Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Người Yêu Của Tôi

Chương 30: Người Yêu Của Tôi

Cánh cửa văn phòng mở ra rồi khép lại, cuối cùng chỉ còn lại một mình cô.

Hạ Duy cầm lên hai bản hợp đồng trên bàn trà, lúc này mới phát hiện ra phần ký tên của bên A không biết từ khi nào đã được điền sẵn.

Nét chữ viết bằng bút ký màu đen có phần qua loa, đường nét tựa như bút pháp thảo thư, từng nét bút mạnh mẽ, dứt khoát, toát lên vẻ sắc sảo và kiên quyết.

Hoàn toàn trái ngược với ấn tượng ban đầu mà cô ấy để lại.

Nhưng ít nhất cái tên này không phải là giả.

Hạ Duy mặt không chút biểu cảm.


Lúc này là giữa trưa.

Phố chợ nhộn nhịp, tiếng rao hàng vang lên không ngớt, dòng người qua lại tấp nập, có người dắt ngựa, có người đánh xe bò, có người đẩy xe gỗ chất đầy hàng hóa.

Thời tiết hôm nay khá đẹp, ánh nắng gay gắt của những ngày trước đã dịu bớt, thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ thổi qua làm những nhánh cỏ lau dưới bức tường thấp khẽ đung đưa, trở thành một góc bình yên hiếm hoi giữa phố thị huyên náo.

Người dựa vào bức tường thấp ôm trong lòng một thanh kiếm cũ, ngậm một cọng cỏ lau trong miệng, vẻ mặt lười biếng, ngẩng đầu nhìn về phía đầu con hẻm đối diện.

Quán hoành thánh ấy hôm nay cũng đông khách như mọi khi.

Cô chủ quán một mình bận rộn bên trong, tay chân thoăn thoắt, mở vung nồi lớn rồi múc thêm một gáo nước, sau đó cầm lấy chiếc muôi lớn vớt hoành thánh đã chín đều, phân vào ba chiếc bát lớn.

"Ba vị khách quan, hai lạng hoành thánh của các vị đây, mời dùng."

Người đến ăn đều là khách quen, ai nấy tự giác cầm muôi tự mình mang bát đi, giúp cô chủ quán tiết kiệm chút công sức.

"Ôi chao, mùi này thơm thật đấy. Thèm hơn nửa tháng nay rồi, hôm nay cuối cùng cũng có hai đồng tiền mà ăn cho đã miệng."

Người đàn ông vạm vỡ để trần cánh tay cầm bát hoành thánh, không hề để tâm đến đám đông qua lại trên phố liền ngồi xổm xuống một góc, há miệng ăn ngon lành.

Chẳng mấy chốc, một bát đầy đã bị anh ta ăn sạch, ngay cả nước canh cũng uống cạn, sau cùng còn liếm môi, ánh mắt vô thức liếc về phía nồi nước lèo vẫn đang bốc khói nghi ngút.

Cô chủ quán nhìn thấy biểu cảm của anh ta, cười nói: "Uống thêm chút nước canh nữa đi."

"Tốt quá!" Anh ta lập tức đứng dậy bước tới.

Chiếc muôi lớn nhẹ nhàng múc lên một gáo nước lèo nóng hổi đổ vào bát. Người đàn ông nhìn xuống, thấy trong bát có thêm hai viên hoành thánh, vừa định mở miệng nói gì đó thì lại bắt gặp ánh mắt của cô chủ.

Cô chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười.

Người đàn ông nuốt lại lời cảm ơn, nhanh chóng ăn hết hoành thánh, một hơi uống sạch nước canh rồi mới đặt bát xuống.

"Cảm ơn cô chủ, đợi tôi lĩnh tiền công xong nhất định sẽ lại đến!"

Người đàn ông đẩy chiếc xe gỗ, tranh thủ thời gian đi giao hàng.

Đợi anh ta đi xa, ông lão ngồi bên cạnh mới chậm rãi lên tiếng: "Cô đúng là người tốt bụng, cả đời này không biết sẽ chịu bao nhiêu thiệt thòi nữa."

Cô chủ quán thả thêm chục viên hoành thánh mới gói vào nồi nước sôi, thản nhiên đáp:

"Thiệt thòi là phúc mà. Quản sự Vương, ông ăn xong chưa? Có muốn thêm chút dưa muối không?"

Ông lão bĩu môi, xua tay tỏ vẻ chê bai: "Dưa muối của cô, chua đến rụng răng."

