Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Nhiệt độ

*

Vừa vào xuân, chim chóc hót líu lo, ánh nắng ban mai trong trẻo.

Ở thị trấn nhỏ, nhịp sống chậm rãi, thời gian dường như cũng được kéo dài ra, con người cũng tự nhiên thả lỏng hơn.

"Chào buổi sáng chị Tiểu Lâm." Sáng sớm tinh mơ Mễ Duy đã thức dậy sớm trong tiếng chim hót, vừa nhai bánh nhân thịt bò vừa hỏi không rõ ràng: "Chị ăn sáng chưa?"

Lâm Tự Thanh trông có vẻ mơ màng: "Ăn rồi."

Tối hôm qua nàng ngủ rất ngon.

Vì ngủ quá sớm nên sáng nay nàng cũng thức dậy từ rất sớm, mới hơn sáu giờ đã tỉnh giấc. Nàng mang theo máy quay đi dạo khắp nơi, tìm một quán mì nhỏ ăn một bát mì thịt bằm, sau đó mới chậm rãi quay về dưới sảnh khách sạn.

—— Sáng nay thức dậy nàng mới thấy thông báo trong nhóm, tám giờ rưỡi phải họp.

Bây giờ mới hơn tám giờ năm phút, lần lượt có người đi xuống lầu, đa số người trẻ đều khó dậy sớm, vội vàng chạy xuống lầu mua bữa sáng, cũng là những chiếc bánh nhân thịt bò giống như của Mễ Duy.

"Đàn chị, bên này nè!"

Mễ Duy nhìn thấy Khương Mẫn, vẫy vẫy tay về phía cô.

Khương Mẫn nhìn thấy các nàng, liền bước về phía bên này.

Lâm Tự Thanh đứng sững tại chỗ.

Nàng nhớ lại những lời mình đã nói tối qua, nhất thời không biết phải đối mặt với Khương Mẫn thế nào.

"Mễ Duy, hiếm khi thấy em dậy sớm đấy."

"Hì hì, chỉ thỉnh thoảng thôi, đàn chị, chị dậy lúc mấy giờ vậy, lúc em xuống lầu đã thấy chị lên lầu rồi."

"Bảy giờ, chạy bộ một chút, lúc đó đi lên thay quần áo."

"Ồ, chị ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn thì có thể đi mua bánh thịt bò của quán này."

"Thịt bò à, thôi không ăn đâu, sao lại không có nhân thịt cừu nhỉ."

Lâm Tự Thanh: "..."

Khương Mẫn nhìn dáng vẻ căng thẳng của nàng, ý cười trong lời nói không hề che giấu: "Chú cừu nhỏ đáng yêu biết bao."

Mễ Duy: "Á! Đàn chị, giọng điệu này của chị nghe biến thái quá đi! Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cả chú cừu nhỏ vậy đó!"

"Nói bậy bạ gì đó!" Khương Mẫn nói đùa lại một câu: "Ăn sống gì mà ăn sống."

Lâm Tự Thanh rũ mắt, không dám nhìn cô, các ngón tay dần siết chặt lại.

Khương Mẫn thu hết toàn bộ phản ứng của nàng vào trong mắt, khóe môi khẽ cong lên.

Chậc, người này.

Mễ Duy liếc nhìn đồng hồ: "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta lên thôi?"

"Được, đi thôi."

Lâm Tự Thanh như được đại xá, lập tức xoay người đi về phía khách sạn.

Khương Mẫn nhìn dáng vẻ hoảng hốt bỏ chạy của nàng, bèn thôi không tiếp tục trêu chọc nàng nữa.

Ngoài phòng dùng để ở, các nàng còn thuê thêm một phòng dùng làm phòng làm việc, để thảo luận công việc và tổ chức các cuộc họp ngắn.

Khương Mẫn là người đầu tiên nói sơ qua tình hình.

"Mọi người cũng biết, lần này chúng ta đến đây để thực hiện nhiệm vụ hợp tác là quay phim quảng bá văn hóa du lịch. Ngoài ra, còn có một buổi livestream giúp đỡ nông dân, lúc đó Từ Dao sẽ giúp chúng ta chuẩn bị thiết bị."

