Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47. Yết hầu xinh đẹp

Bên trong tổ hạng mục xảy ra mâu thuẫn, nói ra sẽ thật mất mặt, không những vậy còn có thể lưu lại ấn tượng xấu với lãnh đạo cấp cao. Lưu Kỳ vốn không muốn nói, định tìm một lý do không quá quan trọng lấp liếm cho qua, không nghĩ tới Trương Soái phía sau lại muốn tranh công, tự mình nhanh chóng chạy tới trước mặt Cố Nhược cười rạng rõ, nịnh nọt nói: "Cố tổng, không có việc gì lớn, chỉ là thực tập sinh mới tới không thành thật, phạm sai lầm còn không chịu thừa nhận. Tôi và Lưu tổ trưởng đã giáo huấn cô ấy rồi, để ngài quan tâm làm sao được."

Lưu Kỳ tê rần cả người khi nghe hắn ta khoe khoang như thể đó là chuyện tốt, giờ khắc này việc cô muốn làm nhất chính là đạp Trương Soái một cước bay ra ngoài, ngăn chặn cái miệng thối tha của hắn lại.

Bình thường nhìn qua hắn có vẻ là một người trung thực, hôm nay lại như bị trúng tà, lôi cả tổ hạng mục nhảy nhót trên bãi mìn.

"Cố tổng, vị đồng nghiệp này đang nói đùa thôi, ngài đừng quá quan tâm..." Lưu Kỳ cắn răng tìm cách nói chữa, nhưng thâm tâm cũng ý thức được rằng mình không đủ sức để xoay chuyển đất trời.

Bởi vì ánh mắt của Cố Nhược đã thay đổi.

Trên môi cô vẫn còn nở nụ cười nhàn nhã, thế nhưng toàn bộ con ngươi đã tối tăm hoàn toàn, không khí xung quanh cô đã hạ xuống rất thấp, áp đảo người khác hoàn toàn, thậm chị cô không đợi Lưu Kỳ nói xong cũng đã cười khẽ một tiếng, "Ồ? Các người giáo huấn cô ấy xong rồi sao?"

Tuy rằng cô vừa cười vừa nói, nhưng Lưu Kỳ nghe vậy đột nhiên sợ hãi, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh, cổ họng cũng cứng đơ, không nói được lời nào.

Không biết có phải Lưu Kỳ ảo giác hay không, nhưng cô cảm giác khi Cố Nhược phát âm ra hai chữ "dạy dỗ" nghe như cô đang nghiến răng nghiến lợi.

"Vẫn chưa tốt nghiệp mà đã nói dối thành thói quen rồi, đương nhiên loại thực tập sinh này phải được giáo huấn thật kỹ!" Trương Soái hoàn toàn không nhận ra tai họa sắp ập đến, sắc mặt hắn ngày càng đắc ý, nụ cười kích động đến mức hai gò má bóng loán đều đỏ lên. Như thể chỉ cần trải qua cuộc chiến này, thì hắn sẽ trở thành người nổi tiếng đối với Cố tổng, từ đó trở đi sẽ bước tới đỉnh cao của cuộc đời, không chỉ có thể đẩy vị trí tổ trưởng của Lưu Kỳ xuống mà còn có thể thành chủ quản, thậm chí có thể đến gần Cố Nhược thêm một chút.

Nếu như Cố Nhược phát hiện ra nhân cách cuốn hút của hắn, rồi bị hắn nắm được gọn trong lòng bàn tay, nép vào lồng ngực hắn như chú chim nhỏ thì cũng không phải không thể.

Vừa nghĩ tới nữ nhân như Cố Nhược có thể nằm rạp dưới chân hắn cung kính ngoan ngoãn, Trương Soái kích động đến mức cả người hắn bắt đầu run.

Cố Nhược nhếch miệng, ánh mắt đầy khinh bỉ liếc qua tên tiểu nhân đắc chí trước mặt, đuôi mắc cô cong lên, như thể rất hứng thú, "Thật sao? Vậy anh nói thử xem, cô ấy nói dối như thế nào?"

