Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Ôm ấp

*

Lâm Tự Thanh nấu sáu bảy món ăn gia đình.

Ngoài món gà kho khiến người ta thèm nhỏ dãi, nàng còn làm cà tím xào cay kiểu Tứ Xuyên, thịt heo quay xào, cá nấu dưa chua, cải thảo non nấu canh và rau theo mùa xào đơn giản.

Từ Dao nhìn bàn ăn đầy ắp món, lần này cũng ngại không giữ bộ dạng lạnh lùng nữa, nói với Khương Mẫn: "Lấy cho mấy đồng nghiệp nam của các cô ít thức ăn mang vào bếp ăn đi, chúng ta ăn ở sân nhé."

"Không thành vấn đề." Khương Mẫn gọi Mễ Duy lại, dặn cô ấy vài câu.

Hôm nay trời nắng đẹp.

Giữa sân có dựng một giàn nho. Gió mang theo hạt giống, những bông hoa nhỏ không rõ tên, màu xanh trắng, lặng lẽ nở rộ, rủ xuống.

Bữa ăn này ngon đến mức Từ Dao suýt rơi nước mắt.

Cô ấy vẫn chưa chịu bỏ cuộc, hỏi Khương Mẫn: "Thật sự không thể để cô ấy ở lại nấu cơm cho tôi ba tháng sao, không thì... một tháng cũng được?"

"Không được." Khương Mẫn mỉm cười nói lời từ chối: "Chúng tôi chắc sẽ ở đây khoảng hai tuần, nếu không rời khỏi ngôi làng này thì trong hai tuần đó có thể cân nhắc. Tất nhiên, cũng phải nghe ý kiến của Tiểu Lâm nhà chúng tôi nữa."

Lâm Tự Thanh: "Em nghe theo chị."

Tiểu Lâm nhà chúng tôi?

Nàng cười, dùng đũa chọc nhẹ vào những hạt cơm trong bát, cảm thấy cơm trắng và đầy đặn hơn cả lúc nãy nhìn thấy.

Khương Mẫn rất hài lòng với câu trả lời của nàng.

Người này, lúc thì rất cứng đầu, lúc lại rất ngoan ngoãn.

"Hai tuần thì hai tuần, chốt kèo!"

"Trước tiên phải nói rõ, không được quay những thứ liên quan đến đời tư cá nhân của tôi, cũng không được tùy tiện quay người dân trong làng."

"Không thành vấn đề." Khương Mẫn đặt bát xuống, đưa tay ra trước mặt cô ấy, ngụ ý muốn bắt tay, mong hợp tác vui vẻ.

"Không bắt không bắt, làm mấy chuyện lễ nghi rườm rà đó làm gì." Từ Dao ôm chặt bát cơm, đang mải ăn, làm gì có thời gian đưa tay ra.

"Này! Mễ Duy! Đừng có cướp cánh gà của tôi!"

"Cái gì mà của cô, trên đó có ghi tên cô à? Cô gọi nó một tiếng xem nó có trả lời không!"

Hai người nói qua nói lại, thật sự định tranh cướp với nhau.

Khương Mẫn và Du Hủy nhìn nhau, lắc đầu cười.

Không ngờ, người này cũng là người có cá tính mạnh, khá thú vị.

*

Ăn xong bữa trưa, Khương Mẫn bắt đầu lo liệu vấn đề chỗ ở.

Vì bước đầu đã thuyết phục được Từ Dao, nên dĩ nhiên họ sẽ ở lại đây một thời gian.

Khương Mẫn gửi tin nhắn cho cục trưởng Trần, hỏi xem liệu có thể giúp sắp xếp chút chỗ ở không.

Gửi xong cô mới nhớ ra, đang là giờ nghỉ trưa, đáng ra phải gửi muộn hơn một chút.

Không ngờ, cục trưởng Trần lập tức gọi lại: "Bà cô tôi sống ngay trong làng, trước đây bà ấy là trưởng ban phụ nữ làng, nhà có căn nhà cũ bỏ trống không ai ở, tôi sẽ nói với bà ấy ngay, các cô chờ một chút nhé."