Nói xong ông đứng dậy, ném xuống hai đồng tiền, chắp tay sau lưng chậm rãi rời khỏi quán, bước về phía đầu phố.

Mặt trời dần dịu hơn, khách đến quán ăn trưa cũng lần lượt rời đi, chẳng mấy chốc, cửa tiệm lại trở về khoảng thời gian rảnh rỗi.

Cô chủ quán gom chỗ bột mì còn dư lại, tự làm cho mình một bát mì nước đơn giản, qua loa giải quyết bữa trưa.

Một bóng người lướt qua trước mắt, cô lập tức ngẩng đầu lên, cất giọng niềm nở: "Hoan nghênh khách quan, muốn ăn gì..."

Nhưng trên con phố đông đúc trước mặt, không có ai dừng lại ở nơi này.

Cô đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi cúi đầu tiếp tục thu dọn bát đũa.

Một bóng dáng mảnh mai ôm thanh kiếm cũ, từng bước chậm rãi bước đi trên phố.

Đằng sau có người lớn tiếng gọi: "Hạ nương tử, năm bát hoành thánh, mang đến trà lâu nhé!"

Người phụ nữ đáp lời: "Được, tôi tới ngay!"

Tiếng nói vang vọng sau lưng.

Người ôm kiếm rũ mắt xuống rồi quay người rẽ vào con hẻm nhỏ.


Thương Y chớp mắt một cái, trước mặt lại là phong cảnh trên ban công. Cô khép cuốn sách trong tay, đặt nó xuống chiếc bàn gỗ nhỏ màu trắng.

"Đừng tạo ra những hồi tưởng vô nghĩa nữa. Hiện giờ không thể lãng phí được."

Trên ban công trống vắng, giọng cô nhẹ nhàng cất lên không mang theo chút cảm xúc nào.

Vài giây sau, một giọng nói máy móc mới vang lên: "...Quá trình này giúp trạng thái của cô ổn định. Tôi cho rằng điều đó có ý nghĩa."

Thương Y khựng lại, không định tranh luận về việc này có ý nghĩa hay không.

Cô đáp một cách hờ hững: "Sẽ ngày càng không ổn định thôi, nên hạn chế những tiêu hao không cần thiết đi."

Giọng nói máy móc cất lên lần nữa, lần này mang theo thắc mắc thẳng thắn: "Bản chất con người luôn nói một đằng, nghĩ một nẻo như vậy sao?"

Thương Y ngẩn ra rồi bất giác bật cười.

"Có lẽ thế." Cô ngước nhìn bầu trời xanh trên cao, khẽ đáp.


Tối hôm đó, Hạ Duy lại ở lại công ty làm thêm giờ.

Dạo gần đây, trạng thái làm việc của cô nghiêm túc chưa từng thấy. Nhóm đồng nghiệp trong nhóm chat tám chuyện không nhịn được bàn tán xem có phải cô sắp kết hôn không nên mới dốc sức kiếm tiền mua nhà.

Hạ Duy lập tức trả lời thẳng trong nhóm: "Kết hôn cái gì chứ, tôi còn chưa có bạn trai đây."

Trong nhóm chat, mọi người lập tức náo nhiệt hẳn lên, thi nhau gửi ảnh bạn bè, người thân rồi hỏi Hạ Duy thích kiểu nào, cam đoan nhất định sẽ giúp cô giới thiệu và sắp xếp một cuộc gặp gỡ.

Hạ Duy chỉ gửi một sticker thúc giục mọi người làm việc, sau đó đóng cửa sổ trò chuyện.

Sau khi hoàn thành công việc, cô thu dọn đồ đạc rồi rời văn phòng.

Lúc đi ngang qua chỗ Tiểu Đình, thấy cô vẫn đang cố gắng hoàn thành công việc, Hạ Duy liền nhắc nhở: "Nếu không xong thì mai đến sớm một chút, đừng về muộn quá."

Tiểu Đình ngẩng đầu lên, mỉm cười đáp lại: "Em biết rồi, cảm ơn chị Tiểu Duy."

Hạ Duy phất tay chào cô, cầm túi rời đi.

Chờ đến khi cô bước vào thang máy, Tiểu Đình mới cầm tập tài liệu đã hoàn thành đứng dậy đi đến văn phòng quản lý bộ phận. Cô gõ cửa.

Bên trong, người vẫn đang bận rộn chưa tan làm lên tiếng: "Mời vào."