Trương Soái chỉ thấy Cố Nhược đang cười, hắn không hề biết, giờ khắc này lửa giận của Cố Nhược đã đang cuồn cuộn ngất trời.

Hay đúng hơn là kể từ khi Cố Nhược bước vào căn phòng này, nhìn thấy hai mắt ửng hồng kia của Khương Tân Nhiễm, trong lòng cô đã tức giận không kìm nén được.

Đây là người mà Cố Nhược cô nâng niu nàng trong lòng bàn tay, là người trong trái tim cô, nàng chỉ cần rơi một giọt lệ thôi mà tim Cố Nhược đã đau đến mức run lên, vậy thì những người này làm sao xứng đáng bắt nạt nàng?

Cố Nhược nhìn thấy Khương Tân Nhiễm ngồi trên ghế, trong ánh mắt đầy sợ hãi, đôi mi ướt lệ, nàng cố chấp mím môi, khiến trong lòng Cố Nhược đau nhức không chịu nổi. Khi đó cổ họng cô như bị thiêu đốt, nếu như ở đó không có Khương Tân Nhiễm, thì tất cả những người trong phòng làm việc đó đều sẽ gặp rắc rối.

Đặc biệt là khi Cố Nhược nghe được hai chữ "giáo huấn" trong miệng nam nhân đáng ghét này.

Có trời mới biết, Cố Nhược phải thả lỏng nắm đấm đang siết chặt kia ra mới kìm nén được sự kích động muốn đá một cước vào người hắn.

Cố Nhược từ trước đến giờ luôn ăn miếng trả miếng. Người làm cho trái tim cô đau đớn thì cô sẽ đập vỡ tan nát ngũ tạng lục phủ của họ, đó còn được coi là nhẹ, tốt hơn hết là để răng của hắn rơi đầy đất, đầu cũng không thể ngóc lên được thì mới có thể giải được mối hận thù trong lòng cô.

Trong mắt Khương Tân Nhiễm, Cố Nhược là một người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp, có thể sưởi ấm trái tim người khác. Chỉ có Cố Nhược mới biết rõ, cô luôn tin tưởng một câu, đó là có thù tất báo.

Trương Soái có mắt không tròn, còn tưởng rằng Cố Nhược muốn khen thưởng cáo trạng của hắn, càng nói càng hăng say, nước bọt văng tung tóe: "Cô thực tập sinh nhỏ này lười biếng, làm sai số liệu rồi còn nói dối, hãm hại đồng nghiệp, đổ lỗi sai lên đầu người khác, lại còn nói tôi làm giả số liệu. Cố tổng, tôi xin nói thật, tôi cũng là nhân viên kỳ cựu của công ty, lẽ nào còn không rõ quy định điều lệ của công ty? Chẳng lẽ tôi không có đạo đức nghề nghiệp? Làm sao tôi có thể làm những việc vi phạm đạo đức nghề nghiệp này! Cố thị là công ty hàng đầu trong ngành, không thể giữ lại loại thực tập sinh trong miệng đầy lời nói dối như thế này. Tôi thấy hôm nay nên sa thải cô ta ngay, còn nên ghi lại trong hồ sơ của cô ta, tránh để cô ta gieo vạ đến toàn bộ ngành nghề!"

Hắn nói, có ý định tiến lên trước một bước, say sưa hít sâu một hơi, âm thầm mừng như điên. Nữ thần chính là nữ thần, mùi hương trên người cũng dễ chịu hơn người khác rất nhiều, không giống mấy cô gái suốt ngày chỉ biết quanh quẩn trong phòng thí nghiệm, lôi thôi lếch thếch, một chút tư vị của nữ nhân cũng không có.

Cố Nhược nhíu mày, trợ lý lập tức tiến lên chặn lại, tách người đàn ông muốn lại gần cô xa ra.