Khương Mẫn vội đáp: "Cảm ơn chị, đã làm phiền chị rồi!"

"Không sao đâu, không cần khách sáo như vậy. Tôi đã nói rồi, chỉ cần trong khả năng của mình, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp các cô giải quyết vấn đề. Đợi tôi gọi lại nhé."

"Được rồi, tôi sẽ chờ tin tốt từ chị."

Cúp máy xong, Khương Mẫn quay về.

Mễ Duy và Du Hủy đang giúp Từ Dao dọn dẹp đống bừa bộn trong sân. Nhiều người ăn như vậy, nồi niêu, bát đĩa chất đống, rửa sạch cũng mất khá nhiều thời gian.

Lâm Tự Thanh đứng trong sân, nhìn họ tất bật làm việc.

Nguyên văn lời của Từ Dao là: "Đẳng cấp như bếp trưởng Lâm không cần phải làm mấy việc rửa bát đĩa vặt vãnh, để cô ấy ngồi một bên nghỉ ngơi một lúc đi."

Lâm Tự Thanh lập tức đứng ngay dưới giàn nho.

Ánh nắng chiếu rọi, những bông hoa nhỏ không rõ tên bị gió thổi nhẹ đung đưa, vài cánh hoa xanh trắng nhỏ li ti rơi xuống, chạm khẽ trên vai nàng

Nàng có dáng người cao ráo, mặc áo khoác dài rất đẹp, màu be nhẹ nhàng thanh khiết, đường nét vai và cổ rõ ràng, đỉnh đạc thẳng tắp.

Khương Mẫn không khỏi nhìn nàng lâu hơn một chút.

Lâm Tự Thanh quay lại, thấy cô đứng cách đó không xa: "Chỗ ở đã được giải quyết chưa?"

"Đã gọi điện cho cục trưởng Trần rồi, chị ấy nói sẽ gọi lại, chắc không có vấn đề gì." Khương Mẫn bước đến gần nàng: "Buổi trưa nấu ăn có mệt không?"

"Không mệt." Lâm Tự Thanh mím môi: "Có hợp khẩu vị chị không?"

Khương Mẫn gật đầu: "Tay nghề nấu nướng của em rất giỏi."

Lâm Tự Thanh gật nhẹ: "Thế thì tốt rồi."

Nàng và Khương Mẫn ít có cơ hội ăn cùng nhau. Khi nàng còn học đại học, Khương Mẫn đến thăm, có lúc cùng ăn ở căng tin rồi mới về, cũng chỉ gọi vài món đơn giản. Giờ thì cũng ít khi ăn riêng, thường là ăn cùng cả nhóm nhiều hơn.

Nàng không có nhiều dịp để quan sát khẩu vị của cô.

Nàng chỉ biết cô thích ăn cay, thích thịt bò, không thích vịt và ngỗng, không thích cá hấp, rau xanh thì có vẻ không kén, còn hành, gừng, tỏi thì cũng không kiêng khem...

Nghĩa kỹ lại thì... hình như nàng biết khá nhiều về cô.

Khương Mẫn thấy nàng đờ đẫn: "Đang nghĩ gì vậy?"

Lâm Tự Thanh lấy lại tinh thần: "Không có gì."

Từ Dao bước ra khỏi bếp: "Chiều nay tôi sẽ ra vườn rau dạo một vòng, các cô có muốn đi cùng không?"

"Dĩ nhiên rồi, khi nào đi?"

"Phải đợi chút, trời đẹp thế này, không ngủ trưa thì tiếc lắm."

"Vậy trước khi đi nhớ báo tôi nhé, chúng tôi sẽ không ở đây làm phiền cô nghỉ ngơi đâu."

Trong lúc ăn trưa, Khương Mẫn đã thêm WeChat của Từ Dao.

— Lý do nghe rất chính đáng, nói rằng nếu cô ấy muốn ăn món gì, hãy gửi trước một ngày để tiện chuẩn bị.

Điều này khiến Từ Dao không thể từ chối, cô ấy vui vẻ thêm WeChat của Khương Mẫn.

