CHƯƠNG 40
Theo lời kể của Đàm Vị Cẩn, chuyện chiều nay diễn ra như thế này.
Chiêm Chiêm đúng là đã đặt trà sữa cho mọi người, nhưng khi đưa đến chỗ Đàm Vị Cẩn, Đàm Vị Cẩn đang cầm ly cà phê trên tay và nói một câu: "Uống không nổi, cảm ơn." Sau đó, trợ lý của Đàm Vị Cẩn rất hiểu chuyện chen vào: "Cà phê này là bạn gái Đàm tổng đặt cho Đàm tổng." Rồi chẳng có gì xảy ra tiếp theo.
Vì chuyện quá đơn giản, chẳng có gì đáng kể, Đàm Vị Cẩn cũng không để tâm. Nhưng giờ phút này, khi được Kỷ Lê nhắc đến theo cách như vậy, nó lại mang một ý nghĩa khác.
"Cũng may không uống." Đàm Vị Cẩn nói.
Kỷ Lê rất hài lòng, cũng đáp: "Cũng may không uống."
Đàm Vị Cẩn tiến lên một bước nhỏ: "Nếu uống thì sao?"
Kỷ Lê: "Thì chị quỳ mà ăn cơm đi."
Đàm Vị Cẩn bật cười.
Kỷ Lê lại nói: "May mà em đặt cà phê cho chị."
Đàm Vị Cẩn kéo dài giọng "à": "Hóa ra là vậy."
Kỷ Lê đắc ý: "Em lợi hại chứ."
Đàm Vị Cẩn không tiếp lời khoe khoang của Kỷ Lê, mà nói: "Hóa ra là vì cô ấy mà em đặt cho chị."
Kỷ Lê còn định nói thêm, nhưng Đàm Vị Cẩn đột nhiên thở dài: "Chị tưởng em nhớ đến chị, hóa ra là chị tự mình đa tình."
Kỷ Lê "phụt" một tiếng, cười lớn.
Câu này sao nghe quen thế nhỉ, sao cứ như động một chút là diễn vai Kỷ Lê vậy.
Kỷ Lê gắp một con tôm vào bát Đàm Vị Cẩn: "Ăn cơm của chị đi."
Nồi hải sản của Kỷ Lê khiến Đàm Vị Cẩn rất hài lòng. Đàm Vị Cẩn vốn ăn ít, nhưng tối nay hai người lại ăn hết cả hải sản lẫn bánh kem.
Tiếp theo là tiết mục nhỏ sau bữa ăn: mở quà.
Đàm Vị Cẩn mở hộp nhỏ của Kỷ Lê trước.
Chẳng có gì hồi hộp cả, bao bì thế nào thì bên trong cũng vậy, không phải đồng hồ thì là dây chuyền.
"Lá cây."
Dưới ánh nhìn chăm chú của Kỷ Lê, Đàm Vị Cẩn đặt mặt dây chuyền vào lòng bàn tay.
Là hai chiếc lá, một lớn một nhỏ xếp trên dưới, tạo hình như đang rơi xuống.
"Cũng có thể gọi là cỏ nhỏ." Kỷ Lê nói.
Ừ, cứ miễn cưỡng gọi là cỏ nhỏ.
Đàm Vị Cẩn im lặng nắm tay lại, rồi mở ra, diễn như lần đầu thấy nó.
"Cỏ nhỏ."
Kỷ Lê lập tức bị chọc cười.
Vậy thì giải thích một chút tại sao nhé.
"Lúc mới quen chị, em luôn cảm thấy cổ chị trống trải, thiếu gì đó," Kỷ Lê nói: "Nhưng sau này phát hiện xương quai xanh của chị," Kỷ Lê đưa tay: "Chỗ nốt ruồi này đặc biệt có cảm giác, nên không nghĩ vậy nữa."
Đàm Vị Cẩn theo ký ức sờ lên xương quai xanh của mình.
Kỷ Lê: "Bên phải chút."
Đàm Vị Cẩn dịch sang phải, sờ trúng, có lẽ hơi nhô lên, chị ấy dùng đầu ngón tay chạm hai lần.
Kỷ Lê tiếp tục: "Mấy hôm trước đi trung tâm thương mại chọn quà cho chị, quà khó chọn thật, nhưng mà," Kỷ Lê búng tay: "Chẳng có gì làm khó được em, em thấy chiếc dây chuyền này."
Kỷ Lê đứng dậy, vòng qua bàn đến bên Đàm Vị Cẩn, miệng vẫn nói: "Trời ơi, quá duyên, vừa bù vào chỗ trống trên cổ chị, vừa treo được em lên cổ chị."
