Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

—— Nguyễn tổng, em là muốn khiêu chiến tính nhẫn nại của chị sao?

Lời vừa nói ra, thật khí phách cũng như bá đạo.

Nguyễn tổng cả người cứng đờ, không thể tin nhìn Tần Hải Dao, từ nhỏ đến lớn, không ai dám nói chuyện với cô như vậy.

Sau khi trở thành tổng tài, cô càng độc đoán chuyên quyền, nào có ai dám áp chế cô?

Tần Hải Dao mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào cô, vô cùng đạm nhiên nói: "Em rõ ràng thích chị, tại sao không chịu thừa nhận?"

Nàng nắm tay cô rất chặt, Nguyễn tổng tức muốn hộc máu: "Ai nói em thích chị?"

Tần Hải Dao cười lạnh: "Không thích chị, em câu dẫn chị làm cái gì?"

Câu dẫn???

Qua lớp mặt nạ, Nguyễn Y Hàm nhịn không được mặt đầy dấu chấm hỏi, cô trốn nàng còn không kịp, khi nào câu dẫn nàng?

Tần Hải Dao nhìn chằm chằm vào mắt cô, gằn từng chữ một: "Từ nhỏ đến lớn, chị thích nhất là công chúa Bạch Tuyết."

Nguyễn Y Hàm:...............

Mẹ kiếp!!!!!!

Tần tổng, ngài giữ chút mặt mũi đi.

Ngài có nhận ra bảy chú lùn không?

Ngài còn dám nói rằng ngài thích công chúa Bạch Tuyết sao?

Tần Hải Dao nhìn Nguyễn Y Hàm cười lạnh hỏi: "Nguyễn tổng không tin sao?"

Nguyễn Y Hàm dứt khoát tháo mặt nạ xuống, đúng lý hợp tình nhìn Tần Hải Dao, thuận tiện kéo tay nàng ra: "Không tin."

Người này hiện tại nói dối cũng không chuẩn bị kịch bản.

Nếu Tiểu Hải nói nàng thích công chúa Bạch Tuyết, mặt nạ này, Nguyễn tổng không thể đeo.

Tần Hải Dao vẫn nhìn chằm chằm vào Nguyễn Y Hàm: "Nguyễn tổng không phải nói không thân với chị sao? Sao lúc này lại chắc chắn như vậy? Chẳng lẽ em rất hiểu chị?"

Nguyễn Y Hàm:...............

Chỉ số thông minh nháy mắt bị hạ gục cũng không phải ngày một ngày hai, chỉ là Tiểu Hải hiện tại không giống trước kia, nàng căn bản không nhường cô.

Ở kiếp đầu tiên, nàng cố ý tiếp cận cô, tất nhiên sẽ gãi đúng chỗ ngứa, không dám ngỗ nghịch, cái gì cũng nghe răm rắp.

Kiếp thứ hai thì sao?

Trong lòng nàng có áy náy, lại muốn chu toàn, mỗi ngày đều tâm sự nặng nề, đối với Nguyễn Y Hàm cũng là hết mực chiều chuộng.

Kiếp thứ ba càng không cần phải nói, trải qua hai kiếp trước, Tiểu Hải nghĩ đã là cuối cùng, một lòng một dạ muốn dâng hết cho Nguyễn Y Hàm, làm sao có thể khi dễ cô?

Chỉ có hiện tại, Tần Hải Dao là nguyên bản nàng.

Dù sao cũng là bữa tiệc mặt nạ.

Sau khi Nguyễn Y Hàm tháo mặt nạ xuống, tự nhiên có không ít người nhìn qua, cô lạnh lùng nhìn Tần Hải Dao trong chốc lát, nhưng không mang mặt nạ.

Tần Hải Dao có chút không thoải mái trước ánh nhìn xung quanh, nàng luôn cảm thấy mình là người hào phóng, mọi người trong thôn cũng cảm thấy bác sĩ Tần rất hào phóng, nếu có ai muốn giúp đỡ, hay thiếu thốn thứ gì, nàng đều tận hết sức lực.

