Chương 24: Hôn Tôi
Chương 24: Hôn Tôi
Một buổi sáng yên bình lặng lẽ trôi qua trên tầng hai của tiệm sách cũ.
Thương Y tựa vào người Hạ Duy, tay lật từng trang sách hết cuốn này đến cuốn khác.
Cô vẫn không buông bàn tay đã nắm chặt từ trước, còn người bên cạnh cũng im lặng mặc cho cô làm vậy.
Nhưng chỉ dừng lại ở đó, không có gì hơn.
Mà như thế vẫn chưa đủ.
Người đang lật sách khẽ nghiêng đầu, nhìn sang người đã ngủ quên trên vai mình từ lúc nào.
Lớp trang điểm tinh tế không thể che giấu hoàn toàn vẻ mệt mỏi ẩn sâu, như thể cô ấy đã có nhiều đêm không ngủ ngon giấc.
Thương Y nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống, thả lỏng cơ thể, dựa sát vào Hạ Duy trên chiếc ghế sofa.
Tấm kính hoa văn phía sau lưng phản chiếu ánh nắng trưa chói chang, tạo thành những vệt sáng tối đan xen, hòa quyện không thể tách rời.
Cô bỗng nhớ lại rất lâu về trước, lần đầu tiên bước vào tiệm sách này, ánh mặt trời cũng rực rỡ như bây giờ, gay gắt đến mức tưởng chừng có thể thiêu đốt cô.
Mà khi đó, con mèo đang ngủ trên sofa vẫn chưa có tên.
"Nó có vẻ thích tôi thì phải, có phải đang đòi tôi gãi bụng cho nó không?"
"Ai da, đừng quấn lấy tôi nữa, vừa rồi là miếng cuối cùng rồi."
"Đúng rồi, nó tên là gì thế?"
"...Tại sao lại đặt cái tên đó? Nghe buồn quá."
Người đang dựa vào cô khẽ cử động, chầm chậm mở mắt trong cơn mơ màng.
Thương Y hoàn hồn, cúi đầu nhìn xuống.
Hạ Duy che miệng ngáp một cái, có vẻ vẫn còn lưu luyến giấc ngủ ngắn nhưng êm dịu này.
"Xin lỗi, tôi ngủ quên mất."
Hạ Duy ngồi thẳng dậy, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Thương Y vẫn nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng kéo cô trở lại.
Hạ Duy bất ngờ ngã vào người cô ấy, không khỏi ngẩng đầu lên, cất giọng: "Dậy đi nào, đến giờ ăn trưa rồi."
Bên cạnh sofa là một chồng sách, không rõ từ sáng đến giờ cô ấy đã đọc được bao nhiêu cuốn.
Thấy Thương Y vẫn không trả lời, Hạ Duy bất lực nhận ra rằng bản thân dường như luôn có một sự mềm lòng vô hạn đối với cô ấy.
"Có món gì muốn ăn không? Gì cũng được."
Cô dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con, thậm chí còn chủ động nghiêng người tới, một lần nữa rút ngắn khoảng cách giữa hai người đến một con số nguy hiểm.
Thương Y ngồi yên trên sofa, vẫn không lên tiếng.
Dường như mỗi khi bước vào tiệm sách này, cô ấy lại càng trở nên tùy hứng hơn.
Nhưng Hạ Duy không hề ghét điều đó.
Cô kiên nhẫn chờ đợi.
Mặc dù cả hai bằng tuổi nhau, nhưng cách họ ở bên nhau lại chẳng hề cân bằng. Một người giống như bậc trưởng bối bao dung, người kia thì như đứa trẻ vô lý chỉ biết đòi hỏi.
Nhưng mỗi lần nhận thức được điều này, Hạ Duy lại nhận ra một sự thật cay đắng trong lòng mình. Kẻ thực sự đang đòi hỏi trong mối quan hệ này rõ ràng là cô.
Cô thở dài, chủ động lùi lại quay về khoảng cách trước đó.
"Nếu cậu không thấy đói thì..."
Bàn tay đang nắm lấy cô bất chợt nâng lên, mạnh mẽ đẩy cô ngã xuống sofa.
Hạ Duy còn chưa kịp định thần, toàn bộ tầm nhìn đã bị người vừa lật người áp lên người cô hoàn toàn che khuất.
Hai tay của Hạ Duy bị ép chặt lên trên đỉnh đầu, ghìm xuống sofa với một lực mạnh đến đáng sợ, khiến cô hoàn toàn không thể giãy giụa.