Đàm Vị Cẩn cười.
Kỷ Lê vòng ra sau, nắm cằm Đàm Vị Cẩn: "Cười gì? Em nói sai à?"
Đàm Vị Cẩn: "Rất đúng," rồi phối hợp thêm: "Em biết đấy, từ nhỏ chị đã không có dây chuyền."
Kỷ Lê "haha" cười lớn, tiện tay đeo dây chuyền lên cổ Đàm Vị Cẩn.
"Em phát hiện giờ chị nói chuyện giống em lắm," Kỷ Lê nói: "Kiểu, có cái gì đó, chị hiểu ý em không?"
Đàm Vị Cẩn: "Hiểu," rồi thêm: "Đây cũng là một phần chị rất thích ở em," lại bổ sung: "Em rất biết biến những thứ bình thường thành thú vị."
Kỷ Lê dùng ngón cái vuốt mặt Đàm Vị Cẩn.
Đàm Vị Cẩn đúng là khó khăn mới nói được những lời này.
Một Đàm Vị Cẩn như vậy, chỉ nhìn vào mắt nàng, dùng ánh mắt mà người ngoài không thấy được, cùng giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi, nói rõ ràng điều chị ấy thích, bày tỏ hết cho nàng xem.
A...
Đeo xong dây chuyền, Kỷ Lê nghiêng người nhìn.
"Đẹp thật đấy." Kỷ Lê nói.
Rồi lại nhét chú chó bông to trên ghế vào lòng Đàm Vị Cẩn.
"Đến đây, em chụp thêm tấm nữa." Kỷ Lê lạch cạch về chỗ ngồi.
Đàm Vị Cẩn ôm chó bông, ngay khoảnh khắc Kỷ Lê giơ điện thoại, Đàm Vị Cẩn nghiêng đầu, nở nụ cười nhạt.
"Quá đẹp, quá mỹ," Kỷ Lê mở album ngắm lại: "Đăng vòng bạn bè được không?"
Đàm Vị Cẩn: "Được."
Kỷ Lê nhướng mày: "Chị không kiểm tra à?"
Đàm Vị Cẩn: "Chị tin em."
Kỷ Lê giơ dấu "OK": "Tuyệt đối đẹp."
Nói đăng là đăng, ai cũng thấy được, một tấm Đàm Vị Cẩn chóp mũi dính kem cười hứa nguyện, một tấm ôm chó bông, caption: một thỏ, một bánh kem, một chó nhỏ, đơn giản rõ ràng, nhan sắc thịnh thế, hoàn mỹ.
Đăng xong, Đàm Vị Cẩn lấy quà của chị gái ra.
Quà của chị gái to hơn chút, lấy từ túi ra là bao bì hồng phấn đầy nghi thức, buộc nơ xanh nhạt.
Dù chưa gặp chị gái Đàm Vị Cẩn, nhưng có thể cảm nhận đây là kiểu quà chị ấy chọn.
Kỷ Lê lại lấy điện thoại, hứng thú bừng bừng quay video mở hộp.
Còn lồng tiếng: "Hôm nay là sinh nhật Đàm Vị Cẩn, giờ chị ấy đang mở quà chị gái gửi, chúng ta xem có gì nào?"
"tắng tắng tắng tănggggggg."
Đàm Vị Cẩn lấy đồ bên trong ra.
"Oa!"
Kỷ Lê còn chưa nhìn rõ là gì.
"Oa!"
Kỷ Lê thấy rõ rồi.
"Là túi xách á!" Kỷ Lê đưa điện thoại lại gần: "Túi đẹp quá."
Đàm Vị Cẩn rất phối hợp, đặt túi lên tay, trưng cho ống kính xem.
Kỷ Lê kéo xa ống kính, dùng tay làm micro, đặt dưới miệng Đàm Vị Cẩn: "Nhận được túi của chị gái, vui không?"
Đàm Vị Cẩn miễn cưỡng cười với ống kính: "Vui, cảm ơn A Liễu."
"A Liễu," Kỷ Lê lặp lại cách gọi, quay ống kính về Đàm Vị Cẩn: "Chị gọi chị ấy A Liễu, thế chị ấy gọi chị là A Cẩn à?"
Đàm Vị Cẩn: "Chị ấy gọi chị là Đàm Vị Cẩn."
Kỷ Lê: "Được thôi! Chẳng bất ngờ chút nào!"
Đúng lúc này, điện thoại trên bàn Đàm Vị Cẩn vang lên, A Liễu gọi tới.
"Ồ," Kỷ Lê quay ống kính sang điện thoại: "Quá trùng hợp, xem ai gọi tới nào, tiết mục mở quà kết thúc."
