Chương 17
—— Tôi nguyện ý...... Làm sủng vật của Nguyễn tổng.
Rõ ràng là muốn đáp án, trải qua đủ loại làm nhục cùng uy hiếp mới đến được bước này, nhưng Nguyễn Y Hàm vừa nghe, ngực liền chua xót.
Trước trọng sinh.
Thời điểm lần đầu tiên cô thổ lộ với Tần Hải Dao, tim đập cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đó là một lễ Giáng Sinh, các nàng tay trong tay đi ở công viên đầy mộng ảo với nhiều bóng đèn lộng lẫy và cây thông Noel phía trước.
Một khắc tâm động kia, Nguyễn Y Hàm vĩnh viễn không quên được.
Ánh trăng toả sáng, bầu trời đầy những vì sao lấp lánh minh chứng cho tình yêu của các nàng.
Tay cô ôm eo Tần Hải Dao, bởi vì hai người dựa vào quá thân mật, Tần Hải Dao kinh ngạc nhìn cô, ngay sau đó trong mắt nhộn nhạo, cong cong ý cười ôn nhu.
Nguyễn Y Hàm có điểm tức giận: "Chị cười cái gì?"
Tay Tần Hải Dao nhẹ nhàng chọc vào ngực cô: "Nơi này, thật lớn nha."
Âm thanh nàng thực mềm, ánh mắt thực vũ mị, nhìn khuôn mặt của Nguyễn Y Hàm ửng hồng một mảng, Tần Hải Dao cười nhạt, dưới ánh đèn, khuôn mặt ôn nhu làm người nhịn không được muốn hôn khẽ.
Nàng tựa đầu vào ngực Nguyễn Y Hàm, lẳng lặng lắng nghe tiết tấu mạnh mẽ: "Em định nói gì?"
Nguyễn Y Hàm đã bị câu hồn, cô lắp bắp nói: "Chị...... Có thể trở thành bạn gái của em không?"
Đây là lần đầu tiên trong đời cô thổ lộ tình cảm, trước kia đều là được người khác thổ lộ, cũng không biết gian nan như vậy, nhưng lại...... Vui vẻ.
Hai tay Tần Hải Dao câu lên cổ cô, nhẹ nhàng xoa vành tai mềm mại: "Em theo đuổi chị như vậy sao?"
Sắc mặt của Nguyễn Y Hàm như dự đoán đỏ hồng một mảnh, cô lắp bắp: "Cả đời này, em có thể đem thứ tốt nhất...... Tất cả đều cho chị, làm bạn gái của em, được không?
Ánh mắt của cô cực nóng, đơn thuần làm Tần Hải Dao cảm động, ngón tay nàng cuốn vài lọn tóc, âm thanh nhu kiều: "Được, chị nguyện ý."
..........
Chuyện cũ ngọt ngào hiện lên trước mắt.
Mà giờ phút này, đôi mắt Tần Hải Dao cực kỳ bi thương nhìn Nguyễn Y Hàm, nhục nhã nói: "Tôi nguyện ý....Làm sủng vật của Nguyễn tổng."
Nàng là một nữ nhân kiêu ngạo cỡ nào, phải nản lòng thoái chí ra sao mới có thể nói ra như vậy?
Được như ý nguyện sao?
Nguyễn Y Hàm nhìn nàng, tâm như bị axit ăn mòn.
Không, cô hận nàng.
Trong đầu, một lần nữa hiện lên cảnh tượng bên vách núi ngày đó, cô giống như cẩu bị ấn trên mặt đất, Tần Hải Dao được vị hôn phu của nàng thân mật ôm vào trong ngực.
Tiểu Hải, cuối tuần sau chúng ta phải thử áo cưới, cũng không thể bị cảm mạo được.
Nguyễn tổng mau đứng lên đi, hôn lễ của tôi cùng Tiểu Hải còn đợi mời cô làm phù đâu đấy.
Huyết hải thâm thù xen lẫn ngọt ngào giả dối ngày xưa, đem một khắc không đành lòng kia hoàn toàn đánh nát.
Nguyễn Y Hàm nhịn không được, duỗi tay bắt lấy Tần Hải Dao, dùng sức lắc lư thân thể nàng: "Vì cái gì? Vì cái gì?!"
Đôi mắt cô đỏ ngầu, ngân ngấn nước nhìn như kẻ điên.
Vì cái gì muốn lừa gạt cô?
Vì cái gì muốn hại chết bà nội?
Vì cái gì? Đây đều là vì cái gì?
Tần Hải Dao vốn dĩ sức lực tiêu hao quá mức, nàng làm sao còn có thể chịu đựng được Nguyễn Y Hàm chất vấn như vậy, thân thể lảo đảo lắc lư, giống như làn gió, nàng nhìn Nguyễn Y Hàm, trong lòng chua xót.
Đúng vậy, vì cái gì? Nàng cũng muốn biết vì cái gì.
Tần Hải Dao nâng tay lên muốn khẽ vuốt ve gương mặt cô nhưng trước mắt tối sầm, nàng mất đi tri giác.
Nàng lọt vào một vực sâu màu đen.
Ngay vực sâu, Tần Hải Dao nhìn thấy một bên chính mình đang đứng ở vách núi, một bên chính mình đang nằm trên mặt đất, ngực bị máu tươi nhuộm đỏ một mảnh, ngay cả khóe miệng cũng mang theo máu.
Nàng đồng thời nhìn thấy hai linh hồn của mình.
Ánh mắt u oán cùng không cam lòng.
Môi các nàng đều đỏ như máu, âm thanh giống nhau như đúc: "Đau quá, chịu không nổi nữa...... Nhanh một chút."
Lần nữa tỉnh lại.
Mu bàn tay truyền đến từng đợt đau đớn, Tần Hải Dao muốn ngồi dậy nhưng không có khí lực.
Nguyễn Y Hàm ngồi trên sô pha đối diện nàng, hai tay nắm chặt, mặt vô biểu tình nhìn nàng.
Vừa rồi bác sĩ Sở tới.
Nói thân thể của Tần Hải Dao vô cùng không tốt, cơ hồ sức lực bị tiêu hao quá mức, rất nhiều kết quả xét nghiệm cho thấy cơ thể của nàng đều bị tổn hại nghiêm trọng.
Nguyễn Y Hàm cắn môi nhìn chằm chằm nàng, chuyện như thế nào? Cô nhớ rõ kiếp trước, thân thể của Tần Hải Dao còn xem như không tệ, chỉ là ngẫu nhiên mệt mỏi tim sẽ đau thắt lại, tuy rằng nhu nhược một chút, nhưng cũng không đến mức tiêu hao quá mức giống như bây giờ.
Chẳng lẽ, là cô dùng sức quá sao?
Khả năng chịu đựng của nàng đã yếu ớt như vậy?
Tần Hải Dao gian nan ngồi dậy, nàng nhìn kim tiêm trên mu bàn tay, định đưa tay rút ra.
Nguyễn Y Hàm lạnh như băng: "Làm gì vậy?"
Tần Hải Dao quay đầu, nhìn cô, ngữ khí không có độ ấm: "Nếu đã là sủng vật, không phải nên hầu hạ Nguyễn tổng thay quần áo sao?"
