Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54. Em chỉ thích chị

Khương Tân Nhiễm đã khóc rất lâu.

Cố Nhược không hề rơi nước mắt, Khương Tân Nhiễm là người khóc thay cho cô.

Khóc xong, trong lòng nàng tràn ngập hoảng hốt, mũi đau rát nhưng không thể rơi nước mắt được nữa.

Nước mắt trên mặt khô đi giống như một lớp keo dán kéo căng da mặt nàng, khiến Khương Tân Nhiễm cảm giác cả khuôn mặt mình đều đang bị kéo lại.

Cố Nhược không ngăn cản Khương Tân Nhiễm khóc, cô nói xong chuyện của mình liền im lặng không nói tiếp mà chỉ ôm chặt Khương Tân Nhiễm, dùng nhiệt độ cơ thể mình để nói với nàng biết rằng cô đang ở bên nàng.

Những nỗi đau xưa kia đều đã qua rồi. Từ nay về sau chỉ có hai nàng, không một ai có thể chia rẽ hai người được nữa.

Khương Tân Nhiễm khóc đến mức đầu như bị thiếu dưỡng khí, đỉnh đầu vô cùng đau đớn, lỗ tai cũng cảm giác như bị nhét hai cục bông gòn vào. Nàng lười biếng nằm nhoài trên ngực Cố Nhược, không muốn nhúc nhích.

Cố Nhược bị nàng khóc làm ướt vạt áo trước, Khương Tân Nhiễm nghiêng mặt kề sát vào lớp áo lạnh ngắt trên vai cô, rất không thoải mái, buồn buồn nói: "Nhược Nhược, em khó chịu."

Thân thể Cố Nhược căng thẳng, hỏi nàng: "Muốn đi tắm không?"

"Ừm." Khương Tân Nhiễm gật đầu liên tục, thậm chí không có sức nói, chỉ ừ một tiếng, vẫn nằm nhoài trên người Cố Nhược mà không cử động.

"Chị bế em đi nhé?"

"Ừm." Mặt Khương Tân Nhiễm hơi nóng lên.

Thế là Cố Nhược liền ôm Khương Tân Nhiễm vào ngực rồi nâng đầu gối của nàng lên rồi bế nàng lên.

Khương Tân Nhiễm vòng tay qua cổ Cố Nhược, cả người nằm trong lòng Cố Nhược, trông rất yếu ớt.

Nàng được Cố Nhược ôm chặt mang vào phòng tắm.

Cố Nhược đặt nàng ngồi trên bồn rửa tay, rồi lấy khăn mặt ra, vặn vòi mở nước rồi điều chỉnh nhiệt độ nước vừa vặn, lau mặt rất thoải mái.

Cố Nhược nhúng chiếc khăn vào nước, đỡ cằm Khương Tân Nhiễm rồi từng chút từng chút một lau đi những nước mắt trên mặt nàng.

Chỉ một lát sau, gương mặt nàng liền khôi phục dáng vẻ trắng nõn vốn có.

Khương Tân Nhiễm tựa người vào tấm gương trên tường, cụp mắt nhìn Cố Nhược đối diện.

"Em đi tắm đi." Cố Nhược nói, "Chị ra ngoài."

Trong mắt Khương Tân Nhiễm lộ ra vẻ sợ hãi cùng co rúm lại, nàng nắm lấy tay cô, "Đừng đi."

"Chị không đi đâu hết." Cố Nhược dịu dàng nói, ngón tay xoa xoa khóe mắt nàng, cười nhẹ, "Chị ra bếp đun cho em một ly sữa bò nóng, em khóc lâu thế rất cần uống nước, không thì sáng mai mắt sẽ sưng đau."

"Em không muốn uống sữa, em chỉ muốn chị ở cạnh em thôi." Khương Tân Nhiễm kéo cô lại, miệng méo đi như sắp khóc, "Em không muốn một mình, em... em sợ lắm."

Người trưởng thành tắm một mình có gì phải sợ chứ? Khương Tân Nhiễm chỉ là muốn ở cạnh Cố Nhược lâu thêm một chút thôi.

Cố Nhược biết, trong lòng Khương Tân Nhiễm vẫn còn thấy khó chịu, cô cảm thấy đau lòng thay nàng.