Video ngừng, điện thoại được nhấc lên.
Không vòng vo, Đàm Chức Liễu hỏi ngay: "Quà mở chưa?"
Đàm Vị Cẩn: "Mở rồi."
Đàm Chức Liễu: "Thích không, haha."
Tiếng cười này hơi quỷ dị, Kỷ Lê ném ánh mắt nghi ngờ về phía Đàm Vị Cẩn.
Đàm Vị Cẩn giải thích: "Mỗi năm sinh nhật chị ấy đều tặng túi."
Đàm Chức Liễu: "Toàn túi mới xịn nhé."
Đàm Vị Cẩn: "Được, thích, cảm ơn."
Đàm Chức Liễu lại cười, nói tiếp: "Trong hộp còn phong thư, đừng vứt."
Đàm Vị Cẩn sờ hộp, quả nhiên lấy ra một phong thư.
Đàm Vị Cẩn: "Là gì?"
Đàm Chức Liễu: "Thư tình chị viết cho Kỷ Lê."
Đàm Vị Cẩn: "..."
Đàm Chức Liễu: "Đùa thôi, sau rồi nói tiếp."
Đàm Vị Cẩn: "Đi đâu?"
Đàm Chức Liễu: "Đảo T."
Đàm Vị Cẩn: "Sao đột nhiên đi đảo T?"
Đàm Chức Liễu: "Đu idol."
Cúp máy, "đô" một tiếng.
Kỷ Lê: "Chị gái chị đu idol à? Đu ai?"
Đàm Vị Cẩn lắc đầu: "Không biết, chị ấy một tháng đổi một lão công."
Kỷ Lê cười, đã hiểu.
Rồi nhìn chằm chằm phong thư trên tay Đàm Vị Cẩn.
Thư tình, sao chứ?
Đàm Vị Cẩn còn biết viết thư tình à, sao thư tình lại ở trong tay chị gái? Chẳng lẽ viết từ lâu? Hay gần đây? Hơn nữa chị gái biết Kỷ Lê là ai, Đàm Vị Cẩn nhắc đến Kỷ Lê trước mặt chị ấy thế nào nhỉ?
Kỷ Lê không kìm được nuốt nước miếng, rồi liếm môi.
Đàm Vị Cẩn đang rút đồ trong phong thư thì khựng lại, ngẩng đầu, đối diện Kỷ Lê.
Đàm Vị Cẩn: "Em không phải mong là thư tình thật đấy chứ?"
Kỷ Lê cũng khựng: "Chẳng lẽ... à?"
Đàm Vị Cẩn khựng tiếp: "Xong rồi, em trông mong thật."
Kỷ Lê ngồi thẳng: "Em không có nhé."
"Ồ," Kỷ Lê sửa lại: "Em đúng là mong thật, mong xem trong phong thư là gì."
Nói xong, Kỷ Lê sờ tóc, sờ đũa, đổi sang nĩa, quệt chút kem còn sót trên đĩa bỏ vào miệng.
Người ta khi xấu hổ đúng là hay có nhiều động tác nhỏ.
Kỷ Lê: "..."
Đàm Vị Cẩn cười.
Mẹ kiếp.
"Không mở thì để em mở." Kỷ Lê nói.
Đàm Vị Cẩn thật sự đưa cho Kỷ Lê, như sợ nàng giận, giải thích: "Chị ấy hay đùa lắm."
Kỷ Lê: "Được rồi."
Kỷ Lê đương nhiên không nghĩ là thư tình, nàng hoàn thành động tác của Đàm Vị Cẩn, lấy mấy tấm thẻ bên trong ra.
Cẩn thận đọc chữ, Kỷ Lê hỏi: "Du lịch?"
Đàm Vị Cẩn như đã đoán được, chẳng ngạc nhiên: "Có gì?"
"Vé máy bay, khách sạn, nhà hàng," Kỷ Lê nói: "Chị gái chị mời chúng ta đi chơi ở thành phố F à?"
Đàm Vị Cẩn: "Ừ."
Kỷ Lê "oa": "Lần đầu thấy quà kiểu này, còn có cả hướng dẫn."
"Chị ấy đi nhiều lần rồi, chắc tự tổng hợp lại," điện thoại Đàm Vị Cẩn sáng lên, chị nhìn rồi nói: "Chị ấy bảo đây là quà thoát ế cho chị."
Kỷ Lê: "Oa, tốt quá."
Đàm Vị Cẩn gật: "Tốt hơn túi xách thật."
Kỷ Lê thích lắm: "Quá chu đáo, chị giúp em cảm ơn chị gái nhé."
