Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Phong phu nhân (phu nhân điên)

Editor lười biếng: ThanhPhong158 😭😭😭 comeback!

Ánh trăng chiếu qua kẽ lá giàn cây nho, lộ ra tia sáng, sương trắng loang đầy mặt đất.

Hoắc Tô Niên xuyên qua hành lang có giàn nho trong nhà,rẽ vào hậu viện. Ở đây chỉ có một tiểu viện đơn độc, cửa ra vào mỗi thời mỗi khắc đều có nha hoàn canh giữ. Hồ nước trong tiểu viện cũng đã được Hoắc Tô Niên sai người lấp đầy, núi giả ở đây nếu có góc cạnh nhọn, sẽ phải lấy vải lụa phủ lên, ngay cả trong nội viện nhỏ có những vật chĩa ra, cũng phải dùng vải bông bọc một tầng.

"Các ngươi nói mau, các ngươi giấu Niên nhi của ta đi đâu rồi?!"

"Lão phu nhân, thiếu gia ra ngoài làm việc còn chưa về, người nằm xuống nghỉ ngơi một lát đã, thiếu gia về sẽ tới thăm người ngay."

"Oái! Đám tiểu yêu tinh dụ dỗ người các ngươi! Muốn làm gì Niên nhi hả?!"

"Ôi, Lão phu nhân, người đừng nhảy, không cẩn thận va vào đâu đó, thì phải làm sao bây giờ a?"

"Quan Âm nương nương hiển linh, xem mấy thứ tiểu yêu tinh trốn chỗ nào rồi?!"

Một màn này ở Hoắc phủ đã là việc thường xuyên xảy ra, ai cũng nhìn quen rồi. Từ lúc Hoắc lão gia mất tích, phu nhân Liễu Ninh nhớ chồng sốt ruột, mỗi ngày đều nhắc đi nhắc lại phu quân, không được mấy ngày liền mất trí nhớ. Đại phu trong thành Yến kinh lần lượt được mời, nhưng bệnh của Liễu Ninh vẫn không thấy chuyển biến tốt lên. Các đại phu đều nói, Liễu Ninh đây là tâm bệnh, thuốc và kim châm cứu của thế gian không giúp được. Vì vậy, Hoắc phủ không mời đại phu nữa, đưa Liễu Ninh vào tiểu viện tĩnh dưỡng. Lại bởi vì lo lắng Liễu Ninh ầm ĩ lên làm bị thương thân mình, liền bao bọc tất cả mọi thứ trong tiểu viện này.

Hai nha hoàn canh giữ tại cửa vào đã nhìn thấy Hoắc Tô Niên từ đằng xa, liền bước nhanh chạy ra đón chào, nói: "Thiếu gia, ngài cuối cùng cũng về rồi."

"Vất vả rồi, mọi người từ trong ra ngoài đều đi xuống nghỉ ngơi đi, tối nay ta sẽ chăm sóc nương." Hoắc Tô Niên phất tay tỏ ý cho người trong tiểu viện về nghỉ.

Mọi người như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, liền thối lui ra khỏi tiểu viện.

Hoắc Tô Niên mỉm cười đi tới, đem bình rượu lắc nhẹ trước mặt Liễu Ninh, ôn nhu nói: "Nương, người nhìn, con mang về cho người cái gì này?"

Liễu Ninh kích động một tay đoạt lấy bình rượu ôm vào trong lòng, nàng liếc mắt trắng dã, "Đây chính là quỳnh tương ngọc dịch (rượu quý) trên trời! Không cho ngươi uống!"

"Được, con không uống, toàn bộ đều cho nương." Hoắc Tô Niên tiến lên ôm vai của nàng, đỡ nàng bước từng bước nhỏ vào trong các, "Nương, trong phòng có ly, chúng ta vào lấy ly uống, có được không?"

"Những cái Tiểu yêu tinh kia không có cắn ngươi đi?" Liễu Ninh mở trừng hai mắt.

Hoắc Tô Niên cười cười, đỡ Liễu Ninh ngồi xuống, sau đó xoay người đóng kỹ cửa, lúc này mới đi đứng cà thọt, nhảy lò cò ngồi xuống bên người Liễu Ninh.

Liễu Ninh đem bình rượu cất kỹ, đau lòng mà hỏi: "Chân con thế này là thế nào?" Nói chuyện rõ ràng, ánh mắt thanh tịnh, ở đâu ra bộ dạng như bà điên lúc nãy?

