Chương 11: Núi lửa phun trào
Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 13/11/2011.
Editor: ASadPeanut.
Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.
———————————
Hoa Tiện Lạc không phải người dễ tính.
Có lẽ là vì nhận ra đây thực chất chỉ là một cuốn tiểu thuyết không hơn không kém nên ham muốn đọc tiếp của tôi cũng chẳng còn mãnh liệt như trước nữa. Vì muốn đi ngủ trước 2 giờ sáng, tôi cất nhật ký vào trong túi rồi vội vàng hoàn thành nốt những biểu đồ còn lại, và chạy như bay vào phòng ngủ. Vừa vào trong, tôi thấy Tả Y Y đang nằm cong người đưa lưng về phía cửa, hình như đã ngủ say rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, khẽ khàng leo lên giường nằm hướng mặt ra cửa. Vừa mới nhắm mắt lại thì sau lưng chợt ấm lên, thân mình bị người nọ ôm thật chặt trong lòng, bên tai cũng cất lên giọng nói hơi khàn khàn của Tả Y Y: "Phạm, cậu cũng có tình cảm với mình, đúng không?"
Tim tôi như nghẹn lại, còn chưa kịp trả lời, Tả Y Y đã rầu rĩ nói: "Phạm, rõ ràng cậu cũng có tình cảm với mình mà."
Tôi để cô tùy ý ôm mình, động cũng không dám động, phải rất lâu sau mới rụt rè thở ra một câu: "Y Y, ngày Cá tháng Tư qua lâu rồi." Cho nên, đừng trêu chọc mình nữa.
Vừa nói xong, tôi thấy đôi tay của Tả Y Y siết chặt lại, rồi thả lỏng ra. Sau một lúc lâu, tôi lại nghe tiếng cô cất lên từ phía sau, ngữ điệu thật nhẹ nhàng: "Nhạc Phạm này, cậu cũng không biết phối hợp tí nào, chán cậu quá."
"Kỹ năng diễn xuất của cậu tệ như vậy, làm sao mình phối hợp được đây?" Cười gượng hai tiếng, tôi vẫn đưa lưng về phía cô, không dám nhúc nhích, "Được rồi, bây giờ đã gần 2 giờ, cậu không muốn ngủ nhưng mình thì muốn nha."
Tả Y Y không đáp lời, một thoáng sau, cô lùi về ôm lấy tay tôi, hơi ấm sau lưng cũng vì thế mà dần nguội lạnh. Quả nhiên, nếu tôi không tỉnh táo thì chắc chắn đã rơi vào bẫy của Tả Y Y. Vừa rồi tôi suýt tưởng lầm Tả Y Y thật sự có tình cảm với tôi, thật sự là thiếu chút nữa tôi đã tin rồi. Vẫn cứ không dám trở mình, tôi len lén hít sâu một hơi, cố trấn an bản thân. Xung quanh trở nên yên tĩnh đến nỗi thở tôi cũng không dám thở mạnh. Không biết Tả Y Y đã ngủ chưa, chứ tôi thì không hề buồn ngủ. Tim tôi như một quả bóng bay xì hơi, lơ lửng mà lại tròng trành. Mang theo cảm giác khó chịu như vậy, tôi ngủ chập chờn đến khi trời hừng sáng.
Sáng hôm sau, Tả Y Y phá lệ thức dậy đúng giờ. Chúng tôi chẳng nói gì mấy, ai làm việc người đó, đến lúc tôi chuẩn bị xong bữa sáng, cô nàng cũng đã ăn vận đâu ra đấy và trang điểm lộng lẫy ngồi xuống trước mặt tôi. Tả Y Y lúc này giống hệt như cái hôm cô nàng giới thiệu Becky cho tôi vậy — rất xinh đẹp, nhưng lại khiến tôi thấy rất lúng túng.
"Ừm..." Nhịn không nổi, tôi đành bắt chuyện trước, "Y Y, tối nay cậu muốn ăn gì? Mình sẽ mua đồ trước..."
"Mình có hẹn ăn cơm với Becky rồi," cô nàng ngắt lời, ngẩng đầu lên cười duyên với tôi, "nên hôm nay sẽ về khá trễ."
"À," tôi vội cúi đầu húp miếng cháo, "vậy... cũng được." Nói xong tôi lại thấy kỳ kỳ, Tả Y Y và Becky làm lành rồi à? Từ khi nào thế? Đang nghĩ ngợi, tôi lại nhớ chuyện Tả Y Y hôm qua phải nằm viện truyền nước biển, tôi lại không nhịn được nói: "Y Y, hôm qua cậu mới nằm viện, nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe..." Còn chưa nói xong thì điện thoại Tả Y Y đổ chuông, cô nàng bắt máy luôn mà không thèm liếc tôi lấy một cái: "Becky à?"
Tôi thức thời cúi đầu, lại húp thêm một muỗng cháo.
"Ừ?" Tả Y Y một tay cầm điện thoại, một tay cầm muỗng chậm rãi khuấy chén cháo, "Được rồi, em biết mà... đừng có vội." Cô nói rồi cười hai tiếng, ngữ khí dịu dàng khiến toàn thân tôi tê dại, so sánh với thái độ của cô với Becky mấy ngày trước quả thật là thay đổi hoàn toàn 360 độ. Chẳng hiểu sao mà nhìn nụ cười ngọt ngào muốn tiểu đường của Tả Y Y, trong lòng tôi lại có cảm giác thật chua xót, giống như là... mình đang ghen vậy. Nhận ra điều này, đầu óc tôi tức thì trống rỗng.
Tả Y Y cúp máy, cô nàng cầm lấy túi xách trên bàn, vừa đứng lên vừa nói: "Mình có việc phải đi trước."
"Cậu..." tôi bất giác gọi với theo, "cậu còn chưa ăn hết cháo mà." Như vậy không tốt cho sức khỏe đâu.