Lồng ngực Cố Nhược ấm áp, cô nhướng mày, khoan dung mỉm cười rồi lui về phía sau: "Chị sẽ không đi. Em tắm đi, chị sẽ ở ngay cửa bảo vệ, em ngước mắt lên là thấy cái bóng của chị từ cửa kính, được không?"

"Làm sao em biết đó có phải chị không? Nếu chị đặt một con búp bê ở ngoài thì sao?"

"Sẽ không đâu."

"Em vẫn không yên tâm."


Cố Nhược cười bất lực, đành phải lùi lại một bước, "Vậy chị ở đây với em nhé?"

"Lỡ chị nhìn trộm em thì sao?" Khương Tân Nhiễm nhăn mũi, "Em vẫn chưa hoàn toàn tha lỗi cho chị đâu."

"Thế chị quay lưng lại nhé?" Cố Nhược thăm dò.

Khương Tân Nhiễm cuối cùng cũng hài lòng cười: "Vậy còn tạm được."

Khóe miệng Cố Nhược cong lên, "Nhiễm Nhiễm, em thật sự đang đặt chị ngồi trên đống lửa đó."


Khương Tân Nhiễm chớp chớp mắt, cười tươi: "Đó gọi là trừng phạt, ai bảo chị cứ nói dối em?"

Cố Nhược đỡ thái dương, khóe miệng cong lên thở dài, "Đúng vậy, ai bảo chị có lỗi, chị chịu phạt."

Cứ như vậy, Khương Tân Nhiễm khó khăn tắm rửa.

Toàn bộ quá trình Cố Nhược là một quân tử vô cùng chính trực, không chỉ quay lưng mà còn nhắm chặt mắt lại.


Thính giác của cô cực kỳ nhạy cảm nên khi tiếng nước chảy tí tách sau lưng, cô cảm thấy không chịu nổi, dòng máu trong cơ thể bắt đầu xao động không ngừng.

Chóp tai không ngừng run rẩy, rất nhanh mà một bên mặt và cổ cô đỏ bừng lên như say rượu.

Cô đứng thẳng tắp và sau lưng bắt đầu xao động.

Ý chí của cô khi đối diện với Khương Tân Nhiễm từ trước đến nay chưa bao giờ vững vàng.

Ngược lại cũng thật thần kỳ, ý chí yếu đuối và bấp bênh như thế mà cũng kiên trì được đến tận bây giờ.

Tim Khương Tân Nhiễm đập càng nhanh.

Nàng chưa bao giờ dám to gan như vậy, lần này Cố Nhược đang ở ngay đây, chỉ quay lưng về phía nàng mà thôi, chỉ cần cô quay đầu lại thì cái gì cũng sẽ nhìn thấy.

Những ngón tay nắm vòi sen của nàng không ngừng run rẩy.

Lòng bàn tay nàng đẫm nước, đôi bàn tay kiều diễm ướt át còn đẹp mắt hơn những cánh hoa sáng sớm.

Tắm xong, nàng lau khô người.

Mặc áo ngủ xong, Khương Tân Nhiễm đi chân trần, những ngón chân nhẹ nhàng bước trên sàn nhà trơn bóng, đi tới phía sau Cố Nhược.

Môi nàng cắn sắp chảy máu, hít sâu một hơi rồi thở ra.

Cố Nhược cảm thấy bên tai mình có một hương gió ấm thổi qua.

Như có gai ở sau lưng mình.

Lưng cô thẳng đứng, tóc gáy sau cổ dựng đứng lên.

Khương Tân Nhiễm duỗi ngón trỏ ra, cẩn thận chạm nhẹ vào xương bả vai của Cố Nhược, "Em tắm xong rồi."

Chỉ thấy khung xương hình con bướm sau lưng cô chợt co lại, sống động như thể con bướm đang vỗ cánh.


Tư thế gật đầu của Cố Nhược vô cùng cứng nhắc, không dám quay đầu lại nhìn Khương Tân Nhiễm.

Cô sợ trò đùa dai của Khương Tân Nhiễm thăng cấp, rồi nàng làm lộ ra phong cảnh gì đó khác.

Thì cô sẽ thật sự bị thiêu cháy mất.

Đặc biệt là trong bầu không khí với phòng tắm đầy hơi nước, không gian nhỏ hẹp, hương thơm nồng nàn, kiều diễm thế này.

Cố Nhược lại gật đầu một cái.