Đàm Vị Cẩn: "Em đi thành phố F chưa?"
"Chưa, xa quá," Kỷ Lê nghĩ: "Đi thì phải xin nghỉ nhiều ngày nhỉ."
Đàm Vị Cẩn: "Công ty em nghỉ hôn kỳ bao nhiêu ngày?"
Kỷ Lê lập tức mím môi, cười mỉm nhìn Đàm Vị Cẩn.
Đàm Vị Cẩn cũng cười, nhưng che giấu chút, cầm đồ uống lên, như chẳng có gì xảy ra.
Ăn cơm xong, mở quà xong, hai người cùng dọn bàn, ném bát đĩa vào máy rửa.
Rồi sao?
Kỷ Lê nhìn Đàm Vị Cẩn đang lau tay, trầm tư.
Còn định vung tay sắp xếp đây, giờ mới hơn 9 giờ, mà đầu óc trống rỗng, Kỷ Lê, làm gì bây giờ.
Thật sự không nghĩ ra, hay đi làm đi.
Haha.
"5-1 qua nhà chị không?" Đàm Vị Cẩn đột nhiên hỏi.
Kỷ Lê: "Nhà chị?"
Đàm Vị Cẩn: "Ừ."
Nhà Đàm Vị Cẩn không xa, nhà Kỷ Lê hướng nam một giờ, nhà Đàm Vị Cẩn hướng bắc một tiếng rưỡi.
"Chị thường 5-1 có về không?" Kỷ Lê hỏi.
Đàm Vị Cẩn: "Về," nhưng thêm: "Tình huống đặc biệt thì không."
Kỷ Lê đương nhiên hiểu "tình huống đặc biệt" là mình.
Nàng nghĩ: "Nhà chị có ai?"
"Ba mẹ," Đàm Vị Cẩn nói: "A Liễu 5-1 không thích ra ngoài chơi, nên cũng ở nhà."
Kỷ Lê lại nghĩ: "Chị gái chị cũng ở, em đi với danh phận gì?"
Đàm Vị Cẩn: "Bạn gái."
Kỷ Lê nhíu mắt: "Chị dũng cảm thế?"
Đàm Vị Cẩn: "A Liễu nói với mẹ chị rồi."
Kỷ Lê: "Hả?"
Đàm Vị Cẩn: "Chị ấy là áo bông tri kỷ của mẹ chị, chuyện của chị chị ấy phải mách."
Kỷ Lê cười: "Chị gọi đó là mách à?"
Đàm Vị Cẩn cười, rồi kể vài chuyện về mình và chị gái.
Vì Đàm Chức Liễu chỉ hơn Đàm Vị Cẩn một tuổi, mẹ lười nuôi từng đứa, nên cho hai chị em học cùng lớp. Chín năm giáo dục bắt buộc, họ luôn là bạn cùng lớp.
Là chị em, đương nhiên bị so sánh khắp nơi. Tính cách hai người trái ngược, Đàm Vị Cẩn trầm ổn học giỏi, Đàm Chức Liễu hoạt bát học kém. Dù là chị, Đàm Chức Liễu luôn bị người xung quanh nói "Nhìn em gái mày kìa, học theo nó đi," Đàm Chức Liễu đương nhiên khó chịu.
Nên hễ Đàm Vị Cẩn có động tĩnh gì ở trường, Đàm Chức Liễu tung tăng mách mẹ ngay.
"Chị ở trường có chuyện gì nổi bật không?" Kỷ Lê hỏi.
Đàm Vị Cẩn nghĩ: "Chị trốn học mua đồ ăn vặt, chép bài cho bạn, ngủ trong giờ, đại khái vậy."
Kỷ Lê "oa": "Chị hóa ra là Đàm Vị Cẩn kiểu này," rồi hỏi: "Biết chị gái sẽ mách, sao chị còn làm?"
Đàm Vị Cẩn: "Chị sợ chị ấy à?"
Kỷ Lê: "Ồ, ngầu thế, Duệ tỷ."
Đàm Vị Cẩn: "Nhưng chuyện chị biết mình thích con gái, còn phải cảm ơn A Liễu."
Kỷ Lê: "Sao vậy?"
"Sơ trung chưa hiểu lắm, lúc đó lớp có học sinh chuyển trường xinh lắm, hay tan học tìm chị," Đàm Vị Cẩn kể: "Chưa được mấy ngày, A Liễu hùng hổ nói với mẹ chị, bảo chị là đồng tính."
Kỷ Lê "phụt," cười lớn: "Chị gái chị đáng yêu thế, rồi sao?"