Nhưng với Nguyễn Y Hàm.

Nàng không hy vọng bất luận kẻ nào nhìn cô.

Nguyễn tổng cố tình giống như con lừa, mãi nói chuyện không thể thực hiện được.

Tần Hải Dao mỉm cười nhìn Nguyễn Y Hàm: "Kỳ thật gương mặt này của em, so với công chúa Bạch Tuyết càng động lòng người hơn."

Bạch một tiếng, mặt nạ bị Nguyễn tổng lấy với vận tốc ánh sáng đeo lên mặt, cô xoay người trốn về hướng Xì Trum bên kia, dù sao có rất nhiều người ở đó.

Khương Trăn Nguyệt vác đao nghi hoặc đi tới: "Hai người sao vậy? Vừa rồi không phải còn đóng phim thần tượng sao?"

Tần Hải Dao nhàn nhạt nói: "Em ấy thẹn thùng, đi tìm người lùn rồi."

Khương Trăn Nguyệt:.........???

Người lùn?

Sửng sốt hơn nửa ngày, Khương Trăn Nguyệt không thể tin nhìn Tần Hải Dao nói: "Tiểu Hải, đó là Xì Trum."

Tần Hải Dao:......

Nàng không biết.

Chỉ ngẫu nhiên thấy Lạp Trân xem liền nhìn lướt qua.

Thật sự có rất nhiều người trong bữa tiệc, Nguyễn tổng và Tiểu Hải đều không thích một hoàn cảnh chen chúc như vậy cho lắm.

Cô đi bộ lang thang khắp nơi, không có mục tiêu, trăng sáng trên cao, trong lòng đều là khoảng thời gian ngọt ngào các nàng đã từng bên nhau.

Nguyễn Y Hàm cảm giác hiện tại trong lòng có một thiên sứ và một ác ma đang tồn tại.

Thiên sứ nói với cô, buông ra đi, hưởng thụ tất cả, sống thật tốt.

Ác ma lại nói với cô, nếu một khi cô và Tần Hải Dao ở bên nhau, về sau cho dù nàng vẫn đeo Phật châu, cũng nhất định sẽ nhớ đến chuyện quá khứ.

Nhớ tới thống khổ đã từng......

Đây cũng không tính là gì, quan trọng cô sợ thân thể Tiểu Hải sẽ không chịu nổi.

Tâm tình tối tăm, Nguyễn Y Hàm đi đến một quán rượu, cô gọi một ly cocktail, cúi đầu uống cạn.

Rượu trong thôn cũng có tư vị khác, nhạt hơn bình thường một chút, nhưng tác dụng lại chậm hơn mười phần.

Có lẽ nguyên nhân là do thủ pháp ủ rượu?

Nguyễn Y Hàm vừa mới uống một lát, bên cạnh có một người phụ nữ gợi cảm xuất hiện, Nguyễn Y Hàm ngẩng đầu vừa thấy liền rùng mình.

Thôn này đúng thật là giản dị mộc mạc...

Nữ nhân này cư nhiên sắm vai xà tinh, còn giống như đúc.

Mặt nạ của nàng là loại cao cấp, ánh mắt lộ ra, nhìn Nguyễn Y Hàm mỉm cười: "Một mình sao?"

Nguyễn Y Hàm mặc kệ nàng, lo cúi đầu uống rượu giải sầu.

Nữ nhân kia rất có nhãn lực, cũng không nhiều lời, chỉ ngồi bên cạnh cô uống rượu.

Cách đó không xa, Tần Hải Dao và Khương Trăn Nguyệt tìm nửa ngày cuối cùng cũng tìm được người ở quán rượu, Khương Trăn Nguyệt vừa thấy Nguyễn tổng cư nhiên không phải ngồi một mình, cả người chính là một trận run rẩy, bản năng quay đầu nhìn Tần Hải Dao.

Quả nhiên, sắc mặt của Tiểu Hải không tốt, nàng híp mắt nhìn chằm chằm một lúc mới hỏi: "Nguyệt Nguyệt, em ấy trước kia cũng là thế này sao?"