Hoắc Tô Niên tranh thủ thời gian tháo giày ra, chỉ nhìn thấy móng chân ngón cái bên phải đã xanh tím hết, nàng cười khổ nói: "Yến kinh thành Khúc đại tiểu thư đúng là không chọc vào được, nhìn xem, hôm nay vừa bị nàng giẫm một cái, sợ là phải đau mất mấy ngày đây."

"Con đang yên đang lành lại đi trêu chọc nàng làm cái gì?" Liễu Ninh càng nhìn càng thêm đau lòng, ngồi dậy đi đến cạnh bàn trang điểm, từ sâu trong hộp trang sức lấy ra một bình kim sang dược nhỏ, trở lại bên người Hoắc Tô Niên, ngồi xuống.

"Còn không phải bị tên thế tử ngu xuẩn kia kéo vào sao." Hoắc Tô Niên bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay về phía Liễu Ninh cười nói, "Nương, người náo loạn đến nửa đêm rồi, nghỉ ngơi một chút đã, con tự mình thoa thuốc."

Liễu Ninh đem kim sang dược nhét vào lòng bàn tay Hoắc Tô Niên, nàng nhíu mày nói: "Chuyện đó là thế nào?"

Hoắc Tô Niên đạp chân lên ghế nhỏ, một bên cúi đầu bôi thuốc, một bên từ từ nói ra: "thế tử ngu xuẩn nghĩ ra biện pháp ngốc nghếch, muốn ở trước mặt Khúc nhị tiểu thư hắn ngưỡng mộ thể hiện một màn anh hùng cứu mỹ nhân, nào biết được mình lại biến thành gấu đen, bị người ta đá cho một cước ngã lăn ra, náo loạn thành chuyện cười lớn." Nàng nhịn không nổi vui vẻ, tiếp tục nói, "Dám ở 【Động Đình Tiên 】 ăn cơm chùa, lấy ngón chân nghĩ nghĩ cũng biết, mấy tên lưu manh đó nhất định là có người thuê đến để gây rối, cho nên a..." Hoắc Tô Niên cười híp mắt nhìn về phía Liễu Ninh, "Lúc này liền có màn kịch vui để xem."

Liễu Ninh cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy có chút không đúng, "Công Nghi Bắc không phải đã định thân cùng Khúc đại tiểu thư sao?"

Hoắc Tô Niên chỉ chỉ ngón chân cái bị thương của mình, "Đại tiểu thư a, là người mang độc, Nhị tiểu thư dịu dàng, người như mang men say. Nương a, nam nhân này nha, phần lớn đều thích dịu dàng. Công Nghi Bắc là thế tử Thanh Môn hầu, về sau nhất định là con cháu thế gia thê thiếp thành đàn, nếu thật sự cưới Khúc đại tiểu thư vào cửa, chỉ sợ thế tử ngày nào cũng đỏ mặt."

"Cũng không đúng a." Liễu Ninh còn có một chỗ không hiểu được, "Hắn biết rõ bản lĩnh của Khúc đại tiểu thư, còn dám ở 【Động Đình Tiên 】 diễn trò sao?"

"Phốc." Hoắc Tô Niên thật sự là không nhịn được cười, nàng lắc đầu, "Hắn cho là mình có thể 'Một hòn đá ném hai con chim ', nhưng là a, lúc này nhất định đã biến thành 'Vạn tiễn xuyên tâm' rồi." Hoắc Tô Niên đã trị thương cẩn thận xong, cầm kim sang dược để qua một bên, một lần nữa đi giày tất vào, tiếp tục nói, "Hắn là muốn bức Đại tiểu thư chủ động từ hôn, nếu như Đại tiểu thư dưới cơn thịnh nộ động tay với hắn, vậy thì hôn sự này liền có năm phần không thành rồi."

Liễu Ninh cũng không nhịn được cười, "Khúc Ngọc Đường cùng Công Nghi Tín Đô là kẻ sĩ diện, cho dù là Khúc đại tiểu thư đánh Công Nghi Bắc, hai nhà cũng sẽ không từ bỏ hôn ước dễ như vậy."