"No rồi." Cô hờ hững trả lời và đi luôn ra cửa. Tôi ngớ người nhìn cô nàng mở cửa rồi nói qua vai, "Nhạc Phạm, về sau cậu không cần phải nấu bữa sáng cho mình nữa, mình hẹn người khác ra ngoài ăn." Đoạn, cô cười khẽ, sau đó đóng cửa đi luôn một mạch. Trong nhà chỉ còn lại mình tôi với một cảm giác ngột ngạt bao trùm lấy bản thân. Rõ là kỳ lạ, nào giờ tôi vẫn luôn sống một mình, vậy cớ sao mà bây giờ lại thấy tủi thân như bị người ta vứt bỏ chứ? Ngồi nghĩ nửa ngày mới thấy có lẽ tôi không có can đảm đối mặt với câu trả lời, vậy nên tôi chỉ cúi đầu tiếp tục từng muỗng từng muỗng ăn hết chén cháo.
Trở về công ty, tôi thành thật đi xin lỗi giám đốc, sau đó là cảm ơn Trần Kiệt trước ánh mắt kỳ quái của các đồng nghiệp.
"Tối nay mời anh ăn bữa cơm đi," Trần Kiệt cười, "được không?"
Trần Kiệt giúp tôi nhiều như vậy, ngoài mời anh ấy đi ăn tối ra, tôi cũng thật sự không nghĩ ra được cách nào khác để báo đáp anh nên đã đồng ý. Công sở thực chất chỉ là một khu chợ văn minh, những lời đồn thất thiệt sẽ âm thầm lan truyền với tốc độ chóng mặt, một ánh mắt hoặc một lần châu đầu ghé tai đều là để thêu dệt những tin đồn nhảm nhí bất chấp sự thật. Vì cuộc sống, tôi nghĩ mình có thể chịu đựng được. Tới chiều tối, Trần Kiệt đề nghị muốn đưa tôi tới nhà hàng Tây dùng bữa, tôi do dự một chút nhưng cũng đồng ý. Trên đường đi, Trần Kiệt vẫn luôn tìm đề tài để tán gẫu với tôi, còn tôi chỉ đáp lại vài câu. Trần Kiệt hình như cũng biết tâm tình tôi không ổn lắm nên cũng không nói chuyện nữa. Tôi cũng áy náy vì thái độ ngạo mạn của mình nhưng chẳng hiểu sao mà tinh thần tôi không phấn chấn lên được, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh — đều là về Tả Y Y. Dưới bầu không khí khó xử như vậy, chúng tôi đến một nhà hàng Tây có tiếng nào đó ở trung tâm thành phố. Trước khi vào cửa, tôi thầm thở dài trong lòng: tối nay phải xuất hầu bao một mớ, đúng là chán đời.
Người bồi bàn dẫn chúng tôi đến một bàn hai người cạnh cửa sổ, Trần Kiệt rất ra dáng quý ông kéo ghế cho tôi ngồi xuống và cẩn thận hỏi: "Em muốn ăn gì?"
Tôi vội nói: "Câu này em phải hỏi anh mới phải, chầu này em chiêu đãi mà."
Trần Kiệt ngồi xuống đối diện tôi, anh ấy cười và nói một câu tiếng Anh: "Lady first (ưu tiên phụ nữ trước)."
Không muốn đùn đẩy, tôi bèn đọc thực đơn, chọn đại một phần bít tết và salad. Trần Kiệt cũng gọi món giống tôi và thêm hai ly rượu vang đỏ.
"Đừng," tôi hơi ngượng ngùng nói, "em không uống rượu đâu."
"Thế à?" Trần Kiệt nghe và gật đầu cười, "Đây cũng là một thói quen tốt." Sau đó gọi lại người bồi bàn vừa đi chưa xa, nhờ đổi một ly rượu vang thành một ly nước cam. Cử chỉ nho nhỏ này đã làm tăng thiện cảm của tôi với Trần Kiệt hơn nhiều, vì đơn giản là nào giờ tôi vẫn luôn gọi nước cam thay cho đồ uống có cồn, mà anh ấy lại thấu hiểu cho tôi. Đang lúc tôi loay hoay xem nên kiếm chuyện gì để nói cho qua thời gian đợi món thì anh ấy mở lời: "Tiểu Nhạc, thật ra... anh rủ em đi ăn tối là có việc muốn nhờ em."
Biết ngay, tôi đoán không sai. Tuy rằng hành động của Trần Kiệt dễ làm cho phụ nữ ngộ nhận là người khác phái theo đuổi mình, nhưng giác quan thứ sáu lại mách bảo cho tôi, Trần Kiệt không hề muốn theo đuổi tôi mà là có mục đích riêng. Thế rồi, chẳng cần tôi phải mở miệng ra hỏi anh ấy có 'thỉnh cầu' gì muốn nhờ cậy, Trần Kiệt tiếp tục: "Tiểu Nhạc à... I'm gay (anh là người đồng tính)."
Nghe tin này, lại còn nghe bằng tiếng Anh, tôi như bị sét đánh ngang tai. Nhìn chằm chằm anh ấy hồi lâu tôi mới xác nhận anh không hề nói giỡn chơi. Với bề ngoài xuất chúng cộng với năng lực làm việc, Trần Kiệt đích thị là một người đàn ông cực phẩm. Nhưng mà, Trần Kiệt là gay — tôi có thể nghe loáng thoáng tiếng kêu ai oán của mấy chị mấy cô trong văn phòng. Tính ra, qua nay đã có hai người công khai xu hướng tính dục với tôi rồi; tôi bắt đầu tự hỏi chẳng lẽ khuôn mặt mình có sức hút gì đó khiến cộng đồng gay trên toàn thế giới đến công khai hay sao. Thẫn thờ nhìn biểu cảm thản nhiên của Trần Kiệt, phải một lúc sau tôi mới phản ứng được: "... Cho nên?" Anh là gay thì liên quan gì đến em?
