Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Độ cao

Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 13/11/2011.

Editor: ASadPeanut.

Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.

———————————


Ở trên độ cao như thế này, tôi chợt cảm thấy như đang một mình một cõi trời riêng.


Đứng phía sau Tả Y Y đang ngồi trước bàn trang điểm, tôi một tay cầm máy sấy tóc, tay kia nâng mái tóc xoăn dài của cô nàng. Âm thanh 'vù vù' ồn ào vang lên, nhìn từ ngoài vào thì tôi đang sấy tóc cho Tả Y Y, nhưng tâm trí tôi vẫn còn canh cánh nội dung cuốn nhật ký. Lâm Tấu và Hoa Tiện Lạc... Hai người họ có thật sự quen nhau ngoài đời không? Lâm Tấu thật sự đã chết? Thật sự đã biến thành... ma? Cứ nghĩ ngợi về những điều viển vông, mái tóc ướt không biết tự bao giờ đã khô hẳn. Tắt máy sấy, tôi cười cười với Tả Y Y trong gương, ý bảo với cô là OK rồi. Tả Y Y lại nhíu mày, nâng tay lên phủ lấy mu bàn tay tôi đang đặt trên vai cô, nhẹ giọng hỏi: "Cậu làm sao vậy, đầu óc cứ trên mây ấy."

"Không có gì." Tôi khẽ cười, đặt máy sấy tóc xuống bàn trang điểm, sau đó ngồi xuống dựa vào bên cạnh Tả Y Y. Ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi ngồi cạnh nhau trong gương, tôi thoáng có cảm giác 'vạn vật vẫn như xưa, riêng người đã đổi thay'. Ngày hôm qua vẫn còn là bạn bè, hôm nay đã là người yêu. Hóa ra mối quan hệ giữa người với người có thể thay đổi nhiều đến vậy chỉ trong thoáng chốc. Duyên phận quả thật là kỳ diệu. Nếu hồi cấp 3 có người hỏi liệu tôi có yêu Tả Y Y hay không, tôi chắc chắn sẽ cười khùng cười điên. Nhưng hiện tại, tôi trân trọng và rất biết ơn mối lương duyên này.

Tả Y Y và tôi đối diện nhau trong gương, cô nàng chợt mím môi và hỏi: "Hối hận à." Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng lại có ngữ khí của một câu trần thuật.

Tôi hơi bất ngờ, biết Tả Y Y đang ám chỉ điều gì nhưng nhất thời hé miệng không nói nên lời. Chỉ trong giây lát ấy thôi, vẻ mặt vốn còn thoáng hoài nghi của Tả Y Y lập tức tối sầm lại, cô nàng hỏi ngay: "Cậu hối hận?" Giọng điệu bình tĩnh, song biểu cảm lại không trấn tĩnh.

Tôi cười ngoảnh đầu đi, ôm lấy bàn tay lành lạnh của cô vào lòng: "Hối hận cái gì? Hối hận hồi sáng chỉ lo đọc nhật ký không để ý đến cậu, khiến cậu giận dỗi à?"

Tả Y Y sửng sốt, sau đó nhịn không được cười đánh tôi một cái và rầu rĩ nói: "Cậu biết ý mình không phải như thế mà." Cô nàng siết chặt bàn tay trong lòng tôi.

"Thật ra mình đã suy nghĩ kỹ rồi," không cười nữa, tôi ngước mắt đối diện với cô và nghiêm túc nói, "quan hệ của chúng ta bây giờ không thể so với trước kia, có một số việc... mình muốn nói rõ ràng với cậu." Thấy ánh mắt Tả Y Y theo lời tôi nói mà trở nên nghiêm túc hơn, tôi mỉm cười vuốt ve mu bàn tay cô nàng rồi nói tiếp, "Chúng ta đều là nữ, quan hệ giữa chúng ta là bình đẳng. Vì vậy, cậu không thể cứ lo nghĩ liệu mình có hối hận khi ở bên cậu hay không. Cậu nên nghĩ xem chúng ta phải làm gì để được tiếp tục ở bên nhau mới phải. Huống hồ, tình yêu vốn dĩ là chuyện của hai người, mình không muốn thấy cậu gánh vác hết mọi trách nhiệm. Hơn nữa, kể từ khi mình quyết định muốn được ở bên cậu, mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nuốt lời." Nói đến đây, tôi mím môi, lẳng lặng chờ đối phương đáp lại.

Nhưng Tả Y Y chỉ ngơ ngác nhìn tôi, hồi lâu mới thở dài, nói rằng: "Phạm, cậu lúc nào cũng nói chuẩn không cần chỉnh, mình chẳng biết phải phản bác như thế nào. Cậu thật đúng là chưa từng thay đổi, hồi lớp 11, cậu cũng đã từng nói những lời khiến mình mở mang tầm mắt."

Tôi nhíu mày: "Lớp 11?... Mình đã nói gì cơ?" Sao lại thay đổi chủ đề xoành xoạch vậy?

Tả Y Y có vẻ rất bất mãn với chứng mất trí nhớ của tôi, cô nàng trừng mắt, rồi thở dài và nắm lấy tay tôi tiếp tục nói: "Nếu không nhờ có cậu, mình bây giờ không thể nào làm người dẫn chương trình ở đài radio đâu."

"Hả?" Tôi kinh ngạc tròn mắt. Thế là thế nào?

