Chương 3
Đêm hè, ầm ĩ, táo bạo, nhiệt lượng thừa thải trên bề mặt quả địa cầu thừa đã lui, Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, ban đêm tòa thành thị này là nới có sức sống nhất.
"Em gái, tới đây ngồi "
"Mấy người các người nha, mời ngồi. . . Mời ngồi. . . "
Quán bar trên đường phố đều là tiếng rao hàng, ban đêm mười một giờ, Cố Minh kéo một thân uể oải, thật vất vả tìm một chỗ đỗ xe, đèn hai bên bờ sông mới mở lên, tốp năm tốp ba mấy tên bợm nhậu kề nhau mà đi, cùng cất lên tiếng hát vang, tiếng chửi bới, tiếng nôn mửa, không giống giai điệu của một bài hát, hỗn hợp với gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, trong đêm tối nơi này có vẻ đặc biệt lạnh lẽo. Cố Minh ở trong tiếng huyên náo nhìn từng nhà tìm địa chỉ Thạch Lỗi gửi tới, trên con đường quán bar có trên trăm cái quầy rượu, đa số dáng dấp giống nhau, Cố Minh tìm được xong đã ra một thân mồ hôi, trong quán rượu ngọn đèn mê ly, tiếng nhạc rung trời động địa, Cố Minh đẩy ra đoàn người, cũng không thấy Thạch Lỗi, nhưng một trong đám bạn thân của Thạch Lỗi thấy cô tới, vội vàng đứng dậy: "Cố tổng, cô rốt cuộc đã tới, chúng tôi đều sắp tan cuộc "
Tiếng nhạc quá lớn, Cố Minh căn bản không nghe rõ bọn họ nói cái gì, chỉ là xã giao gật đầu: "Thạch Lỗi đâu? "
"Ở đàng kia nhảy "
Theo tay bạn thân của Thạch Lỗi chỉ, Cố Minh mới nhìn thấy trong sàn nhảy Thạch Lỗi đang cùng một nữ nhân kề mặt nhảy múa, nhiệt tình nóng bỏng, nữ nhân kia chân dài trần truồng quấn quanh ở trên đùi Thạch Lỗi, gương mặt Cố Minh trong nháy mắt đóng băng, bạn thân Thạch Lỗi dùng sức ở hô, Thạch Lỗi không nghe được, có người nhìn không được, lúc này mới vào sân nhảy đem Thạch Lỗi kéo tới, Thạch Lỗi nhảy đầu đầy mồ hôi, qua bưng ly rượu lên liền uống vào òng ọcs, lúc này mới giương mắt nhìn ngồi một bên Cố Minh "Ô, người bận rộn như em, rốt cục cũng xong? "
Cố Minh cố nén trong lòng không vui: "Xin lỗi, tăng ca nên hơi muộn, sinh nhật vui vẻ."
Thạch Lỗi không lên tiếng, chỉ lãnh đạm lắc lắc tay.
Một đám người tổ chức sinh nhật nhìn bầu không khí không đúng lắm, vội vàng ồn ào nói uống rượu, Cố Minh mệt chết đi, mới vừa vào quán bar chứng kiến một màn kia uống rượu vào cũng không tiêu hóa nổi.
Một giờ sáng, rốt cục xong, Thạch Lỗi cùng Cố Minh ra quán bar đi trên đường, hai người đều không nói lời nào, thậm chí tay cũng không nắm, Cố Minh biết Thạch Lỗi đang giận cô, Thạch Lỗi từ buổi tối 7 giờ gọi điện thoại cho cô, cô tới nơi đã mười một giờ, hôm nay là sinh nhật ba mươi tuổi của Thạch Lỗi, nhưng cô không có cách nào, lúc đầu cô đã sớm dành ra thời gian, nhưng công ty có sự cố lớn, ngày hôm nay cũng không tăng ca, nhưng gần cúi giờ, công ty vẫn xảy ra chút việc.