Trong lòng trợ lý cũng đang bật cười, ý đồ của người này rõ rành rành, nhìn thấy Cố tổng thì nước miếng như sắp chảy ra, thực sự là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, cũng không biết cầm lấy gương mà tự nhìn rõ chính mình, một chút tự nhận thức đều không có. Thân là đàn ông, trợ lý cũng cảm thấy người này làm mất mặt toàn thể giới đàn ông.

Cố Nhược nghe lời hắn nói, ánh mắt vẫn cố định trên người Khương Tân Nhiễm.

Khương Tân Nhiễm bị người ta buộc tội bất công, trong lòng không có cách nào kể ra oan ức, trăm lời bào chữa cũng không thể khiến nàng bớt lo lắng. Nhưng không biết vì sao, ngay thời khắc nàng nhìn thấy Cố Nhược, tất cả lại trở nên an tâm.

Sợ gì nữa, có Cố Nhược ở đây rồi, cô biết nhân phẩm của nàng, cô sẽ vì nàng mà bảo vệ lẽ phải.

Vì thế lúc này Khương Tân Nhiễm không còn thẹn với lương tâm nữa, nàng thẳng người lên, vành mắt đỏ ửng bắt đầu biến mất, đôi mắt đầy nước cũng khô dần, nàng bình tĩnh nhìn về phía Cố Nhược, chờ cô tiếp tục nói.

Nhìn dáng vẻ toàn tâm toàn ý tin tưởng mình của nàng khiến con tim Cố Nhược đang đau nhói cũng trở nên mềm nhũn, ý cười trong đáy mắt cũng có chút nhiệt độ, âm thanh cũng đỡ lạnh lùng hơn trước.

"Có phải là hãm hại hay không, tra ghi chép ban đầu một chút không phải sẽ rõ ràng à?"

Lưu Kỳ nghe vậy, lập tức tiến lên giải thích: "Đã kiểm tra email và máy tính của thực tập sinh, không tìm được dữ liệu gốc."

"Kỳ quái." Cố Nhược cười lạnh, liếc Trương Soái, "Dữ liệu được lưu lại trong phần cứng có thể không cánh mà bay vậy sao?"

Chuyện này quả thật tầng tầng điểm đáng ngờ, nhưng sự việc đã phát sinh, Lưu Kỳ không muốn làm lớn chuyện thêm, cân nhắc một chút rồi đáp: "Có thể là thực tập sinh thao tác sai, thiết lập tự động xóa."

"Chuyện này dễ thôi." Cố Nhược gật đầu, "Điều tra video giám sát, xem ngày hôm qua có ai đụng tới máy tính cô ấy không." Cô cúi đầu dặn dò trợ lý, "Cậu đi thông báo cho toàn bộ ngành, khôi phục lại nhật ký dữ liệu trong kho, nếu như không thể khôi phục được thì mời đội khôi phục dữ liệu đến, trực tiếp tìm lại những dữ liệu bị xóa bên trong phần cứng của máy tính này."

"Biết rồi Cố tổng, tôi lập tức làm ngay." Trợ lý đáp xong, vội vã rời khỏi phòng làm việc.

Trước khi đi anh còn liếc nhìn gương Trương Soái, bây giờ đã hoàn toàn trắng bệnh, không còn vẻ hung hăng như trước.

Đáng đời hắn.

Trợ lý hừ một tiếng.

Trong lúc đợi kết quả, những người khác trong phòng thí nghiệm đều tìm cớ để rời khỏi đó, họ rủ nhau mặc áo blouse trắng rồi trốn vào phòng thí nghiệm, trong phòng làm việc rộng lớn chỉ còn 4 người: Khương Tân Nhiễm, Cố Nhược, Lưu Kỳ và Trương Soái.