Trí nhớ kém cỏi của tôi thật sự đã chọc giận Tả Y Y, cô nàng cau mày, thô bạo véo đùi tôi: "Cậu còn nhớ cái lần chúng ta cãi nhau to trên sân thượng giảng đường 3 hồi học kỳ 2 lớp 11 không?

"Ừm... Học kỳ 2 lớp 11? Sân thượng giảng đường 3?" Tôi vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo, "... Cãi nhau?" Cô nàng nhắc đến chuyện này làm gì? Với cả khi đó tôi và Tả Y Y quả thật chính là hiện thân của nước và lửa, mỗi lần gặp nhau nếu không đấu võ mồm thì cũng đấu khẩu, làm sao mà tôi nhớ nổi cái lần Tả Y Y nói là lần nào? Huống chi, chuyện xảy ra từ thời thập cổ lai hy rồi, tôi đi làm mấy năm trời sao mà có thể nhớ rõ được nữa chứ?

"Cậu..." Tả Y Y còn muốn nói gì đó với tôi, nhưng điện thoại trên tủ đầu giường chợt đổ chuông, cô chỉ có thể trừng mắt với tôi, "Cậu mau đi tắm, vừa tắm vừa nhớ, bước chân ra ngoài này mà vẫn chưa nhớ ra được thì cậu chết chắc." Đoạn, cô nàng chỉ vào bộ đồ ngủ đã chuẩn bị sẵn cho tôi trên giường, rồi xoay vòng eo thon thả bỏ đi trả lời điện thoại mà không nhìn tôi lấy một cái.

Cực chẳng đã, tôi cầm bộ quần áo lên, vừa lục tung bộ nhớ trong não vừa chậm rãi bước vào phòng tắm. Nhưng mà, đứng dưới vòi hoa sen, tôi vẫn không tài nào nhớ ra được. Ngoại trừ những lần cãi nhau đến nỗi tăng xông với Tả Y Y, tôi không hề có ấn tượng nào về lần khắc khẩu ảnh hưởng đến việc Tả Y Y trở thành phát thanh viên radio. Suy nghĩ mãi mà vẫn không có manh mối, cuối cùng đành phải ảo não trở ra ngoài phòng ngủ, chuẩn bị tinh thần nghe Tả Y Y nhiếc móc, nhưng vừa ra khỏi cửa đã thấy cô nàng đã thay bộ váy ngủ ren hai dây, vận lên người áo sơ mi trắng ngồi trước bàn trang điểm, trông như sắp sửa đi ra ngoài.

Quả nhiên, Tả Y Y nhìn vào gương, dùng bút chì kẻ mày cẩn thận phác họa chân mày, bất đắc dĩ nói: "Đài đột nhiên có việc gấp, yêu cầu mình phải đến ngay." Vừa nói, cô nàng vừa nâng mắt nhìn tôi qua gương.

Tuy rằng đã quen với tính chất công việc thường hay làm khuya của Tả Y Y, nhưng tôi vẫn không khỏi phàn nàn: "Đã trễ thế này còn muốn đi à?" Cũng phải, tôi còn nhớ gần đây cô nàng kể rằng ban lãnh đạo của đài phát thanh dường như đang có ý định đề bạt cho cô làm giám đốc sản xuất, bận rộn một chút cũng là điều dễ hiểu.

Tả Y Y cầm lấy cây lược trên bàn qua quýt chải mái tóc của mình, sau đó cầm túi xách đi đến trước mặt tôi. Không đợi tôi mở miệng, cô nàng không nói hai lời khum tay áp vào má tôi, rướn người tới hôn lên môi tôi. Nhất thời phản ứng không kịp, tôi dựa vào khung cửa, để mặc đầu lưỡi mềm mại của cô nàng tự do thăm dò trong khoang miệng một lúc mới biết cách đáp lại, nhưng đúng lúc tôi vòng tay qua eo cô, chuẩn bị chìm đắm vào nụ hôn thì đối phương lại buông ra: "... Có thể mình sẽ về trễ, cậu cứ ngủ trước đi nhé." Cô nàng thở hổn hển, cúi đầu dịu dàng nói và dùng đầu ngón tay mơn trớn gương mặt tôi.

"Mình đưa cậu đi," tôi nhíu mày, "mình sẽ chờ cậu ngoài McDonald's." Tôi vừa nói vừa lại chỗ tủ định lấy quần áo để thay.

"Đừng," Tả Y Y giữ chặt tay tôi, "đã trễ lắm rồi, cậu ở đấy một mình nguy hiểm lắm."

Tôi không khỏi bật cười: "Nguy hiểm gì chứ, chẳng phải tối hôm qua mình cũng chầu chực ở đấy sao. Nhưng mà cậu đó, cứ làm việc quần quật như vậy, mình sợ cơ thể cậu sẽ chịu không nổi." Nhìn quầng thâm mờ nhạt dưới đôi mắt được che bớt đi bằng lớp kem nền của Tả Y Y, tôi thật sự rất xót xa. Không khó để nhận ra rằng, mấy năm qua cô đã chuyên tâm vào công việc phát thanh và trở nên tiều tụy do nếp sống ngày đêm đảo lộn.