Khương Trăn Nguyệt:......

Một người ngồi uống rượu giải sầu?

Âm thanh của Tần Hải Dao giống như khối băng cọ xát: "Đêm khuya một mình uống rượu, vẻ mặt u ám, quyến rũ, thu hút ong bướm khắp nơi mà không biết?"

Khương Trăn Nguyệt:.........

Xong đời.

Khương Trăn Nguyệt cảm giác A Hàm thật sự không xong rồi.

Hiện tại Tiểu Hải gần như bạo đến phát cuồng, còn tiếp tục như vậy, nàng nhất định sẽ nổi điên.

Nguyễn Y Hàm cuối cùng uống quá nhiều, say đến bước chân đều loạng choạng không đi nổi.

Khương Trăn Nguyệt còn muốn qua đỡ cô, Tiểu Hải trực tiếp khom lưng: "Để tôi cõng em ấy."

Còn đỡ, ít nhất bác sĩ Tần không trực tiếp trước mặt mọi người muốn bế kiểu công chúa.

Uống nhiều chính là tốt như vậy, chìm đắm bên trong cơn say, có thể tạm thời quên hết tất cả.

Nguyễn Y Hàm dựa vào trên vai Tần Hải Dao, cảm thấy hơi thở ôn nhu của nàng, vành mắt ửng đỏ.

Tần Hải Dao cõng Nguyễn Y Hàm ra ngoài, vừa mới đầu, Khương Trăn Nguyệt còn lo lắng nàng làm Nguyễn tổng ngã xuống, rốt cuộc Nguyễn tổng cũng cao 1m7, tuy rằng gầy, nhưng sức lực của một cô gái như Tiểu Hải cũng có chút yếu ớt.

Nhưng Tần tổng chính là Tần tổng.

Có lẽ, khi còn nhỏ, thật sự đã từng trải qua rất nhiều loại huấn luyện tàn khốc.

Nàng cõng Nguyễn Y Hàm rất vững vàng.

Tần Hải Dao nhìn bóng dáng hai người bị ánh trăng kéo dài trên mặt đất, nhẹ nhàng thở dài, chậm lại bước chân, nhìn quanh khắp nơi, Khương Trăn Nguyệt chuẩn bị đi tìm Lạp Trân.

Gió đêm thế này phả vào mặt, thật sự rất dễ chịu.

Âm thanh Tần Hải Dao nhẹ nhàng truyền vào lỗ tai của Nguyễn Y Hàm: "Uống nhiều quá, có khó chịu không?" 

Nguyễn Y Hàm liếm môi, lau khô nước mắt: "Còn tốt, vẫn uống nổi."

Tần Hải Dao gật đầu, đem cái bình có hương vị rất lạ mà Khương Trăn Nguyệt đem tới đưa cho Nguyễn Y Hàm: "Uống một ngụm đi."

Nguyễn tổng:???

"Cảm giác hơi say là khó chịu nhất, còn không bằng say hoàn toàn, như vậy cũng tốt, không cần ngụy trang nữa."

Bác sĩ Tần khi dễ người cũng thật quang minh lỗi lạc, Nguyễn Y Hàm nghiêng đầu, hiện tại cả người không có sức lực, uống vào lại thấy khó chịu hơn.

Tần Hải Dao cõng cô trên lưng, nhẹ nhàng ngâm nga một giai điệu ngắn mới học, âm thanh kia, cùng với ánh trăng ấm áp nhu hòa, Nguyễn Y Hàm nghe xong trong lòng mềm mại, cô dựa vào nàng, nghe tiếng tim đập, trộm lau nước mắt.

Nguyễn Y Hàm cảm thấy cô không phải là một người mềm yếu, nhưng đối mặt với Tần Hải Dao, tuyến nước mắt của cô dường như đặc biệt phát triển.

Ở Nguyễn thị, cô là một Boss mà ai cũng kính sợ, cô rất mệt rất mệt, lại không thể tỏ ra mềm yếu trước bất luận kẻ nào.