Hoắc Tô Niên ngồi dậy đi đến chậu nước rửa tay một cái, lại trở về, gật đầu nói: "Cho nên con nói, chỉ có năm phần cơ hội thành công. Mặt khác năm phần còn lại, Công Nghi Bắc muốn xem Khúc nhị tiểu thư có thích hắn hay không?" Dừng một chút, nàng một bên mở sợi dây buộc bình rượu, vừa nói, "Nếu Khúc nhị tiểu thư thích hắn, vậy hắn liền ủy ủy khuất khuất náo loạn bên cạnh Thanh Môn hầu, lại nói ra phương pháp xử lý vẹn cả đôi đường, Thanh Môn hầu chỉ có con một, nói không chừng sẽ đồng ý nguyện vọng của hắn, đem đối tượng hôn ước biến thành Khúc nhị tiểu thư, đến lúc đó mặt mũi hai nhà đều xem như được bảo toàn."

Liễu Ninh thở dài nói: "Nhưng như vậy mặt mũi của Khúc đại tiểu thư từ trong ra ngoài đều mất sạch rồi."

"Nàng thông minh như vậy, sao có thể trúng kế 'Một hòn đá ném hai con chim' được? Chuyện này a, mấu chốt nhất vẫn là Khúc đại tiểu thư, nếu nàng không muốn nhượng bộ, thế tử ngu xuẩn có thể sẽ gặp phải xui xẻo lớn rồi." Hoắc Tô Niên không nhanh không chậm nói hết, nàng đem rượu hoa lê (lê hoa thố) đưa cho Liễu Ninh, "Nào nào nào, nếm thử, Ngũ nương ủ rượu hoa lê, là đồ uống ngon nhất Yến kinh thành đấy!"

Liễu Ninh nhận lấy bình rượu, nàng uống một ngụm nhỏ, tâm sự nặng nề cúi thấp đầu xuống, lại trầm lắng mà thở dài một tiếng.

Hoắc Tô Niên cầm tay Liễu Ninh, nàng ôn nhu nói: "Nương, cha chưa từng làm việc gì trái với lương tâm, sẽ có ông trời phù hộ, con tin sẽ có một ngày ông ấy bình an trở về."

Liễu Ninh xúc động than nhẹ, nàng cười chua xót đứng dậy, "Ta biết ông ấy nhất định đã gặp phải chuyện khó, mới trốn đi, chúng ta tìm không thấy ông ấy, ông ấy cũng vậy một mực không trở về nhà." Liễu Ninh lo âu nhìn mặt mày Hoắc Tô Niên, "Từ trước đến nay ông ấy là người rất biết chăm sóc người khác, tất nhiên cũng sẽ chăm sóc tốt chính mình. Tô Niên, nương chỉ là lo cho con, cũng tại nương, sao lại sinh ra người có thể chất uống ba chén đã say như vậy? Con đi ra ngoài xã giao nói chuyện mua bán, phải cẩn thận nhiều hơn, vạn nhất vô ý say, bị người phát hiện ra thân nữ nhi con..."

Hoắc Tô Niên sờ gáy Liễu Ninh, cười nói: "Nhiều năm qua như vậy, con không có chuyện gì đâu."

"Không biết lớn nhỏ." Liễu Ninh tức giận nói, nhưng ngữ khí lại dịu dàng, thật sự là tức giận sao?

Hoắc Tô Niên mắt hí cười tựa vào lòng Liễu Ninh, nàng giống như hài đồng nói: "Con biết nương thương con, cho nên a, con nhất định sẽ giúp cha cẩn thận trông coi 【Thiên Nhật Túy 】, chờ ông ấy về khen ngợi con."

"Tóm lại là nương có lỗi với con." Liễu Ninh đau lòng vỗ về phía sau lưng Hoắc Tô Niên, "Năm đó vì để cho cha con kế thừa 【Thiên Nhật Túy 】, không thể không lừa dối rằng ta sinh con trai, mới làm khổ con ở kiếp này phải nữ giả nam trang."

"Nhị thúc không phải người gì tốt." Hoắc Tô Niên lắc đầu, nàng an ủi Liễu Ninh nói, "Nương, 【Thiên Nhật Túy 】của gia gia nếu như rơi vào trong tay Nhị thúc, bây giờ không chừng đã bị ném vào sòng bạc rồi. Người nhìn xem, hắn lại cầm thú đến mức đem đường tỷ bán lấy tiền đi đánh bạc, loại người này về sau không cần nhắc tới nữa."

Liễu Ninh yên lặng thở dài, bỗng nhiên, nàng nghĩ tới một sự kiện, liền nghiêm túc nói: "Đường tỷ con ở nhà chúng ta hơn một năm rồi, cũng đã gần đến tuổi xuất giá, con xem, chọn cho nàng một gia đình thật tốt, về sau chiếu cố nhiều hơn."