Cô nàng mỉm cười và vươn người tới để trán chúng tôi khẽ chạm vào nhau, nhẹ nhàng lên tiếng: "Cậu nói, làm việc mình thích, cho dù vất vả thế nào cũng đáng giá... Bao nhiêu năm qua, mình vẫn luôn nhớ kỹ." Nói đoạn, lại ghé sát vào hôn lên khóe môi tôi, sau đó lại dặn dò tôi đi ngủ sớm và bước ra khỏi nhà. Đứng ở ngưỡng cửa phòng ngủ, trông theo bóng dáng hơi gầy của Tả Y Y, tôi nhíu mày — làm việc mình thích, cho dù vất vả thế nào cũng đáng giá?

Hình như, tôi nhớ ra rồi.

[Tôi quyết định tranh thủ lúc Hoa Tiện Lạc đi tắm để xuống lầu 17 kiểm tra một chút.

Không biết vì sao nhưng trong lòng tôi luôn có một cảm giác bất an mơ hồ, thỉnh thoảng lại nghĩ đến người đàn ông mặc áo khoác đen. Chẳng lẽ hắn chính là gã lịch thiệp? Trăm phương ngàn kế lẻn vào nhà Hoa Tiện Lạc, rốt cuộc hắn ta muốn làm gì? Từ đâu mà hắn lại có chìa khóa nhà cô ấy? Nhớ đến bộ dạng hiền hòa lấy lòng Hoa Tiện Lạc ở cửa hàng của hắn ta, tôi không khỏi thấy ớn lạnh. Khi ấy, nhất định hắn đã lên kế hoạch chuẩn bị gì đó. Mà thủ đoạn của hắn ta, không chỉ Hoa Tiện Lạc, ngay cả tôi cũng không nhận ra. Người này, thật sự quá đáng sợ.

Xuống hành lang lầu 17, nơi này có bố cục giống hệt lầu 18, hiện tại không có một bóng người. Tôi đứng trước cửa thang máy nhìn về đằng sau. Cách đó không xa chính là cửa vào lối thoát hiểm, phía trên có gắn camera. Tôi nhớ rõ lúc ấy người đàn ông mặc áo khoác đen bước ra từ lối thoát hiểm... Nghĩ đến đây, tôi nhìn lại, lần theo đoạn video giám sát trong trí nhớ để tìm biển số phòng người đàn ông ấy bước vào — 17B. Tôi suy nghĩ trong chốc lát, đang định xuyên tường vào trong thì cửa thang máy phía sau đột nhiên mở, hai viên cảnh sát tôi từng thấy ở dưới lầu vừa bước ra ngoài vừa trò chuyện.

"A Tài, hôm qua cậu đã lấy lời khai cư dân phòng 17B chưa?" Cảnh sát cao hơn hỏi.

Viên cảnh sát tên A Tài vạm vỡ hơn so với người còn lại, anh ta lật lật cuốn sổ tay: "Hỏi rồi, hộ 17B có cặp vợ chồng. Tối hôm qua người vợ ra mở cửa, khai rằng trong nhà chỉ có hai người ở, mà lúc đó chồng cô đang tắm."

"Nói cách khác, người đàn ông bước ra khỏi lối thoát hiểm trong đoạn video là chồng cô ấy?"

"Chắc là vậy..." A Tài còn đang nói thì cánh cửa đằng sau tôi chợt mở, một nam một nữ bước ra. Tôi lập tức nhìn về phía người nam, đó là một người đàn ông trung niên tương đối cao lớn với đôi lông mày rậm — không phải gã lịch thiệp. Người phụ nữ đi trước ông ta hơi bất ngờ, sau đó khẽ cười: "... Chào các anh, vẫn đang điều tra à?"

A Tài nhìn mặt người đàn ông, gật đầu nói: "Đúng vậy, xin hai người chú ý khóa kỹ cửa sổ."

Người đàn ông kia không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào hỏi với hai viên cảnh sát rồi cùng vợ mình bước vào thang máy rời đi. Cảnh sát cũng không ở lại quá lâu, bọn họ lướt qua phòng 17B, ấn chuông phòng 17A và bắt đầu dò hỏi bà lão sống trong đó. Tôi đứng chần chừ, bối rối không biết chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua. Nếu người đàn ông mặc áo khoác đen kia không phải gã lịch thiệp, vậy hiện tại hắn ta đang ở đâu? Nhìn hai viên cảnh sát vẫn đang hỏi han không ngừng nghỉ, tôi cau mày suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định vào 17B xem thử.

Bố cục phòng ốc giống như phòng tôi, cách bài trí trong nhà cực kỳ bình thường, không có gì đặc biệt. Lượn các phòng vài vòng, phát hiện đồ dùng cá nhân đều chỉ dành cho hai người, tôi không khỏi cảm thấy thoái chí. Xem ra, gã lịch thiệp thật sự không trốn ở trong này. Tôi đứng ở cạnh cửa phòng ngủ chán nản thở dài, đang muốn rời đi, lại thấy cửa tủ quần áo thình lình chuyển động. Tôi chưa kịp phản ứng thì cửa tủ đã tự mở ra. Tôi ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt mình: một người đàn ông mặc áo khoác đen chui ra từ trong tủ, trên tay hắn ta cầm một con dao, sau khi bước ra ngoài hắn ta thở phào một hơi — chính là gã lịch thiệp.