Tiểu Đình vặn nắm cửa bước vào, nói với người bên trong: "Tần quản lý, có một chỗ em chưa rõ lắm, có thể hỏi một chút không ạ?"

Tần Minh Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, ngón tay gõ bàn phím thoăn thoắt. Nghe vậy, cô đáp: "Qua đây, để tôi xem."

Tiểu Đình nở nụ cười, rón rén bước đến đưa tài liệu đến trước mặt cô.

Lúc này Tần Minh Nguyệt mới ngước mắt nhìn tài liệu trong tay cô.

Tiểu Đình khẽ cúi xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, gần như kề sát vào vai cô.

Cô hít sâu một hơi, lặng lẽ cảm nhận hương nước hoa thoang thoảng trên người đối phương.

Sau khi Tần Minh Nguyệt giải thích xong, cô hỏi: "Giờ hiểu chưa?"

Khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở hòa quyện vào nhau, quá mức mập mờ.

Tần Minh Nguyệt ngồi thẳng dậy, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Em hiểu rồi, cảm ơn Tần quản lý." Tiểu Đình nói xong, do dự một chút vẫn chưa rời đi.

Nhưng Tần Minh Nguyệt đã chuyển ánh mắt trở lại màn hình máy tính, hoàn toàn không để tâm đến người bên cạnh.

Tiểu Đình định mở miệng nói gì đó thì đối phương đã lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi màn hình: "Sắp được ký hợp đồng chính thức rồi, đừng tăng ca nhiều quá, ảnh hưởng đến đánh giá."

Cô khựng lại, chần chừ rồi gật đầu: "Vâng, cảm ơn Tần quản lý."

Lần này cô không chần chừ nữa, xoay người rời khỏi văn phòng.

Cánh cửa vừa đóng lại, Tần Minh Nguyệt liền khẽ cau mày. Cô không nhớ đã từng có một nhân vật như thế này xuất hiện khi nào.

Muốn tạo ra một nhân vật mới giữa chừng chen vào dòng thời gian của thế giới gần như là điều không thể.

Ngay cả khi bản thể hoàn chỉnh trong quá khứ cũng không làm được. Mà bây giờ, khi "cô" luôn ở trong trạng thái bất ổn, lại càng không thể nào làm được chuyện này.

Vậy rốt cuộc đây là gì? Một sự phát triển theo chiều dọc trong quá trình diễn biến tự động của thế giới này sao?

Dù là gì đi nữa, đối với cô mà nói thì tất cả cũng chỉ là một kịch bản tệ hại.

Có người sẽ tình cờ thấy vui khi nhìn thấy điều này.


Khi Hạ Duy về đến nhà, đèn trong phòng vẫn chưa bật.

Điều này có nghĩa là Tần Minh Nguyệt tan làm muộn hơn cô.

Hôm nay cả hai không hỏi han đối phương về giờ giấc, rõ ràng có thể cùng nhau về nhà nhưng lại như thể vô tình quên mất chuyện đó.

Hạ Duy đứng lặng rất lâu ở cửa ra vào rồi mới chậm rãi thay giày bước vào trong.

Cô không bật đèn, cũng không vào bếp nấu ăn mà trực tiếp đi vào phòng tắm, vội vàng tắm rửa qua loa, sau đó mở cửa phòng ngủ leo lên giường.

Chăn ga và gối đều vương đầy mùi hương của Tần Minh Nguyệt.

Hạ Duy chìm trong hương thơm quen thuộc ấy nhưng tâm trí lại không thể kiểm soát mà nhớ đến một mùi hương khác.

Một tuần trước, cô đứng bên ngoài chiếc taxi, cúi xuống ghé sát tai đối phương, hỏi:

"Lần tới gặp nhau, tôi có thể hôn cậu không?"

Người trong xe trả lời: "Có thể." Và quả thực, lời hứa ấy đã được thực hiện.

Lần sau, rồi lần sau nữa, cô dùng những nụ hôn nồng nhiệt và mạnh mẽ để thay thế cho lời nói. Những lần chạm môi ấy luôn phảng phất hương thơm nhàn nhạt, không rõ là gì, như mưa xuân, như đông tuyết, như ánh mặt trời rực rỡ.

Vừa dịu dàng, vừa thuần khiết.

Nhưng ngay sau đó, đối phương lại dùng một giọng điệu xa lạ, một ánh mắt xa lạ phá vỡ hoàn toàn sự dịu dàng mà chính cô đã trao đi.

Bàn tay kia ôm chặt lấy eo cô, siết mạnh đến mức khiến Hạ Duy cảm thấy khó chịu.