Cố Minh áy náy, tiến lên kéo tay Thạch Lỗi, lại bị Thạch Lỗi giận dữ bỏ ra, Cố Minh lại nhẫn, đứng tại chỗ, Thạch Lỗi cũng dừng lại, hai người cách nhau khoảng một mét, Thạch Lỗi ý thức được chính mình có hơi quá, lúc này mới tiến lên kéo qua tay Cố Minh, Cố Minh vùng vẫy, không có khí lực lớn như hắn, không bỏ ra được, chặt chẽ kéo cô "Đậu xe chỗ nào? Gọi người khác tới lái xe chưa? "
Cố Minh lúc này mới dẫn Thạch Lỗi lên xe của mình, bây giờ quản lý mấy kẻ say lái xe rất nghiêm ngặt, hai người đều uống rượu, không thể lái xe, chỉ ở trong xe chờ người khác tới lái, Thạch Lỗi lúc này mới nhẹ nhàng nói " có thể từ bỏ Công việc này được không? "
Cố Minh tựa đầu ở trên cửa sổ xe, chỉ liếc mắt nhìn Thạch Lỗi, không lên tiếng, sự nghiệp của cô đang đi lên, từ năm trước thăng làm Phó tổng xong, cơ bản cũng không được nghỉ ngơi, năm ngoái 365 ngày, cô trên cơ bản đã làm việc 350 ngày, năm nay cũng không thua, bằng lòng nghỉ đông bồi Thạch Lỗi đi hải ngoại du lịch, nhưng không có cơ hội để nghỉ đông, Thạch Lỗi cũng không chỉ một lần oán giận cô công việc bây giờ càng ngày càng bận rộn, hai người bởi vì chuyện này số lần tranh cãi cũng càng ngày càng nhiều.
Nhìn Cố Minh không hé răng, Thạch Lỗi quay mặt qua chỗ khác, mở cửa kính xe xuống, trong lòng đặc biệt bực dọc.
"cô bé mới cùng anh nhảy là ai? " Cố Minh biết mình vào lúc này không nên hỏi vấn đề này, ở lúc như vậy hỏi vấn đề như này, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, nhưng là cô không nhịn được, dù sao còn có 3 tháng nữa hai người sẽ kết hôn rồi, Thạch Lỗi dù không vui thế nào đi nữa cũng phải chú ý một chút ảnh hưởng a!.
"Người nào? " Thạch Lỗi nhíu nhíu lông mi.
"Là nữ nhân đã đem cả người chân dài quấn trên thân thể anh" Cố Minh nghiêng đầu một cái nhìn hắn chằm chằm.
Thạch Lỗi chỉ nhìn cô một cái, liền quay đầu đi chỗ khác, không kiên nhẫn nói: "Không biết, lúc nhảy thì đụng mặt."
Trong lòng Cố Minh có nhiều thứ sụp đổ, cô có thể nghe được tiếng sụp đổ kia vỡ toan, nhưng cô lại luyến tiếc, muốn cầm lên, không cho những thứ đó rớt xuống. Cô và Thạch Lỗi là thời đại học quen nhau, tốt nghiệp đại học, người nhà Thạch Lỗi muốn Thạch Lỗi trở về Thành Đô, lúc đó Cố Minh đã ký hợp đồng một công ty ở Bắc Kinh, hai người không ai nhường ai, tốt nghiệp xong tiết mục chia tay hai người cũng không thể tránh khỏi, đến cuối cùng, vẫn là Cố Minh thỏa hiệp, ở Bắc Kinh công tác một năm sau đó vẫn là không bỏ được Thạch Lỗi, đi tới Thành Đô.