Trong những đêm tối mất ngủ đó, cô thật sự rất nhớ Tiểu Hải, nếu không phải trái tim lần lượt bị tàn phá tra tấn, kiên trì không nổi nữa, cô cũng sẽ không trộm đi xem Tiểu Hải. Có lần đầu tiên, liền có lần thứ hai, giống như một cơn nghiện, nhất định không bỏ được.

Đoạn đường này rất dài.

Ở trên lưng Tần Hải Dao, Nguyễn Y Hàm cảm thấy thả lỏng hơn bao giờ hết, tới cuối cùng, thời điểm đến cửa nhà, cô đã ngủ thiếp đi, thật giống như một động vật nhỏ được chủ nhân ôm về nhà. Khương Trăn Nguyệt đi ra ngoài, nhìn Nguyễn Y Hàm đang khép hờ đôi mắt liền hoang mang.

Tần Hải Dao dùng ánh mắt nhìn nàng ấy, ngụ ý không cần nói chuyện.

Khương Trăn Nguyệt nhìn nàng một cái, không tiếng động hỏi.

—— Sao lại về trễ như vậy?

Sau khi nàng ấy tìm Lạp Trân mới trở về, theo lý thuyết nàng ấy về nhà muộn hơn các nàng mới đúng, nàng ấy vừa rồi chờ đến sốt ruột. Tần Hải Dao hơi mỉm cười, nàng nâng lên một tay, theo bản năng khoa tay múa chân một chút.

—— Tôi đã đưa em ấy đi vòng quanh hai lần.

Khoa tay múa chân xong rồi, Tần Hải Dao giật mình, nàng đây là làm cái gì? Ngôn ngữ của người khiếm thính sao?

Khương Trăn Nguyệt cũng hơi giật mình, nàng ấy biết Tần Hải Dao có thể dùng ngôn ngữ của người khiếm thính, nhưng đó là do trước kia từng nghe Nguyễn Y Hàm nói qua, còn tưởng rằng nàng sẽ không nhớ đến. Nguyễn tổng đến, thật sự giống như thuật thức tỉnh nào đó.

Từng chút đánh thức ký ức bị trấn áp của Tần Hải Dao, Khương Trăn Nguyệt vừa vui vừa có điểm thấp thỏm, vui vì Tiểu Hải dần tìm về bản thân nàng, thấp thỏm cũng vì sợ thân thể Tiểu Hải vô pháp tiếp nhận.

Tần Hải Dao đưa Nguyễn Y Hàm vào phòng ngủ.

Nàng đỡ cô lên giường, cúi xuống cởi giày.

Nguyễn Y Hàm cử động, dùng cả hai tay nắm lấy cái gối, trong miệng lẩm bẩm: "Tiểu Hải, em muốn uống nước mật ong."

Tần Hải Dao thân thể cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Y Hàm, cô đang nhắm mắt, ôm cái gối giống như một đứa trẻ to xác, nhìn cô như vậy, hẳn là do uống nhiều quá, không phân biệt được hiện tại cùng trước kia?

Tần Hải Dao cân nhắc về sự thân mật kia, nàng đi đến phòng bếp, pha nước mật ong cho Nguyễn Y Hàm.

Thời điểm mang nước vào, Nguyễn tổng đã ngủ rồi.

Tần Hải Dao luyến tiếc gọi cô, nàng biết giấc ngủ của cô vẫn luôn không tốt, dứt khoát đem nước đặt ở một bên.

Ngủ trong bộ quần áo của công chúa Bạch Tuyết chắc chắn không được thoải mái, Tần Hải Dao suy nghĩ một lúc, rồi bắt đầu cởi trang phục giúp cô.

Hàng cúc áo phía trên có chút hoài cổ không dễ cởi, tay Tần Hải Dao run lên, thân thể có chút nóng, ánh mắt rơi vào khuôn mặt của Nguyễn Y Hàm, liếm liếm môi, thân thể của nàng thích cô, nội tâm cũng cực độ khát vọng cô.