"Ngoài những điều này ra, điều quan trọng là việc quay phim của chính chúng ta, khi trở về Minh Xuyên sẽ phải tiến hành nộp hồ sơ dự án."

"Hai năm gần đây, nhiều bạn trẻ đã lựa chọn đến huyện Đông Lăng, có họa sĩ trẻ, tác giả, cũng có những người sáng tạo nội dung, đều khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Ngoài ra, ở đây còn có các dự án bảo tồn di sản phi vật thể, chúng ta cũng có thể quay những thứ đó."

Dư Tư Tư giơ tay: "Vậy chỉ quay phong cảnh và những gì mà chị Mẫn vừa nói, hay là có thể quay hết ạ?"

"Đều được hết." Giọng Khương Mẫn trở nên nghiêm túc hơn: "Đây cũng là điều tôi muốn nói với mọi người, chúng ta sẽ chia thành hai nhóm để hoạt động, một nhóm sẽ tập trung hoàn thành nhiệm vụ hợp tác, quay phong cảnh thiên nhiên và những nét văn hóa đặc sắc, nhóm còn lại sẽ tiến hành quay độc lập. Nội dung quay chụp sẽ do các nhóm tự quyết định, phải giữ độ nhạy bén với tư liệu mình thu được."

"Ngoài ra, bởi vì năm nay sẽ bắt đầu phát triển trên nền tảng video ngắn, nên mọi người càng phải tích lũy tư liệu nhiều hơn, tài khoản đó sau này sẽ do Mễ Duy quản lý, còn nội dung sẽ do mọi người cung cấp."

"Trong đợt quay lần này, chúng ta sẽ quay vào ban ngày, buổi tối sẽ xem lại nội dung để tìm ra những chi tiết có giá trị, mỗi tuần sẽ có một buổi họp cùng nhau để thảo luận về hướng đi."

Khi cô vừa nói xong, mọi người đều cảm thấy khá áp lực.

Những người được phân vào nhóm quay phong cảnh và văn hóa thì còn đỡ, ít nhất đó cũng là những việc từng làm trước đây. Còn nếu bị xếp vào nhóm còn lại... từ trước đến nay Khương Mẫn là một người rất có ý tưởng, tính cách của cô rất tốt, nhưng lại cực kỳ khắt khe trong công việc.

Đặc biệt là những người phụ trách mảng sản xuất video ngắn cho mạng xã hội, chắc hẳn sẽ càng áp lực hơn.

Khương Mẫn bảo Mễ Duy phát tài liệu: "Về chuyện chia nhóm, trong hai ngày qua tôi đã có suy tính sơ bộ, bây giờ muốn nghe ý kiến của mọi người."

"Tuyết Tư, chị Hành, hai người dẫn theo ba người phụ trách quay phim tuyên truyền."

"Những người còn lại theo tôi, chủ yếu phụ trách việc làm hồ sơ dự án lần này."

"Nếu có ai gặp khó khăn, hãy cứ nói ra."

Danh sách chia nhóm được sắp xếp dựa trên đặc điểm của từng người.

Từ trước đến nay Giang Tuyết Tư không phụ trách công việc cụ thể, chủ yếu làm công việc điều phối tổng hợp, Văn Hành là người dày dạn kinh nghiệm quay phim quảng bá trong những năm gần đây, khuyết điểm là tính cách lạnh lùng, không giỏi dẫn dắt đội nhóm, cả hai phối hợp với nhau sẽ rất phù hợp.

Còn bên này, nhóm do Khương Mẫn dẫn dắt chủ yếu là các bạn trẻ, có tư duy linh hoạt và sáng tạo, nên càng thích hợp để thực hiện những điều cô muốn làm.

"Không có ý kiến gì."

"Em cũng vậy, em nghe theo sắp xếp của chị Mẫn."

"Được, nếu không ai có ý kiến gì thì cứ quyết định như vậy đi, buổi sáng mọi người cứ đi dạo quanh thị trấn một vòng, làm quen tình hình và tìm hiểu sơ các địa điểm, buổi chiều chúng ta sẽ xuất phát đến Sở Văn hóa và Du lịch của huyện."