Hoắc Tô Niên đứng thẳng người, đối với Liễu Ninh chắp tay thi lễ nói: "Được, mẫu thân đại nhân căn dặn, tiểu nhân tự nhiên vâng theo."

"Con nha, về sau nương già rồi, mất rồi, con phải làm sao bây giờ?"

"Không bằng, con cũng cưới tức phụ?"

"Con nói bậy bạ gì đó a, sao con có thể lấy tức phụ chứ?"

"Con cũng không thể gả chồng a..." Hoắc Tô Niên nhỏ giọng lầm bầm một tiếng.

"..." Liễu Ninh không còn lời nào để nói thở dài thật sâu.

"Được rồi, được rồi, nương, con chỉ nói đùa thôi mà."

Hoắc Tô Niên nói xong, liền đỡ Liễu Ninh đi đến bên giường, "Nương, hôm nay cũng khuya rồi, người nghỉ sớm một chút, con đã hẹn với Tôn thúc, còn phải đi thư phòng đối chiếu sổ sách đây."

"Được, con đi đi, nhớ nghỉ sớm một chút." Liễu Ninh lại thở dài một tiếng.

Hoắc Tô Niên gật đầu, đắp kín chăn cho Liễu Ninh, sau đó buông rèm che xuống.

"Niên nhi." Liễu Ninh lại gọi nàng.

"Con ở đây, nương." Hoắc Tô Niên đáp.

"Việc của【Động Đình Tiên 】 cùng Thanh Môn hầu phủ, về sau có thể không tham gia liền không tham gia a." Liễu Ninh bất an căn dặn, "Chúng ta chỉ trải qua thời gian của chúng ta, có được không?"

"Nương, nếu người chịu nói cho con biết vì sao người phải giả điên nhiều năm như vậy? Con đây cái gì cũng đều đáp ứng." Hoắc Tô Niên lại một lần nữa nhắc tới chuyện này, nghi hoặc lớn nhất trong đáy lòng nàng cùng lắm cũng chỉ có thế thôi.

Liễu Ninh muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là câu nói qua loa lấy lệ nhắc nhở Hoắc Tô Niên, "Thanh Môn hầu dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, hai chữ quan dân, ngày sau dù xảy ra chuyện gì, chúng ta đều là bên thua thiệt."

"Vâng, con biết rồi." Hoắc Tô Niên nhàn nhạt đáp lại nàng, "Nghỉ sớm một chút."

"Niên nhi." Liễu Ninh vén rèm che ra, nàng khẩn trương mà nhìn Hoắc Tô Niên, "Nghe nương khuyên một câu, có được không?"

"Được." Hoắc Tô Niên vẫn giống như ngày xưa, mẫu thân nói cái gì, liền theo cái đó, "Con cam đoan, về sau không chủ động đi mời Công Nghi Bắc săn bắn, nhưng nếu là hắn đến mời con, dù sao người ta cũng là thế tử, con từ chối nhiều lần cũng không tốt a?"

"Ôi..." Liễu Ninh nói không lại Hoắc Tô Niên, chỉ có thể thở dài.

Hoắc Tô Niên mỉm cười nói: "Nương, người cứ yên tâm đi, con chỉ quản chuyện buôn bán của 【Thiên nhật Túy 】chúng ta, sẽ không liên quan quá nhiều đến Thanh Môn hầu phủ, chỉ là xã giao hằng ngày, vẫn cần phải đi."

"Con nghe lời thì tốt." Liễu Ninh chỉ có thể từ bỏ.

Hoắc Tô Niên lên tiếng "Vâng", liền xoay người đi tới trước cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, lại nhẹ nhàng mà khép cửa phòng lại.

Nụ cười trên mặt nàng dần dần tan đi, nàng giương mắt nhìn mây mỏng che trăng, thầm nghĩ: "Cha, con biết người mất tích cùng chuyện mẹ giả điên, hơn phân nửa là liên quan đến Thanh Môn hầu phủ. Nếu như nương không thể ăn ngay nói thật, con đây chỉ có thể tự mình từ từ tra xét."

Mình có hơi (rất) lười edit nhưng mà sẽ cố gắng, mọi người ủng hộ đừng bỏ qua nhaaa~

Truyện được đăng tải trên Wattpad ThanhPhong158!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com