Trương Soái cười nhìn còn khó coi hơn khóc, cái miệng nói liên tục không ngừng, "Cố tổng, kiểm tra video giám sát với khôi phục số liệu gốc không cần đâu nhỉ? Lãng phí nhân lực và vật lực của công ty quá, không đủ bù đắp cái mất a. Chuyện này cũng không phải chuyện lớn gì, đối với thực tập sinh thì nên khoan dung, phê bình giáo dục một chút là được, không cần thiết phải ra đòn chí mạng thế..."

Mồ hôi lạnh của Lưu Kỳ ứa ra, giờ khắc này đã đoán được thực tế đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng cô ngoại trừ hối hận thì không biết nói gì, cúi đầu, thực sự cô biết mặt nhưng không biết lòng, cộng sự của mình 5, 6 năm qua, cho tới hôm nay mới biết phế vật bên cạnh mình là cái thứ rác rưởi gì.

Một ánh mắt Cố Nhược cũng không muốn cho Trương Soái, nở một nụ cười nhạt, chậm rãi bước đến bên cạnh Khương Tân Nhiễm.

Khương Tân Nhiễm lo lắng, chớp chớp mắt.

Cố Nhược kéo chiếc ghế văn phòng rồi ung dung ngồi xuống cạnh nàng, không sốt ruột chút nào.

Trợ lý nhanh chóng quay lại, mang theo một chiếc USB kèm theo bản sao của video giám sát. Anh ta sốt sắng chạy đi nên đổ không ít mồ hôi, sau khi đưa USB cho Cố Nhược mới đưa tay lau trán, "Cố tổng, video giám sát ngài cần đều ở đây, và tất cả các email bị xóa của Khương tiểu thư đều đã được khôi phục, mời Khương tiểu thư kiểm tra email của mình một chút xem có bị sót cái nào không."

Khương Tân Nhiễm nghe vậy liền đứng thẳng người lên, nhanh chóng mở máy tính, nhập password vào màn hình rồi bấm vào biểu tượng email.

Khi email được mở ra, nàng mừng rỡ nói: "Không sai, chính là email này!"

Lưu Kỳ bước nhanh tới phía sau nàng rồi nhìn vào màn hình máy tính, mà Trương Soái cách đó không xa, hai chân đã run cầm cập ngồi phịch xuống ghế.

Để thể hiện sự công bằng, Lưu Kỳ yêu cầu Khương Tân Nhiễm bước sang một bên và đích thân kiểm tra email gốc mà Trương Soái gửi cho Khương Tân Nhiễm. Quả nhiên như Khương Tân Nhiễm từng nói, dữ liệu thí nghiệm ban đầu đã sai, không hề có chuyện Khương Tân Nhiễm tính sai.

Lưu Kỳ tiếp tục cắm USB vào máy tính, mở video giám sát lên.

Video giám sát cho thấy vào chiều hôm qua, đầu tiên trợ lý của tổ dự án đã sử dụng qua máy tính của Khương Tân Nhiễm. Sau đó Trương Soái tới nói gì đó, tiếp theo trợ lý rời đi mà không tắt máy tính, Trương Soái lại tiếp tục thực hiện một số thao tác trên máy tính của Khương Tân Nhiễm.

Rõ ràng là để tiêu hủy chứng cứ.

Lưu Kỳ im lặng một hồi, nhìn Khương Tân Nhiễm.

Oan ức của Khương Tân Nhiễm đã được tẩy trắng, giờ đây trong lòng nàng vô cùng thanh thản, nét mặt cũng bình tĩnh.

Lưu Kỳ đứng dậy, nghiêm túc cúi đầu trước Khương Tân Nhiễm, "Xin lỗi, Tân Nhiễm, thân là tổ trưởng, tôi đã chưa thực hiện điều tra cẩn thận mà đã vội vàng đổ oan cho cô, đây là lỗi của tôi, trước tiên tôi ở đây chân thành xin lỗi cô, hy vọng cô không để bụng. Sáng mai, trước toàn bộ đồng nghiệp trong tổ, tôi sẽ chính thức xin lỗi cô lần nữa, trả lại công bằng cho cô."