Ngữ khí này, nơi nào giống một sủng vật nên có, rõ ràng chính là thiên kim tiểu thư nghèo túng bị uy hiếp nhưng không kiêu ngạo, không siểm nịnh.
Nguyễn Y Hàm vừa mới nguôi ngoai lửa giận liền lập tức cháy lên, cô cười lạnh: "Cô như bây giờ, làm sủng vật cũng không xứng."
Tần Hải Dao trầm mặc nhìn Nguyễn Y Hàm.
Nguyễn Y Hàm nhàn nhạt nói: "Tôi chỉ cho cô thời gian ba ngày."
Hôm nay đã là ngày thứ tư.
Nói xong cô đứng dậy đi ra ngoài, không cho nàng cơ hội nói chuyện.
Ngoài cửa, truyền đến âm thanh nói chuyện giữa bà nội và Nguyễn Y Hàm.
"Bác sĩ Tần khá hơn chưa?"
Bà nội đã lớn tuổi, muốn hạ giọng nói chuyện nhưng cuối cùng âm thanh vẫn giống như đại loa.
"Lão thái thái quản nhiều chuyện như vậy làm gì!?"
"Đứa nhỏ xấu xa! Ta mặc kệ con mau nói cho ta biết."
Tần Hải Dao nghe hai người nói chuyện, an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, chỉ chốc lát sau, đôi mắt dần dần ướt át.
Lúc trước, Nguyễn Y Hàm dùng mọi cách tra tấn, khi dễ, nàng đều có thể tiếp nhận.
Hiện giờ, chỉ là đối thoại ngày thường, cũng khiến nàng chua xót hít thở không thông.
Nguyễn Y Hàm uống một ly rượu vang đỏ lạnh lẽo, hai tay chống lên bệ cửa sổ muốn thổi gió lạnh để bình tĩnh một chút.
Cảnh thành thị phồn hoa về đêm luôn ồn ào náo nhiệt như vậy, cô đã từng thích ngồi trên sân thượng nhất, thoải mái vươn một chân, để Tiểu Hải dựa vào bả vai cô, hai người mười ngón tay đan xen, cùng nhau ngắm ánh đèn neon ngoài kia, cô sẽ xoa đầu Tiểu Hải, nàng giống như một đứa trẻ thích dựa dẫm, gắt gao dựa vào cô.
Có đôi khi, cô cũng sẽ uống rượu, nhưng Tiểu Hải quản rất nghiêm, uống được vài ngụm liền sẽ đem cái ly cướp đi, Nguyễn Y Hàm nhéo cái mũi nàng, tay dùng sức ôm eo nàng thật chặt, cũng dung túng cho nàng.
Chuyện cũ không thể nhớ......
Có lẽ ánh đèn quá chói loá, trước mắt Nguyễn Y Hàm một mảnh mơ hồ, tâm càng thê lương vô cùng.
Từ ngày đó, sau khi Tần Hải Dao nói "Tôi nguyện ý", Nguyễn Y Hàm cũng không tìm nàng nữa.
Suốt ba ngày, giống như bốc hơi khỏi nhân gian, một chút tin tức đều không có.
Có lẽ......
Tần Hải Dao đã nghĩ, nàng thật sự ngay cả cơ hội làm sủng vật cũng không có.
Tần Sơn và Hoàng Lan đều phát hiện con gái không thích hợp, bọn họ cẩn thận cùng nhau thương lượng.
"Có phải Tần tổng lại gây áp lực gì không?"
"Không thể, rốt cuộc cũng là ruột thịt, hổ dữ không ăn thịt con."
"Ai......"
Nói xong lời cuối cùng, ai cũng chưa dám đi hỏi con gái, bọn họ chỉ có thể tận lực làm nhiều đồ ăn bồi bổ con gái một chút, làm khí sắc Tần Hải Dao nhanh chóng tốt lên.
Thứ bảy.
Tần Hải Dao nói muốn mang Tần Mặc Mặc ra ngoài chơi, Tần Sơn gật đầu, hắn buông tờ báo xuống dặn dò: "Buổi chiều về sớm một chút, ba và mẹ con sẽ làm cá chiên xù con thích ăn."
Tần Hải Dao gật đầu, Tiểu Mặc đã thật lâu không có ra ngoài chơi, nghe thấy chị gái nói muốn dẫn mình ra ngoài, vui vẻ thay một chiếc quần jean rộng thùng thình cùng áo sơmi màu hồng nhạt ra tới.
Tần Mặc Mặc là một cô gái kiên cường, mỗi lần đi ra ngoài, người một nhà đều sợ cô bé bị ánh mắt khác thường của người qua đường làm tổn thương, nhưng Tần Mặc Mặc lại rất vui vẻ, nhảy nhót đi bên cạnh người nhà, dùng ngôn ngữ của người khiếm thính biểu đạt suy nghĩ của mình, một chút cũng không sợ người khác thấy thế nào.
Tần Mặc Mặc da trắng, điểm thêm vài nét hồng nhạt trên khuôn mặt, dường như đáng yêu giống búp bê Tây Dương.
Tần Hải Dao mỉm cười sờ tóc em gái, sau khi ra ngoài, không có ngồi xe điện ngầm, mà là trực tiếp gọi điện thoại.
Tần Mặc Mặc nghi hoặc nhìn nàng, động tác khoa tay múa chân, Tần Hải Dao nhẹ giọng nói: "Chị đưa em đến bệnh viện."
Vừa nghe đến bệnh viện, Tần Mặc Mặc không lên tiếng, vui sướng trong mắt lập tức phai nhạt đi, chậm rãi cúi đầu xuống.
Không phải Tiểu Mặc không nghĩ tới.
Mà là hơn một năm nay, mỗi một lần đi, hy vọng rồi lại thất vọng một lần, tâm đều sẽ lạnh một lần.
Tần Hải Dao đau lòng, một tay ôm lấy Tần Mặc Mặc, nhẹ nhàng hôn lên cái trán của em gái, giống như bảo đảm nói: "Sẽ tốt thôi, tin tưởng chị."
Tần Mặc Mặc nhìn chị gái, nỗ lực cười cười.
Hai chị em an tĩnh chờ đợi một lát, từ xa một chiếc xe màu trắng bạc chạy tới rồi dừng ở chỗ bóng cây, Tần Hải Dao kéo em gái lên xe.
Trong xe tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt.
Tần Hải Dao sau khi lên xe cảnh giác nhìn bên ngoài hỏi: "Có người đi theo không?"
Ngồi phía trước Tiểu Nhan lắc lắc đầu: "Yên tâm, Tần tổng không biết tôi tới đây." Dừng một chút, Tiểu Nhan nhịn không được hỏi: "Lần này...... Sao đột ngột vậy?"
Quan hệ của Tiểu Nhan cùng Tần Hải Dao vẫn luôn thực vi diệu.
Tiểu Nhan trong lòng biết rõ, nàng ấy là do Tần tổng phái đến hỗ trợ Tần Hải Dao, ngoại trừ bảo hộ, còn có tác dụng giám sát.
Đêm qua, sau khi Tiểu Nhan nhận được tin nhắn của Tần Hải Dao, nàng ấy do dự rối rắm thật lâu rồi mới tới đây.