Khi vừa bước ra khỏi sân nhỏ, Khương Mẫn vừa nhận được điện thoại của cục trưởng Trần.

"Cô Khương, bà cô tôi nói không sao, nhà bà ấy là căn nhà cũ, mong các cô đừng chê."

"Làm sao có chuyện đó được, thật sự cảm ơn chị nhiều."

"Được rồi, tôi đã nói với bà ấy các cô đang ở nhà cô gái trồng cây ăn quả, bà ấy nói biết chỗ rồi, đang đến tìm các cô."

"Vậy chúng tôi cũng đi dạo một vòng, chắc sẽ vừa lúc gặp bà ấy."

"Được, khi nào ổn định chỗ ở rồi, nhớ nhắn tôi nhé. Chiều tôi còn có cuộc họp, nên tạm không thể nói chuyện với cô nữa."

Lại cảm ơn lần nữa, Khương Mẫn cúp máy, nói với mọi người: "Đi thôi, chiều nay dọn dẹp chỗ ở trước đã."

Họ bước ra ngoài, không lâu sau đã gặp một bà lão mặc áo hoa.

Hai bên chào hỏi nhau, xác nhận đúng người cần tìm, rồi vội vã đi về phía ngôi nhà cũ.

Bà lão này cũng họ Trần, đã hơn sáu mươi tuổi, nói chuyện rõ ràng: "Tôi nghe cô cháu Trần Chiêu nhà tôi nói rồi, các cô giúp quay video quảng bá cho thành phố của chúng tôi đúng không? Ở đây nửa tháng phải không? Cứ yên tâm mà ở! Thiếu gì cứ nói với tôi, đừng ngại nhé."

Khương Mẫn nhanh chóng theo sau bà lão: "Vâng, cảm ơn bà nhiều. Chúng cháu cũng không phải ở không đâu, trước khi đi sẽ..."

"Không cần, không cần!" Bà Trần vội ngắt lời, mở cổng sân: "Này, cô xem đi, đến rồi đấy."

Khương Mẫn nhìn kỹ, ngôi nhà cũ trước mắt là một tòa nhà nhỏ hai tầng, trông đúng là lâu rồi không có người ở, cửa chính còn bị khóa.

Bên cạnh tòa nhà nhỏ này còn có hai căn nhà nhỏ thấp tầng, cũng đều bị khóa cửa.

Tuy nhiên, khu nhà được bao quanh bởi một sân nhỏ riêng biệt, trong sân trồng một vài loại cây, khá yên tĩnh.

"Điều kiện cũng tạm, nếu các cô cảm thấy được thì chiều nay tôi sẽ đến dọn dẹp."

Bà lão lẩm bẩm mở khóa cửa, vừa mở cửa vừa giới thiệu từng phòng cho họ.

"Hai căn nhà nhỏ này điều kiện kém hơn một chút, để cho các anh nam ở nhé."

"Tòa nhà nhỏ hai tầng này, tầng dưới hai phòng, tầng trên hai phòng, vừa đủ cho bốn cô gái các cô ở."

Ngôi nhà cũ này hướng Bắc – Nam, lâu ngày không có người ở nên trông hơi xuống cấp, nhưng khi mở cửa chính, ánh nắng chiếu vào, khiến căn nhà khá rộng rãi và sáng sủa.

Chỉ là bụi bẩn hơi nhiều một chút, nhưng nếu dọn dẹp kỹ cũng chỉ mất một hai tiếng là xong.

"Bà ơi, chỗ này rất ổn, bọn cháu sẽ ở đây." Khương Mẫn nắm tay bà lão: "Đã ở thì không thể ở không được, bà đừng ngại với bọn cháu nhé."

"Thật sự không phải khách sáo đâu." Bàn tay bà lão khô ráp như vỏ cây, nhưng lòng bàn tay lại ấm áp dày rộng, mỉm cười nhìn cô: "Tôi thấy tướng mạo các cô khá thoải mái, cũng sẵn lòng giúp đỡ."