Mái tóc dài rủ xuống từ trên cao, vương trên cổ và xương quai xanh của cô, gây ra từng cơn ngứa khó chịu.
"Thương Y?" Cô cố giữ bình tĩnh, cất giọng hỏi.
Chiếc váy ren dài màu hồng làm dịu đi toàn bộ sự sắc bén của người trước mặt khiến cô ấy trông có vẻ vô hại. Nhưng chính vì thế, sự ngang ngược đột ngột này lại khiến Hạ Duy không kịp phản ứng.
Cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Hoặc có lẽ cô biết. Nhưng cô buộc phải giả vờ như không biết.
"Cậu không cần phải che giấu bản thân trước mặt tôi."
Thương Y cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói bình thản đến mức lạ lùng.
Cô ấy ngồi trên người Hạ Duy, từ từ cúi xuống, ánh mắt khóa chặt lấy cô.
Khoảnh khắc này, Hạ Duy có cảm giác như toàn bộ suy nghĩ của mình đã bị nhìn thấu.
Ngay lúc chóp mũi của Thương Y gần chạm vào cô, cô ấy lại dừng lại.
Một tay vẫn giữ chặt tay cô, tay còn lại kéo bàn tay còn lại của cô, chậm rãi đặt lên gò má mình, cằm, rồi trượt xuống xương quai xanh...
Nhịp thở của Hạ Duy rối loạn trong một khoảnh khắc.
Điều khiến cô bối rối hơn cả là... Chi tiết này đã bị người kia nắm bắt ngay lập tức.
Thương Y cuối cùng cũng khẽ cười, nhưng nụ cười ấy khiến Hạ Duy có dự cảm rằng câu nói tiếp theo sẽ không phải là điều cô muốn nghe.
Quả nhiên—
"Hạ Duy, cậu muốn tôi."
Câu nói này nhẹ như hơi thở, mềm mại nhưng lại mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.
Mũi của Thương Y gần như chạm vào cô, khiến từng chữ trong câu nói kia đều mang theo hơi thở nóng bỏng rơi xuống bờ môi Hạ Duy.
So với lời nói, thứ thật sự khiến người ta nóng bừng lại là khoảng cách mong manh giữa cả hai.
Hạ Duy không dám mở miệng.
Cô sợ mình sẽ để lộ thêm điều gì đó, cũng sợ rằng khoảng cách cuối cùng này sẽ bị sự mất kiểm soát xé nát hoàn toàn.
"Tại sao lại không chứ?"
Thương Y lại lên tiếng, lần này giọng nói mang theo sự mê hoặc đầy trực diện.
Cô ấy giữ chặt tay Hạ Duy, dùng lực miết mạnh vào lòng bàn tay đang đặt trên cơ thể mình.
Lòng bàn tay cô nóng ran như bị lửa đốt, vừa bỏng rát, vừa nhức nhối.
Cô muốn rút tay về nhưng lại không thể thắng nổi sức mạnh của đối phương.
"Thương Y, tôi đã nói rồi, phải..."
"Đồ nhát gan, đừng viện cớ nữa."
Cô ấy nhẹ nhàng cắt ngang.
Một sự im lặng căng thẳng bao trùm cả hai.
Có lẽ đã kéo dài rất lâu, cũng có thể chỉ vỏn vẹn một phút.
Hạ Duy mím môi thành một đường thẳng rồi lại chậm rãi thả lỏng.
Cô bình tĩnh trở lại, cất giọng hỏi: "Cậu muốn gì từ tôi? Là thể xác, hay điều gì khác?"
Thương Y kéo giãn khoảng cách một chút để có thể nhìn rõ hơn sắc mặt và cảm xúc của cô.
Cô ấy buông lỏng bàn tay đang ghìm trên sofa nhưng lại nắm lấy bàn tay kia của Hạ Duy, đan chặt mười ngón tay vào nhau.
"Dù là gì, tôi đều muốn." Thương Y thẳng thắn trả lời.
Hạ Duy bật cười: "Cậu thật tham lam."
"Nếu tôi chỉ có thể cho cậu một thứ thì sao?"
Ánh mắt cô lúc này ẩn chứa rất nhiều cảm xúc chưa từng có.
Thương Y mím môi, chậm rãi đáp lại: "Vậy thì cái còn lại tôi sẽ tự mình lấy, dù là giành giật hay đánh cắp."
Hạ Duy bỗng cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp.
Cô ấy là thật lòng.
Khi rời khỏi tiệm sách, bữa trưa đã trôi qua từ lâu.