Nhưng loại khó chịu này không phải là đau đớn hay ngột ngạt, mà là vào khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra. Thì ra mình chỉ là một món hàng chờ được treo giá.

Một vị khách có tiền đã chọn trúng cô, sẵn sàng bỏ ra một cái giá để mua.

Thậm chí chẳng hề ngại ngần dùng thủ đoạn cưỡng ép.

Hạ Duy trở mình, co người lại cuộn chặt trên giường.

Cô nghĩ, nếu ngay từ đầu đây chỉ là một cuộc giao dịch thẳng thắn, vậy ít ra cô còn có thể đường hoàng giơ tay tát một cái rồi mắng: "Không biết xấu hổ."

Sau đó dứt khoát xoay người rời đi, cắt đứt hoàn toàn với tất cả. Nhưng vận may của cô luôn kém một chút.

Ngay cả khi bị lừa, cô cũng gặp phải một kẻ lừa đảo tham lam hơn cả, thủ đoạn cao minh, diễn xuất hoàn hảo.

Để rồi cuối cùng, cô lại mơ hồ đánh mất cả thân lẫn tâm, thua sạch không còn gì.

Điện thoại bất ngờ rung lên bên cạnh gối.

Kể từ sau khi bị oanh tạc bởi những email kia, Hạ Duy đã tắt âm thông báo riêng của hòm thư. Vậy nên cô không thể phân biệt lần này thông báo đến từ ứng dụng nào.

Cô không buồn mở ra xem.

Nhưng có vẻ như sự phớt lờ của cô đã khiến đối phương khó chịu. Vài phút sau, một cuộc gọi đến. Hạ Duy đưa tay với lấy điện thoại, không buồn nhìn màn hình mà trực tiếp trượt để nhận, áp lên tai.

Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát. Ngay khi Hạ Duy nghĩ rằng có lẽ cuộc gọi này bị nhầm số, một giọng nói vang lên: "Video của Tần Minh Nguyệt đã gửi cho cậu rồi, khá đặc sắc đấy. Nhớ tìm một chỗ vắng người mà xem."

Ngón tay Hạ Duy siết chặt điện thoại, rất lâu sau vẫn không lên tiếng.

Người bên kia khẽ bật cười, tiếp tục nói: "Phải rồi, khi nào có thời gian, đến tận nơi khảo sát đi? Biết đâu lại có thêm cảm hứng thiết kế."

Lại là một khoảng lặng kéo dài.

Không biết qua bao lâu, người nằm trên giường chậm rãi ngồi dậy, đột nhiên cất giọng: "Lý phu nhân, thỏa thuận hợp tác của chúng ta vẫn còn hiệu lực chứ?"

Thương Y thở dài bất đắc dĩ, không còn sửa cách xưng hô của cô nữa.

"Luôn có hiệu lực." Cô đáp.

Người trên giường cúi đầu, giọng điệu bình tĩnh đến lạ thường: "Vậy để tôi xác nhận lần cuối."

"Điều cô muốn, là khiến Tần Minh Nguyệt mất đi thứ quan trọng nhất với cô ấy, đúng không?"

Lần này giọng của Thương Y mang theo ý cười: "Đúng vậy."

Hạ Duy cũng khẽ cười, nhẹ giọng hỏi: "Vậy điều kiện của tôi cô có chấp nhận không?"

Đối phương ngừng lại một chút rồi hỏi ngược lại: "Cậu muốn tôi khiến chồng mình thân bại danh liệt? Điều đó vốn dĩ đã nằm trong kế hoạch của tôi..."

"Không, tôi đổi ý rồi." Hạ Duy ngắt lời cô ta.

Cách xưng hô vô thức ấy khiến lòng cô có chút khó chịu như bị kim châm nhẹ, nhưng Hạ Duy giả vờ như không nhận ra, chỉ bình thản nói tiếp: "Nếu cô cũng đồng ý với điều kiện của tôi thì thỏa thuận hợp tác của chúng ta chính thức có hiệu lực."

Mất vài giây, giọng Thương Y mới truyền đến: "Tôi đồng ý, nói đi."

Không hề dò hỏi điều kiện trước, là vì thực sự không để tâm, hay vì nghĩ rằng một người như cô chẳng thể làm nên chuyện gì đáng kể?

Hạ Duy ngẩng đầu lên, từng chữ rõ ràng: "Điều kiện của tôi là, trước khi hợp tác kết thúc, cô làm người yêu của tôi."