Khương Mẫn bất đắc dĩ cười: "Giúp đỡ là một chuyện, nhưng bà vất vả một chuyến, còn phải chuẩn bị chăn ga gối đệm, khi bọn cháu đi rồi, bà cũng phải mất thời gian giặt chăn nữa."

"Không sao đâu, bà già như tôi thì nhiều thời gian lắm." Bà Trần thấy cô kiên quyết như thế, do dự một chút rồi nói: "Vậy thế này nhé, nếu các cô có rảnh rỗi thì giúp tôi một việc được không? Tôi chỉ có một cô cháu gái nhỏ, có lúc nó làm bài tập không hiểu, tôi già rồi cũng không biết làm sao..."

"Vâng." Khương Mẫn đồng ý ngay: "Vậy chút nữa bà mang cô bé đến đây đi. Cạnh nhà cũng có mấy đứa trẻ, có thể gọi chúng cùng đến chơi."

Bà Trần mừng rỡ: "Tốt quá! Vậy tôi về lấy chổi và giẻ lau đến đây ngay."

"Bọn cháu đi cùng bà nhé?"

"Không cần, không cần!"

Nhìn bà Trần đi xa, Du Hủy khẽ ho nhẹ: "À, tôi xin nói trước, tôi không có kiên nhẫn để dạy bài cho trẻ con đâu nhé."

Khương Mẫn mỉm cười nhìn cô ấy: "Ừm?"

Du Huỷ bị cô nhìn như vậy, thở dài: "Được rồi được rồi, tôi sẽ dạy, tôi sẽ dạy."

Mễ Duy cũng giơ tay xin đầu hàng: "Mọi hành động đều nghe lệnh chỉ huy ạ."

Khương Mẫn hài lòng mỉm cười.

Đợi bà Trần mang theo khăn và cây lau đến, cả nhóm cùng nhau quét dọn, rồi thu dọn giường chiếu, lúc đó đã gần bốn giờ chiều.

Điện thoại Khương Mẫn rung lên.

Từ Dao hỏi cô: "Đi không?"

Cô trả lời một cái OK rồi gọi mọi người ra ngoài: "Chúng ta cũng đi dạo một chút nhé."

Bà cụ Trần vẫn đang bận rộn.

"Cứ đi đi, tôi dọn dẹp chút nữa."

"Cảm ơn bà ạ, lát nữa bọn cháu sẽ về. Cháu bà có ở nhà không ạ?"

"Tôi nghĩ lại rồi, hôm nay các cô cũng mệt, nên nghỉ ngơi cho tốt nhé. Mai là thứ bảy, tôi sẽ đưa cháu tôi đến."

"Vâng, cảm ơn bà nhiều."

Trước tiên họ đến nhà Từ Dao, rồi theo cô ấy đến vườn rau.

Khương Mẫn nhìn đám cỏ dại trong vườn rau, trong đầu thoáng hiện câu: "Cỏ mọc um tùm, đậu non thưa thớt."

Từ Dao lạnh lùng liếc cô một cái: "Trồng rau thôi mà, cỏ mọc thêm có sao đâu!"

Lâm Tự Thanh cau mày, nhìn mảnh đất lộn xộn: "Chúng tôi giúp cô dọn dẹp chút nhé."

Từ Dao từ giận chuyển sang vui: "Vậy thì tốt quá!"

Thấy cô ấy đồng ý, Lâm Tự Thanh liền bắt tay vào làm ngay.

Nàng cởi áo khoác gió, gấp gọn đặt bên lề đường, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng ôm sát màu đen, khiến nàng càng thêm thanh thoát gầy gò, nhưng lại làm việc rất nhanh nhẹn.

"Mễ Duy, mang hai viên gạch này đi chỗ khác."

"Chị Du Huỷ, cái cây gậy kia, đưa cho tôi với."

"Tiểu Ngô, không phải đào cỏ kiểu đó đâu, làm thế thì đào trúng rau mất."

"..."

Từ Dao nhìn chằm chằm: "Cô tìm được báu vật ở đâu vậy?"

Quả thật, người này trông gầy vậy mà sức lực cũng khá đáng nể.