"Anh muốn em giả làm bạn gái của anh." Trần Kiệt cười nói, ngữ khí càng ngày càng thản nhiên.
Thật không thể ngờ được Trần Kiệt nói đỡ cho tôi khỏi bị sa thải, tiện thể muốn tôi mời cơm, mục đích cuối cùng lại là công khai mình gay và muốn tôi giả làm bạn gái. Tuy đã từng nghe qua không ít người đồng tính sẽ nhờ bạn bè khác giới làm bình phong, nhưng mà diễn biến cốt truyện quanh co lòng vòng như vậy khiến tôi dở khóc dở cười, cuối cùng đành phải học theo Trần Kiệt thốt lên một câu tiếng Anh: "Why me (vì sao lại chọn em)?"
Trần Kiệt đáp không cần nghĩ: "Giác quan thứ sáu." Lúc này anh hơi mỉm cười, hình như đang âm thầm quan sát vẻ mặt tôi.
Tôi bất đắc dĩ lắc đầu: "Em còn tưởng chỉ có phụ nữ mới có giác quan thứ sáu..." Nghĩ ngợi một chút, tôi lại hỏi, "Để em giả làm bạn gái của anh, vậy về lâu về dài anh không thấy mệt mỏi sao?"
"Anh không bận tâm, nhưng cậu ấy thì có." Trần Kiệt nói.
'Cậu ấy' hẳn là chỉ bạn trai của Trần Kiệt. Trận Kiệt không bận tâm, nhưng người kia lại có... Bận tâm cái gì? Ánh mắt của người khác sao? Cho nên mới tìm tôi làm bình phong?
"Rất nhiều người cho rằng thời buổi bây giờ không như ngày xưa nữa, thái độ của mọi người đối với người đồng tính cũng hòa hoãn hơn," Trần Kiệt ngồi thẳng thân mình, bắt đầu đĩnh đạc nói, "nhưng kỳ thật không phải. Rất nhiều người ngoài mặt nói 'Tôi không kỳ thị, tôi rất Open (cởi mở)', nhưng đến khi có Gay lại gần thì bọn họ e dè muốn né tránh." Trần Kiệt nói không sai, hiện tại người trong xã hội nhìn thì có vẻ như bao dung và chấp nhận mọi thứ, nhưng trên thực thế lại hoàn toàn tương phản — nhưng đây cũng đâu phải là lý do để anh ấy nhờ tôi giả làm bạn gái? Không đợi tôi phải hỏi, Trần Kiệt tiếp tục: "Nhưng mà, Tiểu Nhạc à... em khác biệt so với họ."
Tôi nhướng mày, đang định hỏi tôi và họ khác nhau ở điểm nào mắt tôi lướt qua một gương mặt quen thuộc ngồi phía sau Trần Kiệt... Becky?
"Tháng trước, có một vị khách hàng tới công ty chúng ta." Trần Kiệt không phát hiện ra tôi đang phân tâm, anh vẫn tiếp tục giải thích lý do vì sao tôi 'khác biệt', "Người nọ không hề che giấu xu hướng tính dục của mình, là người có tiếng trong ngành. Ngày đó anh ta đến công ty chúng ta, rất nhiều đồng nghiệp không chịu đón tiếp..." Tôi vừa làm bộ nghiêm túc nghe Trần Kiệt nói chuyện, vừa lén lút nghiêng đầu nhìn kỹ khuôn mặt kia. Tôi không nhìn lầm, người đó đúng là Becky không lệch đi đâu được. Becky mặt mày tươi cười hớn hở nói chuyện với người đối diện, nhớ tới câu nói ban sáng của Tả Y Y "Mình có hẹn ăn cơm với Becky rồi", vậy người ngồi kia hẳn là Tả Y Y? Nhưng mà... bóng dáng của người đó lại không giống Tả Y Y chút nào.
"Tiểu Nhạc?... Tiểu Nhạc!" Tôi giật bắn mình vì Trần Kiệt đột nhiên hô gọi tên mình, hoàn hồn lại thì thấy anh ấy đang nghi hoặc nhìn tôi, sau đó quay ra đằng sau, "Bên đó có gì à?"
"Không có..." Tôi ngượng ngùng nói, "Em, em muốn đi nhà vệ sinh một lát."
Trần Kiệt sửng sốt một thoáng và gật đầu. Tôi áy náy cười sau đó đi về phía nhà vệ sinh, vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn về phía Becky. Cố tình đi chầm chậm để nhìn cho rõ người ngồi đối diện chị ấy — quả nhiên không phải là Tả Y Y. Tôi sững người: vì sao không phải là Tả Y Y? Ngơ ngác nhìn cô gái xa lạ kia, đến khi có người nhìn tôi với ánh mắt tò mò tôi mới vội quay đầu đi về hướng nhà vệ sinh. Đầu đầy dấu hỏi, tôi đi vòng vòng trong đó một chút rồi mới về chỗ. Lúc ngồi xuống, tôi lại nhịn không được ngó cô gái kia lần nữa, Trần Kiệt thắc mắc: "Em gặp người quen à?"
Tôi vội lắc đầu: "Không phải, em nhìn nhầm người thôi."
"À," Trần Kiệt cười cười, "vậy... thỉnh cầu của anh, em có đồng ý không?"
"Thỉnh cầu?" Tôi bất ngờ.
"Trong khi mọi người đều muốn né tránh vị khách kia, em lại chủ động đón tiếp như không, đây chính là điểm khác biệt giữa em và người khác," Trần Kiệt có vẻ rất kiên nhẫn với sự lơ đễnh của tôi, "cho nên... anh muốn nhờ em giả làm bạn gái của anh."