Tâm trí tôi trong thoáng chốc trở nên hỗn loạn đến tột cùng. Gã lịch thiệp lúc này không ngờ lại duỗi người, ngay sau đó ung dung thoải mái rời khỏi phòng ngủ. Theo sát gã lịch thiệp, tôi thấy hắn ta từ tốn vào nhà vệ sinh xả lũ, rồi ra ngoài bếp rót một ly trà. Nhìn hắn quen thuộc với cách bài trí trong nhà như vậy, tôi mới tỉnh táo lại, vội vàng bay ra khỏi nhà. Nhưng hành lang trống không, hai viên cảnh sát kia chẳng biết đã rời đi từ khi nào. Sống lưng tôi lạnh toát, cực chẳng đã phải bay trở vào, và thấy gã lịch thiệp đang tựa lên cửa, khom người lén nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo.

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ —

Tôi như một đứa ngốc ngơ ngác nhìn gã lịch thiệp khom lưng hồi lâu, rồi mở cửa bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Động tác hắn ta liền mạch lưu loát, thật sự rất tự nhiên. Tôi vội lao ra ngoài và thấy hắn đang chạy về phía lối thoát hiểm. Tôi điếng người, đến khi thấy hắn ta không trốn xuống tầng dưới như mình nghĩ mà nắm lấy tay vịn chạy lên lầu 18, tôi mới chợt nhớ đến người mình lo lắng nhất là Hoa Tiện Lạc. Không còn đắn đo gì nữa, tôi cuống cuồng quay trở lại chỗ cô ấy bằng cách trực tiếp nhất — phi thẳng lên trần nhà.

Không biết là số phận hay trùng hợp, vừa bay lên lầu 18, tôi đã thấy Hoa Tiện Lạc đứng trước cửa nhà đang mở với một túi rác trên tay. Thấy tôi bất chợt nhô lên khỏi mặt đất, Hoa Tiện Lạc sững người. Cô ấy chưa kịp mở miệng thì tôi đã nắm lấy cánh tay cô như tối qua, nhưng lần này không kéo cô về phía thang máy mà là kéo vào trong nhà. Thế nhưng tất cả đã quá muộn màng. Một bóng đen nhào lên từ đằng sau chúng tôi. Chỉ trong chớp nhoáng tôi ngây người, Hoa Tiện Lạc đã bị bóng đen kia khống chế. Tôi ngoảnh lại và thấy gã lịch thiệp đứng sau lưng Hoa Tiện Lạc, một tay bịt miệng, tay kia kề dao vào cổ cô ấy. Túi rác rơi xuống dưới đất, rác bên trong vũng vãi khắp nơi.

"Tìm thấy cô rồi! Cuối cùng, cuối cùng..." Gã lịch thiệp thở phì phò, cười điên dại với Hoa Tiện Lạc, "Cuối cùng cũng tìm được cô! Lại đây nào... đừng sợ, hai ta vào nhà trước đã." Vừa nói, hắn ta vừa cựa quậy thân mình, cố gắng kéo Hoa Tiện Lạc trong tay từng chút một vào nhà. Hoa Tiện Lạc bị bịt miệng nhìn thẳng vào mắt tôi, không thể kêu cứu và không thể cử động, tựa hồ cô ấy đang cầu cứu tôi. Nếu bây giờ tôi không làm gì thì hậu quả sẽ khó lường. Vì vậy, ngay trước khi gã lịch thiệp chuẩn bị bước vào nhà Hoa Tiện Lạc tôi đã đóng sầm cánh cửa sắt lại.

Gã lịch thiệp sửng sốt trong giây lát, Hoa Tiện Lạc muốn nhân cơ hội này để vùng vẫy thoát ra nhưng vô ích. Gã lịch thiệp tuy rằng bất ngờ, nhưng cánh tay vẫn ôm cứng lấy Hoa Tiện Lạc không buông tha. Hắn ta siết chặt cô ấy trong cánh tay mình và nhìn quanh quất như đang muốn tìm kiếm thứ gì, sau đó cười nói: "Tao biết mày đang ở đây, tao biết mày đang ở đây... Có đúng không?!" Lần này đến phiên tôi và Hoa Tiện Lạc giật mình, nhưng gã lịch thiệp không để tôi kịp định thần đã thét lên: "Tối hôm qua cũng là mày giở trò quỷ chứ gì?... Mày nghĩ tao sợ mày à? Mày nghĩ tao sẽ sợ mày hả?! Đừng có mơ, tao không sợ mày... Có gan thì chường mặt ra đây, ra đây tao xem nào!"

Đương nhiên là tôi không thể lộ mặt được rồi.

"Mày mở cửa ra cho tao," gã lịch thiệp lại nói, mắt vẫn láo liên xung quanh, "mau mở ra!!" Hắn ta có vẻ rất kích động, con dao kề trên cổ Hoa Tiện Lạc không ngừng run rẩy. Nhưng điều làm tôi kinh ngạc chính là, sự hoảng loạn ban đầu của Hoa Tiện Lạc dường như đã dần dần biến mất. Cô ấy không còn vùng vẫy nữa, song đôi mắt vẫn nhìn tôi không rời. Mà tôi thì sắp gục ngã tới nơi rồi. Vì sao gã lịch thiệp gào thét như vậy mà không thu hút được sự chú ý của ai? Cặp vợ chồng già nhà bên đâu?! Tiểu Vương và chú Trương đâu?! Tôi rất muốn bay nhanh xuống lầu hoặc đến nơi nào đó gọi người đến giúp, nhưng lại sợ một khi Hoa Tiện Lạc rời khỏi tầm mắt của mình thì cô ấy sẽ xảy ra chuyện không hay. Khi tôi đang rối bời, gã lịch thiệp quát to: "Tao bảo mày mở cửa ra!!"

