Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Mùa xuân

*

Sáng sớm hôm sau.

Khương Mẫn thu dọn hành lý xong, xuống lầu trả phòng.

Hôm qua đã sắp xếp phân công, cũng đã liên hệ xong với Sở Văn hóa và Du lịch Đông Lăng, họ cần chia thành hai nhóm, hôm nay cô phải dẫn đội xuống thôn.

Trả phòng xong, lúc này mới 8 giờ 10 phút, còn một lúc nữa mới đến giờ tập hợp vào 8 giờ 30. Cô đặt vali của mình vào cốp xe, chờ những người khác xuống lầu.

"A Mẫn, cậu ở đây à? Làm tôi tìm cậu mãi."

"Sao vậy, Tuyết Tư?"

"Tôi vừa lên phòng tìm cậu, nhưng không thấy bóng dáng đâu."

"Chuyện gì thế?" Khương Mẫn đùa: "Sao, luyến tiếc tôi à?"

"Ừ ừ ừ, luyến tiếc cậu đấy." Giang Tuyết Tư cười đáp, rồi dặn thêm: "Chút nữa trên đường xuất phát, mọi người nhớ mua chút đồ ăn với nước, rồi mua thêm ít đồ dùng sinh hoạt nhé."

"Rồi, rồi, bà quản gia lo xa quá nhỉ, tối qua tôi mua hết rồi."

"Cậu chê tôi phiền à?"

"Tôi nào dám." Khương Mẫn đùa xong liền nghiêm túc nói: "Tuyết Tư, đoạn phim quảng bá bên này giao cho cậu nhé."

Giang Tuyết Tư nắm tay cô: "Cậu yên tâm."

Khương Mẫn siết chặt tay cô ấy: "Có cậu ở đây, đương nhiên là tôi yên tâm rồi."

Lúc hai người nói chuyện, mọi người cũng đã có mặt đầy đủ.

Khương Mẫn không nói thêm nữa: "Chúng ta xuất phát thôi."

*

Xe rời huyện Đông Lăng, dọc đường là núi non trập trùng, chạy hơn sáu bảy chục cây số mới đến thị trấn, lúc đó vừa quá mười giờ.

Ở đầu cầu thị trấn, xe dừng lại. Các nàng lại xác nhận tuyến đường vào thôn.

Tuyến đường trên bản đồ chỉ dẫn rất rõ ràng, Khương Mẫn cũng không nhờ Cục trưởng Trần sắp xếp người dẫn đường, chắc là có thể tự đến nơi được.

Mục tiêu hôm nay của họ là một blogger video nông thôn trồng cây ăn quả, tên là Từ Dao.

Hai năm nay, Từ Dao đã nổi bật lên giữa hàng loạt blogger video nông thôn, rất có tiếng, tổng số người hâm mộ trên các nền tảng mạng toàn quốc vượt hơn một triệu. Cô ấy khoảng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, đã ở trong thôn được vài năm.

Trước đó, Khương Mẫn đã liên hệ với cô ấy qua mạng xã hội, cô ấy cũng đã trả lời, thái độ không thể coi là quá nhiệt tình, nói rằng đợi khi họ đến sẽ xem tình hình để quyết định có chấp nhận quay hay không.

Hôm qua, Khương Mẫn lại gửi tin nhắn cho cô ấy, nhưng người này không trả lời.

Xe đi thẳng vào thôn.

Những năm gần đây, dự án "đường nông thôn thông suốt" gần như đã phủ khắp, mặt đường đã được bê tông hóa, xe chạy cũng rất êm.

Trên đường rất ít người, thỉnh thoảng có hai ba ông bà gánh phân bón, cũng có trẻ con chơi trước cửa, nhiều ngôi nhà thì đóng cửa im lìm. Qua Tết, phần lớn mọi người lại lên thành phố mưu sinh. Trên nền đất vẫn còn chất đống giấy pháo đỏ thành một đống dày, đó là dấu tích của những ngày đoàn tụ ngắn ngủi dịp năm mới.

Cả ngôi làng yên tĩnh đến mức có chút hiu quạnh.

Hôm nay thời tiết rất đẹp. Ánh nắng ấm áp chan hòa.

Bầu trời xanh thẳm, như lưu ly trong suốt. Cơn gió nhẹ khẽ làm nhăn những đám mây trôi.

"Chị Mẫn, chắc là ngay phía trước nhỉ."

"Để tôi xuống xe hỏi thử, mọi người đợi nhé."

Khương Mẫn tháo dây an toàn, hỏi một bà cụ đang làm việc bên đồng: "Bà ơi, cho cháu hỏi một chút, bà có biết cô gái trồng cây ăn quả tên là Từ Dao ở đâu không ạ?"