Là yêu đương quá lâu, đã không có kích tình? Hay là bọn họ không còn yêu nhau nữa? Nhưng Quốc Khánh năm nay bọn họ sẽ kết hôn rồi, quen nhau thời gian dài kết hôn phảng phất cũng là chuyện đương nhiên, Thạch Lỗi cũng không có cầu hôn, chỉ là thương lượng kế hoạch, nói nếu năm nay không kết hôn, Cố Minh và hắn năm nay cũng đã 30 rồi, dường như cũng không xê xích gì nhiều, Vì vậy quyết định, mua nhẫn cưới, dự tính đãi tiệc, cô quá bận, căn bản không có dư thừa thời gian tới bận tâm, cũng may thời gian Thạch Lỗi công tác nhàn hạ nhiều, kết hôn cần chuẩn bị rất nhiều việc đều là hắn làm.
Cố Minh không nhịn được quay đầu qua nhìn Thạch Lỗi, cô yêu nam nhân này gần mười năm, cô muốn cùng hắn đi vào lễ đường, cùng qua một đời, nhưng lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, Cố Minh biết, cô không ngây thơ nghĩ người sẽ không thay đổi, cũng chưa từng xa cầu qua nhiều năm ái tình còn có thể như thời đại học thường rung động chờ mong lãng mạn duy mỹ, Thạch Lỗi dáng dấp coi như anh tuấn, điều kiện gia đình cũng không tệ, sở dĩ tốt nghiệp xong bị người nhà kêu về cũng là vì tiến vào hệ thống nhân viên chính phủ, công tác ổn định, trong nhà có ba bộ phòng, hiện tại cô và Thạch Lỗi ở một bộ, ba mẹ Thạch Lỗi ở một bộ, còn một bộ chuẩn bị kết hôn dùng làm tân phòng, bọn họ không có gì áp lực kinh tế, cho nên Thạch Lỗi cũng không cần Cố Minh ở phương diện kinh tế phải gánh vác này nọ, nhưng Cố Minh không nghĩ như vậy, cô đối với việc làm bà nội trợ toàn thời gian hoàn toàn không có hứng thú, có lẽ, đây chính là điểm cô và Thạch Lỗi đều luôn không thể dung hợp được, cô siêu cấp không có cảm giác an toàn.
Một đường không chuyện, Cố Minh ở trong lòng thở dài, hai người ngủ ở trên giường, cũng không có bất kỳ trao đổi gì, sinh nhật ba mươi tuổi của Thạch Lỗi hai người còn cãi nhau, Cố Minh trong lòng cũng hơi buồn phiền, nhưng cũng không nói gì, một đêm chưa chợp mắt, ngày thứ hai tinh thần không được tốt, dựa vào hoá trang để có chút huyết sắc.
Kinh Điển Quốc Tế, lầu 8, tại phòng làm việc ban quản lí, Chung Hiểu Âu cầm trong tay bản thảo sắp được phê duyệt: "Cô đem cái này cầm đưa cho Phó tổng duyệt, ký tên, sau đó cầm về liền đưa nhà máy in ấn, hôm nay phải đưa nhà máy, nếu không thứ sáu sẽ không có, tôi sắp đi họp, ok? "
"Phó tổng? " Chung Hiểu Âu vừa tới, còn có chút chưa quen.
"Lầu 10 tìm Cố Minh Cố tổng là được."
"Được ~ Được ~" Chung Hiểu Âu nghe được "Cố tổng" thì cắn đầu lưỡi.
Chung Hiểu Âu ôm bản thảo đi ra phòng làm việc của 'Văn mập mạp', từ văn phòng lớn đi ra chạy tới chỗ Trì Úy, gõ cái cái bàn của Trì Úy, Chung Hiểu Âu đi không có tiếng động, Trì Úy sợ hết hồn, thấy là cô, dùng giọng điệu với cộng sự hỏi: "Có chuyện gì sao? "
Chung Hiểu Âu kéo kéo ống tay áo cô, hai người tới phòng giải khát: "Chuyện là, đưa mình lên lầu 10 đi" Chung Hiểu Âu không hiểu sao có chút khẩn trương.
"Đi làm gì nha? Cậu muốn tìm ai?"