Nhưng nàng cũng biết cái gì gọi là lưỡng tình tương duyệt(*), không đến mức đê tiện lợi dụng lúc cô say rượu.

(*)Lưỡng tình tương duyệt: hai bên đều yêu nhau và nguyện ý.

Cởi áo ngoài ra, bác sĩ Tần liền lắp bắp kinh hãi, nàng không nghĩ tới, Nguyễn tổng cư nhiên mặc nội y thiếu nữ màu hồng nhạt, cùng thân phận tổng tài của cô thật sự không thích hợp. Làn da trắng như ngọc, dưới ánh đèn, quyến rũ mê người.

Nhưng với thân thể hoàn mỹ như vậy, cư nhiên lại có một vết sẹo ở vị trí xương bả vai của cánh tay phải.

Vết sẹo kia......

Tần Hải Dao nhìn chằm chằm trong chốc lát, không biết vì cái gì, đôi mắt có chút ẩm ướt, tim cũng giống như có thứ gì xẹt qua khiến nàng đau nhói.

Nàng nhìn cô chằm chằm vài phút, đắp chiếc chăn lên người cô, bước nhanh ra ngoài.

Ở thêm một giây, nàng nghĩ sẽ nhịn không được mà hôn lên nơi đó.

Gió lạnh thổi qua gương mặt, trái tim của Tần Hải Dao khô nóng một mảnh.

Ngoài cửa.

Khương Trăn Nguyệt đang ngồi xổm xem phim với Lạp Trân, hai người không biết đang xem cái gì, tựa vào nhau ngửa tới ngửa lui, mỗi người cầm một que kem trong tay, trông rất thảnh thơi.

Hai người họ thật sự hợp nhau, suốt ngày không có phiền não gì.

Tần Hải Dao vẫn luôn ngưỡng mộ Nguyệt Nguyệt, nàng cảm thấy nàng ấy thật sự tự do và không bị gò bó, điều mà nhiều người không làm được.

Thấy Tiểu Hải bước ra, Khương Trăn Nguyệt mỉm cười hỏi: "Cậu ấy ngủ rồi à?"

Nhìn bộ dạng vừa rồi của Nguyễn Y Hàm, nàng ấy còn tưởng Tiểu Hải sẽ nhân cơ hội làm chút chuyện xấu.

Tần Hải Dao gật đầu, hơi nóng trên mặt tản đi một ít: "Ừm, cũng không biết có thể ngủ bao lâu."

"Tiểu Hải, cô cũng thật lợi hại, có thể ngủ thì tốt rồi, ngủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu." 

Khương Trăn Nguyệt từ đáy lòng bội phục Tiểu Hải, vấn đề mất ngủ của A Hàm, nàng ấy có nghe bà nội nói qua, tìm rất nhiều bác sĩ vẫn không có kết quả, bà nội sở dĩ phóng túng cô một mình ra ngoài lâu như vậy, chính là sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, cháu gái bảo bối sẽ hỏng mất, chỉ có thể tùy tâm ý cô.

Trời đã tối, Tần Hải Dao khẽ mỉm cười: "Nếu em ấy không kháng cự, có thể sẽ lâu hơn."

Khương Trăn Nguyệt:......

Có lẽ là do tâm tính của nàng thay đổi, gần đây luôn cảm thấy Tiểu Hải nói chuyện có điểm háo sắc?

"Haha, đúng rồi."

Khương Trăn Nguyệt cắn một miếng kem: "Bà nội của Nguyễn tổng vừa gọi điện đến, nói buổi chiều có cuộc họp hội đồng quản trị quan trọng, bảo cậu ấy trở về một chuyến."

Tần Hải Dao mím môi nhìn Khương Trăn Nguyệt, Nguyệt Nguyệt biết nàng trong lòng lo lắng, "Không có việc gì, nhiều nhất hai ngày cũng trở lại."

Phải không?

Hai ngày.........

Một đêm như vậy.

Bên dưới ánh trăng, Tần Hải Dao nhìn Nguyễn Y Hàm ngủ ngon lành thậm chí miệng còn hơi chu chu, trông rất đáng yêu liền sâu kín thở dài.