"Báu vật gì, toàn phải làm culi cho cô đấy." Khương Mẫn đáp lại, đồng thời xắn tay áo chuẩn bị giúp.

"Chị không cần giúp đâu." Lâm Tự Thanh đứng thẳng người, thấy động tác của cô: "Chút nữa là xong rồi."

"Không sao, chị có làm được một chút."

"Thật sự không cần đâu, chị đừng đến đây."

Lâm Tự Thanh sẵn sàng sai bảo người khác, nhưng nhất định không để Khương Mẫn giúp.

Khương Mẫn chịu thua, không cố gắng nữa.

Từ Dao tấm tắc hai tiếng, nói đầy sâu xa: "Cô ấy đối xử với cô cũng khá tốt đấy."

Ánh mắt Khương Mẫn dõi theo dáng người gầy gò kia, nhẹ nhàng nói: "Ừm..."

Bất chợt cô nhớ ra điều gì, lấy máy quay phim ra bắt đầu ghi hình.

Tư liệu này không thể dùng làm phim chính thức, nhưng có thể tích trữ để vận hành tài khoản trên mạng xã hội.

Từ Dao thấy Khương Mẫn đang bận quay phim, cũng cầm lấy cái cuốc bắt đầu nhổ cỏ.

Cô ấy trông khá phong cách, tóc dài vừa phải màu xám bạc, làm việc đồng áng cũng không tệ, không nhanh nhẹn như Lâm Tự Thanh nhưng cũng không vụng về.

Mặt trời lặn về phía tây, ánh sáng dịu dàng lan tỏa.

Từ Dao dọn dẹp một hồi rồi thấm mệt, lau mồ hôi, hỏi Khương Mẫn: "Chụp một tấm ảnh tự sướng chung được không? Tôi đây cũng hiếm có khách đến, lưu lại làm kỷ niệm."

"Được thôi, dùng điện thoại của ai?"

"Dùng điện thoại của tôi đi."

Từ Dao mở camera, điều chỉnh ống kính, tìm vị trí phù hợp, căn chỉnh ánh sáng và góc độ: "Xong rồi, nhìn vào ống kính nhé."

Khương Mẫn nhìn vào ống kính, ánh nắng chiếu lên góc mặt cô.

Cô mỉm cười, nụ cười tự nhiên và thoải mái.

"Xong rồi, tôi sẽ gửi cho cô sau."

Từ Dao bấm nút chụp, rất hài lòng với bức ảnh này.

Lúc này ánh nắng đã trầm và nhẹ nhàng hơn chiều, phía sau họ là thảm cỏ xanh mơn mởn, điểm xuyến những bông hoa nhỏ không rõ tên.

Khương Mẫn không để ý lắm, thản nhiên đáp: "Ừm."

Cô nhìn về phía vườn cây ăn quả, bắt gặp ánh mắt Lâm Tự Thanh đang nhìn mình.

Ánh mắt ấy sâu thẳm, không được vui cho lắm.

Có vẻ như nàng đã nhìn được một lúc rồi.

"Tiểu Lâm, có chuyện gì sao?"

"... Không có."

Khương Mẫn cảm thấy thắc mắc.

Không có chuyện gì mà sao nhìn cô như thế?

"Ở đây dọn xong rồi." Lâm Tự Thanh đặt lại dụng cụ làm ruộng, dẫm bờ mương đi lên, tay vẫn còn dính đất bụi.

"Bên kia có nước, có thể rửa tay."

Từ Dao chỉ vào vòi nước tưới cây bên cạnh.

Lâm Tự Thanh lạnh lùng liếc cô ấy một cái, không nói gì, bước thẳng về phía đó.

Khi nàng rửa tay xong trở lại, Khương Mẫn cầm áo khoác đưa cho nàng: "Nhanh mặc vào đi, đừng để bị lạnh."

Lâm Tự Thanh: "... Vâng."

Du Huỷ cùng mọi người cũng lần lượt dọn dẹp xong, chuẩn bị về.

Từ Dao vươn vai: "Thế... tối nay ăn gì?"