"Chị cũng mau tắm đi, muộn rồi, còn nghỉ sớm một chút." Khương Tân Nhiễm dặn dò cô.

Cố Nhược lại gật đầu một cái.

Cô điều chỉnh nước ấm về mức lạnh nhất, lạnh thấu tim, để đè xuống trái tim đang nóng như lửa của mình.

Sau khi thay áo ngủ xong trở về phòng, Cố Nhược lại cứng đơ người.

Khương Tân Nhiễm rất tự nhiên mà nằm trên giường cô, thậm chí còn cầm gối từ phòng mình qua.

"Em..." Cố Nhược nghẹn lời.

"Đêm nay em muốn ôm chị ngủ."

Cố Nhược tê cả da đầu, cũng chỉ biết tùy theo ý nàng, "... Được thôi."

Nằm ở trên giường, Khương Tân Nhiễm quả nhiên như bạch tuộc mà ôm lấy cô.

Tắt đèn, phòng tối om, cảm giác lại càng rõ ràng.

Cố Nhược nuốt nước bọt, âm thanh lớn tới nỗi nghe như tiếng sấm trong bóng tối.

Một giọt mồ hôi từ thái dương trực tiếp rơi xuống, tiến vào trong tóc mai.

Cô tưởng Khương Tân Nhiễm không biết, nhưng Khương Tân Nhiễm lại nghe được rất rõ.

Khương Tân Nhiễm ôm cô, gò má kề sát trên ngực cô, nghe được tiếng tim đập kịch liệt của cô mà nàng mím môi cười trộm.

Đáng đời, ai bảo chị cứ như quả hồ lô không miệng, giấu người ta lâu như vậy.

Phải để chị đau khổ.

Cố Nhược đang đợi Khương Tân Nhiễm ngủ, nhưng Khương Tân Nhiễm lại tỉnh táo hỏi cô: "Nhược Nhược, sao trước đây chị không chịu nói với em?"

Cố Nhược nghẹn ngào, thấp giọng nói: "Chuyện qua rồi, nói cũng chỉ là kiếm cớ, ngoại trừ chứng minh chị yếu đuối thì có ích lợi gì? Chị cho rằng miễn là chị tốt với em thì em sẽ bị cảm động, sẽ để quá khứ bị vùi trong đất cát, cũng không đề cập tới nữa."

"Thật thiệt thòi vì chị là tổng giám đốc đó, sao lại có thể có ý nghĩ ngu ngốc như vậy chứ!" Khương Tân Nhiễm giận không có chỗ phát tiết, "Chị không nói thì không phải em vẫn hiểu lầm sao? Chị cũng không thấy oan ức à?"


"Không có gì oan ức cả." Cố Nhược cười nhạo chính mình, "Không phải hiểu lầm, đúng là chị đã làm tổn thương em, rời bỏ em, dù là xuất phát từ lý do gì thì vẫn chính là không thể tha thứ."

"Chị không nghĩ tới việc nếu chị nói ra thì em sẽ có thiện cảm hơn với chị à?"

"Có sao?" Cố Nhược kinh ngạc.

"..." Khương Tân Nhiễm tức giận nhưng lại không nhịn được vui vẻ.

Không ngờ nửa năm qua người luôn cố chấp như Cố Nhược chưa bao giờ nghĩ tới khía cạnh này.

Sáu năm qua cô luôn tự trách mình và đem hết thảy tội lỗi trên lưng mình — bất kể có phải do mình gây ra hay không. Trong lòng cô, dù lý do là gì thì kết quả cuối cùng vẫn làm tổn thương Khương Tân Nhiễm. Khương Tân Nhiễm đã tổn thương rồi mà lại đi truy cứu nguyên nhân thì cũng vô ích, cô không thể làm gì khác hơn là cố gắng hết sức để bồi thường.


Nói chung trong lòng Cố Nhược chỉ có thể dùng một câu nói để tổng kết: "Làm Khương Tân Nhiễm thương tâm là sai, Khương Tân Nhiễm hận cô là đáng đời cô."

Sau khi hiểu được điều này, Khương Tân Nhiễm cảm thấy thực sự vừa thương vừa hận Cố Nhược, muốn đánh cô để xả giận, lại muốn ôm cô vào lòng, dỗ dành vuốt tóc cô.