Trước khi cô đến.

Nàng tuy rằng cô đơn, nhưng đó chỉ là cảm giác mà nàng không thể nắm bắt hoặc chạm vào.

Nhưng sau khi cô đến.

Tiểu Hải cô đơn, không còn đơn giản như vậy.

Cô đơn vừa có mùi vị vừa có hình dáng, khiến nàng khó chịu, đừng nói hai ngày, chỉ xa một chút cũng chịu không nổi.

Tần Hải Dao ơi Tần Hải Dao.

Nàng nhịn không được hỏi bản thân.

—— Ở địa bàn của mày mấy ngày, chẳng lẽ mày đã quên em ấy là ai?

Chỉ là.........

Tần Hải Dao khóe miệng chua xót, cứ như vậy để cô trở về sao? Nguyễn tổng luôn tránh né nàng, dù có cảm tình, cho tới giờ cũng đều là nàng một người suy đoán cùng dây dưa, nếu cô một đi không trở lại, nàng có thể nói gì? Nàng dùng thân phận gì để nói? Dùng lập trường gì để nói?

Nguyễn tổng nói, các nàng chỉ là bạn bè bình thường, không thân.

......

Nguyễn tổng tỉnh dậy lúc bốn giờ sáng.

Bên tai là tiếng ve kêu, trong không khí đều là hương vị cỏ xanh, đầu cô còn hơi choáng váng, sững sờ nhìn xung quanh.

Cô đã lâu không ngủ được tốt, đầu óc rối tinh rối mù.

Suy nghĩ hơn nửa ngày, cũng chưa nghĩ ra mình đang ở đâu, Nguyễn Y Hàm lần mò bật đèn.

Đèn vừa mới bật sáng.

Nguyễn Y Hàm thiếu chút nữa hét lên, Tần Hải Dao ngồi đối diện nhìn cô.

Nguyễn Y Hàm:.........

"Tại sao em lại ở đây?!"

Tại sao cô lại ở đây? Không nên ở phòng Nguyệt Nguyệt sao?

Tần Hải Dao ôm hai tay, mặt vô biểu tình nhìn cô trong chốc lát, sâu kín nói: "Nguyễn tổng, em uống nhiều quá."

Cô uống nhiều quá?

Nguyễn Y Hàm có ấn tượng, cô nhớ tới bữa tiệc hóa trang, sau đó tâm trạng không tốt uống thêm vài ly nữa, chuyện gì xảy ra sau đó?

Cô nỗ lực suy nghĩ, hình như là Tiểu Hải cõng cô trở về, sau đó cô không nhớ rõ.

Tần Hải Dao nhìn đôi mắt cô nghiêm túc nói: "Chị vốn dĩ muốn đưa em về phòng Nguyệt Nguyệt, kết quả em trên đường khóc lóc lại làm nũng, nói một hai phải ngủ cùng chị."

Nguyễn Y Hàm mồ hôi lạnh chảy xuống: "Không có khả năng! "

Cô sao có thể mất mặt như vậy?

Chỉ là......... 

Mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt của cô hiển nhiên luống cuống, uống nhiều rượu làm nũng gì đó, Nguyễn tổng trước kia sẽ làm với Tiểu Hải.

Tần Hải Dao chăm chú nhìn cô: "Không chỉ như thế đâu."

Nàng thở dài, tiếng thở dài đó như vết roi đánh vào lòng của Nguyễn Y Hàm.

"Em còn nói muốn uống nước mật ong, sau khi chị pha xong, em lại không uống, nhất định bắt chị đút."

Nguyễn Y Hàm miệng lưỡi khô khốc, tâm loạn thành một đoàn.

Trời đất......

Rượu giả làm chết người, rượu ở đây nhất định là rượu giả!

Tần Hải Dao chỉ vào tang vật là nước mật ong vẫn nằm cạnh giường: "Quá đáng nhất là đút từng ngụm một."