Ngay khi lời nói rơi xuống, đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.

Hạ Duy khẽ cười, thản nhiên nói tiếp: "Với điều kiện là cô phải nghe lời tôi, bất kể là trên giường hay dưới giường. Nếu không chấp nhận, vậy thì cả mối quan hệ lẫn hợp tác này đều chấm dứt."

"Lý phu nhân, cô thấy sao?"

Khoảng thời gian chờ đợi trôi qua trong sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Hạ Duy ngồi trên giường, cầm điện thoại áp vào tai, kiên nhẫn chờ đợi.

Cô cảm nhận được những áp lực vô hình đang dần chảy ra khỏi cơ thể, giống như từng dòng chất lỏng ấm nóng đỏ thẫm đang rỉ ra từ sâu trong lồng ngực.

Nó cứ chảy mãi, chảy mãi, chảy mãi. Đến khi thân thể trở nên trống rỗng.

Cả người cô chưa bao giờ nhẹ bẫng như lúc này. Cuối cùng, đầu dây bên kia cũng lên tiếng.

"Được."

Hạ Duy chậm rãi ngửa đầu, lặng lẽ thở ra một hơi dài.

Đến khi mở miệng lần nữa, giọng cô đã pha chút khàn khàn: "Vậy thì bắt đầu từ bây giờ đi."

Cô nói bằng giọng điệu bình thản, từng âm tiết lướt nhẹ qua đầu lưỡi rồi rơi xuống: "Lý phu nhân, mời cô nằm trên giường và gọi video cho tôi."

"Lặp lại những gì cô đã làm trước camera lần trước."

Cô ngừng một chút, chậm rãi nhắc nhở: "Nhớ đắp chăn."

Cuộc gọi bị cắt đứt ngay lập tức.

Hạ Duy đặt điện thoại xuống, chờ đúng mười giây rồi nhận cuộc gọi video hiện lên trên màn hình.

Cô không bật camera, chỉ phóng to hình ảnh của đối phương lên toàn màn hình, sau đó đeo tai nghe vào.

Bên kia phòng có một chiếc đèn bàn được bật sáng, ánh sáng không quá mờ nhưng vẫn không đủ để thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt trong khung hình.

Hạ Duy điềm tĩnh lên tiếng: "Bật hết đèn lên, tôi muốn nhìn rõ mặt cô."

Người nằm trên giường cầm lấy điều khiển từ xa, ấn nút bật lên chiếc đèn chùm pha lê sáng nhất trong phòng.

Ánh sáng rực rỡ tràn ngập khung hình, cuối cùng cũng giúp Hạ Duy nhìn rõ người trong màn ảnh.

Vẫn là gương mặt không phấn son, mái tóc dài đen nhánh hơi rối xõa xuống bờ vai, bờ vai trơn mượt lộ ra bên ngoài, chẳng có gì che đậy.

Ánh mắt Hạ Duy thoáng dừng lại, phát hiện trên chăn có vài món quần áo, hiển nhiên là vừa mới cởi ra.

Cả nội y cũng là màu hồng, như thể của một cô gái tuổi đôi mươi.

Khóe môi cô khẽ cong lên, chậm rãi nói: "Làm phiền Lý phu nhân cầm điện thoại lên, để camera hướng thẳng vào mặt cô."

Vài giây sau, khung hình dịch chuyển, thẳng góc chiếu vào gương mặt đang tựa lên gối.

Hôm nay, ga giường của cô ấy là màu xám đậm đơn giản, làn da trắng muốt tương phản rõ nét, nổi bật hơn bao giờ hết.

Hạ Duy dõi theo cánh tay đối phương từ từ với vào trong chăn, đưa tay lên điều chỉnh âm lượng tai nghe lên mức cao nhất.

Rất nhanh sau đó, âm thanh phát ra từ đôi môi kia truyền thẳng vào tai cô, gần đến mức như thể đang ngay bên cạnh.

Cô dường như cũng cảm nhận được hơi thở nóng bỏng ấy, khẽ nhấc mu bàn tay lên ấn nhẹ xuống ngực mình để xoa dịu cơn nóng âm ỉ.

"Lý phu nhân, làm ơn lớn tiếng hơn một chút."

Giọng cô lạnh nhạt, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, cũng không để người khác dễ dàng nhìn thấu.

Người trên màn hình mở mắt nhìn lại, khóe mắt hơi ửng đỏ, đẹp hơn bất kỳ kiểu trang điểm nào. Hàng mi dài khẽ rung động như đang gợn nhẹ trên trái tim Hạ Duy.