Cuối năm ngoái, Lắng Âm đã thỏa thuận xong với Sở Văn hóa và Du lịch huyện Đông Lăng, sau tết, các nàng sẽ quay một video quảng bá văn hóa du lịch vì lợi ích cộng đồng cho huyện Đông Lăng.

Đây không phải là lần đầu tiên các nàng quay phim quảng bá văn hóa du lịch, trước đây các nàng cũng từng làm miễn phí cho một vài huyện nghèo.

Tuy nhiên, lần này khá hơn so với trước đây, phía bên kia sẽ chi trả chi phí đi lại khứ hồi và một phần chi phí ăn ở cho các nàng.

Bốn giờ chiều, Phó cục trưởng tiếp đón các nàng đã chờ sẵn ở dưới lầu, cô ấy họ Trần, vẫn còn khá trẻ, tầm hơn bốn mươi tuổi, thái độ rất nhiệt tình, đích thân dẫn các nàng lên lầu.

Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi trong phòng họp, Cục trưởng Trần lên tiếng trước: "Cảm ơn mọi người đã sẵn lòng đến đây để quay phim quảng bá cho chúng tôi."

Khương Mẫn mỉm cười gật đầu: "Chị không cần khách sáo, cũng cảm ơn vì đã cho chúng tôi cơ hội này."

"Được rồi, vậy tôi cũng không nói vòng vo nữa, để tôi giới thiệu về huyện Đông Lăng của chúng tôi trước nhé."

"Huyện Đông Lăng nằm ở khu vực Trung Bắc của tỉnh chúng tôi, khí hậu tương đối lạnh và khô hơn so với các khu vực khác trong tỉnh."

"Sông Đông chảy vòng quanh thành phố, chắc trên đường đến đây mọi người cũng đã nhìn thấy rồi. Bây giờ thời tiết vẫn chưa đủ ấm, đợi đến khi thời tiết ấm lên, nắng gắt hơn một chút, nước sông sẽ giống như ngọc bích. Thị trấn nằm trên một thung lũng bằng phẳng được hình thành từ sự xói mòn của dòng sông, là khu vực có địa hình thấp nhất, còn các thị trấn xung quanh có địa hình cao hơn một chút."

"Cảnh quan thiên nhiên có hang Vọng Thu, vịnh Minh Nguyệt, tôi sẽ không giới thiệu từng nơi một nữa, ở đây có sách giới thiệu, mọi người có thể xem qua."

"Ngoài ra, huyện Đông Lăng của chúng tôi còn có không ít di sản văn hóa phi vật thể, tiếc là ở thâm sơn cùng cốc này lại ít người biết đến. Những năm gần đây tình trạng dân số di cư ra ngoài khá nghiêm trọng, thậm chí không ít phong tục dân gian còn không có người kế thừa."

"À phải rồi, về chương trình livestream hỗ trợ nông dân của Sở Nông nghiệp, trước đây tôi cũng đã đề cập với cô rồi. Nếu thời gian cho phép, lúc đó muốn mượn người và thiết bị của mọi người, cứ yên tâm, buổi livestream này sẽ có trả thù lao, tuy nhiên phía bên đó vẫn chưa xác định thời gian, khi nào xác định được, tôi sẽ liên lạc với cô. Nhân dịp này, bên mọi người cũng có thể quay thêm ít tư liệu."

Khương Mẫn nhận lấy cuốn sổ giới thiệu mà cô ấy đưa: "Chị cứ yên tâm, những địa điểm này chúng tôi sẽ sắp xếp quay đầy đủ. Trước khi đến đây, chúng tôi đã tìm hiểu trước, sáng nay cũng đã đi một vòng, đã nắm được tình hình chung."

"Tôi tin tưởng mọi người." Nữ lãnh đạo này lại nói: "Tôi đã xem tác phẩm của mọi người trên mạng, là cái về cô gái nông thôn thất học ấy, quay rất đẹp, rất hay, nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ nói ra nhé."