Nàng nghiêng người về phía trước, hai tay chống cằm, nhìn chằm chằm đôi mắt kinh hoảng thất thố kia: "Em biết em bắt chị đút thế nào không?"

Nguyễn Y Hàm muốn điên rồi, vuốt vuốt tóc: "Không có khả năng, không có khả năng!"

Cô tuyệt đối sẽ không nói dùng miệng chứ, tuyệt đối không có khả năng!

Tần Hải Dao mỉm cười, đem sự hỗn loạn của Nguyễn tổng thu hết vào mắt, khi cô sắp muốn hỏng mất, liền sâu kín nói: "Em bắt chị lấy muỗng đút cho em."

Nguyễn Y Hàm:............

???

Nguyễn tổng bị trêu chọc thẹn quá hóa giận, liền muốn bóp cổ Tần Hải Dao, nàng lại chỉ trước người cô: "Chăn rớt rồi, màu hồng nhạt, rất đáng yêu."

Nguyễn Y Hàm:..................

Ước chừng nửa giờ sau.

Nguyễn tổng tắm nước lạnh một lần nữa mới ra tới.

Trong sân, Tần Hải Dao đang hút thuốc, tựa vào gốc cây ngắm bình minh, mái tóc dài xõa ngang vai, chỉ mặc một kiện áo khoác, bóng dáng cô đơn lại suy nhược.

Lúc Nguyễn Y Hàm vừa đến, nàng lần đầu tiên hút thuốc.

Hiện tại, cư nhiên đã lão luyện như một người hút thuốc lâu năm.

Nguyễn Y Hàm khả năng không biết, những ngày cô tránh mặt nàng, cố tình giữ khoảng cách với nàng, Tiểu Hải rất khó chịu, nàng không có cách nào, đành phải hút thuốc để giải sầu.

Nghe thấy tiếng bước chân, Tần Hải Dao xoay người, cười nhẹ với Nguyễn Y Hàm, vành mắt phiếm hồng.

Biết rõ, nàng khả năng lại đang sử dụng thủ đoạn nên mới đáng thương như vậy.

Nhưng Nguyễn Y Hàm vẫn nhịn không được đau lòng, cô làm bộ không thèm để ý hỏi: "Làm sao vậy? Sáng sớm đã hút thuốc?"

Tần Hải Dao phun ra một ngụm khói: "Nguyệt Nguyệt nói bà nội của em gọi đến bảo em chiều nay liền trở về mở họp."

Tin tức này, Nguyễn Y Hàm đã biết được, không có để ý nhiều, không nghĩ tới Tần Hải Dao lại thượng tâm.

Nhìn nàng như vậy, sợ là rất khổ sở đi.

Hai người đều không nói chuyện, nhất thời chỉ có mùi ẩm ướt của màn sương trong không khí.

Một hồi lâu, Tần Hải Dao sâu kín hỏi: "Nguyễn tổng, em còn trở lại không?"

Bi thương như vậy, yếu ớt như vậy.

Nguyễn Y Hàm ngực có chút chua xót: "Ừm."

Đương nhiên, cô đã hứa, ít nhất sẽ cùng nàng trải qua kỳ nghỉ.

Tần Hải Dao gạt khói thuốc, quay đầu nhìn Nguyễn Y Hàm: "Chị không tin em."

Không tin?

Nguyễn Y Hàm theo bản năng lùi về phía sau hai bước: "Chị muốn như thế nào mới tin?"

Ánh mắt của Tần Hải Dao quá nóng, làm cô cảm thấy nguy hiểm.

Nhìn bộ dáng cô lùi về sau, Tần Hải Dao cong cong khóe môi, nàng nắm áo khoác chặt một chút, hơi yếu ớt nói: "Hiện tại ở trước mặt Nguyễn tổng, chị tựa hồ là một con sói?"

Nàng mỉm cười: "Chị hẳn còn chưa tới 30."

Nguyễn Y Hàm:......

Tần Hải Dao: "Chị nghe Nguyệt Nguyệt nói, em cũng biết vẽ tranh."