Hắn ta ngày càng kích động hơn. Khuôn mặt vốn trắng ngần của Hoa Tiện Lạc đã bị hắn bóp đến nỗi đỏ bừng, ngay cả cổ của cô cũng dường như có thể bị dao cứa chảy máu bất cứ lúc nào. Dưới tình thế cấp bách, để tránh hắn ta gây tổn hại đến cô ấy, tôi không còn cách nào khác ngoài mở cửa. Thấy cửa đột nhiên mở ra, hơi thở nặng nề của hắn mới nhẹ đi một chút. Hắn nghiêng người, ôm chặt Hoa Tiện Lạc và đi vào nhà. Tôi cũng vội theo hắn, nhìn con dao gã lịch thiệp kề lên cổ Hoa Tiện Lạc, tim tôi đập ngày càng dồn dập hơn, nhưng tôi biết bản thân mình tuyệt đối không thể gục ngã — hiện tại người duy nhất có thể cứu được Hoa Tiện Lạc, chính là tôi.

"Cô đừng nhúc nhích, cô đừng hòng chạy trốn." Mặc dù Hoa Tiện Lạc vẫn ngoan ngoãn để gã lịch thiệp khống chế nhưng hắn vẫn không ngừng lẩm bẩm, "Cô nghĩ rằng mình có thể trốn thoát hả? Tối hôm qua, tối hôm qua chỉ là do cô may mắn thôi..." Bây giờ tôi có thể khẳng định, người đàn ông này chắc chắn có vấn đề về thần kinh, lại còn khá nặng. Sau khi đóng cửa lại, hắn ta kéo Hoa Tiện Lạc đến chiếc tủ bên cạnh, miệng vẫn không ngừng lải nhải: "Cô nghĩ rằng cô thoát được một lần, thì có thể thoát được lần thứ hai à? Tôi sẽ không... A!!" Chưa dứt lời, quả cầu pha lê trên tủ bất ngờ lăn xuống dưới đập mạnh vào sau gáy hắn ta.

"Mau chạy vào thư phòng!!!!" Tôi lập tức gào lên với Hoa Tiện Lạc. Cô ấy vẫn luôn dõi theo tôi chắc hẳn cũng đã chú ý đến ánh mắt của tôi từ trước đó. Sau khi nghe tôi nói, nhân lúc gã lịch thiệp khom lưng ôm đầu và tuột dao khỏi tay, cô không nói một lời vùng ra khỏi tầm khống chế của hắn, nhanh chóng chạy về hướng phòng đọc sách.

Khi cô đã vào trong, tôi vội vàng nói thêm: "Mau khóa cửa!" Vẫn ở lại phòng khách quan sát gã lịch thiệp, nghe được tiếng khóa cửa 'cạch' tôi mới yên tâm phần nào. Nhưng ngay sau đó, gã lịch thiệp nhặt con dao dưới đất, chạy xồng xộc đến trước cửa thư phòng. Hắn ta thô bạo đập cửa, còn dùng chân đạp mạnh vào ổ khóa, quát lên: "Cô ra đây!! Cô ra đây cho tôi!!!"

Tôi nhân cơ hội này bay đến bên Hoa Tiện Lạc, hỏi: "Điện thoại đâu, điện thoại của cô đâu?"

Hoa Tiện Lạc đứng trước bàn nghĩ một thoáng rồi mím môi nhìn tôi: "Ở trên sô pha trong phòng khách." Nét mặt tuy rằng không có vẻ gì quá hoảng loạn, nhưng ánh mắt vẫn tỏ ra chút hoang mang hiếm thấy, đôi tay khoanh ở trước ngực càng lộ rõ nội tâm bất an của cô.

"Đừng sợ," tôi cắn răng an ủi cô ấy, "bây giờ hắn chưa xông vào ngay được đâu, tôi sẽ ra ngoài gọi điện cho... Tiểu Vương." Nếu gọi cho cảnh sát mà tôi lại không thể nói được gì sẽ chỉ tổ mất thời gian mà thôi, cách cầu cứu nhanh nhất là gọi cho Tiểu Vương — cậu ấy biết Hoa Tiện Lạc đang ở nhà. Tôi nhớ Tiểu Vương đã từng cho cô số điện thoại di động của mình, nói rằng để phòng khi gặp chuyện nguy hiểm thì báo cho cậu ấy biết.

Một lần nữa bay trở ra ngoài, tôi thấy gã lịch thiệp mặt mày đỏ bừng, hắn ta vừa thở phì phò vừa đập cửa: "Cô đừng trốn!... Tôi rất thích... rất thích, rất thích xem cô múa, tại sao... tại sao cô lại từ bỏ? Cô chỉ bị chấn thương thôi, chờ đến khi thương tích phục hồi chẳng phải là có thể tiếp tục múa à?!" Một tràng những lời hắn tuôn ra khiến tôi rất tò mò, nhưng bây giờ không phải lúc. Tôi tìm thấy chiếc điện thoại ở bên trái ghế sô pha và cuống quýt mở danh bạ để tìm số điện thoại của Tiểu Vương.