Âm thanh trong tai nghe vang lên đúng như cô mong muốn, rõ ràng hơn, chân thực hơn.

Hạ Duy giữ giọng bình tĩnh, ép xuống cơn xao động trong lồng ngực: "Cứ như vậy, rất tốt."

Những hơi thở đứt quãng như từng mảnh vụn rơi xuống, từng chút một, tản mát trong không khí.

Hạ Duy siết chặt đôi chân, khẽ nắm chặt tay, sắc mặt không thay đổi lặng lẽ lắng nghe.

Đột nhiên, ngoài phòng khách vang lên tiếng cửa chính đóng lại. Cô nghe thấy, nhưng lại làm như chưa nghe thấy, không có bất kỳ phản ứng nào.

Tiếng trong tai nghe so với mọi loại âm nhạc mà cô từng nghe qua còn mê hoặc hơn.

Hạ Duy thả lỏng hơi thở, giọng trầm khàn, nhẹ nhàng ra lệnh: "Tiếp tục, đừng dừng lại."

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Có người đứng ở cửa, hỏi cô: "Em tối nay chưa ăn gì sao?"

Hạ Duy ngồi trên giường, nhìn biểu cảm thay đổi đột ngột của người trong màn hình, giọng nói vẫn bình thản như cũ: "Không ăn, em quá mệt mỏi."

Tần Minh Nguyệt tiện tay bật đèn trong phòng, nói: "Đừng ngồi trong bóng tối chơi điện thoại, hại mắt lắm."

Nói xong, cô lại hỏi tiếp: "Chị nấu chút gì cho em ăn nhé? Em muốn ăn gì không?"

Hạ Duy nghiêng đầu, khẽ cười đáp: "Vậy em muốn ăn trứng hấp do chị làm."

Tần Minh Nguyệt gật đầu, xoay người đi về phòng bếp.

Hạ Duy thu ánh mắt về, nhìn lại màn hình điện thoại, giọng nói khi cất lên đã trở lại lạnh lùng: "Tôi không bảo cô dừng lại."

Đôi mắt trong màn hình rũ xuống, im lặng không nói gì, chỉ khẽ run lên lần nữa.

Hạ Duy vừa nghe âm thanh trong tai nghe tiếp tục vang lên, vừa nghe tiếng động từ phòng bếp, những cảm giác truyền đến từ hai phía đan xen vào nhau, thần kinh cô tiếp nhận trọn vẹn nhưng nội tâm lại bình lặng vô cùng.

Không chút gợn sóng.

Cho đến khi một thanh âm cao vút bị kìm nén vang lên trong tai nghe, đúng lúc đó, Tần Minh Nguyệt đứng trước cửa phòng gọi cô: "Được rồi, ra ngoài ăn đi."

Hạ Duy cúi đầu, nuốt sạch tất cả những gì còn vương trong hơi thở, sau đó mới lên tiếng trả lời: "Được, em ra ngay."

Sau khi bóng dáng Tần Minh Nguyệt khuất hẳn khỏi cửa, Hạ Duy buông bàn tay vẫn đang siết chặt lấy ga giường, nhìn gương mặt trong màn hình đã nhuộm một màu đỏ ửng, bật cười nói: "Biểu cảm của Lý phu nhân không tệ. Tối mai chúng ta tiếp tục."

Người trong màn hình mở to đôi mắt phủ hơi nước, giọng khàn khàn hỏi: "Không gặp trực tiếp sao?"

Hạ Duy dừng lại một giây, giọng điệu thoáng vẻ mất kiên nhẫn: "Đây là quyết định của tôi. Cô hỏi thêm một lần nữa, tôi sẽ hoãn lại một tuần. Cô hiểu chứ?"

Cô trả lại câu nói đó rồi lập tức tắt cuộc gọi video.

Thương Y đặt điện thoại xuống, đứng dậy lấy khăn giấy trên đầu giường.

Sau khi lau sạch đầu ngón tay, cô xoay người bước xuống giường bắt đầu mặc lại quần áo.

Lúc này giọng nói máy móc vang lên: "Tôi không hiểu lắm về sự thay đổi này."

Thương Y bật cười: "Có nhiều thứ mà cậu không hiểu đâu."

Vài giây sau, giọng nói ấy vẫn duy trì âm điệu đều đều, nghiêm túc: "Nhưng mỗi lần như vậy, cô đều sẽ giải thích ý nghĩa."