Tần Hải Dao nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi nói: "Tiểu Nhan, tôi có thể tin tưởng cô không?"
Tôi có thể tin tưởng cô không?
Lời này trực tiếp làm Tiểu Nhan một trận lảo đảo, nàng ấy ngơ ngẩn nhìn Tần Hải Dao, Tần Hải Dao cũng nhìn lại, ánh nhìn xuyên thấu khiến nàng càng trở nên kiên định.
Tiểu Nhan trầm mặc trong chốc lát: "Tôi hy vọng có thể."
Tần Hải Dao mỉm cười với Tiểu Nhan, cho dù là cười rất nhẹ, lại giống như lay động ánh nến trong đêm, mỏng manh lại loá mắt.
Mặt Tiểu Nhan đột nhiên có điểm hồng, nghiêng đầu nói: "Tôi là lén đi tới đây."
Ngụ ý, nàng không thể ở lại quá lâu, từ nhỏ nàng và Đoạn Tử đã được Tần Thấm nuôi dưỡng, sứ mệnh chân chính là trung thành với Tần gia.
Tần Hải Dao gật đầu, không lãng phí thời gian: "Bên phía mẹ tôi tiến triển thế nào?"
Tiểu Nhan thở dài: "Không tốt lắm, nghe nói chuyện theo dõi Nguyễn gia đã bị phát hiện, lão phu nhân nổi lên lòng nghi ngờ."
Nguyễn nãi nãi chính là một người cẩn thận.
Lời nói lúc trước của cháu gái, nguyên bản giống như ngòi nổ, ở trong lòng bà chôn xuống nghi vấn.
Hiện tại trong nhà lại xảy ra chuyện này.
Tuổi tác bà đã không còn nhỏ, đạm nhiên an ổn, cái gì cũng không kiêng kị.
Nhưng cháu gái là điểm mấu chốt của bà, là nghịch lân của bà, không cho phép có người động vào.
Cho nên, lúc này đây, bà tự thân xuất mã, ngoại trừ A Ly, đã được an bài từ nhỏ, đem người bên cạnh Nguyễn Y Hàm đều thay đổi, đứng mũi chịu sào chính là thư ký Diêm mà Tần Thấm vừa mới phân công.
Tần Hải Dao nghe xong gật đầu: "Chú Long bên kia thế nào?"
Tiểu Nhan hạ thấp giọng nói: "Cũng tạm hoãn, lão thái thái quá lợi hại, vẫn luôn nhìn chằm chằm, tâm phúc của thế hệ trước đều bị mời trở về, bọn họ từ trong xương cốt liền chướng mắt...... Tần tổng, một chút cảm tình cũng không có."
Tần Hải Dao nghe xong không hề nhiều lời, nhưng ngược lại Tiểu Nhan lo lắng nhìn sắc mặt nàng: "Tôi nghe nói Nguyễn tổng và cô......"
Tần Hải Dao nghiêng đầu, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ, sâu kín nói: "Chuyện tôi bảo cô làm sao rồi?"
Tiểu Nhan biết tính tình của nàng: "Đã chuẩn bị xong hộ chiếu của chú và dì, trong vòng nửa tháng sẽ có, hiện tại tâm tư Tần tổng đều đặt ở Nguyễn gia, cũng không có sinh ra nghi ngờ."
Tần Mặc Mặc nghe xong túm lấy cánh tay chị gái, Tần Hải Dao cúi đầu, cười nhợt nhạt: "Em không phải vẫn luôn muốn ra nước ngoài chơi sao?"
Ngón tay Tần Mặc Mặc chỉ chỉ Tần Hải Dao, khoa tay múa chân một dấu chấm hỏi.
Tần Hải Dao vuốt tóc em gái nói: "Chị còn có việc, không thể đi cùng mọi người."
Tần Mặc Mặc gật đầu, nhìn chằm chằm vào mắt chị gái trong chốc lát, tựa đầu vào vai nàng.
Tới bệnh viện.
Bác sĩ xem đủ loại kiểm tra, báo cáo, chẩn đoán trong một năm nay của Tần Mặc Mặc, hắn trầm tư hồi lâu: "Xem ra không tốt lắm."
Tần Mặc Mặc nghe xong cúi đầu.
Tần Hải Dao mím môi: "Phiền toái ngài xem lại một chút."
Bác sĩ rất cẩn thận, so sánh nhiều lần: "Lại đi kiểm tra dây thanh quản một chút, tôi sẽ xem thế nào.
Hai giờ sau.
Tiểu Nhan mang theo Tần Mặc Mặc đứng ngoài cửa ăn kem, hai người mỗi người một cây, giống như là đứa trẻ bướng bỉnh liếm ăn.
Tiểu Mặc nhìn nàng ấy hơi mỉm cười, dùng ngôn ngữ của người khiếm thính hỏi:
—— Chị khi nào mới ra?
Tiểu Nhan cười cười, âm thanh dịu dàng nói: "Cô ấy đang nói chuyện với bác sĩ, rất nhanh sẽ ra."
Tần Mặc Mặc gật đầu, lại làm thêm mấy động tác.
Tiểu Nhan nhìn ngôn ngữ của người khiếm thính có chút cố hết sức, nhưng cũng hiểu được ý tứ.
—— Em không có chuyện gì, chị giúp em an ủi chị ấy, đừng để chị ấy quá khổ sở.
Là một đứa trẻ đáng thương.
Trong lòng Tiểu Nhan nổi lên chua xót, kỳ thật lấy năng lực của Tần Thấm hiện tại, nếu muốn giúp, nhất định sẽ có cách.
Trong phòng khám.
Biểu tình của bác sĩ so với vừa rồi hòa hoãn hơn rất nhiều: "Tuy rằng giống như cũ không phải tốt, nhưng cũng không phải không cứu được, cô có thể đi tìm thầy của tôi, Trần lão, bà ấy là chuyên gia hàng đầu trong nước về phương diện này, tôi nhớ từng ở trên bàn cơm, nghe thấy bà ấy nói có một trường hợp bệnh nhân tương tự thông qua phẫu thuật được chữa khỏi có thể nói chuyện lại bình thường."
Tin tức như vậy, đặt ở trên người nhà bệnh nhân khác, đã sớm muốn hưng phấn nhảy dựng lên, hận không thể lập tức rơi lệ.
Tần Hải Dao lại giống như đã đoán được từ trước, nàng hơi mỉm cười: "Cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không biểu đạt ra ngoài: "Đương nhiên, cô đừng vội cảm tạ, Trần lão về hưu rất lâu rồi, vốn dĩ đã từ chức, nhưng về sau lại được bệnh viện Dũ Dương mời trở lại, nói là bởi vì tuổi trẻ Trần lão chịu quá nhiều ân huệ, dễ dàng khiến bà ấy quay ra giúp đỡ."
Dũ Dương......
Tần Hải Dao gật đầu, nàng vốn tưởng rằng bởi vì Nguyễn Y Hàm biến hóa, sẽ sinh ra hiệu ứng bươm bướm, một đời này có rất nhiều chuyện đều sẽ bất đồng, nhưng trước mắt xem ra, phương hướng vẫn không có lệch đi, như thế, em gái nhất định sẽ được cứu.
"Cô qua bên kia xem thử một lần đi."
..........