Tôi thở dài, sau đó bất đắc dĩ nhún vai: "Đó chỉ là phép đối nhân xử thế cơ bản thôi mà, cũng đâu có gì to tát..."
"Vậy em có đồng ý hay không?" Trần Kiệt tiếp tục hỏi.
Nhìn vẻ mặt mong chờ của anh, tôi suy xét vài giây rồi gật đầu. Trần Kiệt rất vui vẻ và liên tục cảm ơn tôi, tôi cũng chỉ cười phụ họa vài tiếng. Kỳ thật tôi cũng không có tâm tư để mà nghĩ đến việc 'đồng ý hay từ chối', vì đại não đã bị Tả Y Y choán hết cả — rõ ràng cô nàng nói là có hẹn với Becky đi ăn tối, vậy sao lại không đi cùng Becky? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng Tả Y Y bây giờ đang ở đâu? Đến khi Trần Kiệt đưa tôi trở về nhà tôi vẫn còn chưa thoát khỏi nghi vấn luẩn quẩn trong đầu. Trước khi mở cửa nhà, tôi còn âm thầm hy vọng Tả Y Y vẫn chưa đi khỏi mà vẫn còn thảnh thơi ngồi trên sô pha xem TV, nhưng mở cửa rồi, khoảng không tối tăm làm người ta ngột ngạt đã nhẫn tâm quét sạch hy vọng của tôi. Để túi xách qua một bên, tôi cầm lòng không đặng lấy điện thoại gọi vào số của Tả Y Y. Chẳng mấy chốc đã bắt máy, giọng nói Tả Y Y cất lên: "Alô."
Tôi đứng lên đi lòng vòng trong phòng khách trong tâm trạng bất an, nói: "Y Y? Mình là Nhạc Phạm đây."
"Làm sao?" Giọng của Tả Y Y cực kỳ lãnh đạm, tôi không khỏi nhớ đến ngữ khí lạnh như băng của cô nàng hồi sáng.
"Bây giờ... cậu đang ở đâu vậy?" Tôi dè dặt hỏi.
"Đã nói với cậu rồi còn gì?" Hình như cô bắt đầu mất kiên nhẫn, "Mình hẹn Becky đi ăn tối."
"Vậy được rồi." Biết rõ cô đang nói dối nhưng tôi lại không tìm được lý do để vạch trần lời cô, cực chẳng đã phải nói, "Mình... Không có gì đâu."
Cô cúp máy luôn mà không thèm nói một câu chào, để lại tôi với tiếng máy báo bận bên tai. Tựa hồ có hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực khiến tôi hô hấp không thông, tôi bực bội ném điện thoại lên sô pha, sau đó mang theo tâm trạng hơi phát cáu cầm quần áo đi tắm rửa. Cớ sao tôi lại có cảm giác bức bối như vậy? Chẳng qua Tả Y Y chỉ nói dối một chút thôi, vì sao tôi lại thấy giận đến thế? Do đâu mà khi cô ấy đối xử với tôi lạnh lùng như vậy, tôi vẫn lo lắng liệu cô ấy có gặp chuyện gì nguy hiểm hay không? Làm ơn đi, Tả Y Y không phải đứa bé ba tuổi, Nhạc Phạm mày đi lo sốt vó vậy để mà làm gì? Tắm rửa xong xuôi, hờn dỗi cũng đã vơi đi bớt, tôi bắt đầu hiểu được lý do vì sao mình lại có phản ứng như thế này. Cả người vô lực nằm xuống sô pha, nhìn cái túi bị tôi quăng bừa trên bàn trà lúc mới vào cửa, tôi mới nhớ đến cuốn nhật ký tối qua tôi bỏ vào đó nhưng cả ngày hôm nay chưa hề động đến. Lại thở dài, thay vì tiếp tục giày vò bản thân như vậy, chi bằng tập trung vào thứ gì đó phi thực tế không phải tốt hơn à?
[Ngày 6 tháng 4 năm 2011, trời quang*
*Thứ Tư.
Hôm nay, Hoa Tiện Lạc không đến cửa hàng bán hoa, buổi sáng sau khi tập thể dục, cô ấy chỉ ở nhà đọc sách, tưới hoa, tập yoga — cuộc sống nhàn nhã như vậy khiến tôi hoài nghi Hoa Tiện Lạc có phải thực chất là một cụ bà gần trăm tuổi hay không. Trong loa phát ra tiếng nhạc nhẹ êm tai, Hoa Tiện Lạc cột tóc đuôi ngựa, trải một chiếc thảm yoga màu trắng trong phòng khách. Nhìn cô ấy mặc bộ đồ tập mỏng tang dài tay bó sát người và liên tục thực hiện những động tác khó trên thảm, tôi chỉ có thể đứng một bên âm thầm trầm trồ cơ thể dẻo dai của cô.
"Cô đã từng tập yoga chưa?" Tôi nghe cô ấy chợt hỏi.
Lúc này Hoa Tiện Lạc dang đôi chân thon thả của mình ra thành chữ Nhất — động tác xoạc chân vô cùng linh hoạt, cô cúi sát thân mình xuống mặt đất, hai tay thoải mái duỗi ra đặt ở hai bên. Nhìn thấy hai mắt Hoa Tiện Lạc vẫn còn đang nhắm, cả người bất động, tôi còn tưởng câu hỏi vừa rồi là do mình tưởng tượng nên cũng không trả lời. Qua hồi lâu, khi Hoa Tiện Lạc mở mắt nhìn tôi và lặp lại câu hỏi khi nãy, tôi mới vội lắc đầu: "Chưa từng." Kiểu người thô thiển như tôi có lẽ sẽ không bao giờ có duyên với loại hình vận động thể lực thanh lịch như yoga — huống hồ tôi cũng chết rồi còn đâu.
Hoa Tiện Lạc lại lần nữa nhắm mắt, lát sau cô ấy khẽ hỏi: "Lâm Tấu, vì sao... cô lại chết?"
