Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: EM ĐÃ GÓA BỤA HAI THÁNG RỒI

Mạnh Uyên ngồi trầm ngâm, lòng đã quyết. Lát nữa, nàng phải nói chuyện thẳng thắn với Lâm Lạc về chuyện Mạnh Viên. Nếu cô gái này còn tiếp tục buông lời ong bướm, đùa giỡn với con gái nàng, e rằng Mạnh Viên sẽ thật sự "cắn câu". Dù nàng biết Lâm Lạc chỉ đùa cho vui, nhưng trái tim thiếu nữ của Mạnh Viên vốn dễ rung động, ai mà lường trước được hậu quả?

Trong phòng khách, Mạnh Viên đang mải mê với trò chơi điện tử, đôi mắt dán chặt vào màn hình. Nghe tiếng bước chân mẹ, cô bé ngẩng lên, ngạc nhiên: "Mẹ, giờ này mẹ còn ra ngoài sao? Đã hơn chín giờ rồi mà."

Mạnh Uyên khẽ mỉm cười, đáp lời nhẹ nhàng: "Ừ, công ty có chút việc cần xử lý." Một cái cớ hoàn hảo. Dù sao, với một cô sinh viên như Mạnh Viên, chỉ cần nhắc đến "công việc" là đủ khiến con bé không thắc mắc thêm.

Ra khỏi nhà, Mạnh Uyên bất giác cảm thấy mình hơi lố. Sao phải viện cớ chứ? Nàng là người lớn, tự do đi lại, dù có nói thẳng rằng nửa đêm đi gặp một người phụ nữ cũng chẳng ai dám ý kiến. Vậy mà, không hiểu sao, nàng lại thấy mình như đang làm điều gì mờ ám, lén lút. Cảm giác này, tất cả đều tại Lâm Lạc.

Lâm Lạc gửi địa chỉ một quán rượu nhỏ nằm khuất trong con phố quen thuộc. Mạnh Uyên từng ghé qua nơi này, nên chẳng mấy khó khăn để lái xe đến. Đồng hồ trên xe chỉ gần mười giờ, ánh đèn neon bên ngoài quán hắt lên mặt đường những vệt sáng loang loáng.

Vừa bước vào, Mạnh Uyên lập tức bị thu hút bởi hình ảnh Lâm Lạc đứng sau quầy bar. Đôi tay cô thoăn thoắt, động tác pha chế thuần thục như một vũ điệu. Dưới ánh đèn mờ ảo, từng giọt rượu lấp lánh chảy vào ly, hòa quyện với màu sắc rực rỡ của trái cây và đá lạnh.

Hồi còn yêu qua mạng, Mạnh Uyên đã biết Lâm Lạc làm thêm nghề pha chế, nhưng chỉ qua vài bức ảnh cô gửi. Giờ đây, tận mắt chứng kiến, nàng không khỏi thầm khen ngợi. Chỉ vài thao tác xoay trở, Lâm Lạc đã tạo nên một ly cocktail độc đáo, như thể cô sinh ra để làm công việc này.

"Chị đến thật à?" Lâm Lạc ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh ý cười, ra vẻ ngạc nhiên.

Mạnh Uyên khẽ hừ, không muốn thừa nhận mình bị cô kéo đến dễ dàng thế: "Đến xem em đang bày trò gì thôi."

Lâm Lạc bật cười, nháy mắt tinh nghịch: "Oan cho em quá, em đang làm việc nghiêm túc đây. Nhưng mà, em sắp tan ca rồi."

"Vậy coi như chị đến đón em tan làm." Mạnh Uyên đáp, giọng bình thản.

Lâm Lạc định mở miệng nói gì đó, nhưng Mạnh Uyên đã thong thả bổ sung: "Dù sao em cũng gọi chị một tiếng dì, dì thì phải ủng hộ sự nghiệp của cháu chứ. Lát nữa dì còn lái xe, làm cho dì ly nước chanh đi."

Lâm Lạc: "..."

Cô lặng lẽ nhìn Mạnh Uyên, khóe môi giật giật như muốn phản bác, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, quay đi làm ly nước chanh như yêu cầu.

Quả nhiên, Lâm Lạc sắp tan ca. Quán giờ này đã vãn khách, ông chủ sẽ tự mình đảm nhận phần còn lại. Sau khi kết thúc ca làm, Lâm Lạc kéo Mạnh Uyên đến một con phố ăn đêm gần đó. Đêm vừa buông xuống, phố phường như bừng tỉnh, ánh đèn rực rỡ trải dài, tiếng người cười nói hòa lẫn với mùi khói từ những quầy nướng nghi ngút. Không khí sôi động khiến lòng người khó cưỡng.