Cả hai đều không thấy đói, cứ thế ăn ý mà lướt qua vấn đề này.
Bất giác, bầu không khí giữa họ đã có sự thay đổi.
Hạ Duy không còn giữ dáng vẻ dè dặt và bao dung khi đối diện với cô ấy nữa.
Dù vẫn kiểm soát từng lời nói, cử chỉ nhưng khoảng cách mà cô cố tình dựng lên đã bị bỏ lại trên chiếc ghế sofa kia.
Thậm chí, khi bước ra khỏi khu vực làng Đại học, Hạ Duy chủ động chậm lại một chút, đợi người phía sau đi ngang hàng với mình rồi thuận thế nắm lấy tay cô ấy.
Thương Y khựng lại trong thoáng chốc, nhưng ngay giây tiếp theo, cô ấy siết chặt tay Hạ Duy.
Từ đó cả hai không còn buông ra nữa.
Trên phố, họ thu hút vô số ánh nhìn, có công khai, có kín đáo, nhưng không ai trong số họ bận tâm.
Cách họ tự nhiên mà tay trong tay dường như chẳng khác gì hai người bạn thân thiết.
Hạ Duy có một cảm giác rất lạ.
Đây là lần đầu tiên cô nắm tay ai đó đi giữa đường phố đông đúc mà người đó không phải là Tần Minh Nguyệt.
Cảnh tượng từng xuất hiện trong những tưởng tượng xa vời khi thật sự diễn ra, người ở bên cô đã không còn là người trong ký ức nữa.
Thế nhưng cô lại thấy bình yên.
Thậm chí, sâu trong tâm khảm còn len lỏi một cảm xúc mơ hồ, bí ẩn, khó gọi tên.
Hạ Duy chưa vội tìm hiểu ý nghĩa của nó.
Cô chỉ lặng lẽ siết tay người bên cạnh, cùng nhau bước qua vạch kẻ đường, rời khỏi khu thương mại sầm uất.
Thương Y bước theo nhịp chân cô, dần dần điều chỉnh sao cho bước đi của hai người hoàn toàn đồng điệu.
"Chúng ta vẫn còn cả buổi chiều."
Hạ Duy lên tiếng, đồng thời kéo Thương Y tránh khỏi dòng xe cộ ven đường.
Thương Y để mặc cô bảo vệ mình, đứng ở mép ngoài của vỉa hè. Nghe vậy, cô nhẹ giọng hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"
Hạ Duy vẫn dùng một câu trả lời quen thuộc: "Đi theo tôi."
Cô dẫn Thương Y xuống ga tàu điện ngầm, mua hai vé một chiều rồi cùng nhau lên tàu, đi qua hơn mười trạm dừng.
Bên trong tàu chật kín người, Hạ Duy đứng chắn phía trước che chắn cho Thương Y, không để bất kỳ ai có cơ hội tiếp cận cô ấy.
Nhưng cô không hay biết rằng, suốt chặng đường có đến bốn, năm bàn tay cố tình luồn xuống chiếc váy ngắn màu rượu vang của mình. Chỉ là trước khi kịp chạm vào mép váy, những cánh tay đó cùng với chủ nhân của chúng đều đột ngột biến mất khỏi không gian chật chội này, như thể chưa từng tồn tại.
Những hành khách khác không một ai phát hiện.
Bước ra khỏi ga tàu, ngay lập tức từng đợt gió biển phả vào mặt, mang theo hơi nước mặn mòi đặc trưng.
Thương Y khẽ cười nhưng vẫn im lặng để mặc Hạ Duy tiếp tục dắt mình đi về phía trước.
Hai người một trước một sau, men theo con đường quanh co dọc theo triền núi. Rồi bất chợt, ở phía sau dãy núi ấy, một đường bờ biển trải dài vô tận hiện ra trước mắt. Sóng biển dào dạt xô bờ, từng đợt gió biển không ngừng quấn lấy họ.
Hạ Duy không buồn chỉnh lại mái tóc rối bời vì gió, chỉ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, hỏi: "Cậu đã từng đến đây chưa?"
Thương Y lặng lẽ nhìn sâu vào mắt cô rồi khẽ lắc đầu.
"Chưa từng."
Hạ Duy chợt cảm thấy một khoảng trống nhè nhẹ trong lòng, nhưng cô bỏ qua cảm giác đó, mỉm cười kéo tay Thương Y bước nhanh hơn.
"Vậy hôm nay coi như đã đến rồi."