Cuối cùng cũng hỏi, tôi còn tưởng rằng Hoa Tiện Lạc sẽ không bao giờ nhắc đến vấn đề này. Nhịn không được cười, tôi trả lời ngắn gọn: "Tai nạn giao thông."
Tôi thấy Hoa Tiện Lạc nhướng mày, đôi mắt vẫn nhắm, hỏi: "Không cài dây an toàn?" Như một giáo viên hỏi han đứa nhỏ, cô vẫn duy trì động tác mà với tôi là khó không tưởng ấy và kiên nhẫn đợi câu trả lời. Nghe nói điều quan trọng nhất khi tập yoga là điều chỉnh hơi thở nhịp nhàng trong cơ thể, nhưng Hoa Tiện Lạc bây giờ vừa tập yoga đơn giản như đang giỡn vừa nói chuyện phiếm, cảm giác bội phục của tôi đối với cô ấy lại tăng thêm vài phần.
"Tôi là một người rất tuân thủ luật giao thông." Tôi tiếp tục cười nói.
Hoa Tiện Lạc nghe vậy thì mở mắt ra nhìn tôi. Chẳng biết vì sao tôi lại có cảm giác tự hào mỗi khi khiến Hoa Tiện Lạc mở mắt ra nhìn mình. Khuôn mặt mỹ lệ kia lộ ra một thoáng nghi hoặc, không đợi cô hỏi lại lần thứ hai, tôi đáp luôn: "Cách tôi chết cũng khá là Lôi Phong, không biết nếu tôi kể thì cô có tin hay không?" Đoạn, tôi cười bí ẩn nhìn cô ấy.
"Lôi Phong?" Cô nhướng mày.
Có thể khơi dậy sự hứng thú của Hoa Tiện Lạc khiến tôi càng thêm hứng khởi, nên tôi mỉm cười kể cho cô ấy từ đầu đến đuôi như đang kể một câu chuyện cổ tích: "Ngày xửa ngày xưa, vào ngày Cá tháng Tư, tôi tình cờ chứng kiến một cô bé bất ngờ lao ra đường, nên đã noi theo tinh thần hiến thân của Lôi Phong chạy tới đẩy cô bé ấy ra; cô bé bình an vô sự, còn tôi thì thành vong hồn dưới bánh xe người ta." Khi tôi trần thuật nguyên nhân tử vong của mình, Hoa Tiện Lạc nhìn tôi đăm chiêu, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt. Điều này làm cho hứng khởi trong lòng tôi tiêu giảm, cảm giác chua xót lại chợt dâng lên. Quả nhiên, cái chết của tôi là chuyện cỏn con đối với người khác, thậm chí ngay cả Hoa Tiện Lạc cũng không buồn phản ứng.
"Cô không quen biết cô bé kia à?" Hoa Tiện Lạc chợt hỏi.
Tôi lắc đầu.
"... Có hối hận không?" Giọng cô ấy rất nhỏ, nhỏ đến mức suýt chút nữa tôi không nghe thấy.
"Là định mệnh rồi," tôi thở dài, "nếu không phải cô bé ấy chết thì tôi chết. Nếu nói như vậy... 'tôi không vào địa ngục thì ai vào'." Thật ra, tôi không hề hối hận, có lẽ đây là vận mệnh an bài từ trước, có hối hận cũng vô dụng. Hoa Tiện Lạc lẳng lặng nhìn tôi, lát sau, cô ấy ngồi thẳng thân mình và thở hắt ra một hơi. Khi tôi cho rằng Hoa Tiện Lạc sẽ không nói chuyện nữa thì cô ấy dịu giọng: "Không được gặp cô khi còn sống thật là đáng tiếc." Không biết vì sao Hoa Tiện Lạc lại đột nhiên nói như vậy, tôi nghĩ nghĩ một hồi cũng chỉ biết thở dài, tỏ ý bản thân cũng thấy đáng tiếc — nhưng mà, cứ xem là gặp được nhau đi, thì tôi và Hoa Tiện Lạc bất quá sẽ chỉ là hai người hàng xóm thỉnh thoảng ra vào gặp nhau chào vài tiếng mà thôi.
Thế rồi, chuông cửa chợt vang lên. Tôi và Hoa Tiện Lạc cùng ngoảnh đầu nhìn về phía cửa, theo lý thuyết, lúc này hẳn là sẽ không có người tìm Hoa Tiện Lạc mới đúng — đó là kinh nghiệm dựa trên những gì tôi đúc kết mấy mấy ngày qua. Hoa Tiện Lạc cũng có vẻ ngạc nhiên, cô ấy ngây người một thoáng rồi mới đứng lên lấy chiếc khăn lông màu trắng trên bàn lau khô mồ hôi trên trán. Cô chậm rãi bước đến bên cửa nhìn từ mắt mèo ra bên ngoài, bấy giờ mới mở cửa ra.
"Xin lỗi, làm phiền cô một chút," đó là một người đàn ông với giọng nói hơi quen tai, "cho tôi hỏi, có phải người ở phòng 18B đã mấy ngày rồi chưa về hay không?"
Tôi lập tức đi đến phía sau Hoa Tiện Lạc, đúng là Steven rồi. Qua cửa sắt, tôi thấy anh ấy đeo một chiếc ba lô rất lớn, mang kính đen, vẻ mặt ngượng ngùng đứng trước cửa nhà Hoa Tiện Lạc. Anh không hề chú ý đến sự xuất hiện của tôi, Steven không nhìn thấy tôi.
"Thật xin lỗi, tôi không rõ lắm." Hoa Tiện Lạc cười cười, cực kỳ trấn tĩnh trả lời.