Ra khỏi bệnh viện.
Tần Hải Dao đưa em gái về nhà trước, trên đường, nhìn sắc mặt của Tần Hải Dao, Tần Mặc Mặc hôn lên cái trán của nàng, khoa tay múa chân.
—— Chị, chỉ cần cả nhà chúng ta ở bên nhau, đối với em chính là hạnh phúc nhất.
Tần Hải Dao nhìn em gái, chóp mũi chua xót, nàng miễn cưỡng cười cười.
Càng như vậy, càng làm người đau lòng.
Thời gian một năm này phá lệ quan trọng, nàng nhất định phải mau chóng tranh thủ.
Tới dưới lầu tiểu khu, Tần Hải Dao mở cửa cùng Tần Mặc Mặc đi xuống, đang đứng tại chỗ, Tần Thấm chắp tay từ phía sau đi tới, Đoạn Tử đứng bên cạnh bà ta, vẻ mặt âm trầm, đôi mắt hung tợn nhìn Tiểu Nhan.
Trái tim Tiểu Nhan đập thình thịch, sắc mặt trắng bệch.
Bởi vì sợ hãi, tay chân trong nháy mắt không còn giọt máu, cực kỳ lạnh lẽo.
Thần sắc của Tần Hải Dao biến đổi, nàng đem Tiểu Nhan che ở phía sau mình: "Mẹ."
Tần Thấm hừ lạnh một tiếng, trong lòng có chút tán thưởng con gái bình tĩnh, đôi mắt bà ta liếc nhìn Tiểu Nhan một cái: "Đưa Tiểu Mặc trở về đi."
Tiểu Nhan chần chờ một chút, ánh mắt cầu xin nhìn Tần Thấm, Tần Hải Dao xoay người, gật gật đầu: "Đi đi."
Người đều rời đi.
Ngồi trong xe, Tần Hải Dao cúi đầu, tóc dài rũ xuống, làm người thấy không rõ biểu tình.
Tần Thấm theo thói quen xoay chiếc nhẫn trên tay, nhàn nhạt nói: "Một nhà ba người, thật sự hạnh phúc làm người ganh tị."
Nói xong, bà ta nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi phất qua đôi mắt bà ta, lạnh lẽo không có một tia độ ấm.
Tần Hải Dao ngẩng đầu lên, cũng nhìn ngoài cửa sổ.
Trầm mặc trong chốc lát, Tần Thấm xoay người nhìn Tần Hải Dao: "Tiểu Hải, mẹ cũng là yêu con."
Tần Hải Dao nhìn đôi mắt của Tần Thấm: "Đúng vậy, đã từng."
Tần Thấm hoàn toàn không ngờ tới con gái luôn luôn suy nhược cư nhiên sẽ nói ra như vậy, giọng nói của bà ta mang theo run rẩy, vành mắt cũng phiếm hồng: "Mẹ đáp ứng con, chỉ cần báo thù, chỉ cần báo thù xong...... Con muốn gì, mẹ đều sẽ cho con."
Nàng muốn gì sao?
Tần Hải Dao trầm mặc.
Nàng vẫn luôn muốn mẹ nàng có thể buông bỏ thù hận.
"Lão thái thái bên kia bị kinh hoảng, con phải mau chóng bắt được Nguyễn Y Hàm, thái độ của nó đối với con——" Tần Thấm có chút chần chờ, cho dù Tiểu Hải không nói, bà ta đối với chuyện của con gái cùng Nguyễn Y Hàm cũng biết tám chín phần.
Đôi mắt của Tần Hải Dao nhìn chằm chằm Tần Thấm: "Mẹ, mẹ còn để ý đến thái độ của em ấy đối với con sao!?"
Câu hỏi này làm lông mày Tần Thấm lập tức nhíu lại, bà ta nhìn đôi mắt con gái, trong mắt thấm hàn khí, Tần Hải Dao bình tĩnh nhìn bà ta: "Từ nhỏ đến lớn, con đều là công cụ để mẹ huấn luyện trả thù, tất cả đều là vì câu dẫn Nguyễn Y Hàm, mẹ yên tâm, lúc này đây, con tự nhiên cũng sẽ không làm mẹ thất vọng. Chỉ là, mẹ đừng đụng đến ba mẹ nuôi cùng em gái con."
Con gái đột nhiên cường thế làm Tần Thấm bất mãn, bà ta cười lạnh: "Nếu mẹ đụng vào họ thì sao?"
Tần Hải Dao nhìn đôi mắt Tần Thấm, nhàn nhạt nói: "Mẹ, mẹ đừng quên, con mới là con gái của ba, là người thừa kế duy nhất của Nam Dương."
Tần Thấm nổi trận lôi đình, gân xanh trên trán đều nổi lên: "Con phản sao??!!"
Phản?
Tần Hải Dao bi ai nhìn ngoài cửa sổ, nàng lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Mẹ, rất đau."
Tần Thấm gắt gao nhìn chằm chằm nàng, Tần Hải Dao lẩm bẩm nói: "Cứ như vậy hết lần này tới lần khác, thật sự rất đau."
..........
Nửa giờ sau Tần Hải Dao mới về tới nhà.
Tần Sơn và Hoàng Lan ôm Tần Mặc Mặc, lo lắng sợ hãi nhìn trước cửa, ánh mắt trông mong chờ con gái trở về.
Từ thời điểm Tiểu Nhan lặng lẽ đưa Tiểu Mặc về nhà, bọn họ liền cảm giác không thích hợp, sợ hãi hỏi: "Tiểu Hải đâu?"
Tiểu Nhan chỉ trầm mặc.
Gian nan vặn khoá cửa, Tần Hải Dao cảm giác có chút vô lực, cái trán của nàng từng đợt chảy xuống mồ hôi, quần áo đều dính vào sau lưng.
Vào nhà.
Hoàng Lan lập tức đứng lên kêu: "Tiểu Hải?!"
Tần Hải Dao miễn cưỡng mỉm cười với mẹ nàng: "Mẹ, con không có việc gì."
Tần Sơn trầm mặc, sắc mặt xanh mét, trước kia, mỗi lần Tần Thấm đến xem Tiểu Hải đều là ngày lễ, cho nàng một ít phí sinh hoạt cùng chi phí học tập. Vô luận là dương cầm, thể thao hay khiêu vũ...... Tần Thấm đều yêu cầu Tần Sơn và Hoàng Lan bồi dưỡng Tiểu Hải, khi đó, hai người chỉ hy vọng Tần Thấm có thể đến nhiều hơn, nhìn Tiểu Hải nhiều hơn một chút, dù sao bà ta mới là người sinh ra Tiểu Hải.
Nhưng mấy năm nay, một nhà bọn họ đều sợ hãi Tần Thấm đến đây.
Mỗi lần đến, Tiểu Hải đều sẽ thống khổ tối tăm hồi lâu, bọn họ nhìn mà đau lòng.
"Con đi tắm đây." Tần Hải Dao chỉ quần áo của mình: "Đều ướt rồi."
Đối với Tần Thấm nói cái gì, làm cái gì, nàng phải gánh vác cái gì, Tiểu Hải một chữ cũng chưa từng đề cập tới.