Thương Y nghe ra hàm ý trong câu nói ấy, không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Cô cúi xuống, dùng khăn giấy lau đi vệt nước đọng trên đùi, giọng điệu thản nhiên: "Cô ấy vốn rất thông minh, chỉ là bị bản tính áp chế, không muốn dùng sự thông minh đó để làm tổn thương người khác mà thôi."

Thương Y đứng thẳng dậy, đi đến bàn trang điểm nhìn mình trong gương.

Làn da vẫn ửng hồng, nhưng ánh mắt đã bình tĩnh không gợn sóng.

"Cô ấy biết, đối với Lý phu nhân, cô ấy là một sự hấp dẫn nhất định. Đối diện với một người vừa có quyền thế vừa khao khát có được mình, lá bài duy nhất cô ấy có chính là bản thân."

Thương Y khẽ vuốt lại mái tóc rối, tiếp tục nói: "Cho nên cô ấy chọn cách sử dụng lá bài này để phản kích."

Giọng nói máy móc lại vang lên mang theo sự nghi hoặc: "Phản kích thường là hành động đối lập với lợi ích của kẻ địch. Nhưng những gì cô ấy đang làm lại chính là điều cô mong muốn. Vậy thì phản kích này không có hiệu quả và giá trị thực tế."

Thương Y lắc đầu, nhẹ giọng đáp: "Trò chơi cảm xúc có phần phức tạp hơn một chút. Thực ra cô ấy đang cố gắng thuần phục tôi, trước tiên đạp nát lòng tự tôn của tôi, trả lại tất cả những gì tôi từng làm với cô ấy rồi rời đi vào thời điểm thích hợp nhất."

"Đây có thể được gọi là một canh bạc."

Người trong gương khẽ mím môi, giọng nói trầm thấp như đang tự thì thầm: "Bởi vì một khi thực sự yêu đối phương trong quá trình này thì sẽ mất trắng tất cả."

Giọng nói máy móc cất lên câu hỏi mang đầy hoang mang: "Cô ấy cũng đã đọc những cuốn sách giáo khoa đó sao?"

Thương Y không nhịn được mà bật cười.

"Không, đây là thiên phú của những người sống thiên về cảm xúc."


Tuần tiếp theo, Hạ Duy càng bận rộn hơn. Không chỉ vùi đầu vào công việc, cô còn tiếp tục thu thập lịch trình di chuyển của Tần Minh Nguyệt cũng như các cuộc gọi của cô ta khi ở nhà.

Lần này cô cẩn trọng hơn, kiên nhẫn hơn. Ngoài chuyện đó ra, mỗi ngày cô đều dốc toàn bộ tinh thần vào công việc, không ngừng nâng cao yêu cầu với chính mình, liên tục đẩy giới hạn năng lực lên một tầm cao mới.

Mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ, cô lại đặt ra tiêu chuẩn cao hơn một chút.

Ngay cả Trương thúc, quản lý bộ phận hành chính cũng nghe nói gần đây cô đang làm việc vô cùng chăm chỉ. Gặp cô trong công ty, ông cười hỏi: "Sắp kết hôn à? Chăm chỉ thế này."

Hạ Duy cũng bật cười, nửa đùa nửa thật trả lời: "Em định kết hôn với công việc."

Những nỗ lực này có đem lại kết quả hay không, hiện tại vẫn chưa thể biết, nhưng Hạ Duy cảm thấy ít nhất mình đang thực sự sống.

Ngoài thời gian ở công ty, cô dành toàn bộ thời gian còn lại ở nhà.

Gần đây, toàn bộ bộ phận thiết kế đều rất bận rộn, Tần Minh Nguyệt cũng thường xuyên tăng ca đến khuya. Hạ Duy không còn chuẩn bị bữa tối cho cô ấy nữa mà tự mình giải quyết.

Mỗi tối, cô đều nhận được cuộc gọi video. Người ở đầu dây bên kia ngày càng buông thả hơn, mỗi lần kết thúc, Hạ Duy đều phải thay một bộ quần áo khác. Về sau, cô đơn giản tiếp nhận cuộc gọi ngay trong phòng tắm.

Tóm lại, quá trình này không có ai chịu thiệt. Hạ Duy biết đối phương tận hưởng điều đó nhưng cô không vội.

Bởi vì trong từng câu trách mắng, cô cũng tìm thấy một loại khoái cảm khó nói thành lời.