Khương Tân Nhiễm không ngờ Lưu Kỳ lại phản ứng như vậy, nàng chưa chuẩn bị tâm lý nên có chút xấu hổ, "Lưu tổ trưởng không cần như vậy, việc này em cũng có lỗi, khi phát hiện số liệu có vấn đề cũng không lập tức báo cho chị, em cũng cần kiểm điểm với chị."

Cố Nhược nhìn thấy Khương Tân Nhiễm bước tới đỡ Lưu Kỳ thì khẽ nhíu mày bất mãn, hai tay nàng không kiêng dè chút nào mà đặt lên khuỷu tay Lưu Kỳ.

Cũng may Khương Tân Nhiễm rất nhanh buông ra.

Sau đó Lưu Kỳ trực tiếp quay người về hướng Trương Soái: "Cậu còn gì để nói nữa không?"

Trương Soái như thể tan vỡ hoàn toàn, khóc lóc thảm thiết, "Cố tổng, Lưu tổ, xin hai người cho tôi một cơ hội, tôi biết sai rồi, không dám tái phạm nữa! Hôm qua là sinh nhật mẹ tôi, bà tròn sáu mươi tuổi, tôi ở công ty tăng ca không thể về chúc thọ bà, nên mới liều lĩnh dùng số liệu của thí nghiệm trước điền vào cho đủ chỉ tiêu. Tôi nghĩ rằng chỉ cần hoàn thành là được, thật sự không phải tôi cố ý làm giả, xin hãy tha thứ cho tôi lần này, tôi không dám tái phạm nữa!"

Trước mặt lãnh đạo lớn, Lưu Kỳ không thể tự mình đưa ra quyết định cuối cùng, cô đành nhìn về phía Cố Nhược, chờ đợi cô định đoạt.

Cố Nhược cười, giọng nói nhẹ nhàng như mây gió: "Cố thị là công ty hàng đầu trong ngành, không thể giữ lại loại nhân viên trong miệng đầy lời nói dối như thế này. Tôi thấy hôm nay nên sa thải hắn ngay, còn nên ghi lại trong hồ sơ của hắn, tránh để hắn gieo vạ đến toàn bộ ngành nghề!"

Lời này chính là do Trương Soái tự mình nói ra, mà chỉ chưa đầy hai giờ đồng hồ, hắn đã phải nhận lại quả báo của mình.

"Cố tổng xin đừng a! Tôi vừa mới mua nhà, còn muốn phụng dưỡng bố mẹ già, năm nay mùa màng không tốt, bây giờ bị sa thải chẳng phải ngài đưa tôi vào con đường chết sao? Ngài cho tôi một cơ hội đi, tôi chắc chắn sẽ sửa chữa lỗi lầm của mình. Tôi cầu xin ngài! Tôi quỳ xuống dập đầu xin ngài!" Trương Soái giàn giụa nước mắt, chuẩn bị quỳ xuống cầu xin.

Nếu trước đó Trương Soái không hề sợ hãi thì bây giờ trong lòng hắn đang run lẩy bẩy, hắn sợ bị Cố thị sa thải, hơn nữa còn có khuyết điểm nghiêm trọng trong hồ sơ, đồng nghĩa với việc Trương Soái không thể tồn tại trong nghề này được nữa, là chấm dứt đường sống của hắn.

Cố Nhược thờ ơ, không hề động lòng, chỉ khẽ nháy mắt ra dấu hiệu với trợ lý.

Trợ lý hiểu ngay lập tức, liền gọi bảo an tới đưa nam nhân toàn thân đã xụi lơ kia kéo ra ngoài.

Trong suốt lúc đó Cố Nhược vẫn âm thầm chú ý vẻ mặt của Khương Tân Nhiễm, nhìn xem nàng có hài lòng với cách xử lý của mình hay không.