"Quản lí mình nói đi tìm Cố tổng, mình không biết phòng làm việc cô ấy ở đâu"
"Cố Minh sao? " Trì Úy lui về sau một bước, nhiều chuyện mà nhìn cô: "Chung Hiểu Âu cậu cũng ghê ah, có phải là cậu tự động xin đi giết giặc hay không? Những việc này thông thường đều là Văn quản lý làm a, cậu vậy gọi là vượt cấp báo cáo ah. "
"Không có, Văn quản lý phải đi họp, vệc này phải làm gấp" hai người nói, đã tới lầu 10: "Là ở đât, mình đi đây "
Chung Hiểu Âu một hơi bắt tay cô, Trì Úy chỉ cảm thấy trên cổ tay một hơi thấm ướt, Chung Hiểu Âu lòng bàn tay đều là mồ hôi: "Tim mình nhảy thật nhanh a, Trì Úy"
"Cậu bị tâm thần a, cũng không phải ra chiến trường, bất quá là Cố tổng a, mình tuy là bình thường chưa tiếp xúc qua, nhưng nghe bọn họ nói Cố tổng không phải kiểu lãnh đạo bình dị gần gũi, cậu nghĩ a, 30 tuổi, lăn lộn đến Phó tổng, cậu biết hai vị Phó tổng khác bao lớn sao? Một cái 38, một cái 42, tất cả đều ở cái công ty này ngồi 10 năm trở lên, Cố tổng, hình như chỉ có 5 năm, 5 năm a! Mấy quản lí bị cô ta mắng đi không thể đếm hết được, cậu điểm danh a!"
"Cậu đừng làm mình sợ, nói sao kinh khủng vậy. "
Trì Úy đã lười quản cô, dẫn cô đến chổ trợ lý "Tô trợ lý, Cố tổng có ở đây không? Bộ phận kế hoạch tìm cô ấy ký tên." nói xong Trì Úy liền bay đi.
Chung Hiểu Âu chờ ở bên ngoài 5 phút, mới bị đưa vào phòng làm việc của Cố Minh, Chung Hiểu Âu bị Trì Úy nữ nhân chết bầm kia xây dựng nền tảng tâm lý kinh khủng khiến cô khẩn trương đến muốn chết, vào phòng làm việc căn bản cũng không dám nhìn nhiều, chỉ có thể nhìn thấy Cố Minh đưa lưng về phía cô đang nói chuyện điện thoại, Chung Hiểu Âu không dám làm tiếng, chỉ có thể ngây người ở một bên yên lặng chờ Cố Minh nói điện thoại xong.
"Cố tổng khỏe, bởi vì Văn quản lý đang họp, ở đây có vài nảm thảo cần cô phê duyệt " Chung Hiểu Âu ổn ổn tâm thần.
Cố Minh mới vừa muốn nói chuyện, lại có điện thoại gọi đến, dùng ánh mắt ý bảo Chung Hiểu Âu đem tư liệu để trên bàn, lại nghe điện thoại, Chung Hiểu Âu đi cũng không được, không đi cũng không được, rất lúng túng đứng ở đó.
"Cô là nhân viên mới? " đột nhiên Cố Minh lên tiếng hỏi.
Lại là thanh âm dễ nghe, Chung Hiểu Âu vội nói: "Vâng, tôi là Chung Hiểu Âu mới tới bộ phận kế hoạch "
Cố Minh không có ngẩng đầu, chỉ là nghiêm túc nhìn bản thảo, nhíu nhíu mày: "đây không phải bản kế hoạch gần đây "
"A? " Chung Hiểu Âu chỉ là chạy tới nhận lại tư liệu, cũng không rõ nội dung.
"Cái này sai rồi, Bộ phận kĩ thuật không cung cấp cho các cô bản vẽ mới nhất sao?" Cố Minh vẽ một vòng lớn ở trên bản vẽ.
"Bộ phận kĩ thuật có đưa cho các cô bản vẽ mới nhất hay không? " Cố Minh lại lập lại một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com