Nguyễn Y Hàm gật đầu.

Cô đa tài đa nghệ, cơ bản cái gì cũng biết.

Tần Hải Dao đối diện với ánh mắt cô: "Vậy em vì chị vẽ một bức đi, nếu......"

Giọng nói nàng có chút khàn khàn: "Nếu em thật sự không trở lại, ít nhất chị cũng muốn lưu lại một thứ gì đó."

Không khí như vậy khiến người cảm thấy khổ sở.

Nguyễn Y Hàm nghiêng đầu, đông cứng nói: "Được."

Còn không phải chỉ là một bức tranh sao?

Cũng không quá mức.

Huống chi, trong nhà Nguyệt Nguyệt bút vẽ cái gì cũng có, cô không có lý do để cự tuyệt.

Phòng vẽ tranh nho nhỏ.

Tần Hải Dao đứng ở bên cửa sổ, nàng chờ Nguyễn Y Hàm sửa sang lại dụng cụ, ngắm bình minh ngoài cửa. 

Mặt trời từ từ trở nên giận dữ, ánh sáng đỏ rực lan tỏa khắp trời đất, lồng mọi thứ vào trong một màu vàng mơ hồ.

Đợi một lát.

Nguyễn Y Hàm đã chuẩn bị xong tất cả, ngẩng đầu nhìn Tần Hải Dao.

Giờ phút này, thật sự quá đẹp.

Cả người Tần Hải Dao giống như tỏa sáng, ngay cả mái tóc cũng đẹp đến mức khiến người nhịn không được muốn hôn lên, nàng quay đầu nhìn Nguyễn Y Hàm, trong mắt đều là lưu luyến và ôn nhu: "Chuẩn bị xong chưa?" 

Nguyễn Y Hàm nhanh chóng cúi đầu, mặt có chút nóng: "Ừm, có thể bắt đầu rồi."

Kỳ thật, cô muốn nói với Tần Hải Dao rằng cô có thể vẽ mà không cần nhìn nàng. Trong phòng vẽ tranh nhà cô có vô số bức họa của Tiểu Hải.

Âm thanh của Tần Hải Dao mềm mại: "Vậy bắt đầu đi."

Nàng nhướng mày: "Nguyễn tổng, em đều cúi đầu vẽ tranh sao?"

Nguyễn Y Hàm nghe nàng nói liền ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ánh mắt của Tần Hải Dao, nàng nhìn cô, áo choàng rơi xuống đất, tay chậm rãi cởi nút thắt, chiếc váy rơi trên mặt đất, nhẹ như lông hồng.

Tần Hải Dao không mảnh vải che thân, trên người cũng chỉ để lại Phật châu bên tay phải, nàng bước về phía trước một bước, nhìn vào đôi mắt của Nguyễn Y Hàm, dùng âm thanh nỉ non có thể thiêu đốt người khác: "A Hàm, bắt đầu đi."

Bút vẽ rơi xuống đất.

Nguyễn Y Hàm giống như bị thứ gì đó đánh trúng, cả người như bị điện giật: "Chị gọi em là gì?"

Tần Hải Dao đi qua, nàng cong lưng, giúp cô nhặt bút vẽ.

Nàng cúi đầu, vòng eo thon thả, đường cong uyển chuyển, còn có cảnh đẹp phập phồng nhấp nhô.

Nguyễn Y Hàm cảm thấy cơ thể giống như bốc hỏa, Tần Hải Dao nhặt bút vẽ lên đặt ở một bên, nàng ôm lấy Nguyễn Y Hàm, bằng đôi chân trần trụi, một trái một phải dẫm lên trên giày cô, bám vào cổ của Nguyễn Y Hàm, ghé vào tai cô thổi khí: "Chị gọi em là A Hàm không được sao?"

Nàng từng nói qua, tuyệt đối không có khả năng để cô dễ dàng đi như vậy.

Nói muốn lưu lại thứ gì đó.

Nguyễn tổng của nàng, sẽ không thật sự ngốc cho rằng nàng muốn chỉ là một bức tranh chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com