Tần Sơn và Hoàng Lan cũng không dám hỏi nhiều, sợ lại làm trong lòng nàng khổ sở.
Vào phòng tắm.
Từng kiện quần áo được cởi ra, Tần Hải Dao vọt một cái đứng trước vòi nước lạnh, dòng nước lạnh lẽo chảy từ trên đỉnh đầu xuống, theo nước mắt trên mặt, cùng nhau hoà thành một không chút dấu vết.
Qua rất lâu sau đó.
Nàng tắt nước, nhẹ nhàng khom lưng xuống, cầm lấy cái túi loáng thoáng có thể nhìn thấy được một con hạc giấy màu lam, thật cẩn thận mở ra.
Trên hạc giấy còn viết mấy chữ.
—— Tiểu Hải, bảo bối của mẹ.
Màn đêm buông xuống, trong không khí có vài phần hiu quạnh, chọc người vô pháp đi vào giấc ngủ.
Tần Hải Dao nằm trên giường, hai mắt nhìn trần nhà, đem từng sự kiện trong đầu lấy ra tinh tế cân nhắc.
Rất lâu sau đó.
Mãi cho đến khi đêm trăng lạnh lẽo thổi tới, Tần Hải Dao mới nhẹ nhàng giật giật thân thể, tay nàng nhẹ nhàng vươn về phía trước, giống như đang ôm ai đó, ôm một đoàn kia trong không khí, miệng thì nhẹ nhàng nỉ non.
"Ngủ đi ngủ đi, bảo bối của chị...... Tiểu Hải yêu em......"
Ban đêm đồng dạng hiu quạnh.
Tay Nguyễn Y Hàm xoa huyệt Thái Dương, cô nhíu mi, trên mặt tràn ngập mệt mỏi, chân trần trụi đứng ngay ngăn kéo lấy thuốc.
Vào thời điểm này, bà nội đã ngủ.
Cô chính là khó chịu đến đâu cũng không thể phát ra âm thanh.
Trong lòng bực bội, đau đầu, từng cỗ lệ khí trào dâng.
Bị đè nén đến không có đường để phóng thích, mỗi khi lúc này, hận ý liền sẽ giống như dây leo quấn vào trái tim của Nguyễn Y Hàm, làm cô hận không thể đem Tần Hải Dao tới hung hăng bóp chết.
Yêu càng nhiều, hận càng sâu.
Cô tùy tiện lấy một viên thuốc đặt vào trong miệng, cầm lấy nước uống bên cạnh, lại dẫm lên sàn nhà lạnh lẽo trở về phòng.
Trần nhà màu trắng thật giống như có ảo ảnh hơi hơi đong đưa.
Nguyễn Y Hàm bực bội nhắm hai mắt lại, tay dùng sức bóp huyệt Thái Dương.
Người ở thời điểm yếu ớt nhất, luôn sẽ hoài niệm chuyện cũ ấm áp.
Trong đầu, đều là năm đó, thân thể cô không thoải mái nằm ở trên giường làm nũng, Tần Hải Dao nhẹ nhàng hôn lên cái trán của cô, tay nàng lạnh lẽo vuốt mặt cô: "Rất khó chịu sao?"
Nguyễn Y Hàm sẽ đá văng chăn ra: "Khó chịu, phiền chết được!"
"Lại cáu kỉnh." Tần Hải Dao ôn nhu cười, nàng sẽ đem thân thể mềm mại của mình dựa vào Nguyễn Y Hàm, tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, ở bên tai cô nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngủ đi ngủ đi, bảo bối của chị...... Tiểu Hải yêu em......"
Khi đó, thân thể đã khó chịu thành như vậy, Nguyễn tổng vẫn luôn được nàng dỗ dành thể xác lẫn tinh thần mê say, cô nhịn không được xoay người, đem người kia áp đảo dưới thân: "Chị có lương tâm hay không? Em đều khó chịu thành như vậy, chị còn câu dẫn em?"
Tần Hải Dao kinh ngạc nhìn cô, ngay sau đó đỏ mặt, dưới cái nhìn chăm chú của Nguyễn Y Hàm, nàng cắn môi, hai tay ôm lấy cổ cô, nhẹ giọng nói: "Nguyễn tổng là muốn Tiểu Hải yêu em sao?"
Quá khứ cỡ nào ấm áp.
Hiện thực cỡ nào bi thương.
"Ngủ đi ngủ đi, bảo bối của chị...... Tiểu...... Yêu em......"
Nguyễn Y Hàm nhắm mắt lại, một bên hừ lạnh, một bên rơi lệ, đến cuối cùng, trong thống khổ đen tối, tại thời điểm tiếng ca vang lên trong đầu, thuốc ngủ tựa hồ có tác dụng, cô rốt cuộc cũng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau.
Tần Thấm liền tới đây, bà ta vẫn là bộ dáng cũ, đi theo bà nội và Nguyễn Y Hàm cùng nhau ăn điểm tâm.
Hôm nay là một ngày tương đối quan trọng.
Nguyễn nãi nãi quyết định tự mình đến công ty một chuyến, mở cuộc họp hội đồng quản trị, thông báo một chút sự tình.
Nguyễn nãi nãi mặc một thân trường bào màu xanh đen, tóc bạc dựng thẳng không loạn, trong tay cầm quải trượng, khuôn mặt âm trầm nhìn cháu gái.
Nguyễn Y Hàm vẫn là bộ dáng thường ngày, cô hai chân bắt chéo, sáng sớm liền muốn tìm phiền toái: "Ai nha, bánh bao này sao lại to như vậy? Không biết con đang giảm béo sao? Con không muốn ăn cháo, có canh trứng không?"
Tần Thấm cười tủm tỉm nhìn Nguyễn Y Hàm: "A Hàm, con gỡ móng tay ra rồi sao?"
Lời này nói ra làm ánh mắt của Nguyễn nãi nãi lập tức sắc bén hướng về phía Nguyễn Y Hàm, cô giống như khoe khoang lắc lư tay ngọc thon dài nói: "Còn không phải sao? Bất tiện, dễ dàng làm tổn thương chính mình cũng dễ dàng làm tổn thương người khác."
Lời này nói ra.
Không hổ là con cháu Nguyễn gia, nếu nói bản thân đứng thứ hai không ai dám tranh đứng thứ nhất.
Mắt thấy Nguyễn nãi nãi lại muốn rít gào, Nguyễn Y Hàm lập tức ngồi thẳng người: "Con bảo đảm, hôm nay nhất định sẽ có bộ dáng tổng tài!"
Bộ dáng tổng tài cái gì?
Nguyễn Y Hàm không thích mặc âu phục trang trọng như vậy, cô không thích cảm giác trói buộc này, cho dù là trước trọng sinh cũng không thích.
Lúc đó mỗi khi có trường hợp chính thức, đều là Tiểu Hải hầu hạ cô, chuẩn bị cà vạt cho cô, nhẹ nhàng hôn cô một cái: "Nguyễn tổng nhà ta thật là soái."
Nhìn vào gương.
Nguyễn Y Hàm lại nhịn không được rơi vào trầm tư.
Mỗi khi cô nhớ lại đoạn hồi ức ngắn ngủi cùng Tần Hải Dao có quan hệ, sắc mặt đều sẽ âm trầm đến đáng sợ.