"Cô ra đây cho tôi — mở cửa ra!!" Gã lịch thiệp đã không còn ra dáng lịch thiệp nữa, hắn ta gầm lên và đá mạnh vào cửa. Kinh ngạc ngoảnh đầu nhìn thì thấy ổ khóa hình như đang có dấu hiệu bị long ra, tôi nhanh chóng bấm vào dãy số có tên 'Quản trị viên tòa nhà' trong danh bạ.

Nghe được tiếng 'tu — tu —' phát ra từ điện thoại, tôi mới nhẹ nhõm một chút. Song gã lịch thiệp lại càng mất bình tĩnh hơn, hắn ta hung hãn liên tục đá vào ổ khóa phòng đọc sách, miệng không ngừng la lối: "Mở cửa!! Tôi bảo cô — mở cửa ra!!" Thậm chí tay nắm cửa cũng sắp bung, như thể chỉ cần một cú chí tử nữa thôi thì ổ khóa sẽ tan tành. Ngay tại thời khắc quan trọng này, điện thoại cuối cùng cũng kết nối, tôi nghe thấy giọng Tiểu Vương: "Alô? Cô Hoa?... Alô?"

'Sầm — !!!' Gã lịch thiệp lại ra sức đạp cửa thư phòng.

Không kịp nữa rồi — tôi cuống cuồng bay xuyên qua gã lịch thiệp vẫn đang trong cơn điên loạn, một lần nữa bay đến chỗ Hoa Tiện Lạc. Cô ấy mím môi đứng bên cạnh bàn, hai tay ôm chặt trước ngực, biểu cảm cứng đờ trên khuôn mặt khiến tôi đau lòng. Muốn an ủi cô, nhưng lại thấy bây giờ nói cái gì cũng đều vô nghĩa. Tiếng đập cửa 'Rầm Rầm' không ngừng vang lên từ phía sau, tựa hồ gã lịch thiệp sẽ phá cửa xông vào bất cứ lúc nào. Hoa Tiện Lạc ngước mắt lên nhìn tôi, nhưng tôi chỉ có thể tận lực kìm nén sự lo sợ của mình. Không dám đối diện với cô, tôi bất lực nhìn về phía ngoài cửa sổ, sau đó — bất chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ.

Tôi đúng là điên rồi, chuyện nực cười như vậy sao mà khả thi được chứ?! Thế nhưng gã lịch thiệp vẫn cắm đầu cắm cổ tông cửa, tưởng chừng như cửa sắp bung ra tới nơi rồi. Mặc kệ, không còn cách nào khác. Tôi lại gần Hoa Tiện Lạc, sốt ruột hỏi cô ấy: "Cô không ngại tôi bế cô chứ?" Hiển nhiên Hoa Tiện Lạc không hiểu tôi muốn làm gì, cô chỉ nhìn tôi với vẻ khó hiểu, không trả lời.

Cái đồ ngu này còn lo nghĩ vớ vẩn cái gì nữa, bây giờ vấn đề không phải là cô ấy có ngại hay không, mà là có thể bế cô lên hay không!

Tiếng đập cửa sau lưng như tiếng đồng hồ đếm ngược đến cái chết, tôi buộc phải hành động. Không đợi đối phương đồng ý, tôi tự ý đưa tay phải ôm chặt lấy thắt lưng Hoa Tiện Lạc, tay trái nâng khoeo chân cô, sau đó cắn răng bế cả người cô lên. Cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ khó nhọc, nhưng đã thành công — tôi, một linh hồn vất vưởng, lại có thể bế được một người sống như Hoa Tiện Lạc. Người trong lòng vẫn còn mông lung, cô thất kinh nhìn tôi đăm đăm, sự bình thản trên gương mặt thường ngày giờ đây đã hoàn toàn mất hình tượng.

"Nhắm mắt lại," tôi không dám nhìn Hoa Tiện Lạc, chỉ ngẩng đầu nhìn cửa sổ, trầm giọng khuyên nhủ cô ấy, "nhắm mắt lại, đừng nhìn."

Đằng sau đã không còn tiếng gầm rú của gã lịch thiệp nữa, chỉ còn tiếng đập cửa dồn dập từng hồi khiến tôi càng thêm hoảng sợ. Tình thế này không cho phép tôi chần chừ. Ôm ghì Hoa Tiện Lạc trong lòng, đè nén mọi băn khoăn, tôi nghiến răng bước từng bước về phía cửa sổ. Khi đến trước ô cửa, tôi cẩn thận ướm người theo khuôn cửa và ôm Hoa Tiện Lạc chậm rãi bay khỏi đây, cheo leo bên ngoài tòa cao ốc.

Dường như... thành công rồi.

Gió mạnh rít gào bên tai tôi. Đây là một tòa nhà đứng riêng lẻ, chung quanh không có cao ốc nào cao ngang bằng, nên nếu không có người tình cờ ngước lên nhìn về phía này thì chắc hẳn sẽ không ai chú ý đến chúng tôi. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc lo lắng về điều đó. Đành rằng linh hồn 3D của tôi chẳng bị ảnh hưởng chút nào nhưng mái tóc buông xõa của Hoa Tiện Lạc bị gió cuốn tốc lên. Sợ cô ấy lạnh, tôi tận lực ôm chặt Hoa Tiện Lạc trong lòng, vội vàng bay khỏi cửa sổ và quay người lại, áp sát cô giữa vách tường và thân thể tôi. Xe hơi bên dưới giống như những hộp diêm không ngừng chạy vun vút qua lại. Tôi nào giờ vốn sợ độ cao, vậy chân tay có mềm nhũn không? Hẳn là thế rồi, song tôi còn có việc khác quan trọng hơn cần phải lo, hơi đâu mà để ý việc cỏn con này nữa. Đúng lúc ấy, tôi nghe được tiếng 'Rầm' phát ra từ trong phòng đọc sách, có vẻ như cửa đã bị phá tung, và tiếng gào thét của gã lịch thiệp cũng lập tức vang lên: "Cô ra đây cho tôi!! Cô... Cô, cô đâu rồi?!" Ngay sau đó là tiếng đập phá đồ đạc.