Hai ý nghĩ này xung đột với nhau, nổ tung trong đầu nàng, cuối cùng khi tới miệng, nàng chỉ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng:

"Cố Nhược, chị là đồ ngốc—"

Cố Nhược nghe được lời này, không hề oán giận mà cũng không kêu than, chỉ bật cười rồi cúi đầu hôn lên lỗ tai nàng.

Im lặng một lúc, Khương Tân Nhiễm chợt nhớ ra gì đó mà chợt mở to mắt trong bóng tối, hoảng sợ nói: "Khi trở về Lâm Uyên, mẹ chị không làm khó chị sao?"

"Đừng sợ." Cố Nhược vỗ vỗ lưng nàng, "Em quên rồi sao? Chị nói rồi, bà đã qua đời."

Đúng vậy, Khương Tân Nhiễm nhớ tới cách đây một tháng Cố Nhược đã nhắc tới với nàng, nhất thời hoảng sợ nên quên mất.

"Mất như thế nào?"

"Ung thư." Giọng điệu Cố Nhược vô cảm, "Bệnh trạng rất nguy hiểm, phát hiện đã ở giai đoạn cuối, nửa năm là không trụ được nữa."

Trương Tư sử dụng Khương Tân Nhiễm làm con tin, khống chế Cố Nhược ở lại nước Y và thực hiện theo kế hoạch của bà.

Cố Nhược rất thông minh, cô chỉ mất 4 năm để lấy được bằng Thạc sĩ, hai năm tiếp theo cô tiến vào tổng công ty, đạt thành tích xuất sắc, sau hai năm đã được đặc cách đề xuất thăng chức, tiến vào ban quản lý cấp cao của công ty.

Nếu nói nhờ có quan hệ với Cố Hòa Viễn là không đúng, vì nếu như Cố Nhược là một người ngu ngốc thì sẽ không thể đạt được thành tính như vậy.


Con đường của Cố Nhược thăng hoa thì người hạnh phúc nhất đương nhiên là Trương Tư. Đáng tiếc hạnh phúc lại mang đến nỗi buồn, Cố Nhược đã đạt tới đỉnh cao bà mong muốn trước mắt mình thì lại gặp bệnh nan y.


Trương Tư hấp hối, Cố Nhược ngồi cạnh giường bệnh của bà, dù khó thở nhưng bà vẫn muốn Cố Nhược xin thề rằng cô nhất định sẽ tiếp nhận gánh nặng của Cố Hòa Viễn, trở thành người đứng đầu Cố gia và tiếp quản công ty Cố thị.

Cố Nhược không nói gì, lạnh lùng nhìn bà, không nói một lời.

Trương Tư ra đi với sự không cam lòng.

Người bà tâm tâm niệm niệm là Cố Hòa Viễn cơ bản vẫn không hề liếc nhìn bà một cái, thậm chí còn chưa từng xuất hiện ở tang lễ của bà.

Ngày tang lễ ấy, Cố Nhược đứng trước mộ bà, chỉ cảm thấy bi ai.

Sau khi Trương Tư qua đời, Cố Nhược chủ động xin nhậm chức ở Trung Quốc, không vì lý do gì khác ngoài việc chi nhánh này đặt trụ sở tại Lâm Uyên.


Nếu không thể hoàn thành lý tưởng của mình và Khương Tân Nhiễm thì ít nhất cô cũng muốn trở thành một người có thể hỗ trợ Khương Tân Nhiễm đạt được thành công, cô muốn cho Khương Tân Nhiễm tất cả những gì nàng muốn.

Cố Nhược vốn đã là một ngôi sao đang lên ở trụ sở chính, thời điểm đó lại chủ động xin hạ xuống quả thật như tự hủy hoại tương lai của chính mình, khiến tất cả lãnh đạo cấp cao phải há mồm kinh ngạc. Thậm chí tuộc hạ cũ của Cô Hòa Viễn còn ngầm khuyên Cố Nhược đừng hành động theo cảm tính.

Cố Nhược chỉ cười nhạt: "Tôi chưa bao giờ đưa ra quyết định nào tỉnh táo như bây giờ."

Trái tim cô giành lấy tự do để lập tức vượt qua đại dương bay tới bên cạnh Khương Tân Nhiễm.

...