Khương Tân Nhiễm nhìn vẫn hờ hững, không giống đang tức giận, nhưng cũng không giống như đã được xả được cơn giận mạnh mẽ của nàng.

Biểu cảm của Khương Tân Nhiễm chỉ giống như đang thương xót.

Trương Soái đúng là đáng thương, nhưng lại có câu nói, người đáng thương ắt có chỗ đáng trách. Thay vì cố gắng tiến bộ trong học thuật mà lại suốt ngày tìm cách đi đường vòng, sớm muộn cũng sẽ có lúc lộ ra sơ sót, đến lúc đó hối hận cũng không kịp.

Cũng không biết trước Khương Tân Nhiễm đã có bao nhiêu thực tập sinh trở thành kẻ thế mạng cho loại người như Trương Soái.

Vì xử lý Trương Soái tốn không ít thời gian nên cả buổi sáng cứ như vậy trôi qua, cũng đã tới giữa trưa. Cố Nhược mượn cớ họp nên rời đi trước, Lưu Kỳ muốn mời Khương Tân Nhiễm ăn cơm để xin lỗi, nhưng Khương Tân Nhiễm lại khéo léo từ chối. Chờ Lưu Kỳ đi rồi, nàng mới dọn dẹp bàn, chuẩn bị một mình đi căn tin ăn cơm.

Vừa ra ngoài, nàng đã thấy Cố Nhược tựa ở cạnh cửa chờ nàng, trong mắt cô có nụ cười nhàn, khóe miệng cũng cong lên.

Tim Khương Tân Nhiễm đập thình thịch trước nụ cười đó, nàng lùi về sau một bước, ôm ngực nói: "Sao chị còn ở đây?"

"Chờ em cùng đi ăn cơm." Cố Nhược đứng thẳng người, từng bước đến gần nàng, vẻ mặt không thay đổi.

Khương Tân Nhiễm lùi về sau, bị cô đẩy vào góc tường.

Thân thể nàng bị Cố Nhược cuốn vào, trong mũi quẩn quanh hơi thở của cô.

Cố Nhược rất gần nàng, hơi thở nóng hổi sát cổ Khương Tân Nhiễm. Chỉ cần nàng nhìn lên thì chóp mũi sẽ chạm vào cằm Cố Nhược.

Không hiểu sao Khương Tân Nhiễm trở nên căng thẳng, nàng siết chặt cổ áo.

Nàng bị hơi thở nóng rực của Cố Nhược đốt cháy cổ mình, không nhìn cũng biết đã đỏ một mảnh.

Khương Tân Nhiễm cúi thấp đầu, tầm mắt rơi vào phía dưới cần cổ thon dài duyên dáng của Cố Nhược. Nàng như ngừng thở, trái tim bị cố gắng đè lại, khi không thể kiểm soát được nữa thì nàng nhẹ nhàng thở ra một làn khí nóng.

Nàng tưởng rằng mình đã kìm nén khá tốt, không hề biết làn khí nóng ấy không hề nhỏ chút nào mà chạm vào toàn bộ yết hầu của Cố Nhược.

Sau đó, nàng nhìn thấy yết hầu Cố Nhược dường như không kiềm chế nổi nữa mà trượt xuống.

Cổ họng xinh đẹp tinh tế, động tác nhẹ nhàng uyển chuyển, dường như còn đọng lại một chút mồ hôi, vô cùng quyến rũ.

Trong lòng Khương Tân Nhiễm đột nhiên dâng lên một loại cảm giác không thể diễn tả được, nhẹ nhàng rục rịch chuyển động.

Nàng muốn tiến lại gần, cắn một cái để thử xem mùi vị của thứ xinh đẹp kia thế nào.

Khương Tân Nhiễm đỏ mặt.

___

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Nhược: Đến đây đi Nhiễm Nhiễm, đừng vì chị là đóa kiều hoa mà thương tiếc chị!

Khương Tân Nhiễm (khinh thường): Chị là đóa Bá Vương hoa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com