắp đến khách sạn, Lâm Tự Thanh lại không đi nữa, trực tiếp ngồi phịch xuống lề đường.
Một cô gái xinh đẹp, nhưng hình tượng đã không cần nữa rồi.
Khương Mẫn bị nàng làm tức đến bật cười.
Có phải người này đã nghe thấy suy nghĩ của cô, cố tình làm trái ý cô không?
Lâm Tự Thanh ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt vốn luôn đen láy và trong veo giờ đây lại mờ mịt: "Không đi nổi, chóng mặt."
Khương Mẫn không thể làm gì nàng, cũng ngồi xuống ven đường với nàng.
"Rất khó chịu sao?"
"Cũng một chút."
"Muốn ngồi bao lâu?"
"Không biết."
Khương Mẫn cũng không thúc giục nàng, để nàng ngồi đó.
Lâm Tự Thanh nghiêng đầu, gò má tựa lên đầu gối mình, nhìn Khương Mẫn, giọng nói chậm rãi: "Có thể đừng phớt lờ em được không?"
"Cái gì?"
Khương Mẫn cảm thấy lời này rất quen thuộc, nhớ lại một chút... đây là lời Lâm Tự Thanh đã nói với cô vào hôm ở ngoại ô sau khi kết thúc việc quay phim đúng không?
Lúc đó, cô cố ý không đáp lại nàng mà thôi.
Sao hôm nay lại nói nữa rồi? Vẫn còn nhớ sao?
"Có được không?"
Không đợi cô trả lời, Lâm Tự Thanh lại hỏi lần nữa.
Khương Mẫn nghi ngờ người này là đang mượn rượu làm nũng, nhưng chuyện này đã qua mấy ngày, cô cũng lười tính toán, tiện sờ nhẹ lên má nàng: "Được."
Lâm Tự Thanh nhìn cô, hàng mi khẽ run như cánh bướm, vậy mà lại đưa tay ra nắm lấy tay cô, sau đó tựa má mình vào lòng bàn tay cô: "Với lại, em vẫn luôn muốn hỏi chị, khi đó có nhiều con cừu non như vậy, sao chị lại chọn trúng em?"
Khương Mẫn buồn cười.
Con cừu non gì chứ?
Xem ra là say thật rồi, nếu không cô không thể tưởng tượng nổi Lâm Tự Thanh lại chủ động nắm lấy tay mình, lại còn hỏi những câu vô lý như vậy.
"Có thể trả lời em không? Trước đây, chị đến trường bọn em..."
"Trường em? Trung học à?"
Lúc này Khương Mẫn mới hiểu nàng đang nói gì.
Thì ra nàng đang hỏi, vì sao năm đó lại chọn trúng nàng giữa bao nhiêu người như vậy.
Thật ra vấn đề này cô cũng từng nghĩ tới, nhưng có rất nhiều chuyện thật sự không có câu trả lời, từ trường giữa người với người vốn là một điều huyền bí khó lý giải.
Nhưng cô vẫn luôn tin rằng, người mà ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy hợp ý thì sẽ không sai.
"Không thể nói cho em biết sao?"
Lâm Tự Thanh lại hỏi.
Khương Mẫn ôm lấy gò má nàng, nhìn nàng một lượt, những lời trêu chọc buộc ra khỏi miệng: Bởi vì chị vừa nhìn đã biết em là con cừu nhỏ của chị, nên chị dắt đi luôn, còn của nhà người khác, chị không thể lấy được."
Dường như Lâm Tự Thanh rất hài lòng với câu trả lời này của cô, vùi má vào lòng bàn tay cô, mỉm cười: "Ừm, là của chị."
Khương Mẫn nhìn nàng, cảm nhận được lòng bàn tay mình khẽ lõm xuống theo từng nét cười của nàng.
Có lẽ nơi mềm mại nhất trong trái tim cũng lặng lẽ chìm xuống đôi chút.
Chuyện gì thế này, hình như hôm nay cô đã đổ gục trước vẻ đáng yêu của bạn học Tiểu Lâm rồi.
___
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com