Bà cụ lãng tai: "Cây gì cơ?"

"Trồng cây ăn quả ạ! Cô gái đó!"

"À! Tiểu Hôi à, nó ở đằng kia."

"Tiểu Hôi?"

"Đúng vậy, đúng vậy."

Bà cụ giơ tay, những ngón tay khô ráp gầy gò chỉ vào khoảng không, hướng về con đường nhỏ bên cạnh: "Bên đó, bên đó đó."

Khương Mẫn nhìn theo hướng bà cụ chỉ, chỉ thấy giữa những tán cây xanh um thấp thoáng một ngôi nhà nhỏ hai tầng xây gạch đỏ, y hệt như cô đã thấy trong video trước đó.

Sau khi cảm ơn bà cụ, Khương Mẫn quay người lại: "Hỏi được rồi, chạy thêm một đoạn nữa, tìm chỗ trống để đỗ xe thôi."

"Chị Mẫn, chị lên xe không?"

"Không cần đâu, tôi đi bộ một chút."

Bước đi trong làn gió xuân, cô không muốn lên xe nữa.

Ở thành phố không thể nhìn thấy mùa xuân, càng không thể thấy được bốn mùa.

Rất hiếm có. Ở đây, cô đã được nhìn thấy mùa xuân.

Cây cỏ vẫn còn khá nhiều chỗ úa vàng, nhưng dưới ánh nắng lại ánh lên sắc vàng óng ả, chắc chỉ thêm một thời gian nữa là sẽ đâm chồi nảy lộc.

Họ sẽ ở lại đây một khoảng thời gian, chắc sẽ có thể nhìn thấy hoa nở.

"Vậy thì em cũng xuống."

"Em cũng xuống nữa."

Ngoài người lái xe, những người khác đều đã xuống.

Cả nhóm đi đến cuối con đường nhỏ, ngôi nhà gạch đỏ ấy hiện ra rõ ràng hơn trong tầm mắt.

Khương Mẫn suy nghĩ rồi lên tiếng: "Lần đầu gặp, đến nhà thăm thì đừng đi quá đông. Cô ấy sống một mình, đừng làm người ta sợ."

Lâm Tự Thanh nói: "Em đi cùng chị."

Du Huỷ tán thành gật đầu: "Người đông thì hơi nhiều, nhưng ít quá cũng không hay. Vì an toàn, hai người đi đi, tôi sẽ dẫn mọi người chờ ở đây."

"Không cần đâu, cô ấy chỉ sống một mình, đừng làm con gái người ta sợ."

"Người là do tôi liên hệ, để tôi tự đến."

Lâm Tự Thanh nhường nửa bước: "Em đứng dưới gốc cây bên kia đợi chị."

Thấy nàng kiên quyết như thế, Khương Mẫn đành gật đầu.

Trước ngôi nhà gạch đỏ này có hàng rào bao quanh sân, trong sân trồng khá nhiều hoa cỏ, phần lớn vẫn chưa nở, chỉ có hoa nghênh xuân đã bung những bông nhỏ vàng nhạt.

Cô vừa đứng trước cổng sân nhỏ, tiếng chó sủa đã vang lên.

"Ẳng!"

Gâu gâu gâu!"

"Gâu gâu gâu gâu gâu gâu ẳng!"

"Tiểu Dâu Tây, đừng sủa nữa." Chủ nhà bước ra từ trong phòng: "Có khách đến à."

Người này tóc dài vừa phải, nhuộm màu xám bạc, cả người toát lên khí chất hơi lạnh, khẽ nở một nụ cười: "Cô là?"

"Chào cô, tôi là Khương Mẫn, trước đây từng nhắn tin riêng cho cô, chúng tôi..."

"À, tôi nhớ rồi. Các người thật sự đến rồi à."

Từ Dao có chút bất ngờ.

Hai năm nay, sau khi cô ấy có chút tiếng tăm, cũng không ít người ngỏ ý muốn phỏng vấn. Thế nhưng, cô ấy chẳng mấy hứng thú để đám "ngưu quỷ xà thần" kia lợi dụng câu view, thường thì đều lạnh nhạt cho qua.

Nói chung, nếu trang cá nhân là của đàn ông thì cô ấy trực tiếp chặn, nếu là của phụ nữ sẽ thường tùy tâm trạng, ai mà vô duyên thì cũng chặn. Còn những cô gái lịch sự thì cô ấy sẽ đưa ra một câu trả lời mơ hồ, nói vòng vo một lúc rồi cũng chẳng mấy ai thực sự đến.

Không ngờ người này lại thật sự đến.

Hơn nữa... cô còn khá xinh đẹp.

"Xin hỏi dạo này cô có rảnh không, tiện nói chuyện chút được không?"