Lâm Lạc dẫn Mạnh Uyên vào một gian hàng lớn đông đúc, chọn một góc ngồi thoải mái. Vừa yên vị, cô như sực nhớ điều gì, quay sang hỏi, giọng đầy châm chọc: "Mấy người giàu có như chị có chịu ăn mấy thứ bình dân này không?"

Mạnh Uyên liếc cô, biết tỏng ý đồ: "... Ăn."

Lâm Lạc hớn hở, vỗ tay: "Vậy bữa này chị trả nha!"

Mạnh Uyên gật đầu, chẳng buồn tranh cãi. Nàng thừa hiểu trò của Lâm Lạc: hôm nay cô khiến nàng chi tiền, mai mốt sẽ lấy cớ "nợ một bữa" để kéo nàng ra ngoài lần nữa. Nhưng chuyện tương lai, để tương lai tính. Nàng bận rộn, thiếu gì lý do để từ chối Lâm Lạc?

"Thật ra em chỉ đùa thôi, không ngờ chị đến thật." Lâm Lạc chống cằm, nhìn Mạnh Uyên chăm chú, như muốn tìm kiếm điều gì khác lạ trên gương mặt nàng.

"Tiện đường" Mạnh Uyên đáp, mặt không đổi sắc.

Lâm Lạc nhướng mày, không rõ có tin hay không: "Ồ, hôm nay chị lại tăng ca à?"

"Ừ." Mạnh Uyên cố xây dựng hình tượng một người chăm chỉ làm việc muộn.

"Sếp mà cũng tăng ca?" Lâm Lạc nhăn mặt, giọng đầy phàn nàn. "May mà hồi tuyển dụng em không vào công ty chị, không thì lấy đâu thời gian làm thêm buổi tối. Lương bên chị thế nào? Cao thì em cũng chịu tăng ca được."

"Mỗi vị trí lương khác nhau, nhưng trong ngành thì coi như cao. Em muốn vào công ty chị à?" Mạnh Uyên ngước mắt, nhìn thẳng vào Lâm Lạc.

"Không muốn" Lâm Lạc đáp ngay, chẳng cần suy nghĩ.

Mạnh Uyên: "..."

"Vào công ty chị, chị thành sếp của em. Em đi làm ngày nào cũng chửi sếp. Chị Uyên, chị là người tốt, em không muốn chửi chị." Lâm Lạc ra vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ trêu chọc.

Mạnh Uyên: "..."

Cô nàng tiếp tục càm ràm: "Với lại, em còn muốn yêu chị nữa. Yêu được sếp là thiên tài, làm gì cũng thành công. Còn em chỉ là người phàm."

"Dừng lại" Mạnh Uyên giơ tay, giọng cứng rắn, không cho Lâm Lạc tiếp tục chủ đề nguy hiểm này. Cô nàng này miệng lưỡi trơn tru, nếu để cô nói thêm, e rằng lại vòng vo chọc ngoáy nàng.

Lâm Lạc nhướng mày, ngoan ngoãn im lặng.

Đồ ăn khuya nhanh chóng được dọn lên, thơm lừng và nóng hổi. Lâm Lạc hí hửng lấy từ tủ lạnh hai lon nước ngọt lạnh toát, vừa mở nắp định uống thì bị Mạnh Uyên ngăn lại.

"Em đang trong kỳ kinh, không được uống đồ lạnh thế này." Mạnh Uyên nói, giọng nhẹ nhưng kiên quyết.

Lâm Lạc khựng người, đôi mắt tròn xoe nhìn nàng, rồi chậm rãi đặt lon nước xuống. Một thoáng cảm động hiện lên trong ánh mắt cô: "Dì Mạnh, dì còn nhớ cơ à? Cháu cứ tưởng dì thật sự chỉ muốn làm dì của cháu thôi."

Mạnh Uyên: "..."

Nàng lập tức hối hận vì đã lỡ lời. Từ khi quyết định giữ khoảng cách, làm "trưởng bối" của Lâm Lạc, nàng luôn cố tránh nhắc đến những chuyện cũ, nhất là chuyện yêu qua mạng. Những lần gặp trước, đều là Lâm Lạc chủ động khơi lại, còn nàng chỉ miễn cưỡng đáp lại. Nhưng kỳ kinh của Lâm Lạc, nàng nhớ rất rõ. Nó đến đều như đồng hồ, mỗi tháng cố định vài ngày, không lệch quá hai ngày. Nàng nhớ, nên mới tiện miệng nhắc.

"Không có" Mạnh Uyên vội phủ nhận, giọng cứng nhắc. "Dì đoán bừa thôi. Chủ yếu là ăn đồ nướng mà uống lạnh không tốt. Cháu có xem tin tức không?"

Lâm Lạc nghiêng đầu, ra vẻ sẵn sàng lắng nghe.