"Cảm ơn sự công nhận của chị." Khương Mẫn không khách sáo, trực tiếp nói rõ mục đích của chuyến đi này: "Thật ra lần này chúng tôi đến đây còn muốn quay thêm một vài chủ đề khác."

"Ồ, về phương diện nào?"

"Bây giờ có rất nhiều bạn trẻ rời thành phố để về nông thôn sinh sống, và không ít người đều rất thích huyện Đông Lăng, chúng tôi muốn đến ghi lại cuộc sống của họ."

"À, nổi tiếng nhất có phải là cô gái kia phải không, nổi tiếng nhờ quay phim về văn hóa truyền thống Trung Quốc."

"Đúng vậy, nhưng chúng tôi không liên lạc được với cô ấy." Khương Mẫn thuận miệng nói đùa: "Ở bên phía chúng tôi cũng đã liên hệ trước với một số người, chúng tôi sẽ ở lại đây thêm một thời gian nữa, chị cứ yên tâm, những chi phí phát sinh thêm chúng tôi sẽ tự giải quyết."

"Tôi đã nắm được tình hình rồi." Cục trưởng Trần gật đầu: "Hai năm gần đây ngân sách eo hẹp, kinh phí cũng khá khó khăn, nhưng những vấn đề khác bên phía tôi sẽ cố gắng giải quyết giúp mọi người, mọi người có cần hướng dẫn viên địa phương không?"

"Tạm thời thì chưa cần, sau này nếu cần thì phiền chị sắp xếp giúp nhé?"

"Được, để tôi đứng ra phối hợp, mọi người còn vấn đề gì khác cứ nói với tôi, đều là chuyện nhỏ thôi."

"Bây giờ thì chưa có, nếu sau này có cần, tôi sẽ làm phiền chị sau."

Khương Mẫn không ngờ cô ấy lại đồng ý dứt khoát như vậy.

Mọi việc ở đây thuận lợi vượt ngoài dự liệu của bản thân, cô lại hỏi thêm những yêu cầu của Cục trưởng Trần đối với phim quảng bá rồi lần lượt ghi chép lại.

"Được rồi, cũng không còn sớm nữa, để tôi đưa mọi người ra ngoài."

Khương Mẫn không khách sáo với cô ấy, vừa cùng mọi người xuống lầu vừa trò chuyện.

"Nhìn chị có vẻ chỉ lớn hơn tôi vài tuổi mà đã lên đến vị trí lãnh đạo, cũng coi như tuổi trẻ tài cao rồi."

"Tuổi trẻ tài cao thì chưa dám nhận, khó tính thì đúng hơn. Mấy bạn trẻ trong cục đều nói sau lưng như vậy, lãnh đạo nữ trung niên là khó chiều nhất, ai cũng bảo phụ nữ mà làm được lãnh đạo thì ai cũng phải mạnh mẽ cả."

Khương Mẫn dừng lại một chút rồi mới nói: "Bởi vì đa số quyền lực trên thế giới này không nằm trong tay phụ nữ, thế nên con đường sự nghiệp của phụ nữ cũng khó khăn hơn một chút. Nhưng không sao cả, tôi luôn nhắc nhở bản thân phải cố gắng đứng ở một vị trí cao hơn nữa."

Ánh mắt Cục trưởng Trần ánh lên ý cười, tiếp lời cô: "Khi bảh thân đứng cao hơn một chút, sau này sẽ có nhiều phụ nữ khác cũng có thể đứng ở vị trí cao hơn."

Khương Mẫn nhìn thẳng vào mắt cô ấy, trong khoảnh khắc ấy, cô thấy trong đôi mắt ấy là sự chân thành và kiên định.

Đó là lời khẳng định chẳng cần nói thành lời.

"À phải rồi, cho tôi xin thông tin liên lạc nhé."

"Vậy, tôi thêm WeChat của chị nhé?"

"Được, không thành vấn đề."

"Được rồi, cũng đi đến cửa rồi, chị dừng ở đây là được." Khương Mẫn bắt tay cô ấy: "Tôi rất vui vì hôm nay được làm quen với chị."