Steven gãi đầu, có hơi bất đắc dĩ nói: "Tôi là bạn của Lâm Tấu... cũng chính là người ở nhà 18B, cô ấy tên là Lâm Tấu, tôi là bạn của cô ấy. Mấy ngày nay tôi tìm kiếm cô ấy, nhưng mà điện thoại tắt máy, nhấn chuông không mở cửa, thật không biết có phải là bốc hơi khỏi thế giới này rồi hay không nữa." Steven trước giờ là người cởi mở dễ hòa đồng, anh ấy hoàn toàn không ngại bản thân và Hoa Tiện Lạc mới gặp nhau lần đầu mà đứng trước cửa nhà người ta phàn nàn. Nhưng Hoa Tiện Lạc lại rất tốt tính đứng ở cửa, hơi mỉm cười nhìn Steven, không hề tỏ ra sốt ruột.
Phàn nàn hết khoảng năm phút, Steven cuối cùng mới chịu thôi, anh ấy thở dài nói với Hoa Tiện Lạc: "Nếu cô thấy Lâm Tấu trở về, phiền cô nói với cô ấy một tiếng, Steven muốn tìm cô ấy để lấy bài hát cuối cùng, thật sự không thể trì hoãn được nữa rồi."
Điều làm tôi kinh ngạc chính là Hoa Tiện Lạc hỏi Steven: "Anh tên là... Steven?" Như thế này không giống Hoa Tiện Lạc trong ấn tượng của tôi chút nào, tôi cho rằng cô ấy sẽ chỉ muốn mau mau đuổi Steven đi để đóng cửa tiếp tục tập yoga, chứ không phải cố ý tiếp chuyện như bây giờ.
Con người hòa đồng kia trả lời: "Đúng vậy, tôi là bạn của Lâm Tấu." Cũng chính là Thần Tài của tôi.
"Anh cần Lâm Tấu đưa bài hát cho anh?" Hoa Tiện Lạc lại hỏi câu thứ hai.
"Cô ấy có nhắc về tôi với cô à?" Steven hỏi ngược lại, hình như anh cũng thấy Hoa Tiện Lạc liên tục hỏi hai câu này rất kỳ quái.
Hoa Tiện Lạc vẫn rất thản nhiên cười đáp: "Thỉnh thoảng cô ấy có nhắc đến anh." Tôi bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hoa Tiện Lạc, thật không ngờ cô ấy sẽ bịa chuyện như thế, lại còn không hề chột dạ.
"Vậy chắc Lâm Tấu cũng đã nói với cô rằng cô ấy là nhạc sĩ, nhỉ?" Steven cũng không hề hoài nghi người hàng xóm đáng ngờ tên Hoa Tiện Lạc này.
Tôi đúng là đã từng đề cập đến chuyện ấy, nên hiển nhiên Hoa Tiện Lạc gật đầu.
Steven lại đột nhiên cười đầy ẩn ý, anh nhẹ giọng: "Không ngờ Lâm Tấu có diễm phúc quá nha."
Hoa Tiện Lạc nhướng mày, có lẽ cô ấy không hiểu ý Steven, mà tôi đứng ở một bên lại bắt đầu căng thẳng — Hoa Tiện Lạc không biết xu hướng tính dục của tôi. May là Steven không tiếp tục chủ đề này nữa, anh cởi ba lô xuống, lấy thứ gì đó ra và nhét vào khe cửa cho Hoa Tiện Lạc: "Vậy phiền cô đưa chiếc đĩa này cho cô ấy, nói đây là đĩa thu buổi tiệc lần trước, tôi sao lại một bản cho cô ấy giữ làm kỷ niệm... Còn nữa, phiền cô nhắn cô ấy phải mau chóng liên hệ cho tôi, cảm ơn." Nhìn Hoa Tiện Lạc gật đầu, Steven mới an tâm xoay người muốn rời đi, rồi lại chợt quay đầu nói với cô ấy, "Xin lỗi, tôi rất muốn hỏi câu này. Tôi thấy... cô trông rất giống một người." Trông rất giống một người? Vốn định bay khỏi cửa, tôi cũng khựng lại, vì cảm thấy rất tò mò với lời Steven vừa nói. Chỉ thấy anh ấy chau mày, như thể đang xác nhận điều gì đó: "Xin hỏi, có phải cô họ Hoa không?" Tôi sửng sốt, Steven quen Hoa Tiện Lạc? Nhưng Hoa Tiện Lạc lại không gật đầu thừa nhận mà chỉ khó hiểu nhìn Steven.
Steven thấy Hoa Tiện Lạc không đáp, lại giống như càng chắc chắn hơn, hưng phấn hỏi: "Có phải là cô... đã từng biểu diễn ba lê ở Thượng Hải hay không? Năm đó còn lên báo nữa... Có phải cô tên là..."
"Thật xin lỗi," Hoa Tiện Lạc ngắt lời Steven, lạnh lùng đáp, "anh nhận nhầm người rồi." Tôi giật mình trước giọng điệu đột ngột trở nên lãnh đạm của Hoa Tiện Lạc, điều khiến tôi khó hiểu hơn nữa là lời phủ nhận của cô — Hoa Tiện Lạc đúng là họ Hoa, cũng múa ba lê, người trong lời Steven hẳn chính là Hoa Tiện Lạc không lệch đi đâu được, vậy vì sao cô ấy lại không chịu thừa nhận?
"Không thể nào," Steven cố chấp tiếp tục, "vũ công ba lê ấy cũng xinh đẹp giống như cô vậy, đã thế, dưới khóe mắt cũng có một nốt ruồi..." Nét mỉm cười trên mặt Hoa Tiện Lạc đã nhạt đi, cô ấy trấn tĩnh nói với Steven: "Anh nhận lầm người rồi." Như biến thành một người khác, cả người cô toát ra một luồng khí lạnh lẽo kinh người. Steven cũng bị dọa giống như tôi, hơi sợ hãi nói: "Xin lỗi đã làm phiền cô." Sau đó nhanh chóng rời đi.