Mạnh Uyên đành vận dụng trí óc, bịa ra một câu chuyện: "Có một tin trước đây, một người đàn ông ăn đồ nướng, uống lon Red Bull lạnh, cổ họng sưng to, không thở được, phải vào viện cấp cứu."

Thấy Lâm Lạc nhìn mình chằm chằm, nàng tóm lại: "Nên ăn đồ nướng, cố gắng đừng uống đồ lạnh."

Tiếc thay, lời nàng chẳng mấy thuyết phục khi xung quanh, khách trong quán ai cũng gọi Coca lạnh hoặc bia lạnh, cười nói rôm rả.

"Dì dễ thương ghê." Lâm Lạc cười, giọng đầy trêu chọc. "Làm cháu nhớ lần đầu gặp dì, dì cũng nghiêm túc thế này, tiếc là toàn giả tạo."

Mạnh Uyên lườm cô, không thèm đáp. Nàng không thích đồ nướng lắm, có lẽ vì tuổi tác khiến khẩu vị nàng nghiêng về những món thanh đạm. Bình thường giờ này, nàng đã nằm trên giường, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Vậy mà giờ đây, nàng lại ngồi giữa một quán ăn khuya ồn ào, chỉ vì một câu bâng quơ của Lâm Lạc: "dì đến ủng hộ sự nghiệp của cháu không?"

Mạnh Uyên nhấp một ngụm trà nóng, lòng thoáng xao động. Lần đầu gặp nhau, nàng nhớ rõ như in. Dù chỉ quen qua mạng, họ lại hiểu nhau hơn cả những người gặp gỡ ngoài đời. Mạng là nơi con người dễ bộc lộ bản chất thật, và chính vì để lộ quá sớm, Lâm Lạc giờ đây luôn nắm được điểm yếu của nàng. Mỗi lần nàng cố tỏ ra trưởng bối, cô đều phá hỏng không chút nương tay.

Có lẽ vì cả hai đều hướng ngoại, lại thường xuyên gọi video khi yêu qua mạng, nên lần đầu gặp mặt, họ chẳng hề ngại ngùng. Như đôi tình nhân xa cách lâu ngày, họ nắm tay, ôm nhau, hôn nhau, và tối đó đã lên giường ở khách sạn. Cả hai đều hài lòng, như thể mọi thứ là định mệnh.

Nghĩ đến đây, Mạnh Uyên bất giác vuốt tóc, bực mình vì sao lại để tâm trí trôi về những ký ức ấy. Ngẩng lên, nàng bắt gặp ánh mắt Lâm Lạc đang nhìn mình, lấp lánh ý cười.

"Em vừa nói gì? Chị không nghe rõ." Mạnh Uyên nghiêm mặt, cố che giấu sự lúng túng.

"Em hỏi tài khoản game của chị sau này còn lên không?" Lâm Lạc giơ điện thoại, giọng đầy tiếc nuối. "Chị xóa em không nói không rằng, ngay cả trong game cũng xóa luôn."

Mạnh Uyên: "..."

Lâm Lạc tìm qua ID game, phát hiện từ khi bị xóa, Mạnh Uyên không đăng nhập nữa. Hồi đó, hai người quen nhau nhờ trò chơi ấy. Nàng thích game, nhưng bận rộn, không có thời gian cày cuốc, cũng chẳng muốn giao tài khoản cho studio. May sao, Lâm Lạc lúc ấy là đồng đội cố định của nàng. Cô vì tiền mà cày game hộ nàng cả năm, phục vụ chu đáo, từ bạn game trở thành bạn WeChat, rồi tiến xa hơn thành người yêu.

Lâm Lạc mở game, thở dài: "Chị xóa em, 'kết duyên' của tụi mình cũng bị reset rồi."

Hồi đó, "kết duyên" trong game của họ đã đạt cấp tối đa. Vậy mà Mạnh Uyên nói xóa là xóa, chẳng chút do dự, như tình bạn trên mạng, lật mặt là xong. Giờ "kết duyên" bị reset, mà hai người lại là tài khoản "tình duyên", muốn max cấp lại càng khó.

Nghĩ đến đây, Lâm Lạc nhìn Mạnh Uyên, ánh mắt đầy oán trách.

Mạnh Uyên giả vờ không thấy, nhấp thêm ngụm trà.

Đã cắt thì cắt cho trót, dây dưa chỉ thêm phiền.

Lâm Lạc cất điện thoại, giọng đầy ẩn ý: "Em đã 'góa bụa' trong game hai tháng rồi, chị Uyên, chị phải chịu trách nhiệm với em."

Mạnh Uyên: "..."

Nàng lặng lẽ nhìn cô, lòng dâng lên một cảm giác khó tả, vừa bực mình, vừa bất lực, lại thoáng chút xao xuyến không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com