Tần Thấm ở sau liếc nhìn, hai tay vỗ vỗ: "A Hàm của chúng ta thật sự đã trưởng thành, quá xinh đẹp."
Nguyễn Y Hàm hít sâu một hơi, cô xoay người nhìn Tần Thấm, lại len lén nhìn ra ngoài cửa: "Dì, lần này họp bao lâu? Con đã hẹn bạn ra ngoài chơi."
Tần Thấm:......
Bà nội thật đúng là sấm rền gió cuốn.
Lúc này đây, gọi tới không chỉ là các cổ đông lớn, còn có rất nhiều công thần từng đi theo Nguyễn gia trung thành tận tâm.
Nguyễn Y Hàm nhìn những gương mặt đó, mơ hồ cảm thấy quen thuộc, trong trí nhớ, khi cô còn rất nhỏ, được bà nội dẫn theo mới nhìn thấy bọn họ.
Cho dù lão thái thái đã trải qua một khoảng thời gian dài không đến công ty, nhưng chỉ cần bà ngồi ở đó, trong mắt người xung quanh liền tràn đầy cung kính cùng thần phục.
Tần Thấm cảm giác được, ánh mắt bà ta bình đạm đảo qua toàn bộ đám người, trong lòng có hàn khí thấm ra bên ngoài.
Đây là lão thái thái cảnh cáo bà ta sao?
Chẳng lẽ chuyện theo dõi đã bị tra được?
Dù sao Nguyễn Y Hàm cũng đáp ứng với bà nội hôm nay nhất định sẽ có bộ dáng tổng tài, cho nên, cô cũng ngồi thẳng lưng, sắc mặt nghiêm túc đối đãi một hồi hội nghị.
Nguyễn nãi nãi đừng nhìn lớn tuổi, đầu óc rõ ràng tỉnh táo, bà trình bày quan điểm của mình: "Hôm nay tôi gọi mọi người tới đây, phiền toái mọi người đều trở về một chuyến như vậy, thật sự xin lỗi, nhưng đang ngồi ở đây đều là công thần của Nguyễn gia, đi theo tôi cùng nhau chống đỡ Nguyễn gia, nay Nguyễn gia xuất hiện nguy cơ, tôi trước tiên nghĩ đến có thể được trợ giúp tự nhiên cũng là mọi người."
Nguyễn gia xuất hiện nguy cơ......
Nguyễn Y Hàm trong lòng lẩm bẩm, cô nhìn bà nội.
Nguyễn nãi nãi cầm một sấp văn kiện trong tay, mặt mày lãnh đạm: "Đây là một ít tư liệu tôi nắm giữ được, hôm nay đem tới cùng mọi người xem."
Bản đầu tiên.
Tất nhiên là cho Tần Thấm.
Tần Thấm vừa mở ra thấy ngay trang đầu vài nét chữ.
—— Tập đoàn Long Tương, cả người một trận run rẩy, tay bà ta bắt đầu túa ra mồ hôi ướt đẫm.
Tập đoàn Long Tương là do bà ta nâng đỡ để hút máu công ty.
Chuyên môn dựa vào hút tài sản Nguyễn thị mà sống, là một tay bà ta thao túng dùng để đào rỗng con rối Nguyễn gia, mà người phụ trách tập đoàn cũng có muôn vàn quan hệ với bà ta.
Bà ta nghĩ đã đủ ẩn nấp, đã đủ che dấu.
Nhưng lão thái thái không ra tay thì thôi, vừa ra tay vẫn là lập tức phát hiện điểm mấu chốt: "Công ty không minh bạch như vậy sao lại có tư cách hợp tác với Nguyễn thị?"
Những người đang ngồi nhìn phần tài liệu này cũng nghị luận sôi nổi, tất cả đều có tâm tư riêng.
Trong này đích xác phần lớn là tuyệt đối trung thành với Nguyễn gia, nhưng trải qua thời gian lâu như vậy, dưới sự ăn mòn của Tần Thấm, đã có rất nhiều kẻ phản bội, còn có một bộ phận lung lay bất định.
Nguyễn nãi nãi triệt để thu hết biểu tình của mọi người vào đáy mắt, ánh mắt cuối cùng của bà dừng lại trên người cháu gái, thời điểm thấy đáy mắt của Nguyễn Y Hàm một tầng lạnh lẽo, bà giật mình.
Mà khi Nguyễn Y Hàm ngẩng đầu nhìn bà nội, lại treo lên kia một bộ dạng bất cần đời.
Nguyễn nãi nãi trầm mặc trong chốc lát, trong lòng có cân nhắc.
Có lẽ, cháu gái cũng không giống như bà tưởng?
Lão thái thái lần này tới đây chỉ là thả con tép, bắt con tôm, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Đem tất cả đồ vật phát hiện được đều để trên bàn.
Những thứ trên giấy, đôi khi so với miệng lưỡi càng thêm thuyết phục.
Bà không có nhiều lời, vừa chuẩn bị trở về, ngồi vào trong xe, Vương Lâm nhìn điện thoại nói: "Lão phu nhân, là Tống tổng gọi đến."
Lúc trước, Tống tổng là một tay lão phu nhân giúp đỡ nâng lên, hắn năm đó là một chàng trai nghèo, một mình lang bạt ở Bắc Kinh, vẫn là lão phu nhân cảm thấy không tệ, thông minh lại có nhãn lực, quan trọng sinh ra nghèo khổ không dễ dàng, cho nên mới cho cơ hội, Tống tổng cũng bắt được cơ hội này, một bước lên mây.
"Lão phu nhân, từ khi ngài rời khỏi công ty, ngài biết trong khoảng thời gian này, Nguyễn gia đều bị Tần Thấm ăn mòn thành bộ dáng gì sao?...... Ngài......"
Tống tổng lải nhải, cảm xúc kích động, ngữ khí có chút dồn dập.
Ánh mắt của Nguyễn nãi nãi bình tĩnh, nhìn về phía trước, bà vẫy vẫy tay, Vương Lâm biết ý tứ, đem điện thoại đặt sang một bên, cũng không để ý tới.
Nguyễn Y Hàm vốn định cùng bà nội về nhà, lại bị cự tuyệt tàn khốc.
Cuộc họp vừa xong cô nhịn không được muốn đi giải khuây, vừa đến văn phòng, thư ký mới tới Susan liền chậm rãi đi đến: "Nguyễn tổng, có một vị Tần tiểu thư đợi ngài đã nửa ngày."
Tần tiểu thư?
Nguyễn Y Hàm cười lạnh, cô cởi áo khoác ném sang một bên: "Nói cô ấy tôi không rảnh."
Susan nhìn sắc mặt của Nguyễn tổng, không dám nhiều lời liền lui ra ngoài.
Nguyễn Y Hàm đích xác không rảnh, cô kéo Tống Hòa ra ngoài uống rượu, thời điểm rời đi, còn cố ý cùng cô gái lễ tân ném mị nhãn nói vài câu.
Cô biết, những người này đều là tai mắt của Tần Thấm.
Công việc không dễ dàng, cuộc sống không dễ dàng, cô cũng không thể để người ta vì mình lao tâm phí sức, không phải sao?
Bọn họ trực tiếp bao hết quán bar.