Hoa Tiện Lạc cũng không do dự đóng sầm cửa lại trước khi Steven đi xa. Cô ấy liếc nhìn tôi một cái rồi để khăn lông trên cổ và cái đĩa Steven nhờ giao cho tôi lên bàn, lặng lẽ trở vào phòng khách ngồi lên thảm tập yoga. Tôi hoàn toàn không có ý định nói chuyện phiếm với cô nữa, bởi vì hiện tại Hoa Tiện Lạc như một ngọn núi lửa chực chờ phun trào, chỉ cần đụng vào một chút thì đối phương sẽ bùng nổ không thương tiếc. Nhưng tôi lại không nén được sự tò mò miên man: Steven biết Hoa Tiện Lạc? Anh ấy nói Hoa Tiện Lạc từng múa ba lê ở Thượng Hải? Lại còn được lên báo? Tôi trộm nhìn Hoa Tiện Lạc đang nhắm mắt dưỡng thần, thật sự rất muốn biết vì sao vừa rồi tâm trạng cô ấy lại thay đổi nhanh đến vậy, song không dám mở lời. Thế nên, hai chúng tôi trải qua một buổi chiều rất yên tĩnh.
Hóa ra Hoa Tiện Lạc không phải đi dạy mỗi ngày, cô chỉ đi vào thứ Hai, Tư, và Sáu hằng tuần. Hoa Tiện Lạc vừa ra đến cửa, tôi có hơi ngượng ngùng hỏi cô: "Tôi có thể đi cùng với cô không?" Tôi thấy mình bây giờ có hơi sợ Hoa Tiện Lạc, sợ vẻ mặt lạnh băng của cô ấy khi nãy. Hoa Tiện Lạc lại cười cười, cô vừa mặc áo khoác vào vừa đáp: "Dĩ nhiên là được." Tựa hồ cô ấy đã quên mất chuyện khó chịu Steven đã gợi cho cô. Vốn còn đang e dè, tôi nhìn thấy nụ cười của Hoa Tiện Lạc thì lập tức nhẹ nhõm, vội theo phía sau cô ấy. Dọc đường đi tôi không gợi chuyện với cô, mà cô cũng chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài ô cửa sổ xe, vậy mà bầu không khí trầm mặc này lại không hề khó xử, ngược lại còn rất thoải mái. Vào lớp dạy múa, thầy Trình đã sớm chờ ở bên trong, anh ta vừa thấy Hoa Tiện Lạc thì cười tươi rói: "Cô Hoa đến rồi à."
Hoa Tiện Lạc cười thay cho lời đáp và cầm túi bước vào phòng thay đồ nhỏ. Tôi nhìn thấy thầy Trình bị lờ đi có vẻ hơi thất vọng, nét vui cười cũng nhạt đi.
"Thầy Trình, hình như cô Hoa không thích thầy đâu." Cô bé lần trước gây ồn ào đột nhiên lại chỗ thầy Trình đứng và nhỏ giọng nói.
Thầy Trình lập tức đỏ bừng mặt: "Em còn bé đừng có nói bậy!"
Lại giống như lần trước, những Ngôi sao hóng hớt tương lai lại lôi thầy Trình và Hoa Tiện Lạc ra đùa giỡn cực kỳ hăng. Thầy Trình cực chẳng đã phải đi dỗ các em ấy im lặng nhưng vô ích. Chốc lát sau, Hoa Tiện Lạc đã thay xong quần áo và bước ra khỏi phòng, mọi người đều thức thời không làm ầm ĩ nữa. Hoa Tiện Lạc có một uy lực thần kỳ như vậy đấy, không cần phải nói lời nào vẫn có thể khiến người xung quanh vừa say mê vừa kính sợ. Quá trình dạy học cũng không khác gì hôm kia, Hoa Tiện Lạc hướng dẫn cho các em động tác múa, thầy Trình phụ trách đệm nhạc, còn tôi đứng một bên lặng lẽ nhìn họ. Rất nhanh đã đến lúc tan học. Các em đã về hết cả, chỉ có thầy Trình vẫn chần chừ, mặt anh ta đỏ lên, ấp úng hỏi Hoa Tiện Lạc: "Cô, cô Hoa, không mấy... không mấy tôi đưa cô về nhà nhé, bây giờ đã trễ rồi..."
"Xin lỗi," Hoa Tiện Lạc cười cười, cực kỳ thản nhiên từ chối, " lát nữa bạn trai tôi sẽ đến đón, cho nên..." Rõ ràng là lấy cớ.
"Không, không sao," thầy Trình không hề hay biết nên lập tức xìu xuống như cái bánh bao chiều, cố gắng nặn ra một nụ cười, "vậy tôi đây đi trước, tôi... ừm... gặp cô sau nhé."
Hoa Tiện Lạc vẫn duy trì vẻ mặt ôn hòa, cô ấy gật đầu cười với thầy Trình, nhìn người nọ rời khỏi phòng học. Bấy giờ tôi mới nhận ra nét tươi cười ôn hòa của Hoa Tiện Lạc không chỉ có thể làm tan chảy mọi thứ trên đời, mà còn có thể vô tâm xén đứt mọi sợi tơ tình hướng về phía mình. Tuy nhiên, có thể Hoa Tiện Lạc đã quá quen với chuyện khước từ và che giấu bản thân khỏi những người theo đuổi mình giống như thầy Trình. Thừa dịp cô ấy thay quần áo, tôi lại bay tới đàn dương cầm thử đánh đàn, mới nãy nhìn thấy thầy Trình chơi đàn vui vẻ như vậy, tôi cũng thấy ngứa tay muốn thử một phen.
"Hình như cô rất thích đánh đàn." Không biết từ khi nào, Hoa Tiện Lạc đã thay xong quần áo, đứng ở phía sau tôi nhẹ giọng nói.