"Rồi," Đàm Vị Cẩn nói: "Chị đúng là thật."
Kỷ Lê "à": "Mối tình đầu à?"
Đàm Vị Cẩn: "Không yêu."
Kỷ Lê "à" dài hơn: "Học sinh chuyển trường, xinh đẹp, bạn học, nhiều yếu tố thế mà Đàm Vị Cẩn."
Đàm Vị Cẩn cười: "Sau cao trung không liên lạc nữa."
Kỷ Lê nhướng mày: "Không phải bạn sơ trung sao? Sao lại cao trung... À, cao trung vẫn liên lạc?"
"Không phải bạn học," Đàm Vị Cẩn nói: "Chỉ thỉnh thoảng liên hệ, cao trung không cùng trường, cô ấy có bạn gái."
Kỷ Lê: "Chị có WeChat cô ấy không?"
Đàm Vị Cẩn: "Có."
Kỷ Lê: "Cho em xem."
Đàm Vị Cẩn: "Cô ấy kết hôn rồi."
Kỷ Lê nghi hoặc: "Hả?"
Đàm Vị Cẩn cười, mở WeChat cô gái chuyển trường, avatar là ảnh cưới, ảnh bìa vòng bạn bè là con cô ấy.
Đúng là xinh thật, con cũng xinh.
Kể xong, hai người đã ngồi cạnh cửa sổ sát đất. Kỷ Lê trải thảm nhỏ ở đây, cả hai ngồi xuống sàn.
"Em hay ngồi đây xem xe phía dưới," Kỷ Lê chỉ một chỗ: "Chỗ kia hay tắc đường."
Đàm Vị Cẩn đồng cảm: "Chị biết, chị cũng hay xem."
Kỷ Lê ôm gối, quay sang Đàm Vị Cẩn: "Chị không phải cũng ngồi đây thẫn thờ lúc chẳng muốn làm gì đấy chứ?"
Đàm Vị Cẩn gật: "Thả lỏng rất tốt."
Kỷ Lê: "Chúng ta giống nhau thật."
Đàm Vị Cẩn: "Chị nói rồi, chúng ta rất hợp."
Kỷ Lê đưa tay véo mặt Đàm Vị Cẩn.
Cặp đôi thẫn thờ cứ thế ngẩn ngơ.
Ngẩn ngơ, Kỷ Lê bị Đàm Vị Cẩn ôm.
Ngẩn ngơ tiếp, rồi hôn.
Không khí quá thích hợp để hôn, Đàm Vị Cẩn kéo nụ hôn này thành dính dớp, sờ cằm Kỷ Lê, sờ tai, rồi vai, rồi xuống dưới chút.
Nàng không đẩy ra, tay Đàm Vị Cẩn chỉ quanh eo, chạm vào mép vải, cọ qua cọ lại.
Ngứa lắm, Kỷ Lê nghi ngờ Đàm Vị Cẩn cố ý.
Nụ hôn dài kết thúc, Kỷ Lê treo hẳn lên người Đàm Vị Cẩn.
Đàm Vị Cẩn vòng tay ôm Kỷ Lê, nắm tay nàng.
Đoạn đường vừa bị họ điểm danh, không ngoài ý muốn, đang tắc.
Đàm Vị Cẩn đặt tay Kỷ Lê trong lòng bàn tay mình, lúc thì trượt qua để đan chặt ngón tay với Kỷ Lê, lúc thì luồn ra để vòng quanh ngón cái của Kỷ Lê, nghịch nghịch
Đang nhìn đến thất thần, thảm lông đột nhiên rung "ong ong."
Cả hai cúi xuống, thấy điện thoại Đàm Vị Cẩn sáng lên.
Đàm Vị Cẩn nhấc lên, mở tin nhắn.
Là nhóm bạn nhỏ của chị ấy, có người tag chị ấy.
Một Cái Mùa Thu: "@Đàm Vị Cẩn cho tớ xem "món ăn ngày đầu tiên" có gì ngon không."
Một Cái Mùa Thu: "Làm tớ thèm quá."
Kỷ Lê đang bị Đàm Vị Cẩn ôm, điện thoại ngay trước mắt, nàng đương nhiên thấy.
"Hửm?" Kỷ Lê ngồi thẳng chút, hiểu mà vẫn nghi hoặc: "món ăn ngày đầu tiên, ai?"
Đàm Vị Cẩn: "Em."
Kỷ Lê: "Em?"
. . . . . . . .
Vài lời của editor: thật sự lúc edit tới chương này vẫn không hiểu chi tiết "món ăn ngày thứ 2" có nghĩa là gì. Tác giả có mấy cái joke khó hiểu quá T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com