Lâm Tự Thanh: "Không ăn."

"Hả?"

Khương Mẫn nhận ra nàng có chút không vui, vội nói: "Tối nay chúng tôi phải dọn chỗ ở, không có thời gian nấu ăn đâu."

Khó lắm mới gần gũi được với Từ Dao, cô không muốn mọi chuyện đổ bể lúc này.

"À, ra là vậy..."

Trên đường đi, Từ Dao đã nghe cô kể về chuyện họ ở nhờ nhà bà cụ Trần.

"Thế được rồi, mai gặp lại nhé."

Từ Dao vẫy tay, đi trước.

Họ cũng bắt đầu quay về.

Lâm Tự Thanh đi chậm nhất.

Khương Mẫn cũng chậm bước lại, nghĩ rằng hôm nay nàng là người bận rộn và mệt mỏi nhất, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy, có mệt lắm không?"

Lâm Tự Thanh dừng lại, giọng rầu rĩ: "Vừa rồi hai người chụp ảnh chung."

Câu nói của nàng nghe có chút như trách móc.

Khương Mẫn suýt cười phá lên: "Chỉ là một tấm hình thôi mà, có cần phải đến mức này không?"

Nhưng nghĩ lại cũng đúng, cô và Lâm Tự Thanh quen nhau bao năm rồi mà chưa từng chụp chung tấm ảnh nào.

Ngoài tấm hôm qua Mễ Duy chụp lén cho họ.

Lâm Tự Thanh không nói gì, ánh mắt đen láy chăm chú nhìn cô.

"Rồi rồi rồi." Khương Mẫn nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay nàng: "Chút nữa chúng ta cũng chụp hình nhé. Giờ thì mau về thôi, không biết bà đã dọn xong chưa."

Lâm Tự Thanh rũ mi mắt, nhìn vào bàn tay cô.

Sau khi nghe được nửa câu sau, nàng mới tiếp tục bước đi.

Về đến ngôi nhà cũ, bà Trần đã dọn dẹp xong, còn mang ra hai bát lớn khoai môn hấp từ nhà đến, cắn một miếng, nóng hổi, vừa dẻo vừa ngọt.

Không những vậy, bà còn mang cho các nàng ấm nước sôi, bình giữ nhiệt, cùng một vài đồ dùng sinh hoạt lặt vặt khác.

Ăn trưa muộn và no căng, mọi người đều không đói, ăn xong khoai cũng coi như là bữa tối rồi.

Chạy suốt cả ngày, họ cũng đều mệt lả.

Du Huỷ và Mễ Duy chọn phòng dưới tầng.

Khương Mẫn và Lâm Tự Thanh ở tầng trên, hai phòng đối diện nhau, ở giữa là hành lang dài và rộng, phía ngoài là ban công.

Phòng ốc sạch sẽ, ga giường tuy có miếng vá nhưng vẫn sạch sẽ ngăn nắp.

Nghĩ lại, bà có thể tìm được nhiều ga trải giường và chăn màn như vậy cũng không dễ dàng gì.

Khương Mẫn nhanh chóng thu dọn hành lý, lấy ra những vật dụng thường dùng, lần lượt sắp xếp gọn gàng, rồi lấy bộ đồ ngủ ra.

Thời tiết đầu xuân, sáng tối chênh lệch nhiệt độ lớn, ban ngày còn khá ấm áp, giờ thì lại lạnh trở lại.

Chỗ này tắm không tiện, không có vòi sen, chỉ có thể tự đun nước rồi hứng nước để tắm.

May mà trời không nóng, tắm sơ qua thế cũng tạm được.

Tầng trên và tầng dưới mỗi tầng đều có một phòng tắm nhỏ, lúc này Lâm Tự Thanh đang tắm, cách âm không tốt, Khương Mẫn ở trong phòng cũng nghe thấy tiếng nước chảy.

Cô cũng đã đun xong nước nóng, chuẩn bị mang vào tắm sau.

Không lâu sau, tiếng nước ngừng lại.

Lâm Tự Thanh gõ cửa: "Em tắm xong rồi."