"Tôi cũng vậy." Nữ lãnh đạo nở nụ cười rạng rỡ: "Rất mong được xem thêm nhiều tác phẩm của cô."

Sau khi hai người nói lời tạm biệt, những người khác cũng lần lượt cảm ơn rồi lên xe.

"Được rồi, trời vẫn còn sớm, chúng ta đi dạo thêm một vòng nữa đi."

Các nàng thuê hai chiếc xe bảy chỗ, Lâm Tự Thanh chủ động đề nghị sẽ lái một chiếc, Giang Tuyết Tư đưa chìa khóa cho nàng: "Vậy bọn tôi sẽ đi xe của em nhé, cảm ơn tài xế Lâm."

Sở Văn hóa và Du lịch nằm ở phía Tây Bắc huyện, còn chỗ các nàng đang ở lại nằm phía Đông Nam.

Trên đường về, các nàng gần như đã đi vòng quanh hơn nửa thị trấn, một con sông lớn uốn lượn chảy qua thành phố, nước sông do giàu khoáng chất nên có màu xanh lục sắc.

Ánh hoàng hôn như vàng được nung chảy, những đốm sáng vàng lấp lánh trên mặt nước.

Quang ảnh trong vắt và dịu dàng.

Mễ Duy đề nghị: "Đàn chị, chúng ta xuống xe chụp một tấm nha?"

Khương Mẫn đồng ý: "Em báo với người ở phía trước, bảo họ cùng xuống luôn."

Đợi xe dừng lại, mọi người xuống xe.

Mễ Duy đặt điện thoại lên chân máy ảnh, kết nối Bluetooth xong, chuẩn bị điều khiển từ xa.

"Mọi người ơi, mau tìm chỗ đẹp đi, chuẩn bị chụp rồi đấy!"

Khương Mẫn đứng ở giữa theo tự nhiên, Giang Tuyết Tư và Du Hủy đứng ở hai bên, tới lúc chuẩn bị chụp, Du Hủy nhường chỗ cho nàng, kéo nàng qua: "Nào, Tiểu Lâm, đổi chỗ với chị đi."

Lâm Tự Thanh bị cô ấy kéo sang: "... Cảm ơn."

"Đợi em một chút, để em chỉnh thiết bị lại đã."

Thấy Mễ Duy vẫn đang chỉnh độ cao của chân máy, Khương Mẫn nghiêng đầu nói: "Lâm Tự Thanh, hình như chị với em chưa từng chụp ảnh chung lần nào nhỉ?"

Cô đứng ngược sáng, phía sau là vầng hoàng hôn đỏ rực.

Lâm Tự Thanh như bị ánh sáng làm cho chói mắt, dời mắt đi: "... Chắc là vậy."

"'Chắc là vậy' cái gì chứ, có là có, không có thì là không có chứ."

"Ừm..."

"Tiếc thật, hồi em học đại học ở Minh Xuyên, sao chị lại không nghĩ đến việc chụp vài tấm nhỉ, nếu có ảnh thì bây giờ xem lại cũng rất tốt."

"Phải không..."

Ánh hoàng hôn ấm áp buông xuống, Khương Mẫn đứng ngược sáng, cả người như được bao phủ trong ánh sáng ấm áp.

Cuối cùng Lâm Tự Thanh cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô.

Ánh mắt Khương Mẫn dịu dàng đầy ý cười: "Vậy thì bắt đầu chụp từ bây giờ, cũng chưa muộn mà."

Lâm Tự Thanh khẽ ừ một tiếng.

Không xa đó, Mễ Duy đã chụp lại khoảnh khắc này.

Khoảnh khắc này thật đẹp, chỉ có thể nói là thật xứng đôi mà ~

Ơ... hình như cái từ 'xứng đôi' này không thể dùng bừa bãi như vậy được.

"Được rồi được rồi, mọi người mau đứng vào vị trí để chụp ảnh nào."

"Xong rồi! Em mau lại đây!"

Mễ Duy vội vàng chạy tới, chen vào giữa đám đông.

"Ba, hai, một!"

Tách một tiếng, nút chụp được nhấn.