Hôm sau là đêm giao thừa, Khương Tân Nhiễm bị nụ hôn ở khóe mắt của Cố Nhược đánh thức. Sau khi mở mắt nàng thấy nụ cười xinh đẹp của Cố Nhược, trái tim liền ấm áp, ngọt ngào cười rồi ôm lấy cổ cô nói: "Nhược Nhược, Tết đến rồi,"

Cố Nhược chạm nhẹ lên chóp mũi Khương Tân Nhiễm, "Nhanh rời giường ăn sáng rồi đi mua đồ Tết."

Khương Tân Nhiễm vui mừng reo lên.

Nàng rất thích đi mua đồ đón Tết.

Lại càng thích đón Tết cùng Nhược Nhược.

Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, việc đầu tiên nàng làm là gọi điện chúc Tết cho Ngải Dĩ Trì, căn dặn cô thật cẩn thận khi ở xa.

Ngải Dĩ Trì bên kia ấp úng, hiển nhiên có điều gì giấu Khương Tân Nhiễm.

"Tiểu Ngải, có chuyện gì xảy ra à?" Khương Tân Nhiễm lo lắng hỏi.

Ngải Dĩ Trì vội nói: "Không có... Tân Nhiễm, mình vẫn ổn."

Khương Tân Nhiễm cau mày, "Chắc chắn là Thẩm Chiêu Hạ lại làm phiền cậu, thật sự là bám dai như đỉa."

"Chỉ là tình cờ gặp thôi." Ngải Dĩ Trì không cười mà nói tiếp, "Cậu yên tâm, hiện tại tâm mình đã chết rồi, dù cô ấy có nhảy nhót thế nào thì cũng không vừa mắt mình."

"Vậy được rồi." Khương Tân Nhiễm cười nói, "Cậu chỉ cần tâm như đã chết với Thẩm chiêu Hạ là được, cũng không cần chết tâm với người khác. Nếu như gặp người vừa ý, đừng để bị tên khốn Thẩm Chiêu Hạ đó cản bước chân mình. Nên bắt đầu thì bắt đầu, đừng tự làm khó mình."

"Yên tâm đi."


Ngải Dĩ Trì cười nói với nàng, Khương Tân Nhiễm lưu luyến cúp máy. Sau khi tắt điện thoại, nàng vào phòng tắm rửa mặt, vừa ra ngoài đã ngửi thấy mùi thơm của trứng chần.


Cố Nhược đã chuẩn bị xong hai bát mì trứng.

"Em mới gọi điện cho ai?" Cố Nhược thuận miệng hỏi.

"Ghen à?" Khương Tân Nhiễm cười ngồi xuống bàn ăn.


Cố Nhược gật đầu ngoan ngoãn: "Có một chút."

Thật ra, trong lòng Cố Nhược đã rất nhiều lần muốn đoạt lấy điện thoại của Khương Tân Nhiễm.


"Lần này chị ghen động tĩnh rất nhỏ mà." Khương Tân Nhiễm cười cô.

Cố Nhược cúi đầu không nói gì.


Trong lòng Khương Tân Nhiễm cười thầm, đương nhiên biết Cố Nhược đang cố gắng kiểm soát sự ghen tuông của mình.

Đó gọi là sự tôn trọng.

Đúng là Cố Nhược đang thay đổi vì Khương Tân Nhiễm, tuy rằng cách thể hiện có hơi chậm chạp và vụng về nhưng Khương Tân Nhiễm có thể cảm giác được.

"Tiểu Ngải một mình ngoài kia, em gọi điện để xác nhận cậu ấy bình an." Khương Tân Nhiễm cong mắt cười giải thích.

Cố Nhược giả bộ không để ý, "Chị đoán ra trước rồi."


Dáng vẻ đàng hoàng nghiêm túc kia của cô khiến Khương Tân Nhiễm cười đến mức không cầm đũa được nữa.

Nàng đứng lên, vòng ra phía sau Cố Nhược, đặt hai tay lên bờ vai cô rồi cúi xuống, nghiêng người hôn cô một cái thật sâu.

Thanh âm trong trẻo gõ lên trái tim Cố Nhược.

"Yên tâm đi." Môi Khương Tân Nhiễm kề sát vào tai Cố Nhược, thì thầm: "Em không thích người khác, chỉ thích mình chị."

____

Tác giả có lời muốn nói:

Hoàn thành nguyện vọng sáu năm của Cố Nhược.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com