Từ Dao cười như không cười: "Tàm tạm, gái đẹp thì có thể cân nhắc một chút."

"Cảm ơn."

Khương Mẫn nhìn mái tóc xám bạc của cô ấy, hiểu ngay tại sao bà cụ lại gọi cô ấy là "Tiểu Hôi."

Từ Dao mở cổng sân: "Vào trong sân ngồi một chút nhé."

Khương Mẫn hỏi: "Tôi cũng có bạn đi cùng, nếu tiện thì cùng vào được chứ?"

"Còn người nữa à." Từ Dao liếc ra ngoài, nhìn thấy dưới gốc cây lê không xa có một bóng người cao gầy, ánh mắt người đó chạm vào cô ấy, vẻ mặt trầm tĩnh gật đầu ra hiệu.

Phía đầu con đường nhỏ còn lại có xe và người, có vẻ họ sợ làm phiền cô ấy nên dừng lại bên đó, cách xử sự khá lịch sự.

Hôm nay tâm trạng cô ấy cũng khá tốt: "Được, vào đi."

"Vậy tôi đi gọi họ."

Từ Dao bế con chó nhỏ lên, quay vào phòng lấy ra một chiếc bàn gấp, rồi mang theo bộ ấm trà, bắt đầu đun nước.

Khương Mẫn và nhóm nhanh chóng đến.

Cô không để đồng nghiệp nam đến, chỉ dẫn theo vài cô gái.

Từ Dao cúi đầu pha trà hoa, không ngẩng lên, nói: "Mời ngồi."

Cô ấy chỉ vào những khúc gỗ trong sân, nói đó là những khúc gỗ mình nhặt từ nhà máy gỗ về, dùng để tiếp khách.

Khương Mẫn ngồi xuống trước, khá gần cô ấy: "Đây là trà hoa gì vậy?"

"Tôi không biết đó là trà hoa gì, thấy hoa thì hái về, phơi khô rồi dùng để pha trà uống thôi."

Từ Dao đưa cho cô ly trà đầu tiên, Khương Mẫn dùng cả hai tay nhận lấy: "Cảm ơn."

"Không có gì."

"Còn những người khác, mời tự nhiên nhé."

Giọng cô ấy nhẹ nhàng, thoải mái, nhưng với Khương Mẫn thì có phần lịch sự hơn.

"Hôm nay cô có kế hoạch gì không?"

"Kế hoạch sao, không có. Tôi đâu phải đi làm, muốn làm gì thì làm thôi."

"Cũng đúng." Khương Mẫn lắc đầu cười: "Có vẻ tôi vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ của người đi làm."

Từ Dao ngáp một cái: "Hôm nay nắng đẹp, chút nữa tôi định tìm chỗ đất phơi nắng, có muốn đi cùng không?"

Khương Mẫn hỏi: "Bọn tôi đông người thế này, có tiện không?"

Từ Dao thản nhiên đáp: "Tôi chỉ mời mỗi mình cô thôi, chị ạ."

Lâm Tự Thanh vừa định uống trà, ngón tay cầm chén bất chợt siết chặt, gương mặt nàng chuyển sang lạnh lùng, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.

Từ Dao nhận ra ánh mắt ấy, cười đầy ẩn ý.

Khương Mẫn không để ý đến lời đùa của cô ấy, nhìn chú chó nhỏ dưới chân: "Chú chó trắng nhỏ này tên Dâu Tây à?"

"Ừm, là tôi nhặt về. Từ ngày tôi nhặt nó về, dâu trong sân mới bắt đầu ra quả."

Du Hủy tiếp lời: "Cái tên này nghe hay đấy, rất đáng yêu."

Mễ Duy gật đầu: "Em nghe cứ thấy như... rất ngon ấy."

Cô vừa nói vậy, con chó nhỏ lông trắng dường như nghe hiểu, lập tức cắn ống quần của chủ nhân, trông có vẻ sốt ruột.

Từ Dao bật cười, bế nó lên đặt trên đùi.

Bên này nhanh chóng trò chuyện rôm rả.

Họ đều là những người tương đối hướng ngoại và khéo nói, ngoại trừ Lâm Tự Thanh, không nói một lời nào.

Đợi uống xong trà hoa, Khương Mẫn đặt tách xuống: "Trước đây tôi đã hỏi cô trên mạng, hôm nay xin hỏi lại, cô có thể chấp nhận buổi ghi hình của chúng tôi không?"

Từ Dao nhìn cô, khóe môi nhếch lên: "Tại sao tôi phải phối hợp?"

"Tôi không thích những buổi quay chụp giả tạo đó, cũng không cần người khác quảng bá gì giúp mình."