Sau khi chụp xong, Mễ Duy đưa cho mọi người xem ảnh trước, xác nhận không ai nhắm mắt, cũng không ai bị mất tự nhiên, rồi mới hài lòng thu dọn thiết bị.

Sau khi về đến phòng khách sạn, Mễ Duy chợt nhớ ra bức ảnh mình chụp vừa nãy, liền đi gõ cửa phòng Khương Mẫn, rồi gọi Lâm Tự Thanh ở ngoài hành lang, háo hức như khoe báu vật muốn cho hai người xem bức ảnh chụp chung đó.

"Đàn chị, mấy chị xem này, hình này em vừa chụp cho mấy chị đó, đẹp không ạ! Lát nữa chọn ra hai tấm ưng ý nhất, em sẽ gửi cho hai chị."

"Bố cục cũng không tệ." Khương Mẫn nhận xét trước: "Em cứ gửi thẳng cho chị là được rồi."

"Vậy không được đâu." Mễ Duy rất đắc ý: "Em muốn trực tiếp nghe hai chị khen em cơ."

"Được, khen em đó."

Cánh cửa phòng đối diện vừa mở ra.

Lâm Tự Thanh mặc đồ ngủ, mái tóc còn hơi ẩm ướt, trông có vẻ như vừa mới tắm xong, nàng hỏi: "Ảnh gì vậy?"

"Ảnh em chụp cho hai chị đó." Mễ Duy nói được nửa câu, bỗng nhớ ra điều gì đó: "Mì gói của em! Pha xong rồi mà em còn chưa ăn nữa! Em phải về ăn đây, hai chị xem đi nha!"

"Vừa mới ăn tối xong, giờ lại ăn mì gói nữa." Khương Mẫn nhìn Mễ Duy hấp tấp chạy đi, rồi gọi Lâm Tự Thanh: "Ảnh chụp chung này, lại đây xem đi."

"À..."

Khương Mẫn lướt màn hình hai lần, xem mấy bức ảnh Mễ Duy đã chụp, tấm nào trông cũng rất đẹp.

Cô lại phóng to mấy bức ảnh chụp tập thể trước đó, suy nghĩ xem nên giữ lại tấm nào là đẹp nhất.

Căn phòng này không lớn, cũng không có thêm chiếc ghế nào.

Khương Mẫn thấy Lâm Tự Thanh đứng im không nhúc nhích, biết nàng ngại ngồi lên giường mình, bèn vỗ vỗ vào mép giường: "Ngồi đi, chị không câu nệ nhiều đâu."

"...Được"

Lâm Tự Thanh cuối cùng cũng ngồi xuống.

Khương Mẫn dịch người về phía nàng, để tiện cùng xem ảnh: "Em xem tấm nào hợp hơn, chúng ta mang về dán lên tường trưng bày."

Cô nắm chặt điện thoại, nghiêng sang trái một chút, Lâm Tự Thanh nhìn không rõ nên theo bản năng đưa tay ra giữ lấy điện thoại.

Nàng đưa tay lên, ống tay áo ngủ rộng rãi trượt xuống, để lộ cánh tay thon gầy, vừa lúc chạm vào cánh tay của Khương Mẫn.

Một luồng hơi nóng truyền đến.

Từ trước đến nay Khương Mẫn không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, gần như t ngẩng đầu lên theo bản năng, nhìn về phía Lâm Tự Thanh.

Lúc này, Lâm Tự Thanh hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Khương Mẫn, toàn bộ sự chú ý của nàng đều dồn vào bức ảnh, khóe mắt khẽ cong lên, trông như đang âm thầm vui vẻ.

Có lẽ vì vừa tắm xong nên trên người nàng có một mùi hương tự nhiên thoang thoảng, rất dễ chịu, vừa sạch sẽ lại vừa tinh khiết.

Khương Mẫn khẽ mím môi, thu lại ánh mắt quan sát.

Cô muốn dịch sang một bên, nhưng lại cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ cánh tay, ấm áp và dễ chịu.

Cô ngồi im không nhúc nhích, cũng không dịch ra.

---

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com