Cả hai tay trong tay tiến về phía đường bờ biển. Bước chân dần nhanh hơn, cuối cùng chuyển thành chạy.
Giữa một góc thế giới vừa bình yên vừa rộng lớn này, tất cả những gánh nặng đều được bỏ lại phía sau.
Chỉ còn hơi ấm trong lòng bàn tay họ là chân thực, kết nối hai người lại với nhau.
Thương Y nhìn mái tóc đen bị gió biển thổi tung của cô, trái tim vốn kiên định như tảng đá bỗng dường như cũng chao đảo theo.
Đáy biển sâu thẳm, không thấy điểm kết thúc.
Nếu hóa thành một mảnh bèo trôi rơi xuống mặt biển, rồi cứ thế chìm mãi, chìm mãi không ngừng... cũng chẳng phải là một điều gì đáng tiếc.
Ít nhất trước khi chạm đáy, làn nước dịu dàng vẫn bao bọc lấy toàn thân giống như một sự trở về an lành trong lòng mẹ.
Vậy nên, có nên cứ thế mà rơi xuống không?
"Vào ngày sinh nhật, tôi đã mơ thấy nơi này."
Người đang đạp lên sóng biển khoanh tay sau lưng quay đầu nhìn cô.
Thương Y khẽ nói: "Chắc hẳn đó là một giấc mơ rất đẹp."
Hạ Duy bật cười.
Mọi cảm xúc nặng nề đọng lại giữa hàng chân mày đều bị gió biển cuốn đi hết, để lại một sự thuần khiết tựa ánh trăng rạng rỡ, như gió thoảng mát lành.
"Không chỉ là một giấc mơ đẹp."
"Mà còn là một giấc mơ rất hạnh phúc."
Cô khẽ móc ngón út vào ngón út của Thương Y. Mái tóc dài bị gió cuốn ngược về sau, tựa những dải tảo biển nhảy múa trong làn nước.
"Trong mơ có gì?" Thương Y tiếp tục hỏi, ánh mắt vẫn bình lặng như mặt nước.
Hạ Duy ngước nhìn lên trời. Lúc này bầu trời xanh thẳm, trong vắt như chính tâm trạng của cô.
Cô giơ tay lên, khẽ vẽ một vòng tròn giữa không trung.
"Có một vầng trăng tròn lớn thế này, vô số vì sao, và một đường chân trời kéo dài vô tận."
Cô dừng lại một chút, liếc nhìn người bên cạnh rồi nâng giọng nói: "Còn có một người rất đẹp."
Thương Y bật cười nhẹ, không nói gì.
Hạ Duy nhớ lại giấc mơ ấy, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào hơn, như vị của chiếc bánh kem hôm đó.
"Thật sự là một người rất đẹp, rất rất đẹp."
"Cô ấy ở dưới ánh trăng chơi cho tôi nghe một bản nhạc."
"Cô ấy thắp một cây nến, cắm lên chiếc bánh kem rồi ôm lấy chiếc bánh ấy chậm rãi bước đến bên tôi."
"Cô ấy nói với tôi, 'Chúc mừng sinh nhật.' Sau đó dịu dàng gọi tên tôi."
Hạ Duy nghiêng đầu, nhìn về phía Thương Y.
Ánh mắt cô lấp lánh, sáng hơn cả muôn vì tinh tú trên bầu trời.
"Cuối cùng cô ấy vươn tay, vén đi lọn tóc bên tai tôi..."
Biển lại dâng lên một đợt sóng, nhưng ngay khoảnh khắc này, tất cả như ngừng lại.
Những con sóng dưới chân chiếc váy hồng phấn bỗng dưng đông cứng giữa không trung, từng giọt nước lơ lửng như thể có một bàn tay vô hình đã nhấn nút tạm dừng, cắt ngang quy luật rơi tự nhiên.
Một bàn tay khẽ nâng lên, nhẹ nhàng vén mái tóc dài của Hạ Duy sang một bên. Người đó cúi thấp đầu xuống.
Đôi mắt rũ xuống, dừng lại đúng ba giây.
Sau đó cô đứng thẳng dậy, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Sóng biển lúc này mới tiếp tục đổ xuống, làm ướt đẫm làn váy.
Những bọt nước bắn lên chân Hạ Duy. Cô nghiêng đầu, nhìn vào mắt Thương Y rồi hoàn thành câu nói còn dang dở:
"... Rồi hôn tôi."
------
Tác giả có lời muốn nói:
Bài hát gợi ý cho chương này: "Sea of Stars" - Ca sĩ Aozorafantasii.
------
Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com