Cúi đầu, tôi thấy Hoa Tiện Lạc tròn mắt nhìn tôi. Muốn khuyên cô hãy nhắm mắt lại, nhưng tôi nhận ra mình thậm chí còn không có sức để mở miệng — đây là cảm giác tôi chưa từng có dù là trước hay sau khi chết. Bây giờ tôi mới hiểu rằng, nguyên nhân tôi trầy trật đến vậy không phải là vì Hoa Tiện Lạc nặng, mà là sức lực của tôi đã giảm đi đáng kể so với hồi còn sống. Người trong vòng tay không nhắm mắt, vậy tôi đành phải tự nhắm mắt mình, cau mày dồn toàn lực tập trung vào đôi tay đang ôm lấy Hoa Tiện Lạc. Lúc ấy, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sức lực trên người mình chậm rãi truyền đến hai cánh tay, và cũng dần dà từ đôi tay thất thoát đi. Nói thế tức là tôi cũng không thể duy trì được tình trạng này bao lâu nữa. Nếu như... nếu như tôi không giữ được cô ấy nữa, vậy tôi nhất định sẽ xuống địa ngục — đã chết rồi mà vẫn còn hại thêm một người khác rơi lầu tử vong.

Nghe tiếng gào thét của gã lịch thiệp, thân thể tôi bắt đầu run lên, lại còn run đến mức lẩy bẩy. Tôi cảm nhận rõ ràng sức lực của mình từng chút một bị cơn gió mạnh mẽ cuốn trôi, tiếng gió rít bên tai cũng từ từ nhỏ lại. Không biết là do gió thổi yếu dần hay là thính giác của tôi đang suy giảm, song tôi biết mình tuyệt đối không thể nào gục ngã như vậy được. Ngay lúc tôi nghiến răng nghiến lợi dồn hết sức lực mình có thì bất thần có người ôm tôi. Mở mắt ra, tôi thấy Hoa Tiện Lạc trong vòng tay mình không biết tự lúc nào đã nhướn người, cô ấy choàng tay ôm chầm lấy cổ tôi, tựa đầu lên vai tôi và áp hai má chúng tôi vào nhau — nhưng không hề có hơi ấm.

"Đừng sợ," tôi nghe giọng nói của Hoa Tiện Lạc gần kề bên tai nhưng lại xa xăm vô cùng, "sẽ ổn thôi, đừng sợ."

Người này, đã nghĩ cái quái gì vậy? Rõ ràng người gặp nguy hiểm là cô chứ không phải tôi. Tôi đây là cô hồn dã quỷ mà còn cần người sống an ủi à? Dù trong đầu nghĩ như vậy, nhưng cơ thể không ngừng run rẩy của tôi dường như đã trấn tĩnh lại. Ở trên độ cao như thế này, tôi chợt cảm thấy như đang một mình một cõi trời riêng — một người đã chết từ lâu mà lại có cảm giác phóng khoáng thoát tục như vậy, rõ là nực cười. Hoa Tiện Lạc vẫn một mực ôm tôi khư khư, tuy không thể nhìn thấy mặt cô ấy, không thể cảm nhận được hơi ấm trên thân thể cô, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được hô hấp nhịp nhàng của người mình đang ôm trọn trong lòng. Mà cảm nhận nhỏ bé này đã làm tôi bình tĩnh hơn rất nhiều: như thể, tôi không còn sợ hãi bất kỳ điều gì nữa.

Qua hồi lâu, tôi lắng nghe động tĩnh, gã lịch thiệp hình như đã ra khỏi thư phòng, tiếng gào rống vừa rồi không biết đã lặng đi từ bao giờ. Sau đó lại nghe được... giọng Tiểu Vương? Tôi từ từ bay trở về phía trước cửa sổ thăm dò tình hình, phát hiện bên trong không có ai cả, nên đã nhanh chóng bế Hoa Tiện Lạc vào phòng. Cô ấy vừa chạm chân xuống nền đất thì Tiểu Vương cũng vừa tiến vào.

"Cô Hoa!" Cậu ấy trông có vẻ hoảng hốt, "Cô không sao chứ?"

Lúc này, mắt tôi đột nhiên tối sầm lại, sự choáng váng trong nháy mắt khiến tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn nên đã vội tránh sang một bên. Mà Hoa Tiện Lạc lại vô cùng bình thản, tôi thấy cô lắc đầu, cười với Tiểu Vương đang lo sốt vó: "Tôi không sao... Người kia đâu?"