Bởi vì chuyện Cindy, Nguyễn tổng uể oải hồi lâu, không cùng các bạn bè gặp mặt, lúc này, Tống Hòa kêu không ít người bên ngoài tới rót rượu cho Nguyễn tổng.
Nguyễn Y Hàm nghiêng người dựa vào sô pha, trong tay cầm ly rượu vang đỏ, biểu tình thả lỏng.
Tống Hòa hiểu rõ cô nhất, liền tới gần: "Thế nào, A Hàm, hôm nay tâm tình cũng không tệ?"
Gần đây, tuy rằng Nguyễn Y Hàm thỉnh thoảng sẽ ra ngoài tụ tập với mọi người, nhưng Tống Hòa luôn cảm thấy cô không thật sự vui vẻ, ngay cả chơi bời cũng giống như có gánh nặng, tâm sự nặng nề.
Hiện tại, giữa mày tích tụ cuối cùng tan đi một ít.
Nguyễn Y Hàm nhướng mày nhìn Tống Hòa, đem cái ly trong tay giơ cao: "Nói nhảm nhiều vậy, mau uống rượu đi."
Cô đương nhiên vui vẻ.
Hôm nay nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Tần Thấm, trong lòng cô không biết có bao nhiêu vui vẻ.
Gừng càng già càng cay.
Tuy rằng làm bà nội lại xuống núi, vốn không phải ý định ban đầu của cô, nhưng tùy tiện làm bà nội có điểm cảnh giác, bứt một chút râu của Tần Thấm, khiến bà ta biết thu liễm cũng là chuyện vô cùng tốt khiến tâm trạng thả lỏng.
Rượu quá ba vòng.
Tống Hòa thấy cảm xúc của Nguyễn Y Hàm không tệ, vỗ tay một cái, gọi tới một đống mỹ nữ chân dài.
Nói là bồi xướng, ánh mắt ai nấy đều sáng ngời nhìn Nguyễn Y Hàm.
Trong giới, ai không biết Nguyễn Y Hàm tuổi còn trẻ liền kế thừa giải trí Ức Dương, ai theo cô, trước không nói về tương lai, chính là hôm nay cũng sẽ được ăn sung mặc sướng. Huống chi trong tay cô nắm giữ tài nguyên giải trí lấy không hết dùng không cạn, lần này Tống Hòa tìm tới các cô gái đều là muốn tiến vào giới giải trí, lại không có biện pháp, tất cả nhìn Nguyễn Y Hàm đều ân cần vũ mị.
Nguyễn Y Hàm giương mắt nhìn Tống Hòa: "Cậu rất nhàn rỗi?"
"Ai nha." Tống Hòa túm lấy quần áo của cô: "Cậu đừng mất hứng, thả lỏng thả lỏng, không phải tôi nói cậu chứ, A Hàm, cậu gần đây hút thuốc càng ngày càng nhiều."
Nguyễn Y Hàm không phản ứng, mắt lạnh nhìn những cô gái này.
Vị bạn tốt này của cô thật đúng là dụng tâm.
Một đám người, hoặc là giữa mày, hoặc là biểu tình, hoặc là dáng người, đều có chút tương tự với Tần Hải Dao.
Nguyễn Y Hàm quay đầu nhìn Tống Hòa, Tống Hòa đang vui vẻ chào hỏi các cô gái, không nhìn về phía cô, điều này làm cho trong lòng Nguyễn Y Hàm nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ Tống Hòa cũng là do Tần Thấm phái đến bên cạnh cô?
Có lẽ đã chết qua một lần.
Một đời này, ngoại trừ bà nội và A Ly, Nguyễn Y Hàm ai cũng không tin.
Cũng may Tống Hòa quay đầu, rất nhanh liền phá vỡ suy nghĩ của cô: "Tôi đã sớm nhìn ra, cậu còn không phải thích bác sĩ Tần kia sao? Ai nha, người như vậy đều chỉ là một cành hoa cao lãnh, nhìn xem, nếu là các cô gái này khẳng định sẽ có một đêm nồng nhiệt." Tống Hòa chỉ vào các cô gái đối diện: "Cậu chọn một người, bảo đảm làm cậu quên đi Tần Hải Dao."
Bảo đảm làm cậu quên đi Tần Hải Dao.
Thật sự có thể quên sao?
Ánh mắt của Nguyễn Y Hàm nhanh chóng đảo qua khuôn mặt những người này, mỗi lần liếc mắt một cái, trong lòng đều sẽ phiền não một phần.
Tống Hòa để ý thấy ánh mắt của cô dừng lại lâu nhất trên người cô gái kia, vung tay lên: "Mọi người đều ra ngoài đi."
Cô gái dáng người không tệ, tóc dài da trắng, quan trọng trong mắt nàng cũng là một mảnh thanh lãnh, cho dù đứng ở nơi này cũng không kiêu ngạo, không siểm nịnh.
Nàng được ở lại cũng không có gì vui vẻ, an tĩnh ngồi bên cạnh Nguyễn Y Hàm, bồi cô uống rượu.
"Tên cô là gì?"
"Vương Địch."
Thật đúng là quy củ.
Nguyễn Y Hàm không có hành động quá mức, nàng liền không có nhiều phiền nhiễu.
Tống Hòa cười xấu xa, không nghĩ tới A Hàm hiện tại thích giả dạng quân tử như vậy? Bây giờ cao lãnh, đợi lát nữa uống thêm vài ly không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Thời điểm uống xong ba ly rượu.
Điện thoại của Nguyễn Y Hàm phát sáng, cô nhìn tin nhắn, nhíu mày.
Là A Ly gửi tới.
—— Tần tiểu thư vẫn một mực chờ bên ngoài quán bar, đã gần hai tiếng đồng hồ.
Gần hai tiếng đồng hồ?
Nguyễn Y Hàm biết, từ sáng sớm, cô bảo nàng rời đi, nàng vẫn luôn chờ, một lần chờ chính là cả ngày.
Cô cố ý vắng vẻ nàng.
Lại một ly rượu xuống bụng.
Nguyễn Y Hàm bực bội đứng dậy, Tống Hòa vội vàng hỏi: "Sao vậy? Làm gì rời đi?"
Nguyễn Y Hàm không trả lời, bước nhanh ra ngoài.
Ánh đèn quán bar rất tối, xung quanh ngợp trong sắc vàng, kèm theo tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ánh đèn rực rỡ làm tâm sinh phiền.
Hơi thở phả đến càng làm người buồn nôn, Nguyễn Y Hàm bước nhanh ra cửa, gió lạnh thổi qua, xen lẫn mùi hương quen thuộc, cô hít sâu một hơi, tay theo thói quen sờ túi lấy điếu thuốc: "Tìm tôi làm gì?"
Tần Hải Dao đứng ở dưới ánh trăng, nàng không biết đã đợi bao lâu, lông mi nhẹ nhàng chớp động, trầm mặc nhìn Nguyễn Y Hàm.
Cô uống rượu, đang rất khó chịu.
Nguyễn Y Hàm cắn điếu thuốc, lông mày nhướng lên: "Như thế nào, gấp không chờ nổi muốn đưa tới cửa sao?"
Nàng tới tìm mình.
Nhất định là vì Tần Mặc Mặc.