"Ừ, biết rồi."

Khương Mẫn đáp lại nàng, rồi búi tóc cao lên để chút nữa không bị ướt mất.

Cô cởi áo khoác, ôm lấy bộ đồ ngủ, mang theo nước nóng, bước vào căn phòng tắm nhỏ.

Bên trong còn có chút mùi hơi ẩm mát, hương chanh, đó có lẽ là mùi sữa tắm của Lâm Tự Thanh.

Trên tường treo một bóng đèn nhỏ, ánh sáng mờ mờ.

Khương Mẫn hơi lo lắng liếc nhìn bóng đèn đó, trông cũng khá cũ, sợi tóc đèn đã đen lại, mảnh đến mức gần như sắp đứt.

Cô tự nói thầm một câu: "Không đến mức đang tắm giữa chừng thì tắt đâu nhỉ?"

Nghĩ vậy, cô vội vàng cởi quần áo, chuẩn bị tắm.

Chẳng bao lâu, kính cửa sổ cũ đầy hơi nước, mờ mờ phản chiếu hình dáng thướt tha duyên dáng của một người.

Khương Mẫn vừa gội xong hai gáo nước cuối, ánh đèn chớp một cái rồi tắt ngấm.

Trước mắt hoàn toàn tối đen.

"... Mình có được tính là miệng quạ không?"

Khương Mẫn dở khóc dở cười, tự trách mình lỡ miệng. May mà cô cũng gần tắm xong, chỉ là trong bóng tối, cô mò mẫm lau nước rồi mặc bộ đồ ngủ vào là xong.

Cô nhớ móc treo khăn ở cửa bên trái, trong bóng tối mò mẫm tìm khăn tắm, không ngờ một bước trượt chân, mắt cá bị trật, chân đá ngã xô nước. Cô vội đưa tay chống cửa, mãi mới giữ được thăng bằng.

Khương Mẫn hít sâu một hơi, cuối cùng cũng chạm được vào chiếc khăn tắm, kéo xuống, lau qua người một cách vội vàng, rồi cầm lấy bộ đồ ngủ.

Chỗ mắt cá chân bị trật bây giờ truyền đến cảm giác đau nhói.

"Chuyện gì vậy?" Giọng nói trong trẻo, sạch sẽ vang lên bên ngoài cửa: "Bị ngã sao?"

"Phiền em rồi à." Khương Mẫn chịu đau nói: "Không có gì đâu, bóng đèn bị cháy thôi."

"Không phải bóng đèn hỏng đâu, hình như mất điện rồi, chị..." Lâm Tự Thanh ngập ngừng: "Mở cửa ra đi, em bật đèn pin cho, trong đó tối quá, kẻo lại ngã nữa."

Khương Mẫn định từ chối nhưng cơn đau ở mắt cá chân quá dữ dội, cô gần như không đứng nổi: "Ừm."

Khương Mẫn mò mẫm cài hai cúc áo ngủ, mãi không tìm được cúc thứ ba. Nhưng thôi, vì đều là con gái nên cũng chẳng sao...

Cô mở cửa, lúc này không có điểm tựa, cơn đau khiến cô ngã nhào về phía trước.

Lâm Tự Thanh vội vàng với tay đỡ lấy cô, điện thoại cũng không giữ chặt, rơi mạnh xuống đất một cái.

Khương Mẫn bất ngờ va vào lòng nàng, Lâm Tự Thanh lùi lại hai bước, cuối cùng cũng ôm chặt lấy cô, rồi đứng vững lại.

"A... xin lỗi."

Trong bóng tối, người phụ nữ trong vòng tay ướt đẫm, toàn thân bốc lên mùi hơi nước, vì vừa trải qua trận vật lộn ấy nên hơi thở dồn dập, nóng bỏng tràn ngập bên cổ cô.

Lâm Tự Thanh gần như không thở nổi, hơi nóng lan tỏa từ vành tai lên đến đầu.

Phải một lúc lâu nàng mới tìm lại được giọng nói của mình: "... Em đưa chị về phòng."

---

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com