"Chúng tôi sẽ không quay những thứ cô không thích."

"Vậy mấy người định quay gì?"

"Cuộc sống thường ngày, và những điều cô muốn nói khi đối diện ống kính."

Từ Dao im lặng hai giây, rồi nói tiếp: "Bình thường tôi tự quay và dựng video cho mình đã đủ nhiều rồi."

Khương Mẫn nhẹ giọng nói: "Có lẽ, qua ống kính của người ngoài, cô sẽ nhận ra những điều khác biệt. Có lẽ, trong cuộc trò chuyện, cô sẽ có những chủ đề khác muốn bày tỏ."

Từ Dao khẽ cười khẩy, như thể muốn nói rằng lý do này chưa đủ để thuyết phục cô ấy.

Khương Mẫn làm như không nghe thấy ý chế giễu trong tiếng cười của cô ấy, vẫn tiếp tục nói tiếp.

"Một quan điểm mà những năm gần đây tôi rất thích là: Trên hành tinh này, đời người giống như một trò chơi online khổng lồ, mỗi người chơi sẽ chọn cho mình một chế độ vượt ải khác nhau. Tất nhiên, mỗi người chơi nghiêm túc tham gia trò chơi này đều xứng đáng được tôn trọng."

"Cô là một trong hàng triệu kiểu chơi, và cũng là một trong những lựa chọn khác biệt so với đa số con đường."

"Tôi tin rằng, cô xứng đáng để được nhiều người nhìn thấy hơn."

Từ Dao ôm chú chó nhỏ, nheo mắt lại: "Cô thật sự rất giỏi thuyết phục người khác đấy."

Khương Mẫn nhìn cô ấy, ánh mắt thẳng thắn và kiên định: "Có lẽ là vậy. Nhưng, từng câu tôi nói ra đều xuất phát từ sự chân thành."

Nhưng Từ Dao không có ý định đáp lại lời cô.

Cô ấy đứng dậy: "Được rồi, tôi phải ra vườn nhổ ít rau đây."

Lâm Tự Thanh, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng: "Bọn tôi giúp cô nhé? Chút nữa có nấu ăn không?"

Nấu ăn?

Mắt Từ Dao sáng lên: "Cô biết nấu món gì?"

Lâm Tự Thanh suy nghĩ một lúc: "Làm gà nướng được chứ?"

*

Hơn nửa tiếng sau.

Người khi nãy còn vô cùng phong thái, lạnh lùng, lúc này lại đang ôm một cái đùi gà, chẳng giữ chút hình tượng nào mà ăn ngấu nghiến.

Ngon quá! Ngon tuyệt cú mèo!

Thịt gà tươi ngon, mềm mượt, lượng hành, gừng, tỏi và ớt lại cho rất nhiều, đậm đà đến mức khiến cô ấy suýt cắn phải lưỡi mình.

Thấy cô ấy ăn quá vội, Khương Mẫn rót trà cho cô ấy: "Ăn chậm thôi."

"Cảm ơn..."

Từ Dao cảm động đến mức nước mắt sắp trào ra.

Ở trong làng cái gì cũng tốt, chỉ có một điều không tốt là chẳng được ăn món ngon. Trình độ nấu nướng của cô ấy, thật khó diễn tả chỉ bằng vài câu. Nói chung, hai năm nay cô ấy chưa tự đầu độc chết mình đã là do ông trời thương xót lắm rồi.

Sáng nay, bà cụ hàng xóm còn tặng cô ấy một con gà, cô ấy đang lo không biết sẽ "hành hạ" con gà tội nghiệp này thế nào, không ngờ, thật không ngờ...

Lúc này, bếp trưởng Lâm vẫn đang bận rộn trong căn bếp.

Hương thơm từng đợt từng đợt bay ra ngoài.

Lúc nãy cơm còn chưa xong, Từ "siêu cấp lạnh lùng" đã không kìm được bản thân, lén lấy trộm một cái đùi gà từ trong bếp ra.

Những người khác nể mặt cô ấy, coi như không nhìn thấy.

Nhìn bóng dáng bận rộn kia, Từ Dao cảm khái nói: "Cô đào ra báu vật hay đấy."

Khóe môi Khương Mẫn khẽ cong: "Tất nhiên rồi."

Cũng phải xem là mắt ai chọn chứ, đây là người mà cô vừa nhìn đã chọn ngay.

Từ Dao thử dò hỏi: "Hay là thế này nhé? Để cô ấy ở lại nấu cơm cho tôi ba tháng, tôi sẽ đồng ý cho các cô quay phim."

Người khi nãy còn vui vẻ, sắc mặt đã lập tức thay đổi, hừ lạnh một tiếng: "Cô đừng có mà mơ."

----

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com