Tôi hơi xấu hổ cười, sau đó khéo léo đánh trống lảng: "Còn tôi lại nghĩ cô rất thích múa ba lê."
Hoa Tiện Lạc vô cùng thản nhiên trả lời: "Nếu không thích thì tôi đã không đến đây dạy các em ấy múa." Đoạn, cô ấy vươn tay gõ phím đàn, tiếng đàn trong trẻo tinh nghịch vang lên trong phòng tập múa trống vắng.
"Tôi cảm thấy..." nhịn không được, tôi buột miệng, "cô múa rất đẹp, giống như một nàng thiên nga vậy."
Hoa Tiện Lạc không hề xấu hổ mỉm cười: "Cảm ơn." Cô ấy tiếp nhận lời khen của tôi rất tự nhiên. Chắc hẳn giống như việc biết ứng phó với các kiểu người theo đuổi mình, cô ấy cũng đã quen nghe đủ loại lời khen ngợi từ người khác.
Tôi lại không quản được cái miệng của mình mà hỏi cô: "Thật ra Steven không nhận lầm người, đúng không?" Một vũ công ba lê ưu tú như vậy, chắc chắn không chỉ đơn thuần là một giáo viên dạy múa cho trẻ em trong lớp học nhỏ như vậy. Hoa Tiện Lạc hẳn là có một sân khấu của riêng mình, nơi cô ấy có thể nhận được sự chú ý và lời tán dương từ đông đảo công chúng. Nhưng mà tôi vừa mới nói xong thì vẻ mặt của Hoa Tiện Lạc cứng đờ, ngay lập tức tôi giận bản thân mình vì sao lại làm cô ấy mất hứng, cố tình đi chọc ngọn núi lửa chỉ chực phun trào này bùng nổ.
Rút lại bàn tay thon thả đang nhảy múa trên phím đàn, Hoa Tiện Lạc lãnh đạm đáp: "Cứ xem như không nhận lầm, vậy thì sao?" Vừa nói cô ấy vừa nâng mắt nhìn tôi, cảm giác lạnh buốt thấu xương kia lại lần truyền dọc sống lưng, tôi chỉ có thể ngu ngốc vội vàng xin lỗi: "... Tôi xin lỗi."
Hoa Tiện Lạc mím môi, hờ hững nói: "Cô không nói gì sai, không cần xin lỗi." Lúc này cả người cô ấy đều tỏa ra khí lạnh khiến tôi khó mà tin được mình thật sự 'không nói gì sai'; nhưng cũng không biết mình nên chữa cháy cho câu hỏi vô duyên của mình thế nào, nên tôi chỉ đứng chết lặng không dám nhúc nhích.
"Nếu bây giờ không về thì sẽ trễ đấy." Cô ấy chợt nói, sau đó xoay người đi về phía cửa.
"Ừm..." Tôi không đi cùng Hoa Tiện Lạc, chỉ đứng tại chỗ gọi với theo, "Tôi muốn ở lại đây chơi đàn thêm một chút, lát nữa sẽ trở về... được không?"
Hoa Tiện Lạc ngoảnh lại nhìn tôi và cười: "Được chứ... nhưng cô có ngại tôi khóa cửa phòng không?" Bầu không khí xấu hổ vừa rồi lập tức tiêu tán, tôi thấy Hoa Tiện Lạc nói như vậy là cố ý chọc tôi vui, nên cũng vội cười đáp lại: "Đương nhiên là không ngại."
"Vậy lúc về cô nhớ tắt đèn." Hoa Tiện Lạc lại nhẹ giọng nói, sau đó rời khỏi phòng học vũ đạo.
Trong không gian trống trải chỉ còn lại chính mình, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tôi chậm rãi bay tới cửa tắt đèn, người chết cũng không cần ánh sáng làm gì. Nhìn khoảng không tối tăm trước mắt, tôi cảm thán: Hoa Tiện Lạc không phải người dễ tính đâu.]
Đọc đến đây, tôi đã thừ người nằm trên sô pha, mắt nhìn trần nhà và cẩn thận nhớ lại nội dung được miêu tả trong nhật ký. Đúng thật, nếu Hoa Tiện Lạc là một vũ công xuất sắc như tác giả đã viết, vậy thì cô ấy không nên hạ thấp bản thân mình đi dạy múa trong phòng tập mới phải... Nghĩ ngợi một hồi, tôi nhìn đồng hồ treo trên tường, đã 11 giờ 30 phút. Nhưng mà... Tả Y Y vẫn chưa trở về. Không đi ăn tối với Becky, không đến đài phát thanh làm việc, vậy cuối cùng cô nàng đi đâu?"
Bỗng tôi nghe được tiếng sột soạt ngoài cửa. Còn đang hoang mang thì cửa mở, một bóng hình thất tha thất thểu bước vào, tôi lập tức nhận ra người này chính là Tả Y Y. Quẳng cuốn nhật ký qua một bên, tôi chạy ngay ra cửa đỡ lấy cô, sau đó không khỏi nhíu mày: cả người Tả Y Y nồng nặc mùi rượu.
"Cô, cô là ai?" Tả Y Y né tránh khỏi vòng tay tôi, lơ mơ hỏi.
"Mình là Nhạc Phạm đây," tôi lại tiến lên ôm lấy eo cô, lo lắng hỏi, "cậu uống rượu à?"
"Nhạc Phạm?" Tả Y Y nghe tôi nói rồi không giãy giụa nữa, ngược lại vươn tay ôm tôi thật chặt, ngẩng đầu ghé vào tai tôi mỉm cười, nhẹ giọng nói, "Phạm... mình rất mệt, mình thật sự... rất mệt."
———————————
Lời tác giả:
Cập nhật từ từ... Cảm ơn mọi người đã ủng hộ : )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com