Tần gia giám sát nàng, làm sao không phải?
Nguyễn Y Hàm trong lòng biết rõ, nhưng vẫn nhịn không được dùng ngôn ngữ ác độc để mỉa mai Tần Hải Dao, giống như chỉ có nhìn nàng thống khổ, lệ khí trong lòng cô mới được xoa dịu.
Tần Hải Dao im lặng chấp nhận cô châm chọc mỉa mai: "Nguyễn tổng, tôi có việc muốn nhờ cô giúp đỡ."
Con ngươi hẹp dài của Nguyễn Y Hàm híp lại, dưới ánh trăng, cư nhiên mang theo vài phần mê ly.
Cô vốn đã da trắng, lúc này uống rượu cho nên không thoải mái, sắc mặt càng giống như tờ giấy, càng làm nổi bật đôi môi đỏ mọng quyến rũ.
Đôi mắt của Nguyễn Y Hàm điển hình là đôi mắt hồ ly tinh, thời điểm cô nhìn một người, hoa đào trong mắt đều nở rộ, làm người vĩnh viễn không quên được.
Tần Hải Dao nhìn thấy trong lòng dâng lên một cỗ nhiệt khí, nàng nghiêng đầu, đang muốn né tránh ánh mắt cường thế của cô, cằm lại bị Nguyễn Y Hàm nắm lấy, một ngụm khói phun bên miệng Tần Hải Dao: "Nhờ tôi giúp đỡ? Vậy phải xem cô Tần biểu hiện như thế nào."
Cô thậm chí còn không hỏi Tần Hải Dao muốn cô giúp đỡ cái gì.
Hoàn toàn dựa vào sở thích của mình tùy ý khinh nhục.
Biểu hiện như thế nào?
Trường hợp như vậy.
Tần Hải Dao vốn không nên tới.
Nhưng vì em gái, vì đáy lòng...... Không thể cho ai biết lo âu cùng lo được lo mất, nàng vẫn đi vào.
Trong phòng, chướng khí mù mịt, rượu khui một bàn.
Tống Hòa ôm lấy cô gái bên cạnh nhe răng trợn mắt, nhìn thấy Nguyễn Y Hàm trở lại đôi mắt sáng ngời, lại nhìn người trong vòng tay cô, càng lắp bắp kinh hãi: "Tần, cô Tần?"
Tống Hòa cũng là từ bữa tiệc sinh nhật A Hàm mới biết Tần Hải Dao, sau lại nghe có người nói vào đêm hôm đó, "anh hùng cứu mỹ nhân" Nguyễn tổng cư nhiên đem người đi đến phòng tối, về sau không biết xảy ra chuyện gì, cô Tần đỏ mặt liền chạy ra ngoài, mà Nguyễn tổng thì sao? Cũng là mặt âm trầm đi ra, một bộ dáng dục cầu bất mãn, tất cả mọi người đều nhìn ra.
Hơn nữa gần đây tâm tình cô vẫn luôn không tốt, Tống Hòa cùng bạn bè xung quanh ăn nhịp với nhau, không cần phải hỏi, khẳng định cô bị nữ nhân lạnh lùng, thanh lãnh kia cự tuyệt.
Ánh mắt mọi người lập tức nhìn qua.
Vẻ mặt của Nguyễn Y Hàm lãnh đạm, ném cổ tay Tần Hải Dao ra.
Trước trọng sinh, cô biết tính cách của Tần Hải Dao, chưa bao giờ cũng không nỡ dẫn nàng đến những nơi này, thậm chí vì để cho nàng yên tâm, bản thân cô dần dần cũng rời xa đám bạn bè này, nếu cần thiết xã giao, cô đều sẽ báo với Tần Hải Dao một tiếng, dù trễ thế nào cũng sẽ về nhà để nàng yên tâm.
Mà hiện giờ.
Cô thật sự làm được.
Để cho hận ý xé rách, kéo Tần Hải Dao cùng xuống vực sâu.
Nguyễn Y Hàm cho rằng Tần Hải Dao sẽ chật vật, ít nhất cũng sẽ không thích ứng, nhưng không nghĩ tới, nàng đối với Tống Hòa hơi gật đầu, trong mắt còn mang theo ý cười, ánh mắt lễ phép đảo qua mọi người xung quanh, sau đó trực tiếp đi về phía Nguyễn Y Hàm.
Đi từng bước, thực cao ngạo, thực vũ mị.
Đều là mỹ nữ.
Nhưng trên người Tần Hải Dao có khí chất độc hữu, dáng người cao ráo, không kiêu ngạo không siểm nịnh, đứng ở kia cư nhiên làm những người xung quanh mất hồn, trong lúc nhất thời đã quên mất chơi đùa, tất cả đều ngơ ngác nhìn nàng.
Bên cạnh Nguyễn Y Hàm còn có Vương Địch đang ngồi, Tần Hải Dao nhìn thấy, ánh mắt dừng một chút, nàng không nói gì, chỉ an tĩnh ngồi xuống bên cạnh của Nguyễn Y Hàm, dưới cái nhìn chăm chú của Nguyễn Y Hàm, nàng thậm chí vươn tay tự giới thiệu với Vương Địch: "Chào cô, tôi là Tần Hải Dao, sủng vật của Nguyễn tổng."
Vương Địch có chút luống cuống, nàng ngẩn người, liếc nhìn sắc mặt xanh mét của Nguyễn Y Hàm, không dám duỗi tay, chỉ là hướng bên cạnh Nguyễn Y Hàm nhích lại gần.
Tần Hải Dao nhìn thấy, trên mặt vẫn bảo trì nụ cười, trong mắt lại có ánh lửa xẹt qua.
Bên cạnh, cằm của Tống Hòa đều muốn rớt xuống, ngọa tào(*), chuyện gì xảy ra vậy? Đây là tình huống như thế nào?!
(*) Ngọa tào: Một câu mắng chửi thô tục, trong tiếng Việt thì đồng nghĩa với "ĐM" vân vân...
Sắc mặt của Nguyễn Y Hàm không tốt, ánh mắt giống như muốn đem người ăn sống, Tần Hải Dao vẫn là ý cười trong suốt, nàng thậm chí ở cái nhìn chăm chú của cô, cởi áo khoác ngoài, lộ ra váy dài màu trắng ôm sát người, chủ yếu chính là...... trên đùi cư nhiên mang một đôi tất đen.
Nguyễn Y Hàm gắt gao nhìn Tần Hải Dao, thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước, cắn cắn môi đỏ, dùng loại tư thế có thể làm người ngứa đến tận xương, ở bên tai cô dụ hoặc: "Vốn mặc một thân này, là muốn dùng để cầu Nguyễn tổng giúp đỡ, không nghĩ tới, lại hợp với hoàn cảnh như vậy, Nguyễn tổng có muốn xé không?"
Thân thể của Nguyễn Y Hàm có chút cứng đờ, Tần Hải Dao câu lấy ánh mắt cười vũ mị, đem tay cô đặt trên đùi mình: "Chỉ là quá nhiều người, ở đây xé toạc có chút không tiện, có thể làm nữ nhân bên cạnh Nguyễn tổng tránh xa một chút hay không? Tôi không muốn để cho người khác nhìn thấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com