Có những hôm Tần Minh Nguyệt về sớm, Hạ Duy vừa đeo tai nghe nghe điện thoại vừa trò chuyện với người trong phòng ngủ. Cô có thể cảm nhận được bầu không khí nặng nề từ người ở đầu dây bên kia vào những lúc như vậy, nhưng cô lựa chọn phớt lờ.

Sự cân bằng kỳ lạ này đã bị phá vỡ vào tối thứ sáu.

Hôm đó Tần Minh Nguyệt về rất muộn. Hạ Duy nằm trên giường, gần như đã chìm vào giấc ngủ mà không nhận ra cuộc gọi video trên điện thoại vẫn chưa kết thúc từ lúc cô bước ra khỏi phòng tắm.

Người ở đầu dây bên kia cũng im lặng, không có ý định nhắc nhở cô.

Đến khi bị ôm vào lòng, Hạ Duy mơ màng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của Tần Minh Nguyệt.

Cô ấy dường như đã uống chút rượu, hương champagne còn đọng lại trên môi khi cúi xuống hôn cô.

Là đi dự tiệc rượu hay ăn đồ Tây nhỉ?

Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Hạ Duy nhưng rất nhanh sau đó, cô không còn tâm trí để nghĩ đến nữa.

Sau một tuần, một lần nữa Hạ Duy lại bị Tần Minh Nguyệt lăn lộn đến mức bật khóc.

Người đã uống rượu xuống tay còn tàn nhẫn hơn trước, bất kể Hạ Duy nói gì, cô ấy cũng không dừng lại.

Trước khi kiệt sức mà ngủ thiếp đi, trong cơn mơ hồ, Hạ Duy thấy sắc trời ngoài cửa sổ đã dần chuyển sang màu trắng bạc.

Cô ngủ đến tận trưa, khi tỉnh dậy, Tần Minh Nguyệt đã không còn ở nhà.

Vừa bước xuống giường, chân cô mềm nhũn, mất đà ngã xuống sàn. Hạ Duy nhíu mày vì đau, chống tay đứng dậy, sau đó với lấy chiếc điện thoại dưới gối liếc nhìn thời gian.

Trên màn hình khóa hiển thị một thông báo về cuộc gọi video đã kết thúc. Hạ Duy liếc nhìn lướt qua, đang định đặt điện thoại xuống thì đột nhiên ngẩn người.

Ánh mắt cô lần nữa dừng lại ở dòng thông báo ấy. Cô xem đi xem lại ba lần, thời gian hiển thị trên thông báo vẫn không thay đổi.

Bốn giờ năm mươi ba phút sáng nay.

Cuộc gọi video kết thúc vào lúc 4:53 sáng nay.

Đó là khi trời vừa tờ mờ sáng, cũng là lúc cô vừa chìm vào giấc ngủ.

Dù cô chưa từng bật camera trong suốt cuộc gọi nhưng micro thì luôn mở.

Hạ Duy im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể nhẫn nhịn được nữa. Cô mở khóa điện thoại, trực tiếp bấm gọi số kia.

Cuộc gọi nhanh chóng được đầu dây bên kia bắt máy.

Hạ Duy kìm nén cơn giận và sự xấu hổ, lạnh lùng nói thẳng: "Ra ngoài đi, tôi muốn gặp cô."

Thương Y ngồi trên bậc thang, nhìn những bậc cầu thang trước mặt từng cái sụp đổ, khẽ cười hỏi: "Khách sạn hay nhà cậu?"

Giọng nói phát thanh máy móc chậm rãi tiếp tục: "...... Điểm cấu trúc của không gian 002 đã sụp đổ chiếm 31%...... 33%...... 35%......"

Cuối cùng con số dừng lại ở 35%.

Thương Y không hề thất vọng, chỉ lặng lẽ lắng nghe địa điểm được báo qua điện thoại, sau đó đứng dậy bước vào phòng.

Nửa tiếng sau, cô bước ra khỏi thang máy, đi dọc hành lang đến trước một cánh cửa.

Số phòng là 231.

Thương Y vặn thử tay nắm cửa. Chưa khóa. Cô trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Ngay lập tức, cánh cửa phía sau bị người khác đóng sập lại, sau đó khóa trái một cách gọn gàng, dứt khoát.

Thương Y xoay người nhìn về phía Hạ Duy.

Cô ấy dựa vào tường, gương mặt không chút biểu cảm, giọng nói lạnh nhạt nhưng đầy áp lực:

"Cởi quần áo."

------

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ tỷ: Xem thử ai là người chơi không nổi.

------

Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com