Tiểu Vương thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn ra ngoài phòng đọc sách rồi đáp lời: "Tôi vừa gọi cảnh sát đến bắt hắn ta lại rồi. Hiện đang ở ngoài phòng khách. Hắn đang rất kích động, có khi... đầu óc hắn có vấn đề." Tiểu Vương vừa nói vừa quay lại nhìn thư phòng đã bị gã lịch thiệp đập phá tanh bành, sau đó quan sát kỹ lưỡng Hoa Tiện Lạc. Vẻ mặt cậu ngờ vực, do dự hỏi: "Cô Hoa, cô... thật sự không sao chứ?" Cũng phải, tuy phòng đọc sách đã thành bình địa, nhưng Hoa Tiện Lạc lại không hề hấn gì, sự tương phản này đúng là rất kỳ lạ. Cô ấy vẫn chưa trả lời thì bên ngoài bỗng có người lớn tiếng gọi: "Tìm được người chưa?"

"Tìm được rồi!" Tiểu Vương trả lời, rồi nói với Hoa Tiện Lạc, "Cô Hoa, phiền cô ra ngoài với tôi một chút, cảnh sát hẳn là muốn hỏi cô một số chuyện."

Hoa Tiện Lạc gật đầu đi theo Tiểu Vương, rồi bất chợt đi chậm lại, đợi cậu ấy đi xa cô mới dừng chân trước cửa thư phòng xoay người lại nhìn tôi, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng: "Cô không sao chứ?"

Chẳng lẽ cô ấy cũng nhận ra tôi có gì đó không ổn? Tôi chỉ ôm cô một lúc mà đã cảm thấy trong người khó ở như vậy rồi. Toàn thân tôi đều rã rời, từng cơn chóng mặt ập đến không ngừng, tôi còn có cảm giác muốn nôn mửa — nhưng người chết thì có thể nôn ra cái gì đây, tôi thật sự khá là tò mò. Nghiến răng lắc đầu với cô ấy, tôi sống chết giữ thể diện bằng cách nở một nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời với cô như thường lệ. Hoa Tiện Lạc còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng bên ngoài lại có người gọi cô. Tôi xua tay với Hoa Tiện Lạc: "Cô cứ đi đi." Bằng không bọn họ lại nói cô có vấn đề về thần kinh.

Hoa Tiện Lạc lưỡng lự nhìn tôi, hồi lâu mới chậm rãi xoay người chuẩn bị rời đi. Không biết vì sao, tôi cầm lòng không đặng muốn tiến lên giữ lấy cô ấy. Nghĩ là làm, nhưng khi vươn tay đến, khoảnh khắc vốn dĩ phải chạm vào nhau lại không xảy ra, tôi thấy tay mình xuyên thấu qua thân thể Hoa Tiện Lạc — tim tôi như bị thứ gì đó bóp nghẹt.

Tôi, không thể chạm vào cô.

"Lâm Tấu?" Hoa Tiện Lạc vốn chuẩn bị rời đi dường như đã cảm nhận được điều gì đó, cô ấy chợt xoay người lại, thấy bộ dạng tôi thì sốt sắng hỏi, "Cô sao thế?"

Cô sao thế?... Cô sao thế?... Cô... sao thế?... Cô... sao... thế?... Cô... sao... thế?

Không biết vì sao, tôi cảm thấy giọng nói của Hoa Tiện Lạc vô cùng mơ hồ, lời nói chồng chéo lên nhau và không ngừng lặp đi lặp lại bên tai tôi.

Lâm Tấu... Lâm Tấu... Lâm... Tấu...

"... Lâm Tấu!!" Lại một tiếng gọi nữa, và tôi đột nhiên tỉnh táo trở lại, cảm giác váng đầu đã biến mất không còn tăm hơi. Cúi đầu xuống, tôi nhận ra Hoa Tiện Lạc không biết tự khi nào đã siết lấy tay mình, mà bàn tay mềm mại ấy càng lúc càng ghì chặt hơn. Phải chăng tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là tưởng tượng của tôi? Tôi ngước mắt lên và thấy sắc mặt của người nọ còn hoảng hốt hơn so với vừa rồi. Không quen nhìn thấy cô ấy như thế này, nên tôi gắng gượng mỉm cười: "Cô sao thế?" Như thể người không ổn chính là cô ấy chứ không phải tôi.

"Vừa rồi cô..." Hoa Tiện Lạc còn đang muốn nói gì đó thì giọng nói thúc giục của Tiểu Vương vang lên từ đằng sau: "Cô Hoa?"

"Đi đi," tôi vùng ra khỏi tay cô ấy, "nếu không bọn họ sẽ nghi ngờ." Khi nói, tôi mỉm cười với cô, nghĩ bụng chắc hẳn nụ cười này tươi hơn trước nhiều. Hoa Tiện Lạc vẫn chần chừ nhìn tôi chăm chú hồi lâu, đến khi tiếng gọi của Tiểu Vương càng lúc càng hối hả hơn, cô ấy mới khẽ nói với tôi: "Cô hãy ở lại đây, đừng đi đâu cả." Nói đoạn, cô rời đi. Nhìn bóng lưng Hoa Tiện Lạc, lòng tôi rối như tơ vò. Cảm giác khó chịu vừa nãy, là dấu hiệu tôi... sắp tan biến à?

Thế nhưng vì sao, tôi lại chẳng mảy may vui mừng?

———————————

Lời tác giả:

Tôi rất vui vì mọi người thích bộ truyện này, lần này tôi đăng khá sớm : )

Tôi lại chỉnh sửa, mọi người